Là nhiễm kiềm hô hấp do thở quá nhanh.
⛌⛌⛌ 𝜗𝜚 ⛌⛌⛌
Viên Phóng bị gãy bốn xương sườn, gãy xương tay, dập xương đầu gối, gãy sống mũi, toàn thân không có mấy chỗ lành lặn nhưng đều tránh được những chỗ hiểm yếu, không nguy hiểm đến tính mạng.
Hạ Thu Đình làm ông chủ đã cùng cảnh sát đưa gã đến bệnh viện. Sau khi biết kết quả chẩn đoán, anh cũng không ở lại lâu, chỉ âm thầm thanh toán viện phí cho anh ta rồi rời đi.
Trên đường về nhà Hạ Thu Đình nhắm mắt dựa vào ghế sau, cảm thấy cảm giác khó chịu trong dạ dày lại trở nên rõ rệt.
Anh cố nén cơn đau đó, khẽ hé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhớ lại những lời khai của Viên Phong trước mặt cảnh sát.
Viên Phong khai rằng Lữ Vệ Hoa vì nợ nần lãi cao mà bị dồn vào đường cùng, đã không còn muốn sống nữa. Phó tổng giám đốc của bất động sản Vạn Thái – Tôn Hồng Thịnh đã nói có thể giúp ông ấy trả nợ, còn cho ông ấy một khoản tiền lớn, thuê bác sĩ giỏi nhất để chữa bệnh tự kỷ cho con gái ông.
Điều kiện là Lữ Vệ Hoa phải dẫn đầu quay lại làm việc trong ngày bão, và tự tạo ra tai nạn.
“Phó tổng Tôn nói, cùng là chết, thì phải chết cho có giá trị. Hơn nữa một khi ông ấy chết, tôi sẽ mang điện thoại đi tiêu hủy, chuyện này sẽ trở thành một vụ án không có bằng chứng.”
Một mạng người, vậy mà lại bị người ta dùng làm con bài lợi dụng. Trong đầu Hạ Thu Đình hiện lên cảnh thanh thép xuyên qua đầu, chỉ cảm thấy lồng ngực thắt lại.
Điều khiến anh càng thêm ngột ngạt hơn là bàn tay đen tối đứng sau Vạn Thái.
Ông chủ của bất động sản Vạn Thái —— anh trai của Tôn Hồng Thịnh, Tôn Hồng Vĩ là bạn cũ của cha Hạ Thu Đình.
Năm đó, công ty bất động sản do Hạ Kế Vân điều hành đang trong giai đoạn vay nợ mở rộng, vì một tai nạn công trường mà bị phanh phui sử dụng vật liệu xây dựng kém chất lượng, sau đó bị nhấn chìm trong làn sóng thông tin tiêu cực có chủ đích.
Cổ phiếu lao dốc, ngân hàng rút vốn, chuỗi vốn bị đứt gãy dẫn đến phá sản, bị dồn vào đường cùng.
Thủ đoạn tương tự lại xuất hiện, thậm chí còn tàn nhẫn hơn áp lên chính mình, Hạ Thu Đình không sợ hãi cũng không hoảng loạn, ngược lại còn có một chút hưng phấn đến bệnh hoạn.
Anh không phải là Hạ Kế Vân sẽ không để mặc cho người khác bắt nạt.
Ngày mai cho dù có những luồng dư luận không thể đảo ngược xuất hiện, anh cũng tin rằng mình có thể đối phó.
Đã gần nửa đêm, trời lất phất mưa phùn, đập vào cửa kính từng giọt từng giọt.
Ánh mắt Hạ Thu Đình trầm xuống, nhìn những ánh đèn mờ ảo lùi lại phản chiếu trên vũng nước bên đường, đầu óc anh bất giác có chút choáng váng.
Cảm giác ý thức hỗn loạn và mất kiểm soát này, chính là điều Hạ Thu Đình ghét nhất.
Anh từ từ ngồi thẳng dậy, bật đèn trong xe lấy máy tính từ ghế bên cạnh đặt lên đùi.
Sau đó bắt đầu xem xét từng thông tin công việc một.
Bản thảo PR đã được đăng theo yêu cầu của anh, báo cáo tự kiểm tra cũng đã được nộp cho các cơ quan quản lý liên quan.
Hộp thư đến chất đống các phương án cần xét duyệt, có cả kế hoạch họp báo và phương án khẩn cấp cho dư luận ngày mai, cũng như các kế hoạch dự án và bản thiết kế được gửi cho anh, và các đơn phê duyệt OA đang chờ ở khâu của anh…
Đủ loại tin tức, bi quan, lo lắng, cấp tiến, bất lực, Hạ Thu Đình lặng lẽ lướt qua từng cái một.
Sau khi xử lý xong mọi việc, anh mang theo một chút kỳ vọng được chữa lành và cứu rỗi, mở bản thiết kế địa danh mới nhất trong hộp thư.
Nhưng lại thất vọng.
Tòa nhà mang tên “Vân Đoan” vẫn trống rỗng và nặng nề.
Tòa nhà Vân Đoan trong lý tưởng của anh phải có sức sống, nhẹ nhàng, tự do.
Hạ Thu Đình gập máy tính lại, ngẩng đầu lên thì phát hiện đã vào đến khu dân cư.
Anh sống trong một khu biệt thự khá yên tĩnh, vốn dĩ đã không có nhiều hộ dân, nửa đêm lại càng vắng vẻ hơn, chỉ có những ngọn đèn đường hiu hắt chiếu sáng đường nét của các tòa nhà.
Xe rẽ một vòng rồi dừng lại, Hạ Thu Đình xuống xe đi về nhà.
Không khí sau cơn mưa khá trong lành khiến cảm giác ngột ngạt trong lồng ngực anh dần tan đi.
Anh ngước mắt lên, từ xa đã thấy một bóng người quen thuộc và cao ráo.
Lục Thuấn dựa vào cửa, tóc và vạt áo khẽ lay động trong gió đêm. Hắn lười biếng tựa vào tường như không có xương, cúi đầu nhìn bóng mình đổ dài trên mặt đất.
Lồng ngực vừa mới thoải mái hơn một chút, lập tức lại bắt đầu ngột ngạt, Hạ Thu Đình khẽ hít một hơi lấy chìa khóa ra rồi bước tới.
Chìa khóa cắm vào ổ, vặn, mở cửa.
Anh coi Lục Thuấn như không khí, cúi đầu nhìn chằm chằm vào tay nắm cửa, từ đầu đến cuối ngay cả một ánh mắt cũng không thèm dành cho hắn.
Cho đến khi Hạ Thu Đình đẩy cửa định vào, người bên cạnh cuối cùng cũng cử động. Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh: “Hạ Thu Đình.”
Nhiệt độ đó lạnh đến đáng sợ, Hạ Thu Đình khẽ nhướng mày ngạc nhiên, hiếm khi anh gặp được người có nhiệt độ tay thấp hơn mình. Anh đoán Lục Thuấn chắc đã đợi bên ngoài rất lâu rồi.
Lục Thuấn xách theo hộp bánh bao tiểu long bao mà anh thích ăn, đưa qua như đang cho ăn, thăm dò hỏi một câu: “Anh không giận nữa chứ…”
Hạ Thu Đình cụp mắt nhìn, giọng điệu thản nhiên: “Không có.”
Lục Thuấn ghé sát lại gần, mùi thuốc lá trên người rất nồng, giọng điệu không mềm không cứng. Tóm lại là không giống đang nhận lỗi, cái vẻ cậu ấm vẫn còn nguyên: “Hôm nay tôi nói câu đó là lúc đang tức giận, anh đừng để trong lòng.”
Vẻ mặt Hạ Thu Đình mờ mịt: “Câu nào?”
Yết hầu của Lục Thuấn khẽ động, hạ mi mắt, giọng nói mơ hồ lí nhí một cách chột dạ: “… Nói tìm người khác, không ăn lại cỏ cũ gì đó.”
Hạ Thu Đình nghĩ một lát rồi nói: “Thật ra, cậu nói cũng không sai. Chúng ta đều phải nhìn về phía trước, cậu cũng sẽ tìm được người phù hợp với mình hơn.”
Anh nói xong định vào nhà đóng cửa, nhưng ngay khi đóng cửa lại thấy Lục Thuấn đã đặt tay lên khung cửa.
Tim Hạ Thu Đình đột nhiên thắt lại. Anh vội vàng giữ cánh cửa, nhìn những ngón tay suýt bị kẹp của Lục Thuấn, giọng điệu trở nên gay gắt: “Rốt cuộc cậu muốn làm gì!”
“Tôi không tìm nữa.” Lục Thuấn nhíu mày, đôi mắt đen trắng rõ ràng ngập tràn bi thương: “Tôi cũng chưa bao giờ, chưa bao giờ muốn tìm người khác, trước đây không tìm, sau này cũng sẽ không tìm.”
Hạ Thu Đình nhìn hắn thật sâu, ánh mắt dần mất đi nhiệt độ, mệt mỏi nói: “Lục Thuấn, đó là chuyện của cậu.”
Anh đã không còn sức lực để đôi co với Lục Thuấn nữa, tầm nhìn trước mắt bắt đầu mờ đi, có lẽ nếu nói thêm vài phút nữa, anh có thể ngất ngay trước cửa nhà.
Bốn mắt nhìn nhau, Lục Thuấn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng bệch bất thường của Hạ Thu Đình, rồi mở miệng: “Hạ Thu Đình, chúng ta làm lành đi.”
Hắn nghe thấy mình dùng giọng điệu hèn mọn cầu xin: “Tôi không cần anh nhớ sinh nhật của tôi, cũng không cần anh quan tâm đến sức khỏe của tôi. Chúng ta cứ như trước đây, bây giờ vẫn vậy.”
Lục Thuấn cẩn thận hỏi: “Được không…”
Việc cầu xin làm lành vốn không nằm trong kế hoạch chuyến đi này của Lục Thuấn. Mục đích hắn đến rất đơn giản, chỉ là mang đồ ăn khuya cho Hạ Thu Đình, tiện thể hòa giải mối quan hệ với anh.
Nhưng ngay khi thấy Hạ Thu Đình, tim hắn bắt đầu lo lắng không yên.
Hắn cảm thấy Hạ Thu Đình bị bệnh rồi.
Đau dạ dày thường xuyên, hen suyễn vô cớ, nhiệt độ cơ thể như một tảng băng, và cả cái lần anh ngã trong văn phòng của hắn…
Lục Thuấn càng nghĩ càng hoảng, càng nghĩ càng không yên tâm.
Hắn biết Hạ Thu Đình là người im lặng, đau ở đâu cũng không nói với ai, chỉ biết một mình co ro chịu đựng.
“Anh cho tôi ở cùng anh, chúng ta ngủ riêng giường, không làm phiền nhau được không?” Lục Thuấn hỏi.
Hạ Thu Đình im lặng một lúc lâu, khóe môi khẽ nhếch lên: “Tôi tưởng sếp Lục không phải là người chia tay rồi còn dây dưa với người yêu cũ.”
Phong cách này thật sự rất không giống Lục Thuấn.
“Cậu bảo tôi không cần nhớ sinh nhật cậu, không cần quan tâm đến sức khỏe của cậu?” Hạ Thu Đình khẽ thở dài một hơi gần như không nghe thấy.
Anh thật sự là một người ích kỷ đến vậy sao…
Hạ Thu Đình khẽ lắc đầu, sức lực để nói chuyện bắt đầu có chút không đủ: “Tôi cũng không cần cậu nhường nhịn tôi, không cần phải nợ cậu bất cứ cái gì. Chúng ta sống cuộc sống của riêng mình, tôi thoải mái hơn, cậu cũng đỡ phiền hơn.”
“Chẳng lẽ phải tính toán rõ ràng như vậy sao?” Lục Thuấn cúi đầu, nắm đấm siết chặt đến trắng bệch.
Hắn không thích Hạ Thu Đình dùng từ “nợ”.
Hạ Thu Đình tự giễu cười một tiếng, giọng không lớn nhưng rất sắc bén: “Cậu tính toán với tôi chẳng lẽ không rạch ròi sao?”
“Tôi tính toán tiền bạc với anh, còn anh thì tính toán tình cảm với tôi, phải không!?” Lục Thuấn quả nhiên không có chút kiên nhẫn nào. Sự hèn mọn lúc nãy lập tức bị cơn tức giận thay thế. Hắn không kiểm soát được âm lượng của mình, gầm lên một tiếng khiến đầu óc Hạ Thu Đình ong lên vô cùng khó chịu.
Lục Thuấn không kiềm chế được cảm xúc của mình: “Hơn nữa tôi đã nói rồi, tiền tôi kiếm được từ anh, sau này tôi cũng sẽ tiêu vào anh. Chỉ cần anh mở miệng, anh muốn cái gì, tôi sẽ cho anh cái đó!”
Hạ Thu Đình không nhịn được nhắm mắt lại, bình tĩnh mấy giây, cuối cùng quyết định nói rõ ràng với hắn cũng là để cắt đứt hoàn toàn.
“Lục Thuấn, tại sao cậu chưa bao giờ hiểu…”
Trước mắt Hạ Thu Đình dần xuất hiện ảo ảnh, cơ thể khẽ run lên, nhưng lời nói ra lại là từng chữ mạnh mẽ: “Tôi đi đến ngày hôm nay đã từng phải ngủ dưới tầng hầm, gánh chịu rủi ro cao, ký kết những thỏa thuận cược lớn, cũng đã làm những dự án chuyển đổi mà không một ai coi trọng. Mọi kết quả tôi nhận được, từng bước một, dù thắng hay thua đều là do chính tôi làm ra.”
“Tôi không cần tiêu tiền của người khác, cũng không cần cái gọi là che chở hay bố thí của cậu. Cậu hỏi tôi có còn tức giận không, vậy bây giờ tôi nói cho cậu biết, tôi có tức giận. Tôi giận chúng ta đã quen nhau bao nhiêu năm, mà cậu vẫn không có chút hiểu biết nào về tôi.”
“Tôi giận cậu luôn miệng nói đặt tôi trong lòng, nhưng lại chưa bao giờ thực sự đặt tôi vào mắt.”
“Lục Thuấn, tôi là một người đàn ông, tôi cũng có lòng tự trọng của mình.”
Nói rõ đến mức này, cũng có nghĩa là giữa họ không còn đường lui nữa.
Cảm giác tủi thân đột nhiên dâng lên sống mũi, mắt Hạ Thu Đình lại bắt đầu căng lên. Anh vội vàng quay đầu đi, một dòng nước mắt cứ thế tuôn ra.
Anh không thể kiểm soát được tuyến lệ, đành phải quay mặt đi, né tránh ánh mắt của Lục Thuấn, kìm nén nói: “Tôi mệt lắm rồi, nếu cậu còn chút tình cảm nào với tôi, thì để tôi nghỉ ngơi một chút.”
Nói xong anh đóng cửa, dựa lưng vào cửa từ từ ngồi xổm xuống.
Bên ngoài, Lục Thuấn sững sờ tại chỗ như thể bị những lời nói này đánh cho ngớ người.
Trong căn phòng tối om, Hạ Thu Đình ngước mắt lên, dưới tác động của mất kiểm soát tuyến lệ, nước mắt không kìm được mà tuôn ra như suối.
Trong đầu anh có vài giây trống rỗng, rồi mới nhận ra mình lại buồn đến thế.
Anh dựa lưng vào cửa ngồi xổm xuống, không tiếng động, không biểu cảm mà rơi lệ. Anh cảm thấy trong cổ họng như có vật gì đó nghẹn lại, nuốt không trôi, mà nôn cũng không ra.
Cứ như vậy được hai phút, anh bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.
Hô hấp của anh mất kiểm soát, lồng ngực phập phồng dữ dội, nhịp thở ngày càng dồn dập.
Hạ Thu Đình bắt đầu thở hổn hển mất kiểm soát, nhưng lại không thể hít vào được chút không khí nào. Anh đưa tay lên định đấm vào ngực, nhưng lại phát hiện năm ngón tay đã co quắp lại thành một hình dạng kỳ quái.
Da đầu, mặt, tay chân đồng loạt tê dại, cơ thể co giật va vào cánh cửa.
Là nhiễm kiềm hô hấp do thở quá nhanh¹.
⤷¹ Nhiễm kiềm hô hấp là tình trạng cơ thể bị tăng quá nhiều carbon dioxide (CO2) trong máu do thở quá nhanh hoặc thở quá sâu, dẫn đến độ pH trong máu tăng cao. Tình trạng này có thể gây chóng mặt, lú lẫn, tê hoặc co giật tay chân và khó thở. Nguyên nhân có thể do các tình trạng tâm lý như lo âu, hoặc các bệnh lý như viêm phổi, suy tim.
Hạ Thu Đình ngã nghiêng trên sàn, co người lại, mặt áp vào sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo, dùng tay kia đè chặt những ngón tay đang cứng đờ, móng tay cắm sâu vào da thịt, cố gắng dùng cơn đau để chống lại cảm giác tê dại.
Nhưng chẳng thể chống lại được gì cả.
Cơ thể anh run rẩy, tim đập loạn xạ, tay chân co rút không thể cử động. Anh càng cố gắng hít thở, trước mắt lại càng tối sầm.
Anh cảm thấy, mình sắp chết đến nơi rồi.
Không thể chết ở đây, không thể chết như thế này.
Lục Thuấn chắc chưa đi xa, Hạ Thu Đình dùng những ngón tay vặn vẹo như móng vuốt cố gắng lấy điện thoại ra, trong tầm nhìn chật hẹp gần như sụp đổ, tìm thấy số đó thử mấy lần mới gọi được.
Qua cánh cửa, cách đó chưa đầy một mét, điện thoại của Lục Thuấn reo lên.
Ngay khi kết nối, Lục Thuấn nghe thấy tiếng thở dốc mất kiểm soát bên trong, và một câu nói đứt quãng, khàn đặc: “… Cứu tôi.”
Tác giả có lời muốn nói: Mọi người bình luận về các tình tiết thì có một số đã nằm trong ghi chú của mình, mình sẽ không trả lời từng cái một, hiện tại còn gần 20 căn bệnh chưa viết (đang nấu cơm không ngừng nghỉ)




