Sáng hôm sau khi thức dậy, người làm đã chuẩn bị xong bữa sáng. Tống Cẩn ăn xong, cố ý đợi một lúc ở dưới lầu, nhưng Tống Tinh Lan dường như chẳng có ý định xuống ăn sáng. Tống Cẩn bèn bưng bữa sáng lên lầu, đứng ngoài cửa chừng một phút, rồi mới lấy hết can đảm mà lên tiếng.
“Tinh Lan, anh mang bữa sáng lên cho em đây, để lâu là nguội mất đó.”
Không có tiếng đáp lại. Tay Tống Cẩn cầm đồ nên chẳng tiện gõ cửa, đành hỏi tiếp: “Em còn ngủ à? Anh vào đặt bữa sáng lên bàn cho em được không?”
Vẫn chẳng có hồi âm. Tống Cẩn bèn cúi xuống, dùng khuỷu tay ấn xuống tay nắm cửa, từ từ đẩy cửa ra. Anh cứ ngỡ cậu còn say giấc, nhưng trên giường chẳng có ai.
Rồi cửa phòng tắm bật mở, Tống Tinh Lan bước ra, gương mặt vẫn còn mang vẻ mệt mỏi của người vừa tỉnh giấc, ngay khi thấy Tống Cẩn, vẻ chán ghét xen lẫn tức giận lập tức hiện rõ ra mặt cậu, lông mày nhíu chặt: “Ai cho mày vào phòng tao?”
“Anh…” Tống Cẩn hơi giơ tay lên, ra hiệu rằng mình mang bữa sáng lên.
“Đừng có vờ vĩnh.” Tống Tinh Lan bước vài bước tới, chẳng nói chẳng rằng đẩy mạnh vai Tống Cẩn một cái: “Cút ra ngoài, đừng có bén mảng vào phòng tao nữa!”
Tống Cẩn không đề phòng bị cậu đẩy một cái, cháo nóng trong tay sóng sánh văng ra mu bàn tay. Anh hít mạnh một hơi lạnh, cắn răng chịu đựng cảm giác bỏng rát, rồi vội đặt bát xuống chiếc tủ gần đó để khỏi làm đổ hết xuống sàn.
“Cút ngay!” Tống Tinh Lan chỉ tay ra hành lang, giọng lạnh lùng xen lẫn kìm nén: “Đừng để tao phải nhìn thấy mày nữa!”
“Được.” Tống Cẩn đáp.
Anh bưng lại bát cháo, bước ra khỏi phòng.
Cánh cửa phía sau đóng sầm lại. Tống Cẩn đi xuống lầu, mặt chẳng chút cảm xúc. Anh hiểu Tống Tinh Lan, giống như bao năm qua anh vẫn luôn hiểu mẹ mình. Người từng cùng mẹ bỏ rơi cậu từ nhỏ, hơn mười năm sau lại quay về ngôi nhà này, phản ứng của Tống Tinh Lan đâu phải vô duyên vô cớ. Dù sao tình thân giữa họ đã nhạt đến mức chẳng đáng kể, giờ đây anh chẳng khác nào một kẻ khách không mời mà đến.
Hồi đó Tống Cẩn mới bảy tuổi, chẳng có quyền chọn lựa nhưng giờ mẹ đã mất, đối tượng để Tống Tinh Lan trút giận cũng chỉ còn mỗi anh. Anh là con ruột của Tống Hướng Bình, là anh trai ruột của Tống Tinh Lan, vậy mà giờ phải sống trong cảnh ăn nhờ ở đậu, nhẫn nhịn đủ điều. Chỉ có thể nói số phận xoay vần, nhưng người không thoát được chỉ có mình anh.
Sau đó Tống Tinh Lan rời khỏi nhà, đến tối vẫn chưa về. Lúc ăn tối Tống Hướng Bình bảo tài xế đến đón Tống Cẩn đi ăn ngoài. Anh ngồi đối diện Tống Hướng Bình và một người phụ nữ lạ mặt, im lặng ăn món ăn trước mặt.
“Tinh Lan bảo đi chơi với bạn, nên không qua ăn cùng đâu.” Tống Hướng Bình giải thích.
Thực ra Tống Cẩn đều hiểu, chỉ là Tống Tinh Lan không muốn nhìn thấy anh thôi.
May mà sắp khai giảng rồi. Tống Cẩn đã xin ở lại ký túc xá. Học sinh lớp 12 cứ hai tuần mới phải về nhà một lần, anh có thể bớt số lần xuất hiện ở nhà họ Tống.
—
Buổi sáng ngày khai giảng, Tống Hướng Bình đích thân đưa anh đến trường. Hai người còn đang đứng ở phòng khách thì Tống Tinh Lan từ trên lầu đi xuống. Cậu mặc bộ đồ bóng rổ gọn gàng, tay xách lưới đựng bóng, quả bóng trong lưới chi chít chữ ký. Cậu chẳng buồn liếc Tống Cẩn lấy một cái, mặt lạnh tanh bước thẳng ra cửa lớn.
“Còn hai ngày nữa là khai giảng, lên lớp 9 rồi mà chỉ biết ham chơi. Học hỏi anh trai mày chút đi.” Tống Hướng Bình nói.
“Nó cũng xứng sao?”
Tống Tinh Lan không quay đầu, chỉ để lại bóng lưng bướng bỉnh cùng câu phản bác đầy khinh miệt.
Tống Hướng Bình bất đắc dĩ nhìn sang Tống Cẩn. Anh chỉ mím môi: “Không sao đâu cha, em còn nhỏ mà.”
—
Năm lớp 12 trôi qua nhanh đến lạ. Đồng hồ đếm ngược kỳ thi đại học trên góc bảng đen cứ thay đổi liên tục. Tống Cẩn lao đầu vào sách vở và đề thi, ngày nghỉ cũng chẳng về nhà, chỉ ở lại ký túc xá học ngày học đêm.
Anh muốn đạt được thành tích tốt nhất có thể. Một là để Tống Hướng Bình không nghĩ anh vô dụng, hai là vì đây có lẽ là con đường duy nhất giúp anh thay đổi số phận. Anh hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại của mình, bề ngoài anh có cha giàu có, có nhà cao cửa rộng, nhưng thực ra anh chỉ cách cảnh vô gia cư có một bước chân.
Mười năm trước, dù sống trong căn phòng chật hẹp, dù ăn những bữa cơm đạm bạc, anh cũng chưa từng nghĩ thế. Vì khi ấy, anh còn có mẹ. Hai mẹ con nương tựa vào nhau, không thể thiếu nhau nhưng giờ thì khác. Chẳng ai xem anh là chỗ dựa nữa, cũng chẳng còn ai đối xử với anh bằng cả tấm lòng.
Suốt một năm qua, ngoài kỳ nghỉ đông, số lần anh về nhà ít đến thảm thương, số lần gặp Tống Hướng Bình và Tống Tinh Lan cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Đến cả đêm giao thừa, anh cũng chỉ có một mình trong nhà. Tống Tinh Lan đi đón năm mới với bạn bè, còn Tống Hướng Bình chỉ chuyển cho anh một khoản tiền qua WeChat làm tiền lì xì, rồi nhắn rằng hôm nay ông không về, bảo anh tự ra ngoài chơi.
Tống Cẩn ngồi trong căn phòng tối om, tay nắm chặt tấm ảnh chụp cùng mẹ, nhìn ra ánh đèn rực rỡ từ những tòa nhà cao tầng ngoài cửa sổ. Khi tiếng chuông điểm mười hai giờ vang lên, anh khẽ nói: “Chúc mừng năm mới, mẹ.”
Ba giờ sáng, ngoài cửa phòng đột nhiên vang lên một tiếng động nặng nề. Tống Cẩn mở mắt, nghe thấy tiếng chửi thề khe khẽ của Tống Tinh Lan.
Anh mở cửa, thấy cậu ngồi ngay cạnh cửa, cả người nồng nặc mùi rượu.
Tống Cẩn không đỡ cậu. Đây chẳng phải lần đầu Tống Tinh Lan say xỉn. Mấy lần hiếm hoi về nhà, anh cũng bắt gặp cậu say đến mức quên trời quên đất. Ban đầu Tống Cẩn còn vội vàng chạy tới đỡ, nhưng lần nào cũng bị hất ra, còn bị chỉ thẳng mặt mắng nhiếc, lời nào khó nghe thì nói lời đó, như thể anh không chỉ đơn thuần là Tống Cẩn, mà là hiện thân của mọi thứ cậu căm ghét, để cậu tùy tiện trút giận.
Mới lớp 9 thôi, Tống Cẩn nghĩ mãi không hiểu nổi. Giới trẻ bây giờ đều như Tống Tinh Lan sao?
“Dậy đi.” Tống Cẩn nói: “Phòng em ở ngay bên cạnh.”
Trong nhà chẳng bật đèn, cả hai chẳng thấy mặt nhau, chỉ nghe tiếng thở nặng nhọc của Tống Tinh Lan.
“Cút đi, liên quan gì đến mày?”
Tống Cẩn bình tĩnh đáp: “Anh không định quản em, nhưng em đập vào cửa phòng anh, làm anh tỉnh giấc.”
“Thấy ồn thì cút khỏi đây đi!” Giọng cậu đột ngột cao vút: “Đứng đây làm phiền ai hả?”
Chẳng thể giao tiếp được. Tống Cẩn thở dài: “Anh nói gì cũng sai cả.”
“Đúng thế.” Tống Tinh Lan loạng choạng đứng dậy, tiến sát mặt Tống Cẩn. “Biết tại sao không?”
Tống Cẩn im lặng chờ cậu nói tiếp.
Tống Tinh Lan nghiêng đầu, ghé sát tai anh, thì thầm: “Vì mày là một thằng gay, nên mày nói gì tao cũng thấy mắc ói.”
Bóng tối như hóa thành từng khối nặng ngàn cân, đè lên người Tống Cẩn. Trong tiếng tim đập dồn dập, anh gần như không nghe thấy gì nữa, cả người choáng váng như trời đất đảo lộn, cứ như thể hơi men từ người Tống Tinh Lan đã len lỏi tận lục phủ ngũ tạng của anh.
Thấy Tống Cẩn không phản ứng, Tống Tinh Lan bật cười: “Trúng tim đen rồi hả?”
“Em say rồi.” Tống Cẩn gắng gượng thốt ra một câu, giọng khàn đi, yếu ớt đến cùng cực.
“Ảnh mày hôn thằng đó tao còn giữ đây, còn bày đặt giả vờ gì nữa?” Giọng Tống Tinh Lan trầm đục, còn mang âm sắc của giai đoạn vỡ giọng.
“Rồi sao đó? Hôm đó hai tụi mày còn làm gì tiếp?”
Tống Cẩn nhận ra xu hướng tính dục của mình từ năm lớp 8. Anh chưa bao giờ xem đó là căn bệnh khó nói, nhưng thế giới này cũng chẳng đáng để anh công khai với ai. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương, dẫu biết con đường phía trước sẽ gian nan, nhưng chỉ mong tự lo được cho bản thân, không phải dựa dẫm vào ai, vậy là đủ.
Cậu bạn kia học cùng khóa với anh. Vì Tống Cẩn là học sinh chuyển trường, lại có vẻ ngoài nổi bật, gương mặt trắng trẻo thanh tú, nên ít nhiều gì cũng thu hút sự chú ý. Đối phương đã nhiều lần thăm dò anh, cả công khai lẫn bóng gió. Cuối cùng, Tống Cẩn bị làm phiền quá, đành nhận lời mời của đối phương, định ra ngoài trường nói rõ ràng.
Ai ngờ lời từ chối còn chưa kịp thốt ra, đối phương đã cúi xuống hôn lên má anh. Lúc đó Tống Cẩn chỉ lau mặt, nói: “Sau này đừng làm phiền tôi nữa, tôi không có thời gian lãng phí với cậu.”
Đối với Tống Cẩn, yêu đương hay giải trí đều là vô bổ. Hiện tại anh không có tư cách để tiêu xài vào mấy thứ đó.
Anh không ngờ cảnh ấy lại bị Tống Tinh Lan nhìn thấy. Bí mật anh không dám hé răng với ai lại bị cậu phát hiện đầu tiên.
“Em theo dõi anh?” Tống Cẩn siết chặt lòng bàn tay đến run rẩy bèn hỏi.
“Đừng có tự luyến thế, tao chỉ tình cờ đi ngang qua, tiện tay chụp một tấm ảnh thôi.” Tống Tinh Lan “chậc” một tiếng, lùi lại hai bước như tránh thứ gì bẩn thỉu.
“Tống Cẩn, mày mắc gớm quá.”
Cậu chẳng bao giờ gọi “anh,” luôn gọi cả họ lẫn tên Tống Cẩn.
Tống Cẩn biết một người bình thường có thể khó mà hiểu được người như anh, nhưng anh không ngờ Tống Tinh Lan còn nhỏ vậy mà đã có ác cảm lớn đến thế với tình yêu đồng tính.
Chợt anh lại nghĩ, có khi cậu không hẳn bài xích đồng tính như vậy, chỉ là người đứng trước mặt cậu lúc này vừa là Tống Cẩn vừa là đồng tính, nên cậu càng thấy chướng mắt hơn thôi.
“Ừ, anh mắc gớm.” Tống Cẩn nhìn bóng dáng mờ mờ của Tống Tinh Lan trong bóng tối, anh nuốt khan một cái: “Làm phiền em rồi, anh xin lỗi.”
“Làm phiền tao? Mày nghĩ mày là ai?” Tống Tinh Lan cười khẩy: “Lo chuyện vớ vẩn của mày đi, đừng để mất mặt thêm nữa.”
Tống Cẩn không đáp, lùi về phòng đóng cửa lại.
Anh không thấy mình có chuyện vớ vẩn nào cần lo. Anh chỉ muốn thoát khỏi cái nhà này, rất muốn.
Anh cũng không trách Tống Tinh Lan, nhưng tự dưng anh lại oán giận mẹ. Trong vài giờ sau giao thừa, anh tự hỏi: Sao mẹ không cố thêm vài năm nữa? Sao mẹ không để anh cảm thấy mình còn được cần đến? Sao anh phải bị đẩy vào tình cảnh đối mặt với một đứa em như thế này?
Tống Cẩn thà rằng cả đời không gặp lại Tống Tinh Lan, chứ không muốn phải đứng đối lập với cậu trong hoàn cảnh hiện tại.

Weibo: 毓良er





Cái mô típ mất rại công x dịu dàng thụ này nó mờ lèm quá lun
Không nhận được noti có người cmt luôn á =))))))))
truyện hấp dẫn
Chấm chương 2 nè
Truyện hợp gu dữ chàiii 💖💖😋😋
Niên hạ công mà còn mỏ hỗn, mặt hàng này chưa bao giờ hết hot nha, haha
Ê hay nha mấy bồ
ờmmm, chờ ngày công bị vả mặt
my gu =))
Hay quá ạaaa
Thả tim ☺️
Hỗn quá trời rùi
thả tim cho sốp ạ
Truyện hay nên phải tích vỏ sò ( chăm chỉ, chăm chỉ)
Nhỏ này hỗn quá nha
Em nó mới 14 tuổi mà nói chuyện kiểu này là hơi bị láo chứ đùa 😓
Ranh con-)))
Mới về mà bị thằng em thái độ ra mặt
Cảm giác ăn nhờ ở đậu trong chính căn nhà mình…
má quả trope mờ ê mê chịu hỏng nổi