Skip to main content
[End] Coquelicot –
2. Bergblume | Hoa núi

“Khi hoa núi tàn lụi”

Một thương nhân không thành công hiếm khi có cơ hội ngủ muộn.

Khi tia nắng đầu tiên ấm áp len lỏi qua cửa sổ chạm vào gò má, Phàn Xuân Dao mở mắt đúng giờ.

Em ngồi dậy, ánh mắt ngơ ngác nhìn vào khoảng không trước mặt một lát rồi lắc đầu, duỗi thẳng tay và vươn vai. Sau đó vuốt lại mái tóc hơi rối trước khi bước xuống giường.

Em kéo rèm cửa, ánh nắng tràn vào phòng, dù buổi sáng nhưng ánh mặt trời vẫn gay gắt đến chói mắt.

Vừa mở cửa phòng, một luồng khí nóng ập vào mặt, cuốn đi làn gió mát từ máy điều hòa phía sau lưng em.

Phàn Xuân Dao xỏ dép, chậm rãi bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.

Chỉ với những động tác quen thuộc mỗi sáng, mồ hôi đã thấm ướt những lọn tóc phía sau gáy em.

Phàn Xuân Dao ngậm chiếc dây buộc tóc đỏ, đứng trước gương, thành thạo buộc tóc thành đuôi ngựa cao rồi xoắn lại thành búi gọn gàng.

Phàn Xuân Dao mở cửa tiệm, ngoài đường lúc này vẫn vắng vẻ.

Em treo biển mở cửa, rồi ngồi sau quầy. Chiếc quạt trần trên đầu bắt đầu quay phát ra tiếng ù ù quen thuộc.

Tuy vậy Phàn Xuân Dao vẫn cảm thấy hơi ngột ngạt, đoạn tìm một chiếc quạt bàn nhỏ đặt lên bàn.

Thực ra em không có tài kinh doanh, không đủ khôn khéo cũng chẳng giỏi tính toán.

Ngày xưa em từng làm người mẫu ảnh cho các tạp chí ít tiếng tăm. Công việc đó chỉ yêu cầu em đẹp, ngồi trước ống kính. Dù không linh hoạt, vẫn có người sẵn sàng trả tiền để chụp.

Phàn Xuân Dao ngẩng đầu nhìn lịch treo tường, đôi mắt phượng đậm nét phương Đông khẽ khép lại. Gương mặt vốn trầm lặng, đa tình lại càng toát lên vẻ quyến rũ.

Em thở dài, tiếp tục xâu những hạt thủy tinh xanh vào sợi dây còn dang dở từ hôm qua.

Từ khi đến đây em thích làm những công việc tỉ mỉ mất thời gian như vậy. Một khi đã chìm đắm vào nó, thời gian trôi qua rất nhanh khiến ngày tháng trở nên dễ chịu hơn.

Em vừa học một kiểu thắt nút mới nhưng vẫn chưa thành thạo, cứ thắt rồi lại tháo, mãi mà không hài lòng.

Bỗng nhiên có người gõ hai tiếng lên quầy trước mặt em. Phàn Xuân Dao ngẩng đầu thấy Lim đang mặc áo dài tay, quần leo núi. Đằng sau là Xander cũng ăn mặc tương tự.

“Lee, cô có biết quanh đây chỗ nào thú vị không?” Lim thân thiện gọi cái tên mà Phàn Xuân Dao đã bịa ra.

“Ừm… có đền chùa gì đó, nhưng cũng không có gì hay lắm.” Phàn Xuân Dao để ý đến chiếc túi đen dài mà hai người đeo sau lưng, không biết bên trong đựng gì.

Lim nhận ra ánh mắt của em, thoải mái xoay túi ra phía trước: “Trong này là chân máy, chúng tôi là nhiếp ảnh gia du lịch.”

“Nói mới nhớ, có thể chụp cho cô một tấm không?” Lim mỉm cười đề nghị: “Cảnh đẹp đầu tiên.”

Phàn Xuân Dao ngẩn ra, ngại ngùng trước lời khen vừa kín đáo vừa lộ liễu ấy: “Không, không cần đâu, tôi không thích chụp ảnh.”

Lim tỏ vẻ tiếc nuối, bĩu môi: “Vậy thì đáng tiếc quá.”

Mãi đến chiều tối Lim và Xander mới quay về, bước trên ánh chiều tà đỏ rực.

Phàn Xuân Dao đang trang trí lại nhà trọ, nâng một khung tranh rộng hơn cả hai cánh tay, băn khoăn không biết treo thế nào.

Nghe thấy tiếng chuông gió ở cửa, Phàn Xuân Dao theo thói quen quay đầu nhìn, nhưng chiếc thang cũ lại kêu cọt kẹt dưới chân.

Phàn Xuân Dao vội giữ thăng bằng, nắm lấy mép thang nhưng khung tranh quá lớn tuột khỏi tay em. Nó rơi xuống làm đổ hàng chậu sen đá dưới đất.

Ngay khoảnh khắc khung tranh tuột khỏi tay, Phàn Xuân Dao đã dự cảm được thảm cảnh sắp tới. Em theo phản xạ nhắm chặt mắt lại, tay vẫn giữ tư thế nâng khung tranh, lắng nghe âm thanh vỡ vụn dội lên như tiếng domino.

Khi tiếng động lắng xuống, em mở mắt nhìn đống hỗn độn dưới đất rồi lại nhìn hai người đứng ở cửa quan sát mình. Em cười gượng gạo: “Xin lỗi nhé…”

Dường như Lim khẽ nói gì đó bằng tiếng mẹ đẻ, khi ánh mắt chạm phải Phàn Xuân Dao không nhịn được bật cười.

“Hình như chúng tôi về không đúng lúc?”

Phàn Xuân Dao bối rối cấu vào lòng bàn tay, in hằn những vết trăng non nhạt nhòa: “Không, không phải vậy đâu.”

Khác với Lim, Xander tỏ ra điềm tĩnh hơn. Từ khi bước vào, anh chỉ quan sát mọi chuyện diễn ra từ một khoảng cách nhất định làm Phàn Xuân Dao đang lúng túng càng thêm ngượng ngùng.

Lim chủ động bước lên nhấc khung tranh dưới đất lên, bắt đầu giúp dọn dẹp mảnh vỡ của chậu hoa.

Phàn Xuân Dao cẩn thận bước xuống thang nhưng lo nó sẽ sập nên động tác chậm chạp.

Bất chợt có một đôi tay mạnh mẽ giữ lấy eo em từ phía sau, rồi giọng nói trầm ấm vang lên.

Phàn Xuân Dao đoán có lẽ người đó đang nói xin lỗi, hoặc bảo em buông tay, hoặc cả hai.

Phàn Xuân Dao chợt nhận ra mình vẫn đang bám vào thang liền buông tay ra nói một câu cảm ơn.

Ngay sau đó Phàn Xuân Dao được nhấc khỏi mặt đất, vòng eo của em được cánh tay chắc nịch nâng lên rồi đỡ xuống góc phòng không có mảnh vỡ. 

Rồi Xander bước lên thu dọn cái thang, toàn bộ quá trình diễn ra gọn gàng và nhanh chóng, không một lời thừa cũng chắc liếc nhìn thiếu đúng mực nào với em.

Phàn Xuân Dao vẫn còn cảm nhận được hơi ấm ngay eo mình, không muốn cứ đứng yên nhưng nhìn hai người kia làm việc quá trật tự, em đành thôi không giúp đỡ, sợ mình lại gây rắc rối.

Phàn Xuân Dao quay vào bếp pha một ấm trà hoa, còn thêm cả mật ong vào.

Sau khi dọn dẹp xong đống lộn xộn, ba người cùng ngồi xuống chiếc bàn tròn phủ khăn trải bàn ca rô đỏ trắng trong phòng ăn.

Phàn Xuân Dao rất chú trọng đến nghi thức sống, ở giữa bàn đặt một chiếc bình sứ trắng cổ thon, cắm một bông hoa cát cánh.

“Sao hôm nay tự dưng lại muốn treo tranh vậy?” Lim uống một hơi cạn cốc trà hoa, đột nhiên hỏi.

Phàn Xuân Dao mím môi, ngón tay thon dài chậm rãi xoay thân cốc, chậm rãi đáp: “Chỉ là… đột nhiên muốn thôi.”

“Đó là tranh cô vẽ à?”

“Ừm, những lúc rỗi rãi thì vẽ chơi. Vừa mới vẽ xong mấy ngày trước. Hôm nay trời đẹp, nên muốn treo lên.”

Bầu không khí im lặng một lúc, rồi bị tiếng va chạm của đồ sứ phá vỡ.

“Lee này, tại sao cô lại đến đây?” Lim dùng thìa khuấy nước trà màu caramel nhạt: “Hoa ở đây rất đẹp, nhưng cũng… rất nguy hiểm.”

Lim ngước mắt lên, không còn vẻ bông đùa như thường ngày mà có hơi sâu lắng.

Phàn Xuân Dao hiểu ý của anh ta, những câu tương tự cũng đã có người hỏi em vào mùa hè ba năm trước.

Nhưng đến hôm nay, Phàn Xuân Dao vẫn không biết phải trả lời thế nào, càng không thể trả lời nên em chỉ đành nói: “Tôi biết mà.”

Lim khẽ thở dài.

“Ngày mai chúng tôi muốn lên núi xem thử, cô có biết đường không?” Lim cong môi cười, trở lại dáng vẻ cười đùa thường ngày

Phàn Xuân Dao hơi cảnh giác ngẩng đầu lên, trực giác mách bảo em rằng hai người trước mặt có lẽ không đơn giản chỉ là nhiếp ảnh gia.

Nhưng ít nhất họ cũng không phải đồng bọn của [bọn họ].

Ánh mắt Phàn Xuân Dao liếc nhìn tấm lịch treo sau quầy. Những vết bút đỏ in sâu, màu mực loang ra, loang lổ ra khắp nơi như những xúc tu không thể thoát trong đêm đen, luôn kéo người ta trở lại đáy vực.

Thử xem sao?

Phàn Xuân Dao nghĩ, dù sao tình hình cũng chẳng thể tệ hơn được nữa.

“… Được, tôi có thể dẫn các anh đến đó.”

Sáng sớm hôm sau, Phàn Xuân Dao đã ngồi trước cửa nhà trọ, đợi Lim và Xander xuống.

Nghĩ đến nơi sắp đến, hiếm khi Phàn Xuân Dao mặc quần, tóc cũng buộc gọn gàng thành đuôi ngựa, nhưng chiếc quần jean ngắn thêu đá năm màu chỉ vừa đủ che phần mông, đôi chân dài thon trắng muốt vẫn lộ rõ ra ngoài.

Chẳng mấy chốc Xander bước xuống cầu thang, anh mặc áo ngắn tay và quân dài như không sợ nắng, để lộ cánh tay rắn chắc, áo nhét vào thắt lưng, ống quần nhét vào ủng, đúng kiểu trang phục điển hình của quân nhân.

Phàn Xuân Dao vẫn vô cớ thấy sợ anh, em mím môi cười nhẹ chào hỏi, mong Lim sớm xuất hiện.

Một lúc sau, cầu thang cũ lại kêu cọt kẹt như đang phản đối việc phải phục vụ quá lâu năm.

Lim chạy nhỏ đến, cười rạng rỡ: “Tôi đến muộn à?”

Phàn Xuân Dao phối hợp đáp: “Chúng tôi đến sớm thôi.”

Trước khi xuất phát, em vẫn có chút lo lắng nên ẩn ý nhắc nhở: “Các anh biết đấy, nơi này… không an toàn lắm, chúng ta chưa chắc có thể lên núi.”

Lim ra hiệu đã hiểu.

Ánh nắng gắt như đâm vào da, Phàn Xuân Dao phải chắp hai tay lên trán che ánh sáng mới mở được mắt.

Tia cực tím làm da em nóng rát, cứ đà này ngày mai có khi sẽ bong da mất.

Vị trí nhà trọ có thể coi là khu trung tâm, cách khu rừng núi một quãng không gần nhưng may là đi thêm một đoạn nữa là có thể bắt xe máy.

Dưới mái che nắng chỉ còn lại hai chiếc xe máy, Phàn Xuân Dao bước lên thương lượng với chủ xe.

Nơi này có rất nhiều người gốc Hoa, phần lớn là tàn quân Quốc dân đảng từ biên giới Tây Nam Trung Quốc sang Myanmar trong thời kỳ chiến tranh giải phóng.

“Không còn xe nào nữa sao?” Phàn Xuân Dao nhíu mày bèn hỏi: “Vậy hai người họ ngồi chung một xe được không?”

Người đàn ông trung niên tựa vào xe máy, dùng ngón tay kẹp điếu thuốc chỉ về phía Xander và Lim, như nghe được chuyện gì buồn cười: “Hai thằng cu này á? Không ngồi được đâu.”

“Cô em, ai là bạn trai em, em ngồi chung với người đó là được mà.” Một chủ xe khác cười bảo.

Tai Phàn Xuân Dao lập tức đỏ bừng, giải thích mà còn hơi lúng túng: “Không, không phải bạn trai, chỉ là… bạn thôi.”

Người đàn ông bật cười sang sảng, rít một hơi thuốc sâu rồi dụi thẳng vào thân xe, vứt đầu thuốc xuống đất, dẫm vài cái rồi phủi tay cho sạch tro, nhảy lên xe rồi nói nhỏ với Phàn Xuân Dao: “Để chú chọn cho cô em một anh đẹp trai, ngồi chung xe với cô em, thế nào?”

Giờ thì cả má Phàn Xuân Dao cũng đỏ lên, không nói nên lời chỉ biết lắc đầu.

Chủ xe hất cằm về phía Xander, ra hiệu cho anh ngồi lên.

Một tay Xander đút túi quần, thời tiết oi bức dường như chẳng ảnh hưởng gì đến anh, ánh mắt vẫn im lặng, bình tĩnh lạnh lẽo như mặt nước chết.

Lim vui vẻ nhảy lên chiếc xe còn lại, không ngần ngại chút nào.

“Cô em xinh đẹp, em ngồi phía trước đi, đường núi chạy nhanh lắm, kẻo nhanh quá không khéo bị hất văng ra ngoài nhé.” Chủ xe đạp chân chống, xe máy phát ra tiếng ầm ầm.

Phàn Xuân Dao khẽ dạ một tiếng, bước lên bàn đạp, bám vào vai chủ xe rồi ngồi lên yên.

Phàn Xuân Dao cố ý để một khoảng cách nhỏ với phía trước, tránh tiếp xúc cơ thể quá gần gũi.

Xander ngồi phía sau, yên xe không còn chỗ trống, lồng ngực áp sát vào lưng Phàn Xuân Dao.

Quần áo mùa hè vốn đã mỏng, khoảng cách gần thế này, Phàn Xuân Dao có thể cảm nhận rõ sức mạnh căng chặt từ cơ bắp phía sau.

Phàn Xuân Dao cố gắng ưỡn thẳng lưng, muốn kéo giãn một chút khoảng cách, nhưng xe bất ngờ tăng tốc làm em ngả người về sau theo quán tính.

Phàn Xuân Dao cảm thấy không chỉ có ánh nắng mặt trời làm người ta nóng, bản thân em cũng đang nóng lên, không cần chạm vào cũng biết hai má đang đỏ hây hây.

Phàn Xuân Dao ngồi lại ngay ngắn, cố gắng kiểm soát cơ thể không ngả nghiêng, nhưng mỗi khi xe tăng tốc giảm tốc đột ngột, cua gấp hay phanh gấp thì em lại ngại va vào chủ xe nên không thể tránh khỏi dựa vào lòng Xander.

Phàn Xuân Dao cảm thấy hối hận vì đã không kiên quyết yêu cầu ngồi riêng một xe.

May là với tốc độ như vậy, họ nhanh chóng đến nơi.

Phàn Xuân Dao trả tiền cho cả hai người, không quên bảo Lim: “Tôi sẽ tính vào tiền phòng của các anh.”

Cả ba tiếp tục đi bộ dọc con đường, còn một đoạn đường nữa mới lên đến núi.

Nơi đây trồng đầy hoa anh túc khắp núi đồi, mùa thu hoạch đã qua, quả đã bị thu hoạch để chế biến, chỉ còn trơ trọi những thân cây. 

Lim tặc lưỡi, nhìn cảnh tượng vừa hoành tráng vừa tàn tạ trước mắt, khẽ đọc: “Coquelicots.”

Phàn Xuân Dao theo ánh mắt của anh ta, chỉ thấy cảnh tượng mà em đã quá quen thuộc.

Bỗng nhiên có tiếng nổ vang lên phía sau, là âm thanh của đá sỏi bị nổ tung. Phàn Xuân Dao ấn tượng sâu sắc với âm thanh này.

Cơ thể Phàn Xuân Dao rõ ràng cứng đờ trong chốc lát, ký ức không vui ùa về, may mà phản ứng của Xander và Lim nhanh hơn nhiều.

Xander không hề hoảng loạn, đứng gần Phàn Xuân Dao nhất nắm lấy tay em, kéo em lăn vào sau những đá lởm chởm bên đường.

Phàn Xuân Dao ngơ ngác nhìn Xander đang đè lên người mình, nhưng em không nhìn lại. Đôi mắt không gợn sóng ấy lúc này như sói cũng như đại bàng, nhìn chằm chằm vào kẻ xâm phạm.

Xander chống tay bên tai Phàn Xuân Dao, tay kia đặt lên eo. Nếu em quen thuộc hơn, chắc hẳn sẽ nhận ra rằng dưới bàn tay Xander đặt trên hông là một khẩu súng.

Không có người nhiếp ảnh bình thường nào, khi nghe thấy tiếng súng lại có phản ứng như vậy.

Trong tình huống căng thẳng này, Phàn Xuân Dao lại thở phào nhẹ nhõm.

Có vẻ như em đã đánh cược đúng một lần.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.