“Anh có biết tôi ghét nhất điểm gì ở anh không?”
⛌⛌⛌ 𝜗𝜚 ⛌⛌⛌
Hạ Thu Đình đứng bên đường, áo vest đen vắt trên khuỷu tay phải, trông có vẻ tùy ý rũ xuống trước người, nhưng bàn tay bị che khuất dưới lớp áo đang ấn chặt vào vùng dạ dày.
Qua lớp vải áo sơ mi, anh có thể cảm nhận rõ từng cơn co thắt, cơ bắp căng cứng không ngừng co giật.
Từ tối hôm qua đến giờ, Hạ Thu Đình chỉ ăn nửa cái bánh mì, uống một ly cà phê và vài ngụm nước. Anh tự cho mình là người đã trải qua sóng to gió lớn, sóng gió gì mà chưa từng thấy, trước mặt người ngoài lúc nào cũng điềm tĩnh tự tại, nhưng mỗi khi đến những thời điểm mấu chốt thế này, anh lại mất ngủ, nghỉ ngơi không tốt cũng không ăn uống được gì.
Hạ Thu Đình nén đau, giãn đôi lông mày đang nhíu chặt, chậm rãi đứng thẳng, tay ấn sâu hơn vào bụng.
Anh dùng sức như muốn đâm thủng dạ dày cũng như nghiền nát hết thảy những cảm xúc lo âu sâu thẳm trong lòng mình.
“Sếp Hạ!”
Tiếng bước chân dồn dập vọng lại từ phía sau, Lâm Húc kẹp chiếc cặp công văn chạy tới, vội đỡ lấy cơ thể đang lảo đảo của Hạ Thu Đình.
Áo sơ mi của Hạ Thu Đình đã ướt đẫm mồ hôi, anh quay đầu nhìn cậu một cái, quai hàm căng cứng: “Đi lấy xe qua đây.”
Dạ dày vẫn đang co thắt dữ dội, giờ anh không thể đi nổi.
Lâm Húc là trợ lý riêng đã theo Hạ Thu Đình hơn năm năm, nhìn bộ dạng của anh là biết ngay bệnh cũ lại tái phát, vội vàng đi lấy xe.
Chiếc Maybach màu đen nhanh chóng chạy tới, dừng êm ru bên đường. Lâm Húc nhanh nhẹn xuống xe mở cửa, một tay che nóc xe, một tay vững vàng đỡ anh ngồi vào ghế sau.
Trong xe đã bật máy sưởi, ghế ngồi đã được điều chỉnh đến góc độ thoải mái nhất, Lâm Húc lấy ra bình giữ nhiệt và thuốc dạ dày đưa cho anh, lo lắng nói: “Sếp Hạ, tuần trước bác sĩ Lý đã dặn sếp phải chú ý ăn uống và nghỉ ngơi, sếp…”
“Tôi không sao.” Hạ Thu Đình cười nhẹ, nhận lấy cốc nước và viên thuốc. Uống xong, anh ngả đầu ra sau ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trong đầu lại hiện lên hình ảnh ba anh đứng trên sân thượng, gió lớn thổi tung bộ vest trên người ông.
Thân thể ngã xuống đất phát ra một tiếng “bịch” nặng nề…
Đám đông tản ra, tiếng la hét chói tai, tiếng còi xe inh ỏi, cuối cùng bị tiếng búa gõ trong buổi đấu giá cắt đứt…
Giành được lô đất vàng với giá 14 tỷ chỉ là bước đầu tiên của dự án Lan Đô, Hạ Thu Đình biết có bao nhiêu đôi mắt đang rình rập mình trong bóng tối, cũng biết tiếp theo sẽ phải đối mặt với khó khăn gì.
Khoản tiền đất đai ban đầu phải thanh toán trong vòng một tháng, áp lực dòng tiền không thể xem nhẹ. Cộng thêm ngân hàng cho vay cũng cần thời gian, biến động của thị trường trái phiếu, sự phản công của phía Hong Kong… tất cả mọi thứ anh đều phải đối mặt.
Đủ loại người, muôn vàn bộ mặt thay đổi…
Hạ Thu Đình không dám lơ là một phút nào, áp lực tinh thần trong khoảnh khắc này đã lên đến đỉnh điểm. Một môi trường yên tĩnh thoải mái càng làm cho cảm giác khó chịu của anh trở nên mãnh liệt hơn, tim đập nhanh, lòng bàn tay ẩm ướt, dạ dày quặn thắt không ngừng…
Đây là những phản ứng sinh lý chỉ có ở kẻ yếu.
Hạ Thu Đình căm ghét một bản thân như vậy, bàn tay càng ấn mạnh hơn vào dạ dày, chỉ có thể dùng cảm giác đau đớn dữ dội hơn để chấm dứt những cơn mất kiểm soát và lo âu đó.
Đúng vậy, anh là một con người mâu thuẫn như thế.
Theo lời của Lục Thuấn, anh có gánh nặng tâm lý lớn, thích tỏ ra mạnh mẽ, không bao giờ nhận mình yếu thế và là một người yêu chán ngắt.
Lục Thuấn cũng từng nói: “Nếu anh không phải Hạ Thu Đình, với cái tính này của anh, em không thể nào chịu nổi.”
Hạ Thu Đình nghe vậy chẳng hề tức giận, chỉ đáp lại bằng giọng thản nhiên: “Chẳng ai bắt em phải chịu.”
Những lúc như vậy, Lục Thuấn thường cười hì hì chạy tới dỗ dành, xem đó như một cách tán tỉnh, ôm cổ Hạ Thu Đình như một cún con vừa hôn vừa gặm, rồi cùng nhau đi ngủ.
Khi thân mật, tình yêu của họ là bản năng, thuần túy và hoang dại, nhưng khi khoác lên mình bộ vest và gặp nhau trên thương trường đàm phán, thì lại như cách trở vạn sông nghìn núi.
Cơn đau dạ dày của Hạ Thu Đình đã dịu đi một chút, nhưng sắc mặt anh vẫn còn tái nhợt. Anh khàn giọng bảo: “Tổng kết lại đi, tập trung vào động thái của Lục Thuấn hôm nay.”
“Vâng.” Lâm Húc mở laptop, trên đó là mô hình phân tích đấu giá vừa hoàn thành.
Lâm Húc bấm ngón tay, mở bảng thông tin ra: “Trước buổi đấu giá, CL Capital tung tin là chuẩn bị 20 tỷ để tranh lô đất, dẫn đến ba công ty phải tạm thời hạ mức tín dụng, còn hai công ty thì rút lui trực tiếp.”
“20 tỷ…” Hạ Thu Đình cong môi, nước đi này đúng phong cách của Lục Thuấn, nhưng anh biết tám phần đây là tin giả.
“Tiếp tục.”
“Lục Thuấn bán khống các cổ phiếu liên quan của phía Hong Kong, gây ra lệnh gọi ký quỹ¹, buộc họ không thể theo giá.” Lâm Húc chợt bừng tỉnh: “Vậy nên lúc Lục Thuấn nhảy giá lên 12.8 tỷ 50 triệu là đang ra tín hiệu rằng đã biết giới hạn vốn của họ.”
⤷¹ Call margin (lệnh gọi ký quỹ) là trường hợp công ty chứng khoán đề nghị khách hàng nộp tiền hoặc tăng số lượng chứng khoán thế chấp. Khi thị trường giảm giá, tỷ lệ tài sản ròng/giá trị chứng khoán thấp hơn tỷ lệ ký quỹ duy trì cho phép, công ty chứng khoán sẽ thực hiện “call margin”.
Bước nhảy giá nhỏ nhất, thực chất là lời đe dọa trắng trợn.
Lâm Húc không hiểu nổi: “Nhưng em không hiểu, tại sao CL Capital hành động rầm rộ như vậy lại nhường cho chúng ta lô đất này? Lẽ nào chỉ vì giá chênh lệch quá lớn…”
Đúng lúc này, radio trên xe phát bản tin tài chính:
[CL Capital thông báo mua lại 18% cổ phần của công ty con thuộc sở hữu của phía Hong Kong…]
Trong mắt Hạ Thu Đình lóe lên chút chế giễu, anh đưa tay rút một xấp tài liệu từ chiếc cặp bên cạnh, đưa cho Lâm Húc: “Xem trang thứ tám.”
Lâm Húc nhanh chóng lật tài liệu, dừng lại ở trang thứ tám, đồng tử đột nhiên co rút.
CL Capital từ mấy tháng trước đã thông qua một công ty vỏ bọc để mua lại nhà máy điện bỏ hoang liền kề với vua đất Lan Đô. Vị trí của nhà máy này vô cùng hiểm hóc, nằm ngay trên điểm kết nối cáp điện duy nhất, là trung tâm năng lượng tiềm năng trong kế hoạch của Hạ Thu Đình.
“Hôm nay chúng ta giành được lô đất này, giá trị của nhà máy điện kia ít nhất sẽ tăng gấp hai mươi lần.” Hạ Thu Đình lắc đầu, ánh mắt âm trầm khó lường: “Không phải giúp đỡ, mà là đòn bẩy.”
Mỗi bước đi của Lục Thuấn đều được tính toán kỹ lưỡng. Trước đó, hắn đã ngấm ngầm tổ chức cho người dân khiếu nại về tình trạng đổ nát của nhà máy để ép giá xuống mức thấp nhất.
Bây giờ Vân Tế đã đấu giá thành công, Hạ Thu Đình đoán Lục Thuấn sẽ sớm có hành động, rồi như một con đỉa hút máu Vân Tế.
Hạ Thu Đình không bận tâm.
Ngược lại, nếu hôm nay Lục Thuấn chỉ vì tình cảm mà đơn phương giúp anh giành đất, đối phó với phía Hong Kong, anh mới thấy bận tâm.
Anh thích đôi bên cùng có lợi, không thích kinh doanh xen lẫn tình cảm, và cũng không thích tình cảm xen lẫn tính toán.
Lâm Húc tiếp tục báo cáo, Hạ Thu Đình nghe câu được câu chăng thì điện thoại có tin nhắn đến.
Lục Thuấn gửi tin nhắn cho anh: “Thằng Trương Văn Khiên bạn nối khố của em mới mở nhà hàng tôm hùm ở phố Hồng Thời, gọi một đám bạn cũ tối nay tụ tập ăn uống, nếu anh xong việc rồi thì qua nhé.”
Hạ Thu Đình chưa xem xong, tin nhắn thứ hai đã gấp gáp gửi tới: “Coi như là ăn mừng anh giành được lô đất vàng, đông người lắm nên có bị chụp ảnh cũng giải thích được.”
Ngón tay Hạ Thu Đình gõ chữ: “Không được, tối anh phải…”
Gõ được chữ một nửa, tin nhắn thứ ba lại bật lên.
Lục Thuấn: “Chúng ta tiện thể bàn về khoản vay bắc cầu² và chuyện nhà máy điện.”
⤷² Khoản vay bắc cầu là khoản vay ngắn hạn dùng để “lấp chỗ trống” tài chính trong khi chờ một nguồn vốn dài hạn hoặc ổn định hơn được giải ngân, thường dùng khi mua bán nhà hoặc đầu tư để kịp thời thanh toán.
Hạ Thu Đình khẽ thở ra, xóa nội dung vừa gõ, gửi đi một chữ: Được.
Lục Thuấn là người thoải mái, nhưng cũng là người thích áp đặt.
Hai điều này lại không hề mâu thuẫn.
Hạ Thu Đình ngưỡng mộ tính tình phóng khoáng của Lục Thuấn, cùng tâm lý sùng bái kẻ mạnh là lý do chính khiến anh thích hắn.
Thích cái cách hắn có thể thản nhiên nắm giữ toàn cục.
Lục Thuấn không sợ thua. Hắn có thể dễ dàng buông bỏ một dự án thất bại 80 triệu mà không chút do dự, chẳng để lần thất bại này ảnh hưởng đến tốc độ quyết định tiếp theo.
Bạn bè quen biết mười mấy năm đâm sau lưng, hắn không buồn, xử lý nhẹ nhàng như phủi bụi trên áo, quay người là có thể lao vào một bữa tiệc, chơi bời không chút nghĩ ngợi đến nửa đêm mới về.
Hạ Thu Đình an ủi hắn, hắn lại nói: Bạn thì thiếu gì, nhiều một người không đáng kể, thiếu một người chẳng sao, đỡ mất công xã giao ở tiệc rượu.
Tính tình phóng khoáng ấy, có lẽ vì hắn chưa từng mất đi thứ gì khắc cốt ghi tâm.
Cuộc đời của Lục Thuấn quá thuận lợi, nói là một bữa tiệc linh đình cũng không ngoa, mỗi lần có được đều là gấm thêm hoa, mỗi lần mất đi chỉ là một hạt cát trong sa mạc, chẳng ảnh hưởng gì đến quỹ đạo đời hắn.
Sự ung dung xa xỉ đó là tư thái mà những người vật lộn dưới đáy xã hội cả đời cũng chẳng học được.
Có lẽ chính vì xuất thân như vậy, nên hắn đương nhiên cho rằng mình có thể kiểm soát mọi thứ, bao gồm cả Hạ Thu Đình.
Đôi khi hắn không hứng thú với các dự án của Hạ Thu Đình, nhưng mỗi một dự án của Vân Tế, hắn đều sẽ chen một chân vào. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể nắm thế chủ động trong mối quan hệ này.
Nếu không đến cả hẹn người ta đi ăn cơm, hắn cũng là người bị cho leo cây.
Tám giờ tối, Hạ Thu Đình xử lý xong công việc ở công ty, lái xe đến địa điểm đã hẹn.
Nhà hàng tôm hùm tư nhân làm rất lớn, một khu nhà ba tầng độc lập, trang trí xa hoa. Khi đi qua sảnh tầng một, Hạ Thu Đình tùy ý liếc qua bảng giá, trung bình 5000 tệ một người.
Bản chất anh không thích lối sống xa xỉ này, 14 tỷ mua đất có thể nói ra không chút do dự, nhưng trước một bữa ăn 5000 tệ, anh vẫn cảm thấy đắt.
Vừa vào cửa chính, Lục Thuấn đã cười tươi ra đón, ôm anh một cách chừng mực rồi nhanh chóng buông ra.
“Sếp Hạ à, lại gặp nhau rồi.” Lục Thuấn trêu chọc: “Sao còn thay cả bộ đồ khác thế, chậc chậc.”
Hạ Thu Đình không nói gì.
Anh không nói với Lục Thuấn là bệnh dạ dày của mình nặng hơn, chiều nay về văn phòng công ty anh đã nôn nên mới thay bộ đồ mới.
Lúc này trong dạ dày anh vẫn nóng như lửa đốt.
Trong phòng tiệc, mọi người nâng ly chúc tụng, bề ngoài là ôn lại chuyện cũ, nhưng thực chất là một buổi xã giao để trao đổi các mối làm ăn.
Lục Thuấn không ngồi cạnh Hạ Thu Đình, hắn lười biếng tựa vào lưng ghế, xoay ly rượu trong tay, uống mấy ngụm lại ngước lên nhìn Hạ Thu Đình.
Người ta không hề nhìn hắn một lần, chỉ cúi đầu ung dung húp mấy ngụm canh, dường như không hợp khẩu vị nên đặt thìa xuống rồi lau miệng.
“Thu Đình vẫn như cũ, không thích nói chuyện.” Trương Văn Khiên cười vỗ vai anh.
Hạ Thu Đình lịch sự nhếch môi, gật đầu một cái nhưng không đáp lời, ánh mắt liếc qua Lục Thuấn đang ngồi không xa.
Đối phương đang bóc tôm, vừa bóc một cách thong thả thì đã có bạn học bên cạnh nịnh nọt chạy tới, đặt con tôm đã bóc sẵn vào đĩa của hắn.
Lục Thuấn nhíu mày, không ăn.
“Đúng rồi, Thu Đình, giờ cậu và Lục Thuấn đang hợp tác đúng không?” Có người hỏi.
“Ừm.” Lục Thuấn ngước mắt lên, khóe môi cong lên: “Gần đây sếp Hạ khá cần tôi đấy.”
Hạ Thu Đình đau dạ dày dữ dội, còn chẳng nghe rõ Lục Thuấn lẩm bẩm gì, chỉ muốn tìm cơ hội nói riêng với hắn vài câu.
Khi ba chai rượu vang đã cạn, Lục Thuấn say đến mức nửa người liệt trên ghế không cho ai đỡ.
Cổ áo hắn mở rộng, da cổ ửng đỏ, ánh mắt mông lung nhìn Hạ Thu Đình, nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm tĩnh lặng ấy.
Nhìn một hồi, hắn bỗng nhiên cười.
“Hạ… Thu Đình…”
“Anh có biết tôi ghét nhất điểm gì ở anh không?”
Phòng tiệc lập tức im phăng phắc.




