Lúc Tống Cẩn đến tiệm bánh ngọt, Đường Mẫn đang đứng trong phòng làm việc làm bánh, bên cạnh là một cặp thợ làm bánh trẻ tuổi đang chăm chú quan sát.
Hà Hạo vừa xem sổ sách vừa nghe quản lý tạm thời báo cáo công việc. Tiệm bánh ngọt này từng là nơi tụ tập chính của ba người họ, bây giờ quy mô đã mở rộng gấp đôi, nhân lực cũng đủ, Hà Hạo nói thế này mới ra dáng trụ sở chính.
Trong ba năm qua, Hà Hạo đã mở thêm không ít chi nhánh ở các tỉnh thành khác, mục tiêu của anh ta là trong năm năm tới sẽ xây dựng thành chuỗi cửa hàng toàn quốc. Trong bữa ăn ba năm trước, cả ba người đều say, Hà Hạo cầm ly rượu, mặt đỏ bừng nói sau này tôi giàu rồi, hai cậu là cổ đông lớn nhất!
Tống Cẩn và Đường Mẫn đã góp tiền vào tiệm của Hà Hạo. Tiền của Tống Cẩn một phần đến từ tiền sinh hoạt phí mà Tống Hướng Bình cho anh trước đây, một phần đến từ tiền tiết kiệm của chính anh. Anh biết mình không có năng khiếu kinh doanh hay đầu tư, cũng không có dũng khí mạo hiểm, thà đưa tiền cho Hà Hạo còn hơn. Anh cảm thấy Hà Hạo dù sao cũng xuất thân từ gia đình kinh doanh sẽ không để họ mất trắng. Sự thật chứng minh lựa chọn của Tống Cẩn không sai, ít nhất ba năm qua tiền hoa hồng nhận được cũng rất đáng kể.
Ba năm trôi qua thật nhanh, cũng xảy ra rất nhiều chuyện. Lúc Tống Cẩn thực tập năm tư, trong một lần khảo sát thực địa đã bị thương ở chân, phải nghỉ dưỡng suốt nửa năm. Bác sĩ nói sau này anh không thể đi lại lâu và hoạt động quá sức được nữa, nói cách khác Tống Cẩn đã hết duyên với ngành đo đạc.
Anh lại nhìn nhận mọi chuyện rất thoáng, trong lòng rõ ràng ngành đo đạc không phù hợp với mình, công việc ngoài trời mưa nắng dãi dầu quá thử thách thể lực và sức bền, anh biết mình không thể kiên trì được lâu.
Huống chi anh tốt nghiệp đại học, không gian thăng tiến trong ngành này có hạn. Vì vậy anh chuẩn bị thi thạc sĩ trái ngành, tính ra bây giờ đã tốt nghiệp hơn một năm, đầu óc chắc vẫn chưa thoái hóa quá nhiều, hiện tại anh có nhiều thời gian có thể từ từ chuẩn bị.
Sau khi Tống Cẩn xuất viện, anh bèn trở về quê. Ở đó có ngôi nhà cũ của ông bà ngoại. Hồi mẹ anh ly hôn từng đưa anh về đây ở một thời gian, nhưng vì đã hơn mười năm không có người ở, nên ngôi nhà hai tầng nhỏ bé này trông thật tồi tàn, lạc lõng giữa những biệt thự mới xây san sát.
May mắn là Tống Cẩn chẳng bận tâm những điều đó. Anh tự tay sửa sang, trang hoàng lại ngôi nhà theo ý mình, vừa đơn giản lại vừa thoải mái, sống một cuộc đời rất đỗi an nhiên.
Bình thường Tống Cẩn sẽ nhận một số việc viết code, bạn đại học của anh có nguồn cung cấp ổn định. Cộng thêm Tống Cẩn tự học hậu kỳ, nên còn có thể nhận một số đơn sửa ảnh. Đối với anh, trạng thái cuộc sống như vậy đã quá đủ.
Anh từng nghĩ mình sẽ là loại người đi một con đường đến cùng, ngày này qua ngày khác, nhưng mỗi chuyện xảy ra trong cuộc sống dường như đều có thể trở thành một bước ngoặt. Tai nạn lần đó là bước ngoặt với Tống Cẩn. Anh bị ngã xuống sườn núi, lúc nằm dưới dốc, Tống Cẩn nghĩ nếu không bị gãy tay gãy chân, thì thử sống một cách khác xem sao, biết đâu sẽ có cách phù hợp với mình hơn.
Sự thay đổi trong suy nghĩ đôi khi chỉ đến trong một khoảnh khắc. Khi biết Tống Cẩn chuẩn bị về quê, Hà Hạo rất ngạc nhiên nhưng Đường Mẫn lại không có phản ứng gì, cậu nói: “Nghe cũng hay đấy, cứ làm điều mình muốn là được.”
Thế là Tống Cẩn cứ vậy mà làm, hiện tại xem ra, lựa chọn của anh là đúng.
“Yo, cậu em Tống lên phố rồi à?” Hà Hạo ngẩng đầu lên thấy Tống Cẩn, cười trêu chọc anh.
“Sếp Hà đã lên tiếng, không lên cũng phải lên.” Tống Cẩn nói.
“Cậu nhìn Đường Mẫn kìa.” Hà Hạo hất cằm về phía phòng làm việc: “Tôi thấy cậu ta rất thích làm bánh ngọt, vừa đến đã bắt tay vào làm, không biết sao lúc trước không ở lại tiệm, mà đi lồng tiếng.”
“Sở thích là sở thích, nghề nghiệp là nghề nghiệp.” Tống Cẩn nói: “Nếu vì biến sở thích thành nghề nghiệp mà mất đi nhiệt huyết ban đầu, thì chẳng khác nào mất đi một sở thích trong đời thì chẳng đáng.”
“Có lý.” Hà Hạo gật đầu.
Vừa hay có một đơn hàng, Tống Cẩn nói: “Để tôi đi giao.”
Hà Hạo: “Cậu đừng nói với tôi, làm nhân viên là sở thích của cậu đấy nhé.”
Tống Cẩn cười một cái, xếp từng món vào khay theo đơn hàng, ra sảnh lớn phục vụ.
Tống Cẩn tìm được bàn liền nói: “Chào quý khách, bánh ngọt của quý khách đã có ạ.”
“À vâng, cảm ơn anh!”
Mấy cô gái ngồi ở bàn, Tống Cẩn cúi người đặt bánh lên bàn. Cô gái ngồi gần anh nhất đang cầm một chiếc máy tính bảng, mở một tấm ảnh trong lịch sử trò chuyện, giọng điệu rất phấn khích: “Là người này này, chị tớ gặp ở Toronto, là con nhà giàu vừa đi học vừa mở công ty. Lần party trước, chị tớ nói ảnh vừa từ công ty sang, vest còn chưa kịp thay, đẹp trai điên đảo luôn, chị ấy còn chụp mấy tấm liền!”
“Cho tớ xem với, cho tớ xem với!”
“Mẹ ơi đẹp trai quá, trông còn trẻ măng.”
“Hình như hai mươi mốt hai hai gì đó.”
“Trời, mlem quá đi mất, cái gương mặt này, ảnh mờ cũng không lu mờ được vẻ đẹp của anh.”
…
Cả hai thảo luận sôi nổi, Tống Cẩn khẽ mỉm cười đặt từng chiếc bánh lên bàn. Lúc định đứng dậy, anh liếc nhìn vào máy tính bảng của cô gái.
Chỉ một thoáng vô tình liếc nhìn, khi trông thấy gương mặt ấy, Tống Cẩn như bị ai đó ấn gáy. Anh sững sờ đứng bất động, vẫn giữ nguyên dáng vẻ hơi khom lưng. Bất giác, những ký ức tủi nhục, đau đớn đến điên dại ùa về, như những tảng đá khổng lồ từ trời cao rơi xuống, tranh nhau đè nặng lên tấm lưng anh. Giống hệt cơn mưa cuối thu ba năm về trước, Tống Cẩn đã đứng trên con phố vắng, mặc cho vô vàn hạt mưa xối xả trút xuống người.
Vài giây sau, Tống Cẩn run rẩy hít một hơi.
Anh từ từ đứng thẳng dậy, hàng mi khẽ động, dường như mới hoàn hồn một chút, rồi quay người bước đi.
“Có bạn gái chưa, có bạn gái chưa?!”
“Không biết, chị tớ nói ảnh có vẻ không thích để ý đến người khác.”
“Chắc là có rồi, chắc chắn có rồi.”
…
Tiếng của các cô gái dần trở nên mơ hồ, hòa cùng những âm thanh khác trong sảnh, biến thành tiếng vo ve bên tai.
Thì ra ác mộng ùa về chỉ trong khoảnh khắc. Chỉ cần thoáng thấy gương mặt ấy, những gì tưởng đã bình lặng sẽ lại cuộn trào trở lại.
Tống Tinh Lan trong ảnh mặc vest đen, một tay đút túi quần, tay kia cầm ly rượu, dựa vào bàn trò chuyện cùng ai đó. Mái tóc được chải ngược ra sau, để lộ vầng trán cao cùng gương mặt góc cạnh, sắc nét. Qua tấm ảnh hơi mờ ấy, Tống Cẩn chẳng thể biết Tống Tinh Lan đã trưởng thành đến mức nào, anh chỉ chắc chắn một điều: Tống Tinh Lan ngày càng đáng sợ hơn.
Công ty của Tống Hướng Bình ở Toronto giờ đây có lẽ đã giao lại hết cho Tống Tinh Lan. Khi một kẻ điên có trong tay tài sản riêng, mức độ nguy hiểm của cậu ta chắc chắn sẽ tăng lên một cách khủng khiếp. Tống Cẩn không dám nghĩ, nếu có ngày gặp lại Tống Tinh Lan, chuyện gì sẽ xảy ra giữa họ.
Trong ba năm Tống Tinh Lan du học, Tống Cẩn và Tống Hướng Bình gần như cắt đứt liên lạc, chẳng khác nào đoạn tuyệt hẳn quan hệ cha con. Tống Cẩn giờ đã tự kiếm sống được, có lẽ Tống Hướng Bình cũng thấy mình đã hoàn thành xong trách nhiệm cuối cùng. Hơn nữa khi đi thực tập, Tống Cẩn đã dứt khoát từ chối lời đề nghị dùng quan hệ xin việc vào một đơn vị công ty của Tống Hướng Bình, khiến hai cha con họ càng chẳng còn gì để nói với nhau.
Tống Hướng Bình không nhập cư nữa, vì Viên Nhã đã sảy thai. Ban đầu, có lẽ ông định sẽ hoàn tất thủ tục này trong lúc Viên Nhã mang bầu, để đứa con ra đời tại nước ngoài, nhưng sau khi Viên Nhã sảy thai, chuyện nhập cư lại bị gác lại cho đến nay. Tống Cẩn vẫn hoài nghi rằng, hình như Tống Hướng Bình đang cố để lại cho mình một con đường lui.
Có lẽ ông đang đợi một đứa con hoàn toàn thuộc về mình, đứa trẻ sẽ lớn lên bên cạnh ông. Chẳng biết Viên Nhã bây giờ còn có thể sinh thêm cho Tống Hướng Bình một đứa con nữa hay không.
Tất cả những điều ấy giờ đây chẳng còn quan trọng với Tống Cẩn nữa. Quan trọng hơn là cái ngày Tống Tinh Lan rời đi, cũng là lúc Viên Nhã bị sảy thai.
Chuyện này vốn dĩ Tống Cẩn không hề hay biết, bởi ngay cả tin Viên Nhã mang thai anh cũng chỉ nghe qua lời Tống Tinh Lan. Nhưng rồi một lần tình cờ, hai người chạm mặt nhau tại một hiệu sách. Ánh mắt giao nhau, chẳng kịp né tránh, Tống Cẩn đành lên tiếng chào.
“Lâu lắm rồi con không về nhà.” Viên Nhã có vẻ hơi gầy, nhìn Tống Cẩn cười: “Con giận ba à?”
Tống Cẩn lắc đầu, rồi anh hỏi: “Dì vẫn đang dạy ở trường ạ? Mang thai mà còn đi làm có vất vả không.”
Viên Nhã cúi đầu nhìn bụng mình, rồi ngẩng đầu lên, nụ cười có chút gượng gạo: “Đứa bé… không còn nữa rồi.”
Lúc đó Tống Cẩn sững sờ tại chỗ, theo phản xạ hỏi: “Chuyện khi nào vậy?”
“Hơn hai tháng trước, đúng vào ngày Tinh Lan đi nước ngoài.” Viên Nhã vén một lọn tóc mai ra sau tai, bà khẽ mím môi nói: “Thôi không nói chuyện này nữa, con sắp bắt đầu thực tập rồi đúng không, có định hướng gì chưa?”
Sau đó hai người đã nói gì, Tống Cẩn chẳng nhớ.
Anh trống rỗng, nặng trĩu, cảm giác như bị một thứ gì đó kéo tuột đi, đến cả việc đáp lại câu chuyện cũng trở nên gượng gạo. Trong đầu anh lúc này chỉ còn văng vẳng câu nói của Tống Tinh Lan: “Tôi ghét nhất là phải san sẻ với người khác, bất kể là tiền bạc hay người, kể cả đứa trẻ chưa chào đời cũng không được.”
Lần đầu tiên, Tống Cẩn hiểu ra cảm giác toát mồ hôi lạnh thực sự là như thế nào. Giữa hiệu sách đông người, đối diện với một Viên Nhã điềm đạm, dịu dàng, dù xung quanh chẳng có gì đáng sợ, anh vẫn thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Anh không muốn đổ lỗi cho Tống Tinh Lan, nhưng bất cứ ai nghe thấy câu nói đó của Tống Tinh Lan, cũng không tránh khỏi liên hệ chuyện Viên Nhã sảy thai với cậu. Huống chi là Tống Cẩn, anh biết rõ em trai mình là một kẻ điên như thế nào.
“Cậu sao thế?” Hà Hạo thấy sau khi Tống Cẩn giao bánh xong có vẻ lơ đãng bèn hỏi.
Tống Cẩn hơi hoàn hồn, mím môi cười nhạt: “Không có gì, đang nghĩ ngợi thôi.”
Hà Hạo như thở phào nhẹ nhõm: “Thấy sắc mặt cậu không tốt, tôi còn tưởng cậu bị khách mắng.”
“Làm gì có khách nào mắng ảnh chứ, nhân viên vừa dịu dàng vừa đẹp trai thế cơ mà.” Đường Mẫn tháo găng tay từ phòng làm việc đi ra: “Đi thôi, đi ăn cơm.”
Ngoài trời nắng đẹp, đúng là một ngày đẹp trời của đầu thu.
Tống Cẩn quay đầu lại nhìn qua cửa kính, thấy mấy cô gái đó vẫn đang chụm đầu vào nhau xem máy tính bảng.
Có lẽ họ sẽ không bao giờ có thể liên hệ người đàn ông mặc vest lịch lãm, trẻ tuổi và ưu tú đó với một kẻ điên âm u lạnh lùng. Thế giới này vốn dĩ đầy rẫy vẻ ngụy trang, khi bạn chưa hoàn toàn bước vào thế giới của một người, hoặc chưa bị một người thực sự căm ghét, bạn sẽ không bao giờ có thể phác họa được bộ mặt thật của họ.
–
Hôm nay là kỷ niệm 5 năm ngày khai trương tiệm bánh ngọt đầu tiên của Hà Hạo, anh ta gọi Đường Mẫn và Tống Cẩn ra ăn một bữa.
Ngôi làng nằm ngay dưới chân núi. Dù giao thông thuận tiện, nhưng vì cách xa thành phố nên mỗi lần đi ra ngoài đều tốn không ít thời gian. Chưa kể, sau khi rời đường cao tốc, còn phải băng qua một cây cầu lớn. Hôm nay, nếu không có Hà Hạo cho xe đến đón, có lẽ anh đã chẳng ra ngoài.
Tống Cẩn chỉ muốn sống một cuộc đời êm ả: làm việc, đọc sách rồi lại học hành. Anh còn nuôi một chú mèo tam thể tên Bưởi Bồ Đào. Chú mèo này được anh xin từ một gia đình trong làng, mới sáu tháng tuổi đã nặng gần mười kí và rất quấn chủ.
“Tống Cẩn, tôi thấy cậu sắp già trước tuổi rồi đấy.” Hà Hạo vừa ăn vừa nói: “Trước đây đã không thích nói chuyện, bây giờ còn im lặng hơn, có phải là cách biệt với thế giới quá lâu rồi không?”
“Cậu đừng có nghĩ nông thôn lạc hậu như thế chứ.” Tống Cẩn cười: “Biệt thự của người ta xây còn đẹp hơn ở thành phố, đất lại rộng, không khí cũng tốt, thoải mái hơn nhiều.”
“Thế à? Làng các cậu còn đất trống không? Tôi mua một miếng, xây cái nhà, sau này dưỡng già.”
Tống Cẩn nói: “Cậu có thể đi khảo sát thử.”
“Nhưng giờ phát triển nhanh quá, không chừng tới lúc đó, đất của mấy cậu cũng bị trưng dụng sạch.” Hà Hạo đột nhiên hạ giọng: “Cái vị cán bộ cấp sở bị bắt gần đây, chẳng phải cũng vì mấy chuyện này sao?”
Đường Mẫn đáp lời: “Nghe đâu là bị người trong ngành chỉ đích danh tố cáo. Bảo là có cổ phần ở các doanh nghiệp tư nhân, bị phanh phui hết ra, còn liên luỵ cả mấy lãnh đạo cấp cao của tập đoàn nữa đúng không?”
Hà Hạo uống một ngụm rượu: “Ai mà biết được, mấy chuyện này nước sâu lắm, nói là tố cáo, thực ra là loại trừ đối thủ, nhưng nghe nói có hai ông tổng giám đốc chạy thoát rồi, trước khi sự việc vỡ lở đã chuồn ra nước ngoài, mũi thính thật.”
Tống Cẩn: “Các cậu đang nói gì vậy?”
Đường Mẫn nhìn anh với vẻ khó nói: “Nhà anh đâu phải không có mạng, sao lại không biết gì hết vậy?”
Tống Cẩn lắc đầu: “Bình thường tôi không xem tin tức, cũng không hay buôn chuyện với người trong làng, nên thật sự không rõ.”
”Thôi không sao, dù sao chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta, cứ nghe cho biết vậy thôi.” Hà Hạo an ủi anh: “Cậu cứ yên tâm làm dân làng, biết đâu sau này làng giải tỏa, cậu sẽ trở thành đại gia đấy.”
“Không an toàn đâu.” Đường Mẫn nghiêm túc nói: “Trong hai ông tổng giám đốc chạy thoát, không phải có một ông làm bất động sản à, lúc trước vì cưỡng chế giải tỏa mà gây ra án mạng, bây giờ lại bị phanh phui chắc cả đời này phải trốn chui trốn lủi rồi.”
“Nghe thấy chưa, Cẩn của tôi ơi.” Hà Hạo nghiêm túc nhìn Tống Cẩn: “Sau này nhà cậu mà giải tỏa, hợp tác một chút, giữ mạng quan trọng hơn biết chưa?”
Tống Cẩn bị anh ta chọc cười: “Cậu bị thần kinh à.”
Ăn trưa xong, Tống Cẩn đến hiệu sách, muốn mua vài cuốn sách về đọc. Anh đang đứng trước giá sách lật sách thì nghe có người gọi: “Cô Viên, cô cũng ở đây ạ!”
Tống Cẩn quay đầu lại thì thấy là Viên Nhã, người chào bà có lẽ là học sinh của bà.
Hơn hai năm không gặp, Viên Nhã dường như đã gầy đi nhiều. Khi bà quay mặt đi, Tống Cẩn bất giác sững người. Cô giáo với phong thái dịu dàng năm nào, chỉ sau hai năm trông đã mệt mỏi thấy rõ, không còn được như xưa.
Chào hỏi học sinh xong, Viên Nhã quay người lại, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Tống Cẩn đang nhìn về phía mình.
–
“Lâu lắm không gặp, trông con có vẻ ổn.” Trong quán cà phê, Viên Nhã từ từ khuấy cà phê, mỉm cười nói: “Công việc có thuận lợi không?”
“Con chưa có việc làm ổn định, chỉ nhận mấy việc lặt vặt tại nhà thôi, giờ con đang chuẩn bị thi thạc sĩ ạ.” Tống Cẩn đáp lời.
“Thật sao?” Viên Nhã ngạc nhiên một giây, rồi lại cười: “Vậy thì tốt quá, con định thi chuyên ngành gì?”
“Con vẫn đang cân nhắc, chắc là máy tính hoặc các ngành liên quan đến thiết kế nghệ thuật.”
Viên Nhã gật đầu, uống cà phê không nói gì.
Tống Cẩn chợt khựng lại, rồi hỏi: “Mọi chuyện ở nhà vẫn ổn chứ dì?”
Viên Nhã bất ngờ, ngước nhìn Tống Cẩn với vẻ khó tin, hỏi ngược lại: “Con không biết thật sao?”
”Dì nói gì ạ?” Tống Cẩn ngơ ngác đáp.
”Cha con… ông ấy đã trốn ra nước ngoài rồi. Chuyện này xảy ra cách đây hai, ba tháng cũng đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc với dì.”
Tống Cẩn sững sờ đặt ly xuống: “Sao lại…”
“Trong hai ông tổng giám đốc chạy thoát, không phải có một ông làm bất động sản à, lúc trước vì cưỡng chế giải tỏa mà gây ra án mạng, bây giờ lại bị lôi ra, chắc cả đời này phải trốn chui trốn lủi rồi.”
Câu nói của Đường Mẫn lúc ăn trưa đột nhiên lóe lên trong đầu, Tống Cẩn không thể tin nổi mở to mắt: “Là vì quan chức bị bắt đó?”
“Dì cũng không rõ.” Viên Nhã lắc đầu: “Hai năm nay, tập đoàn đã trải qua không ít biến cố, vô số chi nhánh phải đóng cửa, mọi sản nghiệp dưới tay ông ấy đều rơi vào cảnh bết bát. Một công ty lớn như thế mà mấy đường vốn cũng bị đứt. Cha con đã làm gì sau lưng dì thì dì chẳng hề hay biết. Đêm ông ấy bỏ trốn, dì tỉnh giấc đã không thấy bóng dáng đâu, két sắt trong phòng làm việc cũng trống rỗng. Chẳng bao lâu sau, ngôi nhà ấy cũng bị niêm phong.”
Tống Cẩn há miệng nhưng không nói nên lời.
Tòa nhà cao tầng sụp đổ trong một đêm, cha anh bây giờ là một kẻ đào tẩu.
Lúc này Tống Cẩn mới nhận ra mấy năm nay anh đã cắt đứt với nhà họ Tống sạch sẽ đến mức nào, ngay cả chuyện như vậy cũng đến bây giờ mới biết.
Anh nắm chặt ly, đầu ngón tay bất giác siết lại: “Vậy… Tống Tinh Lan thì sao ạ?”
“Tinh Lan à… thằng bé đến Toronto hơn một năm thì đã tiếp quản công ty bên đó, còn vì chuyện cổ phần mà tranh cãi với cha con, sau đó thằng bé đã tách hoàn toàn công ty con đó ra khỏi tập đoàn, còn lôi kéo mấy nhân viên của trụ sở chính đi, nói là mời qua quản lý công ty, dù sao thằng bé vẫn đang đi học. Năm ngoái nghe nói đang chuẩn bị niêm yết, những chuyện này đều là nghe từ miệng cha con, bây giờ thằng bé thế nào dì cũng không rõ lắm.”
Tống Cẩn chẳng biết nên nói Tống Tinh Lan có tầm nhìn xa trông rộng, hay là cậu vô tình. Bởi lẽ, chính anh cũng vậy, cũng đã cố hết sức để đoạn tuyệt với nhà họ Tống. Có điều, anh làm vậy là vì mối quan hệ loạn luân ba năm trước, còn Tống Tinh Lan lại vì muốn bảo toàn bản thân.
Có lẽ ngay từ sớm Tống Tinh Lan đã hiểu rằng mình sẽ không thể an phận làm một công tử bột dưới trướng Tống Hướng Bình, nên năm đó cậu mới ngoan ngoãn sang Toronto du học. Ở đó có công ty con của Tống Hướng Bình, và mục đích của Tống Tinh Lan, có lẽ là để giành lấy tài sản tài nguyên làm nền tảng, rồi sau đó dứt khoát cắt đứt mọi thứ với Tống Hướng Bình, dù là tình thân hay lợi ích.
Em trai anh lúc nào cũng điềm tĩnh, lạnh lùng như một con sói, cứ thế phô bày mọi dã tâm, rồi tỉnh táo dứt khoát vồ lấy con mồi và máu thịt thuộc về mình.
“Vậy dì và cha con…”
“Dì vẫn chưa ly hôn. Bây giờ tập đoàn đang trong giai đoạn thanh lý, sau này nếu có nợ nần thì…” Viên Nhã khẽ thở dài: “Thật ra, dì cũng không biết phải làm sao nữa.”
Bảo sao Viên Nhã trông già đi và mệt mỏi nhiều đến thế. Giờ đây Tống Cẩn bất chợt nghĩ, có lẽ nhà họ Tống là một lời nguyền, ai dính vào cũng chẳng có được kết cục tốt đẹp.
Trong cái gia đình này, mẹ anh và cả Viên Nhã chưa bao giờ được hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc, ấy vậy mà lại phải gánh chịu quả báo nặng nề nhất.
Người cha ích kỷ, em trai lạnh lùng, còn bản thân anh thì bất tài. Họ cùng chung một dòng máu, và đó cũng là một phần của lời nguyền nghiệt ngã ấy.
Tác giả có lời muốn nói:
Sợ có vài bạn đọc chưa đọc kỹ phần giới thiệu, nên mình cảnh báo lại lần nữa, Tống Tinh Lan sẽ bị ngốc, ngốc, ngốc, rất đột ngột, sự tương phản cũng sẽ rất lớn, sau đó sẽ là một đoạn sinh hoạt nông thôn bình đạm.


Weibo: 九月亊





mong chờ
tiếp nào
Cuốn quá
haizz.. một vòng xoáy mà ai cũng là nạn nhân
Ủa tự dưng thay đổi tính cách nhân vật thế nó bị tương phản 1 cách vô lý ấy 😇
Sao hay vậy trời
Phụ nữ trong truyện gian nan ghê
Bình yên trước bão
hóng tới ngày gặp lại
Thấy hơi cấn cấn nha
Ây thật nha
Ở, bị ngốc à? Rồi sau có thông minh lại ko tar
Huhu tội mấy ngưòi phụ nữ trong truyện
Ủa chưa gì mà chuẩn bị ngốc nhanh v
Thương Viên Nhã quá😢