“Bây giờ anh cũng hết sức rồi, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa.”
⛌⛌⛌ 𝜗𝜚 ⛌⛌⛌
Khi Lục Thuấn mở cửa xông vào, ý thức của Hạ Thu Đình đã trở nên mơ hồ.
Anh ngã nghiêng trên sàn, cơ thể cứng đờ chẳng thể nhúc nhích, miệng lưỡi tê dại, ngón tay co quắp, chỉ còn bộ não là đang chậm chạp.
Hạ Thu Đình nghĩ, sao Lục Thuấn lại có chìa khóa nhà anh?
Lúc dọn ra ngoài, chẳng phải đã trả lại rồi sao…
“Hạ Thu Đình!!!”
Giữa tầm nhìn mờ mịt, một bóng người cao lớn loạng choạng lao tới, hoảng hốt quỳ rạp xuống trước mặt anh.
Hạ Thu Đình nghe thấy giọng Lục Thuấn từ xa vọng lại gần, và không biết tự lúc nào, thân thể đã rời khỏi mặt đất lạnh lẽo, được ai đó ôm gọn vào lòng. Tấm lưng ướt đẫm mồ hôi được một bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy, Lục Thuấn cúi gằm, dán chặt mắt vào gương mặt anh: “Hạ Thu Đình, anh có nghe em nói không? Nhìn em này!”
Đèn trong nhà đã được bật lên, ánh sáng nơi huyền quan¹ tức thì rọi xuống từ đỉnh đầu, soi rõ gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu, khiến những vệt nước mắt nơi hốc mắt và hai gò má hiện ra rõ mồn một.
⤷¹ là khoảng không gian đệm ngay sau cửa chính, nối liền cửa chính và phòng khách, đóng vai trò như một bình phong ngăn cách hai khu vực và tiếp nhận sinh khí từ bên ngoài.
Ánh mắt Lục Thuấn run rẩy, hắn dán chặt vào đôi mắt nhắm nghiền kia, bất giác thấy lồng ngực như thắt lại, trái tim tựa hồ bị thứ gì đó bóp nát.
“Hạ Thu Đình…”
Đuôi mắt và mí mắt của Hạ Thu Đình đỏ lên một cách đáng sợ, anh nhíu mày chịu đựng. Khi cảm nhận được ánh sáng, anh theo phản xạ quay đầu đi, vùi mặt thật sâu, miệng hé mở hổn hển. Vì hô hấp khó khăn, gân xanh ở thái dương và trên cổ nổi lên dữ dội, đập thình thịch dưới lớp da mỏng khiến Lục Thuấn nhìn mà kinh hãi.
“Thở nhanh quá rồi, Hạ Thu Đình, anh thả lỏng đi!”
Lục Thuấn để anh dựa vào lòng mình, dùng bàn tay bao trọn lấy năm ngón tay co quắp như móng vuốt của anh, nhẹ nhàng xoa nắn các khớp ngón tay cố gắng giúp anh thả lỏng, nhưng lại cảm nhận được một lực chống cự yếu ớt từ đối phương.
Đôi môi Hạ Thu Đình vì thiếu oxy mà tái xanh, nhưng vẫn cố kìm nén tiếng rên rỉ chực bật ra từ cổ họng, đứt quãng thốt lên vài chữ:
“Tắt… đèn…”
“Đừng… nhìn tôi…”
Anh không thể phơi bày sự yếu đuối của mình một cách trần trụi dưới ánh sáng này, càng không thể đối mặt với ánh mắt thương hại của Lục Thuấn. Anh chưa bao giờ thảm hại đến thế, chưa bao giờ cho phép bản thân mình thảm hại đến thế. Khóc đến co giật trước mặt người khác, đến cả hơi thở cũng không thể tự chủ…
Hạ Thu Đình bỗng thấy hối hận. Lẽ ra anh không nên gọi cho Lục Thuấn, thà cứ thế này mà chết đi cho xong.
Xung quanh đột nhiên tối sầm.
Lục Thuấn vậy mà lại thật sự tắt đèn giúp anh.
Tiếng thở dốc trong bóng tối càng rõ ràng hơn, vô hình khuấy động cảm xúc của cả hai.
Một tay Lục Thuấn ôm lấy cơ thể Hạ Thu Đình, , tay kia năm ngón khum lại, nhẹ nhàng che lên miệng và mũi anh.
“Đừng trốn, thở từ từ thôi, không sao đâu.”
Hắn quay đầu sang một bên, giọng nói vọng lại từ xa, chất chứa một sự an tâm lạ thường, dốc hết chút kiên nhẫn ít ỏi cho Hạ Thu Đình: “Em không nhìn anh, anh đừng vội.”
Lục Thuấn không tìm được túi ni lông, chỉ có thể dùng cách này để giúp anh giảm bớt triệu chứng thở quá nhanh.
Hạ Thu Đình nằm trong lòng hắn, hai cánh tay cứng đờ buông thõng hai bên, đôi chân dài chẳng còn chút sức lực nào để chống đỡ, chỉ có lồng ngực là phập phồng dữ dội, hít từng ngụm khí lớn trong lòng bàn tay Lục Thuấn. Lòng bàn tay Lục Thuấn dần trở nên ẩm ướt và nhạy cảm, cảm nhận rõ đôi môi mềm mại của Hạ Thu Đình đang vô thức bám vào đó, nhịp thở cũng từng chút một chậm lại.
“Dùng mũi thở, đừng dùng miệng.”
Lục Thuấn khẽ nói, giọng nói có một chút nghẹn ngào khó nhận ra: “Thả lỏng đi, Hạ Thu Đình…”
Mãi cho đến khi nhịp thở của Hạ Thu Đình dần đều đặn trở lại, Lục Thuấn mới dời bàn tay đang che mặt anh đi, đoạn nắm lấy đôi tay cứng đờ như móng vuốt, nhẹ nhàng xoa nắn những ngón tay vốn xinh đẹp và thon dài.
“Anh đừng buồn.” Giọng Lục Thuấn trầm khàn như vừa khóc xong, nhưng vẫn đanh lại, chậm rãi và rõ ràng: “Em không biết lại khiến anh buồn đến vậy.”
“Những gì anh nói, em sẽ sửa.”
Phải tin tưởng anh, thấu hiểu anh, chứ không phải chiếm hữu và chi phối anh.
Lục Thuấn đã nghe vào tai, hắn còn cảm thấy hôm nay Hạ Thu Đình đang dùng chính cơ thể mình để dạy cho hắn một bài học khắc cốt ghi tâm.
Cả đời này hắn cũng không thể nào quên.
Hạ Thu Đình vẫn còn hơi khó thở, một hồi giằng co vừa rồi đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của anh. Anh gần như lả đi trong vòng tay Lục Thuấn, một lúc lâu sau mới có chút phản ứng: “Không phải vì cậu.”
Hạ Thu Đình suy nghĩ kỹ lại, hình như anh cũng không cảm thấy buồn bã hay đau khổ gì nhiều, nhưng những giọt nước mắt tuôn ra và phản ứng của cơ thể lại cho thấy rằng, anh nên đau khổ.
Hai điều này không hề tương xứng.
Vậy rốt cuộc anh có đau khổ hay không?
Hạ Thu Đình mím môi, đôi mắt run run phát hiện ra chính mình cũng không thể trả lời được câu hỏi này.
“Có lẽ cảm xúc của con người khi tích tụ đến một ngưỡng nào đó, thì cần phải được giải tỏa một lần.” Giọng Hạ Thu Đình nhanh chóng trở lại vẻ bình tĩnh thường ngày, chỉ là yếu ớt đến mức chỉ còn lại hơi thở: “Tôi không sao rồi.”
Hệ thống lại kiểm tra được từ khóa, âm thầm trừng phạt anh.
Hạ Thu Đình nhanh chóng cảm thấy một cơn ngột ngạt mới ập đến, khiến trước mắt anh tối sầm, phổi đau nhói. Song, ngay giây tiếp theo, anh cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng. Cánh tay mạnh mẽ của Lục Thuấn đã luồn qua khoeo chân anh, lòng bàn tay vững vàng giữ lấy vai, dứt khoát bế bổng anh lên.
Tim Hạ Thu Đình chợt hẫng một nhịp, hàng mi đen nhánh run lên. Anh theo phản xạ muốn đưa tay níu lấy thứ gì đó, đôi tay đã rõ ràng hướng về phía cổ Lục Thuấn, nhưng cuối cùng vẫn khựng lại giữa không trung rồi cứng đờ buông thõng.
Lục Thuấn cúi đầu nhìn anh một cái, không biểu cảm gì, chỉ siết chặt vòng tay hơn.
Hắn đi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt Hạ Thu Đình lên giường.
“Cảm ơn.”
Hạ Thu Đình nói một câu rất khách sáo, mang đầy ý xa cách.
Tứ chi anh mềm nhũn, tay vẫn còn tê chưa hồi phục cảm giác, yếu ớt đặt lên ngực, ngửa đầu từ từ hít thở.
“Sao thế?” Lục Thuấn đứng trước giường, cụp mắt nhìn anh: “Vẫn thở không ra hơi à?”
“Ngực hơi đau.” Hạ Thu Đình bình thản đáp, đoạn nhắm mắt lại: “Chắc lúc nãy thở mạnh quá.”
Nằm chưa đầy nửa phút, Hạ Thu Đình lại ngồi dậy.
“Anh định làm gì?” Lục Thuấn cảnh giác nhìn anh.
“Tôi muốn đi tắm.” Hạ Thu Đình nói.
Cả ngày hôm nay, anh vừa dầm mưa vừa bị gió thổi, người dính đầy bùn đất, nhớp nháp khó chịu vô cùng.
“Anh nghĩ tình trạng của anh bây giờ còn sức để tắm không?” Lục Thuấn dừng lại một chút rồi đột ngột nói: “Hay là đến bệnh viện xem sao. Tôi thấy dạo này sức khỏe anh không tốt lắm, kiểm tra một chút cho yên tâm.”
“Tôi mệt quá thôi, ngủ một giấc là khỏe.”
Hạ Thu Đình nhìn hắn, đặc biệt muốn đuổi hắn đi, nhưng lại cảm thấy khó mở lời. Dù sao thì đối phương cũng vừa mới giúp mình. Anh không muốn mình thực sự trở thành kẻ cặn bã trong miệng Lục Thuấn, cần thì gọi đến dùng xong thì vứt đi.
Hạ Thu Đình dựa vào đầu giường, mệt mỏi cụp mắt, nhất thời không biết nên nói gì.
Lục Thuấn nhìn dáng vẻ im lặng và yếu ớt của anh mà chỉ thấy xót xa. Hắn quay người vào nhà vệ sinh, bưng một chậu nước nóng ra đặt trước giường Hạ Thu Đình, đoạn ấn chiếc khăn khô vào chậu, sau khi thấm đẫm thì vắt khô.
Chiếc khăn ấm áp đầu tiên được đặt lên mặt Hạ Thu Đình, nhẹ nhàng lau qua đôi mày, sống mũi, rồi đến gò má.
Yết hầu của Hạ Thu Đình khẽ trượt theo động tác nuốt, hàng mi anh khẽ run, cụp mắt nhìn chiếc khăn nóng men theo cằm lau xuống. Ngón tay cái của Lục Thuấn vô thức lướt qua yết hầu đang nhô lên của anh, nhẹ nhàng ấn vào liền cảm nhận được đối phương khẽ co lại.
Những chiếc cúc áo sơ mi lần lượt được cởi ra.
Lục Thuấn đi giặt lại khăn, vắt khô rồi quay người lại, bắt đầu lau từ chỗ hõm giữa xương quai xanh của Hạ Thu Đình, hắn cẩn thận xoay tròn, sau đó men theo làn da tái nhợt lau vào trong cổ áo sơ mi.
Làn da dưới ánh đèn loang loáng những vệt nước.
Khi lau đến vị trí nhạy cảm trên ngực, Hạ Thu Đình đột nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay Lục Thuấn.
Cái nắm yếu ớt đó trong mắt Lục Thuấn trông thật buồn cười. Lòng bàn tay Hạ Thu Đình ướt đẫm mồ hôi, thậm chí còn chẳng đủ sức để giữ lấy hắn lâu.
“Anh tự cởi, hay để tôi cởi cho anh.” Mặt Lục Thuấn đen sì, không đợi Hạ Thu Đình trả lời đã cởi phăng hết cúc áo sơ mi của anh, vạt áo mở ra hai bên.
“Lau xong cho anh là tôi đi.”
“Bây giờ anh cũng hết sức rồi, đừng cố gồng nữa.”
Tay Hạ Thu Đình từ từ buông xuống, anh mệt mỏi nhắm mắt lại.
Ừm… thật dễ chịu.
Chiếc khăn ấm áp lau đi cảm giác nhớp nháp trên da, dễ chịu đến mức khiến anh có chút thất thần. Ngực và bụng Hạ Thu Đình vốn lạnh lẽo và trắng bệch, sau khi được lau bằng khăn nóng mới ửng lên một chút sắc hồng.
Lục Thuấn vừa lau vừa cảm thấy thật hoang đường.
Hắn sống ngần này tuổi đầu, chưa từng hầu hạ ai như thế. Người có thể khiến hắn phải dốc hết sự chu đáo và kiên nhẫn ít ỏi của mình ra để chăm sóc, e rằng ngoài Hạ Thu Đình ra cũng chẳng có người thứ hai.
Điều vô lý thực sự là, hắn không hề thấy phiền phức, ngược lại còn rất tận hưởng quá trình này.
Hắn thích nhìn dáng vẻ nằm im bất động của Hạ Thu Đình, thích nhìn ánh mắt ngơ ngác của anh, thích cả sự lùi bước đầy kiềm chế và ngượng ngùng của anh, thích nhìn vùng bụng và lồng ngực khẽ phập phồng ấy.
Hắn cảm thấy có lẽ mình đã điên rồi.
Cũng có thể là đã bị Hạ Thu Đình bỏ bùa mê thuốc lú.
Lau được một nửa, thể lực của Hạ Thu Đình cuối cùng cũng cạn kiệt, anh thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, mày anh khẽ nhíu lại, ngón tay bất giác siết chặt liền bị Lục Thuấn nhẹ nhàng gỡ ra.
Có lẽ vì quá mệt, Hạ Thu Đình ngủ rất say, ngay cả khi Lục Thuấn thay đồ ngủ cho, anh cũng chẳng hề hay biết.
Lục Thuấn đắp chăn cho anh, sau khi vén gọn mép chăn, bèn ngồi bên giường lặng lẽ ngắm nhìn người đang say ngủ.
Hắn đưa tay ra, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn lên nếp nhăn giữa hai lông mày của Hạ Thu Đình, cẩn thận vuốt ve một cái.
Hạ Thu Đình rất ít khi cười, ngay cả khi vui vẻ cũng cười rất kín đáo và nội tâm.
Lục Thuấn chưa từng nói với Hạ Thu Đình rằng, dù là kín đáo nội tâm, hắn cũng thích nhìn Hạ Thu Đình cười.
Hắn hy vọng Hạ Thu Đình có thể vui vẻ, có thể không có lo lắng và phiền muộn, có thể tự do lựa chọn nghề nghiệp và cuộc sống mà anh thích.
…
Từ phòng ngủ của Hạ Thu Đình bước ra, Lục Thuấn định rời đi, nhưng khi đi ngang qua phòng làm việc thì dừng bước. Dưới ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài hắt vào, Lục Thuấn thấy trên sàn phòng làm việc có rất nhiều giấy tờ vương vãi.
Cửa sổ hé mở một khe, gió cứ thế lùa vào.
Chắc là Hạ Thu Đình quên đóng cửa sổ.
Hắn đi vào, trước tiên đóng cửa sổ lại, sau đó cúi người nhặt từng tờ giấy trên sàn lên, ánh mắt lơ đãng liếc qua, thấy có một số là báo cáo phương án, một số là bản thiết kế.
Lục Thuấn sắp xếp lại đống giấy tờ, đặt ngay ngắn lên bàn của Hạ Thu Đình, ánh mắt hơi cụp xuống, rồi bị một chồng giấy ở góc bàn thu hút sự chú ý.
Ánh mắt hắn dừng lại ở đó, đầu ngón tay run rẩy lướt qua trang giấy.
Đó vậy mà lại là một bản thiết kế sân bóng đá.
Giống hệt như sân bóng thời thơ ấu, ngay cả vị trí của đèn đường và loại cây xanh cũng y như đúc, trên đó có ghi chính xác các loại dữ liệu và tọa độ mà hắn không hiểu.
Hắn lật xuống dưới, có mấy chục bản nháp, mỗi bản đều có những thay đổi mới.
Hạ Thu Đình là cung Xử Nữ, mỗi lần sửa đổi của anh đều khiến sân bóng này càng trở nên hoàn hảo hơn, càng gần với tuổi thơ của anh và Lục Thuấn hơn.
Mắt Lục Thuấn hơi rưng rưng, hắn nhớ lại Hạ Thu Đình từng hỏi mình có thích gì không.
Lục Thuấn không coi chuyện này ra gì, hắn nửa đùa nửa thật trả lời là: “Không có, nếu nói thực sự thích gì, thì e thích đá bóng.”
“Nhưng tiếc là, sân bóng tôi thích nhất đã bị sếp Hạ xây thành cao ốc rồi.”
Lúc đó Hạ Thu Đình chỉ khẽ cười, nửa châm biếm đáp lại hắn một câu: “Chân tay già cả yếu rồi thì còn đá nổi không.”
Lục Thuấn nín thở, lật tiếp xuống dưới.
Dưới cùng của bản thiết kế là một tờ giấy trắng, ngăn cách với những thứ bên dưới.
Hắn lật tờ giấy trắng lên.
Nhìn thấy chuỗi bảo lãnh nợ của dự án đòn bẩy cao của tập đoàn Lục thị, và báo cáo về các lỗ hổng thuế.
Lục Thuấn sững người tại chỗ, dường như đã hiểu ra ý nghĩa của tờ giấy trắng đó.




