Skip to main content
[End] Ánh đèn hiu hắt trong căn nhà –
23

Sáng dậy Bưởi Bồ Đào đang ngủ say trên chiếc ghế sofa nhỏ bên cạnh. Tống Cẩn mở mắt một lúc, mãi sau mới tỉnh táo hẳn, cảm thấy hơi đau đầu.

Tối qua Triệu Hải lại gọi cho anh, nói rằng thuốc Tống Tinh Lan phải uống hàng ngày đều ở trong túi, liều lượng cũng đã ghi rõ.

Phía công ty sẽ định kỳ cử người đến đưa Tống Tinh Lan đi kiểm tra. Vì Tống Tinh Lan chỉ nhớ mỗi Tống Cẩn, nên để cậu tạm thời ở bên cạnh Tống Cẩn có lẽ là cách tốt nhất.

Việc bồi thường tai nạn xe hơi đã được luật sư tiến hành, nhưng kết quả cuối cùng phải đợi tình hình của Tống Tinh Lan ổn định rồi mới giám định thương tật để phán xử.

Tống Cẩn hỏi ông: “Nếu cậu ta ngốc cả đời thì sao?”

Triệu Hải không nói gì, chỉ thở dài qua điện thoại.

Trong mắt người ngoài, Tống Tinh Lan trẻ tuổi tài cao, không phải là một cậu ấm ăn chơi hưởng lạc. Bây giờ đầu óc có vấn đề, ai cũng thấy tiếc nuối, nhưng đối với Tống Cẩn, dù là Tống Tinh Lan của ba năm trước hay Tống Tinh Lan của hiện tại, thực ra cũng như nhau, chỉ là khác biệt giữa điên và ngốc mà thôi. Anh đều không muốn gặp.

Sói vẫn là sói, dù què quặt tàn tật vẫn còn nanh vuốt sắc nhọn, bản chất vẫn là động vật ăn thịt.

Nhưng trớ trêu thay, anh lại là anh ruột của con sói này. Dù Tống Tinh Lan không nhớ gì về anh, cuối cùng người ta vẫn sẽ vì mối quan hệ huyết thống này mà đưa Tống Tinh Lan đến bên cạnh anh, không thể nào trốn thoát.

Tống Cẩn thay đồ rời giường, vào bếp nấu bữa sáng. Đi ngang qua phòng bên cạnh không có động tĩnh gì, chắc Tống Tinh Lan vẫn đang ngủ.

Sau khi bắc nồi cháo lên bếp, Tống Cẩn đi cho Bưởi Bồ Đào ăn, rồi chuẩn bị rửa mặt. Anh thích đứng bên bồn nước ngoài sân để rửa mặt đánh răng, vì không khí trong lành thoáng đãng.

Vào nhà vệ sinh lấy bàn chải, lúc đi ngang qua căn phòng nhỏ lần nữa, Tống Cẩn gõ cửa.

Không có ai trả lời, Tống Cẩn bèn đẩy cửa ra.

Rèm cửa vẫn kéo, nhưng khả năng cản sáng rất bình thường, trong phòng vẫn khá sáng. Tống Tinh Lan đang cuộn tròn trong chăn ngủ say. Cậu cao mà chiếc giường lại nhỏ không đủ cho cậu, đành phải co người lại ngủ.

Tống Cẩn đưa chân đá vào thành giường: “Dậy đi.”

Tấm chăn động đậy, rồi Tống Tinh Lan đột ngột thò đầu ra, tóc tai bù xù, mắt mở to nhìn Tống Cẩn.

“Anh?” Cậu có chút mơ màng gọi một tiếng, rồi đột nhiên cười toe toét: “Anh, là, là anh à.”

Tống Cẩn chưa bao giờ thấy Tống Tinh Lan cười như vậy, rạng rỡ đến mức không thể tả, như thể muốn viết hết sự vui vẻ lên mặt, nhưng anh chỉ cần nhớ lại nụ cười lạnh lẽo nhuốm máu của Tống Tinh Lan trước khi bật video trong cơn mưa ba năm trước là lại lập tức tỉnh táo.

Ngoài tai nạn khiến Tống Tinh Lan trở nên ngốc nghếch, Tống Cẩn chẳng thể nghĩ nổi có lý do gì khác khiến cậu trở nên chủ động đến thế. Đúng là một trời một vực, bởi Tống Tinh Lan của ngày xưa chắc chắn không đời nào lại hành xử như vậy.

“Dậy đi.” Tống Cẩn vô cảm lặp lại rồi quay người ra khỏi phòng.

“Vâng, vâng ạ.” Tống Tinh Lan tích cực đáp lại sau lưng anh, rồi lập tức dậy mặc quần áo.

Tống Cẩn rửa mặt đánh răng bên bồn nước, Tống Tinh Lan chạy lại đứng bên cạnh anh. Tống Cẩn muốn tránh xa cậu một chút nên bước sang một bên.

Tống Tinh Lan cũng bước theo một bước, bước này còn khá lớn, đứng gần Tống Cẩn hơn cả lúc trước.

Tống Cẩn đánh răng xong, đặt bàn chải và cốc lên bồn nước, rồi mở vòi rửa mặt. Tống Tinh Lan nhìn chằm chằm vào bàn chải của Tống Cẩn vài giây, rồi lén lút đưa tay ra lấy.

Tống Cẩn ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn cậu.

Tay Tống Tinh Lan cứng đờ giữa không trung, vẻ mặt có chút lúng túng, ánh mắt lảng tránh vài giây, rồi cậu cẩn thận hỏi: “Kh-không được ạ?”

“Đây là của tôi.” Tống Cẩn cầm lấy bàn chải và cốc của mình: “Cậu tự tìm trong túi của mình đi.”

Anh nói xong liền bỏ đi, để lại Tống Tinh Lan đứng đó, suy nghĩ xem cái túi mà Tống Cẩn nói là túi nào.

Cuối cùng cậu cũng nhớ ra mình có một cái túi, bèn chạy về phòng nhỏ, mở túi du lịch của mình ra, đổ hết đồ đạc lên giường, tìm ra bàn chải và kem đánh răng, rồi lại chạy ra bồn nước ngoài sân.

Cậu bấm nút bàn chải điện, đầu bàn chải rung lên bần bật. Tống Tinh Lan tiếp tục nặn kem đánh răng lên, kết quả bị văng đầy mặt.

Đến khi Tống Tinh Lan gà bay chó sủa đánh răng rửa mặt xong, cháo cũng gần chín, Tống Cẩn đang luộc trứng. Sáng hôm qua anh có làm bánh bao nhân thịt bắp cải, hôm nay hấp lại là có thể ăn.

Tống Tinh Lan vào nhà vệ sinh, cẩn thận đặt bàn chải của mình bên cạnh bàn chải của Tống Cẩn, rồi đặt tuýp kem đánh răng của mình vào cốc của Tống Cẩn, để chung với kem đánh răng của Tống Cẩn.

Cậu vô cùng hài lòng ngắm nghía một lúc, rồi vào bếp tìm Tống Cẩn.

“Anh, anh đang làm, làm gì thế?” Tống Tinh Lan đi tới bắt chuyện: “Em, em giúp anh nhé.”

“Không cần.” Tống Cẩn cúi đầu xếp bánh bao vào xửng hấp, không thèm nhìn cậu.

“Anh, anh không vui, không vui à?” Tống Tinh Lan cúi người, nghiêng đầu nhìn gò má xinh đẹp của Tống Cẩn, nghiêm túc hỏi.

Tống Cẩn đậy nắp nồi, rửa tay đáp: “Tôi không muốn nhìn thấy cậu.”

Tống Tinh Lan sững người một lúc, ánh mắt có chút ảm đạm, nhưng nhiều hơn là hoang mang. Cậu nhìn bóng lưng Tống Cẩn đi ra ngoài, không hiểu tại sao Tống Cẩn lại không thích mình đến thế.

“Meo~”

Tống Tinh Lan cúi đầu, thấy Bưởi Bồ Đào đang đứng dưới chân, cọ vào ống quần mình.

“Mèo, mèo con.” Tống Tinh Lan cười, cúi xuống ôm Bưởi Bồ Đào. Bưởi Bồ Đào là một con mèo cam béo ú không có chí tiến thủ, nó nằm gọn trong lòng Tống Tinh Lan, kêu vài tiếng rồi ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Cậu ôm mèo ra sân, Tống Cẩn đang rửa hoa quả. Tống Tinh Lan vuốt ve cổ Bưởi Bồ Đào, cười nói: “Anh, con, con mèo này, ngoan quá…”

Tống Cẩn quay đầu lại, thấy Bưởi Bồ Đào bị Tống Tinh Lan ôm trong tay, sắc mặt anh biến đổi, lập tức lau tay vào quần áo, đi tới giằng lấy Bưởi Bồ Đào từ tay Tống Tinh Lan.

Bưởi Bồ Đào bị dọa kêu “meo” một tiếng, mắt mở to nhìn Tống Cẩn.

“Cậu đừng chạm vào nó.” Tống Cẩn lạnh lùng nói.

Tống Tinh Lan ngơ ngác gật đầu: “Ồ.”

Tuy nhiên trong lòng cậu lại nghĩ: Vừa nãy chạm vào tay anh rồi, hê hê.

Bữa sáng, Tống Tinh Lan một hơi xử hết hai bát cháo, hai quả trứng và năm cái bánh bao thịt.

Tống Cẩn ăn xong ngồi nhìn cậu, thấy anh như vậy, cậu liền vội vàng ăn cho xong, rồi lau miệng hỏi: “Anh, anh đang, đang đợi em à?”.

Tống Cẩn hỏi cậu: “Tối hôm đó cậu định đến tìm tôi?”

“Hả?” Vẻ mặt Tống Tinh Lan mờ mịt.

Hôm qua lúc nói chuyện điện thoại với Triệu Hải, nhắc đến vụ tai nạn, chú ấy nói hôm đó Tống Tinh Lan vừa xuống máy bay đã lập tức lái xe đi, kết quả vừa lên cao tốc không lâu thì xảy ra chuyện. Một chiếc xe phía trước đột ngột nổ lốp mất lái lật nghiêng, còn Tống Tinh Lan có lẽ vì không được nghỉ ngơi trên máy bay, hơi mệt mỏi khi lái xe nên không kịp phanh lại, đâm thẳng vào.

Con đường cao tốc đó ngay ngoài làng. Tống Cẩn không cần nghĩ cũng biết Tống Tinh Lan đến tìm mình.

Sau đó chú Triệu còn nói, lúc xảy ra tai nạn, còn có một chiếc bánh kem trên ghế sau xe của cậu. Thế là Tống Cẩn hỏi thời gian xảy ra tai nạn, quả nhiên là tối ngày sinh nhật của anh.

Anh cảm thấy thật hoang đường, nực cười lại thấy chẳng thể nào lý giải nổi.

Ba năm không gặp, nói Tống Tinh Lan chuyên về nước để mừng sinh nhật cho anh, Tống Cẩn không thể nào tin được. Anh chỉ biết có lẽ mọi hành động của mình đều bị Tống Tinh Lan theo dõi, nên trọng điểm của cả sự việc không nằm ở sinh nhật và bánh kem, mà ở việc Tống Tinh Lan đến tìm anh.

Tìm anh để làm gì chứ, cùng lắm cũng giống như ba năm trước, để sỉ nhục, hành hạ, cưỡng hiếp.

Nếu tối hôm đó Tống Tinh Lan không bị tai nạn, anh sẽ phải đối mặt với điều gì? Tối đó Đường Mẫn và Hà Hạo đều ở đó, nếu Tống Tinh Lan đến nhà phát điên, thì sẽ phá hủy hoàn toàn cuộc sống mà Tống Cẩn khó khăn lắm mới xây dựng được trong ba năm qua.

Tống Cẩn không độc địa đến mức nghĩ rằng Tống Tinh Lan bị tai nạn là đáng đời, nhưng anh cũng thật sự sợ hãi, sợ tên điên máu lạnh đó lại xuất hiện trước mặt.

“Tôi đặc biệt ghét bánh kem.” Tống Cẩn nhìn Tống Tinh Lan, nói từng chữ một: “Nhất là của cậu tặng.”

Tống Tinh Lan nhìn thẳng vào mắt anh, dường như suy nghĩ một lúc, rồi có chút nghiêm túc nói: “Vậy thì, thì, thì không ăn bánh kem nữa.”.

Sau đó cậu đứng dậy bắt đầu dọn bát đũa. Anh trai cậu sáng sớm đã dậy nấu bữa sáng, bản thân lại ăn nhiều như vậy, Tống Tinh Lan cảm thấy bát đũa phải do mình rửa.

Tống Cẩn cũng không ngăn cản, chỉ thờ ơ nhìn ra ngoài cửa.

Tống Tinh Lan ôm bát đũa vào bếp, không lâu sau có tiếng vỡ loảng xoảng. Tống Cẩn không hề ngạc nhiên, đứng dậy đi vào bếp.

Một chiếc bát bị vỡ, Tống Tinh Lan còn đứng sững tại chỗ, thấy Tống Cẩn đi vào cậu lập tức ngồi xuống nhặt mảnh vỡ, miệng còn nói: “Xin, xin lỗi, xin lỗi.”

Tống Cẩn vừa định bảo cậu đừng động vào, Tống Tinh Lan đã “hít” một tiếng, co tay lại như bị điện giật, nhìn vết thương trên đầu ngón trỏ.

Người từng bị đâm một nhát dao, bị đấm một cú mà không hé răng, giờ đây lại biết đau vì một vết thương nhỏ như vậy.

Tống Cẩn lấy chổi đến quét dọn mảnh vỡ, Tống Tinh Lan đứng bên cạnh, nắm chặt ngón tay, có chút lo lắng hỏi: “Anh, tay, tay em, chảy, chảy máu rồi, làm sao bây giờ ạ?”

“Rửa bằng nước, lau khô, rồi lấy giấy bọc lại.” Tống Cẩn không ngẩng đầu nói.

“Ồ…”

Quét dọn xong, rửa bát xong, Tống Cẩn ra khỏi bếp, thấy Tống Tinh Lan đang ngồi trên ghế ngoài cửa, cúi đầu nhìn ngón tay được bọc giấy thành một cục như bánh bao.

Tống Cẩn có thể cảm nhận rõ ràng, Tống Tinh Lan đã cao hơn, khung xương đã hoàn toàn phát triển, ngũ quan trưởng thành rõ nét, người thật còn đẹp hơn cả bức ảnh mờ ảo trước đây. Nếu không phải vì ngốc, gương mặt cậu không thể có biểu cảm ngây ngô cẩn thận như vậy, mà chỉ có thể càng lạnh lùng sắc bén và đáng sợ hơn.

Vốn là cậu ấm trong mắt người ngoài, bây giờ lại trở thành kẻ ngốc có thể nhìn chằm chằm ngón tay mình cả nửa ngày.

Tống Tinh Lan nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên đã thấy Tống Cẩn đứng trước mặt, tay cầm một miếng băng cá nhân.

“Anh.” Tống Tinh Lan thận trọng mở lời: “Cái bát, bị em, bị em làm vỡ rồi, anh, có phải rất giận, giận không?”

Tống Cẩn không để ý đến cậu, ngồi xổm xuống trước mặt, gỡ miếng giấy trên ngón tay cậu ra, bóc miếng băng cá nhân, quấn quanh đầu ngón tay.

Dán xong, Tống Tinh Lan giơ ngón trỏ của mình lên, nhìn trái nhìn phải, rồi cười ngây ngô với Tống Cẩn: “Cảm ơn, cảm ơn anh.”

Tống Cẩn đứng dậy, hạ mi mắt nhìn cậu đột nhiên hỏi: “Cậu đến đây để đòi nợ hay trả nợ?”

Không đợi Tống Tinh Lan có phản ứng gì, Tống Cẩn lại nói: “Cậu đã lấy đi quá nhiều thứ của tôi rồi, đến nỗi tôi chẳng còn gì để cậu chà đạp nữa. Tôi cũng không cần cậu phải trả lại điều gì, mà tôi cũng chẳng muốn gặp lại cậu thêm một lần nào nữa.”

“Tại sao cậu lại là em trai tôi chứ, Tống Tinh Lan.”

Tống Tinh Lan chỉ ngẩng đầu lặng lẽ nhìn anh, đôi mắt đen sâu thẳm, trước đây chứa đầy sự căm hận lạnh lùng tàn nhẫn, giờ đây lại trong veo sáng ngời, dưới ánh nắng ban mai lấp lánh như nước.

Có thể coi như chưa từng xảy ra không? Có thể đối mặt lại từ đầu không? Có thể quên đi không?

Không thể, nhưng cũng không còn cách nào khác.

Tống Cẩn chỉ có thể ép mình coi Tống Tinh Lan như một người hoàn toàn mới. Dẫu cho những chuyện trong quá khứ không thể nào xóa nhòa, nhưng khi Tống Tinh Lan xuất hiện trước mặt với tư thế của một kẻ yếu, Tống Cẩn thật sự không tài nào xuống tay trả thù một cách tàn nhẫn được.

Bởi vì anh khác Tống Tinh Lan, anh không muốn trở thành một kẻ điên.

Bình luận (7)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.