Skip to main content
[End] Ánh đèn hiu hắt trong căn nhà –
24

Sau khi giám sát Tống Tinh Lan uống thuốc xong, Tống Cẩn bảo cậu tự dọn dẹp đống đồ đổ ra từ túi hành lý trên giường. Tống Tinh Lan vừa sắp xếp lộn xộn, vừa lén lút quan sát động tĩnh của anh. Khi phát hiện Tống Cẩn định ra ngoài, cậu vội vàng lao ra khỏi phòng nhỏ, hỏi: “Anh, anh, anh định đi, đi đâu thế?”.

“Ra đồng.” Tống Cẩn nói.

Anh có một mảnh ruộng nhỏ, dùng để trồng một ít hành, gừng, tỏi và rau cỏ. Anh sẽ định kỳ ra xới đất, nhổ cỏ, tiện thể hái một ít rau tươi về ăn.

“Em, em cũng đi được không?” Tống Tinh Lan chỉ vào mình, ánh mắt đầy mong đợi: “Mang, mang em theo, được, được không ạ?”

Tống Cẩn liếc cậu một cái, thờ ơ đáp: “Tùy cậu.”

Tống Tinh Lan hưng phấn giật lấy cái cuốc trong tay Tống Cẩn, chạy đi đẩy cổng sân, quay đầu lại cười với Tống Cẩn: “Anh, anh ơi, chúng ta đi, đi thôi!”

Tống Cẩn cầm một cái xô và một cái gáo nước, đi qua trước mặt Tống Tinh Lan ra khỏi sân.

Ruộng rau cách nhà không xa, nó nằm trên một sườn đồi nhỏ, đi bộ khoảng năm phút là đến. Suốt dọc đường, Tống Tinh Lan cứ tò mò ngó nghiêng khắp nơi, mắt dán vào mấy căn biệt thự lộng lẫy, rồi cậu quay sang hỏi: “Anh, tại, tại sao nhà, nhà người khác, to thế, đẹp thế.”

Tống Cẩn đi trước cậu, đáp: “Thích ở thì ở, không thì cút.”.

Tống Tinh Lan lập tức bước nhanh một bước đi song song với Tống Cẩn, nhìn nghiêng mặt anh nghiêm túc nói: “Ở, ở, ở cùng anh, ở đâu cũng, cũng được.”

Tống Cẩn không có hứng thú đáp lại cậu.

Đến ruộng rau, Tống Cẩn ra con mương nhỏ bên cạnh múc nước, Tống Tinh Lan cầm cuốc đứng một bên, hỏi: “Anh, em, em phải làm gì ạ?”

“Xới tơi đất cạnh mấy luống rau, xúc nhẹ một chút là được.” Tống Cẩn vừa múc nước vừa nói, không ngẩng đầu lên.

Tống Tinh Lan nói: “Vâng ạ.”

Đến khi Tống Cẩn múc xong nửa xô nước đứng thẳng người dậy, Tống Tinh Lan đã xới tung nửa mảnh ruộng cà rốt rồi.

Có lẽ cậu thật sự không hiểu “xới tơi” và “xúc nhẹ một chút” là gì, mỗi nhát cuốc xuống đều đào lên ba củ cà rốt. Nếu Tống Cẩn phát hiện muộn hơn một chút, hôm nay cả mảnh ruộng này có lẽ đã có thể bội thu.

“Đừng làm nữa!” Tống Cẩn lạnh lùng quát cậu.

Tống Tinh Lan lập tức dừng tay, có chút hoảng hốt nhìn anh, hỏi: “Kh-không đúng ạ?”

Tống Cẩn không có thời gian nói nhảm với cậu, đi tới lấy lại cái cuốc trong tay cậu, tự cúi đầu xới đất. Tống Tinh Lan lúng túng đứng một bên, muốn xin lỗi nhưng thấy anh có vẻ tức giận, nên đành ngậm miệng lại. Nhìn một phút, Tống Tinh Lan đột nhiên nói: “Anh, em biết làm rồi.”.

Tống Cẩn không để ý đến cậu, Tống Tinh Lan lại nói: “Thật đấy, thật sự biết rồi.”

“Cái này, nặng, nặng lắm, anh, anh đưa cho em đi.”

“Để, để em giúp anh nhé, anh.”

Tống Cẩn đứng thẳng người nhìn cậu một cái, để cậu im miệng, rồi anh trả lại cái cuốc cho cậu: “Số cà rốt đào lên cậu tự ăn hết đi.”.

Tống Tinh Lan ôm cái cuốc gật đầu lia lịa: “Vâng, vâng, em ăn.”

Tống Cẩn đi lấy xô nước, cúi xuống tưới cho mảnh ruộng mình vừa xới đất. Anh liếc mắt nhìn sang, Tống Tinh Lan quả thật đã học được, xúc rất cẩn thận. Một người cao lớn như vậy mà lại cầm cuốc tỉ mỉ cúi người cuốc đất trông khá buồn cười, thế nhưng phần lớn cảm giác của Tống Cẩn là không thể tin nổi.

​Tống Cẩn rất rõ Tống Tinh Lan trước đây là người như thế nào: được nuông chiều, tùy hứng, điên rồ, tàn nhẫn, máu lạnh và ích kỷ. Dù không muốn cậu phải chết đi, nhưng nỗi đau và sự căm hận sâu sắc nhất đời Tống Cẩn lại đều do chính cậu gây ra, nên suốt cả đời này, anh chẳng muốn gặp lại cậu thêm một lần nào nữa.

Nhưng vẫn gặp lại theo cách này, một Tống Tinh Lan như thế này.

Dù bây giờ Tống Cẩn có thể coi Tống Tinh Lan như một người hoàn toàn mới, nhưng đối mặt với gương mặt đó, anh quả thật không thể bình tĩnh hòa nhã đối xử được. Anh càng không dám tưởng tượng, nếu một ngày nào đó Tống Tinh Lan hồi phục trí nhớ thì giữa họ sẽ ra sao.

Ác mộng tái diễn ư? Vậy thì thôi đi.

Chỉ là lúc này, Tống Tinh Lan trước mắt không được bình thường, ký ức hoàn toàn mất hết. Dù Tống Cẩn có nhẫn tâm trừng phạt, trách mắng cậu cũng chẳng có ý nghĩa gì. Không phải anh bao dung độ lượng, mà là có cảm giác bất lực như đàn gảy tai trâu. Tống Tinh Lan sẽ không nhận ra căn nguyên của mọi chuyện ở đâu, cậu không biết gì cả, không nhớ gì cả, không hiểu gì cả.

Hai người không nói chuyện nữa. Tống Tinh Lan tập trung cuốc đất, Tống Cẩn tưới nước khắp nơi lại nhổ một ít tỏi và hành để nấu ăn, hái một ít ớt xanh và cải thảo, tất cả đều bỏ vào xô.

Gần mười một giờ rồi phải về nấu cơm. Tống Tinh Lan vẫn chưa xới xong đất. Thấy Tống Cẩn xách xô nước chuẩn bị đi, cậu đứng dậy lau mồ hôi,: “Anh, em, em ở lại đây, làm xong việc rồi, rồi về.”.

Mặt cậu hơi đỏ, mũi cũng lấm tấm mồ hôi, mắt sáng long lanh như một con sói con từ trong núi chạy ra.

Tống Cẩn hỏi cậu: “Cậu có nhớ đường về không.”

Tống Tinh Lan gật đầu: “Em nhớ!”

Tống Cẩn không nói thêm, quay người đi.

Về nhà nấu cơm, rửa rau, Tống Cẩn cắm đầu trong bếp. Đến khi anh nấu xong mấy món, quay đầu lại nhìn thì trời bên ngoài đã hơi tối, có lẽ sắp mưa nhưng Tống Tinh Lan vẫn chưa về. Tống Cẩn tính toán, thời gian này đã đủ để Tống Tinh Lan cuốc xong cả ruộng rau của nhà hàng xóm rồi.

Biết đâu thật sự chạy sang ruộng rau nhà người ta xúc lung tung rồi, Tống Cẩn thở dài bèn cầm một chiếc ô chuẩn bị ra ngoài gọi cậu về.

Anh vừa bước ra khỏi cổng sân, một người trong làng đã hớt hải chạy đến, nét mặt vẫn còn lộ rõ vẻ hoảng sợ: “Tống này, ngoài ruộng rau của cậu hình như có người chết. Tôi vừa định lên núi thì chợt nhìn thấy người nọ nằm ngay trên ruộng, nhưng tôi không dám lại gần xem.”

Tống Cẩn sững người: “Người chết ư?”

“Đúng vậy, mặc áo đen, nằm trên ruộng không động đậy gì cả!”

Tống Tinh Lan chết rồi?

Tống Cẩn sững người một lúc lâu, rồi bước ra ngoài một cách vô thức. Người dân làng đi bên cạnh thấy sắc mặt anh trắng bệch, bèn lên tiếng hỏi: “Khách nhà cậu đấy à? Hay là mình gọi thêm người đến xem thử, tự dưng lại ngã ra thế kia, nhỡ ngất đi thì sợ thật.”

​Nghe vậy, Tống Cẩn như vừa hoàn hồn, anh gật đầu: “Bác giúp cháu chạy ra trạm y tế gọi bác sĩ được không ạ?”

“Được được, tôi đi gọi cho cậu, cậu đi một mình cẩn thận nhé!”

Con đường năm phút Tống Cẩn chỉ mất hai phút đã đến nơi. Anh ngẩng đầu nhìn, Tống Tinh Lan quả thật đang nằm trên ruộng rau.

Tống Cẩn không kịp nghĩ nhiều, chạy dọc theo bờ ruộng lên thấy Tống Tinh Lan đang nằm nghiêng, nửa người trên nằm trên bờ ruộng, để lộ một bên mặt.

“Tống Tinh Lan?” Tống Cẩn gọi cậu một tiếng, giọng có chút run rẩy.

Anh ngồi xổm xuống, nhất thời không biết phải làm sao, không biết Tống Tinh Lan là vì vết thương trên đầu mà ngất đi, hay là chết một cách khó hiểu. Đầu óc Tống Cẩn rối bời. Cậu mới đến đây hôm qua, lòng đầy vui mừng vì nghĩ rằng mình đã tìm được anh trai, kết quả hôm nay lại nằm bất động trên ruộng. Tống Cẩn không dám đẩy, cũng không dám lật cậu lại, chỉ có thể hoang mang gọi lớn: “Tống Tinh Lan?!”

Thân thể Tống Tinh Lan đột nhiên run lên, rồi cậu mơ màng mở mắt. Cậu quay đầu nhìn Tống Cẩn: “Anh? Sao anh, sao anh lại đến tìm em?”

Trái tim đang treo lơ lửng của Tống Cẩn cuối cùng cũng thả lỏng một chút, anh hỏi: “Cậu khó chịu ở đâu à?”

Tống Tinh Lan lộ vẻ khó chịu rồi lắc đầu: “Không, không có khó chịu.”

“Vậy tại sao cậu lại nằm đây?”

Tống Tinh Lan nghĩ một lúc, đáp: “Em, em ngủ quên mất.”

Tống Cẩn: “…”

Anh đứng dậy, có chút đau đầu xoa thái dương.

Tống Tinh Lan cũng bò dậy, tiện tay nhặt cái cuốc dưới đất, cậu nói: “Anh, em đều, đều làm xong hết rồi, chúng ta về thôi.”

Cậu lại hỏi: “Sao dưới đó, sao dưới đó lại đông người thế?”

Đám đông dân làng và hai bác sĩ dưới sườn đồi sững sờ nhìn Tống Tinh Lan đứng dậy, cả đám đứng im từ xa không nhúc nhích, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hai người họ.

Mất một lúc sau, Tống Cẩn mới giải thích cặn kẽ với mọi người, nói rằng Tống Tinh Lan là em trai mình, mới đến đây từ hôm qua. Vì đầu có vết thương nên cậu ấy hơi ngớ ngẩn, mệt quá không biết đường về nhà, đành nằm luôn trên ruộng ngủ một giấc, thật sự đã làm phiền mọi người rồi.

Bác sĩ chân thành dặn dò: “Đầu đã từng bị thương, nên dành thời gian nghỉ ngơi thật nhiều, đừng bắt nó làm việc nặng, không ổn đâu.”

Tống Cẩn im lặng nhắm mắt lại rồi gật đầu.

Tống Tinh Lan lí nhí đi theo sau Tống Cẩn về nhà. Tống Tinh Lan lầm lũi đi sau Tống Cẩn về nhà. Tống Cẩn thoáng nghe có tiếng ai đó thốt lên: “Thằng bé tốt thế, sao giờ lại ngốc nghếch rồi.”

“Tiếc quá, còn trẻ như vậy.”

Đây chính là Tống Tinh Lan trong mắt những người không biết chuyện, đều tiếc cho cậu, đều cảm thán cho cậu.

Tống Cẩn quay đầu liếc Tống Tinh Lan một cái. Cậu vẫn cầm cuốc, có lẽ biết mình đã gây rắc rối, ánh mắt cậu lảng tránh vài giây, nhưng cuối cùng vẫn thử nở một nụ cười lấy lòng với anh.

Bữa trưa Tống Tinh Lan lại ăn rất nhiều, cậu còn ghi nhớ lời Tống Cẩn nói, ăn sạch đĩa cà rốt không còn một miếng nào.

Tống Cẩn dọn bát đũa đi rửa, Tống Tinh Lan đứng một bên. Bưởi Bồ Đào đột nhiên chạy tới, Tống Tinh Lan ngồi xổm xuống, đưa tay ra về phía nó rồi nhớ ra Tống Cẩn không cho mình chạm vào mèo con, thế là tay cậu dừng lại giữa không trung, quay đầu hỏi: “Anh, em có, có thể sờ mèo con một chút không?”

Tống Cẩn nói: “Không được.”

Bưởi Bồ Đào đang chuẩn bị đưa đầu qua nghe thấy cũng dừng lại tại chỗ, rồi một giây sau, nó giơ chân lên đập tay với Tống Tinh Lan, rồí mới chạy đến bên chân Tống Cẩn.

Bưởi Bồ Đào vừa đi theo Tống Cẩn vào bếp vừa quay đầu lại, kêu “meo” một tiếng với Tống Tinh Lan.

Cậu ngồi xổm dưới đất, ôm gối cười ngây ngô với Bưởi Bồ Đào.



Weibo: MyRedface

Bình luận (8)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.