Skip to main content
PHI ĐIỂN HÌNH CỨU RỖI –
264

Edit: Ry

Tay Đình Nghiễn vô thức dùng sức hơn, cường độ nhấn xuống khiến Lâm Chức khẽ rên một tiếng.

Hắn khựng lại, nhìn túi da mỹ lệ đang dâng lên cơn sóng nhiệt vì linh lực rót vào, nhắc nhở bản thân phải tập trung.

Ý thức của Lâm Chức bị kéo vào vòng xoáy, ngọn lửa đốt cháy người hòa với hàn băng như châm. Một mặt muốn người sa đọa, một mặt ép người phải tỉnh táo.

Trán y toát một lớp mồ hôi mỏng, giữa khoảnh khắc chìm nổi này tìm được một tia lí trí, để tránh nói ra điều không nên nói.

Đình Nghiễn đứng bên giường, nhìn thanh niên theo bản năng tiếp cận mình.

Chỉ khi mất lí trí, Lâm Chức mới có hành vi lả lơi như vậy, khi tỉnh táo sẽ luôn là tôn kính lễ độ, không vượt khuôn phép nửa lời.

Đình Nghiễn biết y khổ sở nên không đẩy ra.

Tựa như thánh nhân thương xót, mặc cho dây leo quấn lấy hắn vươn lên, nhìn y nở ra đóa hoa diễm lệ.

“Sư thúc… Đau quá… Tại sao… Đệ tử vô dụng… Đau quá…”

Tiếng Lâm Chức hỗn loạn, thỉnh thoảng run lên âm khóc.

“Lạnh… Nhưng nóng quá…”

“Sư thúc… Tại sao lại để ta khó chịu như vậy…”

Y gần như là nỉ non, những lời thống khổ này không phải hỏi vặn, mà là yếu ớt dễ nát, mê man không nơi nương tựa, chỉ có thể thổ lộ tiếng lòng mềm mại với người tin cậy nhất.

Đình Nghiễn mím môi, lại không nghĩ ra biện pháp gì để giúp Lâm Chức làm dịu cơn đau. Y chỉ là một hậu bối nhập môn không lâu, mới có mấy tháng từ người phàm thành người tu đạo, tại sao phải chịu kiếp nạn như vậy.

Lòng hắn có thương tiếc, nhưng loại thương tiếc này ở giây phút Lâm Chức tiếp cận, bỗng sinh ra biến đổi vi diệu.

Đôi mắt thanh niên mang theo hơi nước, cố chấp nhìn hắn.

“Sư thúc, ta không muốn đau.”

Thanh niên dán lên môi hắn nói lời van nài, ướt sũng mĩ lệ chảy ra từ đôi mắt y, thở ra từ đôi môi y.

Hôn như không phải hôn, khát khao rồi lại ngừng.

Đình Nghiễn nghĩ chú thuật này đã ảnh hưởng rất nặng tới Lâm Chức, nếu không thì phải giải thích sao với những lả lơi khó tả như có từ trong xương tủy của thanh niên đây.

Đình Nghiễn nhắc nhở: “Lòng ngươi loạn, nhắm mắt lại, bão nguyên thủ nhất*, giữ vững linh đài.”

*Bão nguyên thủ nhất là một trong những phương thức tu luyện ban đầu của Đạo gia.

Nói như vậy có chút lạnh lùng, thanh niên mới Trúc Cơ chưa được bao lâu, kiếp lôi của Trúc Cơ kỳ chỉ như mưa phùn, đâu thể rèn luyện ý chí. Huống chi y còn chưa tu luyện đến Kim Đan, chưa cần phải gõ cửa vấn tâm sinh ra tâm ma.

Đình Nghiễn thầm thở dài, trong hành vi không có sự trách móc gì. Nhưng hắn đã quên, Lâm Chức dù gì cũng là người đã đi hết 999 bậc thang thành tiên, sao có thể dễ bị ăn mòn như vậy.

“Sư thúc, giúp ta.”

Lâm Chức nắm chặt áo Đình Nghiễn, tâm trí không còn tỉnh táo.

Đình Nghiễn không rõ Lâm Chức đang cầu xin hắn giúp cái gì, là giúp y kiềm chế, hay giúp y buông thả.

Môi đột nhiên đau nói, đó không phải là ướt át âu yếm, mà là cắn không chút thương xót.

Đình Nghiễn hơi giương mắt lên, thấy được đôi mắt thanh niên nhắm nghiền, hàng mày cau có đầy đau đớn. Sắc môi nhợt nhạt dần nhuốm màu máu, mang lại vẻ đẹp kinh người.

Ngón tay hắn quấn quanh đuôi tóc y, môi bị rách, hắn lại không xử lý ngay, cũng không nổi giận, chỉ có sự nuông chiều với hậu bối.

Vị tanh ngọt đặc trưng của máu như rỉ sắt kích thích giác quan, trận pháp áp chế chú thuật và tình chú của Hợp Hoan Tông liên tục tranh đấu dẫn tới vô vàn khổ đau, khiến con ngươi của thanh niên ngày càng tan rã. Mỗi lần ngửa lên là những dấu vết trên cổ trên xương quai xanh sẽ đập vào mắt Đình Nghiễn.

Nhận ra Lâm Chức đang cắn môi để chống lại đau đớn, Đình Nghiễn dùng ngón cái ấn lên môi y, chen vào giữa hàm răng, tay kia ôn hòa nhưng không cho chống cự nắm lấy cổ y.

Lâm Chức buộc phải ngẩng đầu, cái cổ yếu ớt nằm trong sự khống chế của người khác. Y cũng không giãy giụa, vì người nắm giữ chỗ trí mạng của y không có sát ý.

Trong quá trình vận chuyển linh lực, Đình Nghiễn vô tình xóa đi những dấu vết trên người Lâm Chức.

Bức tranh bị người ta đóng dấu bừa bãi khôi phục như lúc ban đầu, khiến độ cong nơi góc mắt Đình Nghiễn thoáng dịu lại.

Cũng vào lúc này hắn mới chú ý đến ngón tay có sự ẩm ướt, bị đầu lưỡi Lâm Chức đẩy ra ngoài.

“Đau mà đúng không, vậy cắn đi.”

Đình Nghiễn nhìn thanh niên trong lòng, nhẹ nhàng xoa đầu y.

Lâm Chức không giảm lực, cắn không hề thương xót.

Nỗi đau khi thanh khí gột rửa cơ thể được chia sẻ với người yêu bằng cách này.

Sắc mặt Đình Nghiễn không đổi, ngón tay như được điêu khắc từ ngọc cũng không chảy máu vì lực cắn.

Hắn đã bước vào cảnh giới Hóa Thần hậu kỳ, thiên lôi tôi thể nhiều lần, vũ khí thường còn không thể làm tổn thương hắn.

Đình Nghiễn vô thức chạm vào vết thương trên môi, tất nhiên là những nơi này vẫn giữ lại sự mỏng manh của thể xác phàm trần.

Hắn ngẩn người nhìn Lâm Chức, bỗng đưa ngón cái vào sâu hơn, dùng tay kia lau đi giọt mồ hôi trên mặt thanh niên.

Màu sắc của trăng đỏ đã ngày càng mờ, linh khí hồng nhạt tràn ngập trong nội phủ cũng không ngừng tan biến. Dưới sự dẫn dắt của Đình Nghiễn, những linh khí đó quấn thành từng cụm, tràn ra khỏi miệng thanh niên.

Năm ngón tay Đình Nghiễn khép lại, nghiền nát chúng, cúi đầu xem tình trạng của Lâm Chức.

“Đỡ hơn chưa?”

Lúc hỏi, Đình Nghiễn như thể không nhận ra khoảng cách giữa họ quá gần, gần đến mức môi hắn ở ngay trước mắt Lâm Chức. Vết rách hết sức rõ ràng, như đang hấp dẫn người đuổi theo tìm tòi.

Gần trong gang tấc, phút giây ý loạn tình mê có thể dễ dàng hôn lên.

Mi mắt thanh niên run run, cả người như mới vớt lên từ dưới nước, toàn thân không có sức lực.

Đến khi thấy rõ cảnh tượng trước mắt, đồng tử y nở ra, ngón tay chạm vào vết thương trên môi Đình Nghiễn, sốt ruột nói: “Sư thúc… Là ta hành xử không ra gì, xúc phạm tới ngài.”

Y dùng ý niệm lấy dược dịch ra khỏi ngọc bội. Dược dịch như hạt ngọc trai nhỏ, bôi lên môi Đình Nghiễn, chỉ vài giây sau vết thương đã lành lặn như cũ.

Lâm Chức thở phào, gượng cười với Đình Nghiễn, theo bản năng lùi về phía sau, kéo giãn khoảng cách giữa họ.

Y đâu chỉ không hôn, y còn phải vạch ranh giới rõ ràng, làm như không có gì xảy ra.

Nhiệt độ trong động dường như thấp hơn, Đình Nghiễn rủ mắt: “Không sao.”

Phù văn của linh trận dần tan biến, thanh niên trên giường noãn ngọc quay lưng lại mặc y phục. Chỉ trong chớp mắt, những quấn quýt thân mật, những yếu đuối ỷ lại kia đều biến mất, như hoa trong gương trăng trong nước, như chưa từng xuất hiện.

Lâm Chức buộc tóc chỉn chu, mặc lại quần áo chỉnh tề, y lại là dáng vẻ hậu bối cung kính.

“Sư thúc, lại phiền ngài một lần nữa.”

“Ngươi đã gọi ta một tiếng sư thúc thì không cần khách sáo như vậy. Tình trạng của đại sư tỷ ngươi thế nào rồi?”

Đình Nghiễn ngồi xuống giường noãn ngọc, linh khí trong trận tụ linh chui vào cơ thể hắn. Đình Nghiễn nhắm mắt lại, gương mặt trắng ngọc lộ rõ bệnh tật.

“Sư phụ vẫn đang bế quan hộ pháp. Sư thúc, tình trạng của sư tỷ nguy hiểm lắm ạ?”

Trước đó Lâm Chức đã hỏi tam sư huynh, nhưng tam sư huynh cũng biết rất ít.

Tuy cùng đi với sư phụ, nhưng vì tu vi của tam sư huynh chỉ ở Kim Đan sơ kỳ, tới gần núi Vô Hữu đã bị uy áp chặn lại. Theo lời Ngạn Bằng, gã đợi chừng mấy canh giờ, sư phụ bị thương bế sư tỷ thương tích đầy mình còn đã hôn mê vọt ra. Sư thúc đi bên cạnh dùng kiếm khí bảo vệ, trạng thái cũng không tốt, còn lại gã cũng không biết.

“Hơn bốn mươi năm trước, bí cảnh Bạch Viên hiện thế, chìa khóa chia làm bốn mảnh rơi ở bốn nơi. Quy Nhất Tông chiếm một, sau đó lần lượt là Lạc Ngọc Môn, Ngự Thú Tông, Quán Thanh Tông. Sau nửa tháng thương lượng, số người vào bí cảnh được phân chia cho từng môn phái. Bởi vì dưới Kim Đan kỳ không được vào trong, có rất nhiều tông môn dùng vị trí đó để trao đổi lợi ích. Mấy chuyện này không cần nói nhiều, tóm lại số người vào bí cảnh năm đó có ta, và đại sư tỷ của ngươi.”

“Trong bí cảnh, nguy hiểm và cơ duyên cùng tồn tại. Rất nhiều biến cố xảy ra, người còn sống cũng ít. Đến khi bí cảnh đóng cửa, sư tỷ ngươi vẫn chưa xuất hiện. Lúc đó chúng ta đều tưởng nàng ấy đã chết ở bên trong, nhưng hồn đăng của nàng ấy vẫn sáng. Nhậm sư thúc đã thử tìm kiếm, nhưng không có kết quả.”

“Một tháng trước, Nhậm sư thúc nói hắn nhận được truyền tin. Trong thư viết rõ sư tỷ ngươi ở núi Vô Hữu. Núi Vô Hữu là nơi năm xưa đạo ma quyết chiến, huyết oán trùng thiên đầy ma vật sinh trưởng, sinh linh tiến vào chỉ có thập tử vô sinh. Khi ta tìm được sư tỷ của ngươi, nàng đã bị ma khí nhập thể.”

Giọng Đình Nghiễn không nhanh không chậm, rải rác vài câu kể hết ngọn nguồn.

Lâm Chức đã xem ngọc giản trong Tàng Thư Các, biết địa hình cấu thành Vực Tu Chân.

Vục Tu Chân hiện tại chia ra làm ba chủng loại là đạo tu, tà tu và yêu tu. Nhưng 500 năm trước, thậm chí sớm hơn nữa, ma tu mới là tộc đàn sinh động nhất ở Vực Tu Chân.

Yêu tu là tinh quái yêu thú tu thành người, số lượng ít ỏi. Tà tu dù tà ác đến mấy, bản thể cũng là người. Ma tu lại khác, chúng đa phần do oán khí sát khí hóa thành, lấy cướp đoạt sự sống làm gốc. Con người và ma tu kết hợp với nhau mới sinh ra tà tu.

Khi đạo tu sa đọa thành tà tu, tức là nhập ma.

Đại sư tỷ bị ma khí nhập thể, tình trạng tất nhiên không lạc quan, bảo sao sư phụ canh giữ lâu như vậy. Lâm Chức suy nghĩ, cũng không biết y có thể giúp được gì, đành gác việc này sang một bên.

“Đa tạ sư thúc giải đáp.”

Lâm Chức quỳ ngồi trên giường ngọc, tạm thời dẹp bỏ mọi suy nghĩ.

Y chào từ giã: “Vậy sư thúc, ta xin phép đi trước.”

“Không vội, nội phủ của ngươi đang trống rỗng, nghỉ ngơi một lúc, đợi tình trạng tốt hơn rồi đi cũng không muộn. Giường ngọc này có lợi cho tu hành của ngươi, nằm xuống đi.”

Đình Nghiễn không mở mắt, giọng điệu rất khoan dung.

Giường ngọc đủ rộng, đừng nói hai người, chứa ba người cũng không thành vấn đề.

Sư thúc đã nói vậy, Lâm Chức đương nhiên không từ chối.

Vì câu ‘nằm xuống’ của Đình Nghiễn, ngay cả lựa chọn ngồi thiền cũng không có. Mà tất nhiên là với tư cách sư điệt tiểu bối, y cũng chỉ có thể vâng lời nằm xuống, cách Đình Nghiễn một khoảng đủ cho thêm một người nữa nằm.

Khác với phần giường là ngọc xanh sáng long lanh, gối ngọc có màu trắng sữa, Lâm Chức nằm lên, cảm giác tâm trí cũng tỉnh táo hơn hẳn. Trên người còn đắp mền gấm dệt từ Thiên Tàm Ti, đúng là tu tiên và hưởng lạc không đi ngược với nhau.

Lâm Chức nhắm mắt, thư giãn tiến vào cảnh giới mặc kệ tất cả.

Đình Nghiễn mở mắt. Lò đặt viên hương an thần ngoài bình phong tự bốc cháy, khói trắng nhạt bay lên, lượn lờ trong không gian, tăng thêm cảm giác năm tháng bình yên.

Họng hắn đột nhiên nổi lên cảm giác ngứa, Đình Nghiễn cau mày, đè yết hầu để không ho thành tiếng.

Khi Lâm Chức tỉnh lại, linh khí đã tràn đầy nội phủ, tinh thần sảng khoái.

Đình Nghiễn đang nằm nghỉ ngơi bên cạnh. Gương mặt ôn hòa không có tính công kích, khi ngủ cũng không thấy mềm mại hơn chút nào, thậm chí còn gia tăng sự lạnh lẽo ngọc ngà phi nhân loại.

Lâm Chức ngồi dậy định rời khỏi, chấm đen đại diện cho Nguyên Chỉ trên bản đồ vẫn ở tại chỗ cũ, có lẽ vẫn đang hôn mê, Đình Nghiễn cũng ra tay nặng thật.

“Nghỉ ngơi tốt rồi?”

Giọng nói đột nhiên vang lên khiến y quay đầu, vừa vặn đối mặt với Đình Nghiễn đang ngồi dậy.

Lâm Chức gật đầu, chuẩn bị từ biệt thì lại nghe hắn nói: “Chuyện giữa ngươi và hắn…”

Y không ngờ hắn sẽ chủ động đề cập, cố ý ra vẻ cứng đờ.

Đình Nghiễn dừng một chút, tiếp tục: “Ta sẽ không can thiệp, chỉ là ngươi rõ ràng không thích hắn, tại sao không đẩy hắn ra?”

Con ngươi Đình Nghiễn có màu hơi nhạt, trong ánh sáng dịu nhẹ của dạ minh châu, trở nên lạnh lẽo lại mênh mông.

Lâm Chức thầm nhướn mày, xem nói cái gì kìa, rõ ràng người mong muốn y yêu Nguyên Chỉ nhất là hắn mà không phải sao, giờ lại bày đặt dựng lên giả thiết phủ định.

Tất nhiên Lâm Chức sẽ không nói thích, cũng sẽ không nói không thích.

“Trong mắt sư thúc, thế nào mới là thích?”

“Thân mật là thích, đẩy ra là từ chối ư, ta thấy không hẳn là vậy.”

Đình Nghiễn nghĩ theo lời Lâm Chức, nói như vậy cũng có lý. Nhưng nếu theo logic này, thân mật là từ chối, đẩy ra là thích, vậy lại thành vô lý.

Đình Nghiễn chỉ ra: “Ngươi đang tránh câu hỏi của ta.”

“Đứng trước đại đạo, ái tình chỉ là chuyện nhỏ, sư thúc nghĩ sao?”

Lâm Chức ngước mắt, đôi mắt mềm đẹp hiện ý cười vô hại.

Thanh niên luôn tươi cười hiền hòa với mọi người, ở trước mặt Đình Nghiễn lại xé ra một góc mặt nạ, cho thấy dáng vẻ phù hợp với nhận thức của hắn về y.

Đình Nghiễn nghĩ sao? Nếu hắn không nghĩ như vậy, tại sao phải phân hồn để vượt qua tình kiếp.

Tác giả có lời muốn nói:

Cái gì gọi là boomerang ý nhỉ [dự đoán được ngửa ra sau]

_______________________

Dám chơi Chức Chức em nó dạy một bài là nhớ cả đời luôn =)))))))))))))))))))

Bình luận (28)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.