Skip to main content
[End] Ánh đèn hiu hắt trong căn nhà –
28

Chỉ mất một buổi chiều, Tống Tinh Lan đã làm quen với tất cả trẻ con trong làng. Lúc về miệng còn ngậm kẹo mút. Cậu đặt xô nước bên bồn rửa, chạy đến gõ cửa phòng Tống Cẩn: “Anh, em về rồi.”

Tống Cẩn đứng dậy mở cửa, Tống Tinh Lan còn đi chân trần, áo hoodie và quần jean đầy bùn đất, mặt cũng bẩn thỉu. Cậu lấy ra hai cây kẹo mút từ túi áo hoodie đưa cho Tống Cẩn: “Anh, bọn nó cho em đấy, anh cầm đi, em rửa tay rồi, không bẩn đâu.”

Tống Cẩn nhận lấy kẹo, nói: “Đi tắm đi, rồi nhớ mang dép vào, dưới đất lạnh lắm.”

Tống Tinh Lan gật đầu, vừa đi về phòng nhỏ của mình vừa nói: “Hôm nay em vớt được nhiều cá lắm, một xô không đựng hết, nên em chia cho bọn nó rồi. Bọn nó còn hẹn em ngày mai đi chơi bóng rổ nữa.”

Còn hơn là lúc anh bận, cậu chỉ ở một mình trong phòng thẫn thờ, Tống Cẩn nghĩ. Rồi anh đáp: “Vậy thì đi đi, nhưng đừng bắt nạt trẻ con.”

“Không đâu anh!” Tống Tinh Lan nói lớn trong phòng: “Bọn nó tốt lắm, còn cho em kẹo ăn nữa.”

Tống Tinh Lan tắm xong bèn ra sân quét dọn, Tống Cẩn giúp cậu giặt quần áo. Giặt giũ xong xuôi, vì cá bắt được quá nhiều ăn không hết nên hai anh em Tống Tinh Lan và Tống Cẩn mang biếu mấy nhà người già trong làng.

​Đến trưa, họ luộc cá, còn tối thì Tống Cẩn làm món cá kho. Con mèo Bưởi Bồ Đào cứ quấn quýt dưới chân, kêu “meo meo meo” thèm thuồng. Tống Tinh Lan thấy vậy, liếc xuống gầm bàn mấy lần, cuối cùng nhịn không được hỏi: “Anh, cho nó ăn một chút nhé?”

Cậu nghĩ một lúc, rồi bổ sung: “Em sẽ không chạm vào nó đâu, chỉ để dưới đất thôi, em không sờ nó.”

Từ lúc đầu Tống Cẩn không cho phép Tống Tinh Lan chạm vào Bưởi Bồ Đào, thế nên cậu chưa bao giờ dám vuốt ve con mèo. Dù Bưởi Bồ Đào cứ quấn quýt cọ vào chân cậu, Tống Tinh Lan cũng chỉ đứng nhìn chứ nhất quyết không đưa tay ra sờ.

“Cậu có thể cho một ít vào bát của nó.” Tống Cẩn vừa ăn cơm vừa nói: “Trộn thêm ít cơm vào, sẽ không quá mặn.”

“Vâng!”

Tống Tinh Lan gắp một miếng thịt cá vào bát, rồi tỉ mẩn dằm nhỏ trộn đều với cơm ở một góc. Sau đó cậu mang bát lại gần ổ mèo, xúc phần cơm trộn cá đó vào chiếc bát nhỏ xinh. Bưởi Bồ Đào không thể kiềm lòng nổi liền vùi đầu ăn lấy ăn để. Tống Tinh Lan vẫn ngồi đó, khẽ mỉm cười nhìn nó.

Tống Cẩn đưa mắt nhìn sang gương mặt nghiêng của Tống Tinh Lan. Chàng thiếu niên từng mang vẻ lạnh lùng, hung hăng giờ đây như đã thay da đổi thịt, trở nên hồn nhiên và chân thật không còn chút dáng vẻ của bản tính ban đầu.

​Hôm nay sau khi dùng bữa trưa xong, Tống Tinh Lan rửa bát, nghỉ ngơi một lát rồi nói với Tống Cẩn rằng mình sẽ đi chơi bóng rổ.

Tống Cẩn đưa cho cậu năm đồng trước khi cậu ra ngoài.

Cậu ấm nhà họ Tống dường như chưa từng thấy việc đời, cầm năm đồng kinh ngạc mở to mắt, lắc trong tay rồi đưa lên mũi ngửi, phấn khích hỏi: “Cho em hết ạ?”

Tống Cẩn rất muốn nói với cậu rằng năm đồng chẳng mua được gì nhiều đâu, nhưng thấy cậu vui vẻ đến thế thì lại không nỡ làm cụt hứng, nên chỉ gật đầu: “Ừ, lát đánh bóng xong khát nước thì ra tiệm tạp hóa bên cạnh mua chai nước mà uống.”

“Cảm ơn anh!” Tống Tinh Lan cẩn thận gấp tờ năm đồng lại, bỏ vào túi áo, rồi nói: “Vậy em đi đây!”

“Về sớm ăn tối nhé.” Tống Cẩn nói.

“Vâng ạ!”

Nào ngờ trời đã sẩm tối mà Tống Tinh Lan vẫn chưa thấy về.

​Tống Cẩn nấu cơm xong, tháo tạp dề rồi bước ra sân bóng rổ. Sân đã vắng tanh, đám trẻ con sớm đã chạy về nhà ăn cơm cả rồi. Bấy giờ, Tống Cẩn mới thấy Tống Tinh Lan ngồi ở tảng đá lớn trước cửa tiệm tạp hóa nhỏ, cứ cúi gằm mặt xuống mà ăn que cay.

​Đang ăn thì Tống Tinh Lan ngẩng đầu lên, vừa thấy Tống Cẩn, cậu ngây người ra, rồi vội vàng đứng dậy, lẩn nhanh ra sau cột điện cạnh đó.

Tống Cẩn muốn nhắc cậu, cột điện rất nhỏ, chẳng che được người cậu đâu.

“Tại sao còn chưa về nhà.” Tống Cẩn hỏi cậu.

Tống Tinh Lan rụt rè ló nửa mặt ra từ sau cột điện, ánh mắt có chút lảng tránh, ấp úng nói: “Ăn que cay, ăn, ăn xong là về ạ.”

“Cậu ăn que cay là no rồi à.” Tống Cẩn hỏi: “Không cần ăn tối nữa?”

Tống Tinh Lan lắc đầu.

Tống Cẩn nói: “Đưa tiền cho cậu không phải để cậu đi mua que cay, mà là sợ cậu khát nên mua nước. Cậu ăn que cay rồi thì còn ăn cơm tối thế nào được nữa.”

​Anh thấy mình bỗng dưng giống như một bà mẹ già hay cằn nhằn, nhưng cũng đành chịu, vì người đối diện là một cậu ngốc, chỉ có thể nói những điều dễ hiểu nhất cho cậu thôi.

Tống Tinh Lan bỗng bất ngờ bước ra từ sau cột điện, giọng có chút luống cuống, vội vã giải thích: “Que cay này không phải em mua. Người khác cho em ăn thôi, chứ em không có mua.”

“Sao lại nhận đồ ăn của người khác? Tiền của cậu đâu?”

Tống Tinh Lan cúi gằm mặt, trông hệt như một chú chó lớn vừa gây ra lỗi lầm đang bị mắng. Cậu vừa ấm ức vừa áy náy, thành thật thú nhận: “Em làm mất rồi.”

“Có lẽ là lúc đánh bóng bị mất, em để trong túi, đánh bóng xong, em muốn mua đồ thì không tìm thấy nữa, có lẽ bị người khác nhặt được rồi…”

“Em không cố ý, anh ơi, em cũng không biết nó sẽ mất, rõ là em đã cất rất kỹ rồi…”

Mất năm đồng thôi mà cậu đã tràn ngập cảm xúc tiêu cực. Tống Tinh Lan nói, nói rồi lại nói, buồn đến nỗi sắp khóc: “Em tìm mãi mà không thấy… Anh à, em sai rồi, sau này anh đừng cho em tiền nữa, là do em không cẩn thận…”

Tống Cẩn day day ấn đường, hỏi lại: “Thế cậu vì mất năm đồng mà không dám về nhà sao?”.

Tống Tinh Lan không hề nhận ra đây là một chuyện nực cười đến thế nào. Cậu rất nghiêm túc gật đầu, tay dụi dụi mắt: “Em sợ lắm…”

“Tôi có đánh cậu đâu.” Tống Cẩn nói.

“Chỉ là sợ thôi.” Tống Tinh Lan ngước mặt lên, trời đã sụp tối, những hạt lệ trong mắt cậu long lanh run rẩy dưới ánh đèn đường. Cậu nói: “Sợ anh không vui, sợ anh không thương em nữa.”

​Nói đến đây, Tống Tinh Lan bỗng như sực nhớ điều gì, rất tự nhiên hỏi một câu: “Anh, anh có thương em không?”

Tống Cẩn lắc đầu.

Tống Tinh Lan “oa” một tiếng khóc nấc lên: “Vậy phải làm sao bây giờ…”

Tống Cẩn chê cậu làm mất mặt, bèn nắm tay áo kéo cậu về nhà: “Đừng khóc nhè ngoài đường nữa, về nhà ăn cơm.”

“Anh… anh sẽ bỏ em à?”

“Anh, anh sẽ bỏ rơi em sao?”

“Em sẽ rửa bát, sẽ quét dọn nhà cửa, sẽ lau bàn, sau này quần áo em cũng sẽ tự giặt.”

“Em còn biết làm cá nữa, anh ơi, anh đừng bỏ em mà…”

Suốt đường đi, cậu cứ lải nhải khóc lóc. Tống Cẩn nghe nhức cả đầu, nhíu mày nói: “Cậu im lặng chút đi.”

Tống Tinh Lan ngậm miệng lại, hốc mắt đỏ hoe cúi đầu không nói gì nữa.

Cả buổi tối ấy, cậu cứ lầm lũi, ủ ê, lặng lẽ ăn cơm, lặng lẽ rửa bát rồi lại lặng lẽ đi tắm. Tống Cẩn ở trong phòng, gọi điện cho bệnh viện, phía đó cho hay tuần sau sẽ đến đón Tinh Lan đi khám.

​Một lát sau, Tống Cẩn bước ra khỏi phòng, đi vào bếp. Chiều nay anh có làm món trân châu khoai môn, tối nay không lạnh, vừa hay có thể ăn chút đồ ngọt.

Anh đổ trân châu vào bát thủy tinh, thêm sữa, cho thêm hạt trân châu, đậu đỏ và nho khô, rồi cắt thêm một ít xoài và kiwi. Tống Cẩn bưng một bát lớn trân châu sữa chuẩn bị lên lầu. Anh vừa ra sân ngó một cái, thấy trời tối nay thật đẹp, sao sáng lấp lánh.

Bước ngang qua phòng nhỏ của Tống Tinh Lan, cửa đang mở toang.

Thật ra, từ lúc Tống Cẩn vào bếp, cậu đã lén lút dòm rồi. Giờ thấy anh bưng một bát đồ ngọt, cậu chẳng kìm lòng được, ngồi trên giường gọi: “Anh ơi, anh ăn gì thế ạ?”

Tống Cẩn dừng bước, đáp: “Chè trân châu khoai môn trái cây.”

Tống Tinh Lan bèn hỏi: “Bát to thế, anh ăn một mình à?”

Tống Cẩn mím môi: “Ừ, vừa ngắm sao vừa ăn, hết veo ấy mà.”

Thế là, Tống Tinh Lan xỏ chân vào dép: “Ngắm sao ở đâu vậy anh?”

“Trên lầu.”

Tống Tinh Lan đứng hẳn dậy: “Em cũng muốn đi.”

Cậu nuốt nước bọt rồi nói: “Em cũng muốn ăn trân châu.”

Tống Cẩn quay đầu đi: “Ồ, vậy cậu tự đi lấy bát đi, tôi lên trước đây.”

Trên sân thượng lầu hai có một cái thang, đi lên là có thể đến thẳng sân thượng. Trên sân thượng có một khoảng đất nhỏ, đủ để ngồi.

Tống Cẩn trải một tấm đệm trên đất. Anh ngồi xuống chưa được hai giây, Tống Tinh Lan đã lên, tay cầm một cái bát nhỏ, còn biết tự lấy một miếng bìa cứng lót dưới đất.

“Còn lấy cả bìa cứng cho anh nữa này, anh.” Tống Tinh Lan nói: “Hóa ra anh mang rồi à.”

Tống Cẩn không nói gì, đưa bát thủy tinh đến trước mặt Tống Tinh Lan. Tống Tinh Lan lập tức bưng bát nhỏ của mình lên hứng, nhìn Tống Cẩn đổ trái cây và trân châu vào bát của mình.

“Cảm ơn anh.”

Tống Cẩn ngẩng đầu nhìn trời, từ từ nhai trân châu. Tống Tinh Lan uống một ngụm sữa ngọt, nói: “Ngon thật, anh ơi, anh làm gì cũng ngon.”

Cậu quay đầu nhìn nghiêng mặt của Tống Cẩn, nói: “Anh, anh còn giận không, chuyện em làm mất tiền ấy.”

“Không.” Tống Cẩn đáp.

Người từng làm tổn thương anh thế mà chẳng hề có chút hối hận hay áy náy nào. Vậy mà giờ đây, chỉ vì năm đồng tiền mất đi lại hối hận, lo lắng cả một buổi tối.

“Sau này nếu em làm sai, anh cứ mắng em, đánh em cũng được.” Tống Tinh Lan nói: “Chỉ xin anh đừng ngó lơ em, cũng đừng bỏ rơi em, được không?”

“Sẽ không đánh em.” Tống Cẩn nhìn lên trời chớp mắt: “Em không phải cậu ta.”

“Cậu ta là ai?” Tống Tinh Lan nhíu mày hỏi.

Tống Cẩn cuối cùng cũng quay đầu sang nhìn cậu, nói: “Một kẻ điên.”

“Có phải cậu ta đã bắt nạt anh không?” Tống Tinh Lan nói, cúi đầu chỉ vào vết sẹo bên trong cổ tay Tống Cẩn, rõ ràng cậu đã phát hiện ra từ rất lâu rồi: “Trên đầu em cũng có cái này, đau lắm, anh ơi, có phải cậu ta đã bắt nạt anh không?”

Thấy Tống Cẩn không nói gì, Tống Tinh Lan đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy lòng bàn tay anh. Tống Cẩn lập tức cứng đờ một giây toan rút tay về, Tống Tinh Lan đã kéo tay anh đến trước mặt mình, hôn lên vết sẹo đó một cái.

Vẻ mặt cậu dịu dàng và nghiêm túc rất xa lạ. Tống Cẩn lại cảm thấy có một luồng nhiệt nóng bỏng vì nụ hôn nhẹ nhàng đó, từ môi Tống Tinh Lan thấm vào da, rồi được máu truyền đến tim, khiến tim đập nặng hơn vài phần, nhanh hơn vài phần.

Tống Tinh Lan ngước mắt nhìn anh, đôi mắt đen sâu thẳm trong veo và sáng ngời, cậu nói: “Anh, sau này không ai được bắt nạt anh, em sẽ bảo vệ anh.”

Người từng đẩy anh vào vũng lầy, suýt phải tự kết liễu đời mình, giờ lại quay về và nói muốn bảo vệ anh. Ánh sáng trong đôi mắt kia vừa rực rỡ lại vừa kiên định đến lạ, khiến Tống Cẩn trong khoảnh khắc đó thật sự nghĩ rằng, Tống Tinh Lan của ngày xưa đã chết hẳn rồi, người đứng trước mặt anh lúc này là một người khác.

“Anh không cần em bảo vệ.” Tống Cẩn nhìn cậu rồi nói: “Chỉ cần em đừng đi vào vết xe đổ. Nếu một ngày nào đó em thực sự khoẻ lại, hãy nhớ tránh xa anh, đừng giày vò anh thêm nữa.”

Tống Tinh Lan đương nhiên không thể hiểu những gì Tống Cẩn vừa nói, có lẽ cậu chỉ chú ý đến câu “tránh xa anh ra” rồi ngay lập tức trở nên luống cuống. Cậu siết chặt tay Tống Cẩn: “Em không rời xa anh đâu. Anh ơi, anh không được bỏ em lại.”

Với chuyện này, Tống Cẩn dường như sẽ mãi chẳng thể nào cho cậu một câu trả lời chắc chắn.

Tống Tinh Lan cứ thế nhìn chằm chằm vào mặt anh, sự im lặng của Tống Cẩn chỉ càng làm nỗi hoảng loạn và bất an trong lòng cậu thêm lớn. Vì không nhận được câu trả lời nên Tống Tinh Lan có chút bực dọc, nhưng nhìn Tống Cẩn ở khoảng cách gần đến thế, trong đầu cậu bỗng nảy ra một ý nghĩ. Câu trả lời thì có thể chờ thêm, biết đâu một ngày Tống Cẩn sẽ nói cho cậu, nhưng có một việc nếu bây giờ không làm thì sẽ tiếc nuối lắm.

Cậu ghé sát lại, hôn lên khóe miệng Tống Cẩn một cái.

Một làn hương sữa, thoang thoảng hương hoa quả, phảng phất trong cơn gió núi heo may của đêm thu. Ánh trăng sao lạnh lẽo hắt xuống, tiếng lá cây xào xạc từ rừng sâu lướt qua tai. Mọi thứ cứ thế đột ngột được phóng đại rồi lại bất thình lình biến mất, những cảm xúc cứ thế trồi sụt va chạm, cuối cùng hoá thành những lời ẩn ý chẳng thể nói thành lời.

Tống Cẩn cụp mắt xuống, rút tay ra khỏi tay Tống Tinh Lan, quay đầu đi, múc một thìa sữa uống: “Ngắm sao đi.”

Tống Tinh Lan nhìn anh, nói: “Vâng.”

Đêm đó ngắm sao, Tống Tinh Lan chưa từng ngẩng đầu nhìn trời.

Weibo: 宋一口鱼

Bình luận (9)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.