Edit: Ry
Trừ sát?
Lâm Chức biết mình không hề làm chuyện này.
Tay y cách túi quần chạm vào phần cạnh mượt mà của chiếc hộp, âm thầm suy tư.
Là Liên Thanh làm à, nhưng tại sao y không hề phát hiện?
Lâm Chức tạm thời đè xuống suy nghĩ, chào tạm biệt Từ Hiểu Vũ ở cổng tòa 4, trở lại nhà mình.
Tính cả thời gian tới nhà ga, y chỉ cần xuất phát trước 1 tiếng là được, như họ đã thương lượng trước đó, Song Linh sẽ ở nhà ga chờ y.
Lâm Chức về nhà, bỗng thấy hơi khát nước. Y rót chén nước chuẩn bị uống, lại cảm thấy họng ngưa ngứa. Y không nhịn được ho khan mấy tiếng, con ngươi giãn to.
Đầu lưỡi khẽ cuốn một vòng trong miệng, đôi môi đỏ thắm hơi chu ra. Lâm Chức giơ tay đỡ dị vật mình vừa nhè, mở ra thì thấy đó là một tờ tiền giấy.
—- Ngân hàng thiên địa, một trăm tỷ
Màu tiền âm phủ hỗn loạn lại rực rỡ, có một sự giả dối đặc trưng khiến người ta không mấy thoải mái. Mấy số 0 khác hẳn tiền tệ của người sống giúp Lâm Chức có cái nhìn sơ lược về hệ thống tiền tệ đang trên đà sụp đổ của âm phủ.
Y nhìn ra cửa, chỗ đó trống rỗng không có gì.
Tất cả bài trí trong nhà vẫn như thường, nhưng cẩn thận quan sát thì sẽ có cảm giác nó đã thay đổi.
Nhiệt độ không khí dường như thấp hơn, lại như chỉ là ảo giác.
Lâm Chức đặt tờ tiền âm phủ kia lên bàn trà, sờ chuỗi hạt bồ đề trên cổ tay.
01 không nhịn được hỏi: [Kí chủ, anh để thứ gì lên bàn vậy?]
Theo thị giác của 01, nó chỉ thấy kí chủ giơ tay như lấy thứ gì ra khỏi miệng, nhưng nó chẳng thấy gì hết.
Lâm Chức không đáp, tập trung nhắm mắt lại, đến khi mở ra, tờ giấy sặc sỡ kia vẫn ở trên bàn trà không hề biến mất.
Lâm Chức đặt câu hỏi: [Ban nãy ở trong nhà người kia, cậu có thấy ông ta nôn ra cái gì không?]
Chủ đề đột nhiên nhảy vọt, mặc dù không biết chuyện này liên quan gì tới câu hỏi của nó, nhưng 01 vẫn thành thật trả lời: [Có ạ.]
Trước đó Lâm Chức đã đề cập, đa số quỷ quái đều là công kích tinh thần, chế tạo ảo giác để khiến con người tử vong. Chỉ có quỷ với nội lực thâm hậu hoặc oán khí sâu nặng mới có thể vặn vẹo từ trường, đạt tới trình độ hiện thực hóa.
01 ở trong linh hồn y, nó sẽ không bị ảo giác che mắt, tức những gì 01 thấy là hiện thực. Tồn tại tức là tồn tại, không tồn tại tức là không tồn tại. Lâm Chức có thể sẽ trúng ảo giác, bị mê hoặc, nhưng 01 thì không.
Ví dụ như bây giờ, y thấy được tờ tiền giấy, 01 không thấy, chứng tỏ tờ tiền này không tồn tại ở hiện thực, y vẫn đang chìm trong ảo giác của con quỷ vô danh kia.
Nếu là người bình thường, đã chứng kiến cảnh ở nhà lão Lý, giờ lại phát hiện trong miệng mình xuất hiện tiền giấy, chắc sẽ bị dọa bay hồn vía.
Tinh thần càng yếu thì càng dễ thấy mấy thứ bẩn thỉu, càng dễ bị dọa sợ, hình thành một vòng luẩn quẩn.
Lâm Chức không hiểu, thường thì quỷ là giống loài rất cố chấp với mục tiêu, tại sao lại từ bỏ lão Lý đi theo y?
Không có đáp án, Lâm Chức tạm thời không nghĩ. Nếu đã biết là ảo giác, y uống nốt ly nước, tiếp tục vào phòng làm việc đọc sách.
Cho đến khi y mang hành lý và bài vị ra khỏi nhà cũng không thấy xuất hiện điều gì lạ, khiến tờ tiền giấy kia như thể là ảo giác hoang đường chưa từng xuất hiện, mặc dù nó đúng là ảo giác thật.
Xe đưa Lâm Chức và Song Linh tới ga tàu là xe của cục đặc biệt. Ban đầu Lâm Chức định tự bắt xe, nhưng Song Linh nói có xe, y cũng không từ chối.
Một chiếc xe Santana màu đen dừng ở cổng khu, cửa sổ xe mở một nửa, Song Linh thấy y thì vội vẫy tay.
Đêm đã rất nồng, đèn đường mờ vàng kéo dài bóng người.
Lâm Chức đặt hành lý ở cốp sau, đặt ba lô chứa vật phẩm khẩn cấp lên ghế sau rồi ngồi vào.
Song Linh ngồi ở ghế phụ, giới thiệu Lâm Chức với lái xe Tiểu Trần.
“Đây là Chú Ba, là thần hộ mệnh của em, tụi em là như hình với bóng vậy đó.”
Song Linh giơ chú mèo đen trong lòng lên. Con mèo lười biếng vung vẩy cái đuôi, đôi mắt màu xanh lục thăm thẳm nhìn Lâm Chức, đột nhiên biến thành một đường dọc.
Nó có vẻ là thể sinh mạng có trí tuệ, gọi tắt là mèo thành tinh.
Lâm Chức gật đầu chào hỏi với nó, thần hộ mệnh, hình như y cũng tính là có một nhỉ?
Chỉ là nó không mềm mại sống động như mèo đen, chỉ là một cái bài vị lành lạnh.
Năm nay Song Linh 19 tuổi, là độ tuổi hoạt bát hướng ngoại nhất. Cô bé này còn nhỏ, nhưng đã làm việc ở cục đặc biệt 3 năm, xem như có kinh nghiệm hành động phong phú.
Bởi Song Linh rất hoạt ngôn, trong khoảng thời gian từ nhà Lâm Chức tới ga tàu, y đã mò được hết gốc gác của cô nhỏ.
Do đặc tính truyền thừa của tông tộc Huyền Môn và sư môn, lại thêm cục đặc biệt là cơ quan chính thức có tính kỉ luật của chính phủ, nên cục không chiêu mộ được nhiều người. Đa số thành viên của cục là người bình thường đã từng tiếp xúc với sự kiện ma quỷ.
Song Linh là người trong cuộc của một sự kiện như vậy. Cha mẹ cô nhỏ bị tà ma ảnh hưởng, trở thành tín đồ cuồng nhiệt của tà giáo, thường xuyên huyết tế ở nhà, muốn dùng cách này để có vinh hoa phú quý. Song Linh suýt bị họ hiến tế, được mèo đen cứu.
Chuyện này ở phòng hồ sơ được đánh số K709, ghi chú Quan Âm Máu, vật đặc thù được thu nhận: Mèo đen “Chú Ba”.
“Chú Ba là em đặt tên đấy, bởi lần đầu gặp nó em đang bị mấy đứa nhỏ khác ức hiếp. Chú Ba nhảy từ trên tường xuống cào tụi kia, oai như là lúc chú ba của đứa bạn hàng xóm em bảo vệ nó, cho nên nó chính là Chú Ba của em.”
Song Linh vuốt ve mèo đen, thủ pháp cực kì thành thạo, dùng lực vừa phải, khiến mèo đen thoải mái híp mắt.
“Chú Ba không phải mèo bình thường. Mặc dù người ta nói sau kiến quốc không được thành tinh, nhưng đạo hạnh của Chú Ba tốt lắm, chỉ là không thể hóa hình. Nhưng mà nó cũng không muốn hóa hình, nó làm mèo thôi, còn lâu mới muốn làm người. Em thấy làm mèo cũng tốt mà, ít ra không phải lo chuyện khoản vay mua nhà.”
Song Linh nói xong lại cười hì hì: “Giỡn thui, cục đặc biệt có kí túc xá cho nhân viên hết á.”
“Ban đầu chị Vũ muốn gửi Chú Ba tới chỗ khác, nhưng tổ trưởng Liên nói Chú Ba theo em tới đây, để em nuôi sẽ tốt hơn. Lúc ấy cục cũng phải xây chi nhánh làm điểm liên lạc, em được điều tới đây nhậm chức, thế là quyết định mở cà phê mèo, nhận nuôi mấy chú mèo hoang để tụi nó làm việc đổi cơm, cũng coi như là tích lũy công đức.”
“Bởi vì Chú Ba chính là mèo hoang do em, hay đúng hơn là em ở kiếp trước cứu trợ. Chú Ba thấy nợ em một mạng nên mới cố gắng tới tìm em để báo ân, nhỉ.”
Song Linh cười híp mắt bế mèo đen lên, bắt đầu điên cuồng hôn hít nó. Chú Ba tập mãi thành quen vẫy vẫy đuôi, sau đó dùng đệm thịt không có móng đẩy Song Linh ra, nhảy lên vai cô nàng, rũ lông trên người.
Thật là một câu chuyện cảm động đầy khúc chiết, Lâm Chức nghĩ, ánh mắt rơi vào chiếc túi đựng bài vị, nghĩ đến thiết lập khởi đầu của thế giới này, ừm… Cái này sao lại không tính là một kiểu khúc chiết cảm động khác chứ.
Con mèo đen chui vào túi của Song Linh, bọn họ đi qua lối kiểm tra an ninh đặc biệt, quét thẻ qua cổng soát vé rồi đi xuống cầu thang.
Từ Ngọc Thị đến Kiến Nam chỉ có xe lửa, còn là loại xe lửa toa xanh cũ kĩ, những mảng màu từng thấy khắp nơi trên đường sắt giờ đã bị đào thải, chỉ còn chiếm một phần rất nhỏ. Nhưng chỉ chúng có thể đến những nơi xa xưa hơn.
Vì thế Lâm Chức và Song Linh không tới ga tàu cao tốc, mà đến ga Ngọc Thị – nhà ga đầu tiên được xây dựng ở thành phố này. Nó đã được đổi tên, trước đây gọi là ga tàu hỏa Ngọc Thị. Tên thay đổi, từng cái quen thuộc khác cũng trở nên vô danh, trở thành thứ tồn tại hành khách mua nhầm vé không hoàn được sẽ phàn nàn.
Rất nhiều người đề xuất đổi tên ga tàu cao tốc Ngọc Thị Đông thành ga Ngọc Thị, để tránh nhìn lướt qua mua nhầm ga, dẫn đến khó chuyển tàu.
Sân ga từng đông đúc giờ vắng lặng, vẫn có khách, chỉ là không còn được như xưa.
“À đúng rồi anh Lâm, em chưa hỏi, cậu bé theo anh lên tàu ngồi bên cạnh anh có phải là quỷ sứ của anh không?”
Trong lúc chờ tàu đến, Song Linh hỏi với vẻ chán chường.
Không khí bỗng trở nên tĩnh lặng, đèn sân ga phủ đầy xác côn trùng có vẻ tăm tối.
“Tàu K147 từ Bách Thị đi Hành Thị đang soát vé, hành khách đi tàu K147 xin nhanh chóng đến cửa soát vé số 3 để lên tàu tại sân ga số 2.”
Tiếng phát thanh vang lên, tàu vào ga.
Luồng gió do tàu tạo ra thổi vào người Lâm Chức, trong đêm hè tháng 6 có vẻ hơi lạnh lẽo.
Lâm Chức nhìn sang Song Linh, nhẹ nhàng hỏi: “Đứa bé đó ở đâu?”
Câu này khiến Song Linh giật mình, nhìn sang bên trái của Lâm Chức, vì thói quen nghề nghiệp, cô lập tức cảnh giác.
Lâm Chức đã được cục đặc biệt điều tra lý lịch. Với tư cách là người đồng hành, tất nhiên Song Linh biết nghề nghiệp của người yêu tổ trưởng Liên, cộng thêm thân phận của tổ trưởng, cô càng khẳng định Lâm Chức là đồng nghiệp.
Với cả lúc chị Vũ về có nói khả năng trừ tà của Lâm Chức không tệ, cô nàng càng cho rằng y là tiền bối. Nên khi thấy một tiểu quỷ đạo hạnh không tệ theo Lâm Chức lên tàu, cô vô thức cho rằng đó là quỷ sứ của Lâm Chức.
Xét cho cùng thì người yêu của tổ trưởng Liên – một huyền sư, sao lại không có mắt âm dương, không nhìn thấy ma quỷ chứ?
Ha ha, hóa ra không thấy được thật.
Song Linh cười gượng, thầm nhắc bản thân lần sau đừng có thành kiến.
Lâm Chức thuận theo tầm mắt Song Linh nhìn về bên trái mình, chỗ đó trống không, y không thấy gì cả.
Song Linh mò lên hông, suy nghĩ có nên giải quyết con quỷ không rõ lai lịch này không, nhưng lúc này cửa tàu đã mở, nhân viên đang nhắc họ lên tàu.
“Lên tàu trước đã.”
Lâm Chức kéo va li đi trước, Song Linh ôm túi theo sau.
Vé tàu của Lâm Chức do y tự đặt, phía Song Linh thì do phòng ban phụ trách điều động. Tháng này tàu không đông lắm, toa nằm của Lâm Chức và Song Linh chỉ có mỗi hai vị khách là họ
“Chú Ba, canh cửa.”
Song Linh thả con mèo đen trong túi ra, chuẩn bị thẩm vấn tiểu quỷ đã theo lên tàu.
Con mèo đen im lặng ngồi trên sàn khoang nằm không có cửa, chặn đường đi của tiểu quỷ.
Cùng lúc đó, Lâm Chức lại thấy ngứa họng, một lần nữa lấy ra tiền giấy từ miệng.
— Ngân hàng Thiên Địa, hai trăm tỷ
Không phải tờ cũ, còn được thêm một trăm tỷ.
Song Linh hơi căng thẳng nhích về phía Lâm Chức, quan sát thứ trên tay y, sợ đây là chiêu trò âm hiểm gì. Đến khi nhìn rõ tờ tiền, cô lại hoang mang.
Lúc này lén lút nhét tiền âm cho anh Lâm làm gì, bị thái độ của cô dọa sợ nên muốn nhờ anh Lâm xin tha cho nó?
Người dương không tiêu được tiền âm, hơn nữa hối lộ cũng phải hối lộ cô chứ, không thì cũng phải cho Chú Ba chứ?
Tầm nhìn của Lâm Chức bỗng nhòe đi, đợi đến khi rõ ràng trở lại, y thấy trước mặt mình có một cậu bé với chiếc áo phao không quá vừa người, khuôn mặt xanh xám gầy gò bẽn lẽn nở nụ cười.
“Anh ơi, anh thơm quá, cho em ăn một miếng được không? Em không ăn quịt đâu, em cho anh tiền của em đó, em có thể mua ạ.”
“Nhóc con, mi cũng khá lịch sự đấy, nhưng mơ đẹp lắm, mi thử há miệng xem.”
Song Linh lạnh lùng khịt mũi, rút vũ khí ra, lên đạn.
Đạn bạc khắc chú ngữ, là khoa học kĩ thuật tối thượng.
Cảm nhận được mối đe dọa, cậu bé kia nhìn chằm chằm chị gái cầm súng có thể nhìn thấy mình, rồi lại nhìn con mèo yêu ở cửa, cố gắng nhớ lại những lời nghe được khi còn sống, chợt có ý tưởng mới.
“Anh ơi, chỉ cần anh đồng ý, em có thể đưa gấp đôi sính lễ.”
Chú hàng xóm lúc say rượu từng nói, tiền sính lễ gấp đôi mà cô ta còn chê, phải tôi tôi cưới luôn, chứng tỏ câu này với đàn ông là điều kiện không thể chối từ.
Song Linh hít hà, chuyện gì thế này, xác tổ trưởng còn chưa lạnh mà đã có đứa dám tới gạ vợ anh?
Thằng nhỏ này mi gan to bằng trời! Mi còn là con nít đó! Mi mãi mãi không lớn lên được nên học đòi làm đàn ông chi hả, ngáo rồi!
Một luồng khói đột nhiên xuất hiện, nhanh như chớp đánh xuống tiểu quỷ, đánh bay nó ra khỏi toa tàu.
Song Linh há hốc, chuyển tầm nhìn về ba lô của Lâm Chức.
“Anh Lâm, ba lô anh đựng gì vậy?”
Lâm Chức ngẫm nghĩ, sau đó nói với giọng trêu ghẹo: “Chú Ba của anh?”
Tác giả có lời muốn nói:
Con quỷ nào đó: Người đang ngủ trong bài vị, vai vế rơi từ trời xuống.





Chú Ba kiểu 🙄🙄😹😹
Canh vợ dữ he
chú ba này giữ của qá
Ai cho bây động vào vợ chú hả 😠😠😠
Sao có cảm giác thế giới này ẻm có thể chất hút quỷ nhỉ.? 🤔
Chú Ba này mạnh.. mạnh giữ vợ 😗.
Là con quỷ nào cũng muốn ăn ẻm
kèo này giữ vợ muốn xìu mất=)))
Đang ngủ nghe vậy chú ba bật dậy liền
Không ngủ được nữa, phải thức để canh vợ thoi
vai vế hơi cao nha =)))))
Chú Ba: cái gì sính lễ? :)))
Khả năng cao ảnh có thể chất đặc biệt thu hút ma quỷ rồi :))
Từ chồng thành chú
Liên Thành không biết vui hay buồn
chú ba này bic ghen
=]] má sư thúc sư phụ chơi rồi giờ chú ba cũng không tha
=]] mà ba Chức đợt này chắc hoá thành thịt đường tăng cắn miếng tăng 500 năm tu vi
Nhưng chỉ cho ck cắn dù giờ ck đến cái đầu cũng ko còn
Ai mà chả thích mấy chú già săn sóc nhỉ hihihihi
Càng đọc càng cuốn
Chú Ba??? Hêhê
Tôi cười chết ” chú ba của anh ” 😂😂
Pb này thích ghê, lâu k đọc thể loại linh dị rồi
Có vẻ trên người Lâm Chức có gì đó thu hút ma quỷ rồi