Sáng sớm, Tống Cẩn đang đứng đánh răng thì Tống Tinh Lan cũng lon ton cầm bàn chải chạy tới, ngồi xổm xuống bên bồn nước súc miệng cùng anh. Miệng ngậm đầy bọt kem, cậu ngốc nghếch cười toe toét với anh. Tống Cẩn chỉ liếc cậu một cái rồi lại quay đi, đánh răng tiếp.
“Anh ơi, hôm nay em ra ngoài chơi được không?” Lúc Tống Cẩn làm bữa sáng, Tống Tinh Lan cứ lăng xăng bên cạnh, dò hỏi.
“Tùy em.” Tống Cẩn đáp: “Nhớ về ăn cơm sớm một chút.”
“Vâng ạ.” Tống Tinh Lan đăm đăm nhìn vào dái tai của Tống Cẩn mấy giây, rồi bất chợt cúi đầu qua hôn chụt một cái.
Ban đầu Tống Cẩn còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra, mãi đến khi cảm thấy có gì đó là lạ, anh mới đột ngột quay đầu lại thì Tống Tinh Lan đã đứng nghiêm chỉnh, vờ như không có chuyện gì mà dán mắt vào trong nồi.
“Thơm quá đi, không biết bao giờ mới được ăn đây.” Cậu còn nghiêm túc lẩm bẩm một mình.
Ăn sáng xong, Tống Cẩn liền trở về phòng làm việc. Tống Tinh Lan đứng ngoài cửa nói với anh một tiếng rồi mới đi chơi.
Đến trưa, Tống Cẩn nấu cơm xong, đợi vài phút mà vẫn chưa thấy bóng dáng Tống Tinh Lan đâu. Anh đang định bụng ra ngoài tìm thì cậu đã tất tả bước vào sân: “Em quên mất cả thời gian, anh đợi em lâu chưa?”
“Chưa, ăn cơm thôi.”
Tống Tinh Lan ăn nhanh như hổ đói, thoáng chốc đã chén xong bữa cơm của mình. Tống Cẩn vẫn đang ăn, còn cậu thì ngồi chờ rửa bát, mắt cứ dán chặt vào anh không rời. Tống Cẩn bị cậu nhìn đến mất tự nhiên, đành lên tiếng: “Em muốn đi thì cứ đi đi, bát đũa cứ để anh rửa cho.”
“Vậy tối em rửa!” Tống Tinh Lan bật dậy khỏi ghế rồi chạy ù ra ngoài. Chạy được hai bước, cậu như sực nhớ ra điều gì bèn quay trở lại, đi nhanh tới bên cạnh Tống Cẩn, một tay vịn lấy mép bàn, tay kia vịn vào lưng ghế, rồi vươn người cúi xuống hôn chụt một cái lên má anh.
Tống Cẩn vẫn còn đang ngẩn người thì Tống Tinh Lan đã quay đầu chạy vụt đi mất.
–
Buổi tối, Tống Tinh Lan về khá đúng giờ, mặt mày hớn hở, chẳng biết là đang vui chuyện gì. Lúc rửa bát còn ngân nga hát. Tống Cẩn chẳng buồn để ý đến cậu, tắm rửa xong xuôi thì lên giường nằm. Ai ngờ chưa đầy vài phút sau, cửa phòng đã bị gõ.
“Anh ơi, em vào được không?”
Tống Cẩn gập sách lại, hỏi: “Có chuyện gì?”
Tống Tinh Lan đẩy cửa, thò đầu vào nói: “Em có thứ này muốn đưa cho anh.”
Tống Cẩn ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: “Vậy em vào đi.”
Tống Tinh Lan bước vào, nghiêm túc ngồi xuống chiếc ghế sô pha bên cạnh giường, rồi bắt đầu lôi móc trong túi áo hoodie của mình.
Cậu móc ra một cuộn tiền.
Tờ xanh, tờ vàng, tờ lục, tờ đỏ, tờ mới, tờ cũ, tờ gập đôi, tờ quăn mép, tất cả được cuộn lại với nhau, trông khá dày
Cậu đặt cuộn tiền lên chăn của Tống Cẩn, nói: “Cho anh này.”
Tống Cẩn sững người một lúc lâu, anh ngồi dậy hỏi: “Tiền này ở đâu ra thế?”
Tống Tinh Lan đáp chẳng ăn nhập: “Làm mất tiền là em không đúng, sau này tiền nong đều giao cho anh quản hết.”
Tống Cẩn cầm cuộn tiền, hỏi cậu: “Ở đâu ra?”
Trộm hay cướp, hay là vừa trộm vừa cướp?
Tống Tinh Lan lại đứng dậy, nói: “Em đi tắm đây.”
Tống Cẩn lật chăn, đi theo ra ngoài: “Tống Tinh Lan, em lấy đâu ra số tiền này?”
Tống Tinh Lan đã đi đến cửa phòng tắm, thấy Tống Cẩn cũng đi theo ra, cậu bèn quay người lại, nở một nụ cười gian xảo với anh, rồi nhanh như chớp cởi phăng áo khoác ngoài, áo hoodie và cả chiếc áo thun bên trong cũng được lột ra cùng một lúc. Cậu trần trụi nửa thân trên, còn đưa tay định cởi cả quần.
Tống Cẩn liền quay ngoắt về phòng, hiếm khi nào lại tức đến độ phải buột miệng mắng: “Đồ thần kinh.” Anh nghe thấy tiếng Tống Tinh Lan cười ha hả đầy trẻ con ở sau lưng mình.
–
Ngày hôm sau Tống Cẩn vừa mới dậy thì đã chẳng thấy bóng dáng Tống Tinh Lan đâu, chiếc xô thường dùng để đựng rau trong sân cũng không còn, chắc là cậu đã ra vườn hái rau rồi.
Tống Cẩn làm xong bữa sáng cũng là lúc Tống Tinh Lan xách rau về. Cậu có vẻ rất khoái món cải thảo mini, lần nào đi hái cũng không quên loại rau này.
Tống Tinh Lan vừa ngồi vào bàn ăn, Tống Cẩn liền hỏi: “Tiền ở đâu ra?”
“Cháo thơm quá anh ạ.” Tống Tinh Lan nói.
Tống Cẩn thấy hơi đau đầu, bất lực đưa tay lên day day thái dương.
Tống Tinh Lan rửa bát xong liền định chuồn ra ngoài, vốn dĩ cậu còn định hôn trộm Tống Cẩn một cái, nhưng Tống Cẩn đã quay đầu nhìn chằm chằm vào cậu, hỏi lại lần nữa: “Tiền ở đâu ra?”
Tống Tinh Lan co giò chạy mất.
Mười một giờ, Tống Cẩn cắm cơm xong rồi ra khỏi nhà. Anh túm đại một đứa trẻ ven đường, hỏi: “Em có biết Tống Tinh Lan ở đâu không?”
“Tống Tinh Lan á?” Đứa bé suy nghĩ một lát: “Có phải cái anh ngốc mà đẹp trai ơi là đẹp trai không ạ?”
“Ừ, cái anh ngốc đó đấy.” Tống Cẩn nói: “Cậu ấy ở đâu?”
“Ở trong tiệm tạp hóa nhỏ ấy ạ!” Đứa bé nói: “Cái tiệm nhỏ ngay cạnh sân bóng rổ ấy.”
“Được, cảm ơn em.”
Khi Tống Cẩn đến cửa tiệm, anh đã đoán ra được chuyện gì đang xảy ra.
Chủ quán ngồi sau quầy cười rạng rỡ với anh: “Cậu đến rồi à, em trai cậu ở phòng trong kia kìa.”
Tống Cẩn đẩy cửa phòng bao, bên trong kê bốn bàn mạt chược, ba bàn trống không, chỉ có một bàn được vây kín người.
“Phụng!” Giọng nói đầy vênh váo của Tống Tinh Lan vang lên từ trong đám đông: “Tứ đồng!”
Tống Cẩn suýt nữa thì ngất xỉu tại chỗ, anh không tài nào hiểu nổi tại sao đám người này lại đi đánh mạt chược với một kẻ ngốc, mà Tống Tinh Lan lại còn thắng được nữa chứ. Số tiền hôm qua cậu mang về nhà, Tống Cẩn đếm sơ qua cũng được khoảng bốn, năm trăm tệ.
Vậy mấy anh mấy chú chơi mạt chược với Tống Tinh Lan đã thua một kẻ ngốc như cậu sao?
Ngôi làng miền núi này thật vi diệu.
Tống Cẩn rẽ vào đám đông, Tống Tinh Lan đang ngồi trên ghế rung chân, miệng ngậm kẹo mút, tay xoay một quân mạt chược, trông đắc ý vô cùng.
Thấy Tống Cẩn đến, có người cố tình trêu: “Tinh Lan, đến giờ về ăn cơm rồi kìa.”
Tống Tinh Lan ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, lí nhí nói: “Chưa vội, anh trai tôi còn chưa nấu xong, chơi thêm ván nữa.”
Cậu vừa dứt lời, Tống Cẩn đã vỗ một phát vào gáy cậu.
Tống Tinh Lan suýt nữa thì ngã sấp mặt xuống bàn mạt chược, cậu vội lấy cây kẹo mút ra khỏi miệng, ho khan vài tiếng rồi quay đầu lại, vừa thấy Tống Cẩn, ánh mắt thoáng chốc đã hoảng hốt: “Anh?”
“Về nhà.” Tống Cẩn nói.
Dưới ánh mắt vừa quan tâm vừa thương cảm của dân làng, Tống Tinh Lan vội vàng thu dọn tiền bạc rồi đứng dậy, ngoan ngoãn đi theo sau Tống Cẩn ra khỏi phòng.
Chủ tiệm vẫy tay với Tống Tinh Lan: “Chiều lại đến nhé.”
Tống Tinh Lan không nói nên lời, chỉ muốn khóc.
Về đến nhà, Tống Cẩn bắt đầu nấu ăn, Tống Tinh Lan đứng cạnh anh như một pho tượng, không dám nói lời nào, cũng không dám động đậy lung tung.
Ăn cơm xong, Tống Tinh Lan lập tức dọn bát đi rửa. Tống Cẩn rửa một ít hoa quả đặt lên bàn rồi trở về phòng.
Không lâu sau, Tống Tinh Lan đến gõ cửa phòng: “Anh.”
Tống Cẩn không đáp, Tống Tinh Lan lại tiếp tục nói: “Em sai rồi, em không nên giấu anh.”
Tống Cẩn cảm thấy hơi buồn cười, cuối cùng cũng lên tiếng: “Nói với anh rồi thì em có thể tùy tiện đi đánh mạt chược à?”
Anh đi tới mở cửa, nhìn Tống Tinh Lan: “Trên người không có một đồng mà dám đi cờ bạc? Lỡ thua thì sao? Vay người ta à? Hay là định ăn vạ không trả?”
Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nếu không cẩn thận sẽ dễ dẫn đến những hiềm khích và rắc rối. Tống Cẩn xưa nay không thích qua lại quá thân thiết với ai, tính cách anh là vậy, nhưng nếu Tống Tinh Lan cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện chẳng lành. Tống Tinh Lan là một tên ngốc, nào có biết cách đối nhân xử thế, lỡ không cẩn thận chọc giận người khác lúc nào không hay, để rồi khi có chuyện thì hối hận cũng đã muộn.
“Em sai rồi, anh.” Tuy Tống Tinh Lan không hiểu tại sao Tống Cẩn lại tức giận đến thế, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nhận lỗi: “Sau này em không chơi nữa, anh đừng giận em nhé.”
“Tống Tinh Lan, nếu em cứ như vậy thì đừng ở đây nữa, muốn đi đâu thì đi.” Tống Cẩn nói.
Tống Tinh Lan đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt lập tức đỏ hoe: “Em không như vậy nữa đâu, sau này chuyện gì em cũng nói với anh, em đều nghe lời anh hết. Anh, anh đừng đuổi em đi mà…”
Cậu ôm chầm lấy Tống Cẩn, vùi mặt vào cổ anh, khóc nức nở: “Em làm mất tiền, chỉ muốn kiếm lại để bù cho anh, em không biết anh sẽ giận như vậy… Anh cứ bận suốt, chẳng có thời gian chơi với em, em ở một mình buồn lắm… Ở đó đánh mạt chược vui lắm luôn, còn có nhiều người xem, em không còn cảm thấy cô đơn một mình nữa…”
Tống Cẩn đẩy mãi không ra, đành nói: “Em có thể đi chơi bóng rổ mà.”
“Bọn Tiểu Cường chơi dở tệ…” Tống Tinh Lan khóc to hơn: “Em đã nhường chúng nó rất nhiều rồi, nhưng chúng nó vẫn không thắng nổi em…”
Tống Cẩn thực sự bất lực. Mặc dù anh luôn coi Tống Tinh Lan là một kẻ ngốc, nhưng sự thật đã chứng minh, sau khi bị thương ở đầu, tổn thương về mặt trí nhớ của Tống Tinh Lan là lớn nhất, gần như cậu chẳng còn nhớ được gì cả, nhưng chỉ số IQ của cậu dường như không giảm đi quá nhiều, những việc nhà cơ bản cậu đều biết làm, học hỏi cũng rất nhanh. Tuy trông có vẻ ngốc nghếch, nhưng không phải là thiểu năng trí tuệ thật sự.
Tống Cẩn hỏi cậu: “Sao em biết đánh mạt chược?”
Tống Tinh Lan sụt sịt mũi: “Em không biết, tự nhiên em biết thôi, họ đều bảo em chơi rất giỏi.”
“Vậy em có vay tiền ai không?”
“Không có, ngay từ đầu em đã thắng, giữa chừng cũng có thua, nhưng cuối cùng vẫn thắng được tiền.” Tống Tinh Lan vừa dụi nước mắt lên vai Tống Cẩn, vừa nức nở báo cáo sự thật.
Tống Cẩn ngừng lại một chút, rồi hỏi cậu: “Một mình em thật sự rất không vui sao.”
Thực ra anh đã biết câu trả lời từ lâu. Kể từ ngày anh mở cánh cửa phòng nhỏ, thấy Tống Tinh Lan cô đơn ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, anh đã biết những ngày tháng như vậy rất khó chịu với Tống Tinh Lan.
“Không vui, anh chẳng nói chuyện với em, cũng không chơi với em.” Tống Tinh Lan hít hà mùi hương thanh mát trên tóc Tống Cẩn, lẩm bẩm: “Anh cứ một mình ngồi bận rộn trong phòng, em lại không có việc gì làm, khó chịu lắm.”
“Không phải em có máy tính bảng sao, anh đã tải cho em vài bộ phim rồi, lúc buồn có thể lấy ra xem mà.”
“Không muốn.” Tống Tinh Lan ôm Tống Cẩn chặt hơn một chút, cố chấp nói: “Em muốn anh chơi với em, em không xem phim đâu.”
Nói sao nhỉ, Tống Cẩn cảm thấy sự cẩn trọng và bất an lúc Tống Tinh Lan mới đến đã gần như biến mất, thay vào đó bản tính bá đạo và cố chấp trong cậu bắt đầu trỗi dậy, lại chỉ nhắm vào một mình anh để mà “bóc lột”, nhưng so với ba năm trước, sự ngang ngược này xem ra chẳng là gì cả.
“Em buông anh ra, anh thương lượng với em.” Tống Cẩn nói.
Lúc này Tống Tinh Lan mới buông anh ra, mắt đỏ hoe nhìn anh.
“Sau này rảnh anh sẽ chơi với em, em muốn ra ngoài chơi cũng được.” Tống Cẩn nói: “Đánh mạt chược cũng được, nhưng dù em ra khỏi nhà lúc nào, thì trước mười giờ trưa và trước ba giờ chiều phải về. Tiền thua hết thì phải lập tức về nhà, không được vay mượn người khác, không được cãi nhau với người khác, làm được không?”
“Được!” Hai mắt Tống Tinh Lan sáng rỡ: “Chỉ cần anh chơi với em, em có thể không ra ngoài chơi, cũng không cần đánh mạt chược nữa.”
“Anh còn có việc phải làm, đôi khi không có nhiều thời gian đâu.” Tống Cẩn nói: “Nhưng anh sẽ cố gắng.”
“Cảm ơn anh!”
Tống Tinh Lan nói rồi bế bổng Tống Cẩn lên. Tống Cẩn hoảng hốt vòng tay qua cổ cậu: “Thả anh xuống!”
“Không thả!” Tống Tinh Lan cười lớn, ngẩng đầu hôn lên môi Tống Cẩn một cái, rồi bế thẳng anh ra khỏi phòng, xoay vòng vòng ngoài sân, không chút e dè mà hét lớn: “Anh là tuyệt nhất!”
Những chiếc lá ngô đồng lớn bị gió thổi rơi xuống bên cạnh họ. Bưởi Bồ Đào nằm trên xích đu tắm nắng, nheo mắt nhìn hai người, lười biếng kêu “meo” một tiếng.
Weibo: 小7宅







ko khỏi buồn cười, chơi mạt chược mà cũng thua em trai ngốc
Năng khiếu con nhà kinh doanh có khác 🤣
Anh trai phải chịu thua rồi.hihi
Mấy khúc như vậy dễ thương ghê
Đúng là có tố chất rồi
Tính ra Tống Cẩn rất độ lượng, chẳng biết vết thương kia chỉ là đang khép vảy hay đã lành.