Kỳ thi đại học gần kề, áp lực đè nặng lên vai Tống Cẩn ngày một lớn. Mỗi lần ngẩng đầu nhìn trời, dù nắng có chói chang đến mấy, trong mắt anh cũng chỉ toàn một màu xám xịt.
Thành tích của anh rất tốt, nhưng vẫn cảm thấy ngột ngạt.
Tống Hướng Bình thỉnh thoảng lại sai người mang đồ đến trường cho anh, còn gọi điện hỏi han xem có cần sắp xếp tài xế đưa đón về nhà ngủ mỗi ngày không. Dù sao điều kiện ở trường cũng không thể bằng ở nhà, nhưng anh từ chối. Nhà đúng là thoải mái hơn thật, nhưng anh không muốn chạm mặt Tống Tinh Lan. Từ sau trò chuyện đêm giao thừa hôm đó, anh gần như không còn nói chuyện với cậu nữa. Tính ra, số lần anh về nhà cũng chẳng được bao nhiêu.
Ngày thi đại học kết thúc, trời đổ mưa lớn. Tài xế đến đón Tống Cẩn đến nhà hàng. Trong phòng riêng, Tống Hướng Bình đang đợi anh. Điều anh không ngờ tới là Tống Tinh Lan cũng có mặt.
Vừa rời khỏi phòng thi, mặt mày Tống Cẩn lem luốc, vẻ mệt mỏi hằn rõ trên gương mặt. Anh chỉ muốn có một giấc ngủ thật ngon, chẳng còn tâm trí bận tâm đến chuyện gì khác.
“Cha.” Anh bước đến bên bàn, khẽ gọi một tiếng.
“Ngồi xuống đi, chắc mệt lắm rồi. Ăn xong về nghỉ ngơi cho tốt, hơn ba tháng nghỉ hè đang chờ con đấy.” Tống Hướng Bình cười nói.
Tống Tinh Lan cúi đầu nghịch điện thoại, chẳng thèm ngẩng lên. Tống Hướng Bình ra hiệu mấy lần cũng không được, đành bất lực bỏ qua. “Hè này con đã tìm được việc làm thêm rồi.” Tống Cẩn ngồi xuống bèn nói. “Mai kia bắt đầu làm, bao ăn ở.”
“Con này, nhà mình đâu có thiếu tiền nuôi con. Đi làm thêm làm gì cho khổ?” Tống Hướng Bình cau mày. “Đừng đi nữa, ở nhà chơi cho thoải mái. Muốn đi du lịch thì bảo cha, cha sắp xếp cho.”
Tống Cẩn lắc đầu: “Con chỉ muốn rèn luyện bản thân một chút thôi.”
Tống Tinh Lan cúi đầu, khịt mũi lạnh lùng: “Không muốn ở nhà đến thế, ban đầu về làm gì?”
Sắc mặt Tống Hướng Bình thoáng sa sầm: “Sao lại nói chuyện với anh mày kiểu đó?”
Tống Cẩn mệt mỏi chẳng buồn đôi co, chỉ khẽ nói: “Không sao đâu, ăn cơm đi.”
Những lời khó nghe từ miệng Tống Tinh Lan anh nghe riết rồi cũng quen. Câu này chẳng đáng là bao, nhưng không khí trên bàn ăn vẫn gượng gạo. Tống Hướng Bình vừa gắp thức ăn cho anh, vừa hỏi anh định thi trường nào, ngành gì. Tống Cẩn chỉ đáp chưa dám chắc, muốn coi qua hướng dẫn tuyển sinh trước đã, còn cụ thể ra sao thì phải đợi coi điểm thi thế nào.
Thực ra anh đã có mục tiêu từ lâu, một trường đại học trong tỉnh, anh khá ưng ý ngành kỹ thuật ở đó nhưng anh thấy không cần thiết phải nói ra.
Tống Tinh Lan chẳng nói lời nào, ăn vài miếng rồi đặt đũa xuống, đứng dậy đi ra ngoài.
“Đi đâu đấy?” Tống Hướng Bình hỏi.
Tống Tinh Lan không ngoảnh lại: “Ăn no rồi, đi đây.”
“Mày như vậy là sao? Chút lễ phép cũng không có!”
“Tôi đã bảo không muốn đến mà ông cứ ép tôi.” Tống Tinh Lan quay đầu lại, bực bội nói: “Giờ tôi thấy buồn nôn, ăn không nổi, ông còn không cho tôi đi?”
Thấy Tống Hướng Bình sắp đập bàn, Tống Cẩn vội lên tiếng: “Cha, đừng giận. Sắp thi tốt nghiệp trung học rồi, đừng làm ảnh hưởng tâm trạng của em ấy.”
Chưa kịp để Tống Hướng Bình đáp, Tống Tinh Lan đã cười khẩy: “Ai làm tôi buồn nôn, trong lòng họ tự biết rõ.”
“Tống Tinh Lan!” Tống Hướng Bình trầm giọng quát.
Nhưng cậu làm như không nghe thấy, mở cửa bước ra ngoài.
“Thằng nhóc này bị nuông chiều đến hư rồi.” Tống Hướng Bình thở dài. “Cha cứ nghĩ mình nợ nó, cái gì cũng chiều theo làm nó hư luôn. Giờ tuổi nổi loạn rồi càng không chịu nghe ai.”
Tống Cẩn nói: “Lớn thêm vài tuổi sẽ ổn thôi. Tâm trạng nó không tốt, con cũng có phần trách nhiệm.”
Con không nên xuất hiện trong gia đình này, không nên làm anh nó, không nên là một người đồng tính.
“Con đừng để ý đến nó, nó chỉ quá tùy hứng thôi, dù sao hai đứa cũng… cũng đã nhiều năm không ở chung, giờ nó lại chẳng chịu nghe ai, còn chưa hiểu chuyện, tính tình thì tệ hại hết chỗ nói.”
Tống Cẩn không đáp, chỉ im lặng gật đầu.
—
Tống Hướng Bình khuyên mãi không được, cuối cùng đành đồng ý để Tống Cẩn đi làm thêm. Thực ra anh nói dối, chẳng có công việc nào bao ăn ở cả. Anh tìm việc làm gia sư, mỗi ngày được bao một bữa trưa. Còn chỗ ở, căn nhà cũ ở khu phố cổ mà anh từng sống với mẹ vẫn còn đó. Dọn dẹp một chút là ở được. Với anh, đó mới là ngôi nhà thực sự phù hợp.
Tống Cẩn nghỉ ngơi một ngày, rồi thu dọn đồ đạc, sắp vào vali. Khi đến nhà họ Tống, anh chỉ mang theo một chiếc vali. Ở đây một năm, đồ đạc chẳng tăng thêm chút nào, vẫn chỉ một vali là đủ.
Hôm qua Tống Hướng Bình đi công tác, anh từ chối để cha sắp xếp tài xế đưa đi, nói tự đi xe buýt cũng được. Khi anh xách vali xuống lầu, lòng bỗng nhiên nhẹ nhõm. Quả nhiên anh không thuộc về nơi này.
Vừa đến trước cổng lớn, cửa liền mở ra. Tống Tinh Lan đeo cặp một vai, mặt lạnh tanh bước vào. Đằng sau cậu là ánh nắng mùa hạ rực rỡ phủ lên dáng vẻ thiếu niên tràn đầy sức sống, tươi trẻ và kiêu ngạo. Dù gương mặt cậu có khó chịu đến đâu, cũng không át nổi khí chất bồng bột đặc trưng của tuổi trẻ.
Tống Cẩn khựng lại. Những thứ Tống Tinh Lan có được, anh chưa bao giờ có, kể cả ba năm trước ở cùng độ tuổi ấy, anh cũng chẳng có được chút phóng khoáng hay kiêu ngạo nào tương tự. Dường như có những người sinh ra đã khác biệt, dù họ là anh em ruột.
Rồi anh hỏi: “Mai chẳng phải thi tốt nghiệp cấp hai sao, sao em đột nhiên…”
“Chuyện của tao liên quan gì đến mày?” Tống Tinh Lan nhíu mày: “Đến lượt mày tra hỏi tao à?”
Tống Cẩn im lặng, kéo vali bước ra ngoài.
“Nghe nói mày đi làm gia sư.” Lúc lướt qua nhau, Tống Tinh Lan bỗng lên tiếng: “Gia sư mà bao ăn ở à?”
“Ừ.” Tống Cẩn cúi đầu đáp.
“Lừa ai đấy.” Tống Tinh Lan khinh khỉnh nói: “Chẳng biết chừng lại đi sống chung với thằng nào.”
Tống Cẩn chưa bao giờ thấy Tống Tinh Lan khùng điên đến vậy. Trong mắt cậu, dường như anh chẳng có việc gì ngoài chuyện dan díu với mấy gã đàn ông: “Sống chung với ai cũng không quan trọng.” Tống Cẩn nhấc vali qua ngưỡng cửa, đáp lại bằng giọng điệu thản nhiên: “Anh không làm em buồn nôn nữa. Em không còn phải gặp anh nữa đâu.”
“Tốt nhất là vậy.” Giọng Tống Tinh Lan trầm xuống: “Cút ra ngoài rồi thì đừng quay lại.”
“Anh sẽ không quay lại.” Tống Cẩn nói.
Rồi anh kéo vali qua khu vườn nhỏ, đẩy cánh cổng, chính thức bước ra khỏi đất đai nhà họ Tống.
Weibo: Knell__