Skip to main content
Mẫu bệnh phẩm ba ngày –
3. Tiệc sinh nhật

“Mẹ kiếp, tôi không có say.

⛌⛌⛌ 𝜗𝜚 ⛌⛌⛌

Tiếng cười nói đột ngột im bặt.

Mọi người trong phòng nghe xong đều ngẩn ra, ánh mắt đảo qua lại giữa Hạ Thu Đình và Lục Thuấn, rồi thì thầm to nhỏ.

“Ủa… hai người này có xích mích gì à?”

“Hay là vì miếng đất đấu giá hôm nay…”

Không khí thoang thoảng mùi thuốc súng, hai người cách một chỗ ngồi nhìn nhau, bầu không khí căng như dây đàn khiến Trương Văn Khiên ngồi giữa không dám thở mạnh.

“… Lục Thuấn say rồi.” Trương Văn Khiên lựa lời, cười giảng hòa: “Cái nết nó từ nhỏ đã vậy, cứ nốc nhiều vào là thấy ai cũng ngứa mắt, chê đứa này ghét đứa nọ.”

Trương Văn Khiên và Lục Thuấn là bạn nối khố, phụ huynh hai nhà là bạn bè lâu năm nên hai đứa cũng thân nhau hơn cả anh em ruột. Trong cả đám ở đây, chỉ mình Trương Văn Khiên biết mối quan hệ giữa Lục Thuấn và Hạ Thu Đình, cũng biết sơ sơ một vài chuyện, cũng biết Lục Thuấn dạo này thất tình, bức bối trong lòng, chắc mẩm phen này sắp “rượu vào lời ra” đến nơi, bèn vội vàng ghé sát vào người Lục Thuấn, nói chen vào.

“Lại thấy người ta đẹp trai hơn mình nên ghen ăn tức ở chứ gì.” Cậu cười tít mắt, đưa tay vuốt vuốt quả đầu mới cóng của mình, trêu: “Thế chú mày nhìn anh đây có thấy chướng mắt không?”

Lục Thuấn cong đôi mắt, khẽ chửi một tiếng.

Bầu không khí căng thẳng lập tức được xoa dịu, mọi người cười phá lên rồi lại tiếp tục ăn uống, trò chuyện rôm rả.

Lục Thuấn đẩy Trương Văn Khiên sang một bên, thấy Hạ Thu Đình ngẩng đầu lên nhìn mình, đôi mắt lạnh như băng chứa đầy ý cảnh cáo.

Lục Thuấn nhìn anh chằm chằm vài giây, rồi đột nhiên đưa tay lên che miệng.

Muốn nôn.

“Trời đất ơi Lục Thuấn.” Trương Văn Khiên đang cắm cúi gắp đồ ăn, thấy thằng bạn bên cạnh đột ngột bịt miệng lao ra cửa, miếng ngon trong miệng còn chưa kịp nuốt thì đã thấy bóng người phía đối diện cũng đứng bật dậy.

Hạ Thu Đình đè vai Trương Văn Khiên lại, sắc mặt vẫn bình thản: “Không sao, để tôi đi xem.”

Nói rồi, anh từ tốn gấp chiếc khăn ăn đặt ngay ngắn lên bàn, đẩy ghế vào gọn gàng rồi mới sải bước ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, anh bắt gặp hai nhân viên phục vụ đang đẩy một chiếc xe bánh kem tiến vào.

Chiếc bánh cao hơn một mét là một tòa nhà chọc trời làm bằng đường fondant, trên đỉnh tòa tháp xoay là một hình nhân hoạt hình tóc màu xám bạc đang ngồi vắt vẻo.

Ngay khi trông thấy chiếc bánh kem, vẻ mặt Hạ Thu Đình cứng đờ, cũng chính lúc này, anh mới sực nhớ ra, hôm nay là sinh nhật 26 tuổi của Lục Thuấn.

Anh vậy mà lại quên béng mất.

Cơn đau âm ỉ trong dạ dày bỗng nhói lên dữ dội. Hạ Thu Đình đưa tay ôm bụng, vừa xoa nhẹ vừa bước về phía nhà vệ sinh.

Từ xa anh đã nghe thấy tiếng Lục Thuấn nôn khan bên bồn rửa, đến gần mới thấy ngoài rượu và dịch vị ra thì chẳng nôn ra được thứ gì.

Bữa tối hôm nay Lục Thuấn chẳng động đũa, cứ thế lặng lẽ uống rượu với cái bụng rỗng tuếch, vậy mà Hạ Thu Đình cũng chẳng hề để ý.

Hốc mắt hắn đỏ hoe, vốc nước lạnh vỗ lên mặt, ép mình tỉnh táo lại đôi chút, ngẩng đầu lên thì thấy bóng dáng Hạ Thu Đình phản chiếu trong gương.

Hạ Thu Đình đứng sau lưng hắn, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng hắn mấy cái, rồi lặng lẽ đưa cho một tờ giấy ăn.

Ba chữ “anh xin lỗi” đã treo ngay đầu môi, nhưng Hạ Thu Đình lại chẳng tài nào thốt ra được.

Không phải anh không biết nói lời xin lỗi, mà là anh khó lòng biến cảm xúc trong lòng thành lời nói. Trước nay anh vẫn luôn như vậy, cũng như cách anh chưa từng nói với Lục Thuấn rằng “anh yêu em”.

Hạ Thu Đình sợ hãi việc phải bộc lộ bản thân, anh có thói quen kìm nén mọi cảm xúc, tránh để lộ điểm yếu ra bên ngoài. Mà cái “bên ngoài” này chỉ bất cứ ai, bao gồm cả Lục Thuấn.

Hạ Thu Đình thừa biết nó không tốt, nhưng lại chẳng tài nào sửa được.

Anh im lặng đứng sau lưng Lục Thuấn, bàn tay men theo sống lưng vuốt nhẹ mấy cái, cứ như đang dỗ dành một con thú nhỏ đang xù lông.

“Lục Thuấn…”

Hạ Thu Đình đau lòng nhíu mày. Anh nghĩ đến chiếc bánh kem ở cửa phòng tiệc, rồi lại nhớ đến dáng vẻ của Lục Thuấn ở cửa hội trường đấu giá hôm nay. Lúc ấy, khi Lục Thuấn hỏi anh có về nhà ăn cơm không, đôi mắt hắn đã sáng rực như sao trời.

Nếu lúc đó anh biết hôm nay là sinh nhật Lục Thuấn, dù công việc có bận đến đâu, anh cũng sẽ gác lại mọi chuyện trong tay về nhà với hắn.

Anh khẽ thở dài: “Lẽ ra em nên báo trước cho anh một tiếng.”

Hạ Thu Đình vừa nói xong đã nhận ra cách diễn đạt của mình không thỏa đáng, và quả nhiên câu nói này lập tức châm ngòi cho cơn giận của Lục Thuấn.

“Báo trước?” Lục Thuấn đứng thẳng người, ánh mắt lạnh đi, giọng đã khản đặc vì nôn: “Sếp Hạ, sinh nhật của tôi đối với anh là một việc cần lên lịch sao?”

Hơi men vẫn chưa tan, mắt hắn đỏ ngầu: “Có cần tôi gửi email nhắc anh deadline, báo cho anh biết hôm nay là sinh nhật tôi, trân trọng mời anh tối nay đến dự tiệc đúng giờ không?”

Lông mi Hạ Thu Đình khẽ run, cơ mặt căng cứng: “Em biết anh không giỏi nhớ mấy chuyện này.”

Đến cả sinh nhật mình, nhiều khi Hạ Thu Đình còn chẳng nhớ.

“Không, không phải anh không nhớ được. Anh có thể nhớ được hệ số sử dụng đất của từng lô đất ở Vân Tế, nhớ được lợi tức trái phiếu hàng năm, nhớ cả tỷ giá đô la Mỹ. Tại sao chỉ riêng sinh nhật tôi là anh không nhớ?”

Giọng Lục Thuấn xen lẫn nghẹn ngào, cảm giác tủi thân bị cồn kích thích cứ thế tuôn ra, lần đầu tiên hắn để nước mắt lưng tròng trước mặt Hạ Thu Đình: “Không phải anh không nhớ được, mà là anh không thèm để tâm.”

Lời này đâm vào tim Hạ Thu Đình một nhát đau điếng.

Anh nhìn đôi mắt ươn ướt của Lục Thuấn mà vụng về chủ động kéo tay đối phương, trong mắt Lục Thuấn thì hành động nhỏ này đã là thỏa hiệp lớn nhất mà một người như Hạ Thu Đình có thể làm.

Lòng Lục Thuấn vừa mềm đi đôi chút thì ngay giây sau đã nghe Hạ Thu Đình nói: “Anh sẽ bù sinh nhật cho em, em muốn có cảm giác nghi thức gì, anh sẽ sắp xếp. Sau này anh hứa sẽ nhớ.”

Hạ Thu Đình đúng là đồ ngốc, anh chẳng bao giờ biết Lục Thuấn thật sự muốn gì.

Lục Thuấn tức giận giật tay lại. Vệt nước nơi khóe mi đã biến mất, ánh mắt chuyển sang lạnh lùng sắc bén.

Hắn bước ra khỏi nhà vệ sinh, vừa đi vừa buông một câu lạnh lùng: “Được được, vậy thì chúng ta bàn chuyện hợp tác đi, sếp Hạ.”

Hạ Thu Đình gật đầu: “Em nói đi.”

Anh vẫn không nhận ra có gì không ổn. Lục Thuấn chẳng thiếu thứ gì, món quà mà hắn muốn chắc cũng chỉ là những khoản lợi nhuận được ghi rõ giá trị trong hợp đồng.

“Tôi có thể cho anh một khoản vay bắc cầu 3 tỷ.” Lục Thuấn đi chậm lại, mở miệng đòi giá trên trời: “Lãi suất năm 20%, nếu dòng tiền của Vân Tế tiếp tục đi xuống, tôi yêu cầu hợp đồng có điều khoản chuyển nợ thành cổ phần.”

“Em muốn vào hội đồng quản trị?” Hạ Thu Đình dừng bước, mấp máy môi, giọng lạnh tanh: “Lãi suất 20%, em là xã hội đen à?”

Ý là, thà đi cướp còn hơn.

Lục Thuấn cười khẩy: “Dòng tiền Vân Tế đang eo hẹp, ngân hàng duyệt chậm mà còn có thể bị từ chối cho vay, anh hợp tác với CL Capital không chỉ giải quyết được khoản tiền này đâu, chuyện nhà máy điện tôi cũng có thể giúp anh một tay.”

Lục Thuấn thoáng ngừng rồi bồi thêm một câu: “À, tiện thể nói luôn, nhà máy điện đó tôi đã đăng ký làm di sản công nghiệp rồi.”

Câu nói này nặng tựa ngàn cân.

Nhà máy điện được đăng ký di sản, không chỉ giá trị văn hóa tăng vọt, Lục Thuấn còn được hưởng trợ cấp từ nhà nước, mà còn có nghĩa là độc quyền về điện lực trong khu vực này.

Hắn có thể lấy lý do bảo vệ di sản để phong tỏa các đường cáp điện, và có toàn quyền từ chối đơn xin xây dựng điểm kết nối mới của bất động sản Vân Tế.

Nếu Hạ Thu Đình muốn tự xây trạm biến áp, chi phí và thời gian bỏ ra sẽ không thể đong đếm.

Mà dự án thành phố Thiên Khung thì không thể chờ đợi.

Nhà máy điện của Lục Thuấn chẳng khác nào con dao đang kề vào yết hầu của Vân Tế. Giờ đây, muốn máu chảy bao nhiêu đều do một tay hắn định đoạt.

“Vấn đề vốn, anh sẽ tự giải quyết.” Bụng dưới của Hạ Thu Đình thắt lại, anh cố nén cơn đau rát đang cuộn trào trong dạ dày, yết hầu khẽ động: “Còn chuyện nhà máy điện, em soạn lại điều kiện đi.”

Lục Thuấn vốn đang bực lại thêm men rượu, gần như chạm vào là nổ.

“Không phải chứ, anh không muốn tôi can thiệp vào công ty anh đến thế sao? Anh nghĩ tôi sẽ hại anh hay gì?” Vẻ mặt Lục Thuấn trở nên cáu kỉnh, giọng cũng to hơn, thu hút vài ánh mắt tò mò từ xa.

“Hạ Thu Đình, anh có nhìn cho rõ dòng tiền dưới trướng Vân Tế không? Anh nghĩ đám người dưới tay anh ai cũng trung thành tuyệt đối à? Mấy khoản nợ anh đứng ra bảo lãnh, anh chắc là chúng không có vấn đề gì chứ?”

Hạ Thu Đình sa sầm mặt: “Em say rồi.”

“Mẹ kiếp, tôi không có say.”

“Vậy em muốn nói gì?” Hạ Thu Đình nhìn thẳng vào mắt hắn, nở một nụ cười khổ: “Muốn nói anh vô dụng, không có mắt nhìn người tinh tường như em?”

“Tôi không có nói vậy.” Lục Thuấn biết lời này chắc chắn đã chạm vào lòng tự trọng của Hạ Thu Đình, nên có chút không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Hắn cúi đầu, giọng vẫn còn hậm hực, nhưng đã không còn cái khí thế hung hăng như lúc nãy.

“Lục Thuấn.” Giọng nói dịu dàng của Hạ Thu Đình vang lên khiến dây thần kinh của hắn căng lên: “Can thiệp vào chuyện của anh, nhìn anh nhượng bộ có khiến em thấy vui không?”

Lục Thuấn không nói gì, hơi men cũng theo đó mà tan đi quá nửa.

“Sinh nhật vui vẻ.” Hạ Thu Đình nói.

“Hợp đồng nhà máy điện soạn xong thì gửi vào email của anh, đừng quá đáng quá là được.”

Nói xong câu đó, Hạ Thu Đình quay người rời đi.

Lục Thuấn một mình quay lại phòng tiệc, vừa vào cửa đã nghe thấy bài hát chúc mừng sinh nhật, một đám người nâng ly chuẩn bị chúc mừng hắn, nhưng hắn lại chẳng vui vẻ chút nào.

Trương Văn Khiên nghển cổ nhìn ra sau lưng hắn, hỏi nhỏ: “Hạ Thu Đình đâu rồi?”

Sắc mặt Lục Thuấn khó coi, hồn vía lên mây ngồi xuống: “Đi rồi.”

Hắn nói xong lại khui một chai rượu, nở nụ cười với mọi người: “Sếp Hạ vừa thắng được lô đất lớn, bận tối mắt tối mũi, hơi đâu mà chơi với chúng ta. Kệ anh ấy, mình tiếp tục!”

Bữa tiệc không có Hạ Thu Đình, đối với Lục Thuấn mà nói thật vô vị, chỉ sau một tiếng đã vội vã kết thúc.

Căn phòng rộng lớn chỉ còn lại Trương Văn Khiên và Lục Thuấn.

Hắn vẫn đang uống, đôi mắt say đã dại đi, ngay cả ngón tay cầm ly rượu cũng tê cứng không duỗi ra nổi.

“Anh ấy… anh ấy giận tao rồi…”

“Anh ấy lấy cái gì mà giận tao… hả?”

Lục Thuấn túm lấy cánh tay Trương Văn Khiên làm loạn: “Sinh nhật tao, anh ấy quên, được, được thôi, tao không giận. Nhưng anh ấy bỏ tao lại rồi đi là sao?”

“Anh ấy làm vậy có đúng không hả? Hạ Thu Đình, có phải anh không thấy mình sai chút nào đúng không?”

Trương Văn Khiên nhăn nhó: “Tao là Khiên, không phải Hạ Thu Đình! Ê, đừng kéo áo tao, áo đắt tiền đấy!”

Chiếc áo sơ mi mới mua bị Lục Thuấn vò cho nhàu nhĩ. Trương Văn Khiên xót của, vừa chỉnh lại cổ áo vừa hỏi: “Rốt cuộc hai người chúng mày bị làm sao thế? Quen nhau bao nhiêu năm rồi, có chuyện gì mà không nói thẳng ra được?”

Lục Thuấn uống rượu trước nay luôn có chừng mực, chưa bao giờ mất kiểm soát như hôm nay.

“Anh ấy có bao giờ nói gì với tao đâu…” Mắt Lục Thuấn run lên, hắn cười một tiếng rồi đưa tay quệt vội giọt nước mắt, chửi: “Hạ Thu Đình đúng là đồ câm…”

“Ừm… thì tính của Hạ Thu Đình vốn vậy mà. Từ bé đã thế, lầm lì, ít nói.”

“Khỉ gió, đừng uống nữa.” Trương Văn Khiên giật phắt chai rượu từ tay Lục Thuấn, nói thẳng: “Gia cảnh của Hạ Thu Đình không được tốt, lại còn tận mắt thấy ba mình nhảy lầu tự tử, tính cách có chút vấn đề cũng là chuyện thường. Có khi không phải ổng nhắm vào mày đâu, mà là do ổng thiếu cảm giác an toàn thì sao?”

Trương Văn Khiên trước nay chỉ giỏi tếu táo, đột nhiên nói ra một câu sâu sắc như vậy, đến chính cậu cũng giật mình.

Lục Thuấn ngẩng đầu lên, nhất thời có chút ngẩn ngơ.

Trương Văn Khiên nói tiếp: “Nhưng tao nói thật nhé, hai người chúng mày trông chẳng giống người cùng một thế giới. Bao năm nay tao vẫn không hiểu, rốt cuộc mày thích gì ở ổng?”

“Đẹp trai.” Lục Thuấn chậm rãi chớp mắt.

“Thôi đi ông tướng, trong showbiz bao nhiêu trai đẹp đổ rạp vì mày, có thấy mày để mắt đến ai đâu.”

Mặt Lục Thuấn nóng bừng, hắn lắc đầu, tư duy có chút chậm chạp.

Hắn cũng đã tự hỏi mình câu này không chỉ một lần.

Hắn thích gì ở Hạ Thu Đình…

Hồi nhỏ, hắn xem Hạ Thu Đình như một người bạn thân để chơi cùng. Chưa hẳn là thích, nhưng rất ỷ lại, vì Hạ Thu Đình luôn bảo vệ hắn vô điều kiện.

Nhưng sau này, khi hắn đã đủ mạnh mẽ để không cần dựa dẫm vào bất cứ ai, tại sao hắn vẫn thích Hạ Thu Đình?

Có lẽ bởi vì Hạ Thu Đình là người duy nhất không xun xoe, nịnh bợ hắn. Con người ta luôn hứng thú với những thứ mình không thể kiểm soát. Sau khi Lục Thuấn đã quá quen với những kẻ quỵ lụy vì tiền tài, hắn càng mê mẩn cái vẻ lạnh nhạt này của Hạ Thu Đình.

Hoặc có lẽ, ở Hạ Thu Đình có một sự vụng về mà hắn mãi không tài nào hiểu nổi, cũng chẳng thể học theo được.

Thà tự tổn hại tám trăm, cũng phải giữ lại nhân viên cũ.

Dù lợi ích bày ngay trước mắt, cũng không muốn dùng thủ đoạn bẩn thỉu để chèn ép đối thủ.

Giống như những nhân vật chính cứng nhắc trong tiểu thuyết, lương thiện, chính trực, luôn đặt quy tắc lên hàng đầu và đặt bản thân ở sau cuối.

Có cái bệnh khờ khạo của nhân vật chính, nhưng lại không có hào quang của nhân vật chính.

Hay nói cách khác… Hạ Thu Đình giống như một cổ phiếu bị thị trường định giá thấp, được Lục Thuấn nhìn ra giá trị tiềm năng, nhưng đang ở giai đoạn không được ai xem trọng.

Lục Thuấn sẵn lòng nắm giữ cổ phiếu này lâu dài, dành cho nó sự kiên nhẫn và đồng hành, để khai phá những giá trị sâu xa hơn.

Hạ Thu Đình là một cổ phiếu mà hắn nắm giữ!

“Ha…”

Lục Thuấn nghĩ mà khoái chí, trong men say tầm nhìn mơ hồ lại hiện ra cả biểu đồ nến.

Hắn nghĩ mình say thật rồi.

Khi hắn tỉnh lại lần nữa, đã không còn ở trong phòng tiệc.

Ánh sáng trắng chói mắt khiến hắn bất giác nhíu mày, mí mắt run rẩy mấy cái mới miễn cưỡng mở ra. Trong tầm nhìn mờ ảo là những vệt sáng lốm đốm trên trần nhà.

Lục Thuấn nằm trên giường, cổ họng khô khốc. Hắn nuốt nước bọt một cái, một cơn đau như xé rách lập tức ập đến.

“Ưm…”

Lục Thuấn khẽ rên lên, thử cử động ngón tay thì phát hiện đầu ngón tay bị thứ gì đó trói buộc, truyền đến cảm giác lành lạnh.

Hắn mở mắt ra lần nữa, lần này cuối cùng cũng đã quen với ánh sáng, từ từ nhìn rõ cây kim đang cắm trên mu bàn tay.

Một sợi dây truyền dịch trong suốt nối với túi thuốc treo phía trên, từng giọt, từng giọt chậm rãi nhỏ xuống.

Hắn đang ở trong bệnh viện.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.