Skip to main content
[End] Ánh đèn hiu hắt trong căn nhà –
35

Hai ngày sau họ lại ra vườn rau, lần trước còn nửa mảnh đất chưa lật xong, mà hôm nay là ngày nắng cuối cùng.

Làm được hơn nửa tiếng, sau lưng có tiếng người nói, Tống Cẩn quay đầu lại, thấy một ông lão dắt theo một đứa trẻ đang đi về phía này.

Đó là chủ của mảnh đất bên cạnh. Đứa trẻ đó Tống Cẩn vẫn còn nhớ, kỳ nghỉ hè nó cũng đã đến đây. Nó rất nghịch ngợm, chắc hẳn từ nhỏ đã được nuông chiều, nay về nhà ông nội nghỉ hè lại càng được cưng chiều đến mức có chút coi trời bằng vung. Trước đây vì nó chạy vào nhà Tống Cẩn chơi, lấy gậy đuổi đánh Bưởi Bồ Đào bị Tống Cẩn ngăn lại, sau đó đứa trẻ đó hễ ở trong làng thấy Tống Cẩn là lại lườm nguýt, nhổ nước bọt.

Tống Cẩn không để tâm, loại trẻ con này càng chấp nhặt với nó thì nó càng được đà, mình chỉ là người ngoài, mặc kệ là lựa chọn tốt nhất.

Trẻ con thù dai cũng khá đáng sợ, đã qua gần nửa năm rồi, vậy mà hôm nay nó vừa nhìn thấy Tống Cẩn lại bắt đầu nheo mắt liếc anh, miệng lẩm bẩm gì đó, không biết là đang nói gì.

Ông nội nó chào Tống Cẩn một tiếng, Tống Cẩn đáp lại, rồi quay đầu làm việc của mình, Tống Tinh Lan vẫn đang cần mẫn cuốc đất, trông rất nghiêm túc.

Tống Cẩn ngồi xổm xuống bón phân, mới được một lát đã cảm thấy có thứ gì đó ném vào lưng mình, anh quay đầu lại thấy đứa trẻ đó đang ném cục đất vào anh.

Ông nội nó đang mải làm việc, không nhìn thấy bên này. Đứa trẻ thấy Tống Cẩn nhìn nó, còn vênh váo làm mặt quỷ với anh, mắt trợn ngược lên trông có chút khó chịu.

Tống Cẩn đứng dậy, đi sang bên kia.

Kết quả chưa đầy một phút lại có thứ gì đó ném vào vai anh, lần này là một hòn đá.

Tống Cẩn mặt không cảm xúc mà nhìn nó một cái, sắp dọn đất xong rồi, sắp có thể gọi Tống Tinh Lan về nhà. Tống Cẩn cảm thấy không cần phải lên tiếng, anh có thể đoán được ông nội đứa trẻ sẽ nói những lời gì, không ngoài mấy câu như “nó chỉ là một đứa trẻ thôi”, “tuổi này nó nghịch ngợm vậy đấy”, hay là “cháu nhường nó một chút đi”, Tống Cẩn không muốn nghe những lời đó. Anh đứng dậy, nhìn Tống Tinh Lan cuốc đất, còn một chút nữa là xong rồi, làm xong là có thể về.

Đứa trẻ không ném đá nữa, hình như nó vừa lấy ra thứ gì đó từ trong túi áo. Tống Cẩn nghe thấy một tiếng “bộp”, anh vừa định quay đầu lại xem, thì trên mặt bỗng có một cơn đau nhói, anh theo phản xạ đưa tay lên sờ mặt, rồi nhìn thấy một viên đạn màu xanh lá cây rơi xuống đất

Là đạn của súng đồ chơi, bằng nhựa, đặc ruột rất nhỏ nhưng nếu bắn ở cự ly gần, lỡ vào mắt hoặc thái dương thì hậu quả sẽ khó mà lường được.

“bộp” một tiếng nữa, lần này bắn vào trán Tống Cẩn, cơn đau như một cú đấm. Tống Cẩn ngước mắt lên lạnh lùng lườm nó, đứa trẻ lại nghiêng đầu qua lại lè lưỡi với anh, rồi lại giơ súng đồ chơi lên.

“Anh, em làm xong rồi.” Tống Tinh Lan thở ra một hơi, ngẩng đầu cười với Tống Cẩn: “Chúng ta về…”

Cậu còn chưa nói xong đã thấy một thứ gì đó bay thẳng về phía Tống Cẩn. Anh nhanh chóng đưa tay lên che mắt, rồi vẩy vẩy cổ tay nói: “Về thôi.”

Tống Tinh Lan như không nghe thấy, cậu quay ngoắt nhìn đứa trẻ đó, khi thấy khẩu súng đồ chơi trong tay nó, khuôn mặt vừa mới cười của cậu lập tức sầm lại như có một lớp sương giá bao phủ. Tống Cẩn nhìn biểu cảm đó của cậu chợt rùng mình.

“Tinh Lan…”

Trong tiếng gọi của Tống Cẩn, Tống Tinh Lan đi vài bước đến trước mặt đứa trẻ đó, rồi trực tiếp đá một phát vào vai nó. Tống Cẩn sững người tại chỗ vài giây, cho đến khi đứa trẻ đó nằm trên đất khóc ré lên, anh mới vội vàng kéo tay Tống Tinh Lan: “Em làm gì vậy?!”

Ông nội đứa trẻ nghe thấy tiếng động lập tức chạy tới, ôm cháu trai từ dưới đất lên, sờ soạng khắp người nó, sợ chỗ nào bị gãy, bị thương.

Rồi ông ta đứng thẳng dậy chỉ tay vào Tống Tinh Lan, mắt trợn trừng như sắp lồi ra: “Mày bị điên à?!”

“Nó mới là đứa bị điên.” Tống Tinh Lan lạnh lùng nói: “Lấy súng đồ chơi bắn người, bố mẹ nó chết hết rồi à? Không có ai dạy nó làm vậy rất nguy hiểm hay sao?”

Ông nội đứa trẻ tức đến run người, Tống Cẩn cố gắng kéo tay Tống Tinh Lan, khí thế trên người cậu vừa lạnh lẽo vừa cứng rắn, ngay cả Tống Cẩn cũng thấy có chút sợ hãi. Anh khẽ nói: “Tinh Lan, chúng ta về thôi.”

Đứa trẻ vẫn đang khóc oa oa, la hét kẻ xấu chết đi. Ông nội nó vừa xót vừa tức, nghiến răng nghiến lợi nói: “Một khẩu súng đồ chơi thì có gì mà nguy hiểm? Sao tao không thấy nó bắn người? Chúng mày thấy nó nhỏ tuổi dễ bắt nạt đúng không, mày to con thế này mà lại đi đá nó, mày là cái thá gì?!”

“Nó có bắn người hay không tự nó biết rõ nhất.” Tống Cẩn đột nhiên bình tĩnh nói: “Hoặc là ông có thể nhìn mặt cháu, xem có còn vết hằn không, trong vườn rau của chúng cháu còn có cả đạn nó bắn qua nữa.”

“Cháu không bắn người! Cháu không có!” Đứa trẻ khóc lớn phản bác: “Hai thằng đó bắt nạt cháu! Đánh cháu! Người xấu!”

“Thấy chưa, thấy chưa?” Ông nội nó như nghe được bằng chứng sắt đá gì đó: “Trẻ con thì không bao giờ nói dối đâu, chỉ là bắn vài viên đạn vào đất của chúng mày, mà chúng mày đã ra tay đánh nó à?”

Tống Cẩn bỗng không muốn giải thích thêm bất cứ điều gì về chuyện này nữa, vì quá vô ích chỉ tổ dây dưa không dứt. Anh nói: “Được, ông muốn nói sao cũng được, em trai cháu đá nó là em trai cháu không đúng, cháu xin lỗi ông nhưng cũng phiền ông quản cháu trai mình cho tốt, lỡ ngày nào đó gây ra chuyện thật, có lẽ sẽ không dễ giải quyết như hôm nay đâu.”

Anh nói xong liền kéo Tống Tinh Lan đi xuống dốc, kết quả là hai người còn chưa kịp quay người, ông lão đó lại không vui: “Hai đứa lớn chúng mày bắt nạt xong một đứa trẻ rồi nói đi là đi à? Cháu tao mà bị đá hỏng chỗ nào chúng mày đền nổi không? Chúng tao phải đi bệnh viện kiểm tra, chúng mày đi cùng!”

“Ông già này chưa xong à?”

Tống Tinh Lan gạt tay Tống Cẩn ra, bước một bước đến trước mặt họ, rồi đưa tay bóp cổ ông nội đứa trẻ. Cậu quá cao nên khi nhìn xuống có một sự áp bức đáng sợ không thể nào chống cự được. Đứa trẻ trốn sau lưng ông nội đột nhiên la hét, Tống Tinh Lan trực tiếp dùng tay kia ấn đầu nó, hất ngã xuống đất.

Cảnh tượng này quá đáng sợ, Tống Tinh Lan bóp cổ ông lão, một tay đẩy ngã đứa trẻ, sự bạo lực và tàn nhẫn trên người cậu bùng phát ngay lập tức, như một ác quỷ giữa ban ngày.

Dù Tống Cẩn biết cậu làm vậy là để bảo vệ mình, nhưng anh vẫn kinh hãi không thể bình tĩnh nổi.

Bản tính khó dời nên dù có che giấu kỹ đến đâu, thì vào những thời điểm nhất định, cũng sẽ như những dây leo điên cuồng trồi lên khỏi mặt đất không thể nào thay đổi được.

“Đủ rồi… đủ rồi!” Tống Cẩn lạnh lùng gọi cậu: “Tống Tinh Lan, dừng tay lại, về với anh!”

“Hôm nay em phải giết chết chúng nó.” Tống Tinh Lan hung hăng nói.

Sắc mặt ông lão tái mét, đầu gối cũng khuỵu xuống, còn đứa trẻ thì co rúm trên đất không dám hó hé tiếng nào.

Tống Cẩn loạng choạng kéo áo Tống Tinh Lan, giọng nói cũng run rẩy: “Em mà không buông tay, sau này đừng hòng về nhà, cũng đừng hòng gặp lại anh nữa!”

Tống Tinh Lan đột ngột quay đầu nhìn Tống Cẩn, dường như sững lại một chút, rồi cậu buông tay.

Hai ông cháu như vừa nhìn thấy ma, run rẩy ôm nhau không nói được một lời.

Tống Cẩn cũng không nói gì nữa, quay đầu đi xuống dốc. Tống Tinh Lan đứng tại chỗ vài giây, rồi mới thu dọn dụng cụ, lẳng lặng đi theo.

Về đến nhà Tống Cẩn liền vào thẳng phòng. Anh đứng bên cửa sổ, ngoài trời âm u, chập tối có lẽ sẽ bắt đầu mưa.

Tống Tinh Lan rửa tay, rồi đi đến sau lưng Tống Cẩn, nói: “Anh.”

“Em là đồ điên à.” Tống Cẩn mở lời hỏi cậu: “Động một tí là bóp cổ người khác, nói là muốn giết họ.”

Anh quay người lại nhìn Tống Tinh Lan, hỏi lại: “Em là đồ điên à.”

Gương mặt Tống Tinh Lan hiếm khi không có biểu cảm gì, chỉ có sự nghiêm túc, cậu nói: “Đứa trẻ đó bắt nạt anh, em nhìn thấy rồi, họ không chịu thừa nhận còn đổ lỗi cho anh.”

“Vậy nên em đá vào người một đứa trẻ, bóp cổ một ông lão sao? Em không để ý đến họ hoặc mắng họ cũng được, tại sao cứ phải ra tay không biết nặng nhẹ như vậy, em có nghĩ đến hậu quả không?”

“Em không hề dùng sức, em biết mình đang làm gì.” Tống Tinh Lan cố chấp nói: “Họ làm sai, làm sai mà không thừa nhận, họ đáng bị như vậy.”

“Vậy nếu em làm sai thì sao.” Tống Cẩn hỏi cậu: “Nếu trước đây em đã phạm phải một sai lầm còn nghiêm trọng hơn họ, làm hại anh còn đau hơn vừa rồi, thì sao?”

Tống Tinh Lan khẽ nhíu mày, hỏi: “Em đã phạm lỗi gì?”

“Anh thật sự ghét em thế này.” Tống Cẩn nhìn cậu: “Quá giống cậu ta.”

“Ai?” Tống Tinh Lan không phải lần đầu nghe Tống Cẩn nói như vậy, dường như có một người vô hình luôn tồn tại giữa họ, không thể nào thoát ra được. Tống Tinh Lan thực ra đã muốn hỏi Tống Cẩn từ rất lâu rồi, người đó rốt cuộc là ai, tại sao anh trai cậu lại nhớ người đó sâu sắc đến vậy, tại sao cứ nhắc đi nhắc lại, rồi so sánh họ với nhau.

Vẻ mặt Tống Tinh Lan có chút ngang bướng, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe, cậu lại hỏi: “Là ai?”

“Nói cho em thì có ích gì, em quên sạch cả rồi, nói với em thì có tác dụng gì chứ?” Hàm răng Tống Cẩn run lên, sắc mặt không còn một giọt máu: “Tống Tinh Lan, anh ghét nhất là cái bản tính của em, ghét nhất sự cố chấp và bạo ngược không nói lý lẽ của em. Anh không muốn nhìn thấy một chút bóng dáng nào của cậu ta trên người em, nhưng em càng ngày càng giống cậu ta.”

“Cậu ta rốt cuộc là ai…”

Đáy mắt Tống Tinh Lan đỏ hoe, như có vô số sợi dây thép gai méo mó đang quấn quanh trong đầu, đau đớn hỗn loạn thành một mớ. Cậu không biết gì cả, cậu chỉ biết Tống Cẩn rất ghét người đó, nhưng bây giờ Tống Cẩn lại nói cậu rất giống cậu ta, nói rằng anh ghét nhất cái bản tính của cậu.

Cậu nức nở, nước mắt rơi xuống, cố chấp hỏi đi hỏi lại: “Cậu ta rốt cuộc là ai, anh, anh nói cho em biết được không?”

“Em xin anh đừng so sánh em với cậu ta nữa, em xin anh…”

Cậu nghẹn ngào định đưa tay ra nắm lấy tay Tống Cẩn, nhưng anh lại lùi về sau một bước, tựa vào bệ cửa sổ: “Người phải cầu xin là anh, Tống Tinh Lan, em ngàn vạn lần đừng nhớ lại, coi như anh xin em.”

“Em ra ngoài đi, anh muốn yên tĩnh một chút.”

Tống Tinh Lan cúi đầu chớp mắt, nước mắt tích tụ trong hốc mắt ứa ra, tầm nhìn dường như rõ ràng hơn một chút. Cậu không nói gì, quay người ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.

Bình luận (9)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.