Skip to main content
[End] Ánh đèn hiu hắt trong căn nhà –
36

Hoàng hôn buông xuống, mưa đông lất phất rơi, từng cơn lạnh ùa về. Tống Cẩn buông tay khỏi con chuột, day day cái cổ mỏi nhừ. Anh lặng người nhìn bàn phím vài giây rồi mới rời khỏi phòng.

Chắc là Tống Tinh Lan đang ở trong phòng nhỏ, Tống Cẩn bèn vào bếp nấu cơm, chuẩn bị làm thức ăn.

Trời mùa đông chạng vạng rất nhanh, Tống Cẩn vừa thái xong rau thì chợt nhớ ra chưa cho Bưởi Bồ Đào ăn. Dường như đến lúc này anh mới nhận ra, hình như Bưởi Bồ Đào đã biến đâu mất một lúc rồi. Lúc họ về còn thấy nó, nhưng đến giờ thì chẳng thấy bóng dáng nó đâu nữa. Có thể do trời lạnh nên nó trốn vào đâu đó ngủ rồi, nhưng thường thì nó sẽ ngủ trong phòng của Tống Cẩn.

Tống Cẩn lau khô tay, đi tìm Bưởi Bồ Đào.

Thế nhưng anh tìm khắp các phòng, từ phòng khách ra đến sân, thậm chí cả tầng hai và mái nhà cũng xem qua một lượt, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Bưởi Bồ Đào đâu làm Tống Cẩn mỗi lúc một hoảng. Bưởi Bồ Đào ngoan lắm, hễ gọi là nó sẽ lên tiếng đáp lại. Con mèo cũng lười biếng, chẳng bao giờ chạy ra ngoài chơi, huống chi trời đang mưa lạnh thế này.

Tống Tinh Lan nghe thấy Tống Cẩn gọi tên Bưởi Bồ Đào thì mở cửa phòng. Khi ánh mắt giao nhau, cả hai đều sững lại, rồi Tống Tinh Lan hỏi: “Bưởi Bồ Đào mất tích rồi ạ?”

Tống Cẩn có chút hoảng loạn gật đầu: “Tìm khắp nơi rồi cũng không thấy nó.”

“Trong phòng em cũng không có.”

Tống Tinh Lan vừa nói vừa đi ra ngoài: “Em ra ngoài tìm xem, anh ở nhà tìm thêm lúc nữa.”

“Vậy em cẩn thận, trời mưa đường trơn, tối lắm rồi.”

“Vâng.” Tống Tinh Lan đáp.

Sau khi Tống Tinh Lan đi khỏi, Tống Cẩn lại tìm khắp nhà một lượt nữa, chắc chắn rằng Bưởi Bồ Đào thật sự không có ở nhà. Mưa bên ngoài ngày một nặng hạt, Tống Cẩn dường như mới hoàn hồn, đột nhiên nhớ ra lúc Tống Tinh Lan ra ngoài không mang theo ô. Đêm đông buốt giá thế này, mưa dội vào người sẽ lạnh đến nhường nào. Tống Cẩn còn chẳng kịp khóa cửa, vơ vội một chiếc ô rồi chạy ra ngoài.

Khắp nơi là tiếng mưa và tiếng gió rít gào, gió lạnh buốt thổi thẳng vào mặt. Đèn đường trong làng tối om, chỉ đủ để miễn cưỡng nhìn rõ con đường dưới chân, còn xung quanh toàn là một màu đen kịt. Tống Cẩn vội vã đi trên đường, anh đã hỏi qua mấy nhà xung quanh và chắc chắn Bưởi Bồ Đào không ở chỗ họ. Lúc này anh mông lung không biết nên đi về hướng nào, chỉ biết siết chặt chiếc ô trong tay, cất tiếng gọi: “Tinh Lan, Tinh Lan!”

“Tống Tinh Lan!” Mưa xiên xiên tạt vào mặt lạnh buốt, cảm giác lo lắng bất an đã chiếm lấy cả tâm trí Tống Cẩn. Anh gào lên: “Tống Tinh Lan! Tinh Lan!”

Vừa đi vừa gọi mấy phút, Tống Cẩn đã sắp đi đến chân núi. Mưa rơi lộp bộp trên tán ô, anh hoang mang vô định, chưa bao giờ cảm thấy nơi này lại lớn đến vậy, có nhiều phương hướng đến thế khiến anh không thể xác định được.

“Anh.” Xa xa bỗng có người đáp lại, tiếp đó là tiếng bước chân vọng đến.

Tống Cẩn vội vàng giơ tay dùng đèn pin điện thoại chiếu về phía trước, thấy một bóng người mơ hồ chạy về phía mình. Bóng hình ấy càng lúc càng gần, khuôn mặt Tống Tinh Lan dần hiện ra trong ánh sáng, tóc ướt sũng, sắc mặt trắng bệch, đôi môi không còn chút máu. Chiếc áo khoác bông của cậu cũng ướt đẫm, nước mưa theo cằm chảy xuống cổ. Tống Cẩn chạy mấy bước qua che ô cho cậu, hoảng loạn lục túi áo lấy khăn giấy.

“Chúng ta về thôi, lạnh quá.” Tống Cẩn giơ tay khó nhọc lau mặt cho Tống Tinh Lan, run giọng nói: “Về tắm rửa, anh nấu cơm cho em ăn.”

“Không sao đâu anh.” Hàm răng Tống Tinh Lan dường như cũng hơi run lên. Cậu ôm Tống Cẩn vào lòng, đưa tay nhận lấy chiếc ô trong tay anh để che cho cả hai: “Chúng ta tìm thêm chút nữa, bên ngoài lạnh thế này, Bưởi Bồ Đào sẽ bị cóng mất.”

Nhắc đến Bưởi Bồ Đào, Tống Cẩn dường như có chút suy sụp, mắt đỏ cả lên. Nỗi đau buồn và mông lung lập tức bộc lộ: “Nơi lớn thế này, anh cũng không biết nó ở đâu… Em về nghỉ ngơi trước đi, anh ra ngoài tìm thêm.”

“Cùng tìm.” Tống Tinh Lan choàng vai Tống Cẩn dẫn anh đi về phía trước: “Bên kia em tìm hết rồi, chỗ này vẫn chưa tìm xong, chúng ta tìm thêm chút nữa.”

Trên người cậu tỏa ra hơi lạnh, nhưng cánh tay lại vững chãi và mạnh mẽ. Tống Cẩn giơ tay nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Tống Tinh Lan đang choàng bên hông mình. Song, Tống Cẩn lại cảm thấy, dù cho bây giờ mưa lạnh hay bão tuyết có nhấn chìm họ hoàn toàn, thì vào khoảnh khắc nhắm mắt, lồng ngực anh nhất định cũng sẽ nóng hổi.

“Em không giống cậu ta.” Tống Cẩn đột nhiên nói: “Tinh Lan, xin lỗi, buổi chiều là do thái độ của anh không tốt, đã vội nổi nóng với em.”

Tống Tinh Lan ôm anh chặt hơn một chút, nói: “Do em tính tình quá tệ, anh nói đúng.”

“Nhưng em không muốn anh so sánh em với bất cứ ai. Em mãi mãi là em, anh có thể mắng em, đánh em, không tha thứ cho em nhưng không thể luôn xem em như hai người được. Em là em trai anh, dù em đã quên điều gì, dù em đã thay đổi, em vẫn là em trai anh.”

Tống Cẩn quay đầu nhìn gò má khuất trong bóng tối của cậu, mấp máy môi nhưng không biết nên nói gì. Có những suy nghĩ kỳ quái đang dần dâng lên, nhưng Tống Cẩn lại không nắm bắt được, không phải anh không nắm được mà là anh không muốn nắm.

Tống Tinh Lan vẫn luôn nhìn con đường phía trước, nói: “Anh, em không muốn anh thích em nữa.”

“Chỉ thích thôi thì chưa đủ, một chút cũng không đủ.”

“Em muốn anh yêu em.”

Mưa như trút nước. Đêm nay không có sấm sét, nhưng Tống Cẩn lại cảm thấy có tiếng sấm xa xôi đột nhiên giáng xuống, tia chớp xé toạc bầu trời mờ mịt, chiếu thẳng đến đỉnh đầu, rọi sáng anh một cách trắng bệch. Tiếng sấm vang trời xé toang mây mưa dội thẳng vào người, đánh cho anh tan thành từng mảnh.

Anh không biết phải trả lời thế nào, và anh cũng biết, lúc này Tống Tinh Lan không cần câu trả lời của anh. Bởi vì chuyện này vốn dĩ không thể có câu trả lời, đối tượng của nó còn không xác định, đã định trước mãi mãi chỉ có thể là một câu hỏi bỏ ngỏ.

Đi tiếp về phía trước là một cây cầu. Vừa mới đến gần, Tống Cẩn đã nghe thấy tiếng mèo kêu yếu ớt.

Tim anh gần như nhảy lên cổ họng, anh buột miệng hét lên: “Bưởi Bồ Đào?!”

“Meo… meo…” Tiếng mèo kêu đó chừng như không thể nghe thấy giữa tiếng mưa và tiếng nước chảy, nhưng Tống Cẩn lại nghe rất rõ.

Tống Tinh Lan cũng nghe thấy, cậu nói: “Chắc là ở dưới cầu.”

Dưới cầu là một con sông, bờ sông chất đầy đá và cỏ dại, cách mặt đất khoảng hơn ba mét, dốc rất đứng. Tống Cẩn và Tống Tinh Lan vội vã đến bên đầu cầu. Tống Cẩn ngồi xổm xuống đất, cầm điện thoại ra sức chiếu xuống dưới, cuối cùng cũng thấy một con mèo màu cam đang nằm bên một tảng đá dưới cầu giữa màn mưa.

Ấy là Bưởi Bồ Đào. Nó ướt sũng co thành một cục, dường như không cử động được. Tống Tinh Lan nhìn chằm chằm một lúc rồi nói: “Chân nó bị trói rồi, trói vào một tảng đá lớn.”

“Tại sao lại trói nó…” Tống Cẩn nói chưa hết câu, đồng tử đã đột ngột co lại.

Tống Tinh Lan quay đầu nhìn anh: “Chắc chắn là vì chuyện buổi chiều.”

“Trói nó như vậy, mưa lại lớn thế này…” Tống Cẩn thất thần nói: “Nước sông chắc chắn sẽ dâng lên, Bưởi Bồ Đào sẽ bị chết đuối.”

Tống Cẩn không muốn suy đoán người khác với ác ý như vậy, nhưng anh biết sự thật có lẽ là vậy.

“Em xuống bế nó, anh soi đèn pin cho kỹ.”

Tống Tinh Lan đưa ô cho Tống Cẩn: “Dưới đó nhiều đá lắm, anh đừng động đậy, để em đi là được.”

Tống Cẩn gật đầu: “Em cẩn thận, đi từ từ thôi.”

“Vâng.”

Tống Tinh Lan vịn vào mố cầu từ từ leo xuống. Nước mưa tạt vào tóc và mặt cậu, cậu tiện tay lau một cái, rồi từng chút một di chuyển về phía bờ sông. Tống Cẩn vẫn luôn đưa tay che ô cho cậu, cho đến khi Tống Tinh Lan ra khỏi phạm vi ô có thể che. Cậu ngẩng đầu lên nói: “Anh, anh che ô cho kỹ, đừng để bị ướt.”

Ánh sáng điện thoại chiếu lên khuôn mặt ngẩng lên của cậu, gương mặt ấy trắng bệch ướt sũng, đôi mắt đen láy rõ ràng trong hơi nước. Tống Cẩn có chút sốt ruột nhíu mày: “Em cẩn thận, bây giờ nước sông chảy xiết lắm, đi chậm thôi.”

“Ừm.” Tống Tinh Lan đáp một tiếng, quay đầu tiếp tục di chuyển xuống dưới.

Có lẽ Bưởi Bồ Đào thấy Tống Tinh Lan đến gần mình, bèn kêu to hơn một chút, nghe vừa thảm thiết vừa đáng thương. Sống mũi Tống Cẩn cay cay, anh đứng cách một khoảng an ủi nó: “Đừng sợ, ngoan ngoãn đừng cử động, anh sẽ bế nhóc lên.”

Tống Tinh Lan mất một lúc mới đến được bên cạnh Bưởi Bồ Đào, độ dốc quá dốc đứng chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ trượt ngã, mà khắp nơi còn là đá tảng, nếu ngã ở đây một cái, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Cậu đặt chân lên bờ sông lẫn lộn bùn cát sỏi đá, xoa đầu Bưởi Bồ Đào, rồi từng chút một cởi sợi dây trên chân nó. Dây thắt rất chặt, Bưởi Bồ Đào lại vì sợ hãi mà cứ động đậy lung tung nên cởi rất tốn sức. Tống Tinh Lan ngồi xổm dưới nước loay hoay một lúc lâu, cuối cùng mới bế được nó lên.

Tống Cẩn thấy cậu đứng dậy, anh khẽ thở phào nhẹ nhõm: “Từ từ thôi, đừng vội, nhìn kỹ dưới chân.”

Tống Tinh Lan kéo khóa áo khoác bông, giấu Bưởi Bồ Đào vào lòng, một tay chống vào dốc bắt đầu leo lên. Mưa dường như còn lớn hơn, tạt thẳng vào mặt khiến tầm nhìn mơ hồ, khó khăn hơn gấp mấy lần so với lúc xuống. Tống Cẩn vẫn luôn đưa tay soi đường dưới chân Tống Tinh Lan. Tay Tống Tinh Lan đầy bùn ướt, một tay phải chống vào dốc, tay kia phải bế mèo. Khi còn cách mặt đất một đoạn, cậu nói: “Anh, em đưa Bưởi Bồ Đào lên trước, anh đỡ nó.”

“Được.” Tống Cẩn trực tiếp ném ô, đưa tay về phía Tống Tinh Lan: “Em cẩn thận, tự bám cho chắc trước đã.”

Tống Tinh Lan cúi đầu đang định lôi Bưởi Bồ Đào ra khỏi áo khoác thì một tảng đá dưới chân đột nhiên lỏng ra. Thân hình Tống Tinh Lan sững lại, đột ngột mất thăng bằng, cả người nghiêng ngả ngã nhào xuống, gần như biến mất khỏi tầm mắt trong vòng một giây chỉ còn lại tiếng rơi.

Tống Cẩn vẫn giữ tư thế đưa tay đón mèo, nhưng tai nạn xảy ra quá nhanh, anh còn không kịp phản ứng.

“Tinh Lan!” Tống Cẩn hoảng loạn hai tay nắm chặt điện thoại chiếu xuống dưới. Trong ánh sáng chao đảo mờ ảo, anh thấy Tống Tinh Lan ngã sõng soài trên bờ sông, nửa đầu chìm trong nước sông, bên cạnh toàn là đá vụn.

Tống Cẩn đã không còn thời gian do dự, anh chống tay xuống dưới, trượt xuống trên những mô đá. Cả người đau đến mất cảm giác, nhưng Tống Cẩn không màng. Anh loạng choạng đến bên Tống Tinh Lan, quỳ trên một đống đá. Đèn vừa chiếu, bùn đất trên mặt Tống Tinh Lan và máu tươi ở thái dương tương phản chói mắt. Máu chảy vào nước, hòa lẫn với dòng nước sông đục ngầu. Bưởi Bồ Đào thò đầu ra từ áo khoác của Tống Tinh Lan, nó được bảo vệ rất kỹ nên không bị thương nhưng toàn thân run rẩy.

Tống Cẩn cởi áo khoác của mình đắp lên người Tống Tinh Lan. Anh không dám di chuyển đầu cậu, chỉ có thể kéo tay áo khoác nhẹ nhàng lót dưới đầu, rồi nghiêng người qua che mưa cho cậu. Màn hình điện thoại ướt sũng, Tống Cẩn run rẩy mở khóa, gọi điện cho bác sĩ trạm y tế trong thôn.

Sau khi báo địa điểm và kể sơ qua tình hình, Tống Cẩn cúp máy, cẩn thận lấy tay áo len lau bùn cát và máu trên mặt Tống Tinh Lan, nghẹn ngào gọi cậu: “Tinh Lan, Tinh Lan, em mở mắt ra đi…”

“Bưởi Bồ Đào không sao rồi, chúng ta về nhà…”

Nhưng Tống Tinh Lan chỉ nhắm chặt mắt, một nửa bên mặt bị nước thấm ướt, nửa còn lại bị máu tươi nhuộm đỏ, da thịt lạnh băng.

Mưa vẫn không ngừng rơi, nước sông chảy xiết cuồn cuộn, cái lạnh buốt xương truyền đến từ cơ thể. Tống Cẩn dường như chưa bao giờ cảm thấy lạnh như vậy.

Anh thật sự rất ghét ngày mưa, dù là cơn mưa thu ba năm trước hay cơn mưa đông đêm nay, đều mang lại cho anh những trải nghiệm quá sâu sắc quá dằn vặt.

Bình luận (9)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.