Sau khi sơ cứu qua loa, Tống Tinh Lan được đưa đến bệnh viện thành phố. Bác sĩ chính điều trị cho cậu lúc tai nạn xe hơi đã đến kiểm tra vết thương.
“Hiện tại xem ra chỉ có trán bị rách thôi, những cái khác phải đợi có phim chụp mới xác định được.”
Bác sĩ nói: “Cậu ấy dầm mưa quá lâu, bây giờ đã có triệu chứng sốt. Cứ nghỉ ngơi trong phòng bệnh trước, nếu phim chụp xong phát hiện có chấn thương nội sọ, chúng tôi sẽ lập tức chuẩn bị phẫu thuật.”
Môi Tống Cẩn trắng bệch, anh gật đầu. Anh ngồi bên giường bệnh, nhìn Tống Tinh Lan đang hôn mê yên tĩnh. Từ sau bữa trưa Tống Tinh Lan đã không ăn gì, một mình đội mưa lạnh đi trong làng lâu như vậy, cuối cùng lại ngã xuống dốc. Bây giờ Tống Cẩn không có yêu cầu gì cả, chỉ hy vọng Tống Tinh Lan bình an vô sự, mau chóng mở mắt tỉnh lại.
Không lâu sau, bác sĩ đến nói kết quả kiểm tra không phát hiện Tống Tinh Lan có nội thương gì, cũng không có tụ dịch não, chỉ có vết thương ngoài da ở trán và một số vết trầy xước trên người, chỉ là chấn động não nhẹ, bảo Tống Cẩn đừng quá lo lắng.
Tống Cẩn thở phào nhẹ nhõm. Anh xin bác sĩ một chai thuốc, lúc anh xuống dốc quá vội, chân bị va đập bầm tím và bị thương không ít. Sau đó trong lúc chờ xe cứu thương anh đã vội vàng thu dọn một ít đồ. Bây giờ biết Tống Tinh Lan có lẽ không sao rồi, anh chuẩn bị đi thay quần áo ướt sũng và bôi thuốc cho mình.
Tống Cẩn thu dọn xong lại ngồi về trước giường bệnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay Tống Tinh Lan. Anh nghe nói bên công ty của Tống Tinh Lan đã có người lên máy bay, vì bác sĩ đã liên lạc với họ. Trước khi họ đến, Tống Cẩn phải đảm bảo mình ở bên cạnh Tống Tinh Lan không rời một bước.
Nửa đêm, Tống Tinh Lan sốt khá cao. Y tá kiểm tra cho cậu xong nói không chắc là biến chứng do vết thương gây ra, phần lớn nguyên nhân là do dầm mưa bị cảm lạnh, nhịp tim cũng tương đối bình thường. Thế nhưng, bây giờ trên trán cậu vẫn còn vết thương, nên không thể vội dùng thuốc hạ sốt, trước tiên phải làm mát vật lý, sau đó sẽ xem xét tình hình.
Tống Tinh Lan khẽ nhíu mày, có vẻ hơi đau đớn. Tống Cẩn nắm tay cậu, xoa giữa chân mày cậu, nhẹ giọng nói: “Đừng sợ, có anh ở đây.”
Ngón tay Tống Tinh Lan khẽ giật trong lòng bàn tay Tống Cẩn, rồi không động đậy nữa.
Đến nửa đêm về sáng, Tống Cẩn bị đánh thức. Anh nghe có người gọi mình, giọng nói ngắn gọn gấp gáp vô cùng kinh hãi.
Tống Cẩn đột nhiên mở mắt, thấy Tống Tinh Lan nhíu mày thật sâu, sắc mặt có chút đỏ bừng bệnh tật, như thể đang gặp ác mộng trong cơn mê. Người cậu run rẩy, nắm chặt tay Tống Cẩn.
“Anh… Anh…”
Hơi thở của Tống Tinh Lan có chút run rẩy, cực kỳ bất an. Tống Cẩn cúi người sờ mặt cậu, cảm giác vẫn còn hơi nóng, rồi đưa tay từ cổ áo cậu sờ ra sau lưng, phát hiện đã đổ mồ hôi. Đổ mồ hôi có nghĩa là sắp hạ sốt. Tống Cẩn áp mu bàn tay lên mặt cậu, nói bên tai cậu: “Tinh Lan, anh đây.”
“Anh…” Tống Tinh Lan nhắm chặt mắt, lông mi run rẩy, dường như có nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt. Cậu vẫn gọi trong vô thức: “Anh…”
“Anh ở đây.”
Tống Cẩn nắm chặt tay cậu, nhẹ nhàng vỗ ngực cậu: “Em ngủ ngon, đừng sợ.”
Tống Cẩn không biết mình đã an ủi cậu bao lâu, cuối cùng Tống Tinh Lan cũng hoàn toàn yên tĩnh trở lại, hơi thở trở nên dài và đều, sắc mặt cũng dần bình thường.
Trời cũng sắp sáng rồi. Tống Cẩn lại ngồi xuống ghế, anh hầu như thức trắng đêm nhưng chẳng hề thấy mệt mỏi chút nào. Mưa ngoài kia cũng đã ngớt dần. Anh gục đầu bên giường, rồi thầm nghĩ, nếu Tống Tinh Lan tỉnh dậy, mình nên chuẩn bị sẵn món gì cho cậu ăn sáng. Cứ nghĩ vậy, anh chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay, tay vẫn nắm chặt tay Tống Tinh Lan, ngủ một mạch cho đến sáng.
Bác sĩ đến kiểm tra cho Tống Tinh Lan, nói đã không còn gì đáng ngại, hiện tại vẫn đang trong giai đoạn hôn mê nhẹ, nếu không có gì bất ngờ chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Ông thấy Tống Cẩn có vẻ mệt mỏi liền khuyên anh ăn sáng rồi nghỉ ngơi một chút, người bên công ty sắp đến rồi, đến lúc đó sẽ thay phiên nhau chăm sóc Tống Tinh Lan.
Tống Cẩn mỉm cười: “Không sao đâu ạ, tôi là anh trai nó, chăm sóc nó là chuyện nên làm.”
Hơn chín giờ, Tống Cẩn hơi đói, chuẩn bị ra ngoài mua bữa sáng. Không biết khi nào Tống Tinh Lan sẽ tỉnh, cũng phải mua giúp cậu một phần. Trước khi rời khỏi phòng bệnh, Tống Cẩn vén lại tóc mái cho Tống Tinh Lan, rồi giúp cậu đắp chăn kỹ hơn một chút, cúi người nhìn cậu hồi lâu, mới nhẹ nhàng bước ra ngoài, đóng cửa lại.
Lúc Tống Cẩn đang ăn sáng thì gọi điện cho hàng xóm. Hôm qua Tống Tinh Lan xảy ra chuyện anh không kịp chăm sóc Bưởi Bồ Đào, liền gửi nó ở nhà hàng xóm. Người hàng xóm nói Bưởi Bồ Đào không sao, sáng dậy đã ăn thức ăn cho mèo, bây giờ đang ngủ, bảo Tống Cẩn yên tâm chăm sóc em trai. Xem giờ, người bên công ty cũng sắp đến rồi, Tống Cẩn gói bữa sáng, quay lại bệnh viện.
Cửa phòng bệnh đơn đang mở, bên trong có tiếng nói chuyện.
Tống Cẩn đi đến ngoài cửa, nhíu mày có chút không vui vì sự ồn ào của những người đó. Cho dù Tống Tinh Lan đã tỉnh lại, họ cũng không đến mức ồn ào như vậy. Anh vừa định ngăn lại, cho đến khi nghe thấy một câu: “Tinh Lan, cuối cùng cậu cũng nhớ lại rồi.”
Bước chân Tống Cẩn khựng lại tại chỗ, đầu óc có chút trống rỗng, dường như không thể suy nghĩ gì nữa, chỉ có thể bị động tiếp nhận những lời nói vui mừng đó.
“Cũng coi như trong họa có phúc, ngã một cái đã nhớ lại hết.”
“Lúc trên máy bay tôi còn nghĩ, nếu lần này cậu có thể nhớ lại thì tốt rồi.”
“Cậu nghỉ ngơi cho tốt, cố gắng xuất viện sớm, bên công ty đều đang chờ đấy.”
…
Những âm thanh không dứt đến từ bốn phương tám hướng, giống như những dải băng dính quấn chặt, che mắt anh, bịt mũi anh, bịt miệng anh, dán chặt hai chân anh tại chỗ khiến anh không thể động đậy.
“A, là Tống Cẩn phải không?” Đột nhiên có người quay lại, thấy Tống Cẩn đứng bên cửa, người đó có chút vui mừng khi đối mặt với khuôn mặt hoàn toàn trái ngược với Tống Tinh Lan nhưng lại mang vài phần tương đồng không thể xóa nhòa: “Thật sự phải cảm ơn cậu đã chăm sóc Tinh Lan. Mau qua đây, Tinh Lan nhớ lại hết rồi.”
Mọi người đều nhìn về phía anh. Tống Cẩn đứng đó, bị vẻ mặt vui mừng của họ chặn lại không thể tiến lên. Mỗi một người có mặt ở đây đều mong Tống Tinh Lan khỏe lại, đều vui mừng vì Tống Tinh Lan đã hoàn toàn bình phục. Chỉ có anh, chỉ có một mình anh, trong lòng âm thầm hy vọng Tống Tinh Lan mãi mãi mất trí nhớ.
Bây giờ ảo tưởng của anh đã tan vỡ, giấc mộng đã vỡ tan.
Tống Cẩn động đậy chân, cổ họng nghẹn lại. Anh từng bước đi vào phòng bệnh, ánh mắt máy móc xuyên qua những bóng người đứng sừng sững, cứng nhắc theo từng bước chân chuyển qua từng góc độ. Anh đứng ở vòng ngoài cùng, qua một khe hở, đối diện với ánh mắt của Tống Tinh Lan.
Trên trán Tống Tinh Lan vẫn còn dán băng gạc, cậu dựa vào đầu giường nhìn Tống Cẩn. Ánh mắt đó thật bình tĩnh, đen và sâu, lạnh lẽo không có nhiệt độ, dường như không mang một chút cảm xúc nào, nhưng lại vô hình đè nén từng dây thần kinh của Tống Cẩn, y hệt như trước đây.
Trong một thoáng này, dường như Tống Tinh Lan của hai tháng qua chưa từng tồn tại, không tìm thấy một chút dấu vết nào. Phảng phất như họ đã xa cách hơn ba năm mới gặp lại, ký ức vượt qua thời gian và khoảng cách dài đằng đẵng gào thét ập đến, ngay cả chút tốt đẹp còn sót lại cũng bị nghiền nát. Họ giằng co ở hai đầu đường thẳng, những va chạm và dằn vặt, hận thù và sợ hãi của ba năm trước, không thể thực sự trôi đi theo thời gian. Ngược lại, cái ôm và nụ hôn của ngày hôm qua, bàn tay nắm chặt cả đêm đã trở nên xa vời đến mức biến dạng.
Tống Cẩn đặt bữa sáng trên tay lên tủ TV. Lúc mở miệng, giọng nói anh đã khàn đi, đôi mắt đau nhói và khô rát, nhưng vẫn có chút cố chấp muốn đối mặt với Tống Tinh Lan: “Cái video đó, em đã hứa với anh sẽ xóa nó đi, hy vọng em làm được.”
Anh bình tĩnh nói xong câu này, không đợi Tống Tinh Lan trả lời đã xoay người ra khỏi phòng bệnh. Còn những lời khách sáo chúc mừng Tống Tinh Lan bình phục trước mặt người ngoài, anh không muốn nói dù chỉ một chữ.
Tống Cẩn ngẩng đầu nhìn những hàng đèn lướt qua trên đầu. Bên ngoài không mưa, nhưng trời âm u không có ánh sáng.
“Cạch” một tiếng, chiếc bánh kem biến mất, món quà không còn, thế giới của ngày hôm qua sụp đổ, chỉ còn lại căn phòng tối đèn ban đầu, xung quanh dường như còn u tối hơn trước.





hihi, câu cuối giống cảnh cuối trong truyện “chị Dậu” quá😭
Vậy là đoán đúng rồi đó 😇🤡
Sói con sẽ bắt đầu truy anh hong
Yêu lại từ đầu
Yeah may quá không ngốc đến cuối truyện
Câu cuối xót vs buồn quá
Buồn quá trời
Vừa đọc vừa sợ