Skip to main content
Ánh đèn hiu hắt trong căn nhà –
4

Học sinh mà Tống Cẩn phụ đạo tên là Phương Dịch, sang học kỳ sau sẽ lên lớp chín. Cậu bé này khá ngoan, chỉ tội hay lơ đãng. Mẹ bé cũng không đòi hỏi gì nhiều, chỉ bảo anh giám sát bé làm xong bài tập hè, rồi dạy trước một số kiến thức lớp 9 để Phương Dịch nắm sơ qua là được.

Cha mẹ Phương Dịch ly hôn vài năm trước, bé sống cùng mẹ.

Chiều hôm ấy, sau khi làm xong một đề thi, Phương Dịch nói: “Thầy ơi, chấm bài giúp em với.”

“Được thôi.” Tống Cẩn khép sách lại, cầm bài kiểm tra, chấm từng câu một cách cẩn thận.

“Mai là sinh nhật em.” Phương Dịch bảo: “Tối mai cha em nói sẽ qua mừng sinh nhật cùng em. Em để dành cho thầy một miếng bánh nhé?”

“Cảm ơn em, nhưng thầy không thích ăn bánh lắm.” Tống Cẩn đáp: “Em cứ ăn nhiều vào, thầy chúc em sinh nhật vui vẻ trước.”

Không phải Tống Cẩn chưa từng đón sinh nhật. Trước bảy tuổi, sinh nhật của anh có em trai, có cha mẹ, có bánh kem xinh xắn cùng những món đồ chơi và quà tặng mà một cậu bé nào cũng mê nhưng sau bảy tuổi, sinh nhật của anh chỉ còn lại một bát mì mẹ nấu. Thỉnh thoảng mẹ quên, hoặc bận đến mức không kịp làm, thế là ngày đó cứ thế lặng lẽ trôi qua.

Anh cũng không biết giữa hai kiểu sinh nhật đó có gì không ổn. Dù sao hoàn cảnh đã khác biệt hoàn toàn, nhưng nếu được chọn, ai mà chẳng muốn mãi dừng lại ở những năm tháng vô tư trước bảy tuổi.

Giấc mơ hư ảo lúc nào cũng khiến người ta chìm đắm hơn thực tại.

Anh còn nhớ, mẹ từng nói sinh nhật mười tám tuổi sẽ dẫn anh đi chơi một chuyến, coi như chúc mừng anh trưởng thành. Tiếc là mẹ chẳng chờ được đến ngày đó.

Sinh nhật Tống Tinh Lan cũng sắp đến. Qua sinh nhật này, cậu sẽ tròn mười lăm tuổi.

Tống Cẩn nhìn Phương Dịch, bé nhỏ hơn Tống Tinh Lan một tuổi, khuôn mặt lúc nào cũng ngây ngô, ngoan ngoãn, dễ thương, tính tình hiền lành trái ngược với Tống Tinh Lan.

Anh hỏi: “Em với cha em, có hay gặp nhau không?”

“Không thường xuyên lắm. Mẹ không cho em gặp cha, nhưng vì sinh nhật nên mẹ đồng ý một lần.” Phương Dịch lí nhí đáp, giọng điệu hơi buồn: “Hồi nhỏ, cha mẹ cãi nhau suốt. Em cứ nghĩ, đến bao giờ họ mới ngừng đây? Rồi sau này họ thật sự không cãi nhau nữa, vì họ ly hôn rồi.”

“Em thà để họ cãi nhau còn hơn là ly hôn. Lúc mẹ dẫn em đi, cha nắm tay em mãi, dặn em phải nghe lời mẹ, làm một đứa trẻ ngoan.”

“Hồi đó em không hiểu, cứ thắc mắc sao họ phải ly hôn. Giờ lớn hơn một chút, em nghĩ có lẽ họ thực sự không hợp nhau. Vậy có khi ly hôn lại tốt hơn, đúng không thầy?”

Tống Cẩn nhìn bài kiểm tra, cảm giác như có gì nghẹn lại ở cổ.

Anh nhớ cái bữa mẹ dắt mình đi, Tống Tinh Lan khóc sướt mướt, nước mắt nước mũi giàn giụa. Hồi đó cậu còn bé xíu, vừa khóc vừa giơ tay muốn níu mẹ lại, nhưng bị mẹ gạt phăng ra không chút thương tiếc.

Vì thế, Tống Tinh Lan và Phương Dịch khác nhau. Từ nhỏ hai đứa đã bị đối xử một trời một vực, lớn lên ắt có tâm thái khác biệt.

Kết quả thi đại học đã có. Tống Cẩn đạt điểm rất cao, thừa sức đỗ vào trường và ngành mơ ước.

Tống Hướng Bình gọi điện cho anh, bảo anh về nhà để cùng điền nguyện vọng.

Tống Cẩn không từ chối. Dù chẳng cần về vẫn điền được, nhưng anh vẫn quyết định quay về một chuyến.

Ngồi xe buýt hơn một tiếng, Tống Cẩn đeo ba lô, trở lại nhà họ Tống.

Đến trước cửa, anh bất giác nhớ tới câu Tống Tinh Lan nói lúc anh rời đi: “Cút rồi thì đừng có quay lại nữa”, nhất thời có chút do dự.

Nhưng anh chỉ về điền nguyện vọng thôi, tối sẽ đi ngay mà Tống Tinh Lan thi xong cấp 3 chắc ngày nào cũng rong chơi ngoài đường, chưa chắc đã chạm mặt.

Quả nhiên trong nhà chỉ có Tống Hướng Bình. Hai cha con nói chuyện một lát, Tống Cẩn bảo nguyện vọng đầu tiên muốn điền một trường trong tỉnh. Anh đã trao đổi với giáo viên cấp ba, ngành kỹ thuật trắc địa của trường đó rất ổn.

(*) Trắc địa hay trắc đạc hay đo đạc là một ngành khoa học về Trái Đất, cụ thể là đo đạc và xử lý số liệu đo đạc địa hình và địa vật nằm trên bề mặt Trái Đất nhằm vẽ lên mặt phẳng giấy hay còn gọi là bản đồ.

Tống Hướng Bình xem qua tài liệu, rồi gọi điện cho một người bạn.

Ông cúp máy bèn nói: “Cẩn à, nếu con muốn học ngành này, đại học X trong thành phố hợp hơn. Sau này tốt nghiệp, nếu con muốn vào viện thiết kế hay viện trắc địa nào đó làm việc, cha chỉ cần nói một tiếng là được.”

Không phải Tống Cẩn chưa nghĩ đến. Ngay cả giáo viên cấp ba cũng khuyên anh điền thẳng đại học X cho đỡ phí điểm, nhưng trong lòng anh vẫn muốn rời xa thành phố này một chút.

Thấy anh im lặng, Tống Hướng Bình tháo kính, bóp sống mũi rồi thở dài: “Cẩn này, cha biết con với cha vẫn còn xa cách nhưng con là con trai của cha, cha chỉ muốn chăm sóc con nhiều hơn. Nếu sau này không muốn về nhà, cha mua cho con một căn nhà riêng ở một mình cho thoải mái, nhưng đừng vì tránh ai mà cứ nhất quyết chạy thật xa, được không?”

Không ai hiểu con bằng cha. Dù có xa cách tới đâu, dòng máu chảy trong họ vẫn là một. Tống Hướng Bình ít nhiều đoán được tâm tư của Tống Cẩn.

Ông thừa biết bây giờ Tống Cẩn đang ở căn nhà cũ kia. Anh muốn giấu, ông cũng chẳng vạch trần, nhưng điền nguyện vọng là chuyện liên quan đến tương lai, ông vẫn mong anh chọn điều tốt nhất.

Tống Cẩn mím môi. Nếu Tống Hướng Bình thờ ơ hay giả vờ không biết, anh có thể quyết định dứt khoát nhưng ông lại khéo léo gợi ra chuyện này, khiến anh trở nên lưỡng lự.

Tống Hướng Bình có thể không phải người chồng tốt, nhưng Tống Cẩn phải thừa nhận, từ khi anh trở về nhà họ Tống, ông thật sự đã cố gắng làm tròn vai một người cha. Ông làm tốt hay không không quan trọng, chỉ riêng việc ông có ý định ấy đã khiến Tống Cẩn không nỡ cứng rắn.

“Con không có ý đó đâu, cha đừng nghĩ vậy.” Tống Cẩn nói: “Vậy theo ý cha, nguyện vọng đầu tiên điền đại học X, nguyện vọng thứ hai điền trường con chọn trước đó, được không?”

Lúc nói câu này, ngón tay anh siết chặt lại với nhau, giống như không phải đang đưa ra quyết định, mà như anh lại tự đặt mình vào nhiều lựa chọn không thể dứt khoát hơn.

Tống Hướng Bình cười nhẹ, thở phào: “Được, cứ vậy đi. Lát nữa cha ra ngoài một chút. Cô giúp việc đã mua đồ ăn rồi, tối nay mình ăn ở nhà, được không?”

Giọng điệu hỏi han của ông khiến Tống Cẩn hơi lúng túng, cảm giác khó xử len lỏi trong lòng. Anh chỉ gật đầu, đáp: “Dạ, được ạ.”

Mặt trời lặn, Tống Hướng Bình vẫn chưa về. Tống Cẩn ở trong phòng mình, nhìn hộp quà trên giường, ngẩn người thật lâu.

Đây là một trong những lý do anh quay về lần này, có lẽ cũng là lý do quan trọng nhất, anh muốn tặng quà sinh nhật sớm cho Tống Tinh Lan.

Lời của Phương Dịch khiến anh không khỏi nghĩ lại. Dù có thế nào đi nữa, thì người bị tổn thương nhất ngày ấy chính là Tống Tinh Lan, vì khi ấy cậu còn quá nhỏ, có nhiều chuyện chưa hiểu hết, rồi lớn lên lại thiếu đi những tình cảm lẽ ra phải có, nên mới thành ra như bây giờ.

Ai cũng có phần trách nhiệm trong chuyện này, chẳng ai có thể tự nhận mình vô tội cả.

Dưới lầu vang lên tiếng mở cửa. Tống Cẩn bước ra, thấy Tống Tinh Lan đang dựng tấm ván trượt cạnh cửa. Cô giúp việc còn đang nấu ăn. Cậu liếc qua bàn ăn, rồi đi thẳng lên lầu.

Tống Cẩn đứng ở hành lang, giơ tay chặn lại Tống Tinh Lan đang phớt lờ anh: “Tinh Lan…”

“Đừng đụng vào tao.” Tống Tinh Lan lạnh lùng gạt tay anh ra: “Sao, hết tiền rồi lại mò về đây hả?”

Chỉ mới xa nhau một thời gian, mà Tống Cẩn thấy cậu hình như đã cao hơn hẳn, giờ còn nhỉnh hơn anh nửa cái đầu. Khi nhìn người, cậu hơi cụp mắt xuống, ánh mắt vừa lạnh nhạt, vừa có chút gì đó khinh khỉnh.

“Anh về điền nguyện vọng thôi.” Tống Cẩn dằn lại ác ý hằm hằm từ cậu, nói: “Lát nữa anh sẽ đi.”

Sợ cậu bỏ đi, anh nói tiếp: “Giờ cũng ít dịp gặp em. Sinh nhật em là tháng chín, đúng không?”

Tống Tinh Lan tựa lưng vào lan can, hơi ngửa cằm nhìn anh, chẳng đáp, cũng chẳng phủ nhận: “Rồi sao?”

Tống Cẩn bảo: “Chờ anh chút.”

Anh vào phòng lấy hộp quà. Căng thẳng đến mức tay run run, anh bước ra, đưa hộp quà cho Tống Tinh Lan: “Anh không biết em thích gì, nhưng vẫn muốn tặng em món quà này trước. Chúc em sinh nhật vui vẻ.”

Tống Tinh Lan nhìn anh vài giây, rồi đưa tay nhận quà, chậm rãi tháo nút thắt trên túi, từ tốn mở ra.

Thực ra đến giây phút này, lẽ ra Tống Cẩn phải nhận ra sự bất thường của cậu nhưng tim anh đập quá nhanh, khiến anh bỏ qua nhiều dấu hiệu kỳ lạ kia.

Khi Tống Tinh Lan nhận hộp quà, Tống Cẩn ngây thơ nghĩ rằng trái tim cậu cuối cùng cũng mềm đi một chút.

Anh nhìn cậu xé giấy gói, mở hộp, lấy ra bộ bảo hộ đầu gối, cổ tay và trán mà anh đã chọn.

Tống Cẩn nói: “Thấy em thích chơi bóng, nên anh chọn mấy thứ này. Chơi ván trượt chắc cũng dùng được. Không biết em…”

Chưa dứt lời, Tống Tinh Lan đã im lặng quay về phòng, nhưng Tống Cẩn lại chẳng thấy bị lạnh nhạt mà còn hơi vui vì cậu mang quà đi. Anh nghĩ có lẽ em trai mình chỉ đang cố ra vẻ chưa chắc đã thật sự xem anh như kẻ thù.

Tống Cẩn mang theo tâm trạng ấy, nên lúc ăn tối hiếm hoi lắm mới nở nụ cười. Tống Hướng Bình cũng ngạc nhiên.

“Tinh Lan bảo ăn ngoài rồi, không xuống ăn đâu. Con ăn nhiều vào.” Tống Hướng Bình nói.

“Dạ.” Tống Cẩn lại cười nhẹ.

Sau bữa tối, Tống Cẩn nói mình phải đi trước. Tống Hướng Bình không nói gì, chỉ gọi tài xế đến đón.

Lúc tài xế chưa tới, Tống Cẩn ngồi trên sofa uống nước với Tống Hướng Bình. Đột nhiên Tống Tinh Lan mở cửa xuống lầu, tay cầm một túi giấy nhỏ, bước thẳng đến trước mặt anh. Tống Cẩn vội đứng dậy, hơi hoảng hốt nhìn cậu.

“Cầm lấy.” Tống Tinh Lan đưa túi giấy qua: “Ra khỏi cửa rồi mở.”

Hành động này quá bất ngờ. Tống Cẩn nhận túi, ngẩn ra “ừm” một tiếng.

Tống Hướng Bình cười: “Tặng anh con quà gì thế?”

Tống Tinh Lan đã đến cầu thang, quay đầu đáp: “Lát nữa xem chẳng phải sẽ biết sao?”

Tống Cẩn ngồi trên xe thở ra, rồi từ từ mở túi giấy.

Anh không đoán được bên trong là gì, vì nó quá nhẹ, chẳng cảm nhận được rõ ràng.

Trong xe không bật đèn, chỉ có ánh sáng ngoài cửa sổ nhập nhoạng, lúc sáng lúc tối.

Tống Cẩn thấy một tờ giấy gấp lại. Anh lấy ra, chưa vội mở mà cúi đầu xem bên dưới còn gì không.

Chỉ thoáng nhìn, tim anh như rơi từ trên cao xuống đất, rồi lao thẳng vào vực sâu ngàn mét.

Anh trông thấy một nửa logo của nhãn hiệu thể thao của mấy chiếc bảo hộ đeo cổ tay anh mua cho Tống Tinh Lan. Tất cả bị cắt vụn, rối tung trong túi, chỉ thừa tua tủa, dưới ánh đèn đường chập chờn nom như những chi thể gãy nát đang giương nanh múa vuốt. Mùi vải mới hòa lẫn mùi giấy của túi, tàn nhẫn chui vào mũi anh.

Môi Tống Cẩn khô khốc. Anh chậm rãi gấp miệng túi lại, đặt sang ghế bên cạnh, rồi mở tờ giấy ra, đầu ngón tay run rẩy.

Đó là bản in của một bức ảnh, đen trắng, phóng to đến mức mờ nhòe, đầy rẫy hạt nhiễu như đám côn trùng khát máu xếp thành hai gương mặt mơ hồ.

Là anh và cậu bạn từng theo đuổi anh. Cậu ta nghiêng đầu hôn lên má anh. Khoảnh khắc ấy bị Tống Tinh Lan bắt gặp, còn bảo đã chụp lại.

Bầy côn trùng trên ảnh như sống dậy, từ mặt giấy bò lên mu bàn tay anh, men theo cánh tay, tràn đầy gương mặt, vẽ lại biểu cảm hệt như trong ảnh.

“Dừng xe…” Tống Cẩn thở hổn hển, vò tờ giấy thành một cục, nắm chặt trong tay. Giọng anh khàn đi: “Chú ơi… dừng xe một chút…”

“Sao thế?” Tài xế vội tấp vào lề.

Tống Cẩn mò mẫm mở cửa xe, lao ra ngoài, chạy đến gốc cây ven đường, cúi người nôn khan.

Anh vừa ăn tối xong, nhưng chẳng nôn ra được gì, chỉ có nước dãi trong suốt tràn ra từ khóe môi.

“Có phải ăn tối nhiều quá không? Hay chú lái không êm?” Tài xế đến vỗ lưng anh: “Đưa cháu đến bệnh viện nhé?”

“Không cần…” Tống Cẩn lau khóe miệng, chậm rãi đứng thẳng: “Không cần đâu.”

Anh nắm chặt cục giấy, ngửa đầu nuốt xuống cảm giác buồn nôn, nhắm mắt lại. Nước mắt sinh lý hòa với nỗi đau kìm nén, lặng lẽ lăn dài trên mặt.

“Không sao rồi, đi thôi.”

Đây là một kiểu trở mặt thành thù theo một ý nghĩa khác. Tống Cẩn không muốn cố gắng vì Tống Tinh Lan nữa. Vô ích thôi.

Oán hận, ngăn cách, khoảng cách, tính cách, xu hướng tính dục, chênh lệch nhận thức, mỗi thứ là một hố sâu khổng lồ, không gì bù đắp nổi.

Thôi vậy.

Weibo: Knell__

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.