Skip to main content
[End] Coquelicot –
4. Augen | Mắt

“Anh đã trông thấy”

Sau lần thất bại đó, bọn Lim không còn đề cập đến chuyện lên núi nữa. Mỗi ngày họ chỉ mang theo những chiếc túi đựng máy ảnh nặng trịch ra ngoài, không rõ là đi đâu để chụp ảnh.

Dù nơi này sở hữu ngành công nghiệp mang lại lợi nhuận béo bở nhất thế giới, nhưng lại là vùng nghèo nàn và lạc hậu nhất hành tinh. 

Giống như cách người ta rót rượu vang đỏ vào chồng ly xếp thành hình kim tự tháp, phải đổ đầy chiếc ly trên đỉnh trước thì rượu mới có thể chảy xuống các ly bên dưới.

Giá mua bán thuốc phiện ở Tam Giác Vàng dao động từ 70 đến 80 đô la Mỹ mỗi kg, nhưng khi được chế biến thành heroin và bán ra ở Hà Lan hay Mỹ, giá trị của nó có thể lên đến hai triệu đô la. 

Nhưng người dân địa phương ở vùng núi không được chia chác khoản lợi nhuận khổng lồ này. Với họ, trồng cây thuốc phiện hay trồng chè, lúa, chuối đay cũng chẳng khác nhau mấy. Đó đều là những công việc đẫm mồ hôi giữa cái nóng gay gắt của ba tháng hè, là đôi bàn tay chai sần quen làm nông, là cuộc sống tằn tiện mãi chẳng thể khấm khá lên.

Phàn Xuân Dao bất chợt bị mũi kim thêu đâm vào tay, cơn đau nhói cắt ngang dòng suy nghĩ.

Một giọt máu rỉ ra từ đầu ngón tay, đỏ tươi đến mức trông thật giả tạo như rượu vang kém chất lượng.

Em vẫy nhẹ cổ tay, dùng khăn giấy thấm đi chút máu ấy rồi giữ chặt chỗ bị thương, đợi cho vết kim nhỏ li ti se lại.

Nhìn vết máu thấm qua lớp giấy, em bèn mở tờ giấy ra, trải phẳng vết máu ấy rồi vò nát trước khi vứt vào thùng rác.

Đã lâu lắm rồi em không tự làm mình bị thương, chỉ những ngày đầu khi mới học thêu chưa quen, em mới thường xuyên bị kim đâm vào tay.

Cơn đau bất ngờ này, cùng những hành động vô nghĩa, chính là dấu hiệu của sự bất an trong lòng em. 

Lim và Xander đã ra ngoài được nửa tiếng, theo thói quen mấy ngày trước, họ thường về vào giờ ăn trưa. Tức là em còn hai tiếng nữa ở một mình trong nhà trọ ế ẩm này.

Phàn Xuân Dao lại nhìn đồng hồ treo tường, đặt chiếc khung thêu xuống rồi bước lên lầu. 

Hai ngày trước khi gặp Lý Thuật ở chân núi, Phàn Xuân Dao không ngạc nhiên khi anh ta kể lại chuyện này cho Đề Ô.

Vì vậy tối qua khi Đề Ô đến tìm em, hỏi về những người đang ở trong nhà trọ của em gần đây, Phàn Xuân Dao nói là có hai người châu Âu, còn chủ động kể luôn chuyện mình dẫn họ lên núi gặp phải Lý Thuật.

Đôi mắt Đề Ô sâu hơn hẳn phần lớn người châu Á, ánh mắt im lặng quan sát Phàn Xuân Dao mà không lộ chút cảm xúc.

“Có lẽ họ là người Đức, hiếm gặp lắm. Đây là lần đầu tiên trong ba năm nay em gặp người Đức.” Phàn Xuân Dao nói tiếp. 

“Người Đức?” Đề Ô hơi nhíu mày, đôi chân mày bị đứt đoạn ở cuối càng làm gã trông dữ dằn hơn: “Sao em biết?”

Phàn Xuân Dao đáp: “Họ nói tiếng Đức, hơn nữa có một người bảo họ khởi hành từ Leipzig.”

Đề Ô dựa vào cạnh bàn, không nói gì thêm, chỉ chìa tay trái ra về phía em.

Phàn Xuân Dao ngoan ngoãn bước tới, đặt tay mình vào lòng bàn tay của Đề Ô, nửa người tựa vào ngực gã. 

“Họ đến tìm anh phải không?” Phàn Xuân Dao dè dặt hỏi, cẩn thận quan sát nét mặt của Đề Ô.

Đề Ô cúi đầu nhìn Phàn Xuân Dao, hỏi lại: “Em nghĩ sao?”

Phàn Xuân Dao sững người một lúc rồi tránh ánh mắt của gã: “… Em không biết.”

Đề Ô vòng tay ôm lấy eo Phàn Xuân Dao, kéo em lại gần hơn.

Gã vuốt ve mái tóc dài sau tai Phàn Xuân Dao, giọng nói hờ hững như mọi lần: “Ngoan ngoãn một chút.”

Phàn Xuân Dao mím môi, khẽ gật đầu.

Ngón tay Đề Ô lướt dọc theo tai Phàn Xuân Dao, vuốt xuống cằm rồi nâng nhẹ lên, ngón cái ấn vào môi em như đang xoa nở một nụ hoa.

Phàn Xuân Dao thở dài nhẹ nhõm, mở cửa phòng Lim gần cầu thang nhất.

Cả hai đã ở đây khá lâu nhưng từ chối dịch vụ dọn phòng. Thêm vào đó ngay ngày đầu tiên, Xander cũng từ chối đổi phòng, Phàn Xuân Dao đoán họ có gì đó muốn giấu giếm.

Em cần tìm ra một manh mối, cần nắm trong tay những lá bài để đủ tư cách ngồi vào bàn đàm phán.

Vì em biết quá nhiều bí mật ở đây, nhưng may mắn là chưa bị ma túy kiểm soát, nên đưa em đi sẽ là một rắc rối lớn mà chẳng ai sẵn lòng giúp em vô cớ.

Buổi sáng rèm cửa được kéo mở, cửa sổ hướng đông khiến ánh nắng chói chang hơn.

Trên bàn đặt một chiếc máy ảnh, bên cạnh là hai hộp phim. Phàn Xuân Dao mở ngăn kéo, chỉ thấy những vật dụng thường ngày em đã sắp xếp cho khách, không có dấu vết gì đã được sử dụng.

Em lật gối, kiểm tra trong tủ quần áo, nhưng chỉ thấy hai bộ đồ thể thao đã khô, túi áo trống không. 

Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán, Phàn Xuân Dao lau đi rồi tháo dây buộc tóc ở cổ tay, búi gọn lại. 

Em luôn là một đứa trẻ ngoan, chưa bao giờ gây ồn ào hay phản kháng. Đánh giá em thường nghe nhất là hiểu chuyện, nghe lời dường như chưa bao giờ có giai đoạn nổi loạn. Hành động táo bạo nhất và duy nhất của em là ba năm trước một mình chạy ra nước ngoài.

Ở nơi này, ngoan ngoãn và nước mắt đều vô dụng. Phàn Xuân Dao biết lợi thế duy nhất của mình là ngoại hình, vì vậy em phải khéo léo mà đối phó. 

Thời gian trôi nhanh, nhiệt độ càng cao, ánh nắng càng gay gắt, em cũng không còn nhiều thời gian. Sau khi tìm kiếm mà không thu được gì, em cảm thấy sốt ruột vì lo lắng khiến mọi hành động càng thêm gấp gáp. Khi thu dọn hành lý bị lục tung, đôi tay run rẩy đến mức mãi vẫn không kéo được khóa túi.

Sau khi đảm bảo phòng đã trở lại như lúc em mới bước vào, Phàn Xuân Dao vội vã định rời đi thì bất chợt phát hiện một mảnh giấy nhỏ cỡ ngón tay cái rơi trên sàn sau cánh cửa.

Em nhặt lên, trên mảnh giấy là chữ  “Augen” viết nguệch ngoạc bằng tiếng Đức, nghĩa là “mắt”.

Phàn Xuân Dao không biết phải đặt nó ở đâu, cầm trong tay mà lưỡng lự không biết làm sao.  

Bỗng có tiếng chuông gió vang lên từ tầng một, em không kịp suy nghĩ nhiều, nắm chặt mảnh giấy trong tay, khóa cửa phòng rồi trốn vào căn phòng trống bên cạnh.  

Phàn Xuân Dao dựa lưng vào cửa, lắng nghe tiếng bước chân đang đến gần, cố gắng điều hòa nhịp thở gấp gáp vì lo lắng. Sau khi chắc chắn người đến đã đi qua, em mở cửa sổ của căn phòng, bước ra ngoài như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.  

Ngoài hành lang, Lim đang đứng trước cửa phòng mở, anh ta trầm ngâm nhìn vào trong.

Tim Phàn Xuân Dao đập mạnh, mồ hôi tay làm ướt đẫm mảnh giấy.

“Lee?” Lim nghe thấy tiếng động quay đầu lại, mỉm cười chào Phàn Xuân Dao: “Sao cô lại ở đây?”

“Hôm nay hơi có gió, tôi lên đây mở cửa sổ cho thoáng khí.” Phàn Xuân Dao nói ra lời giải thích đã chuẩn bị sẵn.

“Bạn anh đâu, anh về một mình à?” Em nhanh chóng chuyển chủ đề, sợ rằng Lim sẽ để ý đến điều gì bất thường.  

Lim đáp: “Xander ư? Cậu ấy đang ở dưới lầu. Hôm nay chúng tôi ra bờ sông, cảnh đẹp lắm, có lẽ buổi chiều tối còn đẹp hơn. Tiếc là cuộn phim của chúng tôi sắp hết rồi.”

Phàn Xuân Dao theo ánh mắt của Lim nhìn thấy hộp phim nằm trên bàn.

“Cô biết chỗ nào gần đây có bán không?” Lim hỏi.

Phàn Xuân Dao vội đáp: “Tôi biết, nhưng chỗ đó hơi xa. Ở đây ít người nào chụp ảnh.”

Em mong cả hai sẽ rời đi, nên nói mình bận, rồi xé một trang sổ đăng ký viết địa chỉ cửa hàng lên đó.  

Đi về ít nhất cũng mất một tiếng rưỡi, em sẽ có thời gian xem xét phòng của Xander.

Nhưng tiếc rằng Lim đi một mình, còn Xander ngồi ở sảnh tầng một, tay lật giở cuốn sổ nhỏ.  

Phàn Xuân Dao không dám lại gần xem nội dung trên giấy, chỉ thoáng thấy kẽ ngón cái và ngón trỏ trên tay phải của Xander có vết trầy xước.

Vết xước nhỏ, nhưng nổi bật bởi sắc đỏ khác với màu da.  

Em ngồi sau quầy, tiếp tục thêu bông mai đã hoàn thành một phần ba.

Đâm vào tay vài lần liên tiếp, một lúc sau Phàn Xuân Dao hết kiên nhẫn, đành để kim chỉ sang một bên, lấy chiếc điện thoại nắp gập không lắp thẻ SIM ra chơi trò xếp gạch.  

Chơi được một lúc, em lại thấy đói bụng, đoán Xander cũng chưa ăn gì, nên trước khi vào bếp bèn hỏi anh có muốn ăn không, tay ra dấu động tác cầm đũa và bát.

Bỗng em nhớ ra người Đức không ăn cơm kiểu này, nhưng chưa kịp đổi cách ra dấu thì Xander đã gật đầu.

Phàn Xuân Dao nghĩ lại, có lẽ anh và Lim đã đi qua nhiều nước, chẳng có món ăn nào chưa từng thấy, hiểu được động tác cũng chẳng có gì lạ.

Em tháo chiếc tạp dề treo trên tường, tay vòng ra sau lưng buộc dây, thắt nơ bướm làm nổi bật vòng eo mảnh khảnh.  

Khi em quay lưng về phía phòng khách, Xander đứng dậy, tiến đến quầy. 

Chiếc điện thoại vẫn dừng ở giao diện trò chơi xếp gạch, sợi chỉ thêu dở dang quấn thành cuộn. Xander hạ mắt nhìn, như chim ưng đang săn thỏ rừng trên thảo nguyên, chỉ trong tích tắc đã thấy mảnh giấy nhàu giấu ở góc.  

Xander chuyển ánh mắt về phía Phàn Xuân Dao, em vẫn không hay biết gì. Xander từ từ tiến lên, ngay trước khi Phàn Xuân Dao hạ dao xuống thớt đã nắm lấy cổ tay em, kéo em xoay người lại.

Cổ tay Phàn Xuân Dao còn mảnh mai hơn anh tưởng, Xander chẳng ngạc nhiên khi thấy mình dễ dàng bẻ gãy nó. 

Phàn Xuân Dao rõ ràng bị dọa sợ, thét lên một tiếng, con dao rơi xuống đất. Em ngơ ngác nhìn người đối diện, đôi mắt tràn đầy kinh hãi.  

Lúc này Xander có thể khẳng định, nếu không phải là diễn viên xuất sắc, thì Phàn Xuân Dao không hề có sức phản kháng, đến cả một chút chống cự cũng không làm được.  

“Sao… sao vậy?” Phàn Xuân Dao sực tỉnh, giọng rất nhỏ còn hơi run.

Xander từ từ buông tay ra: “Tut mir leid. (Xin lỗi.)“

Phàn Xuân Dao bị kẹp giữa Xander và bếp lò, em hơi lúng túng đẩy nhẹ vai Xander ra. Xander lùi lại hai bước, theo lực đẩy của em.  

Emxoa cổ tay đỏ ửng, nhìn miếng cà rốt trên thớt đã cắt được một nửa, không chắc chắn hỏi: “Anh không thích ăn cái này sao?”

Chẳng bao lâu sau, Lim mua cuộn phim về. Bên ngoài trời chắc hẳn rất nóng, áo anh ta ướt đẫm mồ hôi.

Sau đó cho đến tối, cả hai không ra ngoài thêm lần nào nữa, cũng không đi chụp cảnh bờ sông mà Lim đã nói.

Phàn Xuân Dao càng lúc càng lo lắng, sợ rằng mình vô tình để lộ điều gì đó khiến họ nảy sinh nghi ngờ.

Phàn Xuân Dao biết mình không thể bỏ lỡ cơ hội này, vì đây là lần đầu tiên sau ba năm em gặp được người có thể đưa em trốn thoát đến một nơi thật xa, nhưng ba năm tới chưa chắc em còn may mắn như vậy.

Phàn Xuân Dao suy nghĩ rất nhiều, cho đến khi trời tối hẳn.

Trước khi tắt đèn, em nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen đậu bên ngoài cửa.

Em mở cửa ra, tiếng chuông gió trong trẻo phá vỡ màn đêm yên tĩnh.  

Đề Ô bước xuống xe, bộ đồ đen hòa vào màn đêm.

Lý Thuật đã chết. Gã nói.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.