Skip to main content
Mẫu bệnh phẩm ba ngày –
4. Viêm dạ dày ruột

“Viêm dạ dày ruột thôi, đừng làm quá lên.”

⛌⛌⛌ 𝜗𝜚 ⛌⛌⛌

“Lục Thuấn?”

Bên tai hắn vang lên giọng của Trương Văn Khiên, chưa kịp để Lục Thuấn phản ứng, từ phía không xa đã vọng tới một giọng nam trung trầm ấm, mang đậm vẻ bề trên: “Còn biết tỉnh cơ à.”

Nghe thấy giọng nói đó, Lục Thuấn theo bản năng rụt cổ lại. Hắn đưa mắt nhìn ra sau lưng Trương Văn Khiên, bắt gặp một bóng người mặc vest thẳng thớm đang đứng ngược sáng trước cửa sổ.

Là anh trai hắn.

Lục Chiêu, ba mươi lăm tuổi.

Người nắm quyền của tập đoàn nhà họ Lục, một bàn tay hô mưa gọi gió trên thương trường, một mối quan hệ mà bao nhiêu giám đốc ngân hàng đầu tư có vắt óc cũng không với tới được.

Ngày thường Lục Chiêu rất ít khi lộ diện, hễ bận là chẳng thấy bóng dáng đâu. Nếu Lục Thuấn nhớ không lầm, giờ này đáng lẽ anh phải đang đi công tác ở tỉnh khác để đàm phán một vụ thu mua quan trọng.

Vậy mà giờ lại xuất hiện ở đây.

Lục Thuấn lườm Trương Văn Khiên một cái, rồi chống tay ngồi dậy, nặn ra một nụ cười hơi ngượng ngùng: “Anh, sao anh lại đến đây?”

“Lục Thuấn, em bao nhiêu tuổi rồi.” Lục Chiêu cụp mắt hỏi: “Sinh nhật mà ba mẹ bảo về nhà thì không về, lại ra ngoài uống tới nông nỗi này.”

Đầu óc Lục Thuấn trống rỗng, hắn chỉ nhớ tối qua mình đã uống rất nhiều, rồi được Trương Văn Khiên đưa về, nhưng sao lại đưa tới bệnh viện thế này?

Hắn quay đầu, ngơ ngác nhìn Trương Văn Khiên.

Trương Văn Khiên vội giải thích: “Tối qua mày say quá, còn sốt gần bốn mươi độ đấy!”

Cậu khoa trương khoa tay múa chân, chỉ sợ Lục Thuấn trách mình lắm lời: “Lúc đó mày run cầm cập, sắc mặt trông đáng sợ lắm, còn lẩm bẩm nói đau bụng. Tao sợ có chuyện nên mới gọi cho anh trai mày.”

Lục Chiêu nhận được điện thoại xong liền bay về ngay trong đêm, để rồi thấy em trai mình vì uống rượu mà bị viêm dạ dày ruột cấp tính, nằm sốt cao li bì trong bệnh viện. Một bụng tức không có chỗ xả, ông anh trai đã phải cố nhịn cho đến khi hắn tỉnh.

Sắc mặt Lục Chiêu sa sầm, trước mặt người ngoài mà mắng em trai xối xả, chẳng chừa chút thể diện nào: “Anh còn tưởng hai năm nay em trưởng thành rồi, sao vẫn y nguyên cái nết đó vậy? Có phải thấy bây giờ mình đủ lông đủ cánh rồi không?”

“Có phải nghe người ta khen vài câu là lâng lâng, uống rượu đến mức phải vào phòng cấp cứu? Chuyện này mà để mẹ biết thì…” 

“Xì…” Lục Thuấn không muốn nghe, nhưng biết cãi tay đôi với anh trai chẳng có kết quả tốt, bèn đáng thương giơ cánh tay đang truyền dịch lên, chìa về phía Lục Chiêu, cố tình tỏ ra yếu đuối: “Anh, chỗ kim chích đau lắm.”

“Đừng động đậy.”

Từ nhỏ đến lớn người Lục Chiêu thương nhất chính là cậu em trai này. Mắng thì mắng, nhưng lòng thì xót. Nghe vậy, anh vội bước tới xem, nhìn mu bàn tay bầm tím của hắn mà nhíu mày xót xa: “Sưng cả lên rồi.”

Sắc mặt anh dịu đi, tự tay chỉnh tốc độ truyền dịch chậm lại cho Lục Thuấn rồi hỏi: “Còn thấy khó chịu ở đâu không?”

“Không ạ.” Lục Thuấn đáp: “Chỉ hơi đói thôi. Anh, em muốn ăn cơm niêu ở phố Cảnh Hồng.”

“Thôi đi, bác sĩ bảo mấy ngày tới em phải nằm viện nhịn ăn, chỉ được truyền đường glucose thôi.” Lục Chiêu vừa nói vừa ngước mắt nhìn Trương Văn Khiên, ánh nhìn đầy ẩn ý khiến người kia cảm thấy mất tự nhiên.

“Văn Khiên, anh có mấy lời muốn nói với Lục Thuấn.” Lục Chiêu mỉm cười, nhưng áp lực vô hình lại bao trùm cả phòng bệnh.

“À.” Trương Văn Khiên vội đáp: “Dạ, anh Chiêu, hai người cứ nói chuyện. Em… em ra ngoài hút điếu thuốc.”

Nói rồi, cậu chuồn thẳng. Cậu chẳng muốn ở chung phòng với Lục Chiêu chút nào, ngột ngạt không chịu nổi.

Lục Chiêu nhìn Trương Văn Khiên đi khỏi, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Anh có nghe được vài tin đồn.”

“Tin đồn gì ạ?” Lục Thuấn tựa vào đầu giường, khẽ nhướng mày.

“Nói em… có lẽ là gay.”

Ánh mắt của Lục Chiêu rất sắc bén, như thể nhìn thấu lòng người, anh quét qua mặt đối phương để tìm kiếm dao động, cố tình hạ thấp giọng: “Anh biết em và Trương Văn Khiên chơi với nhau từ nhỏ, hồi từ Mỹ về cũng là do nó xúi giục, nhưng em nói thật với anh đi, em có tình cảm gì khác ngoài tình bạn với nó không?”

“Không có.” Lục Thuấn buột miệng: “Nó là cái thá gì chứ. Rủ đi nhậu nhẹt ăn xiên nướng thì được, chứ bắt em thấy mặt nó trên giường chắc em tổn thọ mất.”

“Vậy là, em thích đàn ông.” Lục Chiêu nhìn hắn chằm chằm, yết hầu chuyển động.

Lục Thuấn không biết kết luận này từ đâu ra, cũng chẳng biết ai lại đi thổi gió bên tai Lục Chiêu, hắn lắc đầu: “Hiện giờ em chả hứng thú với trai hay gái. Em chỉ hứng thú với hợp đồng mua bán thôi. Vậy, anh có mối nào cho em không?”

“Em muốn mối gì?”

“Bên sở xây dựng…” Lời Lục Thuấn còn chưa dứt, sắc mặt Lục Chiêu đã chợt tối sầm.

“Liên quan đến dự án thành phố Thiên Khung của bất động sản Vân Tế à?” Lục Chiêu rất nhạy bén.

“Vâng.” Lục Thuấn đáp: “Dự án này em có rất nhiều không gian để xoay xở.”

“Mảnh đất này không đơn giản như em nghĩ đâu. Nếu thành công, Vân Tế sẽ trở thành kẻ dẫn đầu ngành. Nếu thất bại, Hạ Thu Đình sẽ có kết cục thảm hơn cả ba nó năm xưa.”

Tim Lục Thuấn thắt lại.

Ánh mắt Lục Chiêu sâu thẳm: “Anh biết em và Hạ Thu Đình có qua lại làm ăn, nhưng anh cảnh cáo em, đừng dính líu quá sâu với Vân Tế. Dự án này đã bị nhiều kẻ nhắm tới, đừng có nhảy vào vũng nước đục này.”

“Nếu… em đã dính vào rồi thì sao?” Lục Thuấn mỉm cười, nhìn thẳng vào anh trai mình.

Không khí đột ngột ngưng đọng. Vẻ mặt Lục Chiêu có chút bất đắc dĩ, nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh, anh nói từng chữ một: “Vậy thì em chuẩn bị tinh thần mà tự đi dọn bãi chiến trường của mình đi.”

Anh nói xong bèn quay người đi về phía cửa, nhưng khi tay vừa đặt lên nắm cửa thì khựng lại: “Bên sở xây dựng anh sẽ dắt mối cho em, chốt xong thời gian anh sẽ báo. Coi như trao đổi, sau khi xuất viện thì về nhà thăm mẹ đi, mẹ nhớ em lắm.”

“Được, em biết rồi.” Lục Thuấn vui vẻ đáp lời, cảm thấy vụ mua bán này quá hời.

Lục Chiêu đi được một lúc lâu, Trương Văn Khiên mới quay lại, vừa vào cửa đã bắt đầu ca cẩm: “Tao lạy mày luôn đấy, mày với Hạ Thu Đình yêu nhau thì đừng lúc nào cũng lôi tao ra làm lá chắn được không? Giờ anh mày nhìn tao bằng ánh mắt khác rồi, cứ như mẹ chồng nhìn hồ ly tinh ấy.”

“Tao vừa mới thanh minh cho mày rồi.” Lục Thuấn nói: “Chỉ là tao không biết, sao chuyện này lại lọt đến tai ổng được, có phải mày…”

“Anh hai à! Mày tự xem lại mình đi!” Trương Văn Khiên không thể nhịn được nữa, gào lên với hắn: “Mày hai mươi sáu tuổi rồi, chưa từng có bạn gái thì thôi đi, lần nào đi tiệc rượu cũng tỏ ra hứng thú với đàn ông hơn. Lần trước cái chị tổng giám đốc xinh đẹp ngồi cạnh mày, mày nói gì với người ta?”

“Tao nói gì.”

“Mày bảo, ‘sếp Hạ đẹp trai ghê’.” Trương Văn Khiên tức đến bật cười: “Mày nói xem mày có bệnh không? Giờ còn ở đây hỏi tại sao anh mày biết. Mày tự nghĩ xem tại sao ổng biết đi!”

“Cút cút cút.” Lục Thuấn không muốn nghe cậu ta lải nhải nữa, cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường, lướt xem tin nhắn.

Tài khoản của Hạ Thu Đình được ghim trên cùng, đã gửi mười tin nhắn. Lục Thuấn đầy mong đợi mở ra, ngón tay lướt màn hình đọc từng dòng một, và rồi ánh sáng trong mắt hắn dần tắt lịm.

Mười tin nhắn, thì chín tin liên quan đến công việc.

Báo cáo dữ liệu, ảnh chụp màn hình các điều khoản, và những dòng chữ lạnh như băng.

Anh nhắc hắn, tuần tới Vân Tế sẽ phát hành trái phiếu, cần Lục Thuấn dùng danh nghĩa của CL Capital đăng ký mua một phần để thu hút các nhà đầu tư khác. 

Nói trắng ra là lợi dụng sức ảnh hưởng của Lục Thuấn để đối phó với rủi ro, tăng cường tín nhiệm và củng cố niềm tin cho nhà đầu tư.

Chuyện này hai người đã bàn trước, Hạ Thu Đình phát hành trái phiếu giá thấp hơn thị trường cho Lục Thuấn, kèm theo lợi nhuận bổ sung.

Vốn là một vụ hợp tác ngầm hiểu, đôi bên cùng có lợi và không cần nói ra, nhưng lúc này Lục Thuấn đột nhiên cảm thấy mình bị lỗ nặng.

Hắn đọc đi đọc lại những tin nhắn đó, càng đọc càng thấy lạnh lòng.

Tin nhắn thứ mười viết: Tỉnh thì gọi cho anh.

“Hạ Thu Đình vẫn chưa biết tao nhập viện à?” Năm ngón tay Lục Thuấn siết chặt chiếc điện thoại.

“Biết rồi.” Trương Văn Khiên vừa nói vừa quan sát sắc mặt hắn, sợ lửa giận của Lục Thuấn bén sang mình: “Hôm qua mày ngất đi, tao gọi cho Hạ Thu Đình mãi không được, nên mới phải tìm anh trai mày.”

Lục Thuấn hít một hơi: “Mày dùng điện thoại của tao gọi à?”

“Ừ, tao đổi điện thoại, không có số ổng.”

“Gọi mấy lần?” Lục Thuấn hỏi.

“Ba bốn lần gì đó, không ai nghe máy. Mãi đến sáng nay ổng mới gọi lại, tao nói với ổng là mày nhập viện rồi.”

“Ảnh… nói sao?” Giọng Lục Thuấn có chút run rẩy.

“Ổng hỏi tao bệnh viện nào.”

“Rồi… không có gì nữa…” Giọng Trương Văn Khiên nhỏ dần.

Cậu thấy Lục Thuấn cầm điện thoại lên bấm số, mặt đằng đằng sát khí liền vội kiếm cớ chuồn đi: “Tao ra ngoài hút điếu thuốc nữa đây.”

Trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình Lục Thuấn.

Tút… tút…

Chuông reo một lúc lâu mới có người nhấc máy.

Bên kia đầu dây truyền đến giọng nói quen thuộc của Hạ Thu Đình, bình tĩnh và dễ nghe, mơ hồ xen lẫn tiếng bíp bíp của máy móc.

“Thấy tin nhắn của anh rồi à?” Hạ Thu Đình đang nằm trên giường, vừa đo huyết áp xong.

Lý Phong nhìn số liệu trên màn hình, khẽ nhíu mày: “Không ổn đâu Thu Đình, huyết áp vẫn hơi thấp.”

Hạ Thu Đình ra dấu im lặng, một tay nghe điện thoại, tay kia lật xem báo cáo xét nghiệm tối qua của Lục Thuấn, những chỉ số bất thường đã được khoanh bút đỏ.

Bảo sao anh và Lục Thuấn là một đôi, đến cả bệnh cũng bệnh cùng một ngày.

Tối qua sau khi rời nhà hàng về công ty, anh gửi thông tin công việc cho Lục Thuấn, rồi uống một tách cà phê.

Có lẽ là do cà phê, sau khi uống xong cơn đau dạ dày của anh bắt đầu nặng hơn, kéo theo cả hơi thở cũng trở nên khó khăn, thế là anh đến thẳng phòng khám tư của Lý Phong.

Anh mê man, truyền dịch xong thì ngủ thiếp đi. Sáng tỉnh dậy mới thấy cuộc gọi nhỡ trong điện thoại, biết được tin Lục Thuấn nhập viện.

Nghe Trương Văn Khiên nói Lục Chiêu đã đến.

Nghĩ đến việc chạm mặt sẽ khó giải thích, Hạ Thu Đình đã nhờ người lấy báo cáo xét nghiệm của Lục Thuấn, cùng với các báo cáo khám sức khỏe của hắn trong hai năm qua, giao cả cho Lý Phong để nhờ anh ta phân tích giúp.

Câu trả lời của Lý Phong là: Sức khỏe tốt hơn người thường, bỏ xa Hạ Thu Đình tám trăm con phố, chỉ cần không tự tìm đường chết thì sẽ sống lâu trăm tuổi.

“Anh đang ở đâu?” Giọng Lục Thuấn cực kỳ không thân thiện, hỏi thẳng: “Hạ Thu Đình, anh đang ở đâu?”

“Anh đang ở chỗ Lý Phong, chuẩn bị lấy ít thuốc say máy bay. Mười một giờ anh bay rồi, phải đi công tác.” Hạ Thu Đình đáp

“Tôi nhập viện rồi.” Lục Thuấn cảm thấy lồng ngực tắc nghẽn, đầu óc lúc nóng lúc lạnh: “Tối qua tôi sốt 40 độ, suýt nữa thì cháy thành tro.”

“Sáng nay đo chưa.” Giọng Hạ Thu Đình nghe như quan tâm thật: “Hết sốt chưa? Bao nhiêu độ?”

“36.5℃.”

“Ừm, vậy là bình thường rồi.” Hạ Thu Đình nói, giọng điệu nghiêm túc hơn một chút: “Lần sau đừng uống nhiều như vậy, không tốt cho sức khỏe.”

Trong quan niệm của Hạ Thu Đình, kết quả quan trọng hơn quá trình. Giờ Lục Thuấn ổn, với anh thế là đủ.

“Anh không đến thăm tôi à?” Lục Thuấn mất hết kiên nhẫn: “Bây giờ tôi cần anh đến đây với tôi, Hạ Thu Đình.”

“Thời điểm này, chúng ta nên tránh mặt một chút.” Hạ Thu Đình cân nhắc. Nếu bị báo chí chụp được cảnh thân mật, dù chỉ là thăm hỏi bạn bè, cũng sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch hợp tác sắp tới. 

Khi đó công chúng sẽ có lý do nghĩ rằng CL Capital mua trái phiếu Vân Tế không phải vì quyết định đầu tư khách quan.

“Anh thật sự không quan tâm tôi sống chết thế nào phải không? Trong đầu anh chỉ có Vân Tế, chỉ có kế hoạch huy động vốn của anh thôi phải không!?” Lục Thuấn tức đến mức vung tay, bực bội tột độ, giật phắt cây kim truyền dịch trên mu bàn tay mình.

Những giọt máu văng tung tóe khắp giường.

“Tôi cầu xin anh đến thăm tôi, mẹ nó tôi cầu xin anh có được không!” Lục Thuấn không biết phải diễn tả tâm trạng của mình như thế nào nữa, cảm giác như đã bị Hạ Thu Đình dồn vào ngõ cụt, sắp phát điên đến nơi: “Hạ Thu Đình!”

Trông chẳng khác nào một oán phụ chốn thâm cung, thật mất giá.

Bên kia đầu dây im lặng một lúc lâu, rồi truyền đến tiếng thở dài khe khẽ của Hạ Thu Đình: “Viêm dạ dày ruột thôi, có gì mà phải làm quá lên. Đừng để lỡ việc phát hành trái phiếu tuần sau.”

Mắt Lục Thuấn đỏ hoe, cảm giác như trái tim bị nghiền nát một cách tàn nhẫn.

Giọng Hạ Thu Đình càng bình tĩnh, càng khiến hắn trông như một gã hề.

Hạ Thu Đình nói: “Em nghỉ ngơi cho tốt, ăn uống tử tế, tự chăm sóc mình. Chúng ta đều tự lo cho mình, cố gắng đừng để bị bệnh.”

Lời này thật ra Hạ Thu Đình nói với chính mình. Vì với anh, đổ bệnh là một cái giá quá đắt, quá xa xỉ.

Lục Thuấn hít một hơi thật sâu, kìm nén cảm xúc rồi từ từ thở ra, cổ họng khó khăn nuốt khan mấy cái, cuối cùng cũng đã hạ được một quyết tâm nào đó.

“Chia tay đi, sếp Hạ.” Lục Thuấn nói: Tôi chúc anh cả đời này không bao giờ bị bệnh, chết dí trên đống công việc của anh đi.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.