Tống Cẩn ở nhà Đường Mẫn nửa tháng, Hà Hạo thỉnh thoảng cũng ghé qua, ba người cùng nhau nấu lẩu ăn cơm. Đôi khi Đường Mẫn bị bố mẹ gọi về gặp họ hàng, Tống Cẩn và Bưởi Bồ Đào lại bầu bạn cùng nhau trong nhà cậu.
Tống Cẩn biết rõ mình chỉ trốn được nhất thời, nhưng mọi chuyện vào đêm giao thừa khiến anh không tài nào tiêu hóa nổi. Bất kể là thái độ hay những lời Tống Tinh Lan nói, Tống Cẩn vẫn không thể nào hiểu được suy nghĩ của cậu. Anh còn nhận ra một cách đáng thương rằng, Tống Tinh Lan sau khi hồi phục trí nhớ không dùng biện pháp cưỡng chế với mình, bản thân lại có một chút may mắn biết ơn. Yêu cầu của anh đối với người em trai này lại thấp đến thế, hèn mọn đến thế.
Ngày Tết nguyên tiêu, ban ngày Đường Mẫn có việc, tối mới về ăn cơm. Tống Cẩn đi mua bột mì và rau, định bụng tối nay Hà Hạo cũng sẽ qua. Hai người họ biết Tống Cẩn nấu ăn ngon nên xúi anh làm bánh trôi nước. Tống Cẩn quả thực chưa từng làm bánh trôi, nhưng không chịu nổi mấy lời tâng bốc của Đường Mẫn và Hà Hạo, đành phải nói mình thử xem sao.
Thực ra, trước đó anh đã muốn thử làm rồi. Hồi còn ở trong làng, có lần nhà hàng xóm làm bánh trôi, mang qua một bát cho anh và Tống Tinh Lan nếm thử. Tống Tinh Lan ăn rất nhanh hai miếng là hết một viên bánh, rồi cậu lau miệng, nói: “Anh ơi, cái này ngon quá. Anh làm chắc chắn còn ngon hơn, anh cũng làm đi?”
Tống Cẩn nói: “Đợi nguyên tiêu rồi làm cho em.”
Tống Tinh Lan hỏi: “Là bao lâu nữa?”
“Không lâu, hơn một tháng thôi.” Tống Cẩn trả lời.
Tống Tinh Lan nghe xong liền ỉu xìu.
Sau đó Tống Cẩn đã lên mạng tra rất nhiều công thức và cách làm. Anh thật sự đã từng nghĩ, vào ngày Tết nguyên tiêu của năm mới sẽ làm bánh trôi thật ngon cho Tống Tinh Lan.
Nhưng bây giờ dù có nhớ lại thế nào, trong đầu cũng chỉ toàn là gương mặt lạnh lùng thờ ơ đó, giọng điệu tàn nhẫn và chế giễu, lời đe dọa không chút biến sắc và thái độ thao túng mọi thứ.
Không phải lỗi của mình, Tống Cẩn nghĩ, sao có thể là lỗi của mình được. Sự khác biệt trước và sau lớn như vậy, không thể trách mình phân biệt họ thành hai người, họ vốn dĩ là hai người.
Nụ cười thuần khiết phát ra từ tận đáy lòng đó, cả đời này cũng không thể thấy được nữa rồi.
Tống Cẩn đã mơ vài lần, mơ thấy có người cười gọi mình “anh ơi”, nhưng khi anh vừa quay đầu lại, tầm mắt liền biến thành bóng tối vô tận, rồi sẽ có một bàn tay che lên mắt anh, lòng bàn tay lạnh như băng. Lần nào cũng vậy. Lần cuối cùng mơ thấy giấc mơ này, Tống Cẩn bị bịt mắt, anh nghe thấy có người nói bên tai: “Cậu ấy không về nữa đâu, trong mơ anh cũng đừng hòng gặp được cậu ấy.”
Người có thể nói ra những lời như vậy, không cần nghĩ nhiều cũng biết là ai. Không có chuyện gì hoang đường và bi ai hơn việc bị người trong hiện thực vạch trần giấc mơ của mình.
Thế là từ đó về sau, Tống Cẩn không còn mơ thấy Tống Tinh Lan kia nữa. Trong tiềm thức, anh rất sợ, sợ có một ngày trong mơ, Tống Tinh Lan đã hồi phục trí nhớ sẽ hủy diệt bản thân lúc mất trí nhớ ngay trước mắt anh. Tống Cẩn cảm thấy mình sắp phát bệnh rồi. Anh nâng niu giấc mơ hư ảo, cẩn thận bảo vệ, đến mức không dám mơ thấy nó nữa, chỉ sợ nó bị một người khác đập ra những vết nứt.
“Nhóc thấy anh có nực cười không?” Tống Cẩn đứng trước cửa sổ nhà bếp, ánh nắng đông buổi chiều xuyên qua lớp kính chiếu lên mặt anh. Tống Cẩn cúi đầu nhìn Bưởi Bồ Đào ngồi bên cạnh, hỏi nó: “Nhóc có cười anh không?”
Bưởi Bồ Đào ngẩng đầu nhìn anh, quẫy đuôi một cái, kêu “meo” một tiếng.
Chuông cửa vang lên. Tống Cẩn đặt rau trong tay xuống, đi rửa tay. Anh tưởng là Đường Mẫn về, nhưng khi đi đến cửa Tống Cẩn mới nhận ra, cửa là khóa mật mã, Đường Mẫn không cần phải bấm chuông. Anh muốn nhìn qua mắt mèo ra ngoài nhưng mắt mèo lại bị chữ “Phúc” dán trên cửa che mất không nhìn thấy gì cả.
“Ai đấy?” Tống Cẩn đứng trong nhà, hỏi.
“Em.”
Một từ đơn giản không thể đơn giản hơn, nhưng Tống Cẩn như thể bị một gậy đánh vào mặt. Khoang mũi có cảm giác nghẹt thở trong chốc lát, anh cứng đờ tại chỗ, trái tim như thể nổ tung thành từng mảnh, nhưng lại như co rút thành một khối, không biết phải hình dung thế nào.
“Nếu không mở cửa thì có thể đợi bạn của anh về nhà, chúng ta cùng nhau nói chuyện.” Giọng Tống Tinh Lan cách một lớp cửa, trầm thấp nhưng không hề mơ hồ, truyền vào từng chữ một, từ tốn nói: “Nếu em nhớ không lầm, người bạn này của anh ba năm trước đã gặp chúng ta ở quán bar.”
“Em nhớ lúc đó chúng ta đang hôn nhau, sau đó anh giải thích với cậu ta thế nào? Anh không thể nào nói với cậu ta em là em trai của anh được.”
“Em không ngại hôm nay nói cho cậu ta biết đâu.”
Cạch một tiếng, chốt khóa cửa phát ra âm thanh giòn tan. Tống Cẩn mở cửa, thở hổn hển nhìn Tống Tinh Lan.
Tống Tinh Lan nhếch môi, cười không rõ ý vị, hỏi: “Trốn em à?”
Lúc cậu nói hai từ này thì bước tới, Tống Cẩn theo phản xạ lùi lại. Tống Tinh Lan bước vào phòng khách, tiện tay đóng cửa lại. Ánh mắt cậu rất bình tĩnh, nhưng Tống Cẩn lại luôn cảm thấy bên trong đó có thể nổi lên sóng thần ngay giây tiếp theo.
Gót chân va vào cạnh sofa, Tống Cẩn không còn đường lui. Giọng anh có một sự run rẩy sắp sụp đổ, hỏi: “Em rốt cuộc muốn làm gì hả…”
“Là anh đã hứa Tết nguyên tiêu sẽ làm bánh trôi cho em mà.” Tống Tinh Lan đi đến trước mặt Tống Cẩn, nhìn xuống anh, thu hết vẻ hoảng loạn của Tống Cẩn vào mắt. Cậu nói một cách đương nhiên: “Sao bây giờ lại trốn ở đây làm cho người khác ăn?”
“Anh không có hứa với em.” Tống Cẩn đỏ hoe mắt, nhìn thẳng vào cậu: “Người anh hứa không phải là em.”
“Anh còn định tự lừa mình dối người đến bao giờ hả, Tống Cẩn?” Tống Tinh Lan đột nhiên đưa tay đẩy Tống Cẩn ngã xuống sofa, co một chân đè vào giữa hai đùi anh, người cúi xuống, tay chống bên hông Tống Cẩn. Cậu nhìn chằm chằm vào mắt Tống Cẩn, nói: “Đừng lừa mình nữa, được không?”
Tống Cẩn mặc một chiếc áo len màu nhạt, quàng một chiếc tạp dề, trông có một vẻ dịu dàng dễ vỡ của người nội trợ, nhưng trong mắt anh lại mang một sự cố chấp mà ngay cả chính anh cũng cảm thấy hoang đường. Anh hỏi Tống Tinh Lan: “Em thấy các em có giống nhau không?”
“Cùng một người, tại sao lại không giống?” Tống Tinh Lan hỏi ngược lại: “Người sống cùng anh là em, người hôn anh là em, người lên giường làm tình với anh cũng là em, chỗ nào không giống?”
Khuỷu tay Tống Cẩn chống trên sofa, yết hầu xinh đẹp lăn một cái. Anh phác họa gương mặt trước mắt, đột nhiên có chút nghẹn ngào: “Chuyện anh không thích, em ấy chưa bao giờ làm. Em ấy nói không muốn thấy anh khóc, nói hy vọng anh vui vẻ, nói sau này đừng vất vả như vậy nữa…”
Như thể tự tay bẻ nát một giấc mơ đẹp, những quá khứ ngắn ngủi đó trong lòng Tống Cẩn có một vẻ sâu sắc hư ảo. Anh đã nếm trải tất cả những gì chưa từng nếm, nên mọi thứ đều trở nên khó quên. Anh biết mình nực cười, hoang đường nhưng anh thật sự không thể phủ nhận mình đã lún sâu vào trong đó, càng nhớ lại càng không thể thoát ra.
Nước mắt từ khóe mắt trượt vào tóc mai bên thái dương. Vành mắt Tống Cẩn đỏ hoe đẫm lệ, khóc nức nở chất vấn Tống Tinh Lan: “Em thấy các em có một chút nào giống nhau không? Nếu có, em nói cho anh biết là ở đâu, nếu không có thì em cút khỏi đây đi, hoặc là trả em ấy lại cho anh. Em có thể trả em ấy lại cho anh không?”
Tống Cẩn cảm thấy có lẽ mình thật sự điên rồi, lại có thể đòi Tống Tinh Lan trả lại một người khác mãi mãi không thể trở về.
Tống Tinh Lan cúi mắt nhìn anh. Sự thất thố của Tống Cẩn giống như một lọ bi thủy tinh trong suốt và vỡ vụn bị đổ trên sàn, có thể nhặt từng viên lên thổi bụi, cũng có thể giẫm lên một cái để nghiền nát chúng hoàn toàn.
“Không thể.” Tống Tinh Lan đã chọn làm người giẫm nát viên bi thủy tinh ấy. Cậu nói: “Không trả lại cho anh được, cậu ấy chết rồi.”
Tống Cẩn không hề ngạc nhiên với câu trả lời này. Khuỷu tay mất lực, anh ngã vật ra sofa, đưa tay che đi đôi mắt không ngừng chảy nước mắt. Anh biết rõ câu trả lời này hơn bất kỳ ai. Từ giây phút Tống Tinh Lan mở mắt ở bệnh viện, một người nào đó quả thực đã chết đi cùng một lúc.
“Đừng trốn nữa.” Tiếng khóc nức nở yếu ớt ở ngay trước mắt, Tống Tinh Lan đưa một tay ra, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay Tống Cẩn. Dường như có giọt nước mắt nóng hổi tràn qua kẽ tay Tống Cẩn, làm ướt lòng bàn tay Tống Tinh Lan. Cậu nói: “Em làm.”
“Những gì cậu ấy đã hứa với anh, em làm.”
Sau khi giẫm nát những viên bi thủy tinh, Tống Tinh Lan lại trở thành người nâng chúng lên.
Tống Cẩn nghe vậy nhất thời hoảng hốt lại bật cười trong nước mắt: “Sao có thể…”
Anh buông tay ra, gương mặt đẫm nước mắt có một cảm giác thác loạn như trong giấc mơ ấy. Anh cười một cách hoang đường, nước mắt không ngừng rơi xuống: “Tống Tinh Lan, em đừng phát điên nữa…”
“Em chính là cậu ấy.” Tống Tinh Lan bình tĩnh vạch trần chấp niệm của Tống Cẩn lần nữa: “Dù anh có lừa mình thế nào đi nữa, Tống Cẩn, em chính là cậu ấy. Người phát điên là anh.”
“Anh thích cậu ấy, có nghĩa là anh thích em trai mình.”
Tống Tinh Lan đỡ gáy Tống Cẩn nâng đầu anh lên một chút, ghé sát lại, nói từng chữ một: “Em trai của anh, chính là em.”
“Vậy anh hỏi em…” Tống Cẩn không muốn tiếp tục dây dưa vào vấn đề mà anh không thể đối mặt này. Anh khép hờ đôi mắt ươn ướt, như đang nhìn Tống Tinh Lan lại như đang nhìn người khác qua Tống Tinh Lan. Anh hỏi: “Em đã hứa với anh sẽ xóa video đó, em đã xóa chưa?”
Tống Tinh Lan nhìn anh, trầm tĩnh đáp: “Ba năm trước đã xóa rồi.”
Nghe được câu trả lời này, trong lòng Tống Cẩn lại không cảm thấy một chút nhẹ nhõm nào. Anh không hiểu tại sao, trước sau vẫn không thể hiểu được. Năm đó Tống Tinh Lan đã phát toàn bộ video đó trước mặt anh, đe dọa anh nếu có người yêu sẽ gửi video cho bạn trai anh khiến anh thấp thỏm lo âu suốt ba năm, giống như một cái gai đã đen sì mục nát mọc trong tim mà không thể nào nhổ ra được. Vậy mà bây giờ Tống Tinh Lan lại thản nhiên nói với anh, video đã bị xóa từ ba năm trước.
Hơn một nghìn ngày đêm lo lắng sợ hãi của mình, cuối cùng lại chỉ là một màn tự hành hạ nực cười. Cái gai mục nát đó xoáy mạnh trong da thịt, không những không nhổ ra được mà còn đâm sâu hơn, đau hơn.
“Tại sao em… tại sao…” Tống Cẩn đột nhiên không thở được, cả người thở hổn hển, như thể đã sắp đến bờ vực nào đó. Anh dường như chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như vậy. Mỗi bước đi của Tống Tinh Lan đều tùy tiện, còn anh lại cẩn thận từng li từng tí như đi trên băng mỏng, bị những hành động tùy ý của đối phương dẫn dắt, thao túng, tự tròng lên từng lớp xiềng xích, tự vẽ ra từng nhà tù.
“Tại sao lại hành hạ anh như vậy…”
Nếu như trước đó còn có thể chảy nước mắt, thì đến bây giờ, Tống Cẩn chỉ có thể mở to mắt, nước mắt ngưng tụ trong vành mắt, không một giọt nào rơi xuống được, ngược lại còn có dấu hiệu dần khô cạn. Anh cảm thấy đầu óc của mình đã có xu hướng không bình thường, tinh thần rối loạn, vô số những điều nghĩ thông và không thông, những điều muốn hỏi muốn đối chất đều cuồn cuộn chất đống trong đầu. Anh như sắp chết.
“Bởi vì em muốn anh hận em.” Tống Tinh Lan đột nhiên cúi đầu, môi lướt qua má Tống Cẩn. Cậu ghé sát vào tai anh, khẽ nói: “Cũng muốn anh yêu em.”
Giây phút này, bên tai như có mưa bão trút xuống, suy nghĩ quay ngược về đêm mưa hơn một tháng trước. Lúc đó Tống Tinh Lan cũng dùng giọng điệu như vậy, bình tĩnh và thẳng thắn nói:
Em muốn anh yêu em.
Bên ngoài nắng đẹp, Tống Cẩn lại cảm thấy trong lòng lại mưa rơi tầm tã.
Ngay sau đó, Tống Tinh Lan đột nhiên đứng dậy, đứng bên cạnh sofa, đưa tay nắm vai Tống Cẩn kéo anh ngồi dậy. Đúng lúc đó, cửa lớn được mở ra, Đường Mẫn và Hà Hạo vừa nói chuyện vừa bước vào. Tống Cẩn đang lúc hoảng hốt không nghe thấy tiếng “bíp bíp” của khóa mật mã bên ngoài, nhưng Tống Tinh Lan lại nghe rất rõ, phản ứng khớp đến từng giây không sai một ly.
Đường Mẫn và Hà Hạo đột nhiên thấy một người lạ đứng trong phòng khách, còn Tống Cẩn thì ngồi trên sofa, vẻ mặt này rõ ràng là vừa mới khóc xong. Hà Hạo không biết gì cả, nhưng Đường Mẫn thì nhớ Tống Tinh Lan đã làm Tống Cẩn khó xử lúc ở tiệm đồ ngọt, sau đó lại hôn Tống Cẩn trong hành lang quán bar. Gương mặt đó đủ để người ta nhìn một lần là không quên được.
“Đây là…” Hà Hạo vừa định mở miệng, Đường Mẫn đã ấn vai anh ta ra hiệu đừng nói. Rồi cậu nhìn Tống Cẩn, hỏi: “Anh Tống Cẩn, không sao chứ?”
Tống Cẩn lấy mu bàn tay lau mặt, khàn giọng nói: “Không sao.”
Cả căn phòng chìm vào im lặng. Bưởi Bồ Đào vẫn luôn ngồi bên chân bàn trà bỗng “meo” một tiếng. Tống Tinh Lan nghiêng đầu nhìn nó một cái, ánh mắt lại lướt qua Tống Cẩn đang thất thần, rồi bước về phía cửa. Cậu và Đường Mẫn đối mặt nhau. Gương mặt Tống Tinh Lan không có biểu cảm thừa thãi nào, nhưng Đường Mẫn nhìn vào mắt cậu lại luôn cảm thấy có một sự áp bức khó tả.
Hai người lướt qua nhau, sau lưng vang lên tiếng đóng cửa. Hà Hạo do dự ngập ngừng không biết phải mở lời thế nào, còn Tống Cẩn chỉ đứng dậy, nói: “Bánh trôi vẫn chưa bắt đầu làm.”
“Bọn em giúp anh!” Hà Hạo như thể cuối cùng cũng tìm được lý do để lên tiếng, anh ta tích cực giơ tay: “Tôi giúp cậu rửa rau.”
“Em giúp anh nhào bột.” Đường Mẫn nói.
Tống Cẩn cười với vành mắt đỏ hoe: “Được.”





đáng khen con mèo còn biết phân biệt a Tống lúc trước và sau mất trí😀
Clm thương thụ vl 😭
Đọc xong chap này thì nên đổi lại từ sói con thành báo con
Truyện toàn đồ ngọt, bánh kem rồi bánh trôi
H thành báo rồi
Con mèo có trực giác nhạy thiệt =))))))
Giờ rồi sao tar