Cuộc sống ở quê vẫn như thường lệ, mùa đông vẫn chưa qua đi.
Sau khi về nhà không lâu, Tống Cẩn dọn dẹp nhà cửa một lượt, vô tình tìm thấy một túi măng khô nhỏ trong tủ bếp.
Đó là măng anh và Tống Tinh Lan đào trên núi năm ngoái. Vì đào được khá nhiều, hai người ăn không hết, Tống Cẩn bèn phơi khô, để dành lúc nào đó cũng có thể xào thành một đĩa rau đơn giản.
Sau khi măng được luộc chín thì do Tống Tinh Lan xé từng miếng ra phơi. Vì nguội rồi sẽ khó xé, nên phải tranh thủ lúc còn nóng. Tống Tinh Lan sợ Tống Cẩn bị bỏng, nên ngăn anh lại không cho động tay, tự cúi đầu xé. Mười đầu ngón tay nóng đến đỏ ửng, xong việc còn ủ rũ sáp lại gần, đòi Tống Cẩn thổi thổi ngón tay cho.
Thật tệ.
Căn nhà này dường như khắp nơi đều ẩn giấu dấu vết và ký ức của một người khác, những thứ nhìn thấy được và không nhìn thấy được, đã phát hiện và chưa phát hiện. Ngắn ngủi hơn hai tháng, thật sự đã đến mức sâu sắc như vậy sao?
Nếu là vậy, tại sao người đó lại là Tống Tinh Lan?
Nếu không phải, tại sao Tống Tinh Lan lại có thể làm được?
Tống Cẩn thầm biết rõ câu trả lời, chỉ là người hỏi anh câu trả lời năm xưa đã không còn nữa.
Tính ra hôm nay là tuần thứ hai về quê, mọi thứ đều bình lặng như thường, nhưng Tống Cẩn khó tránh khỏi lo lắng thấp thỏm, vì Tống Tinh Lan mỗi lần xuất hiện đều không có dấu hiệu báo trước. Tống Cẩn thật sự sợ có ngày mở cửa nhà ra sẽ thấy cậu đứng sừng sững trước mặt. Tống Cẩn không thể nào suy xét những lời Tống Tinh Lan nói ở nhà Đường Mẫn lần đó, anh cũng không muốn nghĩ sâu xa, vì không có ý nghĩa gì. Anh chỉ muốn cắt đứt một nhát, còn những thứ khác dù là gì, anh cũng không cần. Dù sao thì Tống Tinh Lan vĩnh viễn sẽ không cho anh thứ gì tốt đẹp, chỉ có đau đớn và dày vò mà thôi.
Tống Cẩn lấy măng khô ra ngâm nước, xem lượng cũng chỉ đủ làm một đĩa. Chỉ cần ăn sạch nó, ký ức về quá khứ lại có thể vơi đi một chút.
Điện thoại reo, Tống Cẩn lau tay lấy nó ra khỏi túi, ấy là Viên Nhã gọi.
“Dì ạ?” Tống Cẩn hỏi: “Có chuyện gì không ạ?”
“Cẩn à…” Giọng Viên Nhã nghe có chút ngắc ngứ: “Dì… cha của con, ông ấy liên lạc với dì rồi.”
Tim đột nhiên chùng xuống, Tống Cẩn nắm chặt điện thoại: “Ông ấy về nước rồi ạ?”
“Chắc là chưa, xem số điện thoại thì chắc không phải ở trong nước.” Viên Nhã dường như thở dốc một tiếng, hơi thở cũng gấp gáp: “Ông ấy, ông ấy nói dì và hai anh em các con liên kết lại làm ông ấy sa cơ, ép ông ấy bây giờ không ra hình người, trốn chui trốn lủi…”
“Cẩn à, dì… dì lo có ngày ông ấy sẽ lén lút về nước, dì sợ ông ấy tìm dì…”
“Cái gì gọi là dì và chúng con liên kết lại làm ông ấy sa cơ?” Trong lòng Tống Cẩn không biết là tức giận hay khó hiểu, sắc mặt cũng lạnh đi: “Ông ta tự làm những chuyện đó, tại sao lại đổ lỗi cho chúng ta?”
“Bởi vì ông ấy nói, số tiền được chuyển vào công ty trong nước để trả nợ là do Tinh Lan ép ông ấy giao ra.”
“Gì cơ…” Tống Cẩn hơi sững người: “Là Tống Tinh Lan ép ông ta chuyển tiền à?”
“Đúng vậy. Ông ấy nói lúc đó ông ấy đến Toronto tìm Tinh Lan, kết quả Tinh Lan bắt ông ấy lấy tiền ra để bù vào các khoản nợ của công ty. Ông ấy nói khó trách Tinh Lan còn đang học đại học đã muốn phân chia tài sản rõ ràng với ông ấy, hóa ra mấy người chúng ta đã có âm mưu từ trước.”
Viên Nhã ho vài tiếng: “Dì cũng không biết ông ấy gọi cuộc điện thoại này có ý gì, dì… dì rất sợ…”
“Đổi tay cầm điện thoại đi, tay phải còn đang truyền dịch kìa.” Đầu dây bên kia đột nhiên vang lên một giọng nói lạ, rồi Tống Cẩn nghe thấy Viên Nhã nói: “Được, cảm ơn cô y tá nhé.”
“Dì đang ở bệnh viện à?” Tống Cẩn nhíu mày: “Sao vậy ạ?”
“Mấy hôm trước Tống Hướng Bình gọi điện cho dì xong, dì không ăn uống được gì. Hai ngày nay lại bận chấm bài thi đầu năm, không được nghỉ ngơi nên bệnh loét dạ dày tái phát.” Viên Nhã hình như vừa uống một ngụm nước: “Bệnh cũ thôi, lần này nặng hơn một chút, nên dì xin nghỉ làm phẫu thuật nội soi, tối qua mới mổ xong nhưng sáng nay mơ thấy Tống Hướng Bình đến tìm dì, tỉnh dậy thấy sợ quá, nên không nhịn được gọi cho con, vốn dĩ không nên làm phiền con.”
“Nhưng dì thật sự không biết nói với ai… Cẩn à, dì thật sự rất sợ có ngày ông ấy đột nhiên về nước, dì đã không chịu nổi thêm một cú sốc nào nữa từ ông ấy đâu…”
Tống Cẩn rút phích cắm nồi cơm điện, vừa đi vào phòng ngủ vừa hỏi: “Dì ở bệnh viện nào?”
“Không cần đâu.” Viên Nhã nói: “Con không cần đến đâu, con và Tinh Lan giúp dì nghĩ xem phải làm sao. Dì không nghĩ ra được cách nào, sợ lắm.”
“Cho dù ông ta có thật sự về, cũng không nên để một mình dì đối mặt.” Tống Cẩn bình tĩnh nói: “Dì ơi, dì đừng lo lắng trước. Ông ta mới trốn ra nước ngoài được mấy tháng, chưa qua thời gian nhạy cảm, ông ta không dám về đâu. Bây giờ sức khỏe của dì là quan trọng nhất.”
Anh vào phòng lấy áo khoác, hỏi lại lần nữa: “Dì ở bệnh viện nào?”
Viên Nhã không từ chối nữa: “Bệnh viện số 2.”
“Được, con qua ngay đây.”
“Vậy con đi đường cẩn thận.”
Tống Cẩn cho Bưởi Bồ Đào thêm thức ăn. Bây giờ chưa đến trưa, anh định đi mượn xe để lúc tối về cũng tiện. Anh đóng cổng lớn, vừa gọi điện cho một người dân trong làng vừa mở cổng sân, nhưng bước chân chưa kịp bước ra đã cứng đờ tại chỗ.
Bên đường đậu một chiếc DBS màu xám đen. Tống Tinh Lan mặc một chiếc áo khoác cotton màu đen cực kỳ đơn giản, đứng bên cạnh xe hút thuốc. Nghe thấy tiếng mở cửa thì ngẩng đầu nhìn Tống Cẩn, rồi lấy điếu thuốc ra khỏi môi.
Đó thật sự là một gương mặt rất trẻ trung và ưa nhìn. Vẻ thiếu niên vẫn chưa hoàn toàn phai đi, nhưng vẻ mặt trầm tĩnh lạnh lùng và động tác hút thuốc thành thạo lại thêm cho cậu vài phần chín chắn vừa phải, như thể đang ở trong một quá trình chuyển biến tinh tế, vừa có nét trẻ trung vừa có nét trưởng thành, không thể diễn tả cụ thể nhưng lại hòa quyện một cách hoàn hảo.
Điện thoại đã kết nối, người dân làng hỏi Tống Cẩn có chuyện gì. Tống Cẩn biết Tống Tinh Lan đã đứng đây rồi, hôm nay mình chỉ có thể lên xe của cậu không có lựa chọn nào khác.
“Không có gì đâu, vốn định hỏi mượn xe của chú, bây giờ không cần nữa.” Tống Cẩn nói: “Không có gì đâu, cháu cúp máy đây.”
Anh cất điện thoại vào túi, đi xuống bậc thềm, không nói gì chỉ mở cửa ghế phụ rồi ngồi vào.
Tống Tinh Lan ném mẩu thuốc lá xuống đất, giẫm chân lên dập tắt, rồi lên ghế lái.
Không gian trong xe nhỏ, trên người Tống Tinh Lan dường như có mùi nước hoa, không nồng không đậm, thanh khiết thoanh thoảng, xen lẫn vài tia khói thuốc thanh mát còn sót lại truyền đến. Tống Cẩn cảm thấy như có gió lùa vào cổ áo, rồi bám vào cổ mình, lây sang cả anh.
Xe chạy không nhanh, tính ra đây là lần thứ hai Tống Cẩn ngồi xe của Tống Tinh Lan. Lần đầu tiên là hơn ba năm trước, Tống Tinh Lan mười tám tuổi. Hôm đó trời mưa rất to là ngày trước khi Tống Tinh Lan ra nước ngoài, sau đó Tống Cẩn đứng trong mưa, trơ mắt nhìn hết đoạn video bị sỉ nhục của mình.
Chỉ cần nghĩ đến những điều này, nghĩ đến tình tiết nào trong quá khứ, Tống Cẩn sẽ vô cùng tỉnh táo, tỉnh táo đến mức anh muốn nhắm mắt lại, vĩnh viễn không đối mặt với người bên cạnh này.
Chỉ là có vài chuyện không thể không nói. Tống Cẩn chuyển ánh mắt từ ngoài cửa sổ xe về, nhìn con đường phía trước, mở lời: “Tống Hướng Bình gọi điện cho dì Viên Nhã rồi.”
“Biết rồi.” Tống Tinh Lan nói: “Lúc xuống máy bay dì Viên Nhã đã nhắn tin cho em rồi.”
“Bây giờ Tống Hướng Bình ở đâu?” Tống Cẩn hỏi.
“Trốn rồi.” Tay Tống Tinh Lan đặt trên vô lăng, vẻ má không có biểu cảm gì: “Ông ta vốn trốn ở một thị trấn nhỏ gần Vancouver. Em cho người theo dõi, hơn nửa tháng trước ông ta đã trốn rồi.”
“Số tiền đó… là em ép ông ta lấy ra trả nợ à?”
“Em không thể nào lấy tiền của mình để trả thay ông ta được.” Tống Tinh Lan nói: “Ông ta tự gây nghiệp, còn muốn trốn ở nước ngoài sống sung sướng, không thể nào.”
Đúng vậy, lẽ ra Tống Cẩn nên nghĩ đến từ sớm. Một người ích kỷ giả tạo như Tống Hướng Bình, sao có thể trong lúc trốn chạy lại chuyển một số tiền lớn như vậy về nước để trả nợ. Với tính cách của ông ta, căn bản sẽ không quan tâm đến những hậu quả này.
Lời nói nghẹn lại trong cổ họng, cuối cùng Tống Cẩn vẫn không nhịn được, anh hỏi: “Chuyện dì Viên Nhã sảy thai năm đó, có liên quan đến em không?”
Ban đầu Viên Nhã nói với Tống Cẩn bà sảy thai vào ngày Tống Tinh Lan ra nước ngoài. Dù không có bất cứ bằng chứng nào, người đầu tiên Tống Cẩn nghi ngờ, thậm chí khẳng định chính là Tống Tinh Lan. Sự nghi ngờ này đã canh cánh trong lòng anh quá lâu, anh muốn biết câu trả lời.
Tống Tinh Lan bỗng nhếch môi, ý cười lại mang vẻ chế giễu. Cậu thản nhiên hỏi Tống Cẩn, nhưng giọng điệu lại như một lời khẳng định: “Anh cho rằng là em làm.”
Tống Cẩn không nói gì. Anh không muốn nói dối, đành phải im lặng thừa nhận.
“Là Tống Hướng Bình.” Tống Tinh Lan nhìn về phía trước: “Hôm đó trước khi em ra sân bay họ đã cãi nhau ở nhà rồi. Sau đó Triệu Hải đưa em đến sân bay, vốn định tiễn em vào trong, kết quả nhận được điện thoại của Tống Hướng Bình, nói dì Viên Nhã bị ngã, bảo ông ta về một chuyến.”
“Vợ mang thai bị ngã, phản ứng đầu tiên không phải là gọi xe cứu thương, mà là bảo tài xế riêng về đón người. Tống Hướng Bình coi trọng thể diện hơn bất cứ thứ gì. Dì Viên Nhã rốt cuộc là bị ngã hay là bị ông ta đẩy ngã, chỉ có họ tự biết.”
Người cha ích kỷ, tư lợi không thể cứu vãn này, có lẽ là thủ phạm của mọi khổ đau. Việc Tống Hướng Bình liên tiếp ngoại tình đã dẫn đến ly hôn, khiến anh em ruột thịt từ nhỏ đã phải xa cách. Một người ngày đêm chịu đựng sự oán giận và chỉ trích của mẹ, trở nên tự ti và khiếm khuyết. Một người chịu đựng sự bạo hành và ngược đãi của cha, trở nên máu lạnh và méo mó.
Xung đột, va chạm, lấp đầy, chữa lành, xé rách, tổn thương nặng nề… tất cả mọi thứ, từ cuộc hôn nhân thất bại mười mấy năm trước đã được định sẵn, tất cả những gì đã qua đều có thể tìm thấy dấu vết.
Và mình là nạn nhân vô tội và thảm hại nhất trong số đó. Tống Cẩn chưa bao giờ cảm thấy mình có lỗi gì, cũng chưa bao giờ cảm thấy mình đáng phải chịu những khổ đau này. Anh biết mình có nhiều khuyết điểm, biết mình không đủ tốt, nhưng là một người bình thường, những gì anh đã phải chịu đựng suốt mười mấy năm qua, quả thực quá mức, không nên như vậy.
Tống Cẩn đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, muốn nhắm mắt ngủ một giấc. Nếu thời gian có thể quay ngược lại, có lẽ anh sẽ kết thúc sinh mệnh trước khi bị số phận nghiền nát, để tránh phải chịu đựng tất cả những điều này. Tiếc là đã quá muộn. Anh bị giẫm đạp tan nát, mà còn thoi thóp một hơi không chết được nên càng đau khổ hơn.
“Lẽ ra hồi đó…” Tống Cẩn dựa vào lưng ghế, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mắt lặng lẽ rơi từ khóe mắt. Anh khẽ nói: “Lẽ ra hồi đó anh nên đi theo mẹ…”
Anh nói đến đây thì im bặt. Tống Tinh Lan quay đầu nhìn anh. Trong tầm mắt mà cậu không thấy được, Tống Cẩn mấp máy môi lặng lẽ tự nói hết câu:
… cùng chết đi cho rồi.





haizz.. có những bậc cha mẹ gây nghiệp cho chính con cái của mình
Phải công nhận là anh Cẩn rất tinh thần thép mới sống nỗi đến hôm nay
Buồn ghê
Ông ba quá trời quá đất
Ông ba quá trời quá đất
Tâm lý vững lắm mới gắng gượng được đến nay
Bùn