Skip to main content
[End] Ánh đèn hiu hắt trong căn nhà –
43

Đến bệnh viện, Tống Cẩn và Tống Tinh Lan cùng nhau vào thang máy.

Giường bệnh của Viên Nhã ở gần cửa sổ. Họ đi qua phòng bệnh, sau tấm rèm ngăn thì thấy Viên Nhã. Phụ nữ là sinh vật quá đỗi mong manh và quý giá, năm tháng và khổ đau luôn có thể dễ dàng để lại dấu vết trên khuôn mặt họ.

Cô giáo dịu dàng, thanh lịch của mấy năm trước sau khi trải qua sảy thai, chồng bỏ trốn, công ty phá sản và bệnh tật, đã trở thành dáng vẻ gầy gò xanh xao như bây giờ.

Trong lòng Tống Cẩn nảy sinh một ý nghĩ chưa từng có: Tống Hướng Bình thật đáng chết. Trước đây anh biết Tống Hướng Bình là người như thế nào, nên chỉ muốn cắt đứt quan hệ với nhà họ Tống, nhưng giờ đây khi xâu chuỗi mọi chuyện lại, gạt đi những tổn thương của bản thân, mà nhìn nhận những tổn thương đối với những người khác, ví dụ như Tống Tinh Lan từng bị ngược đãi, ví dụ như Viên Nhã đã chịu đủ khổ cực, còn có người mẹ đã qua đời, Tống Cẩn chưa bao giờ mong muốn Tống Hướng Bình chết để tạ tội như lúc này.

“Tinh Lan cũng về rồi à.” Viên Nhã dựa vào giường bệnh, tay vẫn đang cắm kim truyền dịch. Bà mỉm cười: “Lâu rồi không gặp hai anh em các con.”

Tống Cẩn đặt hoa quả mua trên đường lên tủ đầu giường, hỏi: “Dì phẫu thuật sao không nói với con một tiếng?”

“Chỉ là phẫu thuật nội soi thôi, chuyện nhỏ ấy mà.” Viên Nhã ngẩng đầu nhìn Tống Cẩn, cười nói: “Không muốn làm phiền các con. Các con có nhiều việc phải bận, mùng một Tết hai đứa còn chuyển tiền cho dì, có tấm lòng này dì đã rất mãn nguyện rồi.”

Mùng một Tết, Tống Cẩn quả thực có chuyển chút tiền cho Viên Nhã, nhưng đối với mối quan hệ giữa anh và bà mà nói cũng đủ rồi. Chỉ là anh thật sự không ngờ Tống Tinh Lan cũng sẽ chuyển tiền cho Viên Nhã.

Tống Tinh Lan từ lúc vào phòng bệnh đến giờ vẫn im lặng đứng ở cuối giường.

Tống Cẩn rót cho Viên Nhã một ly nước ấm, hỏi: “Ông ta còn nói gì với dì nữa không?”

Nhắc đến chuyện này, vẻ mặt Viên Nhã chững lại. Bà nhận lấy ly nước, nói: “Ông ấy gọi lúc nửa đêm, dì vừa bắt máy ông ấy đã nói dì thật có bản lĩnh, cùng hai đứa con trai của ông ấy liên kết lại lật đổ ông ấy, khiến ông ấy bây giờ không ra hình người. Còn nói khó trách Tinh Lan từ sớm đã lấy cổ phần cắt đứt quan hệ với ông ấy, nhân lúc ông ấy gặp nạn còn ép ông ấy lấy tiền ra. Ai biết số tiền đó có phải dùng để trả nợ không, biết đâu đều bị mấy người chúng ta chia nhau ăn rồi.”

Viên Nhã có chút tiều tụy cụp mắt, thở dài: “Chỉ có thế thôi, nhưng dì thấy ông ấy đã điên rồi. Chỉ sợ có ngày ông ấy về tìm dì, dì thật sự…”

Tống Cẩn nhẹ nhàng đặt tay lên vai bà, vừa định an ủi vài câu, Tống Tinh Lan im lặng đột nhiên lên tiếng: “Chỉ cần ông ta dám về, ngoài vào tù ra chỉ có nước chết, dì không cần phải lo.”

Giọng cậu rất bình tĩnh. Viên Nhã ngẩn người, ngẩng đầu nhìn cậu. Tống Cẩn biết rõ sự căm hận của Tống Tinh Lan đối với Tống Hướng Bình sâu đậm đến mức nào, nhưng nghe những lời như vậy cũng không khỏi rùng mình. Tống Cẩn không hề nghi ngờ, nếu Tống Hướng Bình thật sự dám xuất hiện lần nữa, Tống Tinh Lan sẽ giải quyết ông ta trước khi cảnh sát tìm thấy.

“Con…” Viên Nhã dường như đắn đo một lúc, có chút lo lắng nói: “Tinh Lan, con đừng manh động. Nếu ông ấy về, chúng ta báo cảnh sát là được rồi.”

Tống Tinh Lan không trả lời. Tống Cẩn biết, cậu thà dùng im lặng để biểu thị thái độ, chứ không nói dối để hứa hẹn điều gì với Viên Nhã. Một khi sự việc xảy ra, không liên quan đến manh động hay không, Tống Tinh Lan chỉ làm theo suy nghĩ của mình. Em trai của anh luôn là người như vậy.

“Dì ơi, dì đừng lo lắng, bây giờ ông ta chắc chắn không dám về nước đâu. Dì đổi số điện thoại trước đi, số lạ đừng nghe.” Tống Cẩn nói: “Có chuyện gì dì cứ gọi cho con hoặc Tống… Tinh Lan là được, đừng ngại phiền.”

Viên Nhã gật đầu: “Được, dì biết rồi.”

Chủ đề này đến đây là kết thúc. Viên Nhã uống một ngụm nước, hỏi Tống Cẩn: “Con định năm nay thi tiến sĩ à?”

“Vâng ạ.”

“Vậy có gì cần giúp đỡ, con cứ liên lạc với dì.” Viên Nhã dịu dàng cười: “Tuy dì là dạy cấp ba, nhưng về phương diện này vẫn có thể cho một vài lời khuyên. Con định ở nhà ôn thi à?”

“Chắc sẽ về thành phố, thuê một căn nhà, rồi đến thư viện học.” Tống Cẩn nói: “Đại khái kế hoạch như vậy.”

“Ừm.” Viên Nhã mím môi: “Tìm một chuyên ngành mình thích nhé, con chắc chắn sẽ thi đỗ thôi.”

Tống Cẩn gật đầu. Viên Nhã dường như dừng lại một chút, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, đầu ngón tay cái xoa xoa mu bàn tay Tống Cẩn. Bà lại nhìn Tống Tinh Lan một cái, gương mặt không biết là vui mừng hay cảm thán: “Các con đều đã lớn cả rồi, thật tốt quá.”

Bà có chút ngại ngùng cười: “Tuy dì không chăm sóc các con được nhiều, cũng không thể coi là phụ huynh của các con, nhưng mấy năm nay thấy các con ở ngoài đều sống tốt, dì cũng rất vui.”

Đầu ngón tay Tống Cẩn khẽ động. Lòng bàn tay Viên Nhã rất ấm, khi nắm lấy không hề có cảm giác đột ngột, ngược lại rất tự nhiên. Chút hơi ấm đã lâu không có đó khiến người ta chìm vào ký ức xa xôi.

Tống Cẩn nhớ lại những năm tháng tuổi thơ ngắn ngủi của mình, trước khi gia đình tan vỡ, mẹ cũng từng nắm tay anh như vậy, còn anh thì dắt tay Tống Tinh Lan. Ký ức thật quý giá và mơ hồ, những đứa trẻ ngây thơ ngày đó vĩnh viễn không thể lường trước được, cuộc đời sau này sẽ trở thành như vậy.

Trong lòng bị thứ gì đó đè nén đến đau nhói, mắt bỗng cay xè. Tống Cẩn tránh ánh mắt của Viên Nhã, sợ bà nhìn thấy vành mắt đỏ hoe của mình, trong lúc quay đi lại không may đối diện với ánh mắt của Tống Tinh Lan.

Ánh mắt của em trai anh vĩnh viễn bình tĩnh, đen láy, tĩnh lặng cũng không có biểu cảm gì, nhưng khi nhìn sang Tống Cẩn lại không thể nào lờ đi cảm giác đó.

Dường như đây là lần đầu tiên anh chợt nhận ra, hóa ra có những điều chẳng cần nhìn bằng mắt, cũng chẳng cần diễn tả bằng biểu cảm, chỉ cần đôi mắt chạm nhau là đã đủ để cảm nhận thấy một sự khác thường. Thế nhưng Tống Cẩn lại không thể nào phân biệt được rốt cuộc cái sự khác thường ấy là gì, mà anh chỉ không thể chịu đựng nổi cái nhìn trực diện ấy. So với trước đây, Tống Tinh Lan của hiện tại đã điềm đạm hơn rất nhiều, nhưng sâu thẳm trong lòng Tống Cẩn, nỗi khiếp sợ năm nào vẫn còn đó, mãi mãi không thể nào tan biến.

“Dì nghỉ ngơi cho tốt.” Tống Cẩn hoàn hồn, nói: “Đừng lo lắng gì cả, không sao đâu ạ.”

Viên Nhã gật đầu: “Các con đều chưa ăn trưa phải không? Dạ dày của dì cũng không thể ăn cùng các con được. Đừng để đói, đi ăn đi.”

“Vậy có thời gian con sẽ qua thăm dì.” Tống Cẩn nói: “Có chuyện gì cứ gọi cho con bất cứ lúc nào.”

“Được.” Viên Nhã cười: “Đi đi.”

Ra khỏi sảnh bệnh viện, Tống Cẩn cúi đầu đi về hướng ngược lại với bãi đậu xe. Anh không thể nào ăn cơm cùng Tống Tinh Lan đến đây là được rồi.

“Đi đâu đấy?” Tống Tinh Lan đứng tại chỗ, hỏi anh.

Tống Cẩn dừng bước, đứng quay lưng về phía cậu rồi nói: “Anh tự về được rồi.”

“Sắp mưa rồi.” Tống Tinh Lan nói.

Tống Cẩn không quay đầu lại: “Anh sẽ tự về.” Anh bước về phía cổng bệnh viện, vẫy một chiếc taxi rồi ngồi lên xe.

Bình luận (5)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.