Skip to main content
[End] Ánh đèn hiu hắt trong căn nhà –
45

Hàn Trác nhìn Tống Cẩn một lúc lâu rồi mới cất lời: “Em trai em à?”

“Vâng.” Tống Cẩn đáp lại, giọng đã khàn đi.

Cái sinh nhật của ba năm về trước, giờ nghĩ lại vẫn thấy là một cơn ác mộng tồi tệ. Dạo ấy, Tống Cẩn và Hàn Trác suýt nữa hôn nhau thì bị Tống Tinh Lan bắt gặp, Tống Cẩn đã nói với Hàn Trác rằng Tống Tinh Lan là em trai mình. Sau này, Đường Mẫn lại tận mắt trông thấy Tống Cẩn và Tống Tinh Lan hôn nhau, Tống Cẩn bèn nói với Đường Mẫn rằng Tống Tinh Lan chỉ là một người mà mình quen biết mà thôi.

“Sao nó lại…”

“Đừng hỏi.” Tống Cẩn khẽ ngắt lời anh.

“Hàn Trác, bây giờ em xuống xe, anh đừng hỏi gì cả, cứ quay đầu xe đi là được, có được không anh?”

Anh quay đầu lại, vẻ mặt gần như không thể diễn tả thành lời. Hàn Trác cảm thấy đó dường như là điềm báo của một sự đổ vỡ nào đó sắp xảy ra.

“Coi như em cầu xin anh đấy, đừng bận tâm, đó là chuyện giữa em và em trai em.”

Tống Cẩn chậm rãi tháo dây an toàn, rồi nhặt lấy túi giấy đựng sách. Động tác của anh trông rất tuần tự, ngăn nắp nhưng từng ngón tay lại đang run lên bần bật. Anh nói: “Anh về đi, hôm nay cảm ơn anh nhiều.”

“Tống Cẩn…”

Tống Cẩn đứng bên ngoài, mỉm cười với Hàn Trác: “Không sao thật mà, nó là em trai em, chỉ là hơi không hiểu chuyện thôi. Anh về đi.” Nụ cười của anh nhợt nhạt quá, nhợt nhạt đến độ nhuốm màu tuyệt vọng.

Hàn Trác không vội khởi động xe mà lặng lẽ nhìn Tống Cẩn đi về phía chiếc xe kia, thấy anh mở cửa ghế sau rồi ngồi vào.

Cho đến tận hôm nay, nếu Tống Cẩn vẫn không nhận ra phải làm thế nào để Tống Tinh Lan trở nên “bình thường” hơn, thì anh đúng là quá ngây thơ rồi. Phải mềm mỏng, phải phục tùng. Cách mà em trai anh đối phó với cứng rắn là phải cứng rắn hơn, nên chỉ có khuất phục thì anh mới có thể tìm được một chút hy vọng mong manh để sống sót trước mặt cậu. Vì vậy, Tống Cẩn không bao giờ có thể là người trốn trong xe Hàn Trác mà rụt rè không dám tiến tới, anh chỉ có thể mở cửa xuống xe để tránh một bi kịch lớn hơn có thể ập đến.

Sau khi Tống Cẩn lên xe, Tống Tinh Lan chẳng buồn liếc nhìn Hàn Trác thêm một lần nào nữa, chỉ quay người ngồi lại ghế lái, rồi chiếc xe bẻ một vòng cua tiếp tục lao đi thẳng. Hàn Trác dừng lại giữa đường một lúc lâu, sau đó mới khởi động xe tìm một chỗ để quay đầu. Anh lái được một đoạn, đắn đo suy nghĩ một lát rồi vẫn quyết định gọi cho Tống Cẩn. Tống Cẩn bắt máy rất nhanh.

“Em không sao chứ?”

“Em không sao.” Tống Cẩn nói: “Giờ em đang trên đường về, anh lái xe cẩn thận nhé.”

“Vậy thì tốt rồi. Em nói với em trai một tiếng, sau này đừng lái xe kiểu đó nữa, nguy hiểm lắm.”

Phong cảnh ngoài cửa sổ tĩnh lặng, chiếc xe đã sớm dừng lại bên đường từ lúc nào. Tống Cẩn ngồi ở ghế sau, nhìn Tống Tinh Lan im lìm trên ghế lái, nói: “Vâng, vậy em cúp máy trước đây.”

“Ừ, tạm biệt.”

Điện thoại vừa ngắt kết nối, giọng nói duy nhất cũng biến mất, cả thế giới chỉ còn lại tiếng mưa rơi tí tách trên cửa kính xe. Tống Tinh Lan đột nhiên mở cửa, bước xuống rồi kéo cửa sau ra. Tống Cẩn cúi đầu vội dựa sát vào cánh cửa bên kia, khuôn mặt nhìn nghiêng chìm trong bóng tối âm u không rõ cảm xúc.

“Làm chưa?” Tống Tinh Lan đứng bên ngoài, thẳng thừng và dứt khoát hỏi anh.

Hai người họ đã ở khách sạn hơn hai tiếng đồng hồ, sau đó lại cùng nhau ra ngoài lên xe về nhà. Cứ cái đà này, Tống Cẩn cũng cảm thấy mình trông chẳng khác gì đã thực sự xảy ra chuyện gì đó với Hàn Trác trong khách sạn.

“Làm rồi thì sao?”

Trong xe không bật đèn, ánh sáng tù mù nhưng ánh mắt của Tống Cẩn dường như còn u ám hơn vài phần. Gương mặt anh đã chẳng còn vẻ gì là hoảng sợ, chỉ có sự thờ ơ đã tan rã đến mức hóa thành tĩnh lặng. Anh hỏi: “Nếu tôi làm với anh ấy rồi, cậu định làm gì tôi?”

“Chửi tôi à?” Tống Cẩn tự giễu một tiếng: “Chửi tôi không biết xấu hổ, chửi tôi tiện?”

“Hay là…” Anh từ từ ngước mắt lên nhìn Tống Tinh Lan, hỏi: “Lại cưỡng hiếp tôi thêm mấy lần nữa, bất kể hoàn cảnh là gì?”

Dường như đến giờ phút này, mọi thứ đều trở nên chẳng còn quan trọng nữa, tất cả đều có thể vứt bỏ đi được rồi. Tống Cẩn không muốn gì nữa, anh không muốn gắng gượng thêm nữa, cũng không muốn lừa mình dối người để sống tiếp. Cứ vậy đi, mệt mỏi quá rồi.

Tống Tinh Lan đứng ngoài xe, không nói một lời nào, nhưng trên người cậu rõ ràng có thứ gì đó đang dần thu lại. Sự lạnh lùng u ám, cái giá rét đầy áp bức, khi thấy dáng vẻ khác thường của Tống Cẩn, vô số cảm xúc đều rút đi, tất cả đều bị thay thế bằng sự im lặng đến đáng sợ.

“Cậu sẽ làm vậy chứ?” Tống Cẩn khẽ hỏi: “Giống như hơn ba năm về trước, hủy hoại tôi thêm một lần nữa.”

Chẳng đợi câu trả lời của Tống Tinh Lan, Tống Cẩn lại nói tiếp: “Tôi nhớ lúc cậu mất trí nhớ, cậu đã hỏi tôi vết sẹo trên tay là do đâu.”

“Trên cổ tay tôi có ba vết sẹo, hai vết là do còng tay cậu đeo cho tôi, còn một vết là vì sau lần đầu tiên bị cậu cưỡng hiếp, tôi cảm thấy mình không sống nổi nữa, muốn cắt cổ tay tự vẫn. Tiếc là cuối cùng lại sợ chết, sợ đau, nên không thể cắt sâu hơn được một chút.”

Cơ thể Tống Tinh Lan cứng đờ, nước mưa trượt dài qua gò má, rồi theo cằm rơi xuống đất từng giọt.

“Nếu lúc đó tàn nhẫn hơn một chút thì tốt rồi…” Tống Cẩn nói rồi lại tự lắc đầu: “Không đúng, phải sớm hơn nữa kìa. Trước khi về nhà họ Tống, lẽ ra tôi nên chết đi cho rồi, thì đã chẳng có những chuyện sau này.”

“Anh.” Cuối cùng Tống Tinh Lan cũng lên tiếng, giọng khàn đặc, nhưng chỉ có thể đứng sững như trời trồng, không sao cử động được.

Tống Cẩn dường như không nghe thấy, mỗi câu anh nói ra đều như đang tự lẩm bẩm một mình, dường như người bên cạnh là ai cũng chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ cần có người nghe, dù người đó là Tống Tinh Lan, anh cũng chẳng bận tâm.

“Cậu biết không, sau khi cậu ra nước ngoài, tôi đã đi gặp bác sĩ tâm lý…” Tống Cẩn ngập ngừng: “Nhưng chưa đầy năm phút tôi đã phải chạy ra ngoài.” Chỉ ngay lúc này nước mắt từ khóe mắt Tống Cẩn lã chã rơi xuống, dường như không thể kìm nén thêm một giây nào nữa. Anh nhìn Tống Tinh Lan, nghẹn ngào nói: “Bởi vì tôi không tài nào mở miệng nói với bác sĩ rằng tôi bị chính em trai ruột của mình cưỡng hiếp. Chỉ vì lý do này thôi mà tôi còn không dám đi khám bệnh…”

“Uống thuốc chẳng có tác dụng gì cả… một chút tác dụng nào cũng không có… Chuyện này cứ đè nặng lên tôi, khiến tôi không thể nào khá hơn được… Tôi không bị bệnh, mà là vì không thể vượt qua được rào cản tâm lý đó mà thôi…”

“Cậu có biết mấy năm nay tôi toàn mơ thấy gì không? Tôi luôn mơ thấy mình bị cậu đè trên giường, không một mảnh vải che thân. Tôi quay đầu lại thì thấy mẹ đang đứng ngay bên cạnh…”

“Tôi muốn mẹ cứu tôi, nhưng tôi không thể nào nói thành lời… Đến khi tỉnh dậy, tôi mới nhận ra mẹ đã qua đời rồi, không còn ai có thể cứu tôi được nữa…”

“Tôi thật sự muốn hỏi cậu, Tống Tinh Lan à…” Tống Cẩn vừa khóc vừa nói: “Nếu cậu thật sự ghét tôi, tại sao không trực tiếp giết tôi đi, tôi sẽ không trách cậu đâu, nhưng cậu lại cứ muốn khiến tôi sống không bằng chết, cậu hận tôi đến thế sao…”

“Rốt cuộc thì tôi đã làm sai ở đâu cơ chứ…” Tống Cẩn cong người, đầu tựa vào lưng ghế trước, những ngón tay ấn sâu vào mái tóc. Anh gào lên gần như suy sụp: “Lúc rời nhà tôi mới bảy tuổi, tôi cũng giống như cậu, chẳng biết gì cả, chẳng làm được gì cả… Tôi đã sống trong nỗi oán hận của mẹ bao nhiêu năm, mãi sau khi về nhà tôi đã coi cậu là người thân duy nhất. Tống Hướng Bình đối xử với tôi thế nào, tôi không quan tâm… Tôi thật sự rất muốn, rất muốn làm một người anh tốt của cậu, muốn bù đắp cho cậu, muốn đối xử tốt với cậu…”

“Cho dù… cho dù cậu không thích tôi, tại sao lại phải dùng cách đó để đối xử với tôi chứ…” Tống Cẩn thở hổn hển, một tay ấn vào trái tim đang đau quặn thắt, đứt quãng khóc nấc lên.

“Tôi sắp chết rồi… Tống Tinh Lan… Cậu hủy hoại tôi rồi lại mất trí nhớ, cứ bám lấy tôi không buông… Đợi đến khi tôi như một thằng ngốc mà nảy sinh tình cảm, thì cậu lại hồi phục… Cậu đừng hành hạ tôi nữa…”

Hóa ra trút bỏ nỗi lòng cũng là một việc đau đớn đến nhường này, bởi vì người đứng đối diện chính là cội rễ của mọi tội ác, là kẻ đầu sỏ gây ra tất cả.

Mưa dần ngớt hạt, ngón tay Tống Tinh Lan khẽ giần giật, rồi cơ thể như có thể hoạt động trở lại. Cậu từ từ cúi người vào ghế sau, đưa tay ra định kéo cánh tay Tống Cẩn.

“Đừng chạm vào tôi!” Tống Cẩn hất mạnh tay cậu ra, tấm lưng dán chặt vào cửa sổ xe. Mặt anh đẫm nước mắt, cả người đã tan nát hoàn toàn. Sống đến bây giờ, anh đã không còn cần thêm ngòi nổ nào để kích thích nữa. Anh giống như một chiếc cốc thủy tinh chi chít vết nứt, dù chỉ đặt xuống thật nhẹ nhàng cũng có thể khiến anh vỡ tan thành trăm mảnh. Anh đau đớn run rẩy đôi môi, dường như đã phải dùng hết sức lực mới miễn cưỡng nói thêm được một câu: “Tống Tinh Lan… cậu… cậu tha cho tôi đi, tôi không thể tiếp tục mãi thế này được nữa… không… không thể nữa rồi…”

“Xin lỗi.”

Tống Tinh Lan nhìn anh trong bóng tối, giọng nói truyền đến tai Tống Cẩn dường như rất xa xôi, nhưng từng chữ lại vô cùng rõ ràng. Cậu nói: “Anh, em xin lỗi.”

Tống Cẩn ngửa đầu, đôi mắt khép hờ, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Anh chưa bao giờ nghĩ Tống Tinh Lan sẽ nói lời xin lỗi. Anh vẫn luôn cảm thấy Tống Tinh Lan nợ mình một lời xin lỗi, nhưng cũng luôn đinh ninh rằng Tống Tinh Lan sẽ không bao giờ chịu mở miệng, nhưng khi câu “xin lỗi” này thực sự vang lên bên tai, Tống Cẩn mới nhận ra, ba chữ này còn chẳng đáng giá bằng một tờ giấy lộn. Anh đã mang theo cơn ác mộng mà gắng gượng suốt bao nhiêu năm, nếu chỉ vì một câu xin lỗi mà có thể nguôi ngoai, có thể cho qua thì anh mới thật sự là một kẻ đê tiện.

“Đừng xin lỗi tôi… tôi không muốn nghe…” Tống Cẩn co rúm người lại trong góc, hơi thở cũng run lên bần bật. Anh nức nở nói: “Cậu cứ tha cho tôi… cầu xin cậu, tha cho tôi đi… được không…”

Tống Tinh Lan không đáp lời, chỉ đưa tay kéo Tống Cẩn vào lòng ôm chặt lấy. Tống Cẩn vùng vẫy đẩy ra như điên, trong cổ họng phát ra những âm thanh cực kỳ đau đớn và kìm nén, vừa như tiếng khóc lại vừa như tiếng nức nở uất nghẹn khi bị bịt miệng. Anh cảm thấy mình thật sự sắp chết rồi, cảm xúc đã lên đến đỉnh điểm, nếu tiếp tục nữa chỉ có thể là cái chết, giống như một quả bóng bay bị thổi căng quá mức rồi phát nổ. Anh ngỡ rằng ngay giây tiếp theo thôi mình sẽ nổ tung một tiếng, rồi tan biến sạch sẽ không còn dấu vết.

Nhưng Tống Tinh Lan chỉ ôm anh ngày một chặt hơn, như thể có thần giao cách cảm, sợ rằng anh sẽ thật sự tan biến ngay trước mặt mình. Mặt cậu áp vào bên cổ Tống Cẩn, nước mưa trên mặt lạnh lẽo dính vào da anh, nhưng hơi thở lại nóng hổi, không ngừng phả vào cổ anh. Giọng cậu có chút run rẩy: “Anh, em sai rồi, xin lỗi.”

Tống Cẩn như một con cá sắp chết khô, há miệng tìm kiếm nguồn nước. Cằm anh gác lên vai Tống Tinh Lan, lồng ngực co giật dữ dội mấy lần rồi mới run rẩy thở ra một hơi, kèm theo đó là tiếng khóc khàn đặc, từng chữ như bị nghiền nát rồi mới nhả ra: “Tôi không muốn nghe…”

Cơn mưa lạnh lẽo kéo dài suốt nửa ngày cuối cùng đã tạnh, chỉ thỉnh thoảng có vài giọt mưa từ ngọn cây, kẽ lá rơi xuống, tí tách trên cửa kính xe. Tống Cẩn nức nở, há miệng thở dốc. Conq bùng nổ bị dồn nén suốt bao năm nay đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của anh. Thể xác, tâm lý, cảm xúc, thần kinh, mọi nơi trong cơ thể đều thở ra sự mệt mỏi thoi thóp.

Ý thức và da thịt như bị rút cạn, giống như một cái vỏ rỗng tuếch, mệt đến mức chỉ còn lại bản năng hô hấp. Tống Cẩn cảm thấy mình như đang trôi nổi, sắp có thể trôi đến một nơi yên tĩnh không có âm thanh nào, nhưng đôi khi anh lại cảm thấy mình đang chìm xuống, cứ chìm mãi không có điểm dừng, chẳng biết lúc nào sẽ rơi đến tan xương nát thịt.

Anh từ từ nhắm mắt lại, buông lỏng bàn tay đang nắm chặt áo khoác của Tống Tinh Lan, cơ thể căng cứng cũng dần mềm nhũn ra, chỉ còn lại những cơn co giật nhẹ. Tống Tinh Lan vẫn luôn ôm anh, cho đến khi Tống Cẩn kiệt sức buông lỏng, chìm vào giấc ngủ mê mệt. Cậu mới từ từ ngẩng đầu lên, trong ánh đèn đường hắt vào, cậu ngắm nhìn đôi mày và hàng mi còn ẩm ướt của Tống Cẩn, rồi nhẹ nhàng tựa trán mình vào trán anh.

Tống Tinh Lan dầm mưa nên trán của lạnh buốt, còn Tống Cẩn vì cảm xúc dao động nên da nóng hổi. Tống Tinh Lan cứ áp vào anh như vậy, dường như đang tìm kiếm chút hơi ấm. Anh trai của cậu đã tan nát đến không thể chịu nổi, nhưng sao vẫn khiến người ta lưu luyến đến vậy, một chút cũng không muốn buông ra.

Ngón tay Tống Tinh Lan nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Tống Cẩn, nhỏ giọng đến mức không thể nghe thấy: “Anh, chúng ta về nhà.”

Cậu buông tay, nhẹ nhàng đặt Tống Cẩn nằm xuống ghế sau. Tống Cẩn nghèn nghẹn nói mớ, tự động co người lại thành một cục. Tống Tinh Lan cởi áo khoác của mình đắp lên người anh, dùng mu bàn tay lau khô nước mắt trên mặt Tống Cẩn, rồi mới xuống xe, trở lại ghế lái.

Hơn nửa tiếng sau, xe dừng ngoài cổng sân. Tống Tinh Lan sang ghế sau, lấy chìa khóa từ trong túi áo khoác của Tống Cẩn, rồi bế anh từ trên xe xuống. Tống Cẩn ngủ rất say, có lẽ là vì quá mệt cũng có lẽ anh đã thật sự buông xuôi rồi. Mãi cho đến khi Tống Tinh Lan bế anh vào phòng, Tống Cẩn cũng không hề mở mắt.

Tống Tinh Lan giúp anh cởi giày, khi đưa tay kéo khóa áo khoác, Tống Cẩn đột nhiên giơ tay nắm chặt lấy cổ áo mình, mày hơi nhíu lại. Lông mi vì dính nước mắt mà bết vào nhau từng cụm đen và dài, đầu mũi ửng đỏ trông rất kháng cự.

“Em không động vào anh đâu.” Tống Tinh Lan nhẹ nhàng gỡ hai tay anh ra, nói: “Cởi áo khoác ra đã.”

Tống Cẩn dường như cũng chẳng còn chút sức lực nào, tay buông thõng xuống, đầu nghiêng sang một bên lại chìm vào giấc ngủ say. Tống Tinh Lan cởi áo khoác cho anh, đắp chăn lên rồi vào phòng tắm lấy khăn nóng lau mặt cho Tống Cẩn. Tống Cẩn thỉnh thoảng lại run rẩy hàng mi, nhíu mày, làn da trắng ngần bị khăn nóng làm ửng lên một chút. Cuối cùng, cả người anh rụt vào trong chăn không muốn bị ai chạm vào mặt nữa.

Tống Tinh Lan treo khăn lại, rồi trở về phòng, sửa lại chăn cho Tống Cẩn. Bưởi Bồ Đào vẫn đứng bên cạnh cậu, im ỉm chỉ ngẩng đầu nhìn cậu. Trong phòng rất yên tĩnh nhưng dù yên tĩnh như vậy, tiếng thở của Tống Cẩn cũng gần như không thể nghe thấy, luôn khiến người ta phải nghi ngờ về sự tồn tại của anh. Anh dường như còn mờ ảo hơn cả gió, hư ảo hơn cả khói.

Tống Tinh Lan đứng bên giường một lúc, rồi cúi xuống bế Bưởi Bồ Đào lên. Bưởi Bồ Đào kêu “meo” một tiếng có chút căng thẳng, mở to mắt nhìn mặt Tống Tinh Lan.

“Anh ấy ngủ rồi.” Tống Tinh Lan nhìn Tống Cẩn trên giường, khẽ nói: “Chúng ta ra ngoài, đừng làm ồn anh ấy.”

Cậu bế Bưởi Bồ Đào ra ngoài, tắt đèn rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Bình luận (7)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.