Ngoài xe, mưa vẫn như trút nước khiến không gian bên trong có một sự yên tĩnh khép kín đến lạ. Tống Cẩn im lặng một giây, rồi đưa tay kéo khóa áo khoác ra. Tống Tinh Lan lấy áo khoác của anh đặt lên ghế phụ, rồi nhấc chân Tống Cẩn đặt lên đầu gối mình.
Tống Cẩn vội rụt chân lại, có chút ngượng ngùng khẽ nói: “Bẩn.”
Anh cực kỳ không quen với việc Tống Tinh Lan làm vậy. Cách họ đối xử với nhau từ trước đến nay đều chứa đầy những xung đột gay gắt. Tống Cẩn kháng cự, chống đối là vì tất cả những mâu thuẫn trong quá khứ, nhưng lúc này đặt trong một khung cảnh đơn giản như vậy, những cảm xúc đó dường như có thể tạm gác lại. Tống Cẩn chỉ không quen với trạng thái này mà thôi.
Tống Tinh Lan không nói gì, nắm cổ chân Tống Cẩn, cởi giày và tất của anh ra, rồi lấy khăn lau sạch cho anh. Cậu cúi đầu, để lộ một bên mặt trắng trẻo: “Anh thay quần áo đi.”
Nước mưa đã sớm thấm vào cổ áo, cả người lạnh ngắt. Tống Cẩn liếc nhìn Tống Tinh Lan một cái, rồi giơ tay cởi cả áo len và áo phông bên trong ra. Hơi ấm của điều hòa chạm vào da, cơ thể Tống Cẩn run lên. Biên độ rất nhỏ nhưng Tống Tinh Lan vẫn cảm nhận được, tưởng Tống Cẩn không khỏe ở đâu liền ngẩng đầu nhìn anh.
Khi ánh mắt giao nhau, ngay cả sự im lặng cũng biến thành một sự mờ ám khó xử. Rõ ràng xe rất rộng rãi, nhưng Tống Cẩn vẫn cảm thấy chật chội, áp bức khó tả. Ánh mắt của Tống Tinh Lan luôn mang theo cảm giác xem xét trầm tĩnh, không có cảm xúc gì nhưng lại luôn khiến người ta muốn tránh né, không dám nhìn thẳng. Dù Tống Cẩn biết Tống Tinh Lan chắc sẽ không phát điên nữa, nhưng anh vẫn không thể chịu đựng được cái nhìn đối diện này.
“Lạnh không?” Ánh mắt Tống Tinh Lan lướt qua nửa thân trên trần của Tống Cẩn, cuối cùng dừng lại trên mặt anh, nói: “Em điều chỉnh lại nhiệt độ.”
“Không cần.” Tống Cẩn cúi đầu mặc chiếc áo phông sạch vào, vừa mặc áo len vừa nói: “Không lạnh.”
Áo phông và áo len đều là của Tống Tinh Lan, lớn hơn size của Tống Cẩn khá nhiều, tay áo dài, cổ áo cũng rộng. Tống Cẩn bất giác sờ vào xương quai xanh đang lộ ra ngoài. Tóc anh hơi rối, lưng tựa vào cửa xe, dưới ánh đèn vàng ấm áp, chất liệu vải mềm mại rộng rãi và mái tóc ướt át lộn xộn đã thêm cho anh một chút lười biếng, không hề phù hợp với hoàn cảnh lúc này. Từ lông mày đến xương quai xanh, làn da trắng đến chói mắt được bao phủ bởi ánh sáng, trông rất hiền hòa xinh đẹp và thanh tú.
Chân Tống Cẩn không bị bẩn, chỉ bị ướt thôi. Tống Tinh Lan lau khô cho anh xong, đặt khăn sang một bên: “Thay quần đi.”
Tống Cẩn rất muốn từ chối, nhưng chiếc quần ướt sũng dính đầy bùn là thứ cần thay nhất trên người anh, thật sự không có lý do gì để nói không.
“Cậu lên ghế trước ngồi đi.” Tống Cẩn nói: “Hai người ở ghế sau, chỗ nhỏ, không tiện thay.”
Tống Tinh Lan không trả lời, đặt hai chân Tống Cẩn trở lại ghế, rồi cả người cậu quỳ một gối xuống, nhường hết không gian ghế ngồi cho Tống Cẩn, nói: “Cởi đi.”
Không một ai có thể bình thản cởi quần trong không gian chật hẹp như vậy khi bị người khác quỳ một gối nhìn chằm chằm. Dù có đi nữa, người đó cũng tuyệt đối không phải là Tống Cẩn. Anh cảm thấy mặt mình nóng ran, nhưng đến bây giờ nếu còn do dự thì lại tỏ ra quá câu nệ. Hơn nữa, chiếc quần ướt dính vào chân quả thực rất lạnh.
Thế là Tống Cẩn cúi đầu, tháo dây quần thể thao, hổ khẩu kẹp vào cạp quần rồi kéo xuống. Tống Tinh Lan giúp anh túm lấy ống quần, nói: “Nhấc eo lên.” Tống Cẩn nhấc eo lên một chút, Tống Tinh Lan nhân cơ hội túm ống quần kéo hẳn xuống. Cả cảnh tượng có cảm giác như một cuộn tranh đang từ từ được mở ra. Đôi chân của Tống Cẩn dần dần lộ ra trong quá trình cởi quần. Tống Tinh Lan nắm bắp chân anh nhấc lên một chút, cởi hoàn toàn chiếc quần ra.
Tống Cẩn một tay kéo vạt áo len che đi gốc đùi, một tay lấy chiếc quần sạch. Kết quả là Tống Tinh Lan đứng dậy ngồi lại ghế, đặt chân Tống Cẩn lên đùi mình, rồi cúi đầu xem xét vết thương ở đầu gối anh. Vết thương không nghiêm trọng lắm, chỉ là da Tống Cẩn trắng, nên một chút vết bầm đỏ trên đó cũng hiện ra rất rõ ràng, trông khá bắt mắt. Tống Cẩn cũng không yếu đuối đến thế, anh động đậy chân, nói: “Không sao đâu, về bôi thuốc là được.”
“Bắp chân thì sao?” Tống Tinh Lan nắn nhẹ bắp chân bị thương của anh, hỏi: “Có đau không?”
Tống Cẩn muốn nói không đau, nhưng ngập ngừng một lát, anh vẫn nói thật: “Dạo này trời cứ mưa, nên thỉnh thoảng sẽ đau.”
Tống Tinh Lan gật đầu, vẫn tiếp tục xoa bóp bắp chân cho Tống Cẩn. Một lúc sau, cậu đột nhiên nói: “Gầy đi rồi.”
Hồi cậu còn mất trí nhớ, sau khi biết nguyên nhân cái chân Tống Cẩn bị thương, cậu đã xoa bóp cho anh không ít lần. Cách mấy tháng làm lại việc này, cảm giác từ bàn tay quả thực có thể ước lượng rõ ràng Tống Cẩn đã béo lên hay gầy đi.
Hồi ức dường như đang trùng khớp với hiện thực, dù là khuôn mặt quen thuộc hay vẻ mặt nghiêm túc kia. Tống Cẩn quay mặt đi, nói: “Được rồi, tôi mặc quần đây.”
Tống Tinh Lan lấy quần mặc vào cho anh. Chân Tống Cẩn quả thực rất đẹp, dù duỗi thẳng hay co lại đều có một vẻ đẹp khiến người ta không thể rời mắt. Tống Tinh Lan co một gối lên mép ghế, cúi người trước mặt Tống Cẩn, nói: “Nhấc eo lên.”
Tống Cẩn hai tay chống lên ghế, nhấc hông lên một chút. Tống Tinh Lan giúp anh mặc quần vào, mu bàn tay vô tình lướt qua bên đùi trơn láng của Tống Cẩn, cảm giác ấm áp mang theo chút tê dại. Hai người dựa sát vào nhau, Tống Cẩn bị bóng của Tống Tinh Lan bao phủ, có thể ngửi thấy mùi nước hoa thanh mát trên người cậu. Trong tầm mắt là đường viền cằm tỉ lệ vàng, lên trên nữa là đôi môi mím mỏng, sống mũi cao thẳng và đôi mắt đen sâu thẳm.
Tống Cẩn thỉnh thoảng sẽ tìm thấy vài nét giống mình trên khuôn mặt Tống Tinh Lan, nhưng nếu chỉ nhìn ngũ quan và tướng mạo thì họ lại cực kỳ khác nhau. Một người sắc bén, một người dịu dàng, có lẽ cũng có quan hệ lớn đến tính cách của mỗi người.
Luôn có cảm giác nhiệt độ trong xe đã tăng lên không ít. Bên ngoài vẫn đang mưa to, nhưng dường như đã không còn nghe thấy tiếng mưa nữa. Trong tai rõ ràng chỉ còn lại tiếng thở của cả hai. Không khí yên tĩnh trở nên có chút dính dáp, ngấm ngầm kết nối những điều mờ ám không thể nói thành lời. Chỉ là nhìn nhau thôi, nhưng Tống Cẩn vẫn không chịu nổi, dường như chỉ cần ngửa đầu lên một chút, môi mình sẽ chạm vào cằm Tống Tinh Lan, khiến người ta có chút không phân biệt được đâu là hồi ức và đâu là hiện thực.
Anh cụp mắt kéo kéo cổ áo rộng thùng thình, hỏi: “Công ty của cậu thế nào rồi?”
Chủ đề được bắt đầu rất gượng gạo, nhưng Tống Tinh Lan không vạch trần. Cậu chỉ nhìn anh thêm vài giây, rồi ngồi lại phía bên kia vừa đi tất cho Tống Cẩn vừa nói: “Vẫn ổn.”
Tống Cẩn gật đầu: “Ừ.”
Sau khi đi tất xong, Tống Tinh Lan mở gói khăn ướt, kéo tay Tống Cẩn qua, từ cổ tay đến mười đầu ngón tay, lau cho anh thật sạch sẽ. Thực ra từ lúc Tống Tinh Lan xoa bóp bắp chân cho anh, Tống Cẩn đã mấy lần muốn mở miệng nói rằng anh tự làm được, nhưng anh phải thừa nhận, lúc này Tống Tinh Lan rất giống với lúc mất trí nhớ, giống đến mức anh không nỡ nói lời dừng lại.
Tống Cẩn biết mình mềm lòng, không bao giờ có thể từ chối một Tống Tinh Lan như vậy. Dù anh nói Tống Tinh Lan chỉ là được hưởng ké ánh hào quang của ‘người đó’, nhưng thực ra nào có gì khác biệt, Tống Tinh Lan là em trai ruột của anh, điều này sẽ không bao giờ thay đổi.
Nếu Tống Tinh Lan tỉnh táo thật sự có thể đối xử với mình như lúc mất trí nhớ, liệu mình có thể vì thế mà mềm lòng thêm một lần nữa không? Tống Cẩn không tìm ra được câu trả lời, và anh cũng không muốn suy nghĩ về vấn đề này nữa.
Nếu Tống Tinh Lan không đồng ý biến mất trước mặt mình, không đồng ý cắt đứt quan hệ với mình, thì anh cũng chẳng làm được gì. Chỉ cần Tống Tinh Lan không phát điên nữa, Tống Cẩn sẵn sàng giao tất cả cho thời gian, cho tương lai, cho bất cứ thứ gì cũng được.
Dù sao thì anh cũng không thắng nổi Tống Tinh Lan, không bao giờ thắng nổi. Anh quả thực đã mệt rồi, cũng đã tan nát rồi. Nếu Tống Tinh Lan có ý định làm anh tan nát thêm một lần nữa, có lẽ Tống Cẩn sẽ đi thẳng tới cái chết, anh đã không còn gì đáng sợ nữa rồi.
“Anh luôn muốn hỏi em.” Tống Cẩn tựa vào cửa sổ xe, sau lưng là những giọt mưa đang chảy dài trên kính. Chất lỏng động bên ngoài xe và sự tĩnh lặng của anh bên trong xe hòa quyện một cách khéo léo, tạo thành một khung cảnh rất dễ chịu. Anh nhìn Tống Tinh Lan, hỏi: “Đêm đó, chúng ta đi tìm Bưởi Bồ Đào. Em nói với anh, em không muốn anh thích em nữa, chỉ thích thôi không đủ, em muốn anh yêu em. Lúc đó anh luôn cảm thấy em như biến thành một người khác, rất bình tĩnh, rất có trật tự. Lúc đó… em đã nhớ ra rồi sao?”
Tống Tinh Lan dùng khăn ướt lau tay mình, rồi nắm lấy cổ chân Tống Cẩn để sưởi ấm cho anh, nói: “Chưa. Nhưng có một dự cảm, cảm thấy mình sắp nhớ ra điều gì đó, nhưng lại sợ sau khi tỉnh táo sẽ quên mất, nên mới nói những lời đó với anh.”
Nghe thật giống như lời trăng trối. Người mất trí nhớ nhận ra mình sắp hồi phục trí nhớ, sợ bản thân tỉnh táo không thể nói ra lời tỏ tình được nữa, nên vào phút chót đã thổ lộ với Tống Cẩn, hy vọng Tống Cẩn có thể nhớ được tấm lòng chân thành của cậu, nhớ được dáng vẻ yêu đương đơn thuần của cậu. Có lẽ lúc đó Tống Tinh Lan rất muốn có một câu trả lời. Cậu muốn nghe Tống Cẩn nói yêu cậu, nếu không yêu thì thích cũng được. Trước khi trí nhớ hồi phục, Tống Tinh Lan đó hẳn là rất khao khát câu trả lời của Tống Cẩn.
Đây cũng chính là lý do khiến Tống Cẩn mãi mãi không thể quên. Được yêu thương, được trân quý đến nhường ấy, nên sau này khi Tống Tinh Lan tỉnh táo trở lại, anh mới nhiều lần suy sụp tan vỡ, bởi lẽ tận sâu trong lòng, anh chẳng thể nào chấp nhận được sự thay đổi này.
Tống Cẩn ngước mắt nhìn đèn trong xe, hỏi: “Vậy em có cảm thấy anh rất nực cười không, khi luôn phân biệt em thành hai người, lúc em mất trí nhớ…” Anh cười, có chút chua chát: “… Đã loạn luân với em.”
“Chỉ là thích nhau thôi.” Yết hầu Tống Tinh Lan cục cựa, giọng có chút khàn: “Không phải loạn luân.”
“Đấy là chính em nói.” Tống Cẩn chầm chậm chớp mắt, ánh đèn phản chiếu trong đáy mắt, như một hồ nước mùa thu trong vắt mà bi thương. Anh nói: “Em nhiều lần nhắc nhở anh, rằng đó là loạn luân, là anh phát điên, lên giường với chính em trai ruột của mình. Là em nói.”
Tống Tinh Lan cúi đầu, một lúc lâu sau mới nói: “Anh, em xin lỗi.”
Tống Cẩn nhìn khuôn mặt nghiêng của cậu, hỏi: “Có phải em cảm thấy bản thân lúc mất trí nhớ rất đáng xấu hổ không, hai tháng đó đối với em, có phải rất nhục nhã không?”
“Em chưa bao giờ nghĩ vậy.” Tống Tinh Lan nói, cậu quay đầu nhìn Tống Cẩn: “Nhưng sau khi thấy thái độ của anh, em phát hiện ra anh đã phân em thành hai người.”
Tống Cẩn cười nhạt: “Em có thể trách anh chuyện này được sao?”
Tống Tinh Lan im lặng, lòng bàn tay cậu bao lấy cổ chân Tống Cẩn, nhiệt độ của hai người hòa vào nhau. Tống Cẩn ngửa đầu thở dài một hơi: “Thôi bỏ đi.”
Anh cũng không biết cái “thôi bỏ đi” mà mình nói là chỉ cái gì nữa. Có những lời chất vấn, đến đây là được rồi, nói sâu hơn nữa thì lúc này họ chưa chắc đã có thể suy nghĩ thấu đáo, cũng chưa đến mức có thể giải tỏa khúc mắc chỉ bằng vài ba câu nói.
Mưa nhỏ lại một chút, Tống Tinh Lan xuống xe, ra cốp sau lấy một tấm ván gỗ buộc vào lốp xe, rồi lái xe ra khỏi vũng bùn, cứ thế chạy một mạch về đến ngoài sân. Tống Tinh Lan bế Tống Cẩn về phòng, lấy nước nóng cho anh ngâm chân, rồi tìm thuốc bôi lên đầu gối cho anh.
“Lần này khi nào em về Toronto?” Tống Cẩn hỏi.
“Chuyến bay buổi tối.” Tống Tinh Lan nói: “Hôm kia mới về, xử lý một chút việc công ty bên này.”
“Vậy em đi sớm đi, ở đây anh không có bữa tối để làm cho em đâu.”
Tống Tinh Lan “ừ” một tiếng: “Sau khi về thành phố, anh ở trong căn nhà lần trước em nói.” Tống Tinh Lan dùng tăm bông chấm nhẹ lên đầu gối Tống Cẩn, nói: “Em sẽ không qua làm phiền anh.”
Tống Cẩn dựa vào sofa, có chút mệt mỏi nhắm mắt lại: “Để sau đi.”





t có chút tò mò là 2 anh Tống nhà này gương mặt có nét giống nhau nhiều đủ khiến người khác nhìn là đoán anh em ko?
Sắp hết ngược nhau òi
Đọc típ thoi
Sắp tới ngọt rồi đúng hông
Sắp ngọt roiii
Sắp hết gòy