Thời đại học Tống Cẩn không ở ký túc xá. Trường gần nhà cũ, đi lại tiện lợi nên đỡ tốn một khoản tiền trọ.
Nghe Tống Hướng Bình kể, giờ Tống Tinh Lan đã vào học ngôi trường cấp ba mà anh từng theo học. Thành tích của cậu cũng tạm ổn, chỉ có điều tính tình ngày càng tệ hại. Trước mặt Tống Cẩn, Tống Hướng Bình không biết đã mắng Tống Tinh Lan là thằng khốn bao nhiêu lần.
“Tưởng lên cấp ba thì sẽ hiểu chuyện hơn, ai ngờ vẫn cái thói đó.”
Tống Cẩn nhai đồ ăn trong miệng mà chẳng cảm nhận được mùi vị, bèn nói: “Tính nó vốn vậy, không gây chuyện thì coi như tạm ổn.”
“Nhìn cái kiểu của nó, ai mà biết khi nào lại gây chuyện nữa đây.” Tống Hướng Bình hừ lạnh: “Đều là do nuông chiều mà ra.”
Tống Cẩn khẽ cười nhạt.
Cơm nước được chừng mười mấy phút, Tống Hướng Bình cứ len lén liếc nhìn anh, rõ ràng có chuyện muốn nói nhưng lại ngập ngừng mãi.
Tống Cẩn uống một ngụm nước: “Cha, có chuyện gì sao?”
Thực ra anh đoán được rồi. Tống Hướng Bình sắp kết hôn.
Người phụ nữ kia đã ở bên ông gần một năm, tên là Viên Nhã, một giáo viên trông rất có khí chất, hơn ba mươi tuổi, chưa từng kết hôn. Khi Tống Hướng Bình ăn cơm cùng Tống Cẩn, ông đã dẫn bà ấy ra gặp anh hai lần.
Tống Cẩn chẳng mấy bận tâm chuyện cha cưới ai hay không cưới ai. Anh chỉ mong Tống Hướng Bình đừng như trước, làm tổn thương người khác rồi để lại hậu quả đau lòng.
Dĩ nhiên, anh cũng chẳng có tư cách gì mà chỉ trích ông. Mỗi người đều sống cuộc đời của riêng mình, miễn là người trong cuộc thấy hài lòng là được.
“Là chuyện của cha với cô Viên.” Tống Hướng Bình cười bảo: “Cha với cô ấy bàn rồi, định một thời gian nữa sẽ đi đăng ký, sau đó mời mọi người ăn một bữa. Cô ấy bảo không tổ chức đám cưới gì đâu, cứ đơn giản thôi.”
Tống Cẩn gật đầu.
“Còn Tinh Lan… nó biết chưa?” Anh hỏi.
“Cha có nhắc với nó, nhưng nó chẳng phản ứng gì.” Tống Hướng Bình đáp: “Dù sao thì nó cũng có bao giờ quan tâm mấy chuyện này đâu. Cả ngày cứ lì lì, chẳng biết trong đầu nghĩ cái gì.”
Tống Cẩn không đáp. Anh không rõ hai cha con họ sống với nhau thế nào suốt mười năm qua, nhưng đoán được rằng sự quan tâm của Tống Hướng Bình dành cho Tống Tinh Lan chắc chắn nhiều hơn về vật chất, mà ít hơn về tinh thần.
Anh không tin Tống Tinh Lan không có chút phản ứng nào với chuyện này. Chỉ là, anh cũng không tài nào đoán được cậu đang nghĩ gì.
—
Chẳng bao lâu sau, Tống Hướng Bình và Viên Nhã đi đăng ký kết hôn. Tối hôm nhận giấy chứng nhận, Tống Hướng Bình gọi hai anh em ra ngoài, bảo cả nhà ăn một bữa cơm trước, vài ngày nữa sẽ mời họ hàng bạn bè tụ họp.
Hôm đó Tống Cẩn vừa đi đo đạc thực địa về, xong việc thì vội vã chạy tới nhà hàng. Khi anh đến nơi, mọi người đã có mặt.
Bàn ăn khá rộng. Tống Hướng Bình và Viên Nhã ngồi cạnh nhau, còn Tống Tinh Lan ngồi ở góc chéo xa nhất, cúi đầu nghịch điện thoại.
Tống Cẩn bước tới, kéo ghế ngồi xuống cách cậu hai chỗ.
Anh liếc nhìn gò má Tống Tinh Lan. Hai năm không gặp, đường nét trên gương mặt cậu đã sắc sảo hơn, sống mũi cao, hàng mi dài rũ xuống. Dáng vẻ vẫn lạnh nhạt như trước, như thể chẳng màng đến bất cứ thứ gì.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của anh, Tống Tinh Lan chậm rãi nghiêng mặt sang. Đôi mắt đen sâu thẳm quét tới, nhẹ nhàng mà lại sắc bén mà chạm thẳng vào tầm nhìn của anh.
Giống như một con thú bỗng mở mắt, trong ánh nhìn ấy ẩn chứa sự cảnh giác đầy đe dọa. Đôi mắt đó không chỉ dừng lại trên mặt anh, mà như xé toạc lớp áo ngoài, đâm thẳng vào trái tim anh.
Tống Cẩn cảm thấy lồng ngực bỗng chốc căng lên bèn rời mắt.
Anh không sao diễn tả nổi cảm giác ấy, chỉ cảm thấy Tống Tinh Lan dường như đã thay đổi. Hồi trước cậu đã đủ sắc bén, nhưng sau hai năm đã có thứ gì đó bén rễ sâu trong con người cậu. Nó khuếch đại mọi yếu tố trong tính cách của cậu lên gấp trăm lần, chẳng còn phô trương như xưa, mà hóa thành một sự lạnh lẽo lặng thinh đầy áp bức khiến người ta rùng mình.
Tống Hướng Bình nói gì đó, anh chỉ nghe được sáu bảy phần. Tống Tinh Lan vẫn im lặng. Hình như Viên Nhã đã quen với tính cậu, không tỏ ra khó xử, chỉ mỉm cười dịu dàng, bảo mọi người ăn thêm chút nữa.
Mười phút sau, Tống Tinh Lan đặt đũa xuống, nhét điện thoại vào túi quần, đứng dậy bước ra ngoài.
“Đi đâu? Cơm còn chưa ăn xong,” Tống Hướng Bình trầm giọng hỏi.
“Không khỏe, ra ngoài hít thở.” Tống Tinh Lan thản nhiên đáp.
Giọng cậu trầm hơn trước, ngữ điệu không gay gắt, lời nói ra cũng bình thản. Quả thực cậu đã khác hẳn thằng nhóc ngông cuồng ngày nào, nhưng chính vì vậy mà Tống Cẩn lại càng thấy Tống Tinh Lan đáng sợ. Vì anh không biết dưới vẻ ngoài ấy đang ẩn giấu điều gì.
Tống Tinh Lan đi rồi, bầu không khí dường như nhẹ nhõm hơn đôi chút. Viên Nhã trò chuyện với Tống Cẩn, mọi thứ vẫn hòa thuận.
Điện thoại bỗng reo lên là giáo viên gọi đến, Tống Cẩn đứng dậy ra hiệu với Tống Hướng Bình, rồi bước ra ngoài nghe máy.
Dữ liệu đo đạc hôm nay có vấn đề, thiếu một tờ tài liệu. Tống Cẩn nghĩ ngợi một lát, bảo có lẽ anh để nhầm sang tập tài liệu khác, nhờ thầy tìm lại.
Quả nhiên tìm thấy. Thầy nói thêm vài câu rồi cúp máy.
Tống Cẩn cúi đầu xoa sống mũi, định vào nhà vệ sinh rửa mặt. Vừa đi qua góc rẽ, anh đã thấy Tống Tinh Lan tựa vào tường hút thuốc cách đó không xa.
Tống Tinh Lan hơi cúi đầu, trong làn khói bảng lảng chẳng rõ ràng, mơ hồ phác họa ra đường nét gương mặt. Đôi tay thon dài, kẹp điếu thuốc lại tạo nên một hiệu ứng thị giác có thể gọi là nghệ thuật.
Tống Cẩn tự nghĩ, chắc mình đo đạc dữ liệu đến lú lẫn rồi, đến cả đường nét trên người Tống Tinh Lan cũng vô thức muốn phân tích.
Lỡ bước tới đây rồi, quay lại thì lộ liễu quá. Thế là anh giả vờ như chẳng thấy gì, bước qua trước mặt cậu, vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Khi Tống Cẩn bước ra, Tống Tinh Lan vừa dập tắt điếu thuốc.
Rồi cậu quay đầu lại, trên mặt là nụ cười giả lả: “Sinh nhật tao lại sắp đến rồi, mày định tặng tao quà gì?”
Tống Cẩn nhớ lại mùa hè hai năm trước. Khi ấy Tống Tinh Lan đã xé nát món quà anh tặng, phóng to tấm ảnh vốn chỉ là hiểu lầm ấy lên gấp mấy lần rồi đưa tận tay anh.
Mỗi lần nhớ đến bầu không khí đêm đó, dòng xe cộ ào ào trên đường, tờ giấy lay động dưới ánh đèn, Tống Cẩn lại thấy dạ dày quặn lên, buồn nôn theo bản năng.
Chẳng ai biết, sau hôm ấy anh đã gặp ác mộng suốt một tuần liền. Trong mơ, bức ảnh đó bị in ra vô số bản, dán kín từng góc trường, dán ngay trước cửa nhà, dán đầy đường phố. Người qua kẻ lại chỉ trỏ, Tống Hướng Bình thì mặt lạnh tanh, còn Tống Tinh Lan đứng ngoài đám đông, nghiêng đầu cười đầy ác ý với anh, rồi chậm rãi mở miệng.
Cậu nói: “Mày nhìn lại bản thân mày đi.”
Tống Cẩn cúi đầu, thấy mình trần truồng đứng giữa biển người. Xung quanh là những tấm ảnh hôn hít mơ hồ bay lượn, dày đặc như muốn nhấn chìm anh.
May mà chỉ là ác mộng. Mỗi lần choàng tỉnh giữa đêm, cả người ướt đẫm mồ hôi, Tống Cẩn chỉ biết tự an ủi bản thân bằng cái suy nghĩ đầy thảm hại ấy.
Vậy mà cái kẻ gây ra tất cả giờ đây lại có thể ung dung hỏi anh định tặng quà gì.
Đúng là một sự châm chọc và ác ý cố tình.
Tống Cẩn nghĩ mình đoán không sai. Tống Tinh Lan quả nhiên đã trở nên tồi tệ hơn.
Anh không đáp, cúi đầu bước đi.
“Tống Cẩn.” Tống Tinh Lan gọi anh lại. Anh vừa quay lại, cậu đã nhếch môi đầy ác ý: “Mẹ mày mất mới hai năm, mà mày đã yên tâm gọi người khác là mẹ rồi à?”
Tống Cẩn khựng bước.
Tống Tinh Lan không nhận mẹ của cả hai, anh chẳng còn để tâm nữa nhưng nếu cậu dùng chuyện này để mỉa mai anh, thì Tống Cẩn không ngại đối chất với cậu xem ai mới là người có quyền lên tiếng hơn.
“Liên quan gì đến cậu?” Tống Cẩn ngẩng lên nhìn thẳng vào Tống Tinh Lan. “Bà ấy là mẹ tôi, cậu lấy tư cách gì mà phán xét?”
Tống Tinh Lan chẳng những không giận, mà còn bật cười, chỉ là nụ cười ấy đầy chế giễu: “Cái kiểu làm bộ làm tịch của mày, đúng là giống y hệt Tống Hướng Bình.”
Tống Cẩn định đáp lại rằng “Cậu còn giống ông ấy hơn,” thì đã thấy Tống Tinh Lan đưa tay ra, nắm lấy áo trên vai anh, đẩy mạnh anh vào tường.
Xương bả vai đập vào tường làm anh đau điếng. Tống Cẩn cau mày: “Cậu…”
“Vừa nãy trên bàn ăn mày nhìn tao làm gì?” Tống Tinh Lan ghé sát lại gần, mùi thuốc lá nhàn nhạt vẫn còn phảng phất quanh người cậu mang một cảm giác trưởng thành không hợp tuổi. Cậu hạ giọng hỏi: “Sao, không tìm được thằng đàn ông nào khác, nên giờ bắt đầu để ý đến em trai mình à?”
Tống Cẩn phải thừa nhận, dù là trong mắt đàn ông hay phụ nữ, ngoại hình của Tống Tinh Lan đều có sức hút cực lớn, nhưng anh cũng phải thừa nhận, đa phần những gì cậu nói ra đều khiến anh thấy ghê tởm.
Đúng vậy, rất ghê tởm. Hồi đó anh nghĩ cậu còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, lại vì chuyện của cha mẹ mà từ bé không được dạy dỗ đúng đắn. Vì thế Tống Cẩn từng cố gắng thông cảm và nhẫn nhịn nhưng giờ đây, người đứng trước mặt anh đã mười bảy tuổi, mà những lời thốt ra còn vô liêm sỉ và bẩn thỉu hơn cả trước kia.
Lần đầu tiên Tống Tinh Lan tự xưng là em trai, lại trong tình huống thế này. Đúng là điên rồi.
“Tống Tinh Lan, cậu đừng làm tôi buồn nôn.” Tống Cẩn run run, nghiến răng nói: “Cậu chỉ biết nói mấy thứ này thôi đúng không?”
“Mấy thứ này chưa đủ sao, còn muốn tao nói gì nữa?” Tống Tinh Lan siết chặt nắm tay, đấm lên tường ngay bên tai anh. Đôi mắt như bốc lửa, nhưng ngọn lửa ấy không hừng hực cháy mà âm ỉ trong cơn giận đáng sợ: “Muốn tao nói mày với mẹ mày bỏ đi, coi tao như thằng chết rồi? Hay muốn tao nói bà ấy chỉ nhận mày là con, còn tao thì là rác rưởi?”
“Người làm sai là cha!” Chuyện này cuối cùng cũng bị nhắc thẳng ra như vậy. Tống Cẩn cảm thấy như muốn trút hết ra. Anh nắm lấy cổ áo Tống Tinh Lan, gằn giọng: “Cậu nghĩ ai muốn bỏ đi? Cậu nghĩ ai là người đau khổ nhất? Trên đời này chỉ có mình cậu bất mãn thôi chắc? Cậu oán trách vì cái gì chứ!”
“Vì cái gì à? Tao còn phải cần vì cái gì nữa sao?” Ánh mắt Tống Tinh Lan hung dữ như sói, mang theo sự lạnh lẽo tàn nhẫn như muốn ăn tươi nuốt sống. “Đúng, là Tống Hướng Bình sai, nhưng tao thì sai ở đâu? Vì cái gì mà gộp tao chung với Tống Hướng Bình, đến nhìn tao một cái cũng không thèm? Mẹ con chúng mày không sai sao? Tưởng mình là thánh nhân à?!”
“Mẹ con chúng tôi không phải thánh nhân.” Tống Cẩn bỗng thả lỏng sức lực. Anh đột nhiên hiểu ra, rào cản trong lòng Tống Tinh Lan cao hơn tất cả. Dù có nói gì đi nữa cũng vô ích. Giải thích hay không chẳng còn ý nghĩa. Hận thù tích tụ cả chục năm, đâu thể vì một cuộc cãi vã mà tan biến.
Không cần phí sức nữa.
Tống Cẩn buông tay, nói: “Nhưng ít nhất mẹ con chúng tôi không cùng loại với cậu.”
“Vậy bọn mày đúng là vĩ đại.” Tống Tinh Lan đáp.
Rồi cậu đột ngột đưa tay bóp chặt cổ anh, ép mạnh gáy anh vào tường, cúi đầu gần như chạm mũi anh. Ánh mắt sắc lạnh như dao cắt khiến người ta rùng mình: “Tống Cẩn, đừng có tỏ ra mình là nạn nhân. Tao không nợ mày.”
Nói đoạn, cậu chậm rãi nâng cằm anh lên. Đôi môi gần như phớt qua môi Tống Cẩn. Trong cảm giác nghẹt thở ấy, Tống Cẩn toát mồ hôi lạnh, há miệng mở to mắt, toàn thân run rẩy.
“Tinh Lan…” Tống Cẩn khó khăn lên tiếng, giọng khàn đi, đôi mắt đẹp ánh lên nỗi sợ hãi như sắp vỡ vụn, sóng mắt xen lẫn hoang mang và yếu đuối.
Anh theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm, nguy hiểm ấy có lẽ vượt xa mọi giới hạn mà anh có thể chịu đựng.
“Mỗi lần mày gọi tên tao, tao đều thấy ghê tởm.” Tống Tinh Lan giữ nguyên khoảng cách chỉ vài ly, cụp mắt trầm giọng: “Ghê tởm đến mức chỉ muốn bóp chết mày.”
Vừa dứt lời, luồng không khí ùa vào miệng. Mùi thuốc lá trước mặt tan đi. Tống Cẩn thở hổn hển dựa vào tường, không dám nhìn bóng lưng cao lớn kia.
Em trai anh là một thằng điên.
Weibo: 追翎不是追翔