Xin hãy quay về bên cạnh người yêu trong vòng bảy giờ.
⛌⛌⛌ 𝜗𝜚 ⛌⛌⛌
Lục Thuấn nghiến răng ken két nói xong, rồi cúp máy.
Câu nói ấy như một cái gai, cắm rễ sâu vào trong đầu Hạ Thu Đình, nhổ mãi không ra.
Sếp Hạ.
Chúc anh mãi mãi không bao giờ bị bệnh.
Chúc anh làm việc quần quật đến chết.
Làm đến… chết.
Trên đường ra sân bay, Hạ Thu Đình yên lặng ngồi ở hàng ghế sau, trong đầu cứ lặp đi lặp lại mấy câu nói ấy, thái dương giật thình thịch.
Có lẽ do huyết áp không ổn định, tầm nhìn của anh cũng thỉnh thoảng mờ đi. Trong cơn mơ màng, anh lại nhớ đến chiếc ti vi cũ kỹ nhiễu hạt ở nhà bà nội hồi nhỏ, dòng suy nghĩ bất giác trở nên chậm chạp.
Bà nội đã mất vào năm kia.
Yết hầu Hạ Thu Đình trượt xuống một cái, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ hơi hoe đỏ. Tính ra, anh chẳng còn ai thân thiết nữa.
Anh đã từng nghĩ mình đủ máu lạnh và lý trí, sẽ không vì chuyện tình cảm mà tính toán hơn thua, nhưng khi Lục Thuấn đòi chia tay với anh, ngay cả tin nhắn gửi đi cũng hiện lên dấu chấm than màu đỏ, trái tim Hạ Thu Đình vẫn thắt lại một cái.
Anh biết Lục Thuấn là người thế nào.
Một khi đã quyết định chuyện gì thì sẽ không bao giờ quay đầu lại. Nguyên tắc cứng như thép, nói một là một, hai là hai. Một khi đã xác định mục tiêu thì sẽ dốc toàn lực, nhưng lúc từ bỏ cũng rất dứt khoát gọn gàng.
Hạ Thu Đình đã từng rất ngưỡng mộ hắn ở điểm này.
…
Anh lấy điện thoại từ trong túi áo vest ra, màn hình sáng lên, không có một tin nhắn nào từ Lục Thuấn, Hạ Thu Đình ngẩn người một lúc, rồi lại cất điện thoại đi, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Trong đầu, những ký ức giữa anh và Lục Thuấn không kiểm soát được mà trỗi dậy, từng khung hình hiện lên rõ mồn một.
Ba năm nay, Lục Thuấn ngoài phong thái làm việc quyết đoán thực dụng, thì trong cuộc sống thực ra đã chăm sóc anh rất chu đáo.
Hạ Thu Đình là một người giỏi tự kiểm điểm, anh nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy mình đúng là chẳng phải một người yêu đủ tiêu chuẩn, không nên làm hao mòn lòng mong đợi của người khác.
Hiện tại dự án thành phố Thiên Khung không chỉ liên quan đến sự sống còn của Vân Tế, mà còn là tâm nguyện chưa thành của ba anh. Anh không có thời gian cũng không có tâm sức để đầu tư quá nhiều vào một mối quan hệ.
Nghĩ vậy, chia tay có lẽ là lựa chọn tốt nhất lúc này.
Cả hai có thể đối đầu gay gắt trên bàn đàm phán, cũng có thể cùng hưởng lợi trong quá trình hợp tác. Không còn yếu tố tình cảm xen vào, lợi ích chính là lợi ích, đơn giản và rõ ràng.
Hạ Thu Đình tự giễu cong khóe môi, lòng nhẹ đi đôi chút.
Chiếc xe chạy ổn định về phía sân bay.
Trên đường đi, tài xế Tiểu Trương nhìn qua gương chiếu hậu mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng đưa tay huých Lâm Húc ở ghế phụ, hất hàm về phía sau.
Lâm Húc đang sắp xếp báo cáo, thấy vậy liền quay người lại, qua khe ghế nhìn thấy sắc mặt Hạ Thu Đình trắng bệch, mày khẽ nhíu lại. Anh đang nhắm mắt, hàng mi đen nhánh khẽ run, dùng đầu ngón tay day day ấn đường.
“Sếp Hạ, sắc mặt sếp không tốt lắm, có sao không ạ?” Lâm Húc hỏi nhỏ.
Hạ Thu Đình lắc đầu, thuận miệng nói: “Không sao, hơi bị hạ đường huyết thôi.”
“Em có kẹo đây, sếp có cần không ạ?”
Hạ Thu Đình xua tay.
Trong dạ dày vẫn không dễ chịu, đầu cũng đau theo. Hơn nữa không biết tại sao tim anh lại đập loạn xạ, luôn có cảm giác sắp có chuyện gì đó không hay xảy ra.
Cảm giác này cứ theo anh mãi cho đến khi lên máy bay.
Họ sẽ bay chuyến này, hai giờ sau đến trạm trung chuyển, rồi đổi chuyến bay đến London.
Ở đó, Hạ Thu Đình đã hẹn gặp một vài thương hiệu xa xỉ nổi tiếng để đàm phán, tận dụng vị trí đắc địa của thành phố Thiên Khung để thu trước tiền thuê trong 5 năm tới. Nếu hợp tác thành công, đây sẽ là một dòng tiền khổng lồ, giúp Vân Tế thoát khỏi nhiều hạn chế tài chính.
Hạ Thu Đình ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ, chuyển điện thoại sang chế độ máy bay.
“Tôi ngủ một lát.” Anh đeo bịt mắt, nói với Lâm Húc bên cạnh: “Lát nữa đến giờ ăn không cần gọi tôi.”
“Vâng, sếp Hạ.” Lâm Húc đáp một tiếng.
Máy bay còn chưa cất cánh, Hạ Thu Đình đã ngủ thiếp đi, Lâm Húc xin tiếp viên hàng không một chiếc chăn đắp cho anh, nhìn lồng ngực anh nhấp nhô đều đặn, phủ lên một lớp ánh nắng vàng dịu, đẹp như một bức tranh.
Lâm Húc chậm rãi nhìn sang khuôn mặt của anh.
Hạ Thu Đình đeo một chiếc bịt mắt màu đen, giấu đi đôi mắt sâu thẳm thường ngày, chỉ để lộ vầng trán và sống mũi cao thẳng tắp. Thấp xuống một chút là dáng môi tuyệt đẹp, với khóe môi cong cong tự nhiên khiến anh dù đang ngủ say vẫn tựa như đang mỉm cười dịu dàng.
Gò má Lâm Húc hơi ửng hồng, nếu không phải đối phương đang đeo bịt mắt, cậu cũng chẳng dám trơ tráo nhìn đắm đuối như vậy.
Cậu nín thở, rón rén nhích lại gần hơn để nhìn cho rõ đôi môi của Hạ Thu Đình. Dưới ánh nắng lọt qua ô cửa sổ, đôi môi ấy ánh lên một sắc hồng óng ả.
Một người sắc sảo là thế, lại sở hữu một đôi môi trông mềm mại đến nhường này.
Đẹp quá đi…
Đúng lúc này máy bay bắt đầu lăn bánh, Hạ Thu Đình khẽ cựa mình, cắt ngang dòng suy tưởng của Lâm Húc. Cậu giật mình, vội vàng ngả người lại vào ghế, tim đập thình thịch như trống trận.
Hạ Thu Đình ngủ không sâu, tiếng động cơ gầm vang đánh thức anh. Một cảm giác đẩy lưng mạnh mẽ ập tới, thân máy bay bắt đầu nghiêng dần rồi cất cánh…
[Đang liên kết hệ thống…]
Một giọng máy móc không cảm xúc vang lên, Hạ Thu Đình đang mơ màng, ngỡ rằng hành khách ghế sau đang mở loa ngoài nghe sách nói.
[Phát hiện chỉ số dồn nén cảm xúc của ký chủ vượt mức, module cảm xúc đã bị tổn hại. Cưỡng chế cài đặt hệ thống bệnh tật 2.0.]
[Hệ thống sẽ ngẫu nhiên tạo ra một loại bệnh sau mỗi 72 giờ]
[Căn bệnh đầu tiên được tạo: Hen suyễn nghiêm trọng.]
[Vui lòng tỏ ra yếu đuối với người yêu để giảm nhẹ triệu chứng.]
…
Giọng máy móc còn chưa dứt, lồng ngực Hạ Thu Đình đã đột ngột thắt lại. Cổ họng anh bỗng ngứa ran, yết hầu vô thức trượt lên xuống, hơi thở cũng dần trở nên khó nhọc.
Hạ Thu Đình khẽ nhíu mày, vô thức điều chỉnh lại tư thế ngồi, đưa tay nới lỏng cà vạt.
Anh không mấy bận tâm đến cảm giác khó chịu thoáng qua này, càng chẳng buồn liên hệ nó với “cuốn sách nói” vừa rồi, chỉ đơn thuần cho rằng mình bị tụt huyết áp hoặc do không khí trong khoang loãng, ngoài ra không nghĩ gì thêm.
Mãi cho đến năm phút sau, cảm giác ngạt thở đột nhiên tăng vọt. Anh cảm nhận rõ ràng một lực vô hình đang siết chặt lấy đường thở của mình. Hơi thở bỗng chốc trở nên dồn dập, lưng anh túa ra một tầng mồ hôi lạnh.
Lúc này Hạ Thu Đình mới nhận ra có điều không ổn. Anh gập người, nắm chặt tay vịn bên cạnh, gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ, khớp xương trắng bệch, đến cả đầu ngón tay cũng bắt đầu tê dại run rẩy.
Anh không thở được. Dù cố gắng đến mấy, oxy vẫn không thể lọt vào phổi. Cảm giác ngạt thở ngày một mãnh liệt, mọi thứ trước mắt anh tối sầm lại.
“Khụ… khụ khụ…” Hạ Thu Đình tháo bịt mắt ra, tay đè lên ngực ho khan mấy tiếng, trong lòng dấy lên dự cảm chẳng lành.
Phản ứng đầu tiên của anh là cơ thể đã xảy ra vấn đề nghiêm trọng.
Phản ứng thứ hai, không thể phát bệnh ở đây.
Vân Tế đang trong giai đoạn huy động vốn quan trọng, nếu bị truyền thông chụp được ảnh anh đột ngột phát bệnh trên máy bay, giá cổ phiếu ngày mai chắc chắn sẽ lao dốc không phanh.
Không được.
Hạ Thu Đình cúi đầu, mất một lúc lâu mới tháo được dây an toàn. Anh gắng gượng đứng dậy, đôi chân run rẩy vì thiếu oxy.
“Sếp Hạ?” Lâm Húc ngẩng đầu nhìn anh: “Sếp không sao chứ, sắc mặt của sếp…”
“Không sao.” Hạ Thu Đình cố giữ giọng bình tĩnh: “Tôi đi vệ sinh một lát.”
Khoảng cách chỉ vài bước chân mà ngỡ dài tựa cả thế kỷ.
Hạ Thu Đình đẩy cửa nhà vệ sinh, vừa khóa trái xong đã không trụ nổi nữa. Cả người anh đột ngột ngã về phía sau, lưng đập mạnh vào cánh cửa kim loại rồi bất lực trượt dài xuống sàn. Trong cổ họng anh bật ra những tiếng rít khò khè đến đáng sợ.
“Khục… khụ khụ…”
Sắc mặt anh trắng bệch, môi tím tái vì thiếu oxy, ý thức dần mơ hồ…
Giọng máy móc ấy lại vang lên trong đầu Hạ Thu Đình.
[Độ nhạy cảm cơn đau 1000%]
[Tỏ ra yếu đuối với người yêu có thể giảm bớt triệu chứng]
[Khuyến nghị nhanh chóng tìm kiếm sự an ủi từ tình yêu đích thực.]
Hạ Thu Đình bất lực dựa vào tường, ngửa cổ thở dốc. Những ngón tay đã co quắp vì thiếu oxy, ánh sáng trong mắt cũng dần tan rã.
Anh đột nhiên cảm thấy thật nực cười.
Nghĩ đến bản tin ngày mai, có lẽ sẽ là: CEO bất động sản Vân Tế đột ngột phát bệnh nặng, đột tử trong nhà vệ sinh máy bay…
Thật mất mặt.
Cổ họng hoàn toàn bị bóp nghẹt, không một chút không khí nào có thể lọt vào. Hạ Thu Đình nhắm mắt, mệt lả cúi đầu.
Hệ thống cuối cùng cũng nhượng bộ.
[Phát hiện chỉ số sinh tồn đã giảm xuống ngưỡng nguy hiểm, không thể cầu cứu từ tình yêu đích thực, lần phát bệnh này tạm dừng. Lần phát bệnh tiếp theo: 7 tiếng sau.]
[Cấp độ phát bệnh lần này là A, lần sau sẽ nâng cấp lên S. Vui lòng trở về bên người yêu trong vòng bảy tiếng.]




