Người đối diện đeo khẩu trang đen. Nếu con dao găm trong tay gã không quá rõ ràng, có lẽ Tống Cẩn sẽ chỉ coi gã là một người qua đường bình thường. Ánh sáng sắc lẹm trên lưỡi dao gần như đâm vào mắt, không còn thời gian để do dự, Tống Cẩn quay người bỏ chạy.
Nhưng con hẻm chật hẹp dường như không có điểm cuối. Trên tay anh còn xách theo cái lồng mèo, Bưởi Bồ Đào trong lồng phát ra những tiếng kêu đứt quãng vì sợ hãi. Tiếng bước chân đã đến rất gần sau lưng, mũi dao lạnh lẽo như đã kề vào gáy. Tống Cẩn không dám quay đầu lại. Vai anh bị chạm vào một cái, không biết đó là đầu ngón tay hay là mũi dao của kẻ đó.
Trong tâm trạng hoảng loạn và tim đập dữ dội, Tống Cẩn không thể nảy sinh bất kỳ suy nghĩ nào. Có thứ gì đó nghẹn ở ngực, anh chỉ có thể nghĩ đến một điều: cuộc điện thoại của Tống Hướng Bình quả nhiên chỉ để xác nhận thái độ của anh. Khi ông ta phát hiện ra đứa con trai có vẻ ngoan ngoãn này hóa ra cũng không còn chút tình cảm nào, ông ta đã trực tiếp cho người ra tay. Có lẽ không đến mức giết anh, nhưng Tống Cẩn cũng có thể đoán được hậu quả sẽ thế nào. Khó nói đó là nực cười hay kinh hoàng, cảm xúc nào đang chiếm nhiều hơn trong lòng anh lúc này.
Bản năng sinh tồn trỗi dậy, trong đầu Tống Cẩn cuối cùng cũng hiện lên hình ảnh Tống Tinh Lan. Khi cái tên này định hình lại, anh ho dữ dội một tiếng như thể đột nhiên có thể nói được, khó khăn mở miệng: “Cứu…”
Một tiếng “cứu mạng” chưa kịp nói trọn vẹn, thì phía trước đầu hẻm đột nhiên xuất hiện một người. Trong tầm nhìn chao đảo, anh chỉ có thể miễn cưỡng phác họa ra dáng người của cậu, nhưng trong khoảnh khắc đó dường như có một bàn tay vô hình đã nâng đỡ trái tim đang chực rơi xuống của anh. Tống Cẩn thở hổn hển, há miệng: “Tống…”
Tống Tinh Lan gần như chỉ cần vài bước đã đến trước mặt Tống Cẩn, nắm vai anh che chắn ra phía sau, rồi giơ tay đón lấy lưỡi dao đang đâm thẳng tới. Một cú ép khuỷu tay phản đòn đã đè kẻ đó xuống đất.
Bụi bặm li ti bay lơ lửng. Tống Tinh Lan mặc rất đơn giản, chỉ có áo hoodie đen và mũ lưỡi trai đen, chắc là vừa mới xuống máy bay. Cậu cong gối đè lên lưng kẻ đó, rồi ngẩng đầu nói khẽ với người đang chạy đến từ đầu hẻm bên kia: “Mày là đồ vô dụng à?!”
Giọng cậu không hề gay gắt, nhưng lại trầm thấp và hung ác, nghe càng có tính uy hiếp, rõ ràng là đã thật sự nổi giận.
“Xin lỗi, là tôi sơ suất.” Đối phương xông tới, tiếp nhận người mà Tống Tinh Lan đang đè trên đất, nói: “Vốn dĩ tôi đang canh ở đầu hẻm vào, nhưng không ngờ ngài Tống…” Trong lòng anh ta còn sợ hãi, liếc nhìn Tống Cẩn một cái rồi nói: “Không ngờ ngài Tống lại đi một con hẻm khác.”
Tống Tinh Lan túm tóc kẻ đó, nhấc đầu gã lên. Tống Cẩn ở sau lưng cậu không nhìn thấy vẻ mặt của cậu, chỉ nghe thấy cậu trầm giọng hỏi: “Tống Hướng Bình đã không thể tự lo cho mình rồi, mà tay còn vươn dài thế à?”
Kẻ đó cắn chặt răng không nói, Tống Tinh Lan liền đứng dậy, một chân giẫm lên đầu gã rồi hỏi: “Ông ta muốn mày làm gì Tống Cẩn?”
Tiếng xe cộ ồn ào bị cách ly bên ngoài con hẻm, xung quanh là một mảnh tĩnh lặng đến đáng sợ. Tống Cẩn chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề và vài tiếng rên rỉ đau đớn.
Đối phương vẫn không chịu mở miệng, Tống Cẩn nhích chân, nói: “Tinh Lan…”
Tống Tinh Lan quay đầu lại, vành mũ tạo thành bóng râm, chia khuôn mặt cậu thành nửa sáng nửa tối, đường quai hàm đó trông đặc biệt rõ ràng. Cậu lạnh lùng nói: “Đừng nói với em là bây giờ anh định cầu xin cho nó đấy.”
Dáng vẻ này của Tống Tinh Lan rất quen thuộc, vẫn là người tàn nhẫn không nói đạo lý nửa lời. Tống Cẩn nuốt nước bọt, nói: “Không phải, tay của em…” Vừa rồi lúc đỡ dao, lòng bàn tay cậu dường như đã bị rạch phải, bây giờ máu tươi đang theo ngón tay nhỏ giọt xuống.
Tống Tinh Lan liếc nhìn lòng bàn tay mình, rồi quay đầu lại: “Đưa đi, hỏi cho ra tung tích của Tống Hướng Bình.”
“Vâng.”
“Nếu không chịu nói.” Tống Tinh Lan ném con dao găm dính máu xuống đất, một tiếng “keng” giòn tan vang lên, cậu nói: “Thì tra lý lịch của nó, cho nó nếm thử mùi vị người nhà bị truy sát là gì.”
“Hiểu rồi.”
Sau đó Tống Tinh Lan quay người, nắm cổ tay Tống Cẩn, dẫn anh ra ngoài.
“Anh đưa em đến bệnh viện.” Tống Cẩn khởi động xe, giọng nói vẫn còn có chút run rẩy.
“Không cần.” Tống Tinh Lan tháo mũ ra, tựa vào ghế phụ, nhíu mày nhắm mắt lại: “Đến nhà anh.”
Sự lạnh lẽo và tức giận trên người cậu vẫn chưa tan hết khiến người ta có chút sợ hãi, nhưng Tống Cẩn chỉ nhanh chóng rút mấy tờ khăn giấy, ấn vào vết thương của cậu: “Không được, phải đến bệnh viện.”
“Anh.” Tống Tinh Lan nắm ngược lại tay Tống Cẩn, nói: “Đến nhà anh.”
“Đến bệnh viện trước đã.” Khăn giấy nhanh chóng bị máu thấm đẫm, Tống Cẩn cắn răng kiên trì: “Ngoan nào, Tinh Lan.”
Tống Tinh Lan mở mắt, ánh mắt chuyển sang Tống Cẩn, nhìn anh vài giây cuối cùng cũng gật đầu một cái.
Ra khỏi bệnh viện đã là buổi tối, Tống Cẩn lái xe đưa Tống Tinh Lan về nhà. Quyết định đến bệnh viện là hoàn toàn đúng đắn, vì vết dao trên tay Tống Tinh Lan không hề nông, suýt nữa thì đã làm tổn thương gân mạch. Bác sĩ dặn không được đụng nước, và phải đúng giờ quay lại bệnh viện để thay thuốc.
Trong xe rất yên tĩnh. Sau khi Tống Cẩn trải qua chuyện truy đuổi kinh hoàng, đột nhiên có rất nhiều điều muốn hỏi.
“Tống Hướng Bình đã gọi cho anh.” Tống Cẩn vừa lái xe vừa nói: “Vẫn là những lời đã nói với dì Viên Nhã, chửi chúng ta là đồ vong ân bội nghĩa.”
Tống Tinh Lan nhắm mắt không nói, Tống Cẩn im lặng một lúc, rồi hỏi: “Lúc nhỏ, ông ta đánh em… có đau không?”
Câu hỏi này thật nực cười, đó là bạo lực gia đình đẫm máu cơ mà. Nếu không đau, Tống Tinh Lan sẽ không trưởng thành một cách méo mó như vậy, càng không đến mức phải cầm dao đối đầu với cha mình, nhưng nếu thực sự phải nói về chuyện này, dường như ngoài việc hỏi như vậy ra, anh cũng không nghĩ ra được cách diễn đạt nào tốt hơn.
“Quên rồi.” Tống Tinh Lan trả lời.
Sao có thể quên được chứ, chỉ là không muốn nhắc lại nữa mà thôi.
“Vốn định gọi cho em để báo, nhưng không gọi được.” Tống Cẩn nói.
“Điện thoại kia trên máy bay tắt rồi, sau đó không mở nữa.” Tống Tinh Lan nói: “Sau này ở trong nước, số đó chắc cũng không dùng nữa.”
“Người vừa rồi là ai vậy?” Tống Cẩn mím môi, hỏi: “Em luôn cho anh ta theo dõi anh à?”
“Đúng.” Tống Tinh Lan không nói dối: “Từ lúc dì Viên Nhã nói Tống Hướng Bình gọi cho dì, em đã sắp xếp người giám sát các anh rồi. Lúc xuống máy bay, thấy anh ta gửi tin nhắn, nói anh đang ở bệnh viện thú y, em liền đến. Kết quả là ngã tư bị chặn, chỉ có thể đi vào từ hẻm nhỏ, vừa hay lại gặp.”
Tống Tinh Lan nhíu mày: “Theo dõi lâu như vậy, đến lúc quan trọng lại hỏng việc.”
“Anh ta chắc cũng không ngờ anh sẽ đi một con hẻm khác.” Tống Cẩn nói: “Em đừng…”
“Nhận tiền rồi thì phải làm tốt việc của mình.” Tống Tinh Lan khẽ nói: “Nếu hôm nay em đến muộn một chút, con dao đó đã đâm vào người anh rồi.”
Giọng cậu có chút chế giễu: “Tay chân cũ của Tống Hướng Bình đã bị xử lý gần hết rồi. Ông ta chắc cũng đã đến đường cùng, nên chỉ có thể phái loại hàng này ra để đánh cược một phen cuối cùng.”
Đầu óc Tống Cẩn rất rối loạn, phần lớn là sự sợ hãi muộn màng, nhưng bây giờ khi cùng Tống Tinh Lan ngồi trong xe lại có một sự an tâm kỳ lạ. Em trai anh, cách đây không lâu còn là nguồn cơn mọi nỗi kinh hoàng, giờ đã kéo anh ra khỏi một tình huống nguy hiểm và hoang đường. Mặc dù chỉ mới qua hai tiếng đồng hồ, Tống Cẩn lại cảm thấy như đã qua rất lâu rồi.
“Tống Tinh Lan.” Tống Cẩn nhìn về phía trước, hỏi: “Đêm năm ngoái em bị tai nạn xe, em đã mua bánh kem, em đến tìm anh à?”
“Ừm.” Trong xe im lặng một giây, Tống Tinh Lan trả lời.
“Tìm anh làm gì?”
“Anh nhất định phải biết sao?” Tống Tinh Lan quay đầu, nhìn anh hỏi.
Tống Cẩn hơi nắm chặt vô lăng, im lặng đến cuối cùng vẫn thở dài một hơi, nói: “Thôi bỏ đi.”
Sau đó, Tống Cẩn do dự: “Vậy em có từng nghĩ, vụ tai nạn xe đêm đó, có thể sẽ…”
“Khó nói.” Tống Tinh Lan trả lời: “Em tỉnh lại đã là hơn hai tháng sau, chưa được hai ngày đã bị các lãnh đạo công ty giục về Toronto. Sau đó em có nghĩ đến khả năng này, nhưng lười đi xác thực.” Cậu quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: “Dù sao thì em cũng sẽ không để ông ta có kết cục tốt đẹp đâu.”
Đến khu nhà, Tống Cẩn vòng ra gara sau nhà phát hiện chú Triệu đã đợi ở cửa sau từ lúc nào.
“Không sao chứ?” Triệu Hải thấy Tống Tinh Lan xuống xe liền tiến lên, nắm cổ tay cậu xem xét kỹ bàn tay đang băng đầy gạc, hỏi: “Vết thương có sâu không?”
“Không sao.” Tống Tinh Lan nói: “Mang hành lý vào đi chú.”
“Được.” Triệu Hải quay người mở cốp sau, xách một cái vali xuống, vừa đi vừa nói: “Chưa thấy ông bố nào tàn nhẫn và vô lý như vậy, đến con trai mình mà cũng ra tay!”
“Gần đây chú cũng cẩn thận, có gì không ổn thì phải nói với tôi ngay.”
“Được được, mau vào đi, nhanh chóng nghỉ ngơi đi. Chú thấy bộ dạng này của cậu, chắc trên máy bay lại không ngủ ngon rồi.”
Triệu Hải kéo vali, rồi quay đầu hỏi Tống Cẩn: “Cẩn à, cháu không sao chứ? Tự đỗ xe được không?”
Tống Cẩn nãy giờ không nói gì, đứng bên xe gật đầu: “Được ạ.”
Nhưng… anh nhìn hai người họ quen thuộc đi vào, đột nhiên có chút không phản ứng kịp. Tại sao Tống Tinh Lan lại đường hoàng mang hành lý đến đây ở cơ chứ?
(TXL: Chuyển vào ở rồi, đơn giản thế thôi.)





thằng cha Tống Hướng Bình quả là người khốn nạn mất nhân tính mà😡
Nhìn kiểu anh Cẩn hoang mang khúc cuối mắc cười quá 🤣
Vô nhà cái một
Đi cái 1 dzay em
Lơ lơ phát vô nhà liền