Lúc Triệu Hải và Tống Tinh Lan đang bàn chuyện trong phòng khách thì Tống Cẩn vẫn luôn ngồi xổm bên cạnh ổ mèo. Hôm nay Bưởi Bồ Đào hôm nay hẳn cũng bị dọa một phen chết khiếp, cần Tống Cẩn không ngừng vuốt lông mới dần nguôi ngoai.
Triệu Hải không ở lại lâu đã rời đi, còn Bưởi Bồ Đào thì đã lơ mơ buồn ngủ.
Căn nhà rất lớn, rất yên tĩnh nhưng Tống Cẩn lại cảm thấy một cảm giác ngột ngạt chưa từng có. Anh và một con mèo đã quen sống ở đây, nên bất cứ thứ gì xuất hiện thêm cũng sẽ tạo cảm giác hiện hữu vô cùng rõ rệt, huống chi đó lại là Tống Tinh Lan.
Tống Tinh Lan đang ngồi trên sô pha xem điện thoại. Cậu dường như luôn ưa chuộng quần áo màu đen, hôm nay vì đi máy bay nên ăn vận đặc biệt thoải mái, tóc cũng không chải chuốt, chẳng giấu được vẻ trẻ trung của thiếu niên, nhưng khí chất lạnh lẽo trên người lại chẳng hề tan đi chút nào. Tống Cẩn đứng cách đó không xa, đột nhiên có cảm giác lùi không được mà bước cũng chẳng xong.
“Em đói chưa?”
Hồi lâu sau, Tống Cẩn đi về phía nhà bếp: “Anh đi làm chút gì cho em ăn nhé.”
Tống Tinh Lan gõ vài chữ trên điện thoại, đoạn khóa màn hình ném lên bàn trà: “Không đói, anh, lại đây.”
Lời lẽ càng ngắn gọn, ý ra lệnh lại càng mạnh mẽ. Tống Cẩn biết Tống Tinh Lan vẫn đang tức giận, vì Tống Hướng Bình và cũng vì thuộc hạ chưa làm tròn trách nhiệm. Cơn giận của cậu không phải là gầm gừ hay trút giận, mà càng im lặng lại càng đáng sợ. Vẻ ngoài trông có vẻ bình tĩnh và kiềm chế, nhưng lại càng giống sự ẩn mình của dã thú trước khi vồ mồi.
Lúc Tống Cẩn bước lại gần sô pha, Tống Tinh Lan ngoảnh lại, ngước mắt nhìn anh. Mắt cậu rất đen, biểu cảm và ánh nhìn cũng vĩnh viễn không dò ra được cảm xúc, nhưng chỉ cần bị cậu nhìn như vậy, Tống Cẩn đã có chút hoảng hốt theo bản năng. Chỉ là đến lúc này, tâm trạng hoảng hốt đó không còn là sợ hãi nữa, mà là một nỗi căng thẳng vô thức khi bị nhìn chằm chằm. Có một số người có lẽ sẽ không còn gây tổn thương cho bạn, nhưng bạn cũng vĩnh viễn không thể làm ngơ trước sự nguy hiểm tồn tại trên người họ.
“Tay… đau lắm không?” Tống Cẩn ngồi xuống cách cậu một khoảng, nói: “Bác sĩ bảo tối ngủ sẽ đau nhiều hơn đấy.”
Tống Cẩn biết sự đáng sợ của loại vết thương này, sau khi bôi thuốc băng bó xong có thể chưa cảm thấy gì nhiều, nhưng hễ đến đêm khi các giác quan khác của cơ thể lắng xuống, vết thương sẽ đau âm ỉ từng cơn một cách rõ ràng, như thể bị gai gỗ sắc nhọn không ngừng đâm vào, cảm giác đó rất dày vò.
“Đau.”
Tống Tinh Lan nhìn Tống Cẩn, chỉ nói một chữ như vậy, rồi cậu đưa tay nắm lấy cổ tay Tống Cẩn, kéo anh đến trước mặt mình. Tống Cẩn bị kéo nghiêng người về phía trước, một tay chống lên đầu gối Tống Tinh Lan, có chút bối rối mở to mắt nhìn cậu. Tống Tinh Lan nhìn xuống anh từ trên cao, ánh mắt lướt qua mày mắt và đôi môi của Tống Cẩn. Ánh nhìn của cậu trong bóng tối bị hàng mi che khuất trở nên mờ ảo, cuối cùng một tay cậu ôm lấy Tống Cẩn, vùi mặt vào bên cổ anh.
Hơi thở phả lên da, Tống Cẩn giãy giụa một chút, nhưng vẫn bị ôm chặt không thể động đậy. Anh nghe thấy giọng nói của Tống Tinh Lan vang lên bên tai, hỏi anh: “Sợ không?”
Tống Cẩn bất giác thả lỏng, cằm tựa lên vai Tống Tinh Lan, đáp: “Cũng ổn, lúc chạy không nghĩ nhiều như vậy, em cũng đến rất kịp lúc.”
“Nhưng em sợ.” Tống Tinh Lan ôm Tống Cẩn chặt hơn một chút, thấp giọng nói.
Tống Cẩn biết Tống Tinh Lan là người không hay bộc lộ bằng lời nói, đặc biệt là sau khi trưởng thành, trừ khoảng thời gian cậu mất trí nhớ, Tống Cẩn luôn chỉ cảm nhận được sự hận thù và lạnh lùng từ cậu, nhưng Tống Cẩn hiểu cảm giác đó, hai anh em họ thực ra rất giống nhau, chỉ vì môi trường trưởng thành khác biệt đã tạo nên những khiếm khuyết không thể bù đắp trong tính cách, khiến việc biểu đạt thẳng thắn đối với họ là một điều khó khăn. Giống như Tống Cẩn chưa bao giờ nghe Tống Tinh Lan nói sợ, nhưng bây giờ cậu đã nói, không phải sợ điều khác mà là sợ Tống Cẩn bị thương.
Thế nhưng nếu kể chi tiết, phần lớn những nỗi đau và vết thương mà Tống Cẩn phải chịu đều đến từ cậu, từng chuyện từng việc không thể xóa nhòa. Vì vậy, Tống Cẩn cảm thấy mình bây giờ như đang đứng ở một bờ vực nào đó, không biết nên bước về đâu. Anh không thể tha thứ, nhưng cũng thật sự rất muốn buông bỏ, không còn dùng sai lầm của Tống Tinh Lan để giam cầm chính mình nữa.
“Anh không sao.” Tống Cẩn nhẹ giọng nói.
Tống Tinh Lan thả lỏng anh ra một chút, quay đầu nhìn anh ở cự ly gần, sự mập mờ khó nói được kéo thành khoảng cách trong gang tấc, có những ham muốn dù không đối diện cũng có thể cảm nhận rõ ràng.
Tống Tinh Lan trước đây càng kiềm chế triệt để bao nhiêu, thì bây giờ sự uy hiếp toát ra lại càng mạnh mẽ bấy nhiêu. Tay cậu lướt theo lưng Tống Cẩn xuống đến eo, ngay lúc Tống Cẩn bối rối co ngón tay lại, Tống Tinh Lan nghiêng đầu hôn lên khóe miệng anh.
Không nhớ rõ nữa, từ khi Tống Tinh Lan hồi phục trí nhớ, họ đã bao lâu rồi không có hành động thân mật như vậy. Một cái chạm nhẹ đó chỉ kích thích ham muốn lớn hơn của một bên. Hơi thở của Tống Tinh Lan rõ ràng đã thay đổi, trong lúc Tống Cẩn không hề đáp lại, cậu mút lấy môi dưới của anh, đầu lưỡi lướt qua cánh môi mềm mại, len lỏi vào kẽ răng.
Tống Cẩn đột nhiên hoảng hốt trong một giây, không biết người trước mặt rốt cuộc là ai, là kẻ điên năm đó, hay là người em trai mất trí nhớ. Cả hai đều không phải, đó dường như là một người thứ ba, không hung hăng cắn môi anh đến chảy máu, cũng không dịu dàng cẩn thận từng chút một đi sâu vào, mà là một sự áp bức mang theo ham muốn tỉnh táo, dường như là sự kết hợp của cả hai con người trước đó, nhưng lại càng khiến anh không thể thoát ra.
Khi đầu lưỡi chạm vào nhau, Tống Tinh Lan siết chặt vòng tay, ép Tống Cẩn ngả ra sau với tư thế tấn công. Tống Cẩn tựa lưng vào góc sô pha, anh gần như không phân biệt được mình đang mở mắt hay nhắm mắt, tầm nhìn mơ hồ, ý thức cũng tan rã, đèn chùm trong phòng khách bị cắt thành vô số mảnh sáng vụn, lấp lánh hỗn loạn.
“Ưm…” Tống Cẩn đặt tay lên vai Tống Tinh Lan, đến khi nhận ra có thứ gì đó đang cấn vào gốc đùi mình, anh ngửa đầu tránh nụ hôn của Tống Tinh Lan, thở hổn hển nói: “Tống Tinh Lan…”
Hơi thở của Tống Tinh Lan nặng nhọc, cậu cứ nhìn chằm chằm vào chiếc cổ trắng ngần đang ửng đỏ của Tống Cẩn, rồi lại ngước lên nhìn anh, Tống Cẩn hé môi đỏ mọng, nhắm mắt lại như đang trốn tránh, trông thật bất lực. Thấy vậy, Tống Tinh Lan bèn buông tay, rồi hơi thẳng người dậy. Tống Cẩn từ từ mở mắt, né tránh ánh mắt của cậu mà quay đi: “Anh đi làm chút gì cho em ăn.”
“Được.” Tống Tinh Lan đáp.
Tống Cẩn kéo vạt áo mình, không nói một lời đứng dậy đi vào bếp. Anh nấu một bát mì thanh đạm, may mà Tống Tinh Lan bị thương ở tay trái, nếu không cuộc sống chắc khó mà tự lo liệu. Tống Cẩn ngồi đối diện cậu, trước mặt đặt một cốc nước nóng.
Anh nhớ lúc Tống Tinh Lan mất trí nhớ, buổi tối cậu thường kêu đói, muốn ăn cái này cái kia, phiền đến mức Tống Cẩn phải vào bếp làm đồ ăn khuya cho cậu. Hóa ra khoảng thời gian đó đã qua lâu như vậy rồi, lâu đến mức Tống Cẩn chưa từng nghĩ rằng có thể có lại cảnh tượng như thế này.
Thấy Tống Tinh Lan sắp ăn xong, Tống Cẩn đứng dậy, nói: “Anh đi dọn giường.”
Tống Cẩn vẫn luôn ngủ ở phòng cho khách, vì so với ban công lớn, anh thích ô cửa sổ lồi hơn. Bây giờ Tống Tinh Lan rõ là muốn ở lại đây, Tống Cẩn không thể mở miệng từ chối. Vết dao trên tay Tống Tinh Lan không phải anh không thấy, một vết sâu hoắm, cắt ngang cả lòng bàn tay vô cùng đáng sợ. Bác sĩ nói nếu không phải Tống Tinh Lan còn trẻ, thể chất tốt, chảy nhiều máu như vậy chắc đã bị sốc rồi.
Lúc dọn giường, anh nghe thấy tiếng bước chân phía sau nhưng không quay đầu lại. Anh và Tống Tinh Lan coi như là lần thứ ba ở cùng nhau. Trước đây trong biệt thự của Tống Hướng Bình, Tống Tinh Lan đối đầu gay gắt với anh, Tống Cẩn tránh còn không kịp.
Sau này Tống Tinh Lan mất trí nhớ lại khóc lóc đòi ở bên cạnh anh, chẳng mất bao lâu đã hoàn toàn trói chặt Tống Cẩn. Mối quan hệ của họ thật giống một vòng tròn luẩn quẩn, hận thù, yêu thích, đến cuối cùng vẫn quấn lấy nhau, ai bảo họ là anh em ruột cơ chứ.
Tống Cẩn vuốt phẳng góc chăn rồi quay người, Tống Tinh Lan đang đứng ở cửa, mắt không rời khỏi anh. Không hề khoa trương khi nói rằng, Tống Cẩn cảm thấy sau lưng mình tê dại. Mấy lần gặp trước, Tống Tinh Lan tỏ ra kiềm chế và thu mình, Tống Cẩn biết cậu đang cố ý kìm nén, nhưng vì sự cố bất ngờ hôm nay, những cảm xúc trước đây của Tống Tinh Lan đã hoàn toàn trở lại, không che giấu bất cứ điều gì.
Lạnh lùng, hận thù, ham muốn và một số thứ không thể nói rõ, tất cả quấn vào nhau. Cậu không nói một lời nào, nhưng Tống Cẩn đều có thể cảm nhận được.
“Em muốn tắm rửa à?” Tống Cẩn mở miệng, cổ họng cũng căng cứng: “Một tay chắc là được nhỉ?”
“Muốn tắm.” Tống Tinh Lan nói: “Ngồi máy bay mười mấy tiếng, lúc trước lại đánh nhau trong hẻm, quần áo dính máu cả rồi.”
Tống Cẩn cũng không biết nên nói gì, chỉ gật đầu một cái rồi đi mở vali. Vali là do Triệu Hải mang lên. Tống Cẩn lấy từng món đồ dùng cá nhân ra đặt vào phòng tắm, rồi lại lấy ra một bộ đồ ngủ, hỏi: “Là bộ này à?”
Tống Tinh Lan vẫn tựa vào cửa, cậu hạ mi mắt nhìn Tống Cẩn, nói: “Còn quần lót nữa.”
Tống Cẩn liếc nhìn bàn tay phải lành lặn của Tống Tinh Lan, rồi lại cúi đầu tìm quần lót trong vali, anh nói: “Thuê một người giúp việc đi.”
“Không muốn.” Tống Tinh Lan đáp.
“…” Tống Cẩn đứng dậy đi đến trước mặt Tống Tinh Lan, đưa đồ ngủ và quần lót cho cậu: “Tự cầm lấy.”
“Không tắm vòi sen được.” Tống Tinh Lan đứng yên không nhúc nhích, không có ý định nhận lấy, cậu nói: “Chỉ có thể dùng bồn tắm thôi.”
Tống Cẩn không hiểu sao lại cảm thấy có chút bồn chồn, mơ hồ nhận ra mình đã rơi vào một cái bẫy nào đó, nhưng lại không tìm ra bằng chứng. Anh nhét quần áo vào tay Tống Tinh Lan: “Vậy em cầm trước đi, anh đi xả nước nóng.”
Tống Tinh Lan “ừm” một tiếng không rõ ý.
Trong phòng tắm rất sáng, Tống Cẩn cúi người, một tay vịn vào thành bồn tắm, một tay thử nhiệt độ nước. Tống Tinh Lan vào sau, đặt đồ ngủ lên giá treo đồ bên cạnh, rồi đứng cạnh Tống Cẩn. Họ duy trì tư thế im lặng này cho đến khi nước trong bồn tắm được xả đầy. Tống Cẩn đứng thẳng dậy liền nói: “Được rồi, em tắm xong thì ngủ sớm đi.”
Tống Tinh Lan nhấc bàn tay trái đang quấn băng gạc lên: “Giúp em cởi quần áo.”
Tống Cẩn định mặc kệ đi vòng qua, nhưng ánh mắt lại bất giác nhìn về phía bàn tay đó, bên trong cổ tay trắng nõn có một vệt máu nhàn nhạt, chắc là vô tình dính phải.
Thôi vậy. Anh không nói gì, cúi đầu kéo vạt áo Tống Tinh Lan, cởi cả áo hoodie và áo thun bên trong ra. Tống Tinh Lan phối hợp cúi người, lúc cởi đến tay trái, Tống Cẩn nhẹ nhàng hành động, kéo rộng cổ tay áo, từ từ rút ra khỏi cổ tay.
Không biết có phải vì hơi nóng từ đèn trong phòng tắm hay không, mà Tống Cẩn thấy người mình hơi rần rật. Tống Tinh Lan để trần nửa người trên, cứ như có một luồng hơi nóng từ người cậu trực tiếp bao trùm lấy anh một cách thật đường đột.
Tống Cẩn bối rối chỉnh lại quần áo cậu vừa cởi, đang định bỏ đi thì Tống Tinh Lan lại cất tiếng: “Thắt lưng.”
Tống Cẩn cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn cậu, sắc mặt không được tốt lắm, nhưng cũng không hẳn là tệ. Khuôn mặt anh đang ửng đỏ, chỉ là biểu cảm có chút gượng gạo cứ như đang nghiến răng, anh nói: “Tống Tinh Lan, em đừng…”
“Chỉ thắt lưng thôi.” Vẻ mặt Tống Tinh Lan không nhìn ra cảm xúc, cậu nói rất bình tĩnh: “Không phải cởi quần.”
Cứ dây dưa nữa thì nước trong bồn tắm chắc cũng nguội mất. Tống Cẩn mím môi cúi đầu, đưa tay cởi thắt lưng cho Tống Tinh Lan. Hai người đứng rất gần, Tống Cẩn chỉ cần ngước mắt là có thể nhìn thấy ngực Tống Tinh Lan, đuôi tóc anh lướt qua da cậu, lấp lánh dưới ánh đèn.
Vốn dĩ sau khi cởi thắt lưng xong, Tống Cẩn định rút tay về rời đi nhưng khi chiếc quần lỏng ra, Tống Cẩn đột nhiên nhìn thấy một vết hằn trên bụng dưới bên phải của Tống Tinh Lan. Ở vị trí đường nhân ngư, một nửa giấu trong viền quần lót, một nửa lộ ra ngoài, không nhìn thấy toàn bộ. Dường như là một hình thù không đều, bên cạnh còn có những đốm lấm tấm, khó phân biệt trong bóng tối.
Khi Tống Tinh Lan mất trí nhớ, Tống Cẩn đã từng ở trần với cậu, và anh không hề thấy hình xăm này. Vậy nên đó là Tống Tinh Lan đã xăm nó sau khi hồi phục. Tống Cẩn nhìn chăm chú, suýt chút nữa đã bật ra câu hỏi hình xăm này là gì, thì Tống Tinh Lan duỗi tay lên dùng mu bàn tay cọ vào vành tai ửng đỏ của anh.
Chỉ một cái chạm nhẹ ấy thôi cũng đủ làm Tống Cẩn bừng tỉnh. Anh khẽ nói một câu “xong rồi”, rồi vội vã quay người đi ra ngoài, ngay cả bóng lưng cũng toát lên vẻ hoảng hốt, không tự nhiên.
–
Tống Tinh Lan: Muốn biết hình xăm là gì à?
Không nói cho mấy người đâu (kéo khóa quần lại).





èo t cũng muốn thấy hình xăm đó nhaaa😜
Ơ cái tên báo con dễ thương này 😂
Hình xăm gì dọ
Thấy báo con dần cute rồi nhen
Chắc xăm gì về anh bé chứ dzề
Đâu kể nghe ơi