Ngày hôm sau Tống Cẩn dậy sớm, định xuống lầu làm bữa sáng sớm một chút, nhưng khi mở điện thoại xem giờ, anh phát hiện có một tin nhắn: Đến công ty rồi, có việc thì liên lạc.
Tống Cẩn tắt điện thoại nằm lại giường, nhắm mắt lại. Anh nhớ lại một chút, không sai, Tống Tinh Lan năm nay mới 22 tuổi. Mười tám tuổi ra nước ngoài để thoát khỏi người cha đáng ghét, ở nơi đất khách quê người sớm tiếp quản công ty, làm cho đến khi niêm yết.
Cả chặng đường này là cảnh tượng gì, Tống Cẩn đã mường tượng được phần nào. Anh nhớ mấy lần trước Tống Tinh Lan xuất hiện, vẻ mệt mỏi hằn lên giữa hai hàng lông mày của em ấy không phải là giả. Đứa em trai này của anh quả thực rất tàn nhẫn với tất cả mọi người, với cả gia đình, với chính bản thân nó, và một khi đã nổi cơn điên thì chẳng giống người.
Họ đã đi đến bước này như thế nào, Tống Cẩn không nhớ nổi nữa. Anh chỉ thấy rằng cứ giữ mọi thứ như hiện tại là tốt lắm rồi, đừng để nó tệ hơn nữa, bởi lẽ giữa hai người họ chưa bao giờ có một mối quan hệ bình thường.
Tống Cẩn đã từng thực lòng hận Tống Tinh Lan, không phải là kiểu hận muốn cậu chết đi, mà chỉ mong cả đời này không bao giờ phải gặp lại. Thế nhưng chuyện này quá bất khả thi.
Tống Tinh Lan mất trí nhớ cứ thế bám riết lấy anh, hồn nhiên đến rạng ngời. Giống như lời Tống Cẩn đã nói, Tống Tinh Lan của hiện tại vẫn còn mang theo ánh hào quang của con người cũ.
Nhưng thôi, quên hết đi. Tống Cẩn không muốn điên cuồng thêm một lần nữa, quá tốn sức mà bây giờ cũng không cần thiết.
Anh nằm trên giường một lúc nữa, sau đó đứng dậy tắm rửa. Lúc kéo rèm cửa trong phòng, có thể thấy hai người đứng dưới gốc cây ngoài cổng sân, chắc là người Tống Tinh Lan sắp xếp.
Mở cửa phòng, Bưởi Bồ Đào đang lượn lờ ở cửa. Tống Cẩn ôm nó lên xuống lầu, cho mèo ăn rồi làm bữa sáng. Khoảng thời gian này chắc anh sẽ không đến thư viện nữa, chỉ có thể ở nhà.
Buổi sáng Tống Cẩn ở trong phòng sách đọc sách, sau bữa trưa, anh nằm trên sô pha đọc tạp chí. Bưởi Bồ Đào giẫm loạn xạ trên người anh, trọng lượng hơn mười cân đè nặng, Tống Cẩn bị giẫm đến hơi bực liền đặt sách xuống ôm lấy nó, nói: “Mèo ngốc.”
Bưởi Bồ Đào mỗi lần bị gọi là “mèo ngốc” đều sẽ tức giận, sẽ phồng má hờn dỗi nhìn người ta. Lúc này nó đang nằm trên ngực Tống Cẩn, mặt không biểu cảm. Tống Cẩn không nhịn được cười một tiếng, nâng cơ thể béo ú của nó lên, hướng về phía camera ở góc trên không xa, nói: “Chụp nhóc lại.” Con mèo béo ú vụng về đạp cái chân ngắn cũn, kêu một tiếng “meo”.
–
Buổi chiều Tống Cẩn làm một chút việc, sau đó về phòng nghỉ ngơi. Anh thích nằm trên tấm thảm ở ô cửa sổ lồi, cửa sổ mở hé, gió thổi vào rất nhẹ, làm lay động tấm rèm trắng dập dờn dễ làm buồn ngủ. Tống Cẩn quả thật đã ngủ thiếp đi, ngủ không sâu lắm, thỉnh thoảng tỉnh lại nửa giây, nhận ra trời đã tối.
Bưởi Bồ Đào chen qua khe cửa, nhảy lên ô cửa sổ lồi, cọ vào cổ Tống Cẩn. Tống Cẩn trong cơn buồn ngủ ôm lấy nó, mí mắt rất nặng, dường như không mở ra được. Trong cơn mơ màng, anh dường như nghe thấy tiếng gõ cửa hai lần.
Tống Cẩn vô cùng khó khăn hé mắt, đối diện với ánh mắt của Bưởi Bồ Đào, anh mím môi cười sờ đầu nó, nhưng không phát hiện ra Bưởi Bồ Đào vẫn luôn nhìn chằm chằm một hướng.
Tống Tinh Lan đứng im cách Tống Cẩn hai mét.
Phòng tối, bên ngoài dường như còn chút ánh sáng, mang tông màu xanh thẫm bị ngăn lại ngoài tấm rèm trắng. Tống Cẩn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, nghiêng người tựa vào đệm mềm ôm mèo trong lòng.
Lúc cúi đầu trêu mèo, khuôn mặt nghiêng được phác họa ra những đường nét mềm mại. Rèm cửa lay động, xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, trông có vẻ có chút không chân thực, dường như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, cảnh tượng trước mắt sẽ biến mất.
Lúc cậu đi đến bên ô cửa sổ lồi, Tống Cẩn mới phát hiện ra cậu. Vốn dĩ lúc mới tỉnh đã ngơ ngác, giờ lại thấy Tống Tinh Lan mặc vest đột nhiên đứng bên cạnh, Tống Cẩn vô thức mở to mắt, trong ánh sáng mờ ảo trông có một vẻ yếu đuối mông lung. Mãi một lúc sau anh mới mở miệng, hỏi: “Em tan làm rồi à?”
“Ừm.” Tống Tinh Lan đáp một tiếng, sau đó không hề báo trước cúi người ôm lấy anh. Trên người cậu có một chút se lạnh, hòa quyện với một chút mùi nước hoa, mùi hương ấy có chút kỳ lạ khiến người ta mê mẩn. Tống Cẩn ngơ ngác một giây, sau đó khẽ giãy giụa một chút, nói: “Buông ra.”
Bưởi Bồ Đào bị kẹp ở giữa, động cũng không được mà không động cũng không xong, chỉ có thể tượng trưng kêu một tiếng “meo”, để thể hiện sự tồn tại nặng hơn mười cân của mình.
Tống Tinh Lan không mở miệng, ôm thêm một lúc nữa, mới buông tay đứng thẳng dậy. Dáng vẻ cậu mặc vest trông có một cảm giác khó tả, Tống Cẩn không thể hình dung chỉ cảm thấy rất xa lạ, dường như những yếu tố điên cuồng trước đây đều bị kìm nén một cách quy củ trong bộ quần áo đó, chỉ còn lại lớp vỏ ngoài cực kỳ lạnh lùng và bình tĩnh. Tay vẫn còn quấn băng gạc, càng kiềm chế lại càng khiến người ta rung động.
“Anh đi làm bữa tối.” Tống Cẩn ngồi dậy, nói: “Em nghỉ ngơi một lát đi.”
Lúc Tống Cẩn nấu ăn, Tống Tinh Lan ngồi ở phòng khách, trên đầu gối đặt laptop làm việc. Bưởi Bồ Đào lượn vài vòng quanh chân Tống Cẩn rồi chạy đến bên cạnh Tống Tinh Lan, ngồi ngay ngắn trên sô pha, nghiêng đầu nhìn màn hình máy tính của cậu.
Tống Tinh Lan liếc nhìn Bưởi Bồ Đào một cái, tiếp tục gõ xong một dòng chữ, đoạn nhấc chân Bưởi Bồ Đào lên, nhấn phím “Enter” trên bàn phím để gửi tin nhắn đi.
Ăn xong bữa tối một cách yên lặng, Tống Cẩn dọn dẹp bàn, sau đó lên lầu tắm. Tắm xong, anh đi gõ cửa phòng Tống Tinh Lan. Cửa vừa mở, Tống Cẩn đi thẳng vào phòng tắm xả nước nóng vào bồn. Tống Tinh Lan đứng sau lưng anh, sau khi Tống Cẩn xả nước xong, cậu dường như theo lệ nói: “Cởi quần áo.”
Tống Cẩn quay người, đưa tay giúp cậu cởi cà vạt. Không khí có chút vi diệu, yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng nước chảy róc rách. Tống Tinh Lan cụp mắt nhìn Tống Cẩn, cà vạt được rút ra, cúc áo sơ mi được cởi từng chiếc một. Tống Cẩn cởi áo sơ mi của cậu, sau đó đi cởi thắt lưng của cậu. Một loạt động tác rất máy móc và liền mạch. Sau khi thắt lưng được cởi ra, Tống Cẩn liền ra khỏi phòng tắm, trong suốt quá trình không nói nửa lời. Anh dường như là một cỗ máy cởi đồ vô cảm, nhưng tai của người máy lại đỏ ửng, không biết khuôn mặt luôn cúi gằm đó có đỏ không.
–
Vì buổi chiều ngủ một giấc nên tối hơn mười một giờ, Tống Cẩn vẫn không hề buồn ngủ lại cảm thấy hơi ngột ngạt. Anh bò dậy khỏi giường, quỳ trên ô cửa sổ lồi, kéo rèm ra một chút, ngẩng đầu hít thở không khí trong lành bên ngoài. Ô cửa sổ lồi và ban công phòng ngủ chính liền kề nhau, có tiếng động truyền đến. Tống Cẩn do dự một chút, rồi ghé sát vào cửa sổ.
“Cứ giữ anh ta lại trước, ngày mai tôi qua.”
“Không cần, không có gì để hỏi cả, trông chừng anh ta là được.”
Sau hai câu nói ngắn gọn, Tống Tinh Lan có lẽ gọi điện cho người khác, nói: “Đặt vé máy bay gần nhất, bay đến Tây Song Bản Nạp¹. Cuộc họp ngày mai hủy, tôi ra ngoài một chuyến.”
⤷¹ Châu tự trị dân tộc Thái Tây Song Bản Nạp, Thập Song Bản Nạp, Thập Song Bàn Na hay Sipsong Panna là châu tự trị dân tộc Thái ở cực nam tỉnh Vân Nam.
Giọng nói trầm thấp của cậu và mùi khói thuốc thoang thoảng hòa quyện vào nhau, bị gió đêm thổi đến thoang thoảng. Tống Cẩn duy trì tư thế quỳ thẳng, ánh mắt ngưng lại trong màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ, không nhìn rõ gì cả cũng không biết đang nhìn gì. Tống Cẩn biết Tống Tinh Lan vẫn luôn điều tra Tống Hướng Bình, nhưng anh thật sự không nghĩ tới, nếu Tống Hướng Bình bị bắt, Tống Tinh Lan sẽ làm gì.
Anh chỉ biết, Tống Tinh Lan sẽ không áp giải Tống Hướng Bình về rồi tống vào tù đơn giản như thế, không thể nào.
Lúc đứng xuống đất, đầu gối có chút mỏi. Tống Cẩn đứng tại chỗ vài giây, sau đó ra khỏi phòng. Anh gõ cửa phòng ngủ chính, không đợi Tống Tinh Lan trả lời liền đẩy cửa đi vào.
–
Tống Tinh Lan: Hừ, anh tôi gan lớn rồi, dám nửa đêm đến phòng tôi.





con Bưởi Bồ Đào như chất xúc tác cho 2 anh Tống í
Anh Cẩn định làm giề
Bé mèo cuti ghê
Con mèo dễ thương quá trời luôn
Con mèo cute vaix
Méo mèo cuteo