Tống Tinh Lan đứng trên ban công, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, đốm lửa lúc sáng lúc tối, khói trắng lượn lờ bay. Cậu quay người nhìn Tống Cẩn, vẻ mặt trong đêm tối đầy lạnh lùng.
“Chưa ngủ à?” Đợi Tống Cẩn đi đến ban công, Tống Tinh Lan hỏi anh.
“Em tìm được Tống Hướng Bình rồi?” Tống Cẩn hỏi thẳng vào vấn đề.
“Anh nghe thấy rồi à?” Tống Tinh Lan liếc nhìn ô cửa sổ lồi bên cạnh, nói: “Nửa đêm hóng gió, dễ bị cảm.”
“Em định làm gì ông ta?” Tống Cẩn hỏi.
Tống Tinh Lan dập tắt điếu thuốc, tùy ý vê vê ngón tay, nói: “Anh cứ ở nhà là được.”
“Nói cho anh biết.” Nói không sợ, không hoảng là giả. Tống Cẩn bước tới trước mặt cậu một bước, ngẩng đầu có chút gấp gáp nói: “Em muốn làm gì?”
“Làm một việc không tốt lắm.” Tống Tinh Lan hơi cúi đầu, mùi thuốc lá trên người vừa lạnh vừa nhạt, cậu nói: “Tống Hướng Bình không đáng để anh lo lắng cho ông ta như vậy.”
“Không phải…” Tống Cẩn đột nhiên có chút mông lung, anh nói: “Anh không phải vì ông ta…”
“Vậy là vì ai?” Tống Tinh Lan hỏi.
“Không thể… không thể tống ông ta vào tù sao? Không cần thiết vì ông ta mà… để bản thân…” Tống Cẩn nói có chút lắp bắp, anh cũng không rõ suy nghĩ cụ thể của mình lúc này. Anh không đồng cảm với Tống Hướng Bình, thật sự không. Anh biết mình mềm lòng, đôi khi còn rất yếu đuối, không phải là người có tính cách kiên định, nhưng nếu đến bước này, anh còn cố gắng nói những câu như “dù sao cũng là cha của chúng ta”, “hay là thôi đi”, “tha cho ông ta” và những lời tương tự, vậy thì anh hoàn toàn có lỗi với mẹ, có lỗi với chính mình, có lỗi với gia đình từng coi là trọn vẹn, cũng có lỗi với Tống Tinh Lan thời thơ ấu bị ngược đãi.
“Anh lo cho em à?” Không đợi Tống Cẩn nói xong, Tống Tinh Lan hỏi anh.
Đêm nay trăng rất sáng, Tống Cẩn ở trong phòng mình không nhìn thấy trăng, vì bị ô cửa sổ lồi che khuất, nhưng bây giờ đứng trên ban công lại có thể nhìn thấy rõ, ánh trăng cũng rất lạnh, chiếu lên khuôn mặt Tống Tinh Lan trắng toát và diễm lệ, mày mắt đen nhánh, ngũ quan không thể chê vào đâu được. Tống Cẩn cảm thấy Tống Tinh Lan nói đúng, anh đang lo lắng, nhưng không phải lo cho Tống Hướng Bình, mà là lo cho Tống Tinh Lan.
Họ mới sống yên bình chưa được hai ngày, không nổi điên, không mất trí nhớ mà sống chung dưới một mái nhà với một Tống Tinh Lan tỉnh táo. Đó là người thân duy nhất của anh, Tống Cẩn đã buông bỏ phòng bị, anh biết Tống Tinh Lan sẽ không làm tổn thương mình nữa, nên anh muốn trân trọng, muốn kéo dài những ngày tháng này lâu hơn một chút, anh không muốn chấp nhận sai sót nào, nhưng lỡ như lần này Tống Tinh Lan đi, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hoặc vì Tống Hướng Bình mà mang tội danh gì đó thì xong rồi.
Tống Cẩn có chút bối rối tránh ánh mắt Tống Tinh Lan, giọng nói cũng mông lung nhẹ bẫng, nhưng anh thành thật nói: “Chắc là vậy.”
“Cho nên anh…” Tống Cẩn vừa nói vừa ngẩng đầu, nhưng tầm nhìn ngay sau đó đã tối sầm lại.
Tống Tinh Lan ôm lấy eo anh, im lặng nhưng không thể chống cự mà cúi đầu hôn xuống. Nụ hôn này đến bất ngờ, Tống Cẩn vô thức vịn vào cánh tay Tống Tinh Lan, gần như ngay lập tức bị cạy mở kẽ răng, lưỡi bị quấn lấy. Trong nước bọt có mùi thuốc lá, Tống Cẩn chưa bao giờ hút thuốc nhưng không ghét, vì nó rất nhạt còn có chút lạnh. Phần còn lại là mùi thơm tươi mát sau khi tắm của hai người, Tống Tinh Lan dùng sữa tắm của Tống Cẩn, dầu gội cũng vậy, mùi của họ giống hệt nhau.
Ánh trăng, gió đêm, tiếng lá cây xào xạc không còn nghe thấy gì nữa, không còn nhìn thấy gì nữa. Một tay Tống Tinh Lan ôm eo Tống Cẩn đẩy anh lùi về phía sau, lùi một mạch về phòng đến bên giường. Cậu gần như không tốn chút sức nào đã đè Tống Cẩn xuống giường.
Tống Cẩn trong một mớ hỗn độn bị ép phải chấp nhận sự tấn công mạnh mẽ. Tim đập dồn dập kéo theo máu và dây thần kinh toàn thân, hơi thở nặng nề rót vào thính giác, không khí trong phổi dường như ngày càng ít đi. Anh nắm chặt cánh tay Tống Tinh Lan, mũi phát ra vài tiếng rên rỉ vỡ vụn, thật sự sắp không thở được nữa rồi.
“Tống… ưm…” Tống Cẩn đẩy vai Tống Tinh Lan, giãy giụa kịch liệt: “Đợi… đừng… không thở được nữa…”
Tống Tinh Lan cắn môi anh, nụ hôn rơi xuống, hôn lên xương quai xanh và ngực anh. Cậu lại cong đầu gối đẩy hai chân Tống Cẩn ra, khuỷu tay trái luôn chống trên giường, còn tay phải một mình cởi cúc áo ngủ của Tống Cẩn, men theo vạt áo mở rộng xuống dưới, móc vào cạp quần Tống Cẩn kéo xuống.
Tống Cẩn như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, nắm lấy cổ tay Tống Tinh Lan, thở hổn hển run rẩy nói: “Đừng.”
Tống Tinh Lan không trả lời, dùng chóp mũi cọ vào áo ngủ của Tống Cẩn, từ từ liếm đầu vú anh. Khi Tống Cẩn run rẩy mềm nhũn, cậu giằng tay anh ra, tiếp tục kéo quần ngủ xuống, nhưng Tống Cẩn lại nắm lấy, dù không còn sức lực, miệng cũng chỉ có thể nói ra vài chữ để kháng cự: “Không được…”
“Vậy dùng tay.” Tống Tinh Lan khàn giọng nói.
Tống Cẩn còn chưa kịp phản ứng “dùng tay” là ý gì, lòng bàn tay Tống Tinh Lan đã men theo bụng dưới của anh luồn vào trong quần lót. Cảm giác đó quá xa lạ, vì đấy là bộ phận chưa từng bị người khác chạm vào nên rất nhạy cảm. Tống Cẩn khẽ rên một tiếng, căng cứng eo, nức nở cầu xin: “Không được… cầu xin em…”
Giọng mũi anh run rẩy, tiếng rên rỉ nhẫn nhịn, cơ thể căng cứng, nhưng tay lại hoàn toàn mất hết sức lực. Tống Tinh Lan liếm đầu vú ướt sũng sưng đỏ của anh, sau đó mở miệng cắn nhẹ lên.
Bóng tối trong phòng như một vật thể đè nặng, ánh trăng bị cắt trên ban công, chỉ chiếu vào một mảng nhỏ. Khoảnh khắc bị cắn, cùng với lực tay Tống Tinh Lan tăng lên, Tống Cẩn gần như ngay lập tức nức nở thành tiếng. Ngực tê dại đau âm ỉ, dưới thân là kích thích mạnh mẽ, cùng với những âm thanh mơ hồ dính nhớp. Khi anh bắn ra trong tay Tống Tinh Lan đã hoàn toàn mất ý thức, không còn nhớ được gì nữa.
Anh từng bị em trai ruột của mình cưỡng bức lần đầu tiên trong một đêm trăng tương tự như vậy. Cảnh tượng xuyên qua hàng ngàn ngày đêm, xuyên qua vô số hận thù và ham muốn đan xen, đến giây phút này nhiều thứ đã thật sự thay đổi, nhưng huyết thống chưa bao giờ lay chuyển, nên sự cấm kỵ trái với luân thường đạo lý vẫn luôn tồn tại, khác biệt nằm ở chỗ đó rốt cuộc là sự sỉ nhục trá hình hay là một dấu ấn sâu đậm.
Tống Cẩn há miệng thở dốc, nước mắt sinh lý chảy qua khóe mắt, khóe miệng còn sót lại chút ẩm ướt. Cơ thể sau cơn cực khoái vẫn còn co giật nhẹ. Tống Tinh Lan lại ngẩng đầu hôn lên trán và chóp mũi, gò má và môi anh, cậu nói: “Anh, đừng lo, em sẽ về sớm thôi.”
Chưa bao giờ có một khoảnh khắc nào, Tống Cẩn muốn nhìn thẳng vào mắt Tống Tinh Lan, muốn tìm hiểu kỹ biểu cảm của cậu, nhưng trong tầm nhìn quá tối, ánh trăng keo kiệt dừng lại ở nơi không xa, quyết tâm để Tống Cẩn lơ lửng trong sự mông lung bất lực. Cuối cùng anh chỉ có thể chạm vào gò má hơi lạnh của Tống Tinh Lan trong ý thức tan rã, để đảm bảo rằng lúc này họ vẫn đang tồn tại một cách chân thực.
–
Tống Tinh Lan: Cứng cả đêm, người tàn phế rồi (Cảm ơn đã lưu trữ, cảm ơn đã thích, cảm ơn đã bình luận ^-^)





Bắt đầu ngọt ngào tới òi
Cứ thế này thì mai này nó ụ ầm ầm đó Cẩn ơi😔
Sắp hết đoạn đường rồi
Đường tới rồi
Tương lai tươi sáng
Sắp đến hồi kết gòy