Skip to main content
[End] Ánh đèn hiu hắt trong căn nhà –
56

Hai ngày sau, Tống Tinh Lan có thể nói là đi sớm về khuya. Vừa về nước có không ít việc phải bận, các cuộc họp lớn nhỏ và các buổi xã giao gặp mặt đều không thể thiếu.

Bưởi Bồ Đào cuối cùng cũng bị mang đi thiến. Trước khi vào phòng phẫu thuật, bác sĩ bảo Tống Cẩn diễn một chút, thể hiện rằng anh thực ra rất không muốn để Bưởi Bồ Đào chịu khổ, vậy thì sau khi phẫu thuật xong, Bưởi Bồ Đào sẽ không hận Tống Cẩn. Tống Cẩn ôm Bưởi Bồ Đào đang mông lung không biết diễn thế nào, bác sĩ đã bắt đầu. Ông giật lấy con mèo béo từ trong lòng anh, Bưởi Bồ Đào hoảng hốt kêu một tiếng “meo”. Tống Cẩn hiểu ý, đưa tay về phía nó, nói: “Đừng sợ.”

Bác sĩ ôm Bưởi Bồ Đào đi vào phòng phẫu thuật, Bưởi Bồ Đào hoảng loạn, vươn dài cổ nhìn Tống Cẩn, miệng không ngừng kêu “meo meo”. Tống Cẩn bị một cô y tá chặn lại, một người một mèo cách một khoảng nhìn nhau từ xa. Anh giơ tay về phía trước, cố gắng biểu hiện chân thành: “Bưởi Bồ Đào, anh sẽ cứu em.”

Cửa phòng phẫu thuật đóng lại, Tống Cẩn thu tay về, hỏi y tá: “Được không ạ?”

“Tàm tạm thôi, không có tình cảm gì trong đó.” Y tá nhận xét: “Có chủ vừa khóc vừa la, làm con mèo sợ đến không còn tiếng, diễn rất thật.”

“Vậy lần sau em sẽ cố gắng hơn.” Tống Cẩn nói.

Anh đang định sang bên cạnh ngồi, vừa quay người lại thấy Tống Tinh Lan đang đứng cách đó không xa.

Hai ngày nay họ không có nhiều thời gian ở bên nhau. Tống Tinh Lan dậy sớm, ban ngày đều ở công ty, buổi tối về cũng muộn.

Tống Cẩn thường xuống lầu hâm nóng đồ ăn cho cậu, đợi cậu ăn xong thì dọn bát đũa đi rửa, sau đó giúp cậu cởi quần áo, cởi xong thì về phòng mình ngủ, quy trình đại khái là như vậy.

Tống Cẩn biết Tống Tinh Lan rất mệt, huống chi hai người hiện tại cũng không thể nói chuyện bình thường được, nên không có nhiều chuyện để nói.

Tống Cẩn cảm thấy có chút ngượng ngùng, màn diễn xuất khô khan không ra gì của anh vừa rồi chắc là bị Tống Tinh Lan thấy rồi.

“Hôm nay tan làm sớm vậy.” Tống Cẩn mở lời trước.

“Đến bệnh viện thay thuốc rồi.” Tống Tinh Lan hơi nhấc bàn tay trái vừa được thay băng mới lên: “Nên không muốn về công ty nữa.”

“Tự lái xe đến à?”

“Chú Triệu lái xe đưa em đến, em bảo chú ấy về rồi.”

Tống Cẩn nhíu mày, vô thức hỏi: “Vậy lát nữa em về thế nào?”

“Anh có bằng lái xe.” Tống Tinh Lan nhìn anh nói: “Cùng nhau về nhà.”

Họ rõ ràng là anh em ruột, nhưng chuyện “cùng nhau về nhà” lại chưa bao giờ xảy ra trong cuộc sống của họ, nói vậy có vẻ thật xa lạ. Nhận ra câu hỏi của mình có chút ngớ ngẩn, Tống Cẩn chỉ có thể gật đầu: “Ừm, phẫu thuật cũng nhanh.”

Thiến xong, thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng, Bưởi Bồ Đào đeo vòng cổ Elizabeth chống liếm được bế ra, nửa cái lưỡi còn thè ra ngoài, mắt chỉ còn một khe hở. Bác sĩ dặn Tống Cẩn một số lưu ý, rồi quan sát thêm một tiếng đồng hồ nữa, Tống Cẩn mới đưa Bưởi Bồ Đào về. Tống Tinh Lan tạm thời chưa thể lái xe, nên ôm ổ mèo ngồi ở ghế phụ. Tống Cẩn ghé sát lại nhìn Bưởi Bồ Đào, phát hiện khóe mắt nó có nước mắt.

“Có phải đau quá không?” Tống Cẩn nhỏ nhẹ hỏi.

“Chắc vậy.” Tống Tinh Lan dùng cà vạt của mình lau nước mắt cho Bưởi Bồ Đào: “Cũng có thể là đau lòng.”

Tống Cẩn thương cảm nhìn Bưởi Bồ Đào một cái, sau đó đứng thẳng dậy thắt dây an toàn, lái xe về nhà.

Về đến nhà, Bưởi Bồ Đào đã tỉnh lại, chỉ là ánh mắt rất đờ đẫn.

Tống Cẩn lấy bình sữa cho nó uống nước, Bưởi Bồ Đào dường như bị liệt, tê dại để nước chảy ra từ miệng mình, nhưng kiểm tra ở bệnh viện thì nói không có vấn đề gì, vậy thì chỉ có thể là Bưởi Bồ Đào quá đau buồn vẫn chưa thoát khỏi bóng ma không còn oai phong của mình.

“Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi mà.” Tống Cẩn chân thành an ủi nó.

Một giọt nước mắt rơi từ đôi mắt to vô hồn của Bưởi Bồ Đào, nó cúi đầu nhắm mắt không muốn đối mặt với thế giới tàn nhẫn này nữa.

Sau bữa tối, Tống Tinh Lan vào phòng sách, Tống Cẩn về phòng tắm. Xong xuôi, anh xuống lầu làm cho Bưởi Bồ Đào một ít đồ ăn dinh dưỡng dễ tiêu hóa. Dẫu sao Bưởi Bồ Đào cũng ăn được vài miếng, sau đó lại đau buồn trốn vào ổ mèo tối tăm sâu thẳm, không thèm để ý đến ai nữa.

“Chuyện gì rồi cũng qua mà.” Tống Cẩn thành khẩn nói vào ổ mèo.

Bưởi Bồ Đào không trả lời anh.

Lúc Tống Cẩn lên lầu, Tống Tinh Lan đang từ phòng sách đi ra. Hai người nhìn nhau một cái, Tống Cẩn đẩy cửa phòng ngủ chính, hỏi: “Em muốn tắm à?”

“Ừm.”

Hai người cùng vào phòng. Thực ra theo lý mà nói, bàn tay của Tống Tinh Lan đã có thể cong và hoạt động được rồi, nhưng lý thuyết là một chuyện, Tống Tinh Lan là một chuyện khác, mà Tống Tinh Lan lại chưa bao giờ nói lý. Khi Tống Cẩn hỏi cậu có thể tự cởi quần áo không, Tống Tinh Lan chỉ nói: “Không được, vẫn đau.” Tống Cẩn không thể nói vậy thì em cứ đau đi mà tự cởi, dù sao nói cho cùng, vết dao trên tay Tống Tinh Lan này là đỡ cho anh.

“Bận lắm à?” Tống Cẩn đưa tay giúp Tống Tinh Lan cởi cà vạt, hỏi cậu.

“Ừm, nhiều việc.”

Sau đó lại là im lặng. Tống Cẩn đi cởi cúc áo sơ mi của Tống Tinh Lan, quá trình này luôn rất dày vò, vì không biết nhìn đi đâu. Tống Cẩn thà rằng Tống Tinh Lan mặc áo hoodie, như vậy anh có thể đưa tay lột ra rồi đi, chứ không phải như bây giờ, từng chiếc cúc một, dù đặt ánh mắt ở đâu cũng có vẻ không đúng.

Lúc cởi đến chiếc cúc cuối cùng, Tống Tinh Lan đột nhiên gọi anh: “Anh.”

Tống Cẩn ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt cúi xuống của Tống Tinh Lan. Tống Tinh Lan đưa tay sờ vào vành tai ửng đỏ của anh. Ở gần như vậy, có những thứ chẳng cần nói ra, mà có thể giao tiếp qua ánh mắt. Cho nên khi Tống Tinh Lan cúi đầu hôn xuống, Tống Cẩn không hề cảm thấy bất ngờ, vì anh nhìn rất rõ ham muốn đang kiềm chế trong mắt Tống Tinh Lan.

Lúc Tống Tinh Lan hôn, ý tấn công rất mạnh, đẩy Tống Cẩn lùi về phía sau, cho đến khi tựa vào mép bồn rửa mặt. Tay Tống Cẩn bám lấy vai cậu ngả ra sau, có chút không chịu nổi sự mạnh mẽ này. Sau đó cả người anh nhẹ bẫng, bị Tống Tinh Lan một tay ôm eo bế lên bồn rửa mặt. Hai chân bị tách ra, Tống Tinh Lan đứng giữa hai chân Tống Cẩn, một tay giữ eo anh áp sát vào mình, một tay chống lên mép bồn rửa mặt, hơi ngẩng đầu quấn lấy lưỡi Tống Cẩn. Tiếng nước và tiếng thở dốc dần dần lấn át mọi thứ.

Tay Tống Tinh Lan luồn vào từ vạt áo ngủ của Tống Cẩn, men theo eo sau của anh vuốt ve lên trên, lòng bàn tay nóng rực, Tống Cẩn run lên một cái. Tống Tinh Lan thu tay về, cởi áo sơ mi đang mở của mình ra, ném xuống đất.

“Em tự cởi được quần áo mà…” Môi hai người tạm thời tách ra, Tống Cẩn thở hổn hển nói: “Tại sao còn ngày nào cũng bắt anh…”

“Cởi cúc không được.” Tống Tinh Lan cãi cùn, lại hôn lên.

Ánh sáng chói mắt, Tống Cẩn nhắm mắt lại, khi tay Tống Tinh Lan men theo cạp quần luồn vào, lần đến mông anh, Tống Cẩn đột nhiên có chút tỉnh táo cũng có chút hoảng sợ. Anh quay lại nắm lấy tay Tống Tinh Lan, ngẩng đầu, nói: “Đừng…”

Tống Tinh Lan ngước mắt nhìn anh, trong đôi mắt đen láy viết đầy dục vọng nồng nàn, cậu nói: “Biết rồi.”

Cậu biết Tống Cẩn vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận ngay lập tức, dù là do ký ức năm đó hay là đối mặt với em trai ruột của mình, có ngăn cách là điều khó tránh khỏi.

Tống Tinh Lan hôn cằm và cổ Tống Cẩn, tay di chuyển về phía trước, nói: “Chỉ dùng tay thôi.”

Dùng tay cũng đủ kích thích rồi. Tống Cẩn rên một tiếng, lập tức cong eo, ôm cổ Tống Tinh Lan vùi mặt vào vai cậu, hơi thở dồn dập cầu xin: “Chậm… chậm một chút…”

Anh vô thức dùng chân cọ vào eo Tống Tinh Lan, tiếng rên rỉ cũng vỡ vụn, dường như đã khóc lại dường như không, chỉ là ôm Tống Tinh Lan rất chặt, đầu ngón tay để lại vài vết cào ửng đỏ trên da cậu.

Lúc cuối cùng bắn ra, Tống Cẩn cắn vào vai Tống Tinh Lan, cơ thể căng cứng co giật nhẹ, phản ứng nhạy cảm và kịch liệt. Hồi lâu sau Tống Cẩn mang theo giọng mũi mở miệng, hỏi: “Hình xăm của em là gì?”

“Anh tự xem đi.” Tống Tinh Lan thấp giọng nói. Cậu nói để Tống Cẩn tự xem, thực tế lại kéo tay Tống Cẩn xuống sờ. Tống Cẩn mấy lần muốn rút về, đều bị cậu có chút cứng rắn kéo lại. Lúc kéo khóa quần nắm lấy, Tống Cẩn đỏ mặt không thể ngẩng đầu, trán tựa vào vai Tống Tinh Lan, nghiến răng hỏi: “Là gì?”

“Anh đang hỏi hình xăm hay thứ trong tay anh?” Tống Tinh Lan hỏi anh.

Trong tay là thứ gì thì đồ ngốc cũng biết, Tống Cẩn nói: “Hình xăm.”

“Anh không tự xem.” Lòng bàn tay Tống Tinh Lan phủ lên mu bàn tay Tống Cẩn, dẫn dắt tay anh nắm lấy dương vật tuốt lên tuốt xuống, rồi nói: “Cũng không phải không cho anh xem.”

Lòng bàn tay ướt nóng một mảng, Tống Cẩn cảm thấy toàn thân toát mồ hôi, mặt nóng đến mức thở cũng khó khăn. Anh chỉ biết nó rất cứng, rất nóng, mọi động tác đều do Tống Tinh Lan điều khiển. Dương vật ma sát với lòng bàn tay, tạo ra âm thanh dính nhớp xấu hổ. Tống Cẩn khó xử nhỏ giọng thúc giục cậu: “Em nhanh lên…”

Tống Tinh Lan quay đầu, môi chạm vào vành tai nóng hổi của Tống Cẩn, nói: “Là anh không dùng sức.”

Tống Cẩn đã quên cuối cùng mình bị ép dùng sức như thế nào. Chân anh mềm nhũn bước xuống khỏi bồn rửa mặt, rửa tay xong cúi đầu định đi ra ngoài, Tống Tinh Lan lại chặn trước mặt anh, nói: “Thắt lưng.”

Vừa rồi chỉ kéo khóa quần, thắt lưng chưa cởi, nhưng đồ ngốc cũng biết Tống Tinh Lan đang cố ý trêu chọc anh.

Tống Cẩn có chút tức giận nói: “Tự cởi đi.”

“Tay đau.” Tống Tinh Lan trơ trẽn nói.

Lần này Tống Cẩn không còn mềm lòng nữa, đẩy cậu ra đi thẳng ra khỏi phòng tắm.

Tống Tinh Lan: Cơn đau tay của Schrödinger

Bình luận (5)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.