Ngày hôm sau, lúc Tống Cẩn ra khỏi phòng, theo thói quen kêu một tiếng “meo” xuống dưới lầu. Anh thường ngày đều như vậy, vì căn nhà này lớn hơn trước rất nhiều. Mỗi sáng ra khỏi phòng, nếu không thấy Bưởi Bồ Đào, Tống Cẩn sẽ kêu một tiếng “meo” trước, thường thì Bưởi Bồ Đào sẽ đáp lại, nhưng hôm nay không có tiếng đáp lại, thực ra cũng là điều đã lường trước, dù sao hôm qua Bưởi Bồ Đào mới bị cắt trứng, khó tránh khỏi u uất.
Tống Cẩn lại kêu một tiếng “meo”, cả người đứng bên lan can nhìn xuống phòng khách, kết quả lại vừa hay đối diện với Tống Tinh Lan đang ôm mèo ngồi trên sô pha. Màn diễn xuất vụng về ở bệnh viện hôm qua, hành vi kêu meo meo sáng nay vì tưởng nhà không có người, tất cả đều bị Tống Tinh Lan chứng kiến. Ngượng ngùng không chỉ có một chút, cộng thêm chuyện tối qua trong phòng tắm, Tống Cẩn gần như có ý muốn quay về phòng đóng cửa lại không bao giờ xuống lầu nữa.
Anh cứng đầu đi xuống cầu thang, đứng bên cạnh sô pha hỏi: “Sao em không đến công ty?”
“Lát nữa đi.” Tống Tinh Lan ôm Bưởi Bồ Đào đứng dậy: “Bôi cho nó một ít cồn iốt.”
Cậu đi đến trước mặt Tống Cẩn, tự nhiên đưa Bưởi Bồ Đào vào lòng anh. Tống Cẩn nhận lấy, nhưng Bưởi Bồ Đào lại có vẻ hơi kháng cự, móng vuốt tì vào ngực Tống Cẩn, đôi mắt to màu hổ phách không có tình cảm.
“Hôm qua anh diễn tệ quá bị nó nhìn ra rồi.” Tống Tinh Lan nói.
Tống Cẩn có chút bối rối ôm Bưởi Bồ Đào đi về phía ổ mèo, nói: “Có thể không nhắc đến chuyện đó được không?”
“Vậy nhắc đến cái gì?” Tống Tinh Lan hỏi.
Không được nhắc đến bất cứ thứ gì.
Tống Tinh Lan biết rõ Tống Cẩn đang nghĩ gì, nhưng vẫn hỏi: “Nhắc đến việc anh vừa học mèo kêu à?”
Tống Cẩn ngồi xổm bên ổ mèo, đặt Bưởi Bồ Đào vào, nghe vậy quay đầu định lườm Tống Tinh Lan một cái, kết quả ánh mắt vừa giao nhau, anh đã không còn chút khí thế nào nữa, nín nhịn một lúc mới nói: “Bữa sáng muốn ăn gì?”
“Em nấu cháo rồi.” Tống Tinh Lan nói: “Sắp được rồi.”
Tống Cẩn không ngờ có ngày mình còn được ăn cháo Tống Tinh Lan nấu. Anh gật đầu, đứng dậy nói: “Vậy anh đi rửa ít hoa quả.”
Nhưng Tống Tinh Lan lại nói: “Cà vạt.”
Cậu nhặt cà vạt từ trên bàn trà lên, quay đầu nhìn Tống Cẩn. Áo sơ mi trắng cổ mở tùy ý, trên người mang theo vẻ trẻ trung không thể xóa nhòa, nhưng Tống Cẩn vẫn nhớ dáng vẻ mặc vest của cậu, dường như sợi cà vạt đó thắt cổ áo lại là có thể khiến một người trở nên trưởng thành và thu mình, cảm giác có chút kỳ diệu.
Suy nghĩ một chút, Tống Cẩn vẫn đi qua, nhận lấy cà vạt điều chỉnh độ dài, hỏi: “Trước đây em thắt thế nào?”
“Nhờ thư ký.” Tống Tinh Lan nói.
Tống Cẩn không nói gì nữa, đưa tay đeo cho cậu lại im lặng thắt nút, chỉnh lại vị trí sau đó nói: “Được rồi.”
Cà vạt thắt rất đẹp. Tống Tinh Lan hạ mi mắt nhìn Tống Cẩn có chút lơ đãng hỏi: “Luyện với ai ra vậy?”
Tống Cẩn tính im lặng đi rửa hoa quả, không biết tại sao nghĩ lại thấy có chút ấm ức nên anh nói: “Với thư ký của em.” Nhưng lời vừa nói ra anh đã hối hận, trong ánh mắt không rõ ý của Tống Tinh Lan, anh quay người đi vào bếp.
Tống Cẩn lấy một hộp thủy tinh sạch, đặt hoa quả đã rửa vào, lau khô nước bên ngoài hộp, sau đó đặt bên bàn trà: “Mang đến công ty ăn.”
“Ừm.” Tống Tinh Lan đáp một tiếng, sau đó đưa tay sờ vào gáy Tống Cẩn.
Cả người Tống Cẩn cứng lại, có chút bối rối nhìn cậu. Có lẽ lời nói có thể nói tử tế, nhưng về tiếp xúc cơ thể, Tống Cẩn luôn tỏ ra nhạy cảm và không tự nhiên. Điều này có liên quan đến tính cách của anh, đối với những hành động như động chạm mập mờ, phản ứng của Tống Cẩn luôn ngây ngô nhưng càng như vậy càng thu hút người khác.
Tay Tống Tinh Lan lướt xuống lưng Tống Cẩn, ấn anh lại gần mình một chút, sau đó cúi đầu hôn xuống. Ánh nắng buổi sáng trong lành và rực rỡ, xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào. Phòng khách lớn có chút trống trải, huống chi còn có camera. Tống Cẩn rất không tự nhiên có chút căng thẳng nắm lấy tay áo sơ mi của Tống Tinh Lan, chưa hôn được mấy cái đã đỏ mặt quay đi: “Cháo sắp nhừ rồi.”
“Chưa nhừ.” Tống Tinh Lan nói. Cậu đẩy Tống Cẩn ngả ra sô pha, cậu đè người lên lại đẩy vạt áo len của Tống Cẩn lên một chút, tay luồn vào véo eo anh. Tống Cẩn cảm thấy hoảng hốt, xấu hổ lại cảm thấy kích thích, anh bị Tống Tinh Lan đè đến mềm nhũn, cho đến khi trong tầm nhìn hé mở thoáng thấy một đôi mắt lạnh lùng, anh mới tỉnh táo lại.
Bưởi Bồ Đào đang ngồi ở cửa ổ mèo, mặt không biểu cảm nhìn hai người họ.
Tống Cẩn đẩy Tống Tinh Lan ra một chút, khẽ thở hổn hển nói: “Dậy đi.”
Tống Tinh Lan chống tay cúi xuống người Tống Cẩn, theo ánh mắt của anh quay đầu nhìn lại. Nói ra cũng lạ, Bưởi Bồ Đào bị cậu nhìn một cái, lập tức bĩu môi quay đầu khó khăn chui vào ổ mèo.
Trong bếp vang lên vài tiếng bíp, cháo đã nấu xong.
–
Buổi tối Tống Cẩn ăn cơm một mình, vì buổi chiều Tống Tinh Lan nhắn tin cho anh, nói có một buổi xã giao nên sẽ về muộn. Bưởi Bồ Đào vẫn còn hơi phờ phạc nhưng đã đỡ hơn nhiều, có thể đi có thể trèo cũng có thể ăn rồi, nó hay quên nên không còn giận Tống Cẩn nữa. Tống Cẩn dọn dẹp bàn xong ngồi ở phòng khách đọc sách, nó còn cọ vào ngồi bên cạnh, đầu tựa lên chân anh.
Tống Cẩn hễ đọc sách là rất dễ quên thời gian, lúc bừng tỉnh lại phát hiện đã khá muộn rồi, Tống Tinh Lan vẫn chưa về. Bưởi Bồ Đào rất ngoan ngoan cho anh bôi cồn iốt rồi ôm nó về ổ mèo.
Ổ mèo ở phòng khách dưới lầu, nó ở đó yên tĩnh ngủ sẽ không chạy lên lầu vào phòng Tống Cẩn gây rối. Sau này Tống Cẩn mới hiểu ra là vì Bưởi Bồ Đào quá béo, vậy tại sao béo, vì lười nên lười leo cầu thang, ngủ được ở đâu thì ngủ ở đó. Thế là lại càng béo hơn.
Tống Cẩn vừa định lên lầu, ngoài cửa sổ sát đất lóe lên một tia sáng, có xe dừng ở bên ngoài. Anh mở cửa chính, nghe thấy giọng Triệu Hải: “Cẩn ơi, Tinh Lan nó uống hơi nhiều, cháu ra đỡ một chút.”
Tống Cẩn bước ra khỏi cửa, đi qua sân rồi mở cổng sân. Đèn xe rất sáng, Tống Tinh Lan đứng ngược sáng, Tống Cẩn cũng không nhìn ra cậu uống bao nhiêu, chỉ thấy người đứng khá thẳng chắc là chưa say quá nặng.
“Vất vả cho chú rồi.” Tống Cẩn đưa tay đỡ Tống Tinh Lan, nói với Triệu Hải: “Chú về nghỉ ngơi trước đi, muộn rồi ạ.”
“Vậy được, chú đi trước, cháu nhớ pha cho Tinh Lan ít nước nóng, bảo nó ngủ sớm.”
“Vâng.”
Sau khi Triệu Hải lái xe đi, Tống Cẩn đỡ Tống Tinh Lan vào sân. Anh vừa đóng cổng sân bằng một tay, Tống Tinh Lan đã rút tay mình ra khỏi tay anh, nói: “Không uống nhiều.”
“Vậy em tự đi.” Tống Cẩn nói.
Tay Tống Tinh Lan vẫn nắm chặt tay anh, không nói một lời. Từ đây về nhà chỉ còn mười mấy bước chân. Tống Cẩn cứ để mặc cậu nắm tay mình, cả hai cứ thế bước đi trong im lặng cho đến tận cửa chính.
Dưới ánh trăng dìu dịu như nước, Tống Tinh Lan bỗng nhiên cúi xuống, quay đầu hôn anh. Mùi rượu vang đỏ vương vấn trên người cậu. Tống Cẩn ngẩng đầu hôn cậu mười mấy giây, rồi đẩy nhẹ cậu ra: “Đừng quậy nữa.”
“Anh không nghe chú Triệu nói à?” Tống Tinh Lan dưới ánh trăng nhìn chằm chằm môi Tống Cẩn: “Chú ấy bảo anh pha cho em ít nước nóng.”
“…” Tống Cẩn quay đi, nói: “Không nghe.”
Về đến phòng, Tống Cẩn đi tìm đồ ngủ cho Tống Tinh Lan. Lúc anh ra khỏi phòng thay đồ, Tống Tinh Lan đang nhắm mắt tựa vào mép giường, mày hơi nhíu lại. Áo vest bị ném xuống đất, cà vạt bị kéo có chút lộn xộn, tay áo sơ mi dồn lại một chút trên cánh tay, để lộ cổ tay trắng nõn thon dài.
Không biết tại sao Tống Cẩn cảm thấy hơi sợ. Anh đứng cách Tống Tinh Lan một mét, nói: “Thôi đừng tắm bồn nữa, tắm qua loa rồi ngủ sớm đi.”
Tống Tinh Lan mở mắt nhìn anh, trong đôi mắt đen láy đó mang theo vài phần đỏ au do rượu, không rõ là tỉnh hay say, chắc là tỉnh vì ánh mắt cậu sâu thẳm đến đáng sợ.
Cậu đưa tay giật cà vạt khỏi cổ, ném lên giường. Cổ áo sơ mi mở rộng, để lộ xương quai xanh và ngực săn chắc. Tống Cẩn cảm thấy một ham muốn bản năng toát ra từ người em trai mình, không che giấu, trầm thấp và nguy hiểm giống như con thú đã nhắm trúng con mồi khiến người ta bất giác nín thở, thần kinh căng thẳng run rẩy.
“Anh.” Tống Tinh Lan nhìn Tống Cẩn, gọi anh một tiếng: “Lại đây.”
Những thứ nguy hiểm luôn khiến người ta chùn bước, nhưng lại không thể chống lại sức hút từ cảm giác tò mò. Cảm xúc mâu thuẫn mới là biểu hiện chân thực của suy nghĩ. Tống Cẩn đã không thể cảm nhận được suy nghĩ cụ thể của mình, mà theo hành động vô thức từ từ đi về phía giường vài bước.
Cổ tay bị nắm chặt đột ngột, tầm nhìn thay đổi chóng mặt. Tống Cẩn bị Tống Tinh Lan kéo qua, ôm eo đẩy xuống giường, hơi thở toàn là mùi rượu vang ngọt ngào và mùi thơm nhạt quen thuộc trên người cậu. Tống Tinh Lan cúi xuống người anh, che hết ánh đèn. Khi Tống Cẩn chưa kịp phản ứng gì, cậu đã gần như hung hăng cắn lên môi anh, đầu lưỡi đẩy kẽ răng ra. Tống Cẩn mơ hồ giãy giụa một chút bị Tống Tinh Lan ghì chặt mười ngón tay, ấn xuống giường chẳng thể cử động được nữa.
Tính áp bức của cậu quá mạnh mẽ, dù trước đó đã có hôn, thậm chí có dùng tay nhưng mấy việc ấy chẳng giống hiện tại. Tống Cẩn nhận thức rất rõ, hóa ra mấy lần trước Tống Tinh Lan đều coi như là kiềm chế.
Hôm nay cậu uống rượu, dục vọng và ham muốn kiểm soát ồ ạt không che đậy, như thủy triều dâng lên Tống Cẩn không tìm thấy lối thoát. Trong từng giây phút không khí ngày càng loãng đi, Tống Cẩn đột nhiên nghĩ, thôi vậy lúc này vừa hay.
Tống Tinh Lan mượn cơn say để giải phóng bản năng, ham muốn tỉnh táo nhưng thần trí thì chưa chắc. Vậy thì Tống Cẩn cũng có thể gạt bỏ lý trí đi theo cậu về phía trước, giống như lúc Tống Tinh Lan mất trí nhớ. Chỉ khác là lần này khi tỉnh lại, Tống Cẩn ít nhất có thể chắc chắn không có gì sẽ vỡ tan, cả hai sẽ không thay đổi.
Anh đưa tay ôm cổ Tống Tinh Lan, nhắm mắt đáp lại nụ hôn mạnh mẽ của cậu. Tống Tinh Lan thở hổn hển, tay mò xuống dưới móc lấy vạt áo Tống Cẩn, nhưng không luồn vào trong chỉ là đầu ngón tay chạm vào một chút da thịt trên eo, Tống Cẩn lại như bị bỏng mà run rẩy. Gốc đùi tì vào vật cứng nóng hổi, Tống Cẩn nghe thấy tiếng thở dốc đến gần, Tống Tinh Lan áp vào tai anh, giọng điệu có hơi khàn khàn thấp giọng hỏi anh: “Làm được không, anh? Em muốn vào trong.”
Tống Cẩn cắn môi, hỏi cậu: “Em rất muốn à?”
“Muốn.” Tống Tinh Lan hôn cằm Tống Cẩn, đầu ngón tay vuốt nhẹ bên cổ anh, rõ ràng là đang trình bày ham muốn của mình, nhưng lại có một sức quyến rũ đến lạ, cậu nói: “Rất muốn.”
“Vậy thì… cứ làm theo những gì em muốn đi.” Tống Cẩn nghe thấy mình nói.
–
Tống Tinh Lan: .





Cuối cùng cũng hạnh phúc rùi
Cuối cùng hai anh em cũng được happy ending
Yomost quá happy ending
Tống Cẩn à, số lần chủ động của anh cũng ko ít đâu😜
Chồi ôi mị muốn khóc luôn
Hạnh phúc rồi
Troi oi ngày này cũng tới