Skip to main content
Mẫu bệnh phẩm ba ngày –
6. Hen suyễn 2

“Có đau lắm không? Sếp Hạ.”

⛌⛌⛌ 𝜗𝜚 ⛌⛌⛌

Ba giờ sau, tại một phòng khám tư nhân ở cảng Thiên Khung.

Lý Phong có chút ngẩn người khi thấy cuộc gọi đến của Hạ Thu Đình. Giờ này, đáng lẽ anh phải đang trên chuyến bay tới London mới đúng. Phản ứng đầu tiên của anh là sức khỏe Hạ Thu Đình có vấn đề. Quả nhiên vừa nhấc máy đã nghe thấy hơi thở rối loạn từ đầu dây bên kia.

“Alô? Thu Đình à.” Tim Lý Phong thót lại, anh tìm một góc yên tĩnh rồi hỏi: “Cậu sao thế?”

“… Tôi không biết.” Giọng Hạ Thu Đình khản đặc, run rẩy một cách kìm nén. Anh im lặng một lúc lâu mới thốt ra được một âm thanh yếu ớt: “Hình như… tinh thần tôi có vấn đề.”

“Hả?” Lý Phong nhíu mày: “Cậu đang ở đâu? Cơ thể khó chịu chỗ nào?”

“Tôi đang trên tàu cao tốc về cảng Thiên Khung.”

Sau khi máy bay đáp xuống trạm trung chuyển, Hạ Thu Đình đã không đổi chuyến đến London như kế hoạch, mà bảo Lâm Húc đặt vé tàu cao tốc sớm nhất để quay về. 

Trước khi làm rõ nguyên nhân phát bệnh của mình, anh phải tìm một nơi an toàn kín đáo, thay vì tự đẩy mình ra trước công chúng để rước thêm rủi ro.

Hạ Thu Đình kể lại cho Lý Phong nghe trải nghiệm trên máy bay. Nói xong, chính anh vẫn cảm thấy thật khó tin.

Đầu tiên là nghe thấy âm thanh không rõ nguồn gốc?

Rồi ngạt thở đến mất đi ý thức?

“Ảo thanh thường có liên quan đến áp lực tinh thần, dạo này cậu không được nghỉ ngơi tử tế, còn thêm dự án thành phố Thiên Khung căng thẳnglại thêm dự án thành phố Thiên Khung căng thẳng, có thể dẫn đến tình trạng này.” Lý Phong phân tích một cách khách quan, rồi chuyển chủ đề: “Nhưng cậu nói cậu có triệu chứng hen suyễn, trước giờ cậu có tiền sử bệnh này không?”

“Không có.” Hạ Thu Đình đáp: “Tôi chỉ nghe thấy giọng nói đó lúc ngạt thở, nó tự xưng là… hệ thống gì đó.”

“Nó bảo… phải tỏ ra yếu đuối với người yêu mới giảm được triệu chứng.”

“Còn nói, bệnh hen sẽ tái phát sau bảy giờ nữa.”

Lý Phong càng nhíu mày chặt hơn: “Vậy cậu đã thử chưa?”

“Thử gì?”

“Gọi điện cho Lục Thuấn.”

“Tất nhiên là không.” Vẻ mặt Hạ Thu Đình đầy hoang đường. Anh ho khan mấy tiếng rồi hạ giọng: “Chúng tôi đã chia tay rồi, hơn nữa tôi cũng chưa điên đến mức tin vào ảo thanh của mình.”

Hạ Thu Đình không tin, Lý Phong sau một hồi ngẫm nghĩ cũng cảm thấy chuyện này thật vô lý. Anh trầm ngâm một lát rồi an ủi: “Thu Đình, cậu cứ bình tĩnh đã. Nghe cậu miêu tả thì có lẽ là do áp lực tinh thần quá lớn, dẫn đến cơ thể xuất hiện phản ứng vật lý, mới có triệu chứng khó thở như vậy.” 

Anh ta dừng lại một lát: “Thế này đi, cậu xuống tàu cao tốc thì đến thẳng chỗ tôi kiểm tra toàn diện.” “Ừm, phiền cậu rồi.” Hạ Thu Đình đáp một tiếng, cúp máy rồi quay lại chỗ ngồi.

Từ xa đã thấy Lâm Húc ngẩng đầu nhìn quanh.

Cậu tỏ ra lo lắng, ánh mắt dõi theo bóng dáng Hạ Thu Đình từ xa đến gần. Đợi anh ngồi xuống, cậu mới khẽ nói: “Sếp Hạ, vừa mới nhận được tin, có mấy công ty chứng khoán nước ngoài đang hỏi vay cổ phiếu, lãi suất cho vay đang tăng vọt.”

Hạ Thu Đình sững lại, anh vặn chai nước ra thấm giọng: “Là những công ty chứng khoán nào?”

“Công ty chứng khoán nước ngoài đăng ký tại Cayman, UBS…”

Chưa nói hết lời, điện thoại của Hạ Thu Đình đã rung lên.

Người gọi đến là giám đốc điều hành của một ngân hàng đầu tư có tiếng, vừa mở lời đã hỏi han một tràng, rồi mới từ từ vào vấn đề chính.

“À đúng rồi, Thu Đình, có một chuyện… trưa nay có người tìm tôi điều chuyển kho cổ phiếu từ công ty anh…”

Đối phương chậc lưỡi một tiếng: “Số lượng lớn lắm, tôi nghĩ nên báo anh một tiếng.”

“Có tiện tiết lộ là bên nào không.” Hạ Thu Đình nhíu chặt mày.

“Ôi, cái này tôi không nói được, tôi gọi cho anh cuốc này cũng là vì tình anh em mình sâu đậm, anh biết đấy, tôi làm thế này là đang mạo hiểm phạm lỗi để nhắc nhở anh đấy.”

Hạ Thu Đình thầm cười lạnh. Tình nghĩa? Lấy đâu ra tình nghĩa. Đối phương bán cho mình cái ơn này là đang nhắm vào dự án phát triển thành phố Thiên Khung béo bở. Trong cái vòng tròn này, mọi mối quan hệ có qua có lại đều không thể tách rời hai chữ “lợi ích”.

“Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Nếu không có chuyện gì khác…” Hạ Thu Đình cố tình không chọc thủng lớp giấy lợi ích này, giọng điệu lạnh nhạt, cảm ơn xong liền định cúp máy.

“Đợi đã, Thu Đình.” Đối phương vội vàng gọi anh lại: “Dạo này có phải vì miếng đất ở Lan Đô mà anh có chút mâu thuẫn với CL Capital không?”

Không khí thoáng chốc ngưng lại.

Nói đến đây, dù Hạ Thu Đình có ngốc cũng hiểu ra, là Lục Thuấn đang bày binh bố trận chuẩn bị tấn công cổ phiếu của anh.

Mượn cổ phiếu trước, rồi bán khống sau.

Thật tàn nhẫn.

Vừa mới chia tay, đã chặn hết mọi cách liên lạc, rồi lặng lẽ khai chiến ngay trên phương diện vốn liếng.

Nhưng nghĩ lại, điều này cũng khá hợp với phong cách của Lục Thuấn. Lúc yêu thì dịu dàng hết mực, lúc dứt thì dao nào dao nấy thấy máu.

“Thu Đình.” Người bên kia hắng giọng, cười gượng mấy tiếng rồi nói: “Dự án thành phố Thiên Khung, hy vọng anh ưu tiên cân nhắc bọn tôi, mong còn cơ hội hợp tác.”

Cúp máy, dạ dày Hạ Thu Đình đột nhiên quặn thắt. Anh vô thức gập lưng, dùng đốt ngón tay ấn vào bụng trên khẽ hít vào một hơi.

“Sếp Hạ!” Lâm Húc vội vàng đỡ lấy cánh tay anh, cảm nhận được cơ bắp căng cứng qua lớp vải vest, cậu lo đến phát hoảng: “Sếp ăn chút gì đi ạ, trên máy bay sếp đã không ăn rồi. Cứ thế này dạ dày của sếp sẽ không chịu nổi đâu.”

Lâm Húc không biết tại sao Hạ Thu Đình lại đột ngột thay đổi lịch trình. Anh chỉ nói với cậu là có việc quan trọng phải về cảng Thiên Khung, chứ chẳng tiết lộ gì thêm.

“Lát nữa xuống tàu cao tốc, cậu lập tức về công ty một chuyến, giúp tôi làm hai việc.” Hạ Thu Đình khẽ nghiêng đầu, mặt không còn chút máu, nén đau nói: “Một là liên hệ các cổ đông lớn tạm dừng cho vay cổ phiếu. Hai là soạn một bản tiêu chuẩn duyệt vay cổ phiếu, thêm nhiều rào cản một chút.”

“Vậy còn sếp thì sao? Đến chỗ bác sĩ Lý à?” Lâm Húc nhìn vẻ mặt nhẫn nhịn đau đớn của anh, tim cũng quặn thắt khó chịu: “Em đi cùng sếp nhé, sếp trông thế này, em cũng không yên tâm.”

Hạ Thu Đình lắc đầu: “Tôi không sao.”

[Phát hiện từ khóa —— tôi không sao]

Hệ thống đột nhiên kích hoạt, giọng máy móc đó lại vang lên.

Hạ Thu Đình cứng đờ người, nghe thấy nó nói: “Hình phạt vì tỏ ra mạnh mẽ sắp khởi động. Độ nhạy của cơ thể tăng lên mười lần.”

Tít ——

“Ưm…”

Đồng tử của Hạ Thu Đình đột ngột co rút lại, cơn đau quặn thắt ban đầu bất ngờ nâng cấp thành cơn đau dữ dội khiến anh tối sầm mắt, suýt nữa thì ngất ngay tại chỗ.

Năm ngón tay anh siết chặt lấy tay vịn, các khớp ngón tay đã chuyển sang màu tím tái đáng sợ.

“Sếp Hạ!!” Lâm Húc kinh hãi kêu lên, lo đến đỏ cả mắt: “Có đau lắm không? Sếp Hạ?”

Hạ Thu Đình đã gập hẳn người xuống, anh gục trên mặt bàn. Trán anh ướt đẫm mồ hôi tựa vào cánh tay, lưng phập phồng dữ dội, không nói nổi một lời nào.

Cứ thế gắng gượng cho đến khi xuống xe, anh được Lâm Húc đưa thẳng đến phòng khám tư của Lý Phong.

Hạ Thu Đình cảm thấy cả người đều mụ mị, bị cơn đau và nỗi sợ hãi tâm lý hành hạ đến không còn chút tinh thần nào. Anh bảo Lâm Húc đi xử lý việc công ty, còn mình thì chấp nhận mọi bài kiểm tra của Lý Phong. Anh chụp CT, làm xét nghiệm chức năng phổi, rồi làm xét nghiệm giãn phế quản. Tất cả đều bình thường, không có tổn thương thực thể.

Nhìn báo cáo kiểm tra của anh, Lý Phong thở phào nhẹ nhõm: “Vẫn là vấn đề dạ dày của cậu nghiêm trọng hơn, đường huyết hơi thấp, còn lại mọi thứ đều bình thường.”

Hạ Thu Đình hơi nghiêng đầu, vẻ mặt có chút hoảng hốt: “Không có vấn đề gì sao…”

“Đúng vậy Thu Đình, cậu xem báo cáo đi, xem phim chụp này.” Lý Phong lần lượt mở ra trước mặt anh: “Khoa học sẽ không lừa người.”

“Nhưng âm thanh tôi nghe thấy, cái hệ thống đó nó rất chân thực, dường như vẫn luôn theo tôi.” Hạ Thu Đình dựa vào ghế, sắc mặt tệ đến cực điểm. Yết hầu anh lo lắng trượt xuống một cái: “Nếu những gì nó nói là thật, vậy thì tôi chỉ còn một giờ nữa là sẽ lên cơn hen, mà còn nghiêm trọng hơn lần trước.”

“Thu Đình, cậu…” Lý Phong lo lắng nhìn anh: “Có lẽ quản lý Lâm nói đúng, cậu nên nghỉ ngơi thật tốt. Cậu đã tự tạo cho mình áp lực quá lớn rồi.”

“…” Hạ Thu Đình nghẹn lời, anh không biết mình có thật sự điên rồi không, suy nghĩ này vừa xuất hiện liền không thể kiểm soát được.

Lẽ nào anh điên thật rồi.

“Nghe tôi, giờ cậu về nhà, ăn chút gì đó trước, sau đó ngủ một giấc thật ngon. Đến khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ tốt hơn rất nhiều.” Lý Phong kê cho anh một ít thuốc ngủ, dặn anh dùng liều lượng nhỏ, sợ sẽ không tốt cho dạ dày.

Nhưng Hạ Thu Đình không nghe lọt tai một câu nào, đầu óc anh hỗn loạn, cúi đầu nhìn đồng hồ.

Còn một giờ nữa.

Nếu một giờ sau, anh thật sự lên cơn hen như giọng nói kia bảo, thì hệ thống đó có thật.

Hạ Thu Đình không ở lại lâu mà lái xe về nhà, anh ghé qua một hiệu thuốc, mua hai ống hít hen suyễn để phòng thân. 

Nhà anh cách trung tâm thành phố khá xa, hơn bốn mươi phút lái xe gần như vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của anh.

Về đến nhà, anh đi đến cửa thì phát hiện cửa chỉ khép hờ, bên trong còn vang lên tiếng loảng xoảng. Hạ Thu Đình nhíu mày, đẩy cửa bước vào

Vừa vào cửa, đập vào mắt anh đầu tiên là một mớ hỗn độn trên sàn, sau đó là hai chiếc vali mở toang. Một bóng dáng quen thuộc đang quay lưng về phía anh, nhét bừa đồ đạc vào vali.

Anh liếc mắt nhìn, phát hiện trong chiếc vali còn nhét cả khăn lót gối của mình?

Hạ Thu Đình chẳng phục ai, chỉ phục mỗi Lục Thuấn. Sức lực của một người sao có thể dồi dào đến thế… 

Rõ ràng tối qua còn đang nằm trong phòng cấp cứu, cả ngày hôm nay chỉ dựa vào glucose để duy trì thể lực, theo lý mà nói thì phải yếu lắm mới đúng. Vậy mà người này lại có sức làm bao nhiêu việc! Vừa làm trò với cổ phiếu của anh, vừa chạy khỏi bệnh viện, rồi lặn lội đến tận nhà anh để thu dọn hành lý.

Dù có phân chia tài sản, cũng đợi khỏe rồi hẵng làm chứ.

Hạ Thu Đình không hiểu cũng lười hỏi. Anh lặng lẽ đi qua sau lưng hắn, đi thẳng vào phòng vệ sinh. Dạ dày không thoải mái, anh muốn nôn nhưng cũng không biết có nôn ra được không.

Lục Thuấn thấy Hạ Thu Đình thì kinh ngạc ra mặt. Hắn đặt đồ trong tay xuống, đôi chân dài bước qua chiếc vali, theo bản năng đi theo Hạ Thu Đình: “Sao anh lại về?”

Hắn biết lịch trình của Hạ Thu Đình, cũng biết chuyến đi này quan trọng với Vân Tế thế nào. Theo tính cách của Hạ Thu Đình, dù có bão tố cũng phải đội gió mà đi.

Hạ Thu Đình không nói gì, chỉ im lặng đóng cửa phòng vệ sinh lại, khóa một tiếng “lách cách”. Phía sau truyền đến tiếng chửi bới của Lục Thuấn: “Anh câm à? Nói chuyện với tôi phạm pháp hả… Đệt.”

Hạ Thu Đình không thèm để ý đến hắn, trong lòng có chút bực bội. Chính anh cũng không rõ mình đang giận cái gì. Là vì Lục Thuấn chặn anh? Hay vì hắn âm mưu bán khống cổ phiếu? Hay vì hắn vội vàng muốn dọn ra ngoài? Anh cũng không rõ. Có lẽ chẳng vì điều gì cả, đôi khi chỉ đơn giản là vì anh đang không khỏe.

Hạ Thu Đình mở nắp bồn cầu, nhấn nút xả nước để tạo ra tiếng ồn che đậy. Trong dạ dày cuộn trào sóng dữ, cảm giác nóng rát khiến hai mắt anh tối sầm. Anh cố nén, không muốn phát ra tiếng động quá lớn, nhưng giây tiếp theo, dạ dày đột ngột quặn lên.

“Ọe.”

Tiếng nước xả vừa dứt, Hạ Thu Đình đã không thể kìm nén nổi nữa. Anh cúi gập người nôn khan dữ dội, giữa cổ họng bật ra những tiếng ho sặc sụa, dịch vị lẫn với tơ máu rơi xuống mặt sứ trắng của bồn cầu.

Rầm rầm rầm.

Bên ngoài phòng vệ sinh vang lên một tràng tiếng đập cửa dồn dập, giọng Lục Thuấn xen lẫn chút hoảng loạn truyền qua cánh cửa.

“Hạ Thu Đình?”

“Nói gì đi! Anh làm sao thế!?”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.