“Trò chơi nhịp tim”
Căn phòng của Xander được sắp xếp rất gọn gàng. Rèm cửa kéo kín, ga trải giường phẳng phiu và ngay cả chiếc ghế mà Phàn Xuân Dao đã đứng lên để sửa điều hòa hôm trước cũng được đẩy gọn gàng vào gầm bàn. Ngoài chiếc ba lô leo núi đặt bên đầu giường mà anh mang theo khi đến, căn phòng trông không khác gì một nơi chưa từng có người ở. Phàn Xuân Dao thầm nghĩ, căn phòng này thật giống phòng của một người lính.
Em không có nhiều thời gian để quan sát thêm, vội vàng mở chiếc ba lô rằn ri ra.
Theo lời Đề Ô, có lẽ bọn họ đang nhắm đến một thứ gì đó từ Lý Thuật, nhưng mục đích thực sự và kẻ đứng sau vẫn còn là ẩn số, nên Đề Ô không muốn hành động liều lĩnh, sợ đánh cỏ động rắn.
Phàn Xuân Dao không biết đó là vật gì, chỉ biết rằng mình cần tìm ra để làm con bài thương lượng.
Bên trong ba lô chỉ có vài bộ quần áo thay, một chiếc máy ảnh và một chiếc khăn cuộn lại.
Phàn Xuân Dao lục soát kỹ lưỡng nhưng không phát hiện ra điều gì đáng ngờ, chỉ lấy cuộn phim trong máy ảnh rồi cất vào túi váy.
Em tiếp tục mở tủ quần áo dễ giấu đồ nhất. Bên trong không có dấu hiệu sử dụng, mắc áo trống trơn, chỉ có một chiếc khăn đơn độc của khách sạn treo lơ lửng. Ở dưới cùng là một tấm chăn mỏng và vài chiếc chăn bông dùng vào mùa đông được chuẩn bị sẵn trong mỗi phòng, tất cả đều không có dấu hiệu bị động đến.
Phàn Xuân Dao lần lượt mở tủ đầu giường, lật chăn và tháo vỏ gối ra. Em tìm kiếm rất kỹ lưỡng, thậm chí còn kéo rèm lên để kiểm tra. Khi quay đầu lại, em thấy một con hạc giấy xanh đặt bên bậu cửa sổ. Nó đã được gấp lại nhiều lần, nếp gấp không còn rõ ràng như ban đầu, có lẽ đã thử đi thử lại nhiều lần.
Phàn Xuân Dao cầm nó lên, đặt vào lòng bàn tay ngắm nghía một lúc, rồi đặt lại nó trên bệ cửa sổ, để nó hướng ra ngoài.
Em kéo rèm trở lại như cũ, bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ đã lục tung.
Sau khi chỉnh trang xong giường chiếu, em nghe thấy tiếng chuông gió vang lên từ tầng dưới thoáng hoảng hốt. Em định rời đi thì đột nhiên dừng lại, ánh mắt hướng về đống chăn dưới đáy tủ, linh cảm có điều gì đó không đúng. Hành động nhanh hơn suy nghĩ, em kéo tấm chăn mỏng phía dưới ra, rồi nghe thấy một tiếng động trầm.
Phàn Xuân Dao do dự đưa tay vào nơi phát ra âm thanh, quả nhiên chạm phải một vật cứng bất thường.
Tiếng bước chân bên ngoài đã lên đến cầu thang, em quyết định liều một phen, không còn nghĩ đến việc che giấu nữa.
Em lấy vật đó ra, nhưng ngay sau đó đã vội buông tay ném đi.
Trong đêm tĩnh lặng, âm thanh vang lên càng thêm chói tai. Trước mắt em là một khẩu súng lục màu đen.
Bỗng nhiên em hiểu ra lý do vì sao Xander từ chối đổi phòng. Ánh mắt em vẫn dán chặt vào khẩu súng cho đến khi tiếng mở cửa vang lên.
Phàn Xuân Dao ngẩng đầu lên như vừa tỉnh khỏi cơn mê, đối diện với họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào mình.
–
Xander thấy Phàn Xuân Dao quỳ gối trên sàn, xung quanh là một đống chăn màn bừa bộn, anh nhíu mày, đảo mắt quanh phòng rồi hạ súng xuống.
Phàn Xuân Dao lấy lại bình tĩnh, nhìn cảnh tượng trước mắt, lắp bắp bịa chuyện: “Xin, xin lỗi, chăn của tôi bị ướt, tôi đang tìm…”
Xander liếc nhìn khẩu súng trên sàn, trầm giọng nói: “Du hast es gesehen.” (Cô đã thấy rồi.)
“Không phải tôi muốn nhìn…” Bỗng nhiên Phàn Xuân Dao bất chợt dừng lại, nửa câu sau nghẹn trong cổ họng.
Xander cúi xuống nhặt khẩu súng, kiểm tra sơ qua rồi ném lên tủ đầu giường.
Khẩu súng xoay nhẹ trên mép tủ trước khi dừng lại ở chính giữa, tựa như kim đồng hồ đếm ngược về số không.
“Liar.” Xander nói khẽ, nhưng ánh mắt không có vẻ giận dữ.
Đầu lưỡi nhẹ chạm vào lợi trên, âm uốn lưỡi trở nên trầm đục như làn gió biển mang theo cát sạn, thô ráp để lại vị chát trên đầu lưỡi.
Phàn Xuân Dao ngẩng đầu lên, một lúc sau mới nhỏ giọng đáp: “Ich wollte dich nicht täuschen.” (Tôi không cố ý lừa anh.)
Xander im lặng nhìn em, như một cách gây áp lực không lời.
Phàn Xuân Dao lo lắng, ngón tay không ngừng vò vạt váy đã nhàu nhĩ.
Quy tắc trong nghề này là không được mềm lòng, không được nhẹ dạ cả tin, phải luôn đề phòng đối thủ, một đòn phải hạ gục.
Song Xander rất mạnh mẽ, mà sức mạnh thường đi kèm với sự tự phụ.
Anh chỉ đứng đó nhìn như cho phép con mồi vòng vo quanh mình.
“Tôi cũng hiểu tiếng Trung.” Xander đột ngột lên tiếng, khóe miệng khẽ nhếch mang theo ý cười khó nhận ra.
Phàn Xuân Dao phản ứng lại, cũng quên cả sợ hãi, mắt tròn xoe đầy kinh ngạc, mãi mới nhớ ra cần phải tiếp tục giải thích.
“Tôi… không muốn gây rắc rối nên mới nói không hiểu.” Phàn Xuân Dao nghiêng đầu, vành tai hơi ửng đỏ.
Phàn Xuân Dao ngồi bệt xuống đất, lưng tựa vào tường, trông thấy Xander tiến lại gần, tim đập mạnh mà vô thức lùi lại.
Xander quỳ gối trước mặt em, một tay chống lên đầu gối, tay kia nắm lấy cổ tay Phàn Xuân Dao, giơ cao ấn vào tường, cúi người sát lại gần.
Cả hai tay Phàn Xuân Dao đều bị trói buộc, bối rối nhìn Xander gần như chạm vào mũi mình, đôi mắt màu lục bảo trong ánh sáng trông như ngọc thạch lạnh lùng cứng rắn, như có thể cắt người ta bằng ánh nhìn.
Phàn Xuân Dao tránh ánh mắt của anh, cúi đầu, tay giãy dụa vô ích, như dự đoán không thể cử động được.
Xander nhìn cổ tay em, mảnh mai yếu đuối như cành trúc, lần nào nắm lấy cũng khiến anh kinh ngạc, không hiểu sao một người mong manh như vậy lại có thể sống sót ở nơi ăn thịt người không nhả xương này.
“Nói cho tôi biết, ai ra lệnh cho cô đến đây, muốn lấy gì?” Xander thu hồi ánh mắt, tay vòng qua ôm lấy eo em, lòng bàn tay dừng lại ngay vị trí cuộn phim giấu trong túi váy.
Phàn Xuân Dao có cảm giác mình như con mồi mắc vào lưới nhện bị giam hãm trong góc tối. Ánh đèn gần như bị che khuất hoàn toàn, tay bị nắm chặt, còn sức ép từ vòng eo càng lúc càng mạnh.
Phàn Xuân Dao không chịu nổi bầu không khí căng thẳng này, hơi thở nóng bỏng của Xander như muốn làm em tan chảy, eo mềm nhũn không còn sức, mặt đỏ bừng không sao kìm được.
“Tôi, tôi trả cái này lại cho anh, làm ơn thả tôi ra.” Phàn Xuân Dao cảm nhận được nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực nhưng lời nói ra lại rất thiếu tự tin.
“Nhưng tôi không cần.” Xander nghiêng đầu với một góc độ vi diệu, mờ ám đến mức Phàn Xuân Dao muốn nhắm mắt lại.
“Trong cuộn phim không có gì cả, thứ cô đang tìm không phải là cái này.”
Xander hạ giọng: “Cô muốn tìm đồ của Lý Thuật. Là vì tên thổ ty kia, hay vì bản thân cô?”
Phàn Xuân Dao nhìn anh ngơ ngác, bất chợt nhận ra Xander đã buông tay mình ra, nhưng vẫn không có ý định đứng dậy để em đi.
Phàn Xuân Dao nhẹ nhàng đặt tay lên vai Xander, trong lòng không biết Xander mong chờ câu trả lời gì, em cũng không thể đưa ra một câu trả lời thỏa đáng.
Trong phút chốc bốc đồng, Phàn Xuân Dao vòng tay qua cổ anh, nghiêng người về phía trước, môi chỉ thoáng lướt qua góc hàm Xander.
Anh quay đầu tránh nụ hôn này.
“Tối nay bỏ qua, lần sau cô sẽ không gặp may như vậy.” Gương mặt Xander không biến sắc, đứng dậy rồi nhặt đống chăn màn rải rác trên sàn.
Phàn Xuân Dao vẫn ngồi dưới đất, tóc rũ xuống che khuất mắt, một lúc sau mới ngẩng đầu lên.
Xander đã dọn dẹp xong đồ đạc trên sàn, những vũ khí nguy hiểm bị anh vứt sang một bên như đồ chơi.
Khi Phàn Xuân Dao chạm vào khẩu súng nặng trĩu, mới nhận ra nó hoàn toàn có thật.
“Tiếng Trung của anh rất giỏi.” Phàn Xuân Dao bất chợt lên tiếng. “Chỉ nghe giọng thôi, không đoán ra được anh là người nước ngoài.”
Xander đóng cửa tủ, âm thanh khe khẽ vang lên.
“Hồi trước tôi từng đến Tây Tạng, lúc đó học được.”
Phàn Xuân Dao vịn vào thân tủ đứng dậy, vuốt lại mái tóc dài rồi phủi nhẹ chiếc váy nhăn nhúm: “Anh đi du lịch à? Chắc ở đó đẹp lắm?”
Xander chỉ trả lời câu hỏi thứ hai: “Rất đẹp.”
—
Xander đóng cửa lại, đặt túi đựng chân máy lên bàn rồi lấy ra một khẩu súng trường.
Anh cẩn thận lau chùi khung súng bằng miếng vải thấm dầu, vẻ mặt lạnh lùng như thường lệ.
Sau khi hoàn thành mọi việc và khôi phục căn phòng trở lại trạng thái ban đầu, gọn gàng như thể chưa từng có ai đặt chân đến, Xander bước vào phòng tắm, tắm qua loa.
Dòng nước lạnh dội xuống từ trên cao, Xander vuốt mái tóc ngắn ra sau, để dòng nước chảy dọc theo đường nét gương mặt sắc lẹm như được tạc bằng dao của anh.
Anh quen với việc giữ bình tĩnh, một sự bình thản đến mức gần như lạnh lùng vô cảm.
Giác quan của anh luôn nhạy bén với mọi thứ xung quanh, nhưng tâm hồn lại chai sạn như đá.
Anh như một tảng đá cứng đầu bị mài giũa bởi giấy nhám thô ráp suốt sáu ngàn ngày đêm, dù ánh mặt trời hay ánh trăng chiếu rọi thế nào cũng không thể phản chiếu điều gì từ anh.
Xander là một lưỡi dao sắc bén vô chủ, có thể hướng mũi nhọn về bất cứ ai.
Thế nhưng tối nay khi thấy Phàn Xuân Dao xuất hiện, trong lòng anh dấy lên một cảm xúc khó tả, vô cớ và xa lạ, không phải là ý muốn giết người.
Dường như Xander chỉ muốn trêu chọc em, nên cố tình áp sát với khí thế lạnh lùng để xem vẻ sợ hãi hoảng loạn kia. Thấy em sợ đến mức tay run nhẹ mà vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, anh bỗng nhiên lại thấy không nỡ.
Xander tắt nước, quấn sơ chiếc khăn tắm quanh hông.
Thân hình anh rắn chắc, cơ bắp hiện rõ kéo dài xuống bụng, như một bức tượng thạch cao thời Trung cổ, toát lên vẻ mạnh mẽ khó che giấu.
Nhưng nụ hôn vụng về cuối cùng đó là gì? Là nịnh bợ, quyến rũ hay chỉ là một thoáng yếu mềm?
Xander bước đến bên cửa sổ, kéo rèm, nhìn thấy con hạc giấy nằm trên bệ cửa sổ như sắp lao mình vào màn đêm đen thẳm ngoài kia.




