Skip to main content
Ánh đèn hiu hắt trong căn nhà –
7

Tống Cẩn tưởng rằng cô gái kia ít ra cũng phải đắn đo, nhưng anh không ngờ cô ta lại không chút chần chừ mà ngồi xổm xuống trước mặt Tống Tinh Lan, đưa tay kéo quần đồng phục của cậu xuống.

Tống Cẩn rất muốn nói với cả hai rằng trong hành lang có camera.

Cô gái vén áo đồng phục của Tống Tinh Lan lên, để lộ một đoạn eo với đường nét cơ bắp hoàn hảo, mép quần lót lấp ló ngoài cạp quần, logo nhãn hiệu nhạt màu trông như hình xăm, ôm lấy làn da trắng ngần, phô ra vẻ hoang dại nổi bật.

Đúng lúc cô gái móc viền quần lót định kéo xuống, Tống Tinh Lan bỗng cất tiếng hỏi: “Ngủ với tôi đáng để khoe khoang đến thế sao?”

Cô gái sững sờ, ngẩng đầu lên hoảng hốt hỏi lại: “Gì cơ?”

“Tôi cực ghét cái trò lôi chuyện trên giường ra bàn tán.” Tống Tinh Lan phả một hơi khói, chậm rãi nói: “Những đứa từng ngủ với tôi không chỉ có mình cô, nhưng cái kiểu đi rêu rao như cô thì là người đầu tiên.”

Cô gái ngẩn người không nói gì, như thể vì vô tình chạm phải vảy ngược của Tống Tinh Lan mà cảm thấy luống cuống không biết làm sao.

“Thôi đừng làm nữa, cô đi đi.” Tống Tinh Lan bảo: “Đến đây là hết.”

Cô gái cuối cùng cũng đứng dậy, vừa khóc thút thít vừa bước ra cửa. Tống Cẩn đang luống cuống định trốn thì nghe Tống Tinh Lan nói tiếp: “Ngoài cửa có người, tôi khuyên cô đi xuống bằng cầu thang.”

Tống Cẩn giật mình, trong tiếng ù ù bên tai, cách một cánh cửa, ánh mắt anh chạm phải ánh mắt cô gái kia. Đôi mắt đỏ hoe ngập nước của cô ta mở to nhìn anh.

Khoảnh khắc ấy vừa kỳ quặc vừa đáng sợ, mang theo cảm giác xấu hổ khi bị vạch trần và đối diện trực tiếp. Chỉ vỏn vẹn mấy giây thôi, nhưng trong nhịp tim dồn dập như sấm, Tống Cẩn lại thấy nó dài như cả một thế kỷ. Mọi thứ dường như ngừng lại, mọi thứ đều tan biến, chỉ còn tiếng tim đập và tiếng ù tai rõ mồn một.

Cô gái cuối cùng quay người chạy xuống cầu thang. Tống Cẩn nhìn chằm chằm xuống sàn mà thở hổn hển. Anh có thể cảm nhận được Tống Tinh Lan đang nhìn mình qua khe cửa, nhưng chẳng thể động đậy nổi, ngay cả hé môi cũng không làm được.

Từ đầu cậu đã biết anh đứng ngoài cửa.

Sự thật ấy như sét đánh ngang tai, giáng thẳng vào người Tống Cẩn.

Một lúc lâu sau, Tống Cẩn mới từ từ đưa tay kéo cửa, nói: “Anh xin lỗi.”

Thanh minh hay giải thích đều vô ích. Tống Cẩn đúng là đã nghe lén, mà cậu thì biết hết rồi, thế nên giãy giụa chỉ tổ thừa thãi.

Tống Tinh Lan vứt đầu lọc thuốc xuống sàn, giẫm tắt, rồi hỏi anh: “Thất vọng không?”

“… Hả?” Tống Cẩn đã bước vào hành lang, nghe vậy thì ngơ ngác nhìn cậu.

“Không được xem màn trình diễn trực tiếp đấy.” Tống Tinh Lan nhếch môi, nhìn chằm chằm Tống Cẩn: “Nhưng mày là gay mà, chắc cũng chẳng hứng thú với chuyện của bọn tao nhỉ?”

Dù Tống Cẩn nghe lén là sai, nhưng nếu Tống Tinh Lan lại lôi chuyện này ra để mỉa mai anh, thì quả thật quá nhạt nhẽo.

Tống Cẩn đáp: “Anh chỉ đến xem em có sao không. Nếu không sao thì anh về đây.”

Nhưng chưa kịp quay đi, Tống Tinh Lan đã túm lấy cánh tay anh, đẩy anh lùi mạnh vào tường rồi nghiêng người áp sát.

Cậu cao hơn Tống Cẩn khá nhiều, khung xương cũng phát triển gần như trưởng thành. Khi cả người cậu đổ bóng phủ kín trước mặt, Tống Cẩn chợt thấy mình như bị dồn vào ngõ cụt, chẳng còn đường nào thoát thân.

Và anh cũng thực sự không thoát được.

“Tao không cần mấy lời quan tâm giả tạo của mày.” Tống Tinh Lan nói.

Tóc mái cậu ướt nhẹp vì dính rượu vang đỏ, áo sơ mi đồng phục trắng loang một vệt đỏ sậm, lan ra như hình dây leo uốn lượn, mùi rượu nồng nặc hòa lẫn với mùi khói bạc hà. Tống Cẩn nhớ ra lúc ở bàn ăn, Tống Tinh Lan đã uống khá nhiều.

Nhưng khi cậu thốt ra câu tiếp theo, Tống Cẩn vẫn thấy một cơn rùng mình ớn lạnh đến khó tin, chẳng thể nào chỉ dùng lý do say xỉn để giải thích.

Tống Tinh Lan bảo: “Nếu đã muốn quan tâm tao thì sao không làm nốt cái việc mà hồi nãy con nhỏ đó chưa kịp làm xong?”

Tống Cẩn đơ ra trong thoáng chốc, rồi khi nhận thức được câu nói ấy, anh thở gấp, môi há ra, gương mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc không tin nổi.

Tống Cẩn đứng ngược sáng không nhìn rõ biểu cảm của Tống Tinh Lan. Anh chỉ biết những lời cậu vừa nói thực sự vượt quá khả năng chịu đựng của mình. Những thứ khác, anh chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ sâu thêm.

“Nghe không hiểu à?” Tống Tinh Lan đưa tay, bóp cằm anh ép anh ngẩng đầu lên, nói rõ từng câu từng chữ: “Bú cu tao đi.”

Tống Cẩn dán lưng sát vào tường. Một cảm xúc kỳ lạ trỗi dậy trong lồng ngực, kìm hãm mọi suy nghĩ của anh. Dường như người đứng trước mặt không phải Tống Tinh Lan, không phải em trai anh, mà là một con thú đã mất sạch lý trí.

“Tống Tinh Lan…” Tống Cẩn giơ khuỷu tay chống trước ngực cậu, cố giữ một khoảng cách mong manh. Anh nghiến răng, giọng run run, thấp giọng gằn từng chữ: “Có bệnh thì đi chữa, đừng có nổi điên ở đây.”

Đường nét mày mắt của Tống Cẩn thanh tú xinh đẹp, ngày thường luôn toát lên vẻ dịu dàng nhẫn nhịn. Dù bây giờ đang thực sự nổi giận, anh cũng chẳng có lấy một nét dữ tợn hay méo mó. Nhìn từ góc độ của Tống Tinh Lan, anh chỉ trông hơi bướng bỉnh, nét mặt mang theo vài phần tức tối, lông mày khẽ nhíu, nhưng chẳng có chút uy hiếp nào.

“Ai bệnh?” Tống Tinh Lan hỏi rồi cúi đầu, hơi nghiêng mặt, nhìn gần vào đôi mắt đẹp của Tống Cẩn, nói: “Bảo mày bú cu tao là bệnh? Thế lúc mày bú cho thằng khác thì mày bệnh, hay bạn trai mày bệnh?”

“Đừng có tùy tiện gán bừa đàn ông lên người tôi.” Tống Cẩn nhìn chằm chằm cậu: “Miệng mồm sạch sẽ chút đi.”

“Không phải à? Cái thằng đi coi phim với mày hôm trước đấy.” Tống Tinh Lan thờ ơ hỏi.

Tống Cẩn thoáng hoảng loạn: “Sao cậu biết?”

Hồi trước đúng là anh từng hẹn hò với một chàng trai, học trên anh một khóa. Tính tình người ấy tốt, chủ động theo đuổi Tống Cẩn. Hai người ở bên nhau hơn hai tháng, cùng ăn vài bữa cơm, coi mấy bộ phim, rồi chính anh là người đề nghị chia tay.

Tống Cẩn cảm thấy mình có vấn đề. Người ta đối xử với anh quá tốt, anh lại chẳng biết phải đáp lại thế nào.

Sau khi chia tay, anh nghĩ rất nhiều. Nói cho cùng, có lẽ là do tự ti, cảm thấy mình không xứng với người tốt như vậy.

Giống như con côn trùng sống trong bóng tối, bị mặt trời chiếu rọi quá lâu sẽ kiệt sức mà chết.

“Sao, chỉ có cậu được đi rạp phim thôi chắc?”

Tống Tinh Lan nói: “Vậy là mày thừa nhận rồi?”

“Không có.” Tống Cẩn quay mặt đi, tránh ánh mắt áp bức của cậu, đáp: “Chia tay rồi.”

Nếu một lời thẳng thắn có thể khiến Tống Tinh Lan bớt điên rồ, Tống Cẩn không ngại nói rõ rằng anh và bạn trai cũ thậm chí còn chưa đến mức quan hệ bằng miệng hay lên giường.

“Ồ.” Tống Tinh Lan trông chẳng bất ngờ chút nào. Cậu cười khẽ, hơi thở phả vào bên cổ của Tống Cẩn: “Cũng phải, người như mày đúng là dễ khiến người ta chán.”

Tống Cẩn khẽ động yết hầu, không lên tiếng.

“Cái gì cũng bình thường, lại còn thích giả vờ, mà giả vờ cũng chẳng ra hồn.” Cậu nắm cằm Tống Cẩn, buộc anh nhìn thẳng vào mình, giọng trầm xuống: “Tống Cẩn, thật ra mày cũng rất xem thường bản thân mình đúng không?”

Tống Cẩn cảm thấy mình như bị phanh thây, từng tấc trên cơ thể đều bị Tống Tinh Lan nắm rõ. Nếu bảo đó là do huyết thống, vậy tại sao cậu có thể hiểu anh rõ đến thế, còn anh thì dù cố thế nào cũng chẳng đoán được dù chỉ một chút về Tống Tinh Lan?

“Đúng là xem thường.” Tống Cẩn nhìn vào mắt cậu, đáp: “Vì tôi là gay, vì em trai tôi là một thằng điên. Vậy được chưa?”

Hóa ra bị người khác mỉa mai còn nhẹ nhàng. Tự mình thừa nhận những điều mà bản thân cho là thấp kém mới thực sự là cực hình.

Tống Tinh Lan chẳng hề tức giận, ngược lại còn như thể vừa dạy được một học trò khiến mình hài lòng. Cậu bật cười, một tay chống lên vách tường ngay bên tai anh, tay kia bóp cổ anh. Tiếng cười trầm thấp vang vọng trong hành lang, rõ ràng mà cao vút.

Cậu vừa cười vừa nói: “Hóa ra mày cũng biết, gay với điên là như nhau à?”

Tống Cẩn không chịu nổi nữa, giơ tay phải nắm thành nắm đấm định đấm vào mặt Tống Tinh Lan.

Tống Tinh Lan lập tức ngừng cười, nhanh tay bắt lấy cổ tay anh, đè lên tường. Rồi cậu cúi xuống, cắn chính xác vào môi Tống Cẩn.

Động tác của cậu hung bạo và nhanh gọn, mang theo sự chuyển biến đột ngột chẳng ai lường trước. Tống Cẩn trợn tròn mắt, tầm nhìn hoàn toàn bị gương mặt cậu che khuất, chỉ còn thấy sống mũi cao thẳng và bóng lông mi lờ mờ dưới ánh sáng ngược.

“Ưm…”

Khi não chưa kịp phản ứng, Tống Cẩn đã vô thức đẩy vai Tống Tinh Lan. Anh chẳng nghĩ được gì nữa, chỉ còn có thể giãy giụa theo bản năng. Mọi dây thần kinh trong người căng lên đến cực hạn, gào thét trong tình trạng nguy cấp.

Tống Tinh Lan giữ chặt hai tay anh, sức lực lớn đến mức khó tin như một gã say chẳng biết lý lẽ nhưng Tống Cẩn biết, lúc này Tống Tinh Lan tỉnh táo hơn bất cứ ai.

Chính vì vậy, cậu mới chọn cách này để sỉ nhục anh.

Bởi vì anh là gay, là một kẻ mà cậu khinh ghét.

Còn tại sao Tống Tinh Lan lại chọn cách này, câu trả lời quá rõ ràng: Cậu vốn là một thằng điên, chẳng cần lý do gì cả. Dù sao cũng chẳng ai lại đi vạch trần đời tư của cha mình trước mặt bao người như cậu.

Hai tay Tống Cẩn bị cậu ghìm chặt ra sau, tay còn lại bóp lấy cổ anh, ép anh ngẩng lên để thở. Rồi cậu luồn lưỡi vào. Tống Cẩn nếm được vị máu, rịn ra từ vết thương trên môi mà cậu vừa cắn xé.

Đau, tê, nước bọt hòa lẫn với máu, quyện cùng mùi rượu vang và khói thuốc, tạo nên một thứ hương vị cuồng loạn mà chát chúa. Anh bị Tống Tinh Lan dồn vào góc tường, không thoát được sự kìm kẹp của cậu, buộc phải chịu đựng một nụ hôn tàn nhẫn và dữ dội. Nước mắt sinh lý trào ra nơi khóe mắt. Qua bờ vai Tống Tinh Lan, anh thoáng thấy chấm đỏ nhấp nháy của camera ở góc tường đối diện.

Mới mấy phút trước, anh còn lo Tống Tinh Lan và cô gái kia làm gì đó bị camera ghi lại. Giờ đây chính anh lại rơi vào ống kính, như một tử tù bất lực, dao kề cổ mà chỉ biết nhắm mắt cam chịu.

Tống Tinh Lan cố ý quấn lấy lưỡi anh mà trêu đùa, tiếng thở dốc bên tai như tiếng chuông báo tử trước giờ hành hình. Âm thanh nước bọt ướt át, vừa mờ ám, vừa vô tình, rõ ràng đến mức khiến người ta khó mà lờ đi được. Tống Cẩn trồi sụt yết hầu trong tay cậu, từng tiếng rên rỉ lẫn tiếng hít thở đau đớn đứt quãng thoát ra.

Anh thực sự muốn cắn đứt lưỡi cậu.

Và anh đã làm thế thật. Chợt nhận ra nếu cứ nhịn nữa thì mọi chuyện chỉ càng tệ hơn, Tống Cẩn không chút do dự cắn mạnh vào đầu lưỡi Tống Tinh Lan.

Cậu chẳng kêu một tiếng, chỉ dứt khoát ngẩng đầu rời đi. Hai đôi môi ướt át tách ra, bàn tay đang siết chặt cổ anh cũng nới lỏng. Tống Cẩn liền đấm một cú vào khóe miệng cậu.

Tống Tinh Lan bị đánh lệch mặt, cậu thè lưỡi liếm khóe môi, gương mặt chẳng chút biểu cảm. Dưới ánh đèn mờ, trông cậu như một con thú dữ, càng bị thương lại càng trở nên hung tợn.

Khi đôi mắt ấy liếc xéo qua, toàn thân Tống Cẩn cứng đờ.

Cậu túm tóc anh, đập đầu anh vào tường, một tiếng “rầm” vang dội bên tai khiến Tống Cẩn mắt nổi đom đóm. Cả người rơi vào cảm giác mất trọng lượng, hai chân mềm nhũn.

“Tống Tinh Lan, cậu đừng điên nữa!”

Tống Cẩn chẳng còn quan tâm giọng mình lớn cỡ nào. Anh dựa vào tường, mắt tối sầm, cảm giác nhục nhã, sợ hãi, giận dữ và cả căm hận nhiều lần bị ép ra. Chưa bao giờ anh lại mong mình không có thằng em này đến vậy.

Hoặc không có người anh trai này cũng được. Anh không hiểu sao mọi chuyện lại đến nước này.

“Mày cắn tao, còn đánh tao.” Giọng Tống Tinh Lan trầm thấp vang lên cùng tiếng ù tai: “Túm tóc mày là còn nhẹ đấy.”

“Tống Cẩn, nếu tao thật sự động tay, mày nghĩ mình sẽ ra sao?”

Cậu nói tỉnh bơ, như thể cảnh tượng lúc này vẫn nằm trong phạm vi cậu nương tay.

Không khí chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của hai người. Tống Cẩn không chịu mở mắt, như thể làm vậy có thể trốn tránh phần nào hiện thực.

“Rốt cuộc cậu muốn tôi làm gì…”

Chỉ cần Tống Tinh Lan đưa ra một đáp án rõ ràng, dù là gì anh đều sẵn sàng đánh đổi để làm. Anh không muốn mỗi lần gặp cậu đều phải kết thúc trong cảnh hoang đường thế này. Lần này là cưỡng hôn, lần sau sẽ là gì? Với tính cách của Tống Tinh Lan, anh thật sự không dám nghĩ tiếp.

“Đừng tưởng bở.” Tống Tinh Lan cười khẩy: “Bảo tao đưa yêu cầu cho mày, mày chưa đủ tư cách đâu.”

Người bị tùy tiện đối xử đúng là chẳng đủ tư cách đòi hỏi câu trả lời.

Tống Tinh Lan như chán chẳng muốn ở lại, buông tay rồi quay đi. Cánh cửa nặng nề bật qua bật lại vì quán tính. Ánh đèn ngoài cửa rõ ràng chẳng sáng hơn trong hành lang là bao, nhưng giờ phút này lại như sáng hơn vài phần. Theo khe cửa lúc rộng lúc hẹp, ánh sáng chiếu vào bóng tối sau cửa lúc dài lúc ngắn, nhưng chẳng chút nào chạm tới mũi chân Tống Cẩn.

Anh ngẩn ngơ đứng yên. Một lúc lâu sau, chậm rãi đưa tay ra sau gáy, chỗ ấy đau âm ỉ, chắc là sưng rồi. Môi cũng vậy, vị máu tanh kéo dài, vết thương hẳn rất rõ.

Anh nhớ mình chẳng mang theo gì, cũng chẳng cần phải quay lại sảnh tiệc làm gì. Giờ phút này, chắc Tống Hướng Bình còn đang lo thân mình chưa xong, anh không xuất hiện, có khi mọi người lại thấy thoải mái hơn.

Tống Cẩn quay người bước xuống cầu thang, đôi chân cứng đờ đau nhức, xuống từng bậc cũng thấy khó nhọc.

Đêm đó, Tống Cẩn chỉ nhắn WeChat cho Tống Hướng Bình rằng anh đi trước, những việc sau đó anh chẳng biết gì, nhà sẽ rối loạn ra sao anh cũng chẳng muốn biết thêm. Anh chỉ muốn rời xa nhà họ Tống một chút.

Cảm giác ấy, giống như lần đầu tiên anh đặt chân vào cái nhà này năm đó. Sau bao nhiêu năm, nó lại trỗi dậy lần nữa, còn mãnh liệt hơn trước rất nhiều.

Weibo: 他承诺给你的

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.