“Ánh nắng rơi xuống”
Hơi ẩm ngưng tụ trong căn phòng, nặng nề và ngột ngạt như một quả bóng nước sắp nổ tung. Bầu không khí dày đặc bám dính lên da, báo hiệu cơn mưa rào sắp trút xuống.
Ánh nắng mặt trời len lỏi qua lớp mây mù, rọi lên làn da trần trụi của cánh tay và cổ. Phàn Xuân Dao nheo mắt, đưa tay che trán, những tia nắng lọt qua kẽ ngón tay càng làm nổi bật sắc đỏ trên má và môi em.
Lý Thuật từng làm việc cho một tay buôn bán ở chợ đen Amsterdam, tổ chức này gần như độc quyền buôn bán ma túy tại Hà Lan, kiểm soát đường dây vận chuyển ma túy từ Tam Giác Vàng sang châu Âu.
Nhưng Đề Ô không muốn tiết lộ thêm thứ đã bị lấy đi từ Lý Thuật và ý nghĩa của nó.
Phàn Xuân Dao chỉ có thể cảm nhận rằng thứ đó vô cùng quan trọng, đến mức ở nơi mà giết người dễ như đạp chết một con kiến này, Đề Ô cũng không dám trực tiếp điều người vây quanh nhà trọ này, mà đành dùng cách phóng hỏa giết họ.
Phàn Xuân Dao khẽ thở dài. Quần áo trên người được nắng hong ấm, gió thổi phồng lên rồi xẹp xuống, dính sát vào lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh buốt.
May mắn là Đề Ô không có ý định vạch trần mọi chuyện, mà bọn Xander cũng không có dấu hiệu muốn rời đi. Mọi thứ như sợi dây căng trên đầu mũi kim, chưa đổ vỡ nhưng đầy nguy hiểm.
Em bước vào nhà, định ra chợ mua chút thực phẩm.
Không muốn nghĩ đến những chuyện phức tạp, Phàn Xuân Dao tự hỏi hôm nay nên ăn gì. Trời nóng thế này, hay là nấu ít cháo cho dễ ăn?
Em vừa nghĩ vừa cởi nút áo ngủ. Cháo đậu xanh có vẻ ổn, nhưng trong nhà đã hết đường phèn phải mua thêm.
Phàn Xuân Dao vừa cởi áo, gấp gọn để sang một bên. Bỗng cánh cửa gỗ phía sau kẽo kẹt mở ra làm em giật thót, vội áp lưng vào tường, luống cuống chộp lấy áo che ngực, vạt áo chỉ vừa đủ che đến đùi.
Ở cửa ra vào, bàn tay Xander đang nắm tay nắm cửa bỗng khựng lại, ánh mắt chạm phải Phàn Xuân Dao.
Em lập tức cúi đầu, tóc dài che khuất đôi má đỏ bừng, giọng vừa gấp vừa ngượng: “Anh, anh còn không mau ra ngoài đi? Không, không được nhìn.”
Phàn Xuân Dao nói xong thì lén nhìn lên, thấy Xander đã xoay lưng ra ngoài, đóng cửa lại thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Em nhanh chóng thay quần áo xong, đẩy cửa ra thì phát hiện Xander vẫn đứng ở đó.
Phàn Xuân Dao luống cuống lùi lại, vén mái tóc dài ra sau tai. Tóc dài buông xuống lưng như tấm lụa, đuôi tóc thuôn nhỏ tựa nét bút cuối của bức tranh thủy mặc.
“Anh…” Em ngẩng đầu định quở trách, nhưng nhìn thấy bàn tay Xander đưa ra trước cửa, trên đó là dây buộc tóc tua rua đỏ của em.
“Trả cho cô.” Giọng Xander vẫn lạnh lùng, không tỏ ra chút hối lỗi vì hành động thất lễ vừa rồi.
Phàn Xuân Dao chợt nhớ ra đây hẳn là thứ mình đánh rơi trong phòng anh tối qua, lòng bỗng thấy ngượng ngùng, nhưng nhìn thái độ của Xander, em lại bực bội.
“Sao anh vào phòng người khác mà không gõ cửa? Thật mất lịch sự.” Phàn Xuân Dao cắn môi nói một cách bực bội.
Xander nhìn em, khóe môi hơi cong lên, không giống như thực sự hối lỗi, nhưng vẫn nói lời xin lỗi theo ý Phàn Xuân Dao.
Em sững người, chợt nhớ lại mấy lần trước mình cũng dùng chìa khóa dự phòng tự tiện vào phòng họ, mặt càng đỏ hơn, cúi đầu lí nhí: “Không thèm tính với anh.”
Dường như Xander định nói gì đó thì tiếng ồn ào vọng lại từ xa thu hút sự chú ý của cả hai.
Phàn Xuân Dao bước ra cửa, thấy không xa có đám đông huyên náo, miệng la hét gì đó, tay còn cầm gậy gộc.
Nhìn sang hướng khác cũng thấy từng nhóm người cầm vũ khí.
Em bỗng căng thẳng khi nhìn thấy những gương mặt trước mặt mình, có cả người quen lẫn người lạ. Có người là dân làng sống trong khu vực này, nhưng cũng có những người em chưa từng gặp bao giờ.
Người dân ở đây trình độ học vấn không cao, còn có nhiều người vì nhà máy thuốc phiện mà mới dời xuống chân núi sinh sống. Ngày thường vì miếng ăn mà cãi vã là chuyện bình thường, nếu liên quan đến tranh chấp đất đai mà xô xát cũng không phải hiếm.
Nhưng bây giờ đã qua mùa thu hoạch, theo kinh nghiệm trước đây, lẽ ra không nên xảy ra xung đột vào lúc này.
Phàn Xuân Dao lập tức nghĩ đến một khả năng khác, em quay đầu nhìn Xander.
Lý Thuật là thuộc hạ của Đề Ô, tiếp xúc với người dân địa phương thường xuyên hơn và chịu trách nhiệm giao dịch thuốc phiện. Trong mắt người dân ở đây, có lẽ Lý Thuật mới là người trao tiền cho họ, vì vậy được ủng hộ hơn.
Phàn Xuân Dao bấm mạnh vào lòng bàn tay, em không biết tin Lý Thuật đã chết là bị giữ kín hay đã lan truyền ra ngoài. Nếu là trường hợp thứ hai, những người ngoại lai sẽ trở thành đối tượng bị nghi ngờ.
Em chưa kịp nghĩ sâu hơn đã vội vàng nắm lấy tay Xander.
Dù Xander có mạnh mẽ đến đâu, anh cũng không thể một mình đối phó với cả đám. Nếu họ thực sự ra tay thì làm sao có thể chống trả nổi.
Khi bị Phàn Xuân Dao kéo, cánh tay Xander gần như theo bản năng mà căng lên, vô thức chuẩn bị phản công, nhưng anh nhanh chóng thả lỏng, để mặc cho Phàn Xuân Dao kéo đi.
Phàn Xuân Dao kéo anh chạy về phía cửa sau trong nhà: “Lim đâu? Anh ấy ở đâu?”
Em biết chính Xander đã ra tay, nhưng những người khác chưa chắc đã rõ, họ chỉ xem hai người là cùng một phe.
“Cậu ấy không ở đây.” Xander đáp, mắt vẫn nhìn đám đông đang ùn ùn kéo đến cửa, hiểu rõ ý định của Phàn Xuân Dao.
Em đỏ bừng mặt, một phần do nóng, một phần vì hoảng sợ. Đôi sandal đế thấp buộc dây khiến em không thoải mái khi chạy nhưng trong đầu chỉ có một suy nghĩ đơn giản: Xander không thể gặp chuyện, như vậy em mới có cơ hội rời đi.
Xander cảm nhận hơi ấm từ bàn tay đang nắm lấy mình. Lòng bàn tay Phàn Xuân Dao thấm đẫm mồ hôi, ẩm ướt như không khí ngày hè, ngột ngạt đến nỗi khó thở.
Xander chợt nhận ra nhịp thở của mình nặng nề hơn, nhưng chút vận động này vốn không đủ để làm rối loạn hô hấp và nhịp tim của anh.
Ánh nắng chói chang khiến Xander phải nheo mắt lại, nhìn thấy mái tóc Phàn Xuân Dao nhấp nhô theo từng bước chạy.
Khi băng qua một con phố, Phàn Xuân Dao giảm tốc độ, cúi người chống đầu gối thở hổn hển. Quay lại nhìn, em thấy bóng người thấp thoáng ở cuối phố, chưa kịp lấy hơi đã chuẩn bị chạy tiếp. Xander vươn tay ôm lấy eo em, kéo em vào một con hẻm nhỏ giữa hai tòa nhà, chỉ đủ một người đi qua.
Phàn Xuân Dao dựa lưng vào tường, thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng. Em mới chợt nhận ra khoảng cách giữa hai người gần đến mức nào.
Không gian chật hẹp giam cầm bầu không khí ngột ngạt, hơi nóng từ hơi thở, từ làn mồ hôi bốc lên, cùng nhịp tim dồn dập vang vọng trong khoảng cách gần kề.
Phàn Xuân Dao ngượng ngùng rút tay ra khỏi tay Xander ra, mất tự nhiên cúi đầu xuống.
Xander lại nắm lấy lòng bàn tay Phàn Xuân Dao, đan chặt các ngón tay vào nhau.
“Chạy làm gì?”
“Tôi…” Phàn Xuân Dao sững người, không biết phải giải thích thế nào với Xanderk.
Em sợ những người đó đến vì Xander, sợ Xander gặp chuyện thì mình sẽ không còn cơ hội trốn thoát nữa?
“Họ rõ ràng sẽ không làm khó anh, tại sao lại phải bỏ chạy?”
Phàn Xuân Dao nghiêng đầu, tránh ánh mắt của Xander, giọng ngập ngừng nhỏ nhẹ: “Tôi chỉ là… chỉ là…”
“Là lo lắng cho tôi?” Xander khẽ cười, tiếp lời em.
Phàn Xuân Dao bất giác nhận ra đây là lần đầu tiên em thấy Xander cười như vậy. Trước giờ gương mặt anh luôn lạnh lùng, hiếm khi để lộ cảm xúc.
Chẳng rõ từ lúc nào, nỗi sợ hãi từ lần đầu gặp mặt cũng dần tan biến.
Phàn Xuân Dao hé môi chưa kịp thốt lên lời nào thì Xander đã cúi xuống, môi gần như chạm vào khóe miệng em.
Xander đặt ngón trỏ lên môi Phàn Xuân Dao, thì thầm: “Đừng nói gì cả.”
Tiếng bước chân ồn ào vang lên từ góc đường, Phàn Xuân Dao lập tức căng thẳng, vô thức nắm chặt tay Xander.
Cả hai cứ nhìn nhau như vậy, cho đến khi xung quanh trở lại yên tĩnh.
Nhịp tim Phàn Xuân Dao dần chậm lại, em vội rút tay ra rồi cúi đầu, để lộ vành tai đỏ ửng.
“Anh đừng về cùng tôi, họ tìm không thấy người sẽ bỏ đi thôi.” Phàn Xuân Dao tránh nhìn vào đôi mắt xanh thẳm như mắt sói của Xander.
“Nếu họ tìm thấy thì sao?”
“Họ…” Phàn Xuân Dao ngập ngừng, giọng nhỏ đi: “Họ chắc chắn sẽ gây rắc rối cho anh…”
Phàn Xuân Dao nói xong vội mím chặt môi, sợ rằng nếu nói thêm sẽ tỏ ra quá quan tâm.
“Họ không dám đâu.” Giọng Xander bình thản đáp lại.
Phàn Xuân Dao đưa tay đẩy vai anh, nói một cách bực bội: “Dù sao cũng chẳng liên quan gì đến tôi.”
Xander cười khẽ, thả tay em ra rồi bước về phía trước.
Phàn Xuân Dao đi được vài bước, bỗng cảm thấy gót chân đau nhói, em vịn vào tường, xoa mắt cá nhân, quay đầu lại mới nhận ra gót chân đã bị cọ xát đến đỏ rực.
Xander đứng ở đầu hẻm quay lại, thấy Phàn Xuân Dao nhăn mặt, dường như lại mỉm cười.
“Cần giúp không?”
“… Không cần.”
Xander quay lại, chìa tay ra trước mặt Phàn Xuân Dao. Em do dự giây lát, rồi cũng đặt tay lên, cảm nhận được hơi ấm và sự vững chắc từ bàn tay người kia.
Khoảnh khắc tiếp theo, eo Phàn Xuân Dao bị vòng tay mạnh mẽ của Xander ôm lấy, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai: “Ôm chắc vào.”
Khi Xander nói, rung động từ lồng ngực truyền vào tai Phàn Xuân Dao, tần số vi diệu ấy như đang cộng hưởng với cơ thể em.
Phàn Xuân Dao theo bản năng nghe lời, ôm lấy cổ Xander. Khoeo chân được người kia đỡ lấy, cả người em nép vào lòng Xander.
Sắc đỏ trên đôi tai của Phàn Xuân Dao dần lan xuống má, làn da trắng trẻo không thể giấu nổi cảm xúc.
Cơ thể em mềm nhũn, vùi mặt sâu hơn vào lồng ngực Xander, vòng tay ôm cổ dần thả lỏng.
Em cảm nhận được hơi ấm từ cánh tay của Xander đặt sau lưng và dưới khoeo chân, sức nóng ấy đầy mạnh mẽ và bao bọc, nhưng dường như nhiệt độ của chính mình lại càng cao hơn.
Ánh nắng chiều tắm lên người em, như ngọn lửa nhỏ bập bùng thiêu đốt cảm xúc.




