Skip to main content
Mẫu bệnh phẩm ba ngày –
8. Mù tạm thời – 1

“Sếp Hạ, sau này, chuyện làm ăn cứ rạch ròi.”

⛌⛌⛌ 𝜗𝜚 ⛌⛌⛌

Bát cháo đó trông thật sự không được đẹp mắt cho lắm.

Hạt gạo nấu nhừ đến nát bấy, bên trên lềnh bềnh vài lá rau xanh to nhỏ không đều, chẳng qua xử lý gì cả, có chỗ còn giữ nguyên cả gân lá. Thịt thì cho khá nhiều, chỉ là cách cắt hơi dị, miếng dài miếng ngắn, miếng dày miếng mỏng. Cậu hai nhà họ Lục thái thịt vô cùng tùy hứng, vài sợi gừng cắm ngang dọc giữa bát cháo, có chỗ còn chưa gọt sạch vỏ.

Quá trình nấu nướng kéo dài đã rút cạn kiên nhẫn của Lục Thuấn. Hắn chống chọi với cơn chóng mặt do hạ đường huyết, nấu nồi cháo chết tiệt đó theo công thức trên mạng, vừa nấu vừa thấy mình không có lòng tự trọng.

Lúc hắn bị viêm dạ dày ruột nằm viện, Hạ Thu Đình mới vô tình làm sao, hờ hững để lại vài câu rồi đi công tác, trước khi đi còn bảo hắn đừng vẽ vời?

Giờ Hạ Thu Đình bị bệnh, sao hắn lại không thể ăn miếng trả miếng, bỏ mặc anh ở đây rồi phủi tay đi luôn?

Hắn vừa nấu cháo vừa chửi, chửi mình dại trai, chửi mình quá mềm lòng, tàn nhẫn với ai cũng được nhưng chỉ riêng Hạ Thu Đình là không thể.

Hắn chỉ có thể sau khi đã nấu xong bát cháo cho Hạ Thu Đình, mới vênh mặt lên, làm bộ cáu kỉnh ra vẻ “ông đây đếch hầu nữa”.

Những thực tế thì, đã hầu xong cả rồi.

Lục Thuấn sầm mặt, giọng điệu cũng không hề thân thiện, đẩy bát cháo ra bàn.

“Nhìn gì, ăn mau.” Hắn không đợi Hạ Thu Đình lên tiếng, đã tuôn một tràng như súng liên thanh, ra vẻ ta đây lắm: “Anh không muốn ăn thì tôi đổ đi.”

Lời nói thì gai góc nhưng khi hắn cúi đầu nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Hạ Thu Đình, thấy cánh tay anh yếu ớt chống lên từ sofa gượng dậy… tim lại mềm nhũn ra.

“Này… anh đừng cử động nữa.” Hắn bực bội cầm bát trên bàn lên, vừa nói vừa ngồi xuống sofa cạnh Hạ Thu Đình. Hắn múc một thìa cháo từ trong bát, cúi đầu thổi nguội.

“Há miệng ra.”

Chiếc thìa đầy cháo được đưa đến bên môi Hạ Thu Đình, hơi nóng bốc lên làm nhòe đi tầm nhìn của cả hai.

Hạ Thu Đình nhìn Lục Thuấn, từ từ mở miệng.

Cháo ấm nóng trượt vào cổ họng, lông mi Hạ Thu Đình run rẩy, khẽ cụp xuống theo động tác nuốt, yết hầu trượt lên xuống một cái.

Cháo hơi nóng một chút, nhưng mùi vị lại khá ổn, không tệ như anh tưởng tượng.

“Nóng phải không.” Lục Thuấn nhìn anh một lúc, thổi thìa thứ hai lâu hơn một chút, rồi đút tiếp.

Có lẽ vì yếu và buồn ngủ, Hạ Thu Đình mất hết vẻ sắc sảo thường ngày, phản ứng cũng chậm hơn bình thường rất nhiều. Ánh mắt anh ươn ướt rơi trên thìa cháo, ngoan ngoãn há miệng, nhai, nuốt. Trông thật ngơ ngác.

Môi anh nhạt màu, dính cháo thì ánh lên chút long lanh. Anh vô thức mím môi, bị hơi nóng của cháo hun vào mắt thì sẽ nheo mắt lại khẽ chớp mấy cái, trông rất giống một chú mèo con.

“Khụ… khụ khụ…”

Ăn chưa được mấy miếng, Hạ Thu Đình đột nhiên bị sặc. Anh quay mặt đi, cong lưng ho khan. Lục Thuấn vội vàng đặt bát xuống, vỗ lưng cho anh, rồi rút một tờ giấy ăn lau miệng cho anh.

Khi đầu ngón tay chạm vào môi, cả hai người đều sững lại.

Hạ Thu Đình cụp mắt xuống, ánh nhìn dần tập trung vào ngón tay Lục Thuấn. Môi khẽ hé định nói gì đó, nhưng lại đột nhiên dừng lại.

Không khí nhất thời trở nên mập mờ, thời gian cũng theo đó mà ngưng đọng.

Đầu ngón tay của Lục Thuấn vuốt ve trên đôi môi nóng bỏng mềm mại ấy, không động cũng không thu tay về. Mãi đến khi Hạ Thu Đình giơ tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay hắn.

“Để anh tự làm.” Giọng anh khàn đi, cơ thể vẫn còn rất yếu.

Lục Thuấn không nói gì mà buông tay ra, đưa giấy ăn cho anh.

Hạ Thu Đình lau khóe môi, vo tờ giấy ăn lại trong lòng bàn tay. Anh cúi đầu im lặng một lúc lâu, gắng gượng nặn ra một nụ cười: “Lục Thuấn, em còn khó chịu không.”

Lục Thuấn ngỡ ngàng ngẩng lên: “Anh nói gì, bệnh viêm dạ dày ruột của tôi à?”

Vì ho nên hơi thở của Hạ Thu Đình có chút không ổn định, anh không nhìn thẳng vào mắt Lục Thuấn, giọng nói yếu ớt như đang tự lẩm bẩm: “… Làm người yêu, anh tệ lắm đúng không.”

Anh không phải kiểu người chỉ biết hưởng thụ sự cho đi của người khác. Mỗi một việc Lục Thuấn làm cho anh, anh đều để ý. Điều này cũng chẳng liên quan đến việc anh có yêu Lục Thuấn hay không, có lẽ giáo dưỡng đã ăn sâu vào xương tủy, bảo anh không nên phụ lòng ai thật lòng với mình.

“Xin lỗi em.” Hạ Thu Đình ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lùng đó hiếm khi dâng lên cảm xúc, chân thành đến mức khiến Lục Thuấn cảm thấy tim mình nhói đau.

Anh nói: “Không phải chúng ta không hợp nhau, mà là do tôi không hợp. Hiện tại, tôi không thể chịu trách nhiệm cho bất cứ ai cả.”

Hạ Thu Đình không phải người tồi tệ, mà anh không biết làm thế nào để cân bằng giữa công việc và cuộc sống, không biết làm thế nào để yêu một người, không biết cách bày tỏ tình cảm. Ngay cả lời xin lỗi lúc này cũng là đã hạ quyết tâm rất lớn mới nói ra được.

Lục Thuấn lắc đầu không nói nhiều chỉ ngắn gọn đáp lại sáu chữ: “Anh có điểm tốt của anh.”

Câu này nói rất quả quyết mang vài phần ý thổ lộ tình cảm, thế là Lục Thuấn vội giải thích thêm một câu: “Nhưng anh đừng hiểu lầm, tôi buông là buông thật, không dây dưa với anh nữa đâu.”

Khi thốt ra những lời này, Lục Thuấn gần như tự ngược mà dán chặt mắt vào gương mặt Hạ Thu Đình, khao khát bắt được dù chỉ một gợn sóng lăn tăn trên vẻ mặt lãnh đạm ấy.

Nhưng chẳng có gì cả.

Lục Thuấn hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra, nói: “Hợp đồng nhà máy điện tôi đã gửi vào mail anh rồi. Muộn nhất là ngày mốt, hãy cho tôi một câu trả lời. Mọi điều kiện đều có thể thương lượng, nhưng anh lo dưỡng bệnh trước đi.”

Hạ Thu Đình nhắm mắt, khẽ “ừm” một tiếng.

“Sếp Hạ, sau này chuyện làm ăn cứ rạch ròi.” Lục Thuấn vừa nói vừa móc chùm chìa khóa nhà Hạ Thu Đình từ trong túi ra, ném lên bàn trà kêu một tiếng loảng xoảng: “Chúng ta đừng để tình cảm cá nhân xen vào công việc nữa.”

Từ nay về sau, không còn là Hạ Thu Đình và Lục Thuấn, mà chỉ có bất động sản Vân Tế và CL Capital.

Lục Thuấn nói xong liền đứng dậy, bước tới chiếc vali cách đó không xa, thu dọn hành lý qua quýt rồi xách vali đi thẳng ra cửa.

Rầm ——

Cánh cửa đóng sập lại, bốn bề chìm vào tĩnh lặng…

Hạ Thu Đình nhìn nửa bát cháo còn dang dở trên bàn, bất giác co người lại, cơn đau dạ dày lại bắt đầu hành hạ.

[Phát hiện cơ thể ký chủ bị bệnh dạ dày nghiêm trọng, sức khỏe yếu ớt]

Giọng nói của hệ thống lại vang lên.

[Hệ thống phát phúc lợi đây!!! Phát hiện ký chủ đã cầu cứu người thương, có tiếp xúc thân mật, và đây là lần cầu cứu đầu tiên, do đó bệnh tật lần này —— Cơn hen suyễn xin được kết thúc trước thời hạn! Tung hoa ~]

Phúc lợi?

Hạ Thu Đình ngẩng đầu, trước mắt trống không, chỉ có giọng nói kia cứ lởn vởn bên tai.

Theo lời hệ thống, cứ mỗi 72 tiếng anh sẽ ngẫu nhiên mắc một căn bệnh. Vậy thì, căn bệnh tiếp theo sẽ ập đến sau hai ngày nữa.

Có lẽ Hạ Thu Đình điên thật rồi, anh nghe thấy chính mình đang hỏi vào khoảng không vô định trước mặt: “Bệnh tiếp theo của tôi là gì?”

[Muốn biết không? Ha ha ha!]

Hạ Thu Đình: …

[Tèn tén ten ten~ Đáp án sắp được tiết lộ! Nhưng trước tiên, cho phép chúng tôi chèn một đoạn quảng cáo~]

[Đau dạ dày? Đau đầu? Đau lưng? Đau chân? Đau mông? Đừng sợ, chỉ cần tỏ ra yếu đuối, bạn sẽ lập tức được hưởng dịch vụ sếp Lục hầu giường + dịch vụ sếp Lục lau mồ hôi + dịch vụ sếp Lục hát ru dỗ ngủ +…]

Hạ Thu Đình không thể chịu nổi nữa: “Bỏ qua.”

[Oke luôn.]

[Hệ thống đang khẩn trương bốc thăm bệnh án cho ký chủ…]

[Ối chà, trượt tay làm rơi cả danh sách bệnh xuống bồn cầu mất rồi!]

Hạ Thu Đình chưa từng thấy một hệ thống nào lắm lời lầy lội và ưa diễn sâu như thế này. Đầu óc rối như tơ vò, anh thở dài hỏi: “Còn vớt lên được không?”

Hệ thống đột nhiên im bặt.

Hạ Thu Đình gọi thêm mấy lần nữa nhưng vẫn không có hồi âm.

Không có hồi âm, lại càng khiến anh bất an hơn.

Hạ Thu Đình vội lấy điện thoại ra, định tra cứu về triệu chứng ảo thanh, nhưng vừa mở máy đã thấy email Lục Thuấn gửi tới về đề án hợp tác nhà máy điện. Ngay lập tức, anh quẳng hết bệnh tật ra sau đầu.

Anh cứ thế bắt đầu xem phương án.

Câu nói của Lục Thuấn: “Sau này, chuyện làm ăn cứ rạch ròi” đã được thể hiện rất rõ trong bản phương án này.

43 trang PDF, được trình bày chỉn chu, câu chữ sắc bén, không một từ thừa, toàn là dữ liệu và điều khoản rành mạch.

Từ việc phân chia lợi nhuận cho đến bồi thường vi phạm hợp đồng, mọi thứ đều rạch ròi đến tàn nhẫn, đúng chất một nhà buôn lọc lõi, từng điều khoản đều tính toán chi li, không nhân nhượng nửa phân.

Hạ Thu Đình xem từng trang một, ghi lại những chi tiết có vấn đề, cảm thấy cần phải gặp Lục Thuấn thêm một lần nữa.

Thế nhưng, Lục Thuấn sau khi “chia tay” dường như rất bận. Hạ Thu Đình bị hắn chặn số, đành phải liên lạc qua trợ lý.

Hai ngày sau họ mới gặp lại nhau.

Anh và Lục Thuấn hẹn gặp tại CL Capital để bàn bạc chi tiết về việc hợp tác.

Hạ Thu Đình vẫn canh cánh trong lòng chuyện hệ thống, nhưng sau một giấc ngủ dậy, ngoài cảm giác mắt hơi khô, anh không thấy có gì bất thường.

Nhớ lại, giọng nói không rõ nguồn gốc kia cũng đã hai ngày không làm phiền, có lẽ đúng như bác sĩ Lý nói, chỉ là ảo thanh do áp lực quá lớn mà thôi.

CL Capital và bất động sản Vân Tế chỉ cách nhau một con phố, hai tòa nhà chọc trời tường kính sừng sững đối diện nhau, cũng giống như hai con người sau khi đường ai nấy đi, xa cách và đối đầu.

Hạ Thu Đình được trợ lý của Lục Thuấn dẫn lên lầu.

Khi cánh cửa văn phòng tổng giám đốc được đẩy ra, Lục Thuấn đang dựa vào sofa da hút thuốc. Hắn vận một bộ vest tối màu cắt may tinh xảo, hiếm khi thấy nghiêm túc thế này, trông như vừa đi công tác về.

Ngồi đối diện hắn là phó tổng nhà họ Kim, gã đang tươi cười xun xoe đưa một bản hợp đồng qua, trên bàn trà còn có một bó hoa lớn, rõ ràng là quà vừa được tặng.

Hạ Thu Đình đứng ở cửa, tây trang phẳng phiu, vẻ mặt bình thản, khẽ gõ cửa hai tiếng.

Lục Thuấn ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua vai vị phó tổng, dừng lại trên người Hạ Thu Đình.

Không gian chợt tĩnh lặng trong giây lát.

Giây tiếp theo, Lục Thuấn dụi tắt điếu thuốc đứng dậy, đi đến bên cửa sổ rồi đẩy cửa sổ ra.

Cơn gió mang theo hơi lạnh đầu xuân tràn vào, thổi tan làn khói thuốc mờ ảo trong phòng.

Lục Thuấn tiễn khách rất dứt khoát. Đợi phó tổng nhà họ Kim đi khỏi, hắn liền ra hiệu cho trợ lý dọn bó hoa trên bàn đi.

Hạ Thu Đình bị hen suyễn, cần phải tránh xa mọi tác nhân có thể gây dị ứng.

Xử lý xong xuôi, Lục Thuấn mới mời Hạ Thu Đình vào: “Sếp Hạ đến sớm thật, mời ngồi.”

Trợ lý mang hai ly nước đến, lần lượt đặt trước mặt hai người.

Lục Thuấn ngồi đối diện, mỉm cười nhìn anh, nhưng lời nói và cử chỉ đã không còn như trước, mà trở nên chừng mực đến xa cách.

“Sếp Hạ đợi một chút.”

Hắn nói rồi quay sang gọi trợ lý: “Mang tài liệu về nhà máy điện qua đây, cho sếp Hạ xem.”

Hạ Thu Đình uống một ngụm nước, cúi đầu xem hợp đồng.

Vừa đọc được vài dòng, thái dương bỗng nhói lên một cái, những con chữ đen kịt trên nền giấy trắng bắt đầu nhòe đi, rồi tối sầm lại.

Bàn tay anh đang cầm tập hợp đồng, mép giấy mờ dần, từ từ chìm vào bóng tối…

Mắt của anh…

Bỗng dưng không nhìn thấy gì nữa.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.