Skip to main content
Sau Khi Bạo Chúa Alpha Phân Hoá Thành Omega –
Bạo chúa – 62

Hạm đội khổng lồ xuất chinh đến lãnh địa đang dồn dập trở về vương đô. 

Lúc còn cách thiên hà vương đô khoảng 10.000 năm ánh sáng, Heydrich – người dẫn đầu hạm đội tuyên bố giải trừ toàn bộ binh quyền trong tay mình.

Vì vậy, làm thống soái tối cao của chiến dịch lần này, là tướng lĩnh mang huân công vinh quang, hắn lại chỉ ngồi trên một con thuyền không có bất kỳ một món vũ khí nào, cô độc từ pháo đài trở về vương đô.

Nero không hề nuốt lời.

Đúng là y đã chuẩn bị một bữa tiệc khánh công hoành tráng cho Heydrich, tiện thể cũng dùng ngữ điệu trịnh trọng nhất gửi thư mời đến cho Đại công tước Harrison.

Công vụ nặng nhọc suốt nhiều ngày cộng thêm chứng điên loạn bị kích phát mấy lần khiến cho sắc mặt Nero hơi tái đi.

Vì không để cho các quý tộc có cơ hội để bắt được sơ hở, Nero quyết định nghỉ 1 ngày trước bữa tiệc để cho mình thời gian nghỉ ngơi và hồi phục. Y sẽ ngâm mình ở suối nước nóng trong tẩm cung một chút, sau đó bổ sung một giấc ngủ đầy đủ.

Chỉ là khi y muốn đứng dậy thì lại phát hiện không tài nào gọi được mấy kỵ sĩ đi vào.

“Alexey?” Nero gằn giọng uy hiếp: “Nếu ngươi còn không xuất hiện nữa, ta sẽ bị nước cuốn trôi đi đó.”

Hai chân y tàn tật, sinh hoạt hàng ngày đều phải dựa vào Bạch Lang kỵ sĩ hầu hạ.

Khi tuổi tác Nero ngày càng lớn thì đối với những việc riêng tư như đi vệ sinh hay tắm rửa như thế này, Bạch Lang kỵ sĩ sẽ cẩn thận bế y đến một chiếc ghế đặc biệt, hắn sẽ chờ ở ngoài cửa đến khi y xong hết rồi mới đi vào giúp y mặc quần áo.

Nhưng từ sau khi trở về từ Thánh điện, Nero cứ cảm thấy Bạch Lang kỵ sĩ hơi thay đổi – dù y cũng không thể nói ra được là thay đổi chỗ nào.

Nếu như phải nói thì có lẽ là hắn càng lảng tránh những khoảnh khắc thân mật hơn một chút.

Có mấy lần, lúc hắn giúp tiểu Hoàng đế mặc quần áo sau khi tắm xong, Nero phát hiện hắn còn len lén tắt đèn ở mắt đi, chả trách lúc ấy hắn buộc dây lưng áo choàng tắm rất lộn xộn.

Sau khi nghe Nero uy hiếp, kỵ sĩ đang đứng bất động ở phía sau khóm hoa hồng mới chậm rãi yên lặng đi tới.

Trong làn sương mờ, Nero nheo mắt lại quan sát.

Quả nhiên, đèn mắt của Bạch Lang kỵ sĩ lại tắt rồi.

Tiểu Hoàng đế cố ý không lên tiếng, nhìn kỵ sĩ thật cẩn thận lần mò đi đến bên cạnh ao rồi rơi cái “ùm” xuống suối nước nóng.

“Con sói ngốc này!”

Nero không nhịn được cười mắng hắn.

Bạch Lang kỵ sĩ bò trong suối hồi lâu, đành bật đèn mắt lên để đứng dậy khỏi suối nước nóng chỉ cao đến nửa người.

Mặc dù áo giáp rất kín nên nước không thể lọt vào trong được, nhưng áo choàng và lông trên mũ giáp của kỵ sĩ đều ướt hết, thoạt nhìn rất giống cún lớn bị ướt lông.

Việc đầu tiên sau khi hắn đứng dậy là nhìn khắp nơi để tìm tiểu chủ nhân của mình.

Nhưng khi ánh mắt rơi vào cơ thể trong làn hơi nước lượn lờ, Bạch Lang kỵ sĩ lập tức cứng đờ cả người, đến cả hai tai sói cũng dựng thẳng lên.

“Tiểu điện hạ…” Bạch Lang kỵ sĩ lắp bắp nói: “Người, người tha cho thần đi mà.”

“Ta tha cho ngươi ấy hả?”

Nero vừa bực mình vừa buồn cười, y vén mái tóc bạc ra phía sau, để lộ gương mặt xinh đẹp vẫn còn đang nhỏ nước.

“Ngươi để cho ta ngâm mãi trong suối nước nóng, bây giờ còn cầu xin ta tha cho ngươi nữa? Ngươi đang trách Hoàng đế có ý định ăn hiếp ngươi à?”
“Không phải, không phải, bệ hạ… Thần lập tức bế người ra ngoài ngay.”

Bạch Lang kỵ sĩ vội vàng đi đến cạnh bể, đầu tiên là trải khăn tắm bằng nhung thật dày ở bên cạnh, sau đó mới ôm lấy hông của tiểu Hoàng đế, bế y đặt lên trên khăn tắm.

Nhưng hắn lập tức phải hối hận.

Nero chỉ lo kéo khăn lên lau tóc chứ không thèm để ý che cơ thể mình lại.

Cơ thể y trắng như tuyết, da dẻ mịn màng, trên người còn dính rất nhiều cánh hoa hồng đỏ thắm. Bọt nước chảy xuôi khiến chúng bị cuốn rơi xuống theo, cuối cùng rơi vào bộ phận ở giữa hai chân, khó khăn che đậy chỗ riêng tư kia.

Trong phòng tắm có đốt nến thơm, ánh nến mờ ảo hắt lên người vị Hoàng đế tóc bạc, cảnh tượng đẹp đẽ như bích họa thần Olympus của địa cầu cổ, nhưng lại có cảm giác cao vời không cho phép kẻ khác khinh nhờn.

Bạch Lang kỵ sĩ lại tắt đèn mắt đi.

Nero: “… Tần suất cái bóng đèn này của ngươi bị hỏng cũng cao quá ha.”

Bạch Lang kỵ sĩ: “Cũng, cũng không tính là trục trặc… Nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có trục trặc gì…”

“Rốt cuộc là có hay không có?”

Thấy hắn vẫn còn đang lần mò bên bể tắm, Nero thở dài một hơi, chủ động đưa một góc khăn tắm vào tay hắn.

Kỵ sĩ lập tức bắt lấy khăn tắm, nhanh chóng bọc tiểu Hoàng đế lại. Đến khi mảnh da trắng muốt cuối cùng biến mất, cái đèn mắt bị trục trặc của Bạch Lang kỵ sĩ mới bình thường lại.

“Bệ hạ, đêm nay người vẫn đi đến thư phòng ạ?”

“Không, đến phòng ngủ đi.”

Nửa khuôn mặt của Nero chôn trong khăn tắm, y lặng lẽ ngáp một cái.

Mỗi ngày y chỉ ngủ được 2 – 3 tiếng đồng hồ, kiểu làm việc và nghỉ ngơi thế này đã kéo dài suốt mấy tuần rồi.

Mỗi ngày đều có báo cáo từ lãnh địa được thu hồi về cần phải phê duyệt, nào là cần phải xây dựng các điểm neo và hệ thống phòng ngự, rồi thì cải tổ hệ thống trú binh của thiên hà, cộng thêm kế hoạch chiêu mộ nhân tài cho Đế quốc…

Hiện tại Nero chưa có được một hệ thống chính trị đáng tin cậy, hơn nữa, cá nhân y cũng mãnh liệt muốn khống chế mọi thứ, thế nên đành phải đích thân soạn thảo từng công văn, xem từng bản báo cáo.

Khi đoạt lại quyền lực vào tay mình, điều đó cũng có nghĩa là công việc y phải xử lý cũng ngày càng nhiều.

“Chỉ có hôm nay là đỉ ngủ lúc 9 giờ thôi, ngày mai vẫn tiếp tục công việc…”

Nero che miệng ngáp cái thứ hai, lẩm bẩm thì thào.

Kỵ sĩ cuối đầu nhìn y, dịu dàng đáp lời: “Vâng, bệ hạ.”

Gió đêm lạnh lẽo thổi tới, Bạch Lang kỵ sĩ vội vàng siết chặt chăn nhung, ôm tiểu Hoàng đế sát thêm một chút.

Bạch Lang kỵ sĩ đi tới tẩm cung, vừa đến phòng ngủ, hắn bèn đặt Hoàng đế lên chiếc giường to mềm mại.

Nero nhúc nhích đầu ngón tay đang khoác trên gáy của Bạch Lang kỵ sĩ.

Khôi giáp vừa dày vừa nặng của Lang kỵ lập tức trở thành các hạt kim loại nhỏ, nhanh chóng rút về thắt lưng như một làn sóng.

“Bệ hạ…”

Bạch Lang kỵ sĩ còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Hoàng đế tháo hết khôi giáp.

Áo choàng ướt đẫm màu trắng rơi xuống đất.

“Khi ta nói là muốn nghỉ ngơi thì ngươi nên tự giác nằm vào trong chăn, biết chưa hả?”

Nero đã nắm lấy cổ áo kỵ sĩ hồi lâu, thế nhưng kỵ sĩ vẫn đứng như bức tượng đá, không hề nhúc nhích.

… Đây là cái tên mà hễ có cơ hội là sẽ trèo lên giường y đó hả?

Nero nghi ngờ ngẩng đầu lên nhìn Bạch Lang kỵ sĩ, phát hiện khuôn mặt đẹp trai kia lúc này lại đỏ bừng lên, đến cả lông mi cũng lập lòe sắc đỏ.

“… Bệ hạ, thần… Thuộc hạ cảm thấy, bệ hạ đã… sắp đến lúc phân hóa rồi, sắp trở thành Alpha thành niên rồi. Cho nên, dựa vào lễ nghi hoàng thất, thần, thần không thể… Thần không nên…”

“Ngươi không nên?” Nero như là nghe được chuyện gì buồn cười lắm: “Ta là Hoàng đế chí cao của đế quốc Ngân Hà, ngươi là Lang kỵ cấp cao nhất của ta, ta chỉ muốn ngủ chung với người bạn thân từ nhỏ của mình thôi mà còn phải tuân thủ lễ tiết hoàng thất gì đó nữa ư!”

Bạch Lang kỵ sĩ để hai tay sau lưng như học sinh tiểu học, căng thẳng đến mức đầu đầy mồ hôi, ánh mắt lại không tự chủ được mà rơi vào trên dây lưng áo ngủ của Nero.

Dây lưng buộc một cách lỏng lẻo, nhưng vẫn phác họa ra được chiếc eo thon nhỏ của thiếu niên.

Đúng vậy… Tiểu chủ nhân của hắn có đường nét eo vô cùng đẹp. Nhất là khi vòng eo ấy lấm tấm mồ hôi, cong lên giống như lưng mèo…

… Chết tiệt! Bạch Lang! Chết tiệt!

Bạch Lang kỵ sĩ quỳ xuống, phát ra tiếng “Rầm.”

“Bệ hạ, xin người hãy khoan thứ cho tội lỗi của thần, thần… Thần không thể, bệ hạ, thần không thể tiếp tục như thế nữa…! Đối với người, đối với những cực khổ mà người đã từng phải chịu, tất cả đều là một loại khinh nhờn tà ác!” 

Ban đầu, Nero rất ngạc nhiên..

Sau khi nghe lời của Bạch Lang kỵ sĩ, y không nói gì mà chỉ nhìn hắn.

“Cho nên đối với ngươi, ngủ chung với ta chính là một việc cần phải sám hối ư?”

Sau một lúc lâu, tiểu Hoàng đế mới lạnh lùng nói: “Alexey, ta đã nói rồi, trong cả Đế quốc này, ta chỉ không muốn ép buộc một người duy nhất là ngươi. Nếu không muốn thì thôi đi, sau này ta cũng sẽ không làm khó ngươi nữa.”

Bạch Lang kỵ sĩ bỗng ngẩng đầu lên, nói: “Bệ hạ! Không phải, không phải như vậy…”

“Bịch.” 

Một cái gối đầu thật to đập trúng mặt Alexey đã ngắt lời hắn.

Bạch Lang kỵ sĩ vội vàng lấy gối đầu xuống, đang định giải thích thì lại thấy tiểu Hoàng đế đã nằm vào trong chăn, chỉ chừa cái ót hướng về phía hắn, rõ ràng là đang từ chối giao tiếp.

Bạch Lang kỵ sĩ ôm gối đầu, tư thế vừa ngượng ngùng vừa luống cuống.

Hắn thử vươn tay, khi vừa muốn chạm vào bả vai của tiểu chủ nhân, đột ngột có thông tin từ cục Khoa học xen vào.

Tổ phá giải vòng cổ Asimov có tư cách được ưu tiên xin yết kiến Hoàng đế, nếu như có ngày nào đó họ xin yết kiến thì tức là đã có đột phá trọng đại.

“Nói đi.”

Nero lập tức quên đi ý định nghỉ ngơi, giơ tay lên định mở màn ảnh ra. Bạch Lang kỵ sĩ đã sớm cầm áo khoác đến, Nero duỗi hai tay ra, để hắn giúp mình mặc.

“Bệ hạ!” Đại thần Khoa học kỹ thuật quốc phòng đầu bên kia rõ ràng đang cực kỳ hưng phấn, nói: “Vòng cổ Asimov đã bị phá giải rồi!”

Đôi mắt màu đỏ của Nero sáng lên.

“Tình hình cụ thể là thế nào?”

“Là nhờ vào ý tưởng tuyên bố treo thưởng ở trên mạng của người đó, bệ hạ! Từ khi bắt đầu kế hoạch chiêu mộ nhân tài tới nay, tổng cộng đã nhận được mấy trăm phương án phá giải vòng cổ, chúng thần tiến hành thực hiện theo từng cái một, mà vừa rồi, chúng thần mới phát hiện có phương án từ một người nặc danh gửi tới có xác suất thành công tới hơn 80%!”

Tiếp theo đó là một tràng dài giảng giải kỹ thuật kéo dài tận nửa giờ. Vòng cổ Asimov không hổ là một trong những phát minh đỉnh cao trong thời kỳ Hiram, gần như là không thể giải quyết được vấn đề não người sẽ bị phá hủy khi đeo nó.

Mà theo như kế hoạch Bộ trưởng Bộ Khoa học kỹ thuật nói, thì người đề nghị đã thêm sáng kiến là lợi dụng tổng hợp các công nghệ hàng đầu Đế quốc như công nghệ sinh học, y học chữa trị cùng với kỹ thuật máy móc nano, loại bỏ dây thần kinh của Asimov khỏi não người, đây là một biện pháp khá khả thi để giảm mức độ rủi ro đến mức thấp nhất.

Lúc nhỏ, Nero rất hứng thú với các lý luận khoa học, nhưng dù sao y cũng không phải là chuyên gia về lĩnh vực này nên lúc đối phương đang nói không ngừng về các lý luận, vẫn có lúc y không hiểu lắm.

Nhưng Nero cũng không cắt đứt sự hưng phấn đến mức khoa tay múa chân của Bộ trưởng bộ Khoa học kỹ thuật. Y chỉ im lặng lắng nghe, cẩn thận đánh giá quá trình thử nghiệm và tỉ lệ thành công, cuối cùng, Hoàng đế tóc bạc cho Bộ trưởng một câu trả lời rõ ràng: 

“Tước sĩ, ông cứ dựa theo căn bản của phương án này mà tiếp tục tối ưu hóa nó. Cho đến khi xác suất thử nghiệm thành công đạt trên 95% thì hãy thực hiện thử nghiệm trên cơ thể của Asarga.”

“Tuân lệnh, bệ hạ!”

Nero lập tức mở một màn ảnh khác lên, liên hệ với Lang kỵ phụ trách công việc tình báo: “Điều tra cặn kẽ lai lịch của người đề nghị phương án này, tra xem hắn có tiền án tiền sự nào không. Nếu như lai lịch sạch sẽ thì lập tức phái chuyên hạm tư nhân đón hắn vào bộ Khoa học của Đế quốc.”

“Tuân lệnh, bệ hạ.”

Đây là một tin tức tốt khiến người ta mừng vui.

Nếu phá được vòng cổ Asimov thì chẳng những có thể cứu Asarga và các dũng sĩ giác đấu khác ra khỏi biển lửa, mà còn ít nhiều đả kích vào hoạt động buôn bán người tràn lan khắp thời kỳ quá độ của phản đảng.

Mà việc nghiên cứu các kỹ thuật với vòng cổ này cũng sẽ cực kỳ có lợi cho việc phát triển các lĩnh vực khác của Đế quốc.

Nero càng nghĩ càng không thể ngủ được, đến mức quên cả chuyện vừa rồi y vẫn còn đang giận dỗi Bạch Lang kỵ sĩ.

Y không thể xuống giường đi qua đi lại được, đành nắm lấy lỗ tai của Bạch Lang kỵ sĩ vò vò.

Bạch Lang kỵ sĩ không nói tiếng nào, chỉ ngoan ngoãn gác đầu lên đầu gối y, vểnh hai tai lên cho y chủ nhân nghịch.

Trong lòng hắn đang không ngừng khẩn cầu, mong là tiểu chủ nhân sẽ quên đi chuyện bực dọc hồi nãy, làm hòa lại với hắn.

“Tra được chưa?” Nero không đợi kịp, lại thúc giục Lang kỵ kia: “Ta phải thấy người này xuất hiện trong Bộ khoa học kỹ thuật của ta. Nếu như hắn có tiền án gì đó cũng phải đưa hắn về, để cho hắn ở trong địa lao của phòng xét xử mà làm việc cho ta.”

“Bệ hạ, xin người chớ nóng vội.” Lang kỵ thấy y gấp gáp như thế, không khỏi tăng nhanh tốc độ kiểm tra tìm kiếm: “Chỉ cần hắn ở trong khu vực thuộc Đế quốc – à không phải, chỉ cần hắn còn sống, chúng thần đều sẽ đưa hắn đến cho người.”

Nhưng mà đợi chừng 1 đêm, rồi thêm một ngày nữa.

Cho đến lúc hoàng hôn của ngày hôm sau, chỉ có nhóm Lang kỵ đang cụp tai xuất hiện trên màn hình.

“… Rất xin lỗi thưa bệ hạ.”

Các Lang kỵ cứ nhìn nhau, khó khăn mới nặn ra được một câu: “Chúng thần… hoàn toàn không thể tìm được tung tích của hắn.”

“Không thể tìm được là sao?” Nero nghi ngờ nhíu mày, hỏi: “Hệ thống mạng của Đế quốc là do hoàng thất Ceasis xây dựng, máy chủ gốc và cơ sở dữ liệu lượng tử ánh sáng đều nằm ở vương đô, thế mà lại không thể tra được ID của hắn à?”

“Đúng vậy, bệ hạ. Từ góc độ kỹ thuật thì chỉ cần lên mạng, thiết bị thông minh cá nhân sẽ để lại dấu vết vĩnh cửu trên đó, không ai có thể xóa hoàn toàn được. Trừ phi…”

“Trừ phi?”

“Trừ phi là… là người nắm giữ chìa khóa DNA của Ceasis.”

“Tuyệt đối không thể.”

Nero quả quyết nói.

Khóa DNA chính là một tính năng sinh trắc học khác ngoài ID của thiết bị thông minh, dùng để xác minh danh tính đặc biệt của người nào đó.

Tương tự như vân tay hay mẫu DNA ở địa cầu cổ vậy, hơn nữa, tiêu chuẩn dùng khóa DNA càng khắc nghiệt hơn, nhất định là phải được lấy từ cơ thể sống.

Nói cách khác, sau thảm kịch trần gian ở cung Thái Dương khi đó, trên Đế quốc này, người duy nhất có thể sở hữu khóa DNA của Ceasis…

Chỉ còn lại một mình Nero.

“Đúng vậy, bệ hạ.” Lang kỵ cúi đầu thưa với y: “Chúng ta vẫn còn một cơ hội, chính là khi người này đến lãnh giải thưởng. Đợi đến khi đó, chúng ta có thể lần theo dấu vết để tìm được hắn.”

Nero gật đầu và ký tên lên sắc lệnh cho phép ban thưởng, chỉ định người nhận thưởng phải chính là người giấu tên đã đề xuất phương án kia.

Không hiểu sao mà lúc xử lý công việc, Nero cứ thấy trong lòng không yên, làm gì cũng không thể tập trung được.

Y cau mày, lại mở quyển “Thánh tử chịu nạn ký” ra lần nữa.

Lúc xác nhận là quyển sách này sẽ báo trước vận mệnh của Đế quốc, y cũng đã lật xem nó không dưới trăm lần.

Có thể vấn đề nằm ở chỗ thời điểm bắt đầu câu chuyện trong “Thánh tử chịu nạn ký” trễ hơn nhiều so với hiện tại, hơn nữa, đại bộ phận quyển sách này tập trung vào Thánh tử, nếu muốn tìm vài thông tin về y từ những câu văn mênh mông như biển rộng kia thì chẳng khác nào mò kim đáy biển.

Nhưng ở lần thứ 30 lật quyển sách này ra, Nero vẫn nhạy bén bắt được một chi tiết lạ.

[…]

[“Nếu như năm đó không nhờ có ta, đến nay ngươi vẫn là một tên nô lệ đấu trường không cách nào tháo bỏ xiềng xích được.”]

[Diệp Tư Đình trịch thượng nhìn xuống người đàn ông da nâu đang nằm rạp trên sàn tàu.]

[Từ sau khi Đế quốc bị tiêu diệt, cuộc sống của bọn họ đều không quá tốt. Nhưng hắn biết rằng, người đầu tiên phải đi tới điểm cuối cùng của sinh mệnh trong số bọn họ chính là Asarga đã chịu đủ các loại di chứng hành hạ.]

[Không cần thiết phải chĩa súng vào ta, Asarga. Chúng ta đã không gặp nhau 4 năm rồi.]

[Hắn cong khóe môi lên, lộ ra răng nanh nhọn, trông có vẻ rất vui sướng.]

[Nhưng đôi mắt đằng sau gọng kính đơn lại vô cùng lạnh lẽo.]

[“Từ lúc ngươi làm cho cơ giáp màu đỏ kia phát nổ, lôi Nero ra khỏi khoang điều khiển—]

[“—Cút.”]

[Asarga chợt ngước đôi mắt màu vàng lên, trong mắt hiện lên bão tố càng đáng sợ hơn: “Cút ngay lập tức.”]

[…]

“Diệp Tư Đình…”

Nero không kiềm được thì thào. Y biết cái tên này, đây chính là nhân vật công chính thứ 4 mà hiện nay còn chưa xuất hiện.

Theo lời của hệ thống thì trước khi Đế quốc tan rã, người này chính là tể tướng của Đế quốc Ngân Hà.

Nhưng “nếu như năm đó không có ta” là có ý gì?

Nero bắt đầu sắp xếp lại tất cả các tình tiết có liên quan đến Diệp Tư Đình.

Rất hiển nhiên, nhân vật này cũng không được tác giả ưu ái mà càng giống như là thêm vào cho đủ số hơn.

Mặc dù không có nhiều tình tiết, tần suất hắn và Thánh tử tương tác với nhau cũng kém xa Heydrich, Bạch Lang kỵ sĩ và Asarga.

Sau khi Đế quốc tan rã, hắn không tự thành lập lãnh địa, chống chọi với hoàn cảnh khắc nghiệt giống như 3 nhân vật công chính khác mà là gây dựng một hạm đội lưu động khổng lồ, sau đó hoạt động trong lãnh địa cũ của Đế quốc, nơi mà trùng tộc và cướp vũ trụ rải rác khắp nơi.

Những lần hắn lên sân khấu đa số đều là cứu nguy cho thuộc hạ cũ và Thánh tử, hơn nữa lần nào cũng thành công.

Người qua đường đều đánh giá hắn là “Hạm đội mới chưa từng xuất hiện trong lịch sử loài người…”

Cướp vũ trụ thì miêu tả hắn là: “Bọn ta bị đội quân tinh nhuệ của trùng tộc làm tổn thất nghiêm trọng! Chờ đã, không đúng… Đó là, là hạm đội loài người!”

Lúc Thánh tử bước lên mẫu hạm khổng lồ của Diệp Tư Đình, bối cảnh lúc đó được miêu tả là: [Cảm giác con tàu Noah này rất khác so với bất cứ nơi nào mà cậu đã từng đi qua. Con tàu như một hành tinh bị đào rỗng, bên trong đó đều là kiến trúc công nghệ cao mà cậu không thể nhận ra được. Cậu đi thẳng đến chỗ một người lính già mặc quân phục của Đế quốc, hiển nhiên ông ta đã bị thương rất nặng trên chiến trường, 2/3 cơ thể đều là máy móc, nhưng trông rất ngầu.]

“Hệ thống.” Nero nói: “Diệp Tư Đình có thiết lập ẩn nào không?”

Y gọi hệ thống tận 2 lần mới nhớ tới việc nó đã sớm bị cưỡng chế offline rồi.

Ban đầu Nero không muốn lộ sơ hở trước mặt hệ thống, nên nếu không phải là thời điểm quan trọng thì y sẽ chủ động để nó tắt máy.

Nhưng xét thấy hệ thống rất oán giận chuyện y cứ để nó tắt máy mãi, Nero đã thay thành một loại chỉ thị khác– hệ thống sẽ duy trì trạng thái hoạt động, nó có thể chơi game trong đầu của y, cũng có thể giám sát sóng não của y bất cứ lúc nào, nhưng lại không thể nhận được tin tức từ thế giới bên ngoài.

Nero giải thích rằng y khá để ý sự riêng tư cá nhân, hệ thống nhanh chóng tỏ ra là đã hiểu: [Không thành vấn đề nha ký chủ, nhưng mà cậu… khụ khụ, cậu đừng vì diễn nhân vật bạo quân mà đi xa quá. Nếu như bị Omega độc chết, hoặc là bị chém đầu trước thời hạn thì sẽ bị xem là nhiệm vụ thất bại đó nha.]

Nero: [Hệ thống, bỏ chặn.]

Trong đầu của Nero bắt đầu vang lên một đoạn hành khúc.

Y hơi cạn lời, nếu đoán không nhầm thì đây cũng là một vở kịch vô cùng máu chó đang nổi trên mạng gần đây, có tên là “Sự cám dỗ quay về trái đất”, thỉnh thoảng y cũng bắt gặp Mimir lôi kéo Eva cùng đi xem.

Nero: [Hệ thống.]

Cũng không biết là hệ thống đang nói với ai, nghe giống như một nô lệ tư bản vậy: [Haizzz, cái lớp B này, học cũng như không! Phải túc trực 24 giờ chờ chủ nhân, hệ thống ngày nào cũng chỉ biết trông mơ giải khát. Thì cũng được thôi, nhưng mà chả có phần thưởng gì, lỡ như không hoàn thành được chỉ tiêu thì sẽ trực tiếp bị tiêu hủy! Nô lệ tư bản cũng còn chưa thảm như thế đâu!]

Nero: [Hệ thống, tao nghe được đó.]

Hệ thống: […]

Giọng nói của hệ thống bỗng ngọt ngào trở lại: [Ký chủ, bé đây nè! Có chuyện gì thế?]

Nero: [Diệp Tư Đình có còn thiết lập ẩn nào nữa không? Ngoài thiết lập hắn là tể tướng Đế quốc ấy.]

Hệ thống: [Diệp Tư Đình nào cơ? À à, cậu đang nói tới mục tiêu nhiệm vụ đó sao! Để bé xem thử.]

Sau một hồi tiếng lật sách ào ào, giọng nói không quá chắc chắn của hệ thống vang lên: [Cái này… Bé cũng không quá chắc chắn, nhưng nhân vật Diệp Tư Đình ngoài được buff về khả năng quyền mưu chính trị, thì hình như còn là “Trùm khoa học kỹ thuật” nữa?]

[Phần truyện chính không nhắc tới, trong thiết lập của tác giả cũng không ghi lại, nhưng mà vào thời kỳ hỗn loạn hắc ám sau khi Đế quốc tan rã, hắn chỉ dùng “Tàu Noah” do chính hắn thiết kế để đi cứu viện dân chúng Đế quốc thôi, và cũng trong bối cảnh này, người đầu tiên tìm được biện pháp ứng phó với trùng tộc…”

Nero không cắt lời nó, chỉ gõ gõ ngón tay lên mép màn ảnh.

Hệ thống: [Diệp Tư Đình được xem là một nhân vật được tác giả thêm vào sau, cậu hiểu mà, chính là loại nhân vật xuất hiện khi công và thụ mâu thuẫn ấy, độc giả bức thiết muốn xem màn theo đuổi vợ thừa sống thiếu chết của dàn công, nên nếu đột nhiên xuất hiện một anh chàng đẹp trai cướp đoạt sự chú ý của nhân vật thụ chính, khiến cho dàn công kia hận đến nghiến răng thì đây chính là tác dụng của hắn đó.]

Nero đột ngột hỏi nó: [Hắn có quan hệ gì với gia tộc Ceasis không?]

Hệ thống thấy lạ, đáp: [Sao ký chủ lại hỏi vậy? Trong sách có nhắc tới sao?]

Nero: [Không có.]

Hệ thống: [Vậy là không phải rồi. Chắc chắn Diệp Tư Đình là nhân vật bí ẩn nhất trong truyện gốc, đương nhiên, chủ yếu là do độ hot của mấy người Nguyên soái, Lang Lang, Ngưu Ngưu rất cao, hơn nữa thiết lập cũng đầy đủ nên tác giả cũng sẽ không tốn công tốn sức đi viết thêm bối cảnh thân thế của Diệp Tư Đình làm gì.]

[Nhưng mà hắn cũng là một trong những nhân vật công chính, giá trị nhan sắc của con hồ ly trắng này đương nhiên cũng có một tiêu chuẩn nhất định, tính cách cũng hơi có chút biến thái, độc giả sẽ cảm thấy rất thích nhân vật vừa nhã nhặn lại vừa biến thái này.]

Nero nhẹ giọng lặp lại: [Hồ ly trắng ư?]

Hệ thống: [Chính là biệt danh mà độc giả đặt cho hắn, bởi vì hắn cũng có tóc bạc. Nhưng mà bạc do nguyên nhân gì thì không biết.]

Nero không nói gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào kênh truyền tin của Lang kỵ.

Vẫn không có hồi âm.

Tiệc khánh công của Heydrich đã sắp bắt đầu.

Cuối cùng, Nero dời ánh mắt, nói với Bạch Lang kỵ sĩ: “Đi thôi.”

 

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.