Triệu Hành đứng im mất hai giây, rồi bước từng bước về phía bà ta.
Sau đó đứng yên.
Hắn nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ, cười: “Thì ra là mẹ thật, con còn tưởng hôm nay nhìn thấy chị em sinh đôi của mẹ, con đang nghĩ, sao sinh đôi mà đến nốt ruồi cũng giống nhau thế chứ.”
Mắt Lan Nghiên ửng đỏ.
Bà ta hơi nghiêng đầu lau nước mắt nơi khóe mắt, rồi quay lại: “A Hành, xin lỗi, mẹ… Hôm nay có Tiểu Ninh bên cạnh, nó không biết chuyện thuở xưa của mẹ.”
Triệu Hành cúi đầu giẫm nát hòn đá dưới chân, sau đó đá văng ra xa, hắn ngẩng đầu nhìn người phụ nữ, không vòng vo mà hỏi thẳng: “Đỗ Ngọc Ninh là con của mẹ sao?”
Lan Nghiên khẽ gật đầu.
Triệu Hành: “Nhưng cậu ấy trông trẻ hơn con vài tuổi, mẹ mang thai cậu ấy khi nào? Trong tù à? Sao con không nhớ?”
Lan Nghiên cúi đầu, một lọn tóc lòa xòa trước trán, bị gió thổi lên, che mất đôi mắt của bà ta.
Bà ta đưa tay vén lọn tóc lòa xòa ra sau tai, dịu dàng nói: “Vào trong xe rồi nói, bên ngoài gió to quá.”
Nói xong, bà ta quay người lên xe, Triệu Hành theo sau.
Chiếc xe rất sang trọng rộng rãi nhưng không có tài xế, là kiểu chế độ hoàn toàn tự lái.
Lan Nghiên không trả lời câu hỏi vừa nãy của Triệu Hành ngay, ánh mắt bà ta dừng trên tay Triệu Hành: “Tay con sao thế?”
Triệu Hành: “Gãy xương.”
Lan Nghiên lấy một dải lụa màu xanh lá từ chiếc hộp trong xe: “Cái này mua từ chỗ Thụ Linh, chỉ cần quấn ở cổ tay, giữ qua một đêm là sẽ đỡ.”
Vừa nói, hai tay bà ta vừa cầm dải lụa, chuẩn bị quấn lên cổ tay Triệu Hành.
Triệu Hành tránh đi: “Không cần, sắp lành rồi.”
Lan Nghiên: “Đưa tay ra.”
Triệu Hành đưa tay về phía bà ta theo phản xạ, lòng bàn tay hướng ra ngoài.
… Là động tác hắn từng thực hiện vô số lần.
Lan Nghiên sửng sốt.
Triệu Hành cũng sững sờ, sau đó hắn khẽ ho, tay chậm rãi nắm chặt thành quyền, vươn tay mình đến cho Lan Nghiên, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lan Nghiên cúi đầu, nhẹ nhàng buộc dải lụa của Thụ Linh bên ngoài băng vải quấn cổ tay Triệu Hành.
Thật ra Triệu Hành có hơi không thoải mái, cho dù đã từng có những ngày đêm cùng sống trong tù nhưng Lan Nghiên rất ít khi băng bó cho hắn, lúc Triệu Hành bị thương, phần lớn là Lạc Lạc vụng về băng bó cho hắn.
“Có, có hiệu quả không?”
Triệu Hành im lặng trong chốc lát: “Hình như là có.”
Hơi tê tê, cũng hơi nóng, chắc là có hiệu quả.
“Vậy thì tốt.” Lan Nghiên đột nhiên hỏi: “Đúng rồi, con vẫn chơi với đứa trẻ nhà họ Lạc à?”
Triệu Hành không đáp.
Lan Nghiên: “Đừng chơi với cậu ta, cậu ta là Địa Linh, trong chương trình vẫn luôn giả vờ là loài người để lừa con, con biết không?”
Triệu Hành: “… Biết.”
Lan Nghiên cau mày, như thể không hiểu tại sao Triệu Hành đã biết sự thật rồi mà vẫn chơi chung với Lạc Minh Sơn.
Bà ta nói tiếp: “Lúc còn nhỏ con đẩy cậu ta ngã bị thương nặng, sao cậu ta không ôm hận cho được, có khi đang muốn tìm cách trả thù con đó, con đừng thấy cậu ta xinh đẹp mà bị mê hoặc quên hết mọi thứ, phải cảnh giác lên.”
Sự thật không như bà ta nói nhưng Triệu Hành không muốn giải thích, chỉ sờ dải lụa trên cổ tay, đổi chủ đề: “Nói chuyện Đỗ Ngọc Ninh trước đi.”
“Con đang vội à?”
Triệu Hành: “Không, nhưng chắc là mẹ lén chạy ra ngoài, đến cả tài xế cũng không dẫn theo, vẫn nên nói rõ mọi chuyện rồi về sớm thì tốt hơn.”
Lan Nghiên im lặng một lúc, khẽ nói: “…Mẹ có bầu Ninh Ninh lúc ở trong tù, bố nó là người trên mặt đất, gặp mẹ khi đi thị sát khu K13, sau khi Ninh Ninh được sinh ra bị người của bố nó đón đi, lúc đó con mới 2-3 tuổi nên không có ấn tượng về chuyện này.”
Bà ta dừng rồi nói tiếp: “… Lúc mẹ rời khỏi nhà họ Triệu, bố Ninh Ninh đón mẹ về trên mặt đất, đến nay đã được chín năm.”
Triệu Hành cúi đầu nghịch dải lụa trên cổ tay phải: “Thì ra là vậy, bây giờ mẹ tìm con làm gì? Muốn nói với con là cuộc sống hiện tại của mẹ rất mỹ mãn, hạnh phúc, muốn con không làm phiền mẹ à? Mẹ nghĩ nhiều rồi, con không…”
“Con có thể trở về lòng đất không?” Lan Nghiên đột ngột ngắt lời Triệu Hành, bà ta bấm lòng bàn tay mình, nhưng giọng nói lại điềm tĩnh: “Trên mặt đất chẳng có gì tốt cả, con về dưới lòng đất, về nhà họ Triệu, nhà họ Triệu sẽ không bạc đãi con, dù sao con cũng là con cháu của họ, mẹ có thể đưa con về.”
Triệu Hành im lặng, thật lâu sau hắn mới nhìn Lan Nghiên với vẻ mặt vô cảm: “Xem như hôm nay con chưa từng gặp mẹ, sau này mẹ đừng đến tìm con.”
Dứt lời, hắn mở cửa chuẩn bị xuống xe.
Nhưng người hắn mới nhoài ra được một nửa đã bị Lan Nghiên kéo vạt áo, giọng bà ta trở nên gấp gáp: “A Hành, nghe lời mẹ được không? Trên mặt đất không có gì tốt lành cả, rất nguy hiểm, con chỉ là người bình thường… Lạc Minh Sơn cũng chẳng tốt, thân phận bây giờ của cậu ta rất đặc biệt, nhiều người nhìn cậu ta chằm chằm, muốn hại cậu ta, con chơi với cậu ta không có lợi gì hết. Con nghe lời mẹ, đừng tiếp xúc với Lạc Minh Sơn nữa, yên ổn dưới lòng đất, sống bình yên cả đời đi, được không?”
Triệu Hành tách bàn tay đang nắm áo hắn của Lan Nghiên, cười mỉa, trong mắt toàn sự lạnh lùng: “Mẹ chỉ sợ con làm phiền cuộc sống mới của mẹ thôi, cần gì phải nói những lời đạo đức giả nghe hay ho thế, con sẽ không rời mặt đất, thậm chí còn tiếp tục làm việc ở hội quán này, nếu mẹ không muốn thấy con, thì đừng mang con trai mẹ đến đây xem đấu quyền anh.”
Vứt lại những lời này, để Lan Nghiên vẫn sững sờ không tin được tại đó, xoay người bước đi mà không quay đầu lại.
.
Mới xuống xe đi được vài bước, Triệu Hành đã thấy Lạc Minh Sơn đứng ở trong góc.
Lạc Minh Sơn nhìn hắn, hỏi: “Mẹ anh à?”
Triệu Hành gật đầu: “Ừ.”
Lạc Minh Sơn: “Vừa rồi lúc trong xe bà ta nói gì với anh thế?”
Triệu Hành: “À, bà ta bảo tôi không được chơi với cậu.”
Sắc mặt Lạc Minh Sơn lập tức lạnh đi, cậu ngẩng đầu nhìn chiếc xe, vẻ mặt âm u.
Triệu Hành nhìn theo ánh mắt của cậu, đúng lúc thấy cửa sổ xe hạ xuống nửa chừng, Lan Nghiên từ trong xe nhìn hắn và Lạc Minh Sơn, vẻ mặt khó chịu.
Triệu Hành nhìn vẻ mặt bà ta, đột nhiên cười.
Hắn quay đầu lại, ôm mặt Lạc Minh Sơn, bất thình lình hôn lên.
Tưởng như không thể tách rời.
Triệu Hành giày xéo môi Lạc Minh Sơn, cướp lấy không khí trong miệng cậu, nhéo eo cậu thật chặt, lực mạnh như thể đang trút giận.
Lạc Minh Sơn không hôn trả hắn mạnh mẽ như trước, cậu sững sờ một lát, sau đó nhanh chóng thả lỏng, cậu nhắm mắt, hơi hé miệng, để Triệu Hành tùy ý cắn xé trút giận, mềm mại như bông mặc người xoa nắn, vo tròn bóp méo.
Chiếc xe cách đó không xa phát ra tiếng khởi động máy, sau đó mang theo hơi thở không ổn định của Lan Nghiên dần đi xa, biến mất tăm.
Triệu Hành đẩy Lạc Minh Sơn ra.
Hắn nhìn ô tô màu đen biến thành chấm đen đi mất khỏi tầm nhìn, quay người đi về phía hội quán, suốt quá trình không hề có biểu cảm gì.
Lạc Minh Sơn đứng yên tại chỗ một lúc, sau đó lặng lẽ đuổi theo hắn.
.
Ký túc xá của Triệu Hành vẫn y nguyên như lúc hắn rời đi, áo choàng tắm, khăn tắm vương vãi khắp sàn, giường ngủ bừa bộn, nhắc nhở chuyện hoang đường mà họ làm trước khi đi.
Triệu Hành dừng chân, xóa sạch chuyện hoang đường không lâu trước đó còn trong đầu, quay sang tìm thuốc lá trong phòng, lật tung căn phòng thành một mớ hỗn độn.
Lạc Minh Sơn vừa đi theo sau hắn thu dọn vừa hỏi: “Anh tìm gì thế?”
Triệu Hành: “Thuốc lá.”
Lạc Minh Sơn lấy một gói thuốc lá từ trong túi, đưa cho Triệu Hành.
Gói thuốc chỉ còn hai ba điếu, không biết đã trải qua chuyện gì, gói thuốc bằng kim loại bị bóp dẹp.
Triệu Hành nhận điếu thuốc, lại hỏi: “Có rượu không?”
Lạc Minh Sơn: “Anh đợi em xíu.”
.
Lạc Minh Sơn rất nhanh đã quay về, lúc về cậu còn đẩy một xe đồ ăn cao cấp.
Xe ăn trông cực kỳ sang trọng, được chia làm ba tầng.
Bữa khuya, trái cây, thuốc lá, rượu, có đủ đồ cần dùng.
Khuôn mặt Lạc Minh Sơn quý phái, cử chỉ tao nhã, thậm chí động tác đẩy xe ăn, rót rượu cho Triệu Hành cũng đẹp đẽ khiến người ta không thể rời mắt.
“Học hút thuốc từ khi nào?” Triệu Hành bóp nát điếu thuốc trong tay, hỏi.
Lạc Minh Sơn: “Ở khu K13, từng thấy anh hút, tò mò nên thử một tí.”
Triệu Hành: “Từng uống rượu chưa?”
Lạc Minh Sơn lắc đầu.
Triệu Hành rót một ly rượu cho Lạc Minh Sơn: “Anh đây dạy cậu.”
Nói là dạy, song Triệu Hành cũng chẳng dạy gì.
Hắn uống hết ly này đến ly khác, uống rượu nào cũng vẫn thấy bực bội.
Lạc Minh Sơn cũng bắt chước hắn, uống một ly lại một ly.
Nhưng khi Triệu Hành bị sặc, ho khan không dứt, mặt đỏ bừng vì một ly rượu không rõ tên, Lạc Minh Sơn vẫn thản nhiên đặt ly rượu đã uống cạn xuống, vẻ mặt quan tâm đưa nước cho hắn.
Triệu Hành lạnh lùng nhìn cậu: “Quái vật.”
Lạc Minh Sơn sững sờ, động tác đưa nước cho Triệu Hành cứng ngắc trên không trung.
Giọng Triệu Hành vẫn lạnh lùng: “Lại đây.”
Lạc Minh Sơn cụp mắt, đặt ly nước xuống, đứng dậy, vòng qua từ đối diện cái bàn, ngồi xuống bên cạnh Triệu Hành.
Triệu Hành chợt kéo ghế của Lạc Minh Sơn lại gần, gò má hai người gần như chạm vào nhau.
Hắn nhìn chằm chặp vào mắt Lạc Minh Sơn, hỏi: “Sao không giận?”
Lạc Minh Sơn: “Sao lại giận ạ?”
Triệu Hành: “Tôi mắng cậu, bắt nạt cậu, đùa bỡn cậu, tuỳ tiện ôm hôn cậu để chọc tức người khác, giữ cậu làm công cụ, sao cậu không giận?”
Lạc Minh Sơn trầm mặc một hồi, bỗng nhiên cười: “Sao anh lại chọn em là công cụ mà không chọn người khác, chứng tỏ trong lòng anh có em.”
Triệu Hành cau mày: “Vì mẹ tôi không cho tôi chơi với cậu, nhưng tôi rất hư.”
Lạc Minh Sơn: “Vậy nếu dì Lan nói người khác thì sao? Anh sẽ hôn người đó à?”
Triệu Hành lắc đầu, suy nghĩ một lát: “Có thể đó?”
Nụ cười trên mặt Lạc Minh Sơn giảm bớt: “Em hơi giận rồi.”
Triệu Hành nhẹ nhàng nhắm mắt, dựa lưng vào ghế: “Giận thì cút.”
Lạc Minh Sơn mím môi, đứng dậy khỏi ghế.
Cậu lấy ra một chai nước giải rượu nho nhỏ màu xanh nhạt từ đáy xe ăn.
Người hội quán nói cái này rất hữu hiệu, không gây hại cho cơ thể, chỉ cần uống một hớp là có thể tỉnh táo ngay.
Cậu cúi đầu, cẩn thận rót nước giải rượu vào ly nhỏ, đúng một ly đầy.
Lạc Minh Sơn chuẩn bị đưa ly nước cho Triệu Hành, Triệu Hành đột nhiên duỗi chân đá mắt cá chân cậu.
“Này, quái vật nhỏ, đừng giận nữa, muốn làm chuyện hư hỏng với tôi không?”
Hắn dừng lại, lia qua chiếc giường trắng mềm mại, hơi nhướng mày, đuôi mắt nhuốm đỏ liếc Lạc Minh Sơn, giọng mang theo ý cười, nhẹ nhàng từ tốn và ám chỉ:
“Có làm không?”
Tim Lạc Minh Sơn chợt hẫng một nhịp.
Cậu nhìn Triệu Hành, bình tĩnh nói: “Anh say rồi.”
Triệu Hành cười khẩy: “Không, tôi rất tỉnh, biết mình đang làm gì.”
Lạc Minh Sơn đứng thẳng, lặng lẽ nhìn hắn, giọng nói nhẹ nhàng quá độ:
“… Thật không?”
.
Lạc Minh Sơn cúi đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa miệng ly.
Chỉ sơ ý chút thôi, chiếc ly đẹp đẽ, tinh xảo có đế hình vuông trong suốt vô cùng dày dặn dày dặn đã rơi xuống mặt bàn một cái ‘choang’.
Nước giải rượu màu xanh nhạt chảy xuống theo mặt bàn, tí tách rơi xuống đất.
Không còn giọt nào.
Lạc Minh Sơn chớp mắt, tiếc nuối khẽ thở dài.
“Ôi, đổ rồi.”