Triệu Hành hôn Lạc Minh Sơn vô cùng qua quýt.
Chặn miệng cậu, dán một lát rồi định thôi.
Nhưng cánh môi vừa tách thì Lạc Minh Sơn đã ngửa đầu đuổi theo hôn tiếp. Thậm chí lúc Triệu Hành tính né thì bị cậu ôm ngồi lên đùi, ghì eo hôn sâu.
Lúc mới hôn cậu rất quá trớn, hệt như một lữ hành khát nước lâu ngày tìm được một ốc đảo giữa sa mạc, tham lam cuống quýt không biết thỏa mãn, tước đoạt từng chút không khí trong miệng người ta, hôn đến mức hắn không thở nổi, tay chân mềm nhũn muốn giãy giụa thì Lạc Minh Sơn mới đổi chiến thuật, khẽ cọ chớp mũi Triệu Hành để hắn thở dốc, sau đó lại nhẹ nhàng cạy môi hắn, tràn đầy tình yêu, lưu luyến dịu dàng hệt như dù thế nào cũng không buông tha cho hắn.
Triệu Hành bị hôn vô cùng thoải mái, quên cả phản kháng luôn. Đến khi tách ra Lạc Minh Sơn vẫn dí để cọ mũi hắn, hai mắt sáng lên, khóe môi cong cong nhìn ngoan không chịu được.
Sức Triệu Hành khi đẩy cậu nhẹ hơn hẳn.
Triệu Hành ngửa đầu nhìn Lạc Minh Sơn, bỗng thấy bầu không khí là lạ nhưng lại không biết lạ ở đâu.
Hắn gãi đầu, quăng một câu “Đừng quên bôi thuốc”, sau đó xoay người bước nhanh ra khỏi phòng như chạy trối chết.
Mà ra tới cửa hắn mới phát hiện cửa phòng bao đang khép hờ, hắn còn bắt gặp nhân viên công tác đang nôn nóng đỏ cả mặt, đi qua đi lại bên ngoài.
Nhân viên công tác thấy hắn thì vội vã kéo cổ tay: “Anh ra rồi à! Lên sân lẹ đi anh, tôi gấp sắp chết rồi đây nè!”
Triệu Hành sửng sốt: “Đến lượt lên sân nhanh vậy? Phải có thời gian nghỉ giữa hiệp chứ?”
Nhân viên công tác há miệng muốn nói lại thôi, cuối cùng đưa đồng hồ trên cổ tay cho hắn coi. Triệu Hành cau mày nhìn, sau đó trợn mắt không thể tin
Sao có thể?
… Hắn với Lạc Minh Sơn hôn hơn 30 phút trong phòng bao???
Triệu Hành nhìn thời gian vài lần, đảm bảo mình không nhìn nhầm.
Sao lại lâu thế?!
Hắn còn tưởng mới qua năm sáu phút thôi.
Nghĩ vậy, Triệu Hành bắt đầu cảm thấy miệng mình tê rần, cơ thể nóng ran.
Nhân viên công tác nói nhỏ: “…Tôi, tôi định nhắc anh lâu rồi nhưng tôi mới ló đầu vào thì cậu Lạc liếc tôi, làm tôi… tôi sợ quá trời.”
Nhân viên công tác run lập cập.
Thế giới sao lại có người như vậy chứ, giây trước còn đang mỉm cười hôn môi với đồng nghiệp mình, ánh mắt dịu dàng khiến người ngoài muốn chết đuối luôn. Nhưng khi cậu ta mới thò đầu vào, chưa kịp mở miệng thì ánh mắt lạnh lùng của người nọ đã bắn về phía cậu ta, mỗi câu từ trong mắt đều đang bảo cậu ta cút ngay đi.
Triệu Hành: “…”
Triệu Hành xoa cái tai đỏ bừng vì nóng.
Trầm giọng nói: “Đi thôi, trận tiếp theo.”
.
Đối thủ trận quyền anh tiếp theo là một người đàn ông có kinh nghiệm thi đấu phong phú. Dù Triệu Hành rất tập trung không dám lơ là nhưng vẫn bị đánh vài quyền.
Tuy thắng nhưng mặt Triệu Hành vẫn sầm xuống.
Thật ra trận này Triệu Hành thắng rất đẹp, dù bị đánh vài cái nhưng đây là chuyện khó lòng tránh khỏi, cũng không bị thương những chỗ quan trọng. Có điều nghĩ đến người bị đánh bị thương là Lạc Minh Sơn, Triệu Hành thấy trong lòng trĩu nặng, không vui nổi.
Vừa thi đấu xong, hắn lập tức vọt về phòng bao của Lạc Minh Sơn. Quả nhiên hai cánh tay cậu có thêm vài vết thương mới, da Lạc Minh Sơn trắng nên đánh nhẹ xíu là cũng để lại vết bầm tím rõ rệt.
“Đáng đời.” Triệu Hành cắn răng nắm cổ tay cậu: “Ai mượn cậu làm cái hợp đồng hôn nhân quái đản kia.”
“Em thì thích điều khoản trao đổi đau đớn trong hợp đồng hôn nhân lắm.” Lạc Minh Sơn nhìn Triệu Hành bằng ánh mắt dịu dàng, cười: “Anh rất sợ đau nhưng lại hay bị thương mà? Từ nay anh sẽ không bị thương, không phải chịu đau nữa.”
Triệu Hành thờ ơ nhìn cậu: “Đúng, tôi sẽ không bị thương, để cậu chịu giúp tôi hết cmnl.”
Lạc Minh Sơn chớp mắt: “Em là Địa Linh, vết thương khôi phục rất nhanh, hơn nữa em cũng không sợ đau.”
Triệu Hành: “Thế à? Thế lúc nãy ai kêu đau quá, phải hôn mới đỡ?”
Triệu Hành liếc cậu, cười nhạo: “Giả vờ ha?”
Lạc Minh Sơn: “…”
Lạc Minh Sơn không hề chột dạ, cậu khẽ kéo tay Triệu Hành, ngửa đầu nhìn hắn cười rạng rỡ: “Anh đau lòng cho em ạ?”
Triệu Hành: “…”
Lạc Minh Sơn ôm Triệu Hành, cọ mặt ở eo Triệu Hành, dán vào hắn hệt như người mắc chứng cuồng skinship, cậu thỏa mãn và vui vẻ đến mức không thể kiềm chế: “Anh yêu em thật rồi, em vui lắm á.”
Triệu Hành: “…”
Triệu Hành đẩy cậu ra, mặt không cảm xúc: “Bớt mơ mộng, tôi không muốn người khác bị thương vì tôi thôi.”
Lạc Minh Sơn cười ngọt ngào “ừm ừm” hai tiếng, nhưng rõ ràng không xem lời Triệu Hành là thật.
Triệu Hành: “…”
Triệu Hành không muốn nói chuyện với tên này nữa, dứt khoát đi ra ngoài bàn chuyện khác.
.
“Nghỉ việc sao?”
Anh Trương bật dậy khỏi ghế, cau mày: “Hôm nay cậu đánh rất giỏi mà? Sao đột nhiên lại muốn nghỉ việc?”
Triệu Hành: “Tôi không thể làm võ sĩ quyền anh nữa.”
Anh Trương: “Vì sao?”
Triệu Hành thở dài: “Vì tôi không thể bị đánh.”
Anh Trương: “?”
Mặc dù lý do của Triệu Hành rất khó tưởng tượng nhưng anh Trương cũng không hỏi sâu, làm thủ tục nghỉ việc cho hắn rất nhanh gọn.
Anh Trương còn chẳng trừ tiền vi phạm hợp đồng của hắn.
Trước khi đi, anh Trương còn khoan thai thở dài, đốt điếu thuốc: “Kỳ thật khi tôi biết cậu và cậu Lạc là một đôi, tôi cũng biết cậu không làm lâu. Có cậu ấm nhà giàu nào mong muốn bạn đời của mình làm cái nghề này chứ?”
Triệu Hành cau mày, muốn phản bác lời anh Trương nhưng không biết nên nói từ đâu.
Dù sao hắn nghỉ việc cũng vì Lạc Minh Sơn thật mà.
Cầm hợp đồng thôi việc trong tay mà Triệu Hành phát sầu, hắn hông ngờ công việc võ sĩ quyền anh khó khăn lắm mới có được lại phải từ bỏ chỉ sau một ngày.
Tiếp theo hắn nên làm gì đây?
Hắn phải tìm công việc khác trong vòng ba ngày mới được.
.
Bước ra khỏi phòng làm việc của anh Trương, Triệu Hành đã thấy Lạc Minh Sơn tựa lưng vào tường, xoay qua nhìn hắn.
Nụ cười yêu kiều, trong mắt toàn là ánh sáng.
Triệu Hành: “…”
Triệu Hành thấy cậu cười vui thế, bỗng nổi giận.
Mắt hắn nheo lại, cuốn hợp đồng trong tay gõ đầu Lạc Minh Sơn, không vui nói: “Cười cái gì? Khiến ông đây thất nghiệp mà cười tươi thế à?”
Lạc Minh Sơn kéo tay Triệu Hành, ôm hắn vào ngực, cọ mặt hắn như con chó lớn, giọng không ngăn được ý cười: “Em vui lắm anh ơi, em không ngờ anh vì không để em bị thương mà nghỉ việc luôn, thì ra anh thương em đến thế.”
Triệu Hành: “…”
Triệu Hành đẩy đầu cậu, muốn về ký túc xá dọn đồ, vừa đi vừa nói: “Thật ra không phải chỉ vì cậu, cái hợp đồng hôn nhân của cậu khiến tôi không bị thương trên sàn đấu quyền anh, vậy là không công bằng với đối thủ của tôi, chuyện này không giấu được, sớm muộn gì tôi cũng bị lộ và bị hủy bỏ tư cách thi đấu, chi bằng bây giờ chủ động từ chức, ít nhất còn chút thể diện.”
Triệu Hành nói là sự thật.
Hợp đồng hôn nhân của Lạc Minh Sơn là nguyên nhân trực tiếp khiến hắn nghỉ việc nhưng không phải toàn bộ. Hơn nữa gen người Lam Tinh trong hắn cũng là tai họa ngầm, nếu bị điều tra thì sẽ bị coi không phù hợp với điều kiện thi đấu quyền anh kiểu cũ.
Nói tóm lại, hắn không thể làm võ sĩ quyền anh nữa.
Có điều, tuy Triệu Hành hơi buồn vì thất nghiệp nhưng cũng không có quá nhiều cảm tình với cái nghề võ sĩ quyền anh này. Vài năm trước hắn từng lén đi thi đấu quyền anh, một là muốn luyện tập, hai là muốn tăng cường sức mạnh. Giờ hắn chọn đến hội quán làm việc là để mưu sinh, cũng vì ở lại mặt đất.
Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng thích lên sàn đánh nhau với người ta. Hôm nay bị buộc rời khỏi sàn đấu, buồn thì buồn thật nhưng không hề thấy đau khổ mất mát gì cho lắm.
.
“Em mặc kệ.”
Lạc Minh Sơn nắm tay Triệu Hành, mười ngón đan vào nhau thật chặt.
“Anh thương em, không muốn em bị thương nên mới nghỉ việc. Nếu không sao mỗi lần đánh xong đều chạy đến coi em, vừa thấy em bị đau là vội vàng xin nghỉ việc luôn, còn chẳng thèm đánh hết mấy trận còn lại.”
Triệu Hành: “…”
Lạc Minh Sơn càng nghĩ càng vui, càng nghĩ càng phấn chấn, chưa kịp về ký túc xá, cậu đã đè Triệu Hành lên tường hôn ngấu nghiến.
Tuy trên hành lang này ít người nhưng không phải không có ai qua lại, Triệu Hành nhọc nhằn chống cự, quay đầu đi né cái hôn của cậu nhưng vẫn bị Lạc Minh Sơn bóp cằm cố để hôn.
Triệu Hành bị cậu cưỡng ép cũng tức giận, nghe được tiếng bước chân ngày càng gần thì mặt hắn đen thui, giơ tay lên định đẩy Lạc Minh Sơn nhưng hắn chưa kịp động thủ, Lạc Minh Sơn đã buông hắn ra, vùi đầu vào cổ hắn, chóp mũi khẽ cọ lên xương quai xanh hắn, giọng khàn khàn mang theo giọng mũi, song không có vẻ khổ sở mà còn vui đến nỗi không biết nên làm gì.
“… Anh, em yêu anh lắm đó.”
Triệu Hành: “…”
Bàn tay đang giơ lên của hắn cứng đờ, không thể nào đẩy ra nổi.
Lạc Minh Sơn ngẩng đầu, nhẹ nhàng dán lên môi hắn, chậm rãi hôn hắn, dịu dàng như cánh hoa mùa xuân, đạp vào mắt là tình yêu và tình ý không thể che giấu.
Là sự trân trọng từng chút, từng chút một và đong đầy hân hoan.
Tiếng bước chân ngày càng gần, sau đó dừng lại, cuối cùng vội vàng lướt qua hai người.
Người Triệu Hành cứng đờ mất mấy giây.
Cuối cùng đành cam chịu nhắm mắt.