Triệu Hành rất khó hình dung tâm trạng của mình lúc này phức tạp thế nào.
Nhưng một lạ hai quen.
Cùng một chuyện xảy ra đến lần thứ hai, tuy Triệu Hành không ung dung trấn tĩnh được nhưng cũng không biến sắc như lần trước.
Hắn chỉ dùng biểu cảm phức tạp nhìn vào mắt Lạc Minh Sơn hồi lâu.
Mãi đến khi sắc mặt Lạc Minh Sơn trở nên trắng bệch dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, Triệu Hành mới nhìn sang chỗ khác.
“Chuyện gì đây?”
Triệu Hành cầm điếu thuốc cháy một nửa ấn lên vách tường rồi đi đến trước mặt Lạc Minh Sơn, kéo bàn tay lạnh như băng của cậu, kiểm tra từ trên xuống dưới xem cậu có bị thương không.
“Sao lại giận đến mức đánh người thế?”
Hắn vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía Chu Tùy ở góc tường.
Sau khi Lạc Minh Sơn ngừng tay, Chu Tùy lập tức bò rúc vào góc tường, người run cầm cập, không dám ngẩng đầu lên.
Triệu Hành cau mày nghĩ đến một nguyên nhân mà Lạc Minh Sơn đánh người, giọng lạnh hẳn: “Hắn ta quấy rối em?”
Chu Tùy run rẩy ngẩng đầu, môi mấp máy muốn kêu oan.
“Không… không hề.”
Lúc này Lạc Minh Sơn mới hồi phục tinh thần, cậu nói nhỏ: “Anh A Hành, Chu Tùy là người của Triệu Dương Phong, hắn ta cố ý đến trễ để bắt anh chờ, em nghe hắn ta nói chuyện điện thoại với người ta, bảo lát nữa sẽ bỏ thuốc anh, hắn ta còn nói… nói rất nhiều lời khó nghe, em không nhịn được nên đánh hắn ta.”
Cậu ngừng một lúc, bổ sung: “Anh, đây là lần đầu em đánh người, bình thường em không như thế, em… em giận quá mất khôn.”
Triệu Hành: “…”
Anh tin em mới lạ đó.
Có cục cưng ngoan nhà ai lần đầu đánh người mà nhét thuốc lá đang cháy vào miệng người ta không?
Nhưng mà… Triệu Dương Phong sao?
Triệu Hành nhíu mày.
Triệu Dương Phong luôn có địch ý với Triệu Hành, Triệu Hành biết.
Thậm chí Triệu Dương Phong cảm thấy chuyện Doberman bất thình lình cắn chủ năm đó là vì Triệu Hành đến nhà họ Triệu, mang xúi quẩy đến cho gã.
Từ góc độ nào đó mà nói, suy nghĩ của gã cũng không sai.
Tóm lại những việc Triệu Dương Phong từng làm với Triệu Hành, trong ảo cảnh này Triệu Dương Phong vẫn làm lại, không bỏ sót điều gì.
Phóng hỏa đốt hắn, tìm người đánh hắn, nhốt hắn trong hầm hay trong nhà vệ sinh… chẳng qua Triệu Hành không còn là Triệu Hành ngày xưa nữa, bên cạnh còn có thêm quái vật nhỏ Lạc Minh Sơn khiến Triệu Dương Phong chẳng thành công nổi một lần, trái lại càng thất bại càng quyết tâm hơn.
Triệu Hành không ngờ gã có thể sai khiến Chu Tùy.
Triệu Hành vốn muốn giữ quan hệ tốt với Chu Tùy để hỏi cách đi lên mặt đất, giờ coi ra, con đường này không đi được nữa rồi.
Triệu Hành nghĩ một lát, quyết không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, hắn đến trước mặt Chu Tùy, dẫm lên ngực hắn ta hỏi: “Sao mày lên mặt đất được?”
Chu Tùy khiếp sợ, mắt trợn to.
.
Quả nhiên ở một vài thời điểm, bạo lực là cách giải quyết vấn đề nhanh nhất.
Nửa tiếng sau, Triệu Hành moi được đáp án từ trong miệng Chu Tùy – thông qua nhà họ Lạc dưới lòng đất.
Trước khi đi, Lạc Minh Sơn cố tình thể hiện năng lực của mình trước mặt hắn ta, suýt nữa dọa Chu Tùy phát điên, hắn ta gần như quỳ lạy hứa sẽ không kể chuyện xảy ra hôm nay cho bất kỳ ai.
Về đến nhà, Lạc Minh Sơn dè dặt hỏi Triệu Hành: “… Anh A Hành, có phải em khiến mọi chuyện phức tạp hơn không?”
Triệu Hành: “Không, ngược lại thì mọi chuyện đơn giản hơn nhiều. Không bàn nữa, chúng ta nói chuyện khác đã.”
Triệu Hành gạt tàn thuốc vào cái gạt tàn, ngẩng đầu nhìn Lạc Minh Sơn: “Hình như anh chưa dạy em đánh nhau bao giờ.”
Sắc mặt Lạc Minh Sơn thay đổi, nhanh chóng bịa lý do: “Em giận quá mất khôn, cũng là lần đầu tiên đánh nhau ạ…”
“Không giống.” Triệu Hành chen lời cậu: “Không phải lần đầu đánh nhau, anh có thể phân biệt được.”
Mặt Lạc Minh Sơn trắng bệch, lại hơi đỏ, lông mi rủ xuống run run trông có vẻ bối rối.
Triệu Hành nhìn Lạc Minh Sơn, có rất nhiều chuyện muốn hỏi.
Hắn muốn hỏi Lạc Minh Sơn, lần đầu tiên đánh nhau là khi nào? Tại sao lại đánh nhau?
Hắn muốn hỏi Lạc Minh Sơn, dáng vẻ ngoan ngoãn trước giờ là giả vờ? Sao giả vờ tốt thế? Tốt hơn bên ngoài ảo cảnh.
Hắn muốn hỏi Lạc Minh Sơn, thuốc lá cậu nhét vào miệng người ta ở đâu ra? Là của cậu hút? CMN cậu học hút thuốc từ lúc nào?
Nhưng hắn chưa kịp hỏi câu nào, Lạc Minh Sơn đã mở miệng dẫn trước.
Cậu bước lên kéo tay Triệu Hành, trong mắt lóe lên ánh nước trong veo: “Anh không thích em à? Vì em đánh người đáng đánh sao?”
Triệu Hành: “…”
Này là kẻ ác cáo trạng trước à?!
Triệu Hành nhìn mắt cậu, bỗng chẳng hỏi được câu nào nữa.
Kỳ thật cũng không cần thiết lắm.
Sống chung hơn mười năm trong ảo cảnh.
Lạc Minh Sơn trước mặt hắn ngoan thật hay không, chẳng lẽ hắn không nhìn ra được sao?
Lại nói, hắn đã biết đức hạnh của Lạc Minh Sơn từ lâu rồi mà?
Chẳng phải hắn thừa biết Lạc Minh Sơn thật sự chỉ ở trước mặt mình mới ngoan như con thỏ, nhưng ở trước mặt người khác thì sẽ chuyển sang dáng vẻ lạnh lùng tàn nhẫn sao?
Chẳng lẽ chỉ vào một ảo cảnh, hắn lại mơ tưởng khiến tính cách Lạc Minh Sơn thay đổi hoàn toàn, biến thành con thỏ ngoan ngoãn thật?
Nếu tính cách Lạc Minh Sơn thật sự giống con thỏ nhỏ ngây thơ biết nghe lời… vậy đó vẫn là cậu chăng?
Triệu Hành thở dài.
Hắn bất lực kéo Lạc Minh Sơn vào ngực, lau nước mắt của cậu dỗ dành: “Ngoan, đừng khóc, anh không trách em.”
“Sau này đánh nhau không cần phải giấu anh.”
Lạc Minh Sơn cười cong môi.
Đuôi mắt cậu vẫn ửng đỏ, nhưng ánh mắt lại sáng lấp lánh.
Cậu nhào qua ôm eo Triệu Hành, chớp mắt ngẩng đầu lên, dè dặt cọ cằm Triệu Hành.
Nhưng không dám hôn môi hắn.
Triệu Hành bỗng cười khẽ.
Hắn cúi đầu, đè Lạc Minh Sơn xuống sô pha, hôn cậu.
.
Ảo cảnh này tồn tại quá lâu.
Mà Lạc Lạc vừa ngoan vừa mềm.
Triệu Hành suýt nữa quên mất trước khi bước vào ảo cảnh người này xa lạ và mạnh mẽ thế nào, lừa dối và che giấu hắn ra sao, từng nhân lúc hắn say rượu đè hắn xuống, lập hợp đồng hôn nhân mà hoàn toàn không quan tâm đến nguyện vọng của hắn.
Đáng giận nhất là, không ly hôn được.
Nhưng bây giờ…
Nhìn Lạc Lạc mà anh nuôi nấng từ nhỏ, để lộ ra từng chút một bản chất thật trước mặt hắn.
Trong lòng Triệu Hành lại sinh một loại than vãn rằng trần ai lạc định*.
*nghĩa là mọi chuyện đã xong, đã đến hồi kết.
… Đây là Lạc Lạc.
Hoàn chỉnh và trọn vẹn.
Cậu vẫn mạnh mẽ, vẫn chiếm hữu kinh người, không che giấu sự lạnh lùng và thô bạo của mình trước mặt người khác, khi tiến công thân mật vẫn làm người ta khó chống đỡ.
Nhưng chắc chắn cậu sẽ không khiến Triệu Hành thấy xa lạ và sợ hãi.
_____
Lời tác giả: Hơi ngắn, mai sẽ thoát khỏi ảo cảnh.