“Anh A Hành! Ba ngày nữa là em tròn mười tám rồi!”
… Đây là câu đầu tiên Lạc Minh Sơn nói với Triệu Hành trong sáng nay.
Triệu Hành: “…”
Triệu Hành xoa mắt, vừa ngáp vừa ngồi dậy khỏi giường: “Biết rồi, 7 ngày trước em đã bắt đầu báo rồi.”
Mắt Lạc Minh Sơn sáng lấp lánh, nhào đến ôm Triệu Hành, cọ mặt hắn, giọng chất chứa cảm giác chờ mong: “3 ngày nữa là em có thể ngủ với anh rồi.”
Triệu Hành: “…”
Triệu Hành nheo mắt lại: “Em nói ngủ kiểu nào?”
Hai tai Lạc Minh Sơn đỏ au.
Gương mặt cậu cũng ửng đỏ.
Cậu ghé lại hôn môi Triệu Hành, không nói gì nhưng ánh mắt lóe lên sự mong chờ và sung sướng như đã trả lời tất cả.
Triệu Hành: “…”
Não yêu đương đáng cmn sợ thật.
.
“Anh A Hành, em nấu cơm rồi, dậy ăn nhanh lên!” Lạc Minh Sơn nói xong câu cuối cùng lại hôn Triệu Hành một cái, sau đó vui vẻ tung tăng chạy ra ngoài.
Triệu Hành thay quần áo xong, từ từ ra khỏi phòng ngủ của mình.
Năm Lạc Minh Sơn 15 tuổi, hai người bắt đầu chia phòng ngủ.
Lý do là “Lạc Minh Sơn còn nhỏ, không ngủ chung được nữa, dễ lau súng cướp cò”.
Cũng từ ngày đó, Lạc Minh Sơn bắt đầu bẻ ngón tay đếm ngày.
Giờ chỉ còn 3 ngày nữa là cậu trưởng thành.
.
Triệu Hành vừa ăn bữa sáng Lạc Minh Sơn chuẩn bị cho mình, vừa cầm điện thoại xem tin tức.
Triệu Hành cau mày.
“Sao thế?” Lạc Minh Sơn hỏi: “Bên nhà họ Lạc xảy ra chuyện gì à?”
Triệu Hành đặt điện thoại xuống: “Thời gian hơi gấp, họ định mai sẽ đưa người lên.”
Lạc Minh Sơn ngạc nhiên: “Nhanh thế á? Sớm hơn hẳn một tháng?”
Triệu Hành gật đầu, tâm trạng không vui lắm.
Hắn vô thức sờ tai mình.
Nếu tất cả được tiến hành theo kế hoạch, năng lực tai và mắt của Triệu Hành đã thức tỉnh trước khi họ lên mặt đất, đi sớm hơn một tháng, Triệu Hành cũng chỉ là một người thường giỏi đánh nhau mà thôi.
Trên mặt đất nguy hiểm bốn bề, chẳng lẽ phải nhờ cậy hết vào Lạc Minh Sơn sao?
Vậy có khác nào ăn bám chứ?
Triệu Hành không vui.
Lạc Minh Sơn thấy động tác sờ tai của hắn thì hỏi: “Anh, có phải năng lực của anh sắp thức tỉnh không?”
Triệu Hành gật đầu: “Chắc là trong mấy ngày này.”
Hắn nhớ lần đầu tiên cảm nhận tai mình khác thường hình như là sau hôm sinh nhật mười tám tuổi của Lạc Minh Sơn.
Thôi, cũng được.
Triệu Hành không rối rắm nữa.
Ít nhất sau khi lên mặt đất hắn có thể dùng tai được.
“Hy vọng sẽ đến trước thời hạn.” Triệu Hành thở dài.
Nếu không sẽ luôn thấy không yên tâm.
.
Tối đó, Lạc Minh Sơn bất ngờ ôm gối sang phòng Triệu Hành.
“Tối mai đi rồi.” Lạc Minh Sơn lo lắng: “Nhưng ba ngày nữa em mới tròn 18, lên mặt đất rồi không biết sẽ xảy ra chuyện gì, cũng chẳng biết chúng ta có ngủ cùng phòng được không, hay có chuyện ngoài ý muốn. Anh, chẳng lẽ em ngủ trước được à?”
Triệu Hành: “…”
Thật ra tối nay Triệu Hành cũng hơi thấp thỏm, muốn ôm Lạc Lạc ngủ.
Vì thế Triệu Hành gật đầu: “Được thôi.”
Mắt Lạc Minh Sơn sáng lên, đôi môi cong cong, phấn khích hệt như đóa hoa hướng dương nở rộ.
“Nhưng…” Triệu Hành dừng một chút, lấy chai bôi trơn Lạc Minh Sơn giấu dưới gối ném vào thùng rác, liếc cậu một cái: “Chỉ ngủ thôi.”
Lạc Minh Sơn: “…”
Lạc Minh Sơn buồn bã “dạ” một tiếng.
.
Ngủ cạnh Triệu Hành khiến Lạc Minh Sơn vô thức động tình, cậu quấn lấy hắn ôm hôn thật lâu, hôn mãi đến khi Triệu Hành mất kiên nhẫn, dùng cà vạt bịt miệng cậu thì Lạc Minh Sơn mới chịu dừng, đi ngủ trong sự bứt rứt.
Lạc Minh Sơn lại nằm mơ.
Từ năm 15 tuổi, sau khi biết mình có tình cảm với Triệu Hành, Lạc Minh Sơn hay mơ giấc mơ này.
Giấc mơ này thường mông lung kiều diễm như phủ một tầng sương mờ lụa mỏng, ngoài việc có thể mơ hồ nhận ra nhân vật chính là ai thì chẳng nhìn rõ thứ gì khác.
Nhưng lần này giấc mơ cực kỳ rõ nét, dường như sương mờ lụa mỏng đã bị người ta vén lên.
Cậu thấy Triệu Hành uống rượu, cười hỏi cậu “có làm không”, quyến rũ lòng người.
Cậu thấy Triệu Hành khóc lóc mắng cậu, không nhớ là mắng gì, chỉ nhớ Triệu Hành khóc rất đẹp, giọng cũng êm tai.
Lạc Minh Sơn cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
Trong phòng ngủ không có nước, Lạc Minh Sơn cởi cà vạt Triệu Hành buộc ngoài miệng mình ra, ngẩng đầu bất chấp hôn môi Triệu Hành.
Động tác của cậu hơi mất kiểm soát, mang theo sự vội vã và khao khát, Triệu Hành trong mơ nhíu mày, đưa tay đẩy cậu.
Động tác của Lạc Minh Sơn chợt nhẹ nhàng hơn, cậu rút lưỡi ra khỏi miệng Triệu Hành, dịu dàng liếm nước đọng bên khóe môi hắn, sau đó khẽ hôn má hắn.
Bấy giờ Triệu Hành mới yên giấc.
Lạc Minh Sơn thở phào nhẹ nhõm, kề trán mình lên trán Triệu Hành, nhắm mắt lại.
.
Đấy tuyệt đối không phải là giấc mơ bình thường.
Cuối cùng Lạc Minh Sơn cũng định nghĩa được.
Quá rõ nét, nét căng hệt như một bộ phim toàn ảnh ba chiều.
Quá chân thực, đến mức như thể bản thân đang ở trong đó.
Thậm chí Lạc Minh Sơn có thể nắm bắt được từng cảm xúc và cảm nhận của mình trong ‘giấc mơ’ đó.
Cậu có thể cảm nhận được sự kích động và tình yêu khi ôm Triệu Hành.
Cũng cảm giác được mình thiếu một con mắt, một cái tai.
Lạc Minh Sơn ghé đến, hôn mắt Triệu Hành, cắn vành tai hắn.
… Thì ra là thế.
Thật ra Lạc Minh Sơn đã nghi ngờ từ lâu, không ngờ lại như thế thật.
Giấc mộng đẹp đẽ quấn lấy cậu nhiều năm, thật ra lại là mộng báo trước tương lai sao? Lạc Minh Sơn thất thần nghĩ.
Song nghĩ đến việc một ngày nào đó trong tương lai cậu sẽ chiếm lấy anh A Hành một cách mãnh liệt và trọn vẹn, Lạc Minh Sơn cảm thấy cả người nóng bừng, trong lòng tràn ra những bong bóng nhỏ li ti.
Cậu ôm Triệu Hành thật chặt, cười toét miệng cọ mặt hắn, vui đến mức không biết nên làm gì.
Lạc Minh Sơn biết hôm nay Triệu Hành không vui vì nhà họ Lạc đẩy lịch lên sớm, cũng lo lắng vì tai và mắt mình vẫn chưa thức tỉnh.
Lúc ăn cơm, Triệu Hành còn thở dài, nói hy vọng năng lực có thể thức tỉnh sớm hơn một chút.
Lạc Minh Sơn luôn muốn Triệu Hành vui vẻ nên không hề do dự, cũng không suy xét gì, xé tai mình xuống…
Lạc Minh Sơn sững người.
Cậu nhìn ‘cái tai’ mờ như sương khói trong tay, bỗng hơi hoang mang…
Sao cậu biết có thể kéo thứ này xuống nhỉ?
Sao cậu có thể làm thuần thục như thế?
Với cả, sao cậu cảm thấy hành động quen quen vậy?
Tai không thể tồn tại trên tay quá lâu, Lạc Minh Sơn không dám nghĩ nhiều nữa, khẽ áp thẳng nó lên tai Triệu Hành.
Triệu Hành bỗng cau mày trở mình, gãi tai phải.
Không biết mơ thấy gì vui, hắn ngủ rồi nhưng khóe môi vẫn nhếch lên.
Hình như anh A Hành rất thích.
Lạc Minh Sơn cười, cúi đầu cọ chóp mũi Triệu Hành, sau đó thuần thục tháo mắt mình ra.
Ngay khi Lạc Minh Sơn đặt mắt vào trong mắt phải của Triệu Hành, cơn đau thấu xương chợt đánh úp cậu.
Trước mắt Lạc Minh Sơn tối sầm, suýt nữa mất kiểm soát ngã lên người Triệu Hành, cậu cảm nhận được một sức mạnh cực lớn bị rút ra đột ngột khỏi cơ thể mình khiến cậu cảm thấy đau khủng khiếp, khó mà kiềm chế lan tỏa từ tận sâu trong xương tủy.
Hỏng bét.
Lạc Minh Sơn nghĩ, lúc nãy hắn chỉ muốn làm anh A Hành vui, kích động quá, quên suy xét đến hậu quả.
Lúc nãy cậu chỉ nên tặng tai thôi.
Tặng hai loại năng lực khác nhau cho anh A Hành cùng lúc, cậu chịu không nổi.
Tầm nhìn hoàn toàn biến thành màu đen, Lạc Minh Sơn cảm giác tim mình đau như sắp vỡ.
Sao cậu có thể bị thương ngay lúc này được?
Rõ ràng còn 3 ngày nữa cậu đủ mười tám rồi.
Cậu ủ rũ nghĩ.
.
Hôm sau khi Triệu Hành thức dậy, phát hiện năng lực tai lẫn mắt của mình đều đã thức tỉnh.
Cảm giác mừng rỡ đột ngột ập đến, Triệu Hành véo tay mình một cái rồi mới tin rằng mình không nằm mơ.
Hắn quay đầu lại, vô cùng vui vẻ, ôm lấy Lạc Minh Sơn bên cạnh, muốn chia sẻ niềm vui với cậu: “Lạc…”
Nhưng hắn chưa gọi xong thì đã sững sờ.
Hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn Lạc Minh Sơn trong ngực.
Trông Lạc Minh Sơn như đang ngủ, hai mắt nhắm chặt, môi hơi vểnh lên.
Người cậu cứng ngắc, như được điêu khắc từ khối ngọc và tinh thạch xán lạn quý giá nhất, dưới ánh đèn, làn da cậu như phản quang.
Tai Triệu Hành ù đi, cảm giác sợ hãi cực độ như nước biển ùn ùn kéo đến nhấn chìm hắn, chặn miệng hắn, ngập trong khoang mũi hắn, khiến hắn như sắp chết đuối.
Triệu Hành lay Lạc Minh Sơn, giọng nói run rẩy, nói năng trở nên lộn xộn: “Lạc Lạc? Em sao thế Lạc Lạc? Lạc Lạc… Lạc Minh Sơn! Lạc Minh Sơn, em không thể như vậy được, cmn em tỉnh lại cho anh! Cái này là ảo cảnh thôi đm! Em không thể, em không thể ở trong ảo cảnh cũng…!”
Giọng Triệu Hành im bặt.
Vì hắn thấy lông mi Lạc Minh Sơn run run.
Lạc Minh Sơn mở mắt.
Trái tim Triệu Hành chậm rãi trở lại như thường, lúc này hắn mới nhận ra, tay chân mình như nhũn ra, hắn suýt ngã nhào đang khi đang quỳ trên giường, không thể chống đỡ cơ thể.
Hắn nắm chặt tay Lạc Minh Sơn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đm đã xảy ra chuyện gì? Em có biết anh sợ muốn chết không?”
“Ảo cảnh?” Lạc Minh Sơn mờ mịt hỏi lại: “Nơi này là ảo cảnh sao?”
Triệu Hành sửng sốt, tim lại đập bình bịch.
Lạc Minh Sơn chớp mắt, từ từ mở miệng: “… Thế giới này thật kỳ lạ, em cứ tưởng mình sẽ hôn mê, nhưng… nhưng em ra sức nghĩ mình không thể có chuyện được, em phải lên mặt đất với anh, em còn có chuyện quan trọng chưa hoàn thành. Thế là em tỉnh táo luôn.”
Lạc Minh Sơn hỏi: “Thế giới này là giả hả anh?”
Bỗng cậu nghĩ đến giấc mơ báo trước tương lai đầy ướt át kia, rồi có hơi không xác định, đó là mơ thật à?
Lạc Minh Sơn bỗng nghĩ đến giấc mơ ‘tiên tri’ mộng ảo kia, cậu thoắt thấy không chắc chắn, giấc mơ đó là tiên tri thật ư?
Nếu là tiên tri được thật, chẳng lẽ tương đương với việc trong tương lai sẽ có ngày cậu cưỡng ép đè anh dưới thân sao?
À, đúng rồi, cậu trong mơ rất ngu, còn chẳng biết phải dùng bôi trơn.
Nhưng nếu không phải là dự báo cho tương lai thì nó là gì?
Lạc Minh Sơn bỗng nghĩ đến khi còn bé, Triệu Hành từng nói với cậu, hắn có năng lực ‘tiên tri’.
Anh trai có năng lực tiên tri thật sao?
Nhưng đêm qua khi cậu cho anh trai tai, rõ ràng là chẳng phát hiện được sự dao động năng lực nào trên người hắn, hắn chỉ là một người bình thường.
Hơn nữa…
Lúc cậu tháo tai xuống cực kỳ thuần thục, cảm giác quen thuộc này đến từ đâu nhỉ?
Cùng lúc đó, một cơn đau từ sâu trong ký ức bất chợt giáng vào tâm trí khiến cậu tê dại từ tận trái tim, toàn thân như đang cận kề cái chết, ngay cả vùng vẫy cũng không còn sức.
Lạc Minh Sơn hoang mang ngẩng đầu: “Anh, đây là ảo cảnh đúng không? Bên ngoài ảo cảnh, chúng ta cũng quen biết, yêu nhau, đúng không?”
Cậu ngừng một lát, bỗng nghĩ đến một khả năng.
Cậu nhìn vào mắt Triệu Hành, giọng nói trở nên run run: “Em… em ở ngoài ảo cảnh, đã chết rồi ạ?”
Lời của Lạc Minh Sơn như sét đánh.
Triệu Hành ngẩn ra, sau đó hắn nổi cơn tam bành: “Mẹ nó ai nói em chết? Em nói khùng điên gì thế?! Đcm em là Địa Linh, ai cũng bảo em rất mạnh, có người còn nói em bất tử bất diệt, cái thuốc tiêm kia mới tiêm được bốn phần năm, vẫn chưa tiêm hết, cmn chứ sao em chết được?!”
Lạc Minh Sơn bỗng nghiêng đầu nhìn về phía cửa phòng ngủ, giọng cậu rất khẽ như chỉ cần một cơn gió thổi qua là biến mất: “Bây giờ có thể ra ngoài rồi, anh, em nhận ra…”
Cậu xuống giường, chân trần đi trên thảm, bước từng bước ra cửa phòng ngủ, đưa tay mở cửa.
Cửa phòng ngủ được mở ra một kẽ hở.
Một luồng ánh sáng trắng chói mắt chiếu vào từ ngoài cửa khiến người ta lóa mắt, đó là ánh sáng rực rỡ chưa từng xuất hiện dưới lòng đất.
Lạc Minh Sơn như ngừng thở.
“Rầm!”
Nhưng cửa phòng lại bị đóng sầm.
Lạc Minh Sơn quay đầu thì thấy Triệu Hành đứng sau lưng cậu dùng sức đóng cửa.
Hắn ấn tay đè lên cánh cửa, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, ngón tay trắng bệch vì dùng quá sức, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Lạc Minh Sơn: “Chúng ta không ra ngoài hả anh? Ra ngoài là có thể thoát khỏi ảo cảnh rồi.”
Triệu Hành không nói chuyện.
Lạc Minh Sơn cụp mắt, tay lại nắm then cửa nhưng cậu vừa vươn tay ra, đã bị Triệu Hành nắm lấy.
Hắn bóp cổ tay cậu đến mức suýt bầm tím, cắn răng nhìn cậu, nói: “Không được!”
Lạc Minh Sơn trầm mặc.
Hồi lâu sau, cậu mới mở miệng…
“Không phải anh nói em không chết sao? Anh nói bên ngoài em cũng rất ổn mà? Đã như thế, sao không cho em ra ngoài?”
Cậu nhìn Triệu Hành, trong cặp mắt xinh đẹp đong đầy sự bi thương: “Anh, rốt cuộc thì em thế nào?”
Lạc Minh Sơn thế nào?
Triệu Hành cũng không biết.
Lan Nghiên ném huyễn cảnh châu quá nhanh, Triệu Hành chưa kịp nhìn rõ mặt Lạc Minh Sơn.
Hắn chỉ nhớ khi Lạc Minh Sơn nắm tay mình, nhiệt độ bàn tay lạnh như băng.
Hắn chỉ nhớ trước khi mình rơi vào bóng tối, nhìn thấy đến tóc của Lạc Minh Sơn cũng trở nên trong suốt, từ đầu đến chân biến thành thủy tinh.
Hắn chỉ biết âm thanh cuối cùng mình nghe được, là một pho tượng rơi xuống đất.
Rõ ràng vang dội, vô cùng điếc tai nhức óc.
Như tòa cao ốc sụp đổ.
.
Mắt Lạc Minh Sơn đỏ au nhìn hắn, đột nhiên mở miệng.
“Anh A Hành, anh nói từ khi vào đây anh đã biết đây là ảo cảnh, mà em bị ảo cảnh này mê hoặc 13 năm.”
Cậu dừng một lát, hỏi nhỏ.
“Nhưng người bị mắc kẹt trong ảo cảnh suốt 13 năm không thể thoát ra, rốt cuộc là anh, hay là em?”