Skip to main content
Giả ngoan, hư lắm nha! –
Chương 81: Cậu là tên khốn tai điếc mắt mù

Đầu Triệu Hành vang lên một tiếng “vù”.

Hắn nhìn chằm chằm tai phải và mắt phải bị khuyết trên bức tượng pha lê, mắt và tai hắn có cảm giác đau rát như bị lửa thiêu đốt, ngọn lửa đốt cháy mắt và tai rồi tới tim hắn, trái tim hắn bị thiêu đen thùi lùi.

Trong lòng đau đớn, đến thở cũng khó khăn.

Hắn nghĩ, sao trên đời lại có người ngốc đến thế? Đến mắt và tai cũng cho người khác.

Hắn nghĩ, sao trên đời lại có người đần đến vậy? Cầm tai và mắt của người khác mà cũng không biết.

Hắn nhớ lại lần đầu mình nghe được tiếng động từ xa, hình như là ngày rời khỏi lòng đất, vào hôm sinh nhật Lạc Minh Sơn hắn nói mọi lời lẽ cay nghiệt với Lạc Minh Sơn.

Hắn nói “Lạc Lạc tự sát trước đi”, hắn nói “Chẳng lẽ cậu không biết trong mắt tôi cậu cũng là rác à?”, hắn nói “Nếu cậu dám theo tôi lên mặt đất, tôi sẽ xử cậu luôn”.

Nhưng ngay ngày hôm sau, hắn lại có thính giác siêu phàm.

Sau đó thì sao?

Sau đó, cơ thể Lạc Minh Sơn bỗng yếu ớt vô cùng, bị dòng điện thấp nhất giật cho bất tỉnh, cơ thể lúc nóng lúc lạnh, rơi vào hôn mê sâu.

Triệu Hành bỏ cậu lại rồi đi.

Hắn nhớ lần đầu mình nhìn thấy sự vật ở nơi xa, hình như vào ngày rời khỏi đảo. Trước hôm đó hắn phát hiện Lạc Minh Sơn là D066, muốn chà đạp cậu nhưng không thành, hời hợt đáp lại sự quan tâm của cậu. Hắn nói “Không sao thật, chỉ lo là bản thân quá yếu, chẳng thể bảo vệ Lạc Lạc được sau khi rời đảo”, D066 bảo hắn đừng lo, nói hắn sẽ ngày càng mạnh hơn.

Thế là ngày hôm sau hắn có được thị giác siêu phàm.

Rồi sao nữa?

Cơ thể Lạc Minh Sơn càng yếu hơn, bị quấy nhiễu bởi độc hoa chính hắn tặng, bị hắn phản bội và nhục mạ, cuối cùng ngực bị đâm bởi X01 do chính tay cậu tặng. Hắn nhớ vẻ mặt xám xịt vô hồn của Lạc Minh Sơn khi bị hắn đâm, hắn nhớ tới bó hoa bị máu nhuộm đỏ.

Triệu Hành cảm thấy X01 từng đâm vào ngực Lạc Minh Sơn đã xuyên qua không gian và thời gian, đâm ngược vào ngực mình, cơn đau truyền vào tận xương tủy khiến người hắn co rúm, đầu ngón tay cũng run rẩy.

Hắn quay đầu đi, mặc cho nước mắt cứ lăn xuống chóp mũi chua xót. Hắn là thằng ngu tai điếc mắt mù, hắn là tên khốn giày xéo tấm lòng người ta.

Còn Lạc Minh Sơn thì sao?

Lạc Minh Sơn cho hắn tai vào lúc hắn muốn vứt bỏ cậu, cho hắn mắt trước khi hắn phản bội cậu.

Lạc Minh Sơn vừa mong hắn vui vẻ, vừa mong hắn mạnh mẽ, uớc có thể trao mọi năng lực của mình cho hắn.

Ngay cả trong ảo cảnh vừa kết thúc, Lạc Minh Sơn không biết gì cũng đưa ra lựa chọn tương tự.

… Cậu lại đưa tai và mắt cho hắn, sau đó bị thương nặng trong ảo cảnh, cuối cùng khiến ảo cảnh sụp đổ.

Còn thứ gì Lạc Minh Sơn chưa cho hắn nữa?

Một cơ thể tràn ngập tình yêu.

Lạc Minh Sơn còn cho hắn cả mạng sống.

Lạc Lạc ơi là Lạc Lạc.

… Ngốc nhất thế giới.

.

Triệu Hành cúi đầu lau mặt, khàn giọng hỏi Thập Nhất trưởng lão bên cạnh: “Gỡ tai và mắt xuống thế nào? Tôi không biết làm.”

Thập Nhất trưởng lão hơi sửng sốt: “Cậu… Sao cậu lại biết…”

Triệu Hành cười khẽ: “Không thì sao? Các ông ghét tôi như thế, nếu tôi không có tác dụng cải thiện tình trạng hiện giờ của Lạc Minh Sơn thì đón tôi từ trên mặt đất xuống làm gì? Còn dẫn tôi tới gặp em ấy nữa.”

Khi gặp Nhị trưởng lão, ông ta còn nói một câu: “Cậu không sợ tôi là lừa à? Lừa cậu về đây cắt tai móc mắt?”

Những tưởng đó chỉ là câu nói đùa, không ngờ lại là thật.

Triệu Hành chợt nhớ tới một chuyện cũ: “Trước đây Thụ Linh và Yuleith hợp tác lừa lấy tai tôi, e rằng cũng là bút tích của các ông đúng không?”

“Hừ!” Một âm thanh bỗng vang lên cách đó không xa.

Triệu Hành quay đầu nhìn, phát hiện đằng sau pha lê Lạc Minh Sơn có một người đang ngồi khoanh chân, vì ban nãy mãi nhìn Lạc Minh Sơn nên không để ý. Mà chẳng biết ông ta vừa làm gì, ánh sáng trên người rất nhạt, nhìn như sắp kiệt sức đến nơi.

Chợt ông ta đứng lên đi về phía Triệu Hành, cười khẩy nói: “Lừa cái gì? Ta chỉ nhờ con chim kia lấy lại đồ của Vương Địa Linh bọn ta thôi.”

Thì ra ông ấy là Đại trưởng lão đã tiếp xúc với Yuleith lúc ấy.

Triệu Hành không so đo với ông ấy về lần lừa gạt đó, chỉ hỏi: “Trả mắt và tai cho Lạc Minh Sơn thì em ấy sẽ tỉnh lại à?”

Đại trưởng lão: “Không đơn giản như vậy, nhưng sẽ dễ dàng hơn chút.”

Triệu Hành thở phào nhẹ nhõm, hỏi tiếp: “Có cần gọi Thụ Linh kia tới không?”

Đại trưởng lão: “Không cần, cậu tới đây là được.”

Triệu Hành đi đến trước mặt ông ấy, đứng yên.

Hắn không biết Đại trưởng lão sẽ lấy mắt hay tai hắn trước, nên hắn cũng không nhắm mắt.

Ngón tay Đại trưởng lão nâng lên trước mắt phải hắn, sau đó dừng lại.

Ông ấy nheo mắt: “Cậu bằng lòng? Hai năng lực này rất khó có được với người bình thường như cậu đấy.”

Triệu Hành: “Vốn không phải đồ của tôi, tôi có tư cách gì nói cam lòng hay không?”

Hắn khựng lại, rũ mắt thì thào: “Huống chi, không thứ gì quý giá hơn Lạc Lạc.”

Đại trưởng lão lại hừ tiếng nữa.

Ngữ khí khinh thường, nhưng hành động lại nhẹ nhàng hơn.

Khi làn sương trắng bị kéo ra từ mắt phải, Triệu Hành không thấy đau chút nào, chỉ thấy trái tim mình trống mất một khoảng.

Hắn bối rối, cơ thể lắc lư.

Đúng lúc này, Đại trưởng lão nhân cơ hội tháo tai hắn xuống.

Cảm giác trống rỗng bỗng tăng lên gấp bội, cuối cùng Triệu Hành cũng cảm nhận được có một lực lượng khổng lồ đột ngột rút ra khỏi cơ thể như bị một cơn bão phá hủy trái tim.

Trước mắt hắn lập tức tối sầm rồi ngã quỵ, ngất xỉu tại chỗ.

.

Khi Triệu Hành tỉnh lại, thấy trần nhà trắng xóa.

Vẫn là bệnh viện quen thuộc, phòng bệnh quen thuộc.

Người máy quen thuộc đứng bên giường, mở miệng nói hắn biết, hắn được bác sĩ phát hiện té xỉu trong khu rừng nhỏ sau bệnh viện, hỏi hắn có muốn xuất viện không.

Triệu Hành sờ tai phải và mắt phải của mình, không có cảm giác đau, chỉ thấy lành lạnh, quan trọng nhất là, thị giác và thính giác của hắn đã trở lại mức bình thường, không xuất hiện điều gì bất thường nữa.

Có vẻ như Đại trưởng lão đã lấy mắt và tai thuộc về Lạc Minh Sơn thành công, nên thấy hắn vô dụng nên vứt hắn đi sao?

Triệu Hành cúi đầu cười khổ…

Ít nhất hãy để hắn thấy trạng thái hiện tại của Lạc Minh Sơn thế nào rồi hẵng đưa hắn đi chứ.

Lạc Minh Sơn tìm lại được mắt và tai sẽ như thế nào? Có thể nói không? Có ý thức được không? Bức tượng pha lê ảm đạm sẽ bắt đầu sáng lên à?

Triệu Hành không biết gì hết.

Thậm chí hắn còn chẳng biết Lạc Minh Sơn tỉnh lại lúc nào, khi nào họ mới gặp được nhau.

Lạc Minh Sơn bị biến thành tinh thạch mất bao lâu để khôi phục. Nếu cậu ngủ say 8 – 10 năm thì làm sao đây?

Triệu Hành nhắm mắt, hít sâu một hơi, lại thấy ngực mình đau nhói từng cơn. Rất nhẹ nhưng lại rất đau, như thể có một con kiến đang gặm nhấm trái tim hắn.

Triệu Hành vô thức vỗ ngực.

“Tim ngài khó chịu ạ? Ngài có cần làm điện tâm đồ không?” Người máy dịu dàng nói.

“Không cần, tôi chỉ hơi khó chịu…”

Lời Triệu Hành đột ngột dừng lại, hắn nhíu mày, mở miệng: “Kiểm tra tim cho tôi, làm chi tiết nhất cho thể.”

.

Một tiếng sau, bác sĩ đưa tờ xét nghiệm cho Triệu Hành, nhìn vẻ mặt hắn, hoang mang cau mày.

Người này lạ thật.

Tim không bị bệnh gì nhưng vẫn thấy đau đớn kéo dài, hơn nữa không phải nỗi đau tâm lý mà là nỗi đau thể xác.

Chứng bệnh này rất lạ, người bình thường có khi sẽ nghi ngờ mình mắc bệnh nan y nào đấy không, nhưng cậu trai này lại cười toe toét khi nhận được tờ giấy xét nghiệm.

Chỉ có Triệu Hành biết tại sao hắn lại vui thế.

Là hợp đồng hôn nhân, là Lạc Minh Sơn.

Tim hắn đau là bởi Lạc Minh Sơn đang có chuyển biến tốt… là một bức tượng pha lê, cậu đã dần cảm nhận được nỗi đau.

Vậy cách ngày Lạc Minh Sơn tỉnh lại còn xa không?

Triệu Hành cẩn thận cất giấy xét nghiệm đi, khóe môi cong lên tận trời, sánh ngang với mặt trời, hắn tháo thắt lưng định bỏ đơn xét nghiệm vào thì ngón tay chạm vào một vật lạ.

Triệu Hành moi ra, sửng sốt khi nhìn thấy nó.

Là một cục sắt vô cùng quen.

Triệu Hành nhìn một cái đã biết nó là gì.

Là X01, Triệu Hành từng đặt tên nó là “Chó Ngốc”, Triệu Hành cũng từng dùng nó để đâm ngực Lạc Minh Sơn, cuối cùng biến nó thành còng số 8 còng tay Lạc Minh Sơn.

Bây giờ nó đã biến về hình dáng cục sắt xấu xí, nhưng trên nó vẫn còn vết máu, không biết có phải do người biến nó về hình dạng ban đầu cố ý không lau đi không.

Mà sau cục sắt có dán một tờ giấy nhỏ, Triệu Hành mở ra, là một dòng thư ngắn ngủi.

Bên trên chỉ có ba dòng.

“Chú hộ thân đã giải, hợp đồng hôn nhân thì chưa, trước khi Vương tỉnh, cậu đừng bị thương.”

“Đây là thứ tìm được trong hộp quà trong nơi ở của ngài ấy, nghe nói ngài ấy rất muốn tặng món vũ khí này cho cậu lần nữa, bây giờ cậu cầm, có thể tự vệ.”

Dòng chữ cuối cùng cách xa hơn một đoạn.

Nhưng lại to hơn…

“Nếu gặp bất trắc, cũng có thể tự sát.”

Triệu Hành sửng sốt, mãi mới nhận ra ý của dòng chữ cuối cùng.

Một trong những tác dụng của hợp đồng hôn nhân là “thương người nên chịu đau thay người”, nhưng có thêm một điều kiện, đó là tất cả nỗi đau do người thứ ba gây ra mới có tác dụng.

Nếu là tự hại thì không tính.

Nói cách khác, nếu Triệu Hành tự sát trước khi chịu thương tổn không thể xoay chuyển được thì Lạc Minh Sơn sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thương nào.

… Thông minh thật.

Triệu Hành không khỏi tán thưởng.

Triệu Hành gọi một tiếng “Chó Ngốc” đánh thức X01, sau đó biến nó thành một cái vòng tay, đeo nó vào cổ tay một cách hết sức cẩn thận và trân trọng.

Tất nhiên, hắn sẽ không bao giờ tự sát, trừ khi gặp phải tình huống tất yếu.

Mạng hắn rất quý giá.

Hơn nữa, hắn phải sống thật lâu, thật lâu để mãi mãi ở bên Lạc Lạc.

.

Một cái tên quen thuộc bỗng xuất hiện bị Triệu Hành vô thức nghe được, cắt đứt dòng suy nghĩ của Triệu Hành.

Triệu Hành ngẩng đầu, nom thấy một gương mặt quen thuộc trên TV trong đại sảnh bệnh viện.

Lan Nghiên.

Nhân vật chính của chương trình kinh tế tài chính kỳ này, là người chồng đáng gờm của Lan Nghiên – Đỗ Chương Kình.

Sau khi người dẫn chương trình miêu tả con đường thành công của ông Đỗ, bắt đầu để lộ cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn của ông ta.

Trên hình, gia đình ba người họ đang đi dã ngoại, tiếng cười đùa không ngớt.

Trời xanh, mây trắng, đất xanh.

Vẻ mặt Lan Nghiên dịu dàng, nụ cười ấm áp.

Triệu Hành nheo mắt.

Vui quá nhỉ, Lạc Lạc của tôi vẫn đang chịu khổ đây này.

.

Một tháng sau.

Lễ trưởng thành 18 tuổi của Đỗ Ngọc Ninh.

Thời tiết hôm đó rất đẹp, ánh nắng rực rỡ. Đài phun nước trên bãi cỏ nở rộ, mang đến cảm giác mát mẻ và sảng khoái cho ngày hè oi ả. Đỗ Ngọc Ninh cắt bánh kem xong, đi tới trước đàn piano.

Cậu ta mặc bộ tuxedo cổ điển tuyệt đẹp, đầu ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn tạo ra âm điệu duyên dáng. Bố cậu ta nhìn cậu ta với vẻ tán thưởng, sau đó cầm ly champagne trò chuyện với đối tác làm ăn bên cạnh. Mẹ mỉm cười nhìn cậu ta chăm chú, dáng vẻ đoan trang tao nhã.

Toàn bộ nhân vật nổi tiếng ở thành phố Saidier đều tụ tập ở đây, trong lúc ăn uống linh đình, mọi người cười nói với nhau.

Đỗ Ngọc Ninh cũng bị bầu không khí vui vẻ lây nhiễm, đôi mắt ngày càng sáng, đôi má ngày càng đỏ, những nốt nhạc phát ra từ đầu ngón tay cậu ấy ngày càng phấn chấn, như chú chim vàng anh bé nhỏ vui sướng hạnh phúc.

Lúc này, Triệu Hành bước vào.

Hắn đưa thư mời qua, vững vàng bước về phía trung tâm sảnh tiệc. Dáng người hắn cao ngất, ngoại hình đẹp trai từng hot một thời trên mạng nên khi bước vào lập tức khiến nhiều người chú ý tới.

Đỗ Ngọc Ninh cũng lộ vẻ ngạc nhiên nhìn hắn, nhưng vì đang đánh đàn nên không thể rời khỏi chỗ ngồi, chỉ có thể tăng tốc độ tay chơi piano.

Triệu Hành không nhìn ai, hắn bước từng bước về phía Lan Nghiên đang tái mét mặt.

Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, trong bối cảnh tiếng đàn sắp kết thúc.

Hắn cười, gọi…

“Mẹ, đã lâu không gặp.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.