Skip to main content
Giả ngoan, hư lắm nha! –
Chương 82: Ly hôn

Tiếng đàn trôi chảy bỗng sai một nốt rồi đột ngột dừng lại.

Đỗ Ngọc Ninh quay đầu nhìn Triệu Hành và Lan Nghiên với ánh mắt không thể tin nổi, khách khứa đang trò chuyện rôm rả cũng bất chợt im bặt.

Nháy mắt, mọi thứ rơi vào tĩnh lặng.

Triệu Hành thấy Lan Nghiên cụp mắt, bàn tay cầm ly sâm panh run rẩy.

.

Triệu Hành chưa bao giờ là người tốt lấy ân báo oán, ngược lại, hắn là kẻ có thù tất báo, không niệm tình cũ, chỉ nhớ hận xưa.

Khi Triệu Hành học cấp 3 có một người bạn, tuy không đến mức đỡ dao hay liều mạng vì đối phương nhưng sẽ để đối phương chạy trước khi bị côn đồ vây bắt. Khi hắn biết người bạn này trở thành tay sai của Triệu Dương Phong, việc đầu tiên hắn làm là tìm một nhóm côn đồ đè thằng đó xuống đất đánh một trận tả tơi.

Thằng đó vừa đau đớn khóc thét, vừa tức tối chửi: “Mẹ tao bị bệnh, tao cần tiền… Triệu Hành, mày đéo phải người! Chúng ta cũng từng có khoảng thời gian tốt đẹp cơ mà? Đúng, là tao nhận tiền từ anh mày, nhưng tao từng thật lòng xem mày là bạn tốt. Lúc cầm tiền của anh ta, tao do dự suốt ba tháng, còn mày? Lúc mày gọi bọn họ đánh tao, mày có từng do dự không đm?!”

Không.

Không hề do dự tí nào.

Triệu Hành chỉ thấy tấm chân tình của mình đã vứt cho chó ăn, họ từng cùng hút thuốc, uống rượu, kề vai sát cánh nói với đối phương mình sẽ là anh em tốt cả đời, thậm chí Triệu Hành còn tận tâm tận lực bày kế giúp nó tán gái.

Nhưng khi biết nó phản bội mình, mọi thứ trong quá khứ đều bay theo gió, mờ ảo như bức ảnh cũ đã phai màu.

Triệu Hành chưa từng nhớ lại tình cũ.

Nhớ đến những thời khắc từng có của hai người, hắn còn thấy buồn nôn.

Vì vậy hắn đuổi đám côn đồ đi, cầm gậy tự ra tay.

.

Gặp cảnh bạn cũ phản bội, hắn có thể lập tức quên ngay giao tình cũ, tự động cầm gậy ra tay.

Lầm tưởng bị Lạc Minh Sơn đùa bỡn sỉ nhục, hắn cũng có thể rút lại sự dịu dàng vô tận, cầm vũ khí sắc bén đâm vào ngực cậu không chút do dự.

Lẽ ra Lan Nghiên phải khác, vì dù sao bà ta cũng là mẹ hắn, cho hắn sinh mạng.

Khi biết người muốn giết mình là Lan Nghiên, thật ra cũng có một khắc lòng hắn như tro tàn nhưng sự tồn tại của bùa hộ thân và hợp đồng hôn nhân đã đánh thức hắn. Từ lúc hắn tỉnh táo cho đến khi bắt đầu vùng vẫy, Lan Nghiên đã trở nên không khác gì thằng bạn kia.

Dịu dàng ngày trước biến mất hoàn toàn, dù có hồi tưởng quá khứ, trong lòng Triệu Hành cũng không còn chút rung rinh nào.

Đó không còn là mẹ hắn nữa.

Mà là kẻ thù suýt chút nữa hại chết người yêu hắn.

Suốt một tháng qua, Triệu Hành luôn nghĩ làm thế nào để trả thù bà ta.

Không thể giết bà ta được.

Đây không còn là đảo nhỏ giết người vô tội vạ, hơn nữa dù không còn tình mẹ con, Triệu Hành cũng không muốn gánh tội danh giết mẹ.

Không phải bà ta quan tâm gia đình nhất, luôn muốn bảo vệ Ninh Ninh nhất sao? Vậy nếu gia đình bà ta tan vỡ, bị Ninh Ninh của bà ta đối xử lạnh lùng ghét bỏ, chắc hẳn bà ta sẽ sống không bằng chết nhỉ?

.

Tất nhiên, Triệu Hành bị đuổi ra ngoài.

Chẳng qua trước khi bị đuổi, tiệc sinh nhật của Đỗ Ngọc Ninh đã thành một mớ hỗn loạn rồi.

Đầu tiên là Lan Nghiên vô tình làm rơi vỡ ly rượu, sau đó, vị hoàng tử dương cầm nhỏ đỏ mắt chạy tới hỏi Triệu Hành và Lan Nghiên rốt cuộc là có chuyện gì.

Cuối cùng, vẫn là Đỗ Chương Kình ra mặt.

Mặt ông ta tái mét, định đổ cho Triệu Hành gây chuyện rồi kêu vệ sĩ đuổi Triệu Hành ra ngoài.

X01 hóa thành phi tiêu, dễ dàng gọt bay phần đầu của dùi cui điện trong tay đám vệ sĩ khiến đám vệ sĩ kinh hãi không dám cử động.

Triệu Hành bắt chước tinh hoa của Lạc Minh Sơn, đỏ mắt để lại một câu: “Xin lỗi mẹ, chắc con đã làm phiền cuộc sống mới của mẹ.” Rồi cúi đầu buồn bã rút lui.

Để lại một khung cảnh ngỡ ngàng sau lưng.

.

Bình an vô sự rời khỏi nhà họ Đỗ, Triệu Hành nhếch miệng cười.

Đúng lúc này, thiết bị đầu cuối của hắn vang lên tiếng bíp, người duy nhất gửi tin… Đỗ Ngọc Ninh.

Nửa tháng trước, Triệu Hành thêm bạn tốt với Đỗ Ngọc Ninh, hắn tốn rất nhiều công sức để tiếp xúc với Đỗ Ngọc Ninh, dù Đỗ Ngọc Ninh thích xem quyền anh nhưng phần lớn thời gian là đi cùng Lan Nghiên, Triệu Hành đợi rất lâu mới đến dịp cậu ấy ra ngoài một mình.

May thay, Đỗ Ngọc Ninh có lăng kính của fan dành cho Triệu Hành, sau khi “vô tình gặp nhau” đã trò chuyện hồi lâu, Triệu Hành dễ dàng thêm bạn tốt với cậu ta, Triệu Hành rủ cậu ấy đi chơi vài lần, dạy cậu ta đánh quyền anh, thành công trở thành “bạn tốt bí mật” của cậu ta, lấy được thư mời lễ trưởng thành trong tay cậu ta.

Nhưng giờ đây, cậu thiếu niên ngày ngày thân thiết gọi hắn là “anh Triệu, anh Triệu” lại gửi từng tin nhắn ngắn đến chất vấn.

[Anh cố tình tiếp cận em đúng không?]

[Anh là con của mẹ em thật à?]

[Bố mẹ em nói anh đang lừa em, cố ý phá hủy tiệc sinh nhật của em, tại sao anh lại làm vậy?!]

Triệu Hành tặc lưỡi, cầm thiết bị đầu cuối trả lời: [Tôi là anh trai cùng mẹ khác cha của cậu thật, nếu cậu không tin, tôi có thể đi làm giám định huyết thống với cậu. Rất xin lỗi, nhưng mong cậu sinh nhật vui vẻ.]

Tin nhắn trả lời tỏ ra hối lỗi, nhưng trong lòng Triệu Hành không áy náy chút nào.

Đúng là Đỗ Ngọc Ninh không làm gì sai nhưng Lan Nghiên lại vì cậu ta mới nảy sinh ý định giết hắn.

Nói cách khác, sự tồn tại của Đỗ Ngọc Ninh chính là nguồn cơn tội lỗi.

.

Triệu Hành nghĩ tới lọ thuốc màu xanh.

Lọ thuốc bị bỏ lại hiện trường, sau đó bị cảnh sát phát hiện.

Triệu Hành điều tra hồ sơ, phát hiện lọ thuốc có tổng lượng là 5ml, nhưng chỉ 3ml cũng đủ khiến một người bình thường chết ngay tại chỗ, Lan Nghiên lại sai người tiêm 4ml vào cơ thể Triệu Hành.

Mà liều thuốc chết người đó ngay lập tức kích hoạt bùa hộ thân trong người Triệu Hành. Nếu Lạc Minh Sơn không phải là hoàng thất Địa Linh, thể chất đặc thù, có lẽ cậu đã sớm thế mạng cho hắn rồi.

.

Thiết bị đầu cuối lại reo, Triệu Hành cho là Đỗ Ngọc Ninh nhưng không ngờ là tin nhắn được gửi từ một dãy số lạ.

[A Hành, năm giờ chiều mai, phòng bao 1045 hội quán Lê Minh, có thể gặp mẹ không? Mẹ có chuyện muốn nói với con.]

Lan Nghiên?

Triệu Hành nhướng mày.

Đầu ngón tay hắn dừng trên khung nhắn tin mấy giây, rồi trả lời: [Được thôi.]

Ngay sau đó, hắn chụp màn hình tin nhắn, gửi cho Đỗ Ngọc Ninh.

Không nói thêm gì khác.

Khung thoại bên Đỗ Ngọc Ninh liên tục xuất hiện dòng chữ [Đối phương đang nhập tin nhắn…]

Triệu Hành chờ 2 giây rồi thôi, tắt luôn thiết bị đầu cuối, xoay người đi về nhà trọ.

Bước chân hắn nhẹ nhàng, tâm trạng rất tốt.

.

Nhà Triệu Hành đang ở là căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách mới thuê, vị trí tốt, phòng ốc đẹp đẽ. Điều đang tiếc duy nhất là vốn ban đầu để hai người ở, mà nay chỉ còn mình hắn, hơi trống trải.

Triệu Hành bước vào thang máy về căn hộ, ấn nút lên tầng, Triệu Hành chợt biến sắc.

Hắn cúi đầu ôm ngực, hoảng hốt cảm nhận nỗi đau trong tim.

Một tháng trôi qua, trong ngực hắn luôn có cảm giác đau đớn nhẹ nhàng mà dai dẳng, hắn đã quen với nó, thậm chí còn cảm thấy nỗi đau này là sợi dây kết nối giữa hắn và Lạc Minh Sơn.

Nhưng giờ cơn đau lại biến mất, chừng một hai phút sau, lồng ngực mới đau nhói lần nữa.

Triệu Hành vịn tường đứng dậy, bước ra khỏi thang máy với tâm trạng thấp thỏm bất an.

Cơn đau kéo dài suốt một tháng sao lại đột nhiên biến mất chứ? Tình trạng của Lạc Minh Sơn có biến đổi gì chăng?

Là tốt hơn… hay tệ đi?

.

Triệu Hành bối rối lê bước về căn hộ của mình, đầu óc hắn rối bời, bước chân chậm chạp mãi không lấy nổi thẻ phòng ra, vất vả lắm mới mở được cửa thì thang máy sau lưng chợt mở, một người vội vã chạy ra ngoài.

“Anh Triệu!” Người nọ gọi.

Triệu Hành quay lại nhìn.

Là một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài đứng đắn, mặc bộ âu phục xám tro phẳng phiu, tay xách cặp táp, trên mặt nở nụ cười chuyên nghiệp.

Anh ta nhanh chóng đi về phía Triệu Hành, đưa danh thiếp cho Triệu Hành: “Xin chào anh Triệu, tôi là Trương Khoa, luật sư của tập đoàn Lạc Thị. Tôi được anh Lạc Minh Sơn ủy thác tới để đàm phán về chuyện liên quan đến giấy tờ ly hôn…”

Tim Triệu Hành bỗng đập thình thịch, hoảng hốt hỏi: “Ủy thác của Lạc Minh Sơn? Em ấy tỉnh rồi? Em ấy tỉnh khi nào? Tình hình hiện tại ra sao? Em ấy liên lạc với anh lúc nào? Anh gặp em ấy rồi à? Tại sao em ấy tỉnh rồi lại liên lạc với anh mà không gọi cho tôi?”

Câu hỏi của Triệu Hành quá nhiều, luật sư Trương không biết nên trả lời từ đâu.

Anh ta ngẫm nghĩ một lúc, trả lời: “Tôi không gặp trực tiếp anh Lạc, mà một tiếng trước cậu ấy thông qua…”

“Chờ một chút.”

Triệu Hành thô lỗ ngắt lời anh ta.

Hắn nheo mắt, giọng điệu trở nên nguy hiểm.

“Nãy anh nói cái gì mà… ly hôn?”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.