Một tháng qua, Triệu Hành đã điều tra kỹ về nhà họ Đỗ.
Nhà họ Đỗ là nhà giàu mới nổi ở thành phố Saidier, hai mươi năm đầu làm giàu bằng nghề may đồ bảo hộ cao cấp, kinh doanh đàng hoàng, nhờ vết tích của quá trình tích lũy vốn này mà lý lịch của Đỗ Chương Kình càng thêm trong sạch, thậm chí từng là nhân vật đại diện cho thế hệ doanh nhân trẻ. Đương nhiên Triệu Hành không cho rằng Đỗ Chương Kình là doanh nhân tốt tuân thủ pháp luật nhưng cũng không nghĩ ông ta là quý tộc giàu có thể một tay che trời, thâu tóm cả ngoài sáng trong tối.
Huống chi một nhánh nhỏ của nhà họ Lạc cũng giàu có hơn ông ta.
Triệu Hành vốn tưởng hành động trói hắn lên bàn mổ để tiêm thuốc của Lan Nghiên lần trước đã điên và khác người lắm rồi, nhưng không ngờ bà ta còn điên hơn thế.
Lúc Triệu Hành đi gặp Lan Nghiên không phải không đề phòng, hắn mang theo súng laser, huyễn cảnh châu, thậm chí còn trang bị dù nén để nhảy, dù Lan Nghiên có giở trò cũ, tìm mười tên lực lưỡng vây thì Triệu Hành cũng có khả năng thoát khỏi tầng mười bốn một cách nguyên vẹn, cũng phơi bày mọi thứ trước mặt của Đỗ Ngọc Ninh, giáng một đòn trí mạng vào quan hệ mẹ con của họ.
Nhưng hắn không ngờ… Lan Nghiên lại điên đến mức cho nổ tầng lầu.
Giữa tiếng còi xe cảnh sát ồn ào chói tai, Triệu Hành cầm thiết bị đầu cuối lên, tìm lại số lạ đã gửi chuỗi mã lộn xộn cho mình.
Hắn gọi nhưng vẫn không ai nghe máy.
Rốt cuộc người này là ai?
Nếu không nhận được tin nhắn lộn xộn khiến người ta bất an kia trước khi mở cửa, chắc chắn Triệu Hành đã ỷ mình có vũ khí và huyễn cảnh châu mà bước vào phòng, sau đó bị nổ xác banh khắp nơi rồi.
Đúng lúc này một tiếng thét thảm thiết đột nhiên xuyên qua màng nhĩ, Triệu Hành vô thức quay đầu thì thấy một người đàn bà điên mặc váy xanh lao đến một thi thể cháy đen vừa được khiêng ra, âm thanh thê lương đến nỗi khiến người qua đường cũng phải dừng bước, cảm nhận nỗi tuyệt vọng và căm phẫn của bà ta.
… Là Lan Nghiên.
Vậy thi thể đó là…
Ánh mắt Triệu Hành chuyển sang cáng cứu thương, Đỗ Ngọc Ninh bị cháy đen nửa người, dưới lớp vải trắng đã mất một chân, cậu ta mặc bộ đồ bảo hộ đen tuyền có kiểu dáng gần giống Triệu Hành, mặt nạ màu đen đeo trên mặt bất chấp quy định của hội quán cũng bị nứt làm hai.
Môi Triệu Hành run run, hắn đeo mặt nạ của mình lên, quay đi không nhìn nữa.
Một tháng qua, người Triệu Hành tiếp xúc nhiều nhất là Đỗ Ngọc Ninh, cậu ta được gia đình bảo vệ chu đáo, 18 tuổi nhưng vẫn giữ vẻ hồn nhiên ngây thơ của trẻ con, luôn dùng giọng điệu nhẹ nhàng gọi Triệu Hành là anh Triệu anh Triệu, mơ mộng một ngày nào đó mình trở thành nhà vô địch quyền anh đại sát bốn phương.
Dù Triệu Hành không thích cậu ta nhưng cũng phải thừa nhận: Trong trò hề này, Đỗ Ngọc Ninh là người vô tội nhất.
Tiếng khóc xé lòng của Lan Nghiên vẫn không ngừng, như sắp ngất đi.
Còn lòng Triệu Hành chẳng hề khoái chí chút nào.
Hắn cụp mắt, cất bước rời khỏi đây.
.
Vụ nổ ở hội quán Lê Minh nhanh chóng leo lên bản tin nóng.
Việc phòng bao của hội sở nổi tiếng giấu bom vốn đã là kinh thiên động địa, huống hồ người duy nhất chết lại là Đỗ Ngọc Ninh, con trai Đỗ Chương Kình.
Cảnh Lan Nghiên ôm thi thể gào khóc lan truyền chóng mặt trên mạng, ai cũng đau xót cho người mẹ mất đi đứa con yêu dấu.
Là người đã dụ Đỗ Ngọc Ninh vào phòng 1405, cũng là người nói chuyện với Đỗ Ngọc Ninh khi sự việc xảy ra, Triệu Hành tưởng mình sẽ bị hắt nước bẩn, nhưng kỳ lạ là cảnh sát vẫn chưa tìm Triệu Hành, đến Lan Nghiên cũng không nhắc tới Triệu Hành trên mạng xã hội.
Ba ngày sau cảnh sát vội vã kết án, thông báo với cánh truyền thông rằng kẻ đặt bom trong phòng bao là phần tử khủng bố của tổ chức nào đó, thủ lĩnh của tổ chức này đã đền tội trong quá trình truy đuổi.
Chuyện này cứ vậy mà trôi qua.
Hết sức qua loa.
Có điều vào đêm cảnh sát kết án, một chiếc xe con màu đen tự lái không có giấy phép lao thẳng về phía Triệu Hành.
Triệu Hành ném X01 ra, chém xe thành hai nửa mới giữ được mạng. Triệu Hành không bị thương gì nhưng hắn biết… đây là lời tuyên chiến của Lan Nghiên.
Lan Nghiên sẽ không dừng lại, bọn họ sẽ đánh nhau không chết không ngừng.
Cho đến khi có một người biến mất.
.
[Cậu không đấu lại họ đâu, về lòng đất đi.]
Một rưỡi sáng, Triệu Hành bỗng nhận được tin nhắn từ số lạ gửi cho hắn chuỗi mã lộn xộn vài ngày trước.
Cơn buồn ngủ của Triệu Hành nhanh chóng biến mất, hắn lộn người ngồi dậy trên giường trả lời: [Lần trước cảm ơn anh, nhưng anh là ai? Tại sao lại giúp tôi?]
[Cửa hàng số 03 ngõ Bạch Tất. Ám hiệu: 17 bó hoa trụy quang, tôi mua vé quay về lòng đất cho cậu.]
[Quay về đi, ông ta đáng sợ hơn cậu nghĩ nhiều, cậu đấu không lại đâu.]
Gửi xong hai tin, đối phương cũng mất tăm.
Dù Triệu Hành có nhắn gì, người đó cũng không trả lời hắn.
.
Tám giờ sáng hôm sau, Triệu Hành thay bộ đồ bảo hộ mới mua, quấn người kín mít rồi đi thẳng đến cửa hàng số lạ đó nhắn.
Đó là một cửa hàng bán hoa, đa số là hoa đắt tiền người Trái Đất vun trồng, hoa gốc Lam Tinh hơi ít. Ông chủ là một người đàn ông cao gầy hơn 50 tuổi, đang ngồi tỉa hoa hồng trong góc.
“Có hoa trụy quang không?” Triệu Hành đi thẳng vào vấn đề.
“Không có.” Ông chủ nói nhưng không ngẩng đầu lên.
Triệu Hành làm như không nghe thấy, nói tiếp: “Tôi muốn 17 bó hoa trụy quang.”
Động tác của ông chủ dừng lại, sau đó ngước mắt nhìn Triệu Hành.
Ông ấy nhìn Triệu Hành chừng hai ba giây mới bỏ hoa trong tay xuống, đứng dậy đi vào trong phòng: “Hoa trụy quang bên trong, chất lượng không ổn lắm, cậu xem thử trước đi.”
Triệu Hành theo sau ông ấy.
Sau khi vào phòng, ông chủ lấy một tấm vé điện tử trong hộp đưa thẳng cho Triệu Hành: “Xuất phát vào 10 giờ tối thứ Tư hàng tuần, đến lúc đó không cần đến đây, cứ đi thẳng đến địa điểm trên vé, sẽ có người đưa cậu xuống.”
Triệu Hành hỏi: “Chắc chắn xuống lòng đất à?”
Ông chủ liếc hắn: “Không thì sao?”
Triệu Hành lại hỏi: “Vé này bao nhiêu tiền?”
Ông chủ: “Bảy triệu.”
Triệu Hành sửng sốt.
Rốt cuộc người đó là ai?
Không những cứu hắn một mạng, còn bỏ ra số tiền lớn như vậy để mua vé cho hắn?!
Triệu Hành: “… Xin hỏi người mua tấm vé này là ai? Nam hay nữ? Bao nhiêu tuổi? Có để lại tên không?”
Ông chủ: “Bí mật.”
Triệu Hành bất lực.
Hắn đang định hối lộ ông chủ nhưng trên người hắn và trong thẻ chỉ có mấy trăm nghìn, chẳng là bao so với bảy triệu, không cần tự rước lấy nhục.
“Tôi không cần tấm vé này, tôi tới đây chỉ muốn biết ai đã mua vé cho tôi, nếu không hỏi được… vậy thôi.” Dứt lời, Triệu Hành đặt tấm vé lên bàn rồi xoay người ra ngoài.
Ông chủ vẫn không có phản ứng gì, sau khi ra ngoài tiếp tục ngồi vào góc tỉa hoa hồng.
Hoa hồng tươi đẹp mơn mởn, vừa được chở đến còn đọng lại sương sớm, đỏ tươi mềm mại đẹp vô cùng.
Đây là lần đầu tiên Triệu Hành thấy hoa hồng thật.
Triệu Hành dừng chân: “Tôi muốn một bó hoa hồng.”
.
Nghe yêu cầu của Triệu Hành, ông chủ khẽ cau mày: “… Cậu có chắc là muốn 99 bông hoa hồng đỏ, không thêm bất kỳ đồ gì mà phải xếp thành hình?”
Triệu Hành gật đầu, bỗng tai hơi nóng, hắn ho nhẹ một tiếng: “Hình trái tim có hơi phô trương quá nhỉ?”
Ông chủ: “…”
Ông chủ chân thành nói: “Hơi quê mùa, lỗi thời từ ba trăm năm trước rồi.”
Triệu Hành: “…”
Triệu Hành suy tư mấy giây, chợt cười rộ: “Vậy lấy cái đó, gói lại cho tôi.”
Lúc ông chủ bán vé rất ít nói, khi bán hoa lại nói nhiều hơn: “Cậu chắc chắn muốn mua à?”
“Đúng vậy.” Triệu Hành sờ tai, cười nói: “Em ấy rất thích.”
99 đóa hoa hồng lớn hơn Triệu Hành tưởng rất nhiều, Triệu Hành như không ôm nổi nhưng tâm trạng lại khá tốt.
Đi một hồi, hắn không nhịn được nhìn đồng hồ, giờ là 9 giờ 20 phút sáng, còn 2 tiếng 40 phút nữa mới gặp được Lạc Minh Sơn.
Triệu Hành rất muốn gặp Lạc Minh Sơn, sau đó tự tay tặng hoa cho cậu.
.
Vì muốn gọi video với Lạc Minh Sơn ổn định hơn, hôm qua Triệu Hành đã ra ngoài mua một thiết bị đầu cuối cao cấp hỗ trợ trình chiếu hình ảnh ba chiều, để tối gọi video hình ảnh ba chiều với Lạc Minh Sơn.
Chức năng của video hình ảnh ba chiều làm người ta mừng rỡ không thôi, Lạc Minh Sơn được chiếu toàn vẹn trong căn hộ của Triệu Hành, chân thực khủng khiếp, nên khi Triệu Hành đang tán gẫu với Lạc Minh Sơn quên mất đây là hình chiếu mà vươn tay ôm cậu.
Nhưng chỉ ôm vào khoảng không.
Trong phút chốc, bao nỗi mất mát và nhung nhớ dâng tràn khiến mắt Lạc Minh Sơn đỏ hoe, khuyên can mãi các trưởng lão mới đồng ý đưa Triệu Hành xuống gặp cậu vào trưa nay.
Dù vậy, Lạc Minh Sơn vẫn cực kỳ bất mãn.
.
Triệu Hành vừa vào căn hộ, đặt hoa hồng lên kệ đã nhận ra có điều bất ổn, giày ở cửa bị xê dịch, cửa phòng bếp hé mở… có người vào nhà hắn.
Tay trái hắn rút súng laser, tay phải cầm X01, hiện rõ vẻ cảnh giác.
“Két…” Cửa bếp mở toang, một người đàn ông xa lạ cao hai mét chậm rãi bước ra.
Da người nọ ngăm đen, đôi mắt phượng hẹp dài, lúc cười mang lại cảm giác tà ác khó nói rõ. Hắn ta nhìn Triệu Hành, nhướng mày: “Về rồi? Tôi đợi cậu lâu quá, sắp muộn rồi.”
Mắt Triệu Hành nhìn chằm chằm vào cặp sừng ác ma trên đầu hắn ta, trái tim nặng trình trịch, hắn từng gặp người Lam Tinh có diện mạo tương tự.
… Trong ảo ảnh của Hoa Linh, Hoa Linh gọi hắn ta là “Địa Ma”.
Triệu Hành: “Mày là ai? Sao lại xuất hiện trong nhà tao?”
“Có người thuê tao đến bắt mày.” Địa Ma nhún vai.
Nghe xong, Triệu Hành giơ súng laser bắn thẳng vào trán hắn ta. Giây tiếp theo trong tay Triệu Hành trống rỗng, súng laser bị cướp đi giữa không trung.
Triệu Hành kinh hãi, không dám lãng phí nửa giây mà quăng X01 đã biến thành phi đao thu hút sự chú ý của hắn ta rồi ném huyễn cảnh châu ra. Nhưng Triệu Hành không ngờ Địa Ma lại di chuyển nhanh chớp nhoáng, hắn ta né được phần lón công kích của X01 và chỉ bị thương cánh tay, còn huyễn cảnh châu lại lơ lửng cách mặt đất 3cm, Địa Ma vừa cử động cổ tay đã bắt được nó!
“Đồ của tộc Hoa Linh à?” Địa Ma nhướng mày.
Triệu Hành triệu hồi X01, biến nó thành trường đao chĩa vào Địa Ma, mồ hôi lạnh nhễ nhại sau lưng lùi lại từng bước.
Địa Ma bỏ huyễn cảnh châu vào túi rồi áp sát đến trước mặt Triệu Hành, một tay giữ cổ tay cầm đao, một tay bóp cổ hắn: “Tốt nhất là mày đi theo tao, trên người chỉ có một đống đồ chơi rác, chống cự làm gì?”
Hắn ta vừa dứt lời, chiếc dây chuyền bằng đồng khảm hồng ngọc trên cổ Triệu Hành bỗng phát ra ánh sáng chói mắt. Địa Ma rú lên một tiếng thảm thiết buông Triệu Hành ra, gào thét cúi người che mắt, nước mắt đỏ như máu rỉ ra từ kẽ ngón tay.
Triệu Hành cắn răng, tức tốc dùng X01 biến thành trường đao chém đầu Địa Ma rồi xoay người chạy ra ngoài.
Nhưng vừa mở cửa, Triệu Hành đã dừng bước, ba Địa Ma với vẻ ngoài y hệt đang cười gằn giận dữ cùng tiến về phía Triệu Hành.
Lòng bàn tay Triệu Hành đổ mồ hôi lạnh.
Hắn cầm trường đao lên trước ngực, lui từng bước về sau nhưng vào lúc này, cửa phòng ngủ bất chợt mở ra, một cây ba-toong đặc chế rất dài chống sau lưng Triệu Hành.
Triệu Hành chưa kịp phản ứng đã cảm nhận được dòng điện cực lớn trong cơ thể mình bị cây ba-toong đặc biệt rút ra, sau đó lại truyền vào người hắn lần nữa.
Điện giật lan khắp cơ thể khiến tay chân Triệu Hành bủn rủn, ngất xỉu tại chỗ.
.
Lúc Triệu Hành mở mắt, phát hiện mình đang ở trong một không gian khép kín đen ngòm.
Xung quanh tối đen không hề có một tia sáng nào, yên tĩnh đến tiếng ho cũng vang vọng.
Đôi tay của Triệu Hành bị khóa vào hai lan can kim loại trước mặt, tất cả vũ khí trên người đều bị lấy đi, bao gồm cả X01.
Triệu Hành thử gọi X01 nhưng không có gì xuất hiện.
… Đây là lần đầu tiên X01 phớt lờ lời triệu hồi của hắn.
Tim Triệu Hành trầm xuống, cảm giác chuyện phức tạp hơn tưởng tượng rất nhiều, hắn mở miệng định nói thì một loạt tiếng bước chân vang bên ngoài cửa, “tách” một tiếng, đèn được bật sáng.
Triệu Hành lập tức ngậm miệng.
Ánh sáng chói lóa tràn ngập căn phòng, Triệu Hành vô thức nhắm mắt nhưng nước mắt sinh lý vẫn trào khỏi khóe mắt. Hắn quay đầu chùi nước mắt vào vai, sau đó nhìn người đến.
Là người quen.
Người nọ khoảng 4-50 tuổi, nhưng vóc dáng được giữ rất tốt, tóc vuốt ngược, mặc bộ vest xám tro, đôi mắt sắc sảo như chim ưng… Đỗ Chương Kình.
Bấy giờ Triệu Hành mới biết mình đang bị nhốt trong một cái lồng vàng.
… Giống hệt lồng vàng lúc Lạc Minh Sơn bị đưa đến đảo nhỏ làm phần thưởng.