“Tôi muốn giết cậu.” Đỗ Chương Kình chăm chú nhìn Triệu Hành: “Cậu đã giết đứa con duy nhất của tôi.”
“Kẻ giết Đỗ Ngọc Ninh là bà mẹ ngu xuẩn điên rồ của cậu ta, không liên quan đến tôi.” Triệu Hành nhắm mắt tựa trán vào khung kim loại lạnh lẽo, bình tĩnh nói.
Triệu Hành không hề tỏ ra hối hận, thậm chí còn buông lời xúc phạm Lan Nghiên. Hắn cứ tưởng Đỗ Chương Kình sẽ tức giận, nhưng không ngờ ông ta chỉ bật cười.
“Ngu xuẩn, điên rồ… Lan Nghiên, nghe người khác đánh giá em thế nào chưa?” Đỗ Chương Kình nói.
Một bóng người từ từ xuất hiện sau lưng ông ta.
Triệu Hành vô cảm nhìn người đang đi ra.
Lần này Lan Nghiên không mặc chiếc váy bà ta yêu thích, mà mặc một bộ đồ bảo hộ bó sát đen tuyền. Bộ quần áo bó chặt lấy cơ thể bà ta nhưng sau khi bà ta tháo mặt nạ, Triệu Hành nhìn thấy khóe mắt và đôi môi xanh tím, sống mũi như bị gãy, trên mặt toàn là vết bị đánh.
Triệu Hành di chuyển ánh mắt, thấy khớp tay phải của Đỗ Chương Kình cũng hơi rách da.
Đây là lần thứ hai Triệu Hành phát hiện Lan Nghiên bị đánh nhưng khác với lần trước là ánh mắt hắn bây giờ bình thản, thậm chí có phần khinh bỉ.
Lan Nghiên cụp mắt: “Lỗi của em, xin anh tiếp tục phạt em.”
Đỗ Chương Kình nhìn bà ta không nói gì, chuyển sự chú ý lên người Triệu Hành.
“Vậy tại sao ông không giết tôi luôn?” Triệu Hành hỏi.
Đỗ Chương Kình: “Vì có người cầu xin tôi tha cho cậu.”
Triệu Hành căng thẳng, chợt nhớ đến dãy số xa lạ, nhớ tới tấm vé trị giá bảy triệu, nhớ tới tin nhắn [Ông ta đáng sợ hơn cậu tưởng nhiều].
Triệu Hành vội hỏi: “Người đó là ai?”
Rốt cuộc người đó là ai? Biết rõ kế hoạch của Lan Nghiên, có khả năng chi trả tấm vé bảy triệu, lại còn hiểu con người Đỗ Chương Kình, thậm chí lay chuyển được ông ta?
Đỗ Chương Kình không trả lời mà bước đến trước mặt Triệu Hành, ngón tay lướt nhẹ trên lồng, chuyển chủ đề: “Cậu có thấy cái lồng này quen không?”
Triệu Hành im lặng hồi lâu, nói: “Tôi từng thấy một cái tương tự nhưng cái lồng kia đẹp hơn cái này nhiều, hơn nữa còn trải thảm lông trắng tinh.”
“Đó không phải thảm lông bình thường, mà được làm từ lông sói tuyết.” Đỗ Chương Kình than thở: “Chỉ tiếc bị cậu làm bẩn, còn dính cả máu, hỏng mất rồi, không dùng được nữa.”
Triệu Hành chợt ngẩng đầu lên nhìn ông ta: “[F101?]”
Đỗ Chương Kình cười nói: “Chương trình đó rất thú vị đúng không? Hơn 20 năm trước, tôi xem một bộ phim tài liệu nói về cuộc chiến của người Trái Đất cổ, lúc đó tôi đã nghĩ trò chơi này thật ý nghĩa, đấu đá đến chết thì trò chơi mới hết. Đó chính là nguồn cảm hứng cho [F101].”
Ông ta dừng một lát, lại thở dài: “Đáng tiếc ý tưởng ban đầu của chương trình bị hủy, bảo là bạo lực máu me quá, tôi đành phải sửa đổi vài chi tiết mới trở thành [F101] bây giờ.”
“Nhưng cũng may.” Đỗ Chương Kình chuyển đề tài, nói: “20 năm sau, cuối cùng tôi cũng hoàn thành trò chơi mình luôn hình dung trước đó, tôi còn đặt một cái tên rất hay [Mới Ngừng]. Trong đó có một trăm thí sinh dự thi, khi chỉ còn một người sống sót thì trò chơi mới ngừng. Hơn nữa chương trình này dành cho hội viên, tuy không nhiều người xem nhưng đều là người nổi tiếng trong xã hội, thú vị hơn [F101] nhiều đúng không?”
Triệu Hành hiểu ra: “Ông muốn tôi tham gia chương trình mới đó?”
Đỗ Chương Kình: “Tôi hứa với người kia không giết cậu nhưng cũng không thể thả cậu, nên chúng tôi đã thương lượng để cậu tham gia chương trình này, như vậy, dù cậu sống hay chết cũng không liên quan đến tôi.”
Đỗ Chương Kình thở dài, bất đắc dĩ: “Đây là giải pháp tốt nhất tôi nghĩ ra.”
Lan Nghiên lặng lẽ đứng một bên, cúi đầu không nói gì nhưng Triệu Hành nhìn thấy một giọt máu đỏ tươi chảy dọc theo kẽ ngón tay nhỏ giọt xuống đất khi bà ta siết chặt tay.
Bộc lộ sự oán phẫn uất và không cam lòng của bà ta.
.
Đỗ Chương Kình và Lan Nghiên vừa xoay người ra cửa thì một cô hầu gái bê cơm vào.
Lan Nghiên dừng bước nhìn bữa cơm trên tay cô hầu gái, chợt nói: “Đồ ăn phong phú nhỉ.”
Đỗ Chương Kình thờ ơ: “Trước khi bị hành hình người Trái Đất cổ còn được ăn bữa cơm cuối cùng, đây chẳng là gì cả.”
Cô hầu gái chào hai người, lễ phép bưng cơm đến trước mặt Triệu Hành, cửa phòng tự động đóng lại, trong phòng chỉ còn lại Triệu Hành và cô hầu gái.
Triệu Hành nhìn thức ăn trong tay nó, đồ ăn phong phú thật, có thịt có rau, có cả hoa quả, khả năng phục vụ của hầu gái rất tốt, đặt đĩa thức ăn mở một bên bàn gỗ rồi cầm bát đũa chuẩn bị đút cơm cho Triệu Hành.
Triệu Hành nghiêng đầu: “Tôi không đói.”
“Ăn một ít đi ạ.” Cô hầu gái nói: “Trò chơi đó tàn khốc hơn cậu nghĩ rất nhiều, chỉ cần cậu có dấu hiệu suy sụp và kiệt sức, sẽ bị xé thành mảnh vụn ngay.”
Triệu Hành nheo mắt đánh giá cô hầu gái, đột nhiên hỏi: “Cô là ai?”
Đây là địa bàn của Đỗ Chương Kình, tại sao cô hầu gái này lại bất ngờ xuất hiện, đối xử với hắn như bạn tốt?
Triệu Hành bất chợt nghĩ tới số lạ đó.
Cô hầu gái đáp: “Tôi chỉ là một người sinh học.”
Triệu Hành nhìn cô hầu gái, lúc này mới nhận thấy mắt nó không giống người nhưng cũng khá chân thực, có thể sánh với người sinh học X01 bắt chước lúc trước.
Cô hầu gái xiên một miếng táo đưa lên môi Triệu Hành: “Có muốn ăn hoa quả tráng dạ dày trước không?”
Triệu Hành lùi về sau tránh đi.
Cô hầu gái: “Không có độc.”
Triệu Hành không tin lắm.
Cô hầu gái cau mày khó hiểu: “Cậu không thích mấy món này à? Vậy cậu muốn ăn gì?”
Triệu Hành: “Tôi muốn ăn gì thì cô cũng cho tôi à?”
Người hầu gái: “Tôi sẽ cố gắng.”
Triệu Hành im lặng một lúc, nói: “Nếu cô là người sinh học mô phỏng hầu gái, chắc phải có chủ nhân nhỉ, chủ nhân cô là ai? Tại sao đối xử với tôi tốt như vậy? Chẳng lẽ… chủ nhân cô chính là người đã xin Đỗ Chương Kình tha cho tôi?”
Cô hầu gái: “Tôi không thể trả lời vấn đề này, cậu có thể hỏi tôi chuyện khác.”
“Được, vậy tôi hỏi cái khác.” Triệu Hành nheo mắt: “Vũ khí của tôi ở đâu? Đặc biệt là con đao dài trong đó.”
Cô hầu gái im lặng vài ba giây, sau đó nói nhỏ: “Đặt trong hộp có từ trường làm nhiễu đặc biệt.”
Triệu Hành sửng sốt.
Hắn không ngờ cô hầu gái sẽ trả lời thật.
Cô hầu gái cụp mắt xuống: “Nhưng cậu đừng cố chạy trốn, căn phòng này vừa có thiết bị đặc biệt của người Trái Đất, vừa bày cả nguyền rủa Địa Ma của người Lam Tinh, nếu cậu cố gắng chạy trốn thì sẽ chết không toàn thây.”
Thấy Triệu Hành vẫn không muốn ăn, nó nhét một thanh dinh dưỡng vào bàn tay Triệu Hành rồi bưng đĩa đi ra ngoài.
Trước khi nó rời đi, Triệu Hành lại hỏi: “Phòng này có camera giám sát không?”
“Không.” Cô hầu gái nói: “Cuộc trò chuyện của chúng ta sẽ không bị lộ ra ngoài.”
Triệu Hành hỏi nó có camera giám sát không, chứ không để ý đến việc cuộc nói chuyện giữa bọn họ có bị khui ra không.
Nhưng nó hiểu lầm cũng tốt.
.
Trong phòng chỉ còn lại Triệu Hành.
Hắn ngẩng đầu nhìn, xác nhận trong phòng không có camera giám sát.
Hắn mới hạ giọng nói nhỏ: “Lạc Lạc, nghe thấy không? Không được xông vào.”
“… Vâng.”
Lạc Minh Sơn miễn cưỡng đồng ý bên tai hắn.