Đầu tiên là tiếng gỗ va vào nhau cót két chói tai.
Sau đó là tiếng máu nhỏ tí tách tí tách càng lúc càng vang dội.
“Rầm… Rầm… Rầm”
Từ bên trong quan tài truyền ra tiếng đập mạnh nặng nề như có ai đó đang gõ liên tục bên trong. Những đóa hoa màu trắng đắt tiền xung quanh quan tài nhanh chóng bị dòng máu đen sền sệt nhuộm thành những bông hoa đen đỏ quỷ dị.
Không biết tại sao, vào giờ khắc này, hoa bách hợp và hoa hồng trắng lại tỏa ra mùi thơm hết sức nồng đậm, hòa lẫn vào mùi thịt thối rữa ngọt lợ và tanh tưởi như thủy triều không ngừng tiến về phía Dương Tư Quang.
Cơ thể Dương Tư Quang run rẩy dữ dội.
Không khí lạnh lẽo chậm rãi lan ra giống như bùn lầy, sau đó bao trùm lấy cậu, tựa như luồng khí lạnh này được tỏa ra từ trong xương tủy của chính cậu vậy.
Cậu biết mình nên sợ hãi, nên thét chói tai, cũng nên nhanh chóng trốn đi, nhưng đầu óc cậu đã hoàn toàn mất đi năng lực điều khiển cơ thể, vì vậy chỉ có thể đứng ngây ra tại chỗ thở dốc không ngừng.
“Lê… Lê Sâm?”
Yết hầu cậu trượt lên trượt xuống, âm thanh nghẹn ngào phát ra từ đôi môi tái nhợt.
“Là cậu sao?”
…
Nhiều người đã từng gặp chuyện tương tự.
Vì vài nguyên nhân đặc biệt nào đó mà rơi vào tình trạng sốc nặng, bác sĩ thì bất cẩn phán là đã chết, sau đó trong lúc tiến hành tang lễ trời xui đất khiến bọn họ sống dậy, gây ra hỗn loạn. Dương Tư Quang từng nghe người ta đồn như thế, không nhiều nhưng cũng cho thấy chẳng phải chuyện hiếm lạ gì trên đời.
Cậu còn nghe thấy tiếng tim mình đang không ngừng giải thích về tất cả mọi thứ trước mắt.
Vì vậy tim cậu bắt đầu đập nhanh như trống trận, nhanh đến mức tim điên cuồng va vào xương sườn khiến cho lồng ngực cậu đau âm ỉ.
Mà như thể đáp lại lời của Dương Tư Quang, giây tiếp theo…
“Két… Cót két…”
Một âm thanh rùng rợn của da thịt rách toạc vang bên tai. Dương Tư Quang không dám tin ngẩng đầu lên, nắp quan tài chậm rãi bị đẩy ra từ bên trong.
Sau đó, vài ngón tay đặt lên mép quan tài.
Những ngón tay màu xám tro, có mấy đầu ngón tay đã bị mài mòn do trận tai nạn lúc trước lộ ra xương ngón tay trắng hếu.
Tiếp theo là cánh tay đã biến dạng.
Có thể thấy, ai đó đã cố tình phủ lên những khớp xương thi thể một lớp phấn vô cùng dày để che đi các vết khâu chằng chịt, nhưng giờ đây, bởi vì động tác của thi thể mà nhiều mảng phấn lớn đã bong tróc để lộ ra những vết màu tím bầm loang lổ bên trong thi thể và những mảng thịt đứt lìa khô héo màu đỏ sẫm.
“Cót két…”
Lại thêm tiếng da thịt rách toạc truyền đến.
“Lê Sâm” vốn nên nằm yên bên trong quan tài lại từ từ thò đầu ra.
Dương Tư Quang trợn to mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt đối diện…
Quả thật nhà họ Lê rất có tiền, mời cả thợ trang điểm xác chết giỏi nhất thành phố A. Nhưng mà, vụ tai nạn đã cướp đi mạng sống của Lê Sâm thật sự quá khủng khiếp nên thi thể hắn đã bị huỷ hoại nặng nề, dù thợ trang điểm xác chết giỏi đến mấy cũng khó lòng che giấu triệt để những vết tích nặng nề mà chàng trai trẻ phải chịu trước khi chết.
Hộp sọ biến dạng, có nhét bao nhiêu vải bông vào khoang miệng thì gò má trên gương mặt điển trai một thời cũng bị lõm xuống thật sâu. Để giúp người chết nhắm mắt an nghỉ, họ đã đặt vào hốc mắt hắn hai đồng tiền cổ màu xanh đã rỉ đồng, bây giờ hai đồng tiền đó vẫn cắm chặt trong hốc mắt hắn, lỗ vuông nhỏ chính giữa đen ngòm mà sâu hun hút. Một ít màu đỏ sẫm đang không ngừng rỉ ra từ sau đồng tiền, rửa trôi toàn bộ lớp phấn trắng xoá trên mặt hắn.
Có lẽ vì xương cốt bị gãy nghiêm trọng nên động tác của Lê Sâm trông rất kỳ quặc, hắn bò ra khỏi quan tài chậm chạp đến mức khiến người ta rợn da gà.
… Rất hiển nhiên, nếu người vì sốc nặng mà bị ngộ phán tử vong, tuyệt đối không thể có những biểu hiện này.
*
[Tư Tư…]
Có tiếng rên rỉ mơ hồ phát ra từ sâu bên trong thân thể tàn tạ của Lê Sâm.
Theo động tác của hắn, đường chỉ khâu ở bụng đột ngột bị bung ra, nội tạng thối rữa rơi xuống đất lộp độp.
Mùi tanh nồng của máu đặc sệt trong không khí tựa như thực thể hữu hình.
“Mắt tôi… Cậu lấy mắt tớ đi đâu rồi… Tư Tư…”
Dương Tư Quang run lẩy bẩy.
Sự kinh hoàng khôn tả chậm rãi thức tỉnh trong thân thể cậu, cậu lảo đảo lui về sau.
“Tớ… Tớ…”
Cậu vô thức giơ tay định bắt lấy những người xếp hàng chuẩn bị cúng bái sau lưng.
Cậu muốn kêu cứu, muốn hét lên nhưng Dương Tư Quang lập tức ý thức được, cảm giác trong tay mình có gì đó không ổn… Đúng vậy, không hề có cảm giác của người sống.
Thứ trong tay cậu vừa giòn vừa cứng, dùng sức bóp nhẹ là nát thành tro bụi.
Hơn nữa…
Hơn nữa linh đường nhiều người như vậy, trông thấy hình ảnh đáng sợ đó mà sao không có ai hét lên? Sao bên tai cậu lại yên tĩnh thế, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng nức nở và hơi thở dồn dập của chính cậu?
Thoắt cái, bộ não tê liệt vì sợ hãi của cậu cuối cùng cũng bắt đầu hoạt động trở lại, sau khi phát hiện có gì đó không đúng, Dương Tư Quang khó khăn nghiêng đầu.
Cậu vẫn ở trong linh đường, cả đại sảnh được trang trí vô cùng nghiêm túc trang trọng, khách khứa vẫn đông đúc như lúc Dương Tư Quang mới vào, chật chội không chịu nổi.
Chỉ có điều, khi nhìn kỹ những người đứng lặng trong đại sảnh, tất cả bọn họ đều là người giấy được vẽ một đôi má hồng màu đỏ như máu, đang nói cười vô cùng quỷ dị.
Tròng mắt bọn họ đen nhánh, nụ cười rực rỡ, dường như khóe miệng có thể kéo dài đến tận mang tai.
Điều đáng sợ hơn chính là lúc này mặt bọn họ đồng loạt hướng về phía Dương Tư Quang, đôi mắt được vẽ nên kia giống như thật sự có thể nhìn thấy vậy, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy của cậu thanh niên.
Dương Tư Quang sững sờ.
Ngay khoảnh khắc này, ngay cả hô hấp cũng trở thành hy vọng xa vời, cậu hoàn toàn mất đi khả năng hoạt động.
Cơ thể thật lạnh.
Lạnh quá.
Lạnh đến mức toàn thân cứng ngắc, ngón tay không thể nhúc nhích, mặc cho “Lê Sâm” tản ra mùi máu tanh hôi thối sền sệt kia từng bước từng bước kéo lê thân thể tàn tạ bò về phía mình.
Xác chết bắt được mắt cá chân cậu.
Đầu ngón tay bong thịt nắm chặt như muốn đâm rách da cậu.
Ngay sau đó, thứ kia bám vào thắt lưng cậu, ướt át, bởi vì gãy xương nên chỉ còn da thịt nối liền, cánh tay mềm oặt lạnh lẽo như con trăn rừng khổng lồ từng chút quấn quanh cổ cậu.
Mùi máu càng trở nên nồng đậm.
[Cậu lấy đồ của tôi… *%¥@…]
[Hơi… %¥@*… Bẩn như vậy… Làm bẩn rồi…]
Bởi vì quá hoảng sợ nên lời thầm thì rơi vào tai cũng mơ hồ, Dương Tư Quang không nghe rõ “Lê Sâm” đang nói gì, nhưng cậu cảm giác được giọng của người nọ mang theo oán hận và căm thù đến cực độ.
Nước mắt lạnh như băng vô thức trào khỏi hốc mắt.
“Xin lỗi…”
Dương Tư Quang lẩm bẩm.
Dù chính cậu cũng không biết lời xin lỗi kia có ra khỏi miệng hay chưa.
“Tớ chỉ muốn, chỉ muốn nói… xin lỗi.”
Không biết người giấy đã tự động di chuyển từ lúc nào, bọn họ vây quanh Dương Tư Quang như những đóa hoa vây quanh cỗ quan tài đen nhánh trên linh đường.
Sắc mặt bọn họ cũng biến hóa kỳ dị, từ cứng đờ chuyển sang nét âm u quen thuộc, bỗng có tiếng “sột soạt” va từ trong đôi mắt làm bằng giấy của bọn họ. Một con rắn đỏ nhỏ dài xì xì xuyên thủng đồng tử ướt sũng, trườn về phía Dương Tư Quang.
Một con, rồi thêm một con…
Không biết từ lúc nào dưới đất đã tập hợp thành một bầy rắn đông đúc, bọn chút không chút do dự trườn hết lên người Dương Tư Quang.
[Tôi vẫn luôn nhìn cậu.]
Thi thể bám chặt lấy người Dương Tư Quang chậm rãi cúi đầu, cái đầu của tử thi màu xám trắng tiến đến trước mặt thanh niên.
[Vẫn luôn… Vẫn luôn…]
Cằm thi thể đột ngột buông lỏng, đầu lưỡi sưng tấy rơi ra nhưng sau khi văng khỏi miệng thì hóa thành một con rắn béo mềm tanh hôi.
Con rắn kia lao thẳng vào mắt Dương Tư Quang.
Nó chui thẳng vào hốc mắt Dương Tư Quang.
…
Khoảnh khắc giật mình tỉnh giấc, Dương Tư Quang cảm thấy có bàn tay lạnh băng ẩm ướt đang nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo gò má mình.
Cậu như mới vừa tỉnh khỏi cơn ác mộng rất dài, nhưng lại như vẫn còn đang đắm chìm trong giấc mộng bị ác quỷ, người giấy và những con rắn đỏ quấn quít kia.
Dương Tư Quang hét một tiếng thảm thiết, lùi thẳng về sau nhưng cơ thể rơi vào khoảng trống, suýt chút nữa té xuống đất.
“Cẩn thận…”
Có người ôm lấy cậu.
Thật vất vả mới bình tĩnh lại, cuối cùng Dương Tư Quang cũng phát hiện lúc này mình đang ở trong một căn phòng nghỉ đơn sơ nhỏ hẹp, chắc là phòng dành cho nhân viên nội bộ của nhà tang lễ nên góc tường có kê một chiếc giường xếp nhỏ.
Dương Tư Quang nhém ngã từ chiếc giường này.
Lê Bạch đang ngồi ở mép giường, kinh ngạc nhìn thân thể co ro cùng sắc mặt tái nhợt của cậu.
Tay người đàn ông vẫn đặt giữa không trung chưa buông xuống, mà trong tay y là chiếc khăn đã được thấm ướt.
“À, xin lỗi.” Đối diện với ánh mắt của Dương Tư Quang, Lê Bạch hắng giọng: “Vừa rồi cậu cứ khóc mãi, nước mắt và mồ hôi lạnh đầm đìa nên tôi…”
Nói tới đây, Lê Bạch do dự một lát, sau đó chuyển chủ đề.
“Cậu ngất xỉu trong lúc dâng hương.” Lê Bạch khô khốc giải thích: “Tôi đã bảo bác sĩ gia đình tới xem rồi. Có phải đã lâu cậu chưa ăn gì không? Đường huyết của cậu rất thấp.”
Dương Tư Quang cố gắng mở to mắt.
Cậu phải cố gắng hết sức mới có thể kiềm chế không đưa tay che mắt mình, mãi đến giờ phút này cậu vẫn cảm thấy sâu trong hốc mắt có một thứ gì đó đang nhúc nhích ngọ nguậy, tròng mắt cũng trướng đau.
Cậu nghi ngờ nhìn mọi thứ xung quanh, tim vẫn đập thình thịch chưa thể bình ổn.
“… Cảm, cảm ơn.”
Dương Tư Quang chần chừ hồi lâu mới nhỏ giọng nói cảm ơn, nhưng lúc mở miệng lại phát hiện cổ họng mình đã khàn đặc.
“Đúng là tôi đã gặp ác mộng.”
Cậu hoảng hốt đáp lời Lê Bạch.
Thật sự những gì cậu vừa trải qua kia, chỉ là một cơn ác mộng… thôi sao?
Nhiệt độ điều hòa trong nhà tang lễ chỉnh rất thấp, Dương Tư Quang rùng mình một cái, chợt thấy âu phục màu đen của mình đã được cởi ra để làm chăn đắp, mà phía trên âu phục của cậu còn phủ thêm một chiếc âu phục nam khác, chất liệu khác xa so với âu phục giá rẻ của cậu, vô cùng tinh tế và dày dặn.
Là âu phục của Lê Bạch.
Dương Tư Quang cũng không biết tại sao bỗng nhiên trong lòng lại run sợ như vậy, tay chân cậu luống cuống lấy âu phục đắp trên người mình trả lại cho Lê Bạch.
Kết quả vừa mới đưa tay ra, một vệt màu đỏ tươi đập vào mắt cậu.
Dương Tư Quang mới hay không biết từ lúc nào trên cổ tay lộ ra khỏi ống tay áo sơ mi, lại nổi lên từng vòng màu đỏ vô cùng nổi bật.
Trước giờ da cậu luôn trắng và mỏng hơn người khác nên rất dễ để lại dấu, vì vậy vết hằn của dây thừng trên những vòng đỏ kia phút chốc hiện ra rõ rệt, trông cứ như cổ tay cậu đang quấn một con rắn đỏ với lớp vảy nhỏ vậy.
Nháy mắt, Dương Tư Quang cứng đờ.
Mà hiển nhiên Lê Bạch cũng thấy dấu vết khiến cho người ta chú ý kia, ánh mắt người đàn ông hơi lóe, nghiêng đầu đi như không có chuyện gì xảy ra.
“Tôi ra ngoài xem thử có gì ăn không, cậu bị hạ đường huyết, cần phải ăn nhiều một chút.”
Người đàn ông ho nhẹ một tiếng rồi đứng dậy, bước chân vững vàng rời khỏi phòng nghỉ.
Dương Tư Quang thật lòng cảm kích sự quan tâm của Lê Bạch.
Bóng dáng người đàn ông vừa khuất, cậu vội vàng chống cơ thể dậy, mặc lại âu phục, ống tay áo màu đen không vừa người lần nữa che đi cổ tay nhưng cậu cũng không vì vậy mà cảm thấy thả lỏng.
Ngược lại, Dương Tư Quang luôn không khống chế được mà nhìn dấu vết trên cổ tay mình.
Kể từ khi Lê Sâm qua đời, Dương Tư Quang cứ chìm trong hỗn loạn. Cậu không nhớ hôm nay trước khi rời khỏi nhà đã kiểm tra dấu vết trên người mình hay chưa, nhưng quả thật cách đây không lâu cậu đã thử chơi trò kích thích ở trong phòng… Có lẽ mấy dấu bị trói này là từ khi đó.
Thể chất cậu đặc biệt, việc như này xảy ra khá thường xuyên.
Vào ngày “xả stress” thì cơ thể không có nhiều dấu vết nhưng sau vài hôm, dấu bị trói sẽ dần trồi lên từ dưới da và ở lại đó trong một khoảng thời gian rất dài. Cho nên chẳng có gì đáng kinh ngạc cả, dù bị người khác vô tình nhìn thấy… mình và Lê Bạch cũng đâu có quan hệ gì, đúng không?
Đừng sợ.
Đừng hoang mang.
Đừng lo lắng.
Dương Tư Quang cắn chặt thịt bên trong gò má, hai tay ôm lấy bả vai mình, cậu đã dùng toàn bộ sức lực để khiến bản thân tỉnh táo lại nhưng mà, ác mộng cách đây không lâu luôn quanh quẩn trong đầu không chịu đi.
Thi thể hôi thối đầy oán hận của Lê Sâm… Người giấy chen chúc vây quanh cậu… Cùng với rắn.
Vô số con rắn đỏ tươi to khoẻ.
Những con rắn quấn chặt khớp xương khiến cậu không thể cử động.
Bọn chúng tham lam gặm nhấm da cậu, xâu xé máu thịt cậu, sau đó thân rắn lạnh như băng ngọ nguậy trơn trợt từ vết thương đầm đìa máu tươi chui vào trong cơ thể cậu.
Chúng quấn quýt trườn bò vào các kẽ hở cơ quan nội tạng của cậu, ngọ nguậy, giao hợp, đẻ trứng.
Cảm giác tra tấn quá mức rõ ràng, cho tới bây giờ Dương Tư Quang vẫn vì giấc mộng kia mà run lẩy bẩy.
Có lẽ, đây chính là trừng phạt mà linh hồn Lê Sâm dành cho cậu.
Đột nhiên Dương Tư Quang nhảy dựng lên, cậu vơ lấy ba lô được treo trên ghế dựa trong phòng nghỉ, bàn tay run rẩy kéo dây khóa.
Hũ thủy tinh chứa con mắt của Lê Sâm vẫn nằm yên ổn dưới đáy ba lô.
Con mắt màu xám trắng nhấp nhô trong dung dịch formalin, giống như vật sống vậy. Mà khi nó chìm xuống lần nữa, vừa vặn tròng đen hướng lên trên, đối diện với Dương Tư Quang đang nhìn chằm chằm vào miệng túi.
Tựa như nó đang dành cho Dương Tư Quang một cái nhìn đầy ẩn ý.
Cổ họng Dương Tư Quang trượt lên trượt xuống vài lần.
“Là cậu sao?”
Cậu lẩm bẩm hỏi.
“Bởi vì tớ trộm con mắt của cậu, nên cậu tức giận sao…”
…
Nhưng mà, tớ vẫn không muốn trả lại cho cậu.
Phải làm sao đây?
“… Trên bàn không có gì ăn cả, nhưng tôi có lấy ít gói bánh ngọt, không biết cậu ăn được đồ ngọt không. Nếu không thì tôi bảo người mang chút đồ ăn đến cho cậu.”
Lúc Lê Bạch lần nữa đẩy cửa bước vào phòng thì nhìn thấy Dương Tư Quang luống cuống đóng lại ba lô của mình.
Liên hệ với dấu vết trên cổ tay Dương Tư Quang, cử chỉ này ít nhiều có chút khả nghi, nơi mềm mại nào đó ở sâu nhất trong lòng như bị cào nhẹ một chút.
Hiếm khi Lê Bạch nảy sinh lòng hiếu kỳ đối với người khác, nhưng năng lực tự chủ đã được rèn luyện nhiều năm giúp bề ngoài của y trông tương đối thức thời và điềm nhiên.
Y không hỏi gì thêm cả.
Chỉ thỉnh thoảng sẽ vô thức mà liếc thật nhanh về phía Dương Tư Quang, so với trong ảnh thì cậu trai ngoài đời còn gầy nhỏ yếu ớt hơn rất nhiều. Khoảnh khắc ôm lấy Dương Tư Quang hôn mê bất tỉnh trước linh đường, thậm chí Lê Bạch còn sinh ra cảm giác rất kỳ lạ… Giống như chỉ cần y hơi dùng sức một chút là cậu thanh niên này sẽ trực tiếp vỡ thành phấn vụn trong ngực y.
Mà lúc này Dương Tư Quang đã nhận bánh ngọt từ tay Lê Bạch, xé vỏ và yên lặng ngồi ăn.
Khác hoàn toàn với dấu dây thừng ở cổ tay, cậu trai cúi đầu ăn bánh thoạt nhìn vô cùng ngoan ngoãn, thẹn thùng… Đáng yêu.
Rất đáng yêu.
Ý thức được suy nghĩ này của mình, con ngươi Lê Bạch hơi trầm xuống, lòng dâng lên một tia rung động khác thường.
Y gần như ngang ngược đè nén ý nghĩ kỳ lạ kia vào chỗ sâu nhất trong lòng, Dương Tư Quang ăn bánh ngọt xong, rốt cuộc sắc mặt cũng khôi phục được chút ít, y nâng tay lên nhìn đồng hồ, bình tĩnh mở miệng: “Đỡ hơn chưa? Nếu đã đỡ thì tôi bảo tài xế đưa cậu về.”
“Về…”
Trong lòng Dương Tư Quang chợt căng thẳng.
Cậu nhận ra ngoài cửa hết sức yên tĩnh, không còn ồn ào như trước là bởi vì trong lúc cậu hôn mê, lễ truy điệu của Lê Sâm đã kết thúc.
Trên thực tế, theo lời kể ngắn gọn của Lê Bạch thì không những lễ truy điệu đã kết thúc mà di thể của Lê Sâm cũng đã được đưa vào lò thiêu, bây giờ đã sớm trở thành một nắm tro tàn, đựng trong hũ tro cốt đắt tiền và đặt trong nghĩa trang gia tộc đắt đỏ.
Phải mất hơn mười năm dài đằng đẵng để một đứa trẻ có thân hình gầy yếu, đi bộ cũng lảo đảo, chỉ biết co ro dưới gầm giường mở to mắt chờ bạn trở thành một anh chàng đẹp trai thông minh, xuất chúng và lạnh lùng.
Nhưng chỉ cần mấy chục phút, dù là một người được trời cao thiên vị cũng hóa thành một nắm tro tàn.
Cho nên… cứ như vậy ư?
Thế còn… tròng mắt thì sao?
Lê Sâm thiếu mất một con mắt, bị đẩy vào lò thiêu với hình hài không được nguyên vẹn.
Những người này không để ý chút nào sao?
Tại sao họ không hỏi mình về con mắt?
… Hay vốn dĩ bọn họ chưa từng phát hiện ra?
Dương Tư Quang ngẩng đầu nhìn chằm chằm gương mặt bình tĩnh của Lê Bạch, nhìn đến mức người nọ hiện ra chút nghi ngờ nhưng vẫn không chờ được đối phương dò hỏi.
Cuối cùng là Dương Tư Quang nhịn không được thốt lên.
“Tôi còn chưa kịp nhìn cậu ấy lần cuối.”
Dương Tư Quang nói.
Ánh mắt Lê Bạch lóe lên một cái.
“Dù sao em ấy cũng qua đời do tai nạn giao thông, tuy đã cố gắng hết sức nhưng thi thể vẫn không dễ coi cho lắm, không thích hợp để những người khác thấy di hài.”
Dứt lời, người đàn ông lại quan sát Dương Tư Quang với thái độ nghiền ngẫm.
“… Có điều không ngờ, cậu lại đau khổ như vậy.”
Dương Tư Quang cảm thấy lời này của Lê Bạch có chút kỳ lạ, nhưng ngay lúc cậu muốn hỏi thì cửa phòng bị ai đó đẩy mạnh ra.
“Ha ha ha…”
Một tràng tiếng cười bệnh hoạn vang lên.
Theo sau là mùi rượu nồng nặc.
Dương Tư Quang và Lê Bạch đồng loạt nhìn về phía cửa, trông thấy một phụ nữ xinh đẹp lảo đảo vịn bả vai một người đàn ông đi vào phòng.
Đó chính là Lê Ngải Linh.
Dưới tác dụng của rượu, ánh mắt bà ta mê mang nhưng lời nói lại mang theo ý sâu xa.
“Lê Bạch à, giỏi lắm… hức… Tôi nghe nói lần này cậu tới đám tang của con tôi còn dẫn theo bạn trai… Ha ha ha… Tôi tưởng cậu là người máy không có trái tim chứ, sao con trai tôi vừa chết là cậu bắt đầu lòi bộ mặt thật rồi… Ha ha… Tới đây tới đây, để tôi coi thử là người nào có thể khiến cho cậu mê mẩn đến vậy…”
Hiển nhiên người mang Lê Ngải Linh tới đây cũng lo lắng vì lời nói như gươm giáo của bà ta, miệng không ngừng giải thích rằng Lê Ngải Linh đang say rượu, nhưng cũng không ngăn được bà ta nhào lên đột ngột, thiếu chút nữa ngã ở trước mặt Dương Tư Quang.
“Chị Ngải Linh…”
Lê Bạch thấy vậy cũng biến sắc, tính đỡ Lê Ngải Linh dậy thì bà ta đã dán vào mặt Dương Tư Quang nhìn chằm chằm mấy giây.
“Ái chà, cũng đẹp ghê ta.”
Lê Ngải Linh lẩm bẩm.
“Có điều, sao tôi cứ thấy… hình như đã gặp đứa nhỏ này…” Khi nói, ánh mắt bà ta chậm rãi dời xuống, rơi vào ngực Dương Tư Quang.
Ai tới tham gia lễ truy điệu, trên ngực đều cài một chiếc trâm hình đóa hoa hồng trắng buộc dây ruy băng màu đen, phía trên thêu tên người tới dự.
“Dương, Tư, Quang…”
Đôi mắt say khướt mờ mịt của Lê Ngải Linh đọc từng chữ trên sợi dây.
“A.” Bỗng nhiên ánh mắt bà ta sáng lên: “Dương Tư Quang, là cậu à!”
Người phụ nữ phả hơi thở nồng nặc mùi rượu lên mặt Dương Tư Quang.
“Tôi nhớ ra cậu rồi…” Bà ta vui sướng nói: “Con trai tôi nhớ cậu lắm, nó luôn nói cậu là người bạn duy nhất của nó, nó muốn vĩnh viễn ở bên cạnh cậu! Có thể vì quá thích cậu nên khi lão già kia đem nó về, nó không cho phép lão ta đi tìm cậu, kết quả cũng làm cho đứa nhỏ kia…”
Lê Ngải Linh nói tới đây thì sắc mặt Lê Bạch ở bên cạnh trở nên âm trầm.
Y nhíu mày, nhìn về phía ngoài cửa nháy mắt.
Vốn dĩ người đàn ông còn kiêng dè phụ nữ say rượu không dám ra tay quá tàn nhẫn, nhưng sau ánh mắt kia thì không còn bất cứ sự kiêng dè nào nữa, trực tiếp cưỡng ép nhấc Lê Ngải Linh lên kéo bà ta như kéo chiếc vali to, lôi người phụ nữ say khướt ra khỏi phòng.
Mà Lê Ngải Linh như đã sớm quen với kiểu đối xử này, nên lúc bị lôi ra vẫn ha ha cười to.
“Ha ha… Đứa bé ngoan, thật là tốt, nhất định con trai tôi sẽ rất vui khi thấy cậu đến thăm… Ha ha ha… Nó vui lắm đó ha ha ha…”
…
Giọng của Lê Ngải Linh xa dần.
Căn phòng yên tĩnh trở lại, Lê Bạch hít sâu một hơi, miễn cưỡng khôi phục bình tĩnh.
“Xin lỗi, mấy năm nay chị Ngải Linh thường xuyên say rượu nên ảnh hưởng tới thần kinh.”
Người đàn ông day day huyệt thái dương, con ngươi híp lại.
“Cậu đừng để tâm đến lời của chị ta.”
Kết quả còn chưa nói xong đã nhìn thấy Dương Tư Quang hoảng hốt cười một tiếng.
“Tôi biết.”
Dương Tư Quang nói khẽ.
“Cậu ấy không vui đâu. Cậu ấy ghét tôi mà, sao có thể cảm thấy vui khi tôi tới chứ?”
Chém giết đấu đá trong gia tộc nhiều năm như vậy, Lê Bạch vốn tưởng mình đã trở nên vui buồn không hiện ra mặt, nhưng vừa nghe được những lời này của Dương Tư Quang, y vẫn thiếu chút nữa mất khống chế.
“Không, không phải đâu.”
Lê Bạch nghe thấy chất giọng khô khốc mang ý phủ nhận của mình hướng về phía thanh niên.
“Chỉ có cậu… Lê Sâm tuyệt đối không bao giờ ghét cậu đâu.”