Phát hiện vấn đề của Lê Sâm hoàn toàn là một sự cố.
Kẻ chụp trộm mà Lê Sâm thuê đã đoán sai điểm chính trong cuộc đấu tranh quyền lực của tầng lớp trên nhà họ Lê, gã nghĩ rằng mình có thể nhận được chút lợi ích từ Lê Bạch. Để bày tỏ lòng thành ý, kẻ chụp ảnh đã tiết lộ ‘đam mê’ nào đó của Lê Sâm cho Lê Bạch.
Tất nhiên, Lê Bạch không hề quan tâm tới chuyện này, vì sự ‘bất thường’ của Lê Sâm đã sớm bắt đầu từ khi còn nhỏ.
Trong mắt hai ông bà cụ nhà họ Lê, Lê Ngải Linh là một sự thất bại toàn diện, tương tự, Lê Sâm cũng khó lòng nhận được sự thiên vị nào từ hai người.
Nếu không phải vì sợ đứa nhỏ này lưu lạc bên ngoài sẽ chết hoặc trở thành đứa ăn xin hèn hạ, làm ô uế dòng máu nhà họ Lê thì Lê Bạch tin chắc rằng hai vợ chồng họ chẳng muốn đưa đứa ‘con hoang’ này về nhà đâu.
Đặc biệt là lúc mới đón về, Lê Sâm vừa gầy gò vừa xấu xí, không có tý giáo dục nào, mà trẻ con ngây thơ khờ dại càng không biết nhìn mặt đoán ý.
Hắn quá nhỏ, mẹ hắn cũng chưa từng dạy hắn kỹ năng sinh tồn trong cuộc sống địa ngục ở nhà họ Lê, nên hắn chỉ biết hành động theo bản năng, suốt ngày khóc lóc la hét muốn quay về nơi hắn quen thuộc. Mà người hắn gào khóc đòi gặp không phải mẹ hắn, mà là đứa nhỏ hắn coi là ‘bạn’ trong khu ổ chuột…
Cuối cùng ông bà cụ nhà họ Lê lựa chọn phương pháp đơn giản nhất để dạy dỗ đứa cháu ngoại thấp kém mang dòng máu của mình.
Bọn họ nhốt Lê Sâm vào tầng hầm.
Nghe nói ở Thế chiến thứ hai, có rất nhiều người cũng dùng phương pháp này để xử lý tù binh.
Tầng hầm của nhà họ Lê vừa sâu vừa tối, không có chút ánh sáng nào, âm thanh bên ngoài cũng không thể truyền vào trong.
Mỗi ngày vào khung giờ cố định sẽ có người thả đồ ăn từ cửa xuống, nhưng dù người trong tầng hầm kêu gào thảm thiết tới mức nào thì cũng chẳng có ai ở bên ngoài đáp lại.
Lúc Lê Bạch còn nhỏ đã từng bị nhốt một hai lần.
Trải nghiệm trong một hai lần ấy cũng đủ khiến y của hai mươi năm sau nghe lời ông bà cụ nhà họ Lê răm rắp, không dám cãi nửa lời.
Như ai đó từng nói, Lê Bạch chính là con chó ngoan nhất mà nhà họ Lê nuôi dưỡng. Lê Bạch chẳng bao giờ quan tâm tới những đánh giá này, vì nếu để bọn họ bước vào thì lúc bước ra bọn họ cũng sẽ trở nên ngoan ngoãn nghe lời thôi.
Mà nói một cách nghiêm túc thì Lê Bạch chỉ bị nhốt trong tầng hầm nhiều nhất là một, hai ngày.
Còn Lê Sâm…
Nghe nói Lê Sâm bị nhốt trong tầng hầm đó cả một năm trời.
Tất nhiên khi Lê Bạch thật sự gặp Lê Sâm, hắn đã bị ông bà cụ nhà họ Lê huấn luyện thành một đứa trẻ ‘tạm chấp nhận được’. Lúc đứa trẻ đó nhìn thấy Lê Bạch, hắn nhoẻn miệng cười gọi một tiếng ‘anh trai’, khi gia sư gia đình đến dạy học hắn cũng giải ra những đáp án hoàn hảo.
Dưới sự nuôi dưỡng đầy đủ về vật chất, Lê Sâm như một con vịt xấu xí trở về với bầy thiên nga, lột xác thành một đứa trẻ thông minh xinh đẹp trong thời gian ngắn. Nhưng Lê Bạch không hiểu vì sao, ngay từ lần đầu nhìn thấy Lê Sâm y đã cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng…
Mà cảm giác rùng mình ấy chẳng bao lâu sau đã được chứng thực.
Đó là một con chim anh vũ.
Vô cùng thông minh, xinh đẹp và có bộ lông sặc sỡ cùng với trí thông minh gần bằng một đứa trẻ.
Hiện giờ Lê Bạch không còn nhớ con chim anh vũ đó tới từ đâu, có lẽ là của một người bạn nào đó trong giới kinh doanh. Khi thấy ông bà cụ nhà họ Lê dần thay đổi thái độ với cháu ngoại mình, người đó đã cố ý mang tới làm quà sinh nhật cho Lê Sâm.
Lê Sâm rất, rất, rất thích con chim anh vũ đó.
Khi hắn chơi cùng con chim đó, lần đầu tiên Lê Bạch thấy em trai mình vẫn còn nét ngây thơ hồn nhiên đúng độ tuổi.
Chỉ tiếc tiệc vui chóng tàn, không lâu sau con chim anh vũ bị bệnh nặng, dù đã mời bác sĩ thú y tới chữa trị nhưng nó vẫn thoi thóp.
Rồi một ngày nọ, con chim anh vũ chết.
Lê Bạch tận mắt nhìn thấy Lê Sâm ôm xác con chim với khuôn mặt vô cảm, hắn ngồi im một lúc lâu ở nhà kính mà mình thường hay chơi đùa trước đây.
Cuối cùng đứa bé kia khóc trong im lặng, lén chôn con chim trong vườn hoa.
Cái chết của con chim anh vũ và nỗi buồn của đứa trẻ chỉ là một chuyện rất nhỏ, rất nhẹ ở trong cái nhà họ Lê này.
Ngay cả bản thân Lê Bạch cũng không để ý lắm.
Nhưng vào một buổi tối vài ngày sau, trong lúc ngủ mơ, Lê Bạch đột ngột bị đánh thức bởi những âm thanh xào xạc, nhiều năm trôi qua, y cũng không còn nhớ tại sao mình lại âm thầm khoác áo đi tới vườn hoa theo những âm thanh đó.
Y thấy Lê Sâm đứng trong vườn hoa.
Người đứa trẻ ấy lấm lem bùn đất, đôi tay còn bê bết máu, hắn đưa lưng về phía Lê Bạch, bờ vai gầy gò run bần bật.
Lê Bạch nghe thấy từng tiếng nức nở, mơ hồ xa xăm nhưng lại khiến toàn thân y nổi da gà.
“Lê Sâm… Em đang làm gì ở đây vậy?”
Lê Bạch hỏi.
Bất chợt, dưới ánh trăng Lê Sâm dần quay đầu lại.
Gương mặt hắn vẫn hoàn mỹ không tì vết, tựa như một con búp bê được chạm trổ tinh xảo nhưng hơn nửa khuôn mặt đã bị máu nhuốm những vệt đen loang lổ, càng làm nổi bật lên hàm răng trắng muốt đều đặn.
Miệng hắn đang ngậm… nửa cái xác con chim anh vũ đã thối rữa.
Mùi hôi thối nồng nặc và hình ảnh giòi bọ lúc nhúc trên xác con chim anh vũ khi ấy đã trở thành khách quen trong những cơn ác mộng của Lê Bạch nhiều năm sau.
Y đã từng tìm nhiều bác sĩ tâm lý, cũng từng thử dùng rượu và thuốc để quên đi nhưng hết thảy đều vô dụng.
Những cơn ác mộng của y luôn kết thúc bằng câu trả lời tự nhiên dứt khoát của đứa bé kia.
“… Đừng sợ, anh trai.”
Lê Sâm nhỏ bình tĩnh nói.
Hắn dè dặt gặm nhấm thi thể con chim anh vũ trong miệng. Vì đã thối rữa nên các thớ thịt đã trở nên mềm nhũn lẫn với những cọng lông gãy vụn, tạo thành những dòng máu đen sền sệt trào ra từ khóe môi, rồi bị hắn làm sạch bằng đầu lưỡi.
Dưới sự nhai ngấu nghiến của hàm răng, khung xương nhỏ vụn của con chim phát ra âm thanh ‘kẽo cà kẽo kẹt’.
“Chỉ là em cảm thấy Tiểu Tư quá cô đơn.”
Lê Sâm nhìn về phía thanh niên đang sợ hãi tới mặt cắt không còn giọt máu, khóe miệng hơi nhếch lên, nở nụ cười đầy máu me. Rõ ràng hắn giống y hệt với ‘Lê Sâm’ của ban ngày, nhưng Lê Bạch lại cảm thấy đứa bé đó vô cùng xa lạ.
Xa lạ như thể linh hồn đã bị ác quỷ trong vực sâu chiếm đoạt.
“Em rất thích nó, anh không thấy nếu cứ để nó thối rữa một mình trong lớp đất, sau đó bị người ta lãng quên theo năm tháng thì thật sự quá đáng thương sao?”
“Đáng… đáng thương?”
“Đúng vậy, rất đáng thương, thật sự rất đáng thương.”
Lê Sâm nuốt cái đầu còn sót lại của con chim anh vũ được gọi là ‘Tiểu Tư’.
‘Rắc’ một tiếng, cắn vào tròng mắt con chim anh vũ.
Sau đó hắn vươn đầu lưỡi, liếm từng giọt máu tanh hôi nơi khóe miệng.
“… Cho nên em nghĩ, làm cho nó bên cạnh em mãi mãi thì sẽ tốt hơn.”
Đứa trẻ vỗ bụng, nở nụ cười hạnh phúc mãn nguyện.
“Dù hơi ghê tởm, xác chết cũng rất khó nuốt nhưng anh nhìn đi, bây giờ không còn ai có thể chia rẽ em và nó nữa rồi!”
Lê Sâm bị bệnh.
Hơn nữa còn là một căn bệnh tâm thần vô cùng, vô cùng nghiêm trọng.
Sau này Lê Bạch mới biết, khi ông bà cụ nhà họ Lê nhớ tới cháu ngoại mình và lôi hắn ra khỏi tầng hầm thì Lê Sâm cũng đã điên rồi. Chỉ là nhờ vào sự khống chế và tẩy não tinh thần nghiêm ngặt, cùng với sự trợ giúp của một lượng thuốc lớn mới tạo ra đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu trong mắt mọi người.
Nhưng mà, kẻ điên dù sao cũng là kẻ điên.
Có lẽ để vượt qua quãng thời gian đáng sợ không thấy ánh mặt trời dưới tầng hầm, Lê Sâm đã hình thành sự phân liệt về nhân cách rõ rệt.
Trong đó có một nhân cách tạm duy trì để sinh hoạt hằng ngày của Lê Sâm, còn đằng sau bộ mặt hoàn mỹ ấy chính là một linh hồn đen tối bệnh hoạn như một con ác quỷ.
Cùng với sự trưởng thành của Lê Sâm, hắn ngày càng trở nên hoàn mỹ, nhưng đồng thời, bóng đen mục nát dưới vỏ bọc hào nhoáng ấy cũng càng méo mó thêm.
Thậm chí ngay cả bản thân Lê Sâm cũng biết điều này.
Khi Lê Bạch ném những bức ảnh mà kẻ chụp trộm kia tố giác với y cho Lê Sâm, cảnh cáo hắn đừng tiếp tục nữa, Lê Sâm lại mỉm cười, chủ động thú nhận bí mật đáng sợ đó với y.
“À, đúng, em chính là một stalker mất kiểm soát. Một kẻ cuồng theo dõi, thích rình mò, một kẻ điên, một kẻ dâm loạn… Một kẻ biến thái.”
“Nhưng em không hề có ý định dừng lại.”
Khác với đứa trẻ lấm lem bùn đất máu me và thịt thối năm xưa, cậu thanh niên đứng trước Lê Bạch có dáng người thẳng tắp, dáng ngồi tao nhã, ngay cả biểu cảm trên khuôn mặt cũng như được bao phủ bởi một lớp mặt nạ, tất cả cảm xúc đều bị che giấu hoàn mỹ, không chút khe hở.
“Chắc anh phát hiện lâu rồi nhỉ, rất nhiều suy nghĩ của em đều có vẻ… Ừm, có vẻ không bình thường.”
Hắn thì thào.
“Mỗi lần nhìn thấy cậu ấy, cơ thể em lại trào dâng một khát khao mãnh liệt. Một bộ phận khác trong cơ thể em cứ lảm nhảm không ngừng, gào thét muốn cậu ấy ở bên em mãi mãi.”
“À, anh, anh biết điều đó có nghĩa là gì không? Đúng, chính là điều anh đang nghĩ.”
“Cho nên em cần phải nỗ lực hơn nữa để khiến ‘nó’ bình tĩnh lại. Em không muốn Tư Tư chết như vậy, dẫu sao thì cậu ấy nhát gan như thế, yếu đuối như thế, lại còn rất đáng yêu. Nếu ‘nó’ giết Tư Tư thật thì em sẽ rất đau khổ.”
“Nhưng mà… Anh à, anh biết không, gần như từng phút từng giây, em và ‘nó’ đều hy vọng có thể hòa làm một với cậu ấy. Chỉ có như vậy, Tư Tư mới hoàn toàn thuộc về chúng em.”
“Em buộc phải tìm cách giải tỏa dục vọng trong lòng, nếu không thì ngay cả bản thân em cũng không biết được, một khi mất khống chế, ‘nó’ sẽ làm ra chuyện gì đâu.”
…