Skip to main content
Uế Yến –
Chương 56: Mắt – 13

Đinh Tiểu Long vừa dứt lời thì run lẩy bẩy ôm chặt con chó hơn.

“Ý em là, trong phòng anh có quỷ…” Sau đó cậu ta nghe thấy Dương Tư Quang hỏi: “Con ma đó… trông như thế nào?”

Đinh Tiểu Long nhất thời ngơ ra, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn người anh trai cùng mẹ khác cha của mình, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cậu ta là: Chắc anh trai bị điên rồi.

Lẽ ra Dương Tư Quang phải sợ gần chết giống như cậu ta mới đúng chứ? Sao chẳng những không sợ mà còn nghiêm túc khác thường thế?

“Em, em không nhớ.” Đinh Tiểu Long nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Dương Tư Quang, không hiểu sao lại thấy sợ hơn cả lúc gặp ma: “Khoan đã, lẽ nào anh nghĩ em nói dối? Em không có nói dối, em thấy ma trong phòng anh thật mà! Nó… nó… nó cứ nhìn em mãi… trong đầu em hình như còn vang lên giọng nói, bảo em… bảo em cút đi… con ma đó chắc chắn rất hung ác, em vừa nhìn là đã biết…”

Trong lúc Đinh Tiểu Long lắp bắp kể, con chó đen bắt đầu rên rỉ thảm thiết vì cậu ta vô thức siết cánh tay ôm chặt khiến nó sắp tắt thở. Và khi tìm được cơ hội, con chó mực rụt cổ phóng ra khỏi vòng tay Đinh Tiểu Long. Đinh Tiểu Long hoảng hôn la to, nhảy dựng lên như bị lửa đốt vào mông, chạy theo con chó mực mà người ta thường nói có thể “xua đuổi tà ma”.

Để lại Dương Tư Quang đứng ngơ tại chỗ.

Mẹ Dương nghe thấy tiếng ồn ào của con chó và Đinh Tiểu Long thì không nhịn được quay đầu mắng vào phòng khách mấy câu.

Mắng xong, ánh mắt lập tức dán chặt vào Dương Tư Quang, sắc mặt người phụ nữ càng thêm u ám.

“Em trai mày chỉ nuôi một con chó thôi, giờ nhà ai mà không nuôi thú cưng, có tốn bao nhiêu tiền đâu mà mày cứ hù nó hoài vậy? Già cái đầu rồi mà còn dọa nạt trẻ con, ăn hiếp con chó… Mày nói coi sao tao lại nuôi ra thằng vô dụng ưa bắt nạt người khác như mày chứ? Tốn công tốn sức cho mày học đại học mà vẫn không tìm được công việc tốt, người khác học năm tư đã đi thực tập rồi mà mày thì ngày nào cũng thong dong ở nhà…”

Dương Tư Quang mặt không cảm xúc xoay lưng đi về phòng mình.

*

Đầu càng lúc càng nặng.

Dương Tư Quang nhớ lại khuôn mặt hoảng loạn và lời kể run rẩy của Đinh Tiểu Long, cậu cũng kinh ngạc phát hiện khi biết phòng mình có ma, lòng cậu không hề gợn chút sóng nào.

Đóng cửa phòng lại, cậu xoay người mở ba lô rồi cẩn thận đặt tròng mắt được ngâm trong dung dịch formalin lên bàn.

Cậu ngắm tròng mắt đến mê mệt.

“…Có lẽ Tiểu Long không nói dối.”

Lát sau Dương Tư Quang nghe thấy mình thì thầm với tròng mắt Lê Sâm.

“Thằng nhóc đó không được thông minh cho lắm, nói dối rất tệ, chắc nó gặp ma trong phòng mình thật rồi.”

Dừng một chút, Dương Tư Quang bỗng mỉm cười.

“Là cậu sao? Không vui hả?”

Cậu hỏi.

“…”

Tròng mắt màu nâu vàng nhẹ nhàng xoay trong lọ thủy tinh, ánh mắt vô định.

Nó vẫn im lặng như trước.

Dương Tư Quang đứng dậy mở cửa sổ phòng, không khí ấm áp tràn vào mang theo từng cơn gió nhẹ.

Nhìn quanh, bên ngoài ngôi nhà của cậu vẫn là khu dân cư chật chội cũ nát của khu phố nghèo, ánh sáng chói chang, không có bóng của bất kỳ vong hồn nào cả.

Dương Tư Quang khó khăn đảo mắt nhìn cửa sổ lúc lâu.

Sau đó cậu ngồi trở về trước tròng mắt.

“Cậu muốn vào thì cứ vào đi, nhưng đừng tìm Đinh Tiểu Long phá nữa, tìm thẳng tớ là được.”

Dương Tư Quang nhớ đến cảnh trong nhà tang lễ sáng nay, giọng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Điều trái ngược là ánh mắt của cậu, nó thậm chí còn trống rỗng và đen kịt hơn cả tròng mắt của người chết trong cái lọ đóng kín kia, không chút ánh sáng.

“… Dù sao cũng là tớ trộm một phần thân thể của cậu, phải không? Lê Sâm.”

“Cậu ghét tớ nên mới tức giận, cố ý đến phòng tớ quậy phá hả?”

“Lê Sâm?”

“Lê Sâm… Bây giờ cậu còn ở đây không?”

Dương Tư Quang đờ đẫn lẩm bẩm với tròng mắt trước mặt, hoàn toàn không nhận ra khi cậu đang nói chuyện, nhiệt độ trong phòng đang dần hạ xuống từng chút một, cảm giác ớn lạnh từ sâu trong cơ thể bắt đầu lan rộng, lạnh đến mức đầu ngón tay cậu cũng chuyển sang màu xanh. Lúc nói chuyện, miệng và mũi còn mơ hồ tỏa ra luồng khói trắng.

Màng nước mờ đục phủ lên mặt ngoài chiếc lọ đựng dung dịch formalin, mọi thứ đập vào mắt Dương Tư Quang bắt đầu tối tăm và méo mó.

Cơn lạnh thấu xương dần bao trùm lấy Dương Tư Quang.

[Không… không đúng… không đúng lắm…]

Chắc do cảm mạo nên đầu óc mới mê sảng nhỉ?

Chờ đến khi nhận ra điều không ổn thì đã quá muộn.

Dương Tư Quang vốn định nằm trên giường một lúc, nhưng khi đi ngang qua gương, hình ảnh phản chiếu bên trong đột nhiên đánh thức cậu khỏi trạng thái choáng váng.

Cậu ở trong gương không mặc quần áo.

Làn da nhợt nhạt đến hơi xanh xao in dấu những vết dây thừng màu đỏ tươi ướt át kỳ bí.

Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, rơi thẳng vào người khiến cậu trông như được bao bọc bởi một tấm lụa mỏng làm bằng ánh sáng, đôi mắt phản chiếu trong gương trống rỗng, gò má lại đỏ lên bất thường.

Cách mặt gương, “cậu” đang nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ mặt hết sức xa lạ, thèm khát và bỉ ổi.

Hô hấp của Dương Tư Quang dừng lại.

[“Anh, trong phòng anh có ma đó!”]

Đôi mắt đỏ ngầu vì sợ hãi của Đinh Tiểu Long xoẹt qua đầu, trong chớp mắt đó, Dương Tư Quang tưởng mình cũng đã gặp phải hồn ma kia… nhưng giây tiếp theo cảm giác có điều gì đó không đúng. Cậu kinh ngạc cúi đầu xuống, mới phát hiện cơ thể mình đã không còn mảnh vải y như bóng dáng trong gương.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Không biết từ lúc nào, cậu đã khỏa thân ôm lấy chiếc lọ đựng nhãn cầu của Lê Sâm đứng trước gương.

Tiếng mẹ mắng ngoài cửa vẫn liên miên không dứt. Dương Tư Quang muốn hét lên thật to, muốn bỏ chạy, nhưng dường như cậu đã bị điều khiển, phải làm theo động tác của hình ảnh phản chiếu trong gương, bắt đầu chơi đùa với chính mình một cách có trật tự.

Chiếc lọ thủy tinh nhanh chóng trở nên dính nhớp.

Khi cậu cúi đầu, nhãn cầu của Lê Sâm cũng đang nhìn cậu.

Tròng mắt đó, tròng mắt của người chết đó, lúc này đã hoàn toàn mất đi vẻ trầm tĩnh dịu dàng vốn có, ánh mắt nó trở nên nóng bỏng, sáng trong và tham lam.

Dương Tư Quang sợ run.

Không đúng…

Chuyện này không đúng…

Cũng vào lúc này, cậu lại nhìn thấy mình trong gương lần nữa.

Cậu thấy một đôi bàn tay nhợt nhạt chi chít những vết khâu đang thò ra từ sau lưng, các đầu ngón tay đã mòn nát đang nhuốm thứ màu đỏ xỉn, da thịt đã khô cứng đến nỗi xương ngón tay trắng nõn cũng lộ ra ngoài, đang đâm vào cổ tay cậu, điều khiển từng hành động của Dương Tư Quang.

Còn chiếc lọ thủy tinh kia…

Trong gương, nó là một cái đầu lâu dị dạng đã bị cắt rời khỏi cơ thể.

Thi thể như đang đắm chìm trong một giấc mộng đẹp chưa từng có, đôi mắt nhắm hờ. Tuy nhiên ở khe hở giữa mí mắt bên trái, Dương Tư Quang trông thấy một mảnh vải bông được nhét bên dưới mí mắt.

Đầu lâu của Lê Sâm khô cứng là do điều hòa trong nhà xác, da dẻ co rút khiến nướu răng hắn càng lộ rõ, khóe miệng nhếch lên như đang mỉm cười.

Chất nhầy và bọt như ngọc trai rỉ ra từ đôi môi không thể tự do khép lại được của hắn.

Cuối cùng, Dương Tư Quang nhìn thấy “mình” trong gương nâng cái đầu kia lên như một con rối bị giật dây.

Rồi dán môi vào.

Cậu nếm được mùi vị của chính mình, còn có mùi bông gòn trong miệng Lê Sâm, mùi máu rỉ sét cùng với mùi vị ngọt ngào đặc trưng của xác chết thối rữa…

Trong vài giây đờ đẫn vì sợ hãi tột độ kia, cậu cảm giác có thứ gì đó bò ra từ cổ họng Lê Sâm, quấn lấy lưỡi cậu.

*

[Tôi ở đây.]

[Tôi vẫn luôn ở bên cạnh cậu, Tư Tư.]

*

Dương Tư Quang hét to thảm thiết.

Cậu nhảy dựng rồi ngã thẳng từ ghế xuống đất.

Chiếc lọ thủy tinh cũng bị ném xuống đất theo động tác của cậu, nó phát ra âm thanh giòn tan khiến tim cậu muốn ngừng đập. May mà sau tiếng động lớn đó, chiếc lọ vẫn không vỡ mà lăn xuống dưới giường.

Còn cậu…

Dường như vừa rồi chỉ là cơn ác mộng.

*

“Gâu gâu… gâu…”

Tiếng sủa gây gắt của con chó mực lại vang lên.

Trộn lẫn với đó là tiếng mắng mỏ thiếu kiên nhẫn của mẹ.

Dương Tư Quang đứng giữa phòng, khắp người đều là mồ hôi lạnh, cậu ấn mạnh vào thái dương đang nhức nhối của mình.

Đầu của cậu đau như muốn nứt ra.

Cậu vừa lạnh vừa sợ, chiếc áo sơ mi trên người đã ướt đẫm mà cậu thậm chí còn không dám mở tủ quần áo để lấy một bộ đồ mới, vì muốn mở tủ quần áo thì phải đi qua gương.

Mặc dù rất không muốn thừa nhận nhưng Dương Tư Quang quả thực đã sợ hãi trước giấc mơ thật giả lẫn lộn ban nãy.

Cậu không dám nhìn vào gương, bởi vì cậu có một ảo tưởng kỳ lạ rằng khi nhìn vào gương, bóng dáng trong đó sẽ nhìn chằm chằm cậu giống như trong ác mộng vậy.

“Gâu gâu… gâu gâu gâu…”

Cũng không biết con chó mực ngoài cửa lại nổi điên gì, ban nãy rõ ràng còn run rẩy mà bây giờ lại sủa ầm ĩ ở ngoài cửa, tệ hơn là nó còn dùng móng vuốt cào cửa điên cuồng.

Tiếng ồn mà Dương Tư Quang vốn có thể bỏ qua giờ phút này lại trở thành sự tra tấn tàn khốc đối với cậu, cậu nhéo thái dương, tâm trạng càng trở nên cáu kỉnh và bồn chồn hơn.

Cuối cùng, cậu dứt khoát mở cửa, tức giận hét ra ngoài một câu.

“Đừng sủa nữa! Không được sủa! Mày im lặng cho tao…”

Nhưng ngay khi cậu mở cửa thì tiếng chó sủa và cào cửa đinh tai nhức óc đột nhiên im bặt.

Thực tế là sau khi mở cửa, Dương Tư Quang hoàn toàn không nhìn thấy con chó mực nổi điên kia.

Cha dượng đi làm chưa về, phòng khách loáng thoáng có tiếng phim truyền hình vọng tới. Mà khi Dương Tư Quang lia mắt sang thì đúng lúc bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của mẹ và cả ánh mắt kỳ lạ của Đinh Tiểu Long đang ôm con chó co rút trong góc sô pha.

Dương Tư Quang đóng băng tại chỗ.

Rất hiển nhiên trước khi cậu mở cửa thì hai người đang ở trong phòng khách, chứ không hề đứng trước cửa phòng cậu… vậy tiếng chó sủa và tiếng cào cửa kia từ đâu ra?

Là trò đùa của Đinh Tiểu Long sao?

Hay là…

Mẹ của Dương Tư Quang cuối cùng cũng hoàn hồn, khuôn mặt lập tức chuyển từ đỏ sang xanh, từ xanh sang trắng… giọng chửi của bà bật ra còn to hơn bình thường gấp chục lần.

“Tao làm ồn à? Bà nội mày Dương Tư Quang, mày ngứa xương rồi hả? Dám chửi cả tao? Cả ngày nay mặt mày như đưa đám rồi, sao hả, tiếng ti vi mà mày cũng khó chịu à… Con mẹ nó nếu mày giỏi thì đừng ở trong nhà tao! Mày có tiền thì tự ra ngoài mua nhà ở đi…”

Bà tay mắng xối xả như trút nước đổ vào Dương Tư Quang, nhưng Dương Tư Quang không hề quan tâm. Cậu nhìn cửa phòng mình với vẻ mặt tái nhợt.

Cậu nhìn thấy những vết cào.

Những vết cào in rõ nét trên mặt cửa gỗ cũ màu vàng cam rẻ tiền, xấu xí và thô ráp.

Hô hấp của Dương Tư Quang trở nên dồn dập, cậu ngập ngừng chạm vào những vết cào kia, đầu ngón tay hơi đau, một miếng dằm đâm thẳng vào đầu ngón tay cậu, lúc rút miếng dằm ra, vết thương đã tụ lại thành một giọt máu.

Giống như Đinh Tiểu Long sau khi gặp quỷ, dần dần cậu ta mới nhận ra nhà mình ở lầu bốn, không ai có thể dán mặt vào cửa kính được.

Lúc này đây, Dương Tư Quang cũng chậm chạp phát hiện ra rằng những vết cào sâu và cực kỳ mới này nằm ở vị trí rất thấp, thấp đến nỗi ngay cả bàn chân của con chó cũng không thể chạm tới vị trí này, trái lại… trái lại là một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng, một “người” bị gãy lìa toàn bộ xương cốt, lê lết cơ thể đã tàn tạ của mình bò dưới đất một cách khó khăn, vị trí mà hắn có thể chạm được, chính là chỗ này.

*

Ngày hôm đó Dương Tư Quang cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đóng sầm cửa rời khỏi nhà.

Có lẽ vì bị mẹ mắng quá nhiều nên đầu cậu đau như búa bổ.

Cũng có thể chỉ khi rời khỏi nhà, cậu mới tạm thời ngừng nghĩ về vết cào trên cửa.

Cậu nghi ngờ đó là trò đùa của Đinh Tiểu Long… Dù sao Đinh Tiểu Long cũng mới nói với cậu trong phòng cậu có ma, với tính cách của Đinh Tiểu Long, cậu ta cố ý làm ra chuyện gì đó để hù dọa người khác cũng bình thường không phải sao?

Dương Tư Quang tự tìm lời giải nhưng ngay cả cậu cũng biết rõ lời giải thích này vụng về đến mức nào. Tóm lại sau khi miễn cưỡng bình tĩnh, cậu mới nhận ra mình đã quên mang theo rất nhiều thứ.

Ví dụ như tiền, CMND… Ví dụ như… tròng mắt của Lê Sâm.

Nghĩ đến món đồ cuối cùng, không hiểu sao Dương Tư Quang đột nhiên rét run.

Cậu vốn tưởng mình không sợ hồn ma của Lê Sâm nhưng sau cơn ác mộng đó… cậu không còn dám chắc về chuyện này nữa.

*

Điều quan trọng nhất là, đó có thực sự là hồn ma của Lê Sâm không?

Cái người lạnh lùng, kiêu ngạo và cực kỳ căm ghét mình… Thật sự có thể làm ra chuyện khó chấp nhận như vậy sao?

 

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.